Không Lối Thoát (Vị Sinh)

Chương 4: Chương 4: Đừng quên vàng




Lục Chân Nghi quyết định gọi cho Tần Thẩm.

Nếu anh có thể làm nhiều chuyện khó hiểu như vậy với cô thì cô gọi cho anh lúc hai giờ đêm chắc cũng không quá đáng nhỉ?

Vì vậy cô lập tức cầm điện thoại ấn số người nào đó.

Tần Thẩm nhấc máy rất nhanh, hiển nhiên là chưa ngủ.

“Muộn như vậy còn gọi, có chuyện gì sao?”

“Tôi gặp ác mộng…”

“…”

“Tôi mơ thấy rất nhiều quái thú, chúng ta chạy, cậu còn kéo theo một đứa bé trai tầm ba bốn tuổi…”

Bên kia im lặng.

Cuối cùng anh nói: “Tôi tới ngay.” Sau đó thì cúp điện thoại.

Lục Chân Nghi tiếp tục nhớ lại những chuyện giữa mình và Tần Thẩm ba năm qua.

Sau hai tháng điên cuồng mua nhà chính là trang hoàng.

Nhà bọn họ mua ở trung tâm thương mại quốc tế Trung Hoa và Sùng Văn Môn đều là nhà mới, cho nên sau khi nhận nhà phải tự trang hoàng.

Tần Thẩm trực tiếp ném chìa khóa cho cô, “Cô làm đi, dù sao cô cũng phải trang hoàng cho nhà của cô, tiền tôi trả.”

Nhà của Lục Chân Nghi là hơn năm mươi vạn, thêm thuế và phí dịch vụ tổng cộng tầm mười ba vạn. Một năm qua đi làm thật ra cô cũng chẳng tiết kiệm được gì, xin bố mẹ năm vạn, từ công quỹ thêm một chút cũng tạm thời trả đủ mười ba vạn, nhưng quả thật không còn dư tiền để trang hoàng nhà nữa rồi.

Tần Thẩm đưa ra tiêu chuẩn, “Của tôi tính cả đồ gia dụng, đồ điện tối đa hai mươi vạn, nhà cô nhỏ hơn thì tối đa mười vạn. Đây là thẻ ba mươi vạn, cô tính toán rồi mua, nếu có thừa thì cô cứ cầm lấy mua một cái vòng tay phỉ thúy.”

Lục Chân Nghi cảm thấy anh đúng là… Còn chỉ rõ là mua vòng tay phỉ thúy, làm hại cô cũng bắt đầu dạo qua các diễn đàn về phỉ thúy để tăng kiến thức và tham khảo giá.

Lục Chân Nghi biết là phụ nữ thế hệ mới phải có chừng mực, có sĩ diện, không nên nhận bất cứ quà tặng đắt tiền nào của đàn ông, nhưng một nửa số nhà của anh nằm dưới danh nghĩa của cô, dùng danh nghĩa của cô để vay tiền, hơn nữa tất cả chứng từ bất động sản đều do cô giữ, thẻ ghi nợ lại là anh cầm. Hàng tháng thu tiền, cô luôn có ảo giác giống như tiền của anh là hai người bọn họ cùng sở hữu.

Thật sự quá kì quái.

Lục Chân Nghi rất có trí sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt, hơn nữa còn giỏi nhìn hàng, hiệu suất lại cao. Tần Thẩm giao việc trang hoàng cho cô là hoàn toàn chính xác.

Cô chỉ tốn hơn một tháng đã trang hoàng xong hai căn hộ.

Căn hộ của Tần Thẩm cô làm theo phong cách mở, phá rất nhiều tường không chịu lực, xây thành không gian rộng, lấy màu đen xám làm chủ đạo, đơn giản và hiện đại, nhưng ở vài chi tiết lại mang theo phong cách trung hoa mới.

Như một căn nhà mẫu tinh xảo lại có phong cách đặc biệt, mang theo sắc thái đặc thù của đàn ông độc thân.

Tần Thẩm không khỏi khen ngợi, “Tôi cứ nghĩ cô không trang hoàng theo phong cách nông thôn châu Âu thì là Địa Trung Hải hoặc nội trợ kiểu Mỹ…”

Lục Chân Nghi kinh ngạc nói: “Tại sao? Đàn ông độc thân như cậu ở trong căn nhà phong cách nông thôn hay Địa Trung Hải không phải quá sến sao? Cậu không thích? Cậu thích kiểu Địa Trung Hải à?”

Tần Thẩm im lặng một lúc mới nói: “Không, tôi thích.”

Căn hộ của Lục Chân Nghi rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, cô trang hoàng cực kỳ cẩn thận. Phụ nữ đối với ‘cái ổ’ đầu tiên của mình đều rất tỉ mỉ dù nó lớn hay nhỏ.

Nhà cô trong đơn giản mang theo ấm áp, trong ấm áp lộ ra lộng lẫy, trong lộng lẫy lại mang theo nổi bật. Mỗi một chỗ đều chú ý hết mức, mỗi một màu sắc đều phù hợp, vừa hài hòa vừa khác biệt.

Mặc dù trong lúc thực hiện phải từng tranh luận, cãi nhau, làm lại, đủ chuyện phiền phức nhưng cuối cùng trang hoàng vẫn thành công mỹ mãn.

Cô vĩnh viễn nhớ rõ tâm trạng đêm trước khi chuyển từ nhà cho thuê đến nhà mới.

Tần Thẩm chuyển sớm hơn cô. Không những thế còn là từ phòng dưới tầng hầm ở đường Bắc Tam Hoàn chuyển ra.

Lục Chân Nghi rất kinh ngạc.

Cuối cùng cô không kiềm chế được, hỏi anh: “Tiền của cậu là từ đâu ra vậy?”

Tần Thẩm rất thản nhiên: “Thắng cá độ bóng đá.”

Lục Chân Nghi chóng mặt: “Thắng bao nhiêu?”

“Khoảng ba trăm vạn.”

Bọn họ đều tự chuyển nhà mới, mỗi người ở một nhà, sau đó Tần Thẩm gần như hôm nào cũng đến đợi cô ăn tối.

Nhưng anh chưa bao giờ tỏ vẻ muốn theo đuổi cô, làm bạn trai cô, giống như cô chỉ là người anh bám víu lấy mong thoát khỏi cô đơn.

Lục Chân Nghi mặc dù rất buồn bực nhưng bản năng của cô luôn đi trước lý trí, rất dễ dàng chấp nhận và quen với điều này.

Cô tính thử, tiền Tần Thẩm thắng sau khi mua nhà mua xe thì thừa lại khoảng một trăm vạn, cô hỏi anh có dự định gì không.

Tần Thẩm nói anh không có dự định gì cả.

Cô hỏi anh có muốn chuẩn bị đầu tư làm chút buôn bán hay không.

Tần Thẩm nói không cần.

Cô hỏi anh lúc không gặp mặt, ăn cơm cùng cô, anh làm gì.

Tần Thẩm nghĩ một chút rồi nói, “Tập luyện, gym, còn có bắn súng và bắn tên. Thỉnh thoảng lên mạng, thỉnh thoảng lại xem vài… chương trình sinh tồn dã ngoại.”

Năm 2007, khi giá vàng sụt mạnh, Tần Thẩm lại bảo cô mua vàng.

“Cô có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu. Cứ giữ lại, khi nào giá vàng lên khoảng 350 thì có thể bán ra.”

Lục Chân Nghi cười anh ‘người si nói mộng’, lúc ấy giá vàng mới chỉ hơn 150, muốn tăng tới 350 không phải nằm mơ thì là gì?

Nhưng cô vẫn làm theo lời anh, mang hơn sáu vạn còn thừa lại sau khi trang hoàng nhà đi mua vàng. Hơn sáu vạn ấy là nhờ công Tần Thẩm. Từ sau khi gặp anh, cô đã không còn cơ hội đi bar, đi ăn, tiêu tiền nữa, cũng vì lần trang hoàng nhà đó mà cô bắt đầu mua đồ trên taobao, quen mua trên mạng rồi nên không muốn ngốc nghếch đi dạo phố nữa.

[Chú thích: Taobao là trang web bán hàng online nổi tiếng TQ]

Cô cũng không ngờ là chưa tới một năm, giá vàng lại đã thật sự vượt qua 350, cô còn lời tận xx vạn.

Tần Thẩm nói anh lời hai trăm vạn, là lần đầu tiên kiếm tiền sau khi cá độ bóng đá gần hai năm qua.

Ngoại trừ nhà và vàng, khi rảnh rỗi anh lại để ý tới một số chuyện khác. Ví dụ như đầu năm trước anh mang cô tới siêu thị thú cưng, mua một con chó cái giống Yorkshire mới hai tháng rất đáng yêu, màu đen, lông xù, Lục Chân Nghi cực kỳ thích.

Anh để cô đặt tên cho con chó. Bởi vì thấy nó quá nhỏ, cô đặt tên nó là Đồng Đồng.

Anh lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô mãi.

Kỳ lạ là mặc dù anh chăm sóc Đồng Đồng rất cẩn thận nhưng thái độ lại lạnh lùng dù cho Đồng Đồng vô cùng đáng yêu. Trái lại, Lục Chân Nghi cực kỳ yêu nó, luôn chăm sóc nó, cô đã từng nói: nếu anh không thích, vậy tặng nó cho tôi đi.

Tần Thẩm cự tuyệt.

Cuối năm ngoái, anh bỏ tiền tìm một con chó Yorkshire đực loại nhỏ để phối giống. Đồng Đồng sinh một ổ bốn con chó nhỏ, hơn nữa còn đúng ngày sinh nhật cô.

Đồng Đồng quá nhỏ, khi trưởng thành cũng chỉ dài mười tám centimet nên bị khó sinh, phải sinh mổ. Sau khi phẫu thuật phải đợi Đồng Đồng hồi phục mới có thể cho con bú, kết quả Lục Chân Nghi xin nghỉ hẳn một tuần, dọn tới nhà Tần Thẩm, ngày đêm chăm sóc bốn chú chó con. Cô dùng bơm kim tiêm cho bốn chú Yorkshire chỉ nhỏ như con chuột uống sữa dê, cứ hai tiếng một lần, ngay cả đêm cũng thế. Bọn họ đặt báo thức, hai tiếng lại nâng chúng dậy cho bú, không có mẹ liếm láp thúc đẩy chúng nó bài tiết bọn họ dùng bông băng chấm nước ấm ấn ấn, sau đó trên mặt đất liền có thêm mấy giọt nước tiểu, hoặc trên bông băng dính chút phân nhỏ.

Chăm sóc tới khi Đồng Đồng có thể tự cho bú, hai người đều gầy rộc.

Nhưng tình cảm giữa họ lại tăng lên một bậc.

Lục Chân Nghi thậm chí còn cảm thấy đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nụ cười vui vẻ thật sự của Tần Thẩm từ khi quen anh tới nay.

Lục Chân Nghi hoàn thành nhiệm vụ định chuyển về. Tối hôm cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, Tần Thẩm đè cô lên giường.

Anh mãnh liệt hôn cắn môi cô, giống như đã khát vọng nhiều năm. Anh không chút thương tiếc đưa tay vuốt ve ngực cô, xé rách quần áo cô.

Lục Chân Nghi sợ hãi.

Dù quen nhau hơn hai năm, cũng có khi anh bộc lộ rõ ràng ý đồ với cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm thật.

Lần đầu tiên đã thô bạo như vậy, cô thật sự sợ hãi.

Vì vậy sau khi Lục Chân Nghi cho anh một bạt tai liền bỏ chạy.

Tần Thẩm suốt một tuần không đến tìm cô.

Một tuần sau đó, anh mang theo Elsa còn chưa đầy tháng tới trước cửa công ty đón cô.

Nữ đồng nghiệp đẩy cô, cười trộm: “Cỏ non đẹp trai nhà cậu tới kìa. Chậc, con cún đáng yêu quá, thật có lòng…”

Trong mắt các đồng nghiệp và bạn bè, Tần Thẩm rõ ràng là bạn trai cô.

Người khác đều nói: Lục Chân Nghi tìm được một cậu bạn trai nhà giàu nhỏ hơn cô ba bốn tuổi, nhưng thằng nhóc kia quả thật rất đẹp trai.

Elsa là con cún lớn nhất trong số bốn con Đồng Đồng sinh. Khi sinh ra đã lớn hơn các anh chị em một cái đầu, thân thể khoẻ mạnh, bú sữa mẹ chưa bao giờ bị sặc, đi tè cũng tè một bãi lớn, còn là con đầu tiên mở mắt.

Giống chó nhỏ như Yorkshire đương nhiên càng nhỏ càng đẹp.

Nhưng Tần Thẩm lại thiên vị nó nhất.

Anh tặng nó cho Lục Chân Nghi, lại dặn dò cô chăm sóc nó thật tốt.

Lục Chân Nghi lại chập mạch tha thứ cho anh, hai người tiếp tục quan hệ bạn bè lúc trước, Tần Thẩm cũng không động tay động chân với cô nữa.

Nhưng cô phát hiện ánh mắt anh nhìn cô rất nóng bỏng.

Lục Chân Nghi có chút mừng thầm lại có chút mất tự nhiên.

Nhưng hận một nỗi anh vẫn chưa chịu thổ lộ.

***

p.s: Haiz. Tôi đổ anh này rồi =v=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.