Không Lối Thoát (Vị Sinh)

Chương 29: Chương 29: Gia nhập doanh cứu nạn




Lục Chân Nghi buồn bã mất một lúc. Không biết dị năng này có tác dụng với con người không, phải mang Tần Thẩm ra thử xem. Nếu được thì ít nhất có thể dùng như “Mật ngữ” “Truyền âm”, cũng coi như méo mó có hơn không.

Nhưng lúc này thật sự quá mệt mỏi, cô muốn đi xuống tầng giúp Tần Thẩm một chút, nhưng ngay cả để ý chim đầu rìu cũng không kịp liền ngã xuống giường ngủ mất.

Tinh thần mệt mỏi là một loại cảm giác rất khó chịu.

Cô ngủ li bì, mơ hồ thấy Tần Thẩm lên đây hai, ba lần, cũng thử nhẹ nhàng vỗ mặt cô khẽ gọi, hỏi cô có muốn ăn cơm không.

Cô cảm thấy cơ thể nặng nề như chìm vào đầm lầy, tay cũng không nâng lên nổi, chỉ có lần thứ hai anh gọi mới mấp máy nói: “Không cần… Em muốn ngủ…”

Tần Thẩm yên tâm. Sau đó anh lại tới một lần để đút nước cho cô, trên người mang theo mùi lưu huỳnh thuốc súng, ôm cô cùng ngủ.

Lúc Lục Chân Nghi tỉnh lại trời đã tối đen, đầu cô vẫn hơi đau, dụi mắt, hỏi: “… Mấy giờ rồi?”

Tần Thẩm cũng tỉnh, giọng khàn khàn: “…Em tỉnh rồi à? Khoảng hai giờ hơn rồi, cơm trưa với cơm tối em đều không ăn. Giữa chừng có quái vật tập kích, ồn như vậy mà em vẫn không tỉnh.”

Lục Chân Nghi căng thẳng: “Quái vật tập kích? Không sao chứ?”

Tần Thẩm ngồi dậy không mặc áo: “Anh lấy gì cho em ăn nhé?… Muốn ăn cái gì?… Không có việc gì, không ai bị thương, có một con rất to nhưng chưa tới gần tường đã bị anh giải quyết rồi, còn lại vẫn là chó với gà…”

Lục Chân Nghi nghe giọng anh mệt mỏi, chứng tỏ trận chiến này cũng không nhẹ nhàng như anh nói.

Lục Chân Nghi dựa vào đầu giường, “Gì cũng được, nếu không thì cháo thịt nạc trứng muối đi?”

Tần Thẩm thật sự mang ra một bát cháo thịt nạc trứng muối còn tỏa hơi nóng nghi ngút, cũng tựa vào đầu giường nhìn cô ăn.

Lục Chân Nghi cảm thán: “Dị năng của anh thật lợi hại, có thể chiến đấu có thể cất đồ, rất hữu dụng… Anh nằm đi, trời lạnh lắm không cần ngồi cùng em đâu.”

Tần Thẩm nghe cô vừa buồn vừa hâm mộ dị năng của anh thì thân thể hơi cứng lại, cho đến khi thấy cô quan tâm mình mới thả lỏng, ra vẻ thản nhiên nói: “Dị năng của em là thế nào?”

Lục Chân Nghi uể oải đến mức ngay cả cháo nóng hầm hập thơm ngào ngạt cũng không muốn ăn, nói: “Không được tốt lắm, chỉ có thể tiếp xúc tinh thần, ra lệnh mà thôi.”

Tần Thẩm trầm tư: “Là dị năng tinh thần, về sau sẽ dần dần thăng cấp. Dị năng không gian của anh chẳng phải cũng phải thăng cấp sao? Ban đầu anh chỉ có không gian một trăm mét vuông, cũng không thể tấn công.”

Lục Chân Nghi phấn chấn hơn một chút: “Cũng đúng, đáng tiếc em quá mệt mỏi, bằng không có thể lấy anh ra thử xem có tác dụng với con người không.”

Tần Thẩm nói: “Ừ, còn có thể thử xem có tác dụng với vật thể không có sự sống không.”

Lục Chân Nghi liền nghĩ tới trò dùng suy nghĩ bẻ cong thìa, nói: “Được, bây giờ em thử luôn.”

Cô tập trung tinh thần lực ở xung quanh thìa nhưng không có tác dụng. Trong tinh thần lực của cô cái thìa kia không tồn tại.

Bởi vì vật không có sự sống không có tinh thần cho nên tinh thần lực của cô hiển nhiên chỉ có thể tác động lên vật thể có tinh thần.

Lục Chân Nghi lại một lần nữa bị đả kích, thở dài: “Không được rồi.”

Tần Thẩm lại cô an ủi: “Không sao, cứ từ từ, biết đâu thăng cấp một hai lần có thể dùng để tấn công tinh thần, đến lúc ấy em sẽ rất lợi hại.”

Lục Chân Nghi thở dài nói: “Chỉ mong vậy.” Rồi uống sạch bát cháo.

Dù sao cũng hơn là không có.

Ngày hôm sau, tất cả bọn họ thu dọn xong xuôi, chuẩn bị tới doanh cứu nạn Xương Bình.

Bọn họ hiện giờ tính cả trẻ con tổng cộng có chín người, vừa đủ hai chiếc xe. Đồ của Tần Thẩm đều để không gian, mà hành lý của những người còn lại đều cực ít, cho nên hoàn toàn có thể bỏ lại.

Đổng Văn Triết khi được cứu đã bỏ lại xe, cho nên cả nhà bọn họ đi cùng xe với Tần Thẩm và Lục Chân Nghi. Lão Quách cùng Thẩm Hoành Hoan đi xe của Tiểu Võ và Ngô Tĩnh San.

Ngô Tĩnh San hiện giờ đã hoàn toàn bình phục, có thể chạy có thể nhảy, buổi sáng còn giễu cợt Tần Thẩm: “Tiểu Tần, anh đừng cầm thú đến vậy được không? Hôm kia chỉ khiến cô ấy ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, hôm qua thì ngay cả cơm cũng không ăn… Đã là lúc nào rồi, anh còn làm cho người ta không xuống giường được?”

Lục Chân Nghi lườm cô ấy một cái: “Im miệng đi, đồ xấu xa!”

Ngô Tĩnh San cười rộ lên: “Được rồi, là mình xen vào việc của người khác, hai người vốn chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh.”

Lục Chân Nghi còn không muốn nói ra dị năng vô dụng của mình cho nên cũng không cãi lại.

Tường mới xây quanh doanh cứu nạn Xương Bình đã gần xong, gấp năm lần quân doanh cũ, nhưng phòng ốc bên trong còn đang trong quá trình xây dựng.

Người bạn Đổng Văn Triết tìm được họ Tô, cấp bậc đại tá, ở trong đây cũng coi như có thực quyền. Ông ta tầm hơn bốn mươi tuổi, diện mạo bình thường, tính cách hào sảng.

Bởi vì nhờ quan hệ cho nên bọn họ cũng không cần cách ly ba ngày kiểm tra.

Tô đại tá đã nghe nói là Tần Thẩm tìm được Châm Ngư, cứu cả nhà Đổng Văn Triết, lại là dị năng mạnh nhất cả đoàn, còn là dị năng hệ không gian có ích, cho nên vô cùng khách khí và nể trọng anh.

Hai người vừa bắt tay, Tô đại tá vừa nói: “Tiểu Tần, xin chào, tôi lớn tuổi hơn cậu liền không khách khí gọi cậu Tiểu Tần nhé. Tôi đã nghe Văn Triết nói về chuyện của cậu, về tư tôi vô cùng cám ơn cậu đã cứu bạn thân tôi, về công hai ngày nay thịt Châm Ngư cậu cung cấp đã cứu rất nhiều người. Chúng tôi đều vô cùng cảm kích, quốc gia sẽ ghi nhớ cống hiến của mọi người.”

Lục Chân Nghi nghe vậy liền biết người này có thể leo lên chức vị tuyệt đối không chỉ hào sảng mà thôi.

Tần Thẩm tuy lạnh lùng nhưng cũng biết phải tạo quan hệ tốt với quân đội, cũng ôn hòa nói: “Tô đại tá quá khách khí đây đều là việc chúng tôi phải làm. Hiện giờ tình thế gian nan, có thể cống hiến một phần sức lực, chúng tôi cũng rất hân hạnh.”

Tô đại tá vừa nói chuyện phiếm vừa dẫn bọn họ về chỗ nghỉ.

Trong doanh cứu nạn, rất nhiều đàn ông đang hùng hục lấy bùn đắp ngói, xây phòng ở. Trong số những người này có người có kinh nghiệm, nhưng đa phần vẫn là chưa xây dựng bao giờ.

Tô đại tá giới thiệu cho bọn họ: “Hiện giờ doanh chia làm doanh lính và doanh cứu nạn. Doanh cứu nạn gấp bốn doanh lính. Binh lính và gia đình quân nhân ở trong doanh lính, người sống sót ở doanh cứu nạn, nhưng trong doanh cứu nạn vẫn có rất nhiều binh lính canh giữ. Chức trách của quân nhân chúng tôi chính là bảo vệ dân chúng, điểm này cho dù là lúc quốc gia nguy nan cũng sẽ không thay đổi.”

Ông ta day trán, có chút mệt mỏi cười một cái nói: “Có điều khả năng của chúng tôi cũng có hạn, cho nên trong doanh cứu nạn không phải lúc nào cũng yên bình, nhưng đa số người dân đều rất hợp tác. Hiện giờ vấn đề chủ yếu là thiếu nhà ở và khan hiếm lương thực. Trong doanh cứu nạn vốn có một khu nhà nhưng đã ở đầy người, còn lại thì vẫn đang xây. Chúng tôi đã dùng tất cả lều quân dụng nhưng vẫn không đủ, vài ngày trước chúng tôi đột kích tìm được một kho hàng lều và chăn bông, còn mang về rất nhiều container, tạm thời vẫn có thể để mọi người ở tạm, điều kiện vô cùng gian khổ. Hiện giờ các doanh cứu nạn cơ bản đều là tình trạng này.”

Lục Chân Nghi và Ngô Tĩnh San nhìn lều cùng container đơn sơ bên đường đều nhíu mày, không ít người đi lại trên đường mặt mũi vàng vọt xanh xao, có người còn không có áo ấm, lạnh đến run lẩy bẩy… Trong lều và container đều chen chúc chật chội.

Tô đại tá thở dài, nói: “Gần như tất cả áo khoác quân dụng đều phát rồi, chúng tôi đã cố hết sức. Bởi vì không thể cung ứng đầy đủ thức ăn nên không ít người muốn tham gia làm tình nguyện viên, ví dụ như đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, tham gia cứu viện, chữa bệnh, tổ chức, còn có xây dựng công trình… Làm nhiều có nhiều.”

“Bắt đầu từ mấy hôm trước, trong doanh chúng tôi có người có dị năng, đến bây giờ đã có hơn hai trăm người. Chúng tôi tập trung người có dị năng lại, ở tại quân doanh, cho vào biên chế, hiện giờ đang tập trung huấn luyện, về sau có lẽ sẽ có chỗ dùng. Dị năng của mọi người đều rất lợi hại, tôi hi vọng mọi người cũng có thể gia nhập, góp một phần sức lực. Đương nhiên, đãi ngộ giành cho người có dị năng rất tốt, người nhà cũng được quan tâm nhiều hơn.”

Cuối cùng, bọn họ được xếp vào một căn nhà nhỏ hai tầng trong trại lính, nơi này là chỗ ở của các sĩ quan trẻ tuổi cấp thấp, là kiểu nhà ngang cũ, một phòng tầm hơn hai mươi mét vuông, bọn họ được chia bốn phòng.

Tiểu Võ và Ngô Tĩnh San trước mắt còn chưa có dị năng, bọn họ được tính là người nhà lão Quách và Thẩm Hoành Hoan, bằng không sẽ phải ở lều trong doanh cứu nạn, hai người vì vậy cũng có chút mất tự nhiên.

Lục Chân Nghi đương nhiên cũng biết. Cô âm thầm thở dài, Ngô Tĩnh San rõ ràng đã cảm nhận được áp lực tâm lý giống cô trước kia.

Vào thời điểm hiện tại, có dị năng hay không đã tự động chia con người thành ba bảy loại.

Dù thông minh đến mức nào, từng được giáo dục tốt đến mức nào, ưu tú đến mức nào, đều không thay đổi được sự thật vận mệnh đã không đặt bạn vào trong số những người được lựa chọn.

So với chế độ cha truyền con nối điều này còn không công bằng hơn.

Nhưng không ai làm được gì, cũng không ai giúp được ai.

Tần Thẩm và Lục Chân Nghi một phòng, Tiểu Võ và Ngô Tĩnh San một phòng, lão Quách và Thẩm Hoành Hoan một phòng, ba người nhà họ Đổng một phòng.

Dàn xếp xong, đi vào mới thấy bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế dựa, một cái tủ sắt.

Rất giống trong phim xưa, cũng giống lúc học đại học.

Lục Chân Nghi ngồi trên giường, thở dài: “Đây chính là ‘đãi ngộ rất tốt’ à.”

Tần Thẩm cởi áo khoác: “Anh thấy còn có nước và điện, chỉ tắt hệ thống sưởi hơi. Lát nữa em có thể qua doanh cứu nạn đi một vòng sẽ thấy điều kiện chỗ này tốt đến mức nào. Anh từng thấy một cái lều mười người chen chúc, một container hơn ba mươi người ở, chính là nhét mọi người chung một chỗ có chỗ che gió che mưa không chết rét mà thôi.”

Lục Chân Nghi ngậm miệng, ngay cả định thở dài cũng không phát ra nữa.

Tình hình thế này, một cái thở dài quá mức thoải mái.

“Trong quân doanh hóa ra thật cố gắng, xây dựng chăm chỉ, như vậy qua một hai tháng nữa chắc hẳn mọi người sẽ có chỗ để ở đúng không?” Cô cố gắng nghĩ tích cực.

“Nếu đủ vật liệu xây dựng.”

Đây cũng là một vấn đề.

Loài người đã đến mức này rồi sao?

Tần Thẩm bảo cô đứng lên, lấy tất cả đệm chăn trên giường xuống, nói: “Cái này lát nữa đưa cho nhà họ Đổng, nhà anh ta sợ là không đủ. Hỏi mọi người thiếu cái gì, đồ trong không gian của anh cũng không ít. Chỉ cần đừng khiến người ta chú ý.” Nói xong anh lấy đệm cao su, gối lông, chăn tơ tằm trong không gian ra, lại hỏi Lục Chân Nghi: “Trời lạnh, không có hệ thống sưởi hơi, chúng ta không dùng đệm tơ tằm nhé? Dùng bộ san hô nhung được không?”

Lục Chân Nghi thích đệm gấm tơ tằm hoặc bông tơ tằm.

Lục Chân Nghi không nói gì nhìn anh, đây mà là không gây chú ý sao? Nhưng ngoài miệng nói: “Được…”

Tần Thẩm bắt đầu trải giường chiếu, xong lại nhìn bàn, nói: “Khăn trải bàn bằng ren của em cũng ở trong không gian, muốn trải không?”

Lục Chân Nghi càng không còn gì để nói: “Thích hợp không?”

Tần Thẩm thở dài một cái: “Đơn sơ như vậy anh sợ em tủi thân, nếu nhà chúng ta có thể mang vào doanh cứu nạn thì tốt rồi…”

“Thế cũng không đến lượt chúng ta ở.” Lục Chân Nghi nói.

Tần Thẩm nghe vậy cười cười: “Cũng đúng.”

Lục Chân Nghi nhìn Tần Thẩm bận rộn, mình lại không nhìn thấy trong không gian của anh có cái gì, cũng không giúp được một tay, liền ôm đệm chăn đi đưa cho nhà họ Đổng. Còn cho Đổng Tu một túi đồ ăn vặt, một túi đưa cho Ngô Tĩnh San.

Mẹ Đổng Tu – Giả Vân Ảnh có chút ngượng ngùng, lôi kéo Lục Chân Nghi nói chuyện. Tuy rằng cô ấy lớn tuổi hơn Lục Chân Nghi nhưng công tác và gia đình đều vô cùng đơn giản, tính cách cũng đơn thuần, làm người lạc quan, rất dễ nói chuyện. Cô ấy đỏ mặt nói với Lục Chân Nghi: “Tiểu Lục, bọn chị thật sự nợ mọi người quá nhiều, đều không biết nói cái gì cho phải… Đúng rồi, trước đây chị thích tự mình làm đồ trang điểm, xà phòng thủ công. Hiện giờ đồ trang điểm không dễ tìm, sau này chúng ta tự mình làm một chút.”

Lục Chân Nghi giật mình, Tần Thẩm nghĩ rất chu đáo, đồ trang điểm của cô đủ để dùng, nhưng đối với đồ trang điểm và xà phòng handmade cô cũng thấy hứng thú, liền cười nói: “Được, sau khi ổn định, lúc rảnh rỗi chúng ta cùng làm.”

Ngô Tĩnh San nhận được đồ ăn vặt cũng vui vẻ, nhưng vẫn có chút ỉu xìu. Lục Chân Nghi biết cô ấy khúc mắc cái gì liền an ủi cô ấy: “Tần Thẩm nói bây giờ người có dị năng chỉ mới một phần, về sau sẽ còn nữa, đừng nản chí, dù thật sự không có dị năng thì cũng phải sống chứ.”

Ngô Tĩnh San thở dài nói: “Đúng vậy.”

Lục Chân Nghi không thấy Tiểu Võ, hỏi anh ta đi đâu. Ngô Tĩnh San nói: “Anh ấy là cảnh sát, lúc này phải tới Quân bộ đưa tin, nhận lệnh.”

***

P.s: huhu. Kiếm đâu ra 1 cọng cỏ non mơn mởn vừa dùng vừa ngắm đc như tiểu tần :(((((

P.s2: hóa ra dây cáp thật sự làm bằng bún các ái phi ạ. Post bài ko nổi phải post bằng app điện thoại ( ̄- ̄)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.