Không Lối Thoát (Vị Sinh)

Chương 11: Chương 11: Động đất




Lục Chân Nghi cho là đêm nay mình nhất định sẽ không ngủ được, nhưng bất ngờ là cô lại ngủ thiếp đi trong lòng Tần Thẩm.

Một đêm không ngủ là Tần Thẩm.

Trong bóng tối, anh có quá nhiều điều phải suy nghĩ.

Động đất xảy ra lúc bốn giờ sáng.

Mùa đông bình minh tới muộn, lúc này trời vẫn còn tối đen như mực, hoàn toàn không có ánh sáng.

Nhưng ở phía đông giống như cả nửa bầu trời đều bắt lửa, thiêu đốt bầu trời đêm.

Núi lửa phun trào, động đất dữ dội, khắp nơi đều vang lên tiếng gầm thét như phát ra từ sâu trong lòng đất.

Từ khi động đất chưa bắt đầu Lục Chân Nghi đã tỉnh lại bởi vì cô nghe thấy tiếng kêu bất an của Đồng Đồng và Elsa.

Sau đó giường bắt đầu lắc lư.

Tần Thẩm đưa tay bật đèn, đèn sáng. Cô không nhìn thấy bất kỳ cái đèn nào lung lay bởi trong phòng đều lắp loạn đèn sát tường chắc chắn nhất, không có bất cứ thứ gì lơ lửng trên không.

Ngoại trừ chiếc cốc đựng sữa tươi trộn lòng trắng trứng cô uống trước lúc ngủ rơi từ trên bàn trang điểm đã được đóng đinh vào tường phát ra tiếng ‘xoảng’ và cái rương bỗng nhiên đổ xuống thì không còn thay đổi nào nữa.

Tầng trên tầng dưới phát ra tiếng ‘ Lách ca lách cách’, xa hơn truyền đến âm thanh hỗn loạn. Cô gần như không đứng nổi, căn nhà đang rung, giường chiếu, sàn nhà, tất cả đều rung chuyển.

Tần Thẩm bình tĩnh hơn cô nhiều. Anh đứng dậy đỡ cánh tay cô: “Không sao, anh đã xây chống rung, nhà chúng ta sẽ không sập.”

Đèn đột nhiên sáng tắt vài cái rồi tắt hẳn.

Có thể tiếp điểm bị hở, cũng có thể là mạch điện xảy ra vấn đề.

Lục Chân Nghi sờ đến điện thoại bên gối, mở đèn pin, ánh sáng mờ xé tan bóng tối bao phủ căn phòng.

Giường giống nhau bị bàn tay vô hình rung lắc.

Đồng Đồng sợ tới mức cào chân cô muốn cô ôm. Quả cầu lông đáng thương… Cô ôm nó.

Elsa dũng cảm hơn mẹ nó, vừa kêu vừa kéo ống quần Lục Chân Nghi dắt ra ngoài.

Tần Thẩm cúi người ôm nó lên.

‘Tách’ một tiếng, đèn hành lang sáng, Ngô Tĩnh San được Tiểu Vũ vừa đỡ vừa ôm lảo đảo xuống tầng, hoảng hốt lo sợ, sắc mặt trắng bệch.

“Làm sao vậy? Động đất à?” Cô ấy run rẩy hỏi.

Tiểu Vũ xem ra vẫn khá bình tĩnh: “Chúng ta nhanh chóng ra ngoài sân đi.”

Thẩm Hoành Hoan đứng ở đầu cầu thang gọi: “Mọi người mau dậy đi, có động đất, chúng ta mau ra ngoài!”

Trong lòng Lục Chân Nghi cảm thấy ấm áp, anh ta ngủ ở tầng một nhưng không chạy trước mà còn quay lại cầu thang gọi mọi người.

Tất cả mọi người như đi trong một cái sàng khổng lồ không ngừng lắc lư. Chỉ đơn giản là chạy ra khỏi nhà cũng biến thành chuyện vô cùng khó khăn. Đèn liên tiếp tắt, tiếng ‘phụt phụt’ làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Trong phòng khách, chiếc sô pha chắc chắn cũng đang rung.

Cũng may căn nhà không có dấu hiệu sẽ sập.

Bên cạnh chiếc bàn trong phòng khách là lồng chim bằng sắt nhốt con chim đầu rìu. Chú chim đáng thương không ngừng đập cánh bay tới bay lui.

Lục Chân Nghi vội vàng chạy tới nhưng cô không xách được lồng chim nặng như vậy.

“Mặc kệ nó đi!” Ngô Tĩnh San kêu to.

Tần Thẩm quyết định tới giúp nhưng Lục Chân Nghi đã trực tiếp mở cửa lồng chim, “Mau chạy theo tao.” Cô nói với con chim đầu rìu xinh đẹp sau đó xoay người lại chạy.

Con chim kia quả thật đập cánh bay trên đầu cô.

Bọn họ chạy ra cửa chính bằng thép nặng nề.

Một nửa bầu trời đã nhuộm đỏ, khắp nơi vang lên tiếng hỗn loạn ầm ĩ.

Năm người đều có chút chật vật.

Thẩm Hoành Hoan trần nửa người trên, cũng may anh còn biết bọc một cái chăn bông.

Ngô Tĩnh San tóc tai rối bù, váy ngủ xốc xếch, đi chân đất, còn chưa hoàn hồn. Bạn trai cô ấy Tiểu Vũ hiển nhiên là mặc đồ trong hỗn loạn nên nút còn chưa kịp cài.

Tần Thẩm và Lục Chân Nghi đã biết trước chuyện này nên chỉn chu hơn rất nhiều.Lục Chân Nghi mặc áo ngủ bằng vải bông xanh thẫm thêu hoa nhí, dưới chân là đôi dép lê bằng bông màu cà phê, rất ấm áp.

Tần Thẩm mặc áo len lông cừu, quần ngủ bằng vải flannel màu đen, chân đi dép bông đôi với Lục Chân Nghi.

Trong tay mỗi người ôm một chú chó nhỏ, con chim đầu rìu kia cũng không bay đi mà đậu lên người Lục Chân Nghi.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nó.

Lúc này tất cả đèn xa gần, kể cả đèn đường đều đã tắt hết, xung quanh bị bao phủ bởi màu đen dày đặc, cây cối đung đưa trong gió lạnh có vẻ quỷ dị vô cùng.

Hiển nhiên nguồn điện đã hỏng rồi.

Tần Thẩm xây tường quá cao nên từ đây chỉ có thể nhìn thấy bầu trời và phía xa, trong cơn động đất cảnh vật càng không rõ ràng. Tiểu Vũ nói: “Chúng ta chạy mau, nếu căn nhà này mà sập…”

Tần Thẩm ngăn anh ta: “Nhà không cao, lại mới xây nên cực kỳ chắc chắn, không sập lên chúng ta đâu. Không nên tùy tiện đi ra ngoài, sau thiên tai thường sẽ rất hỗn loạn.”

Tiểu Vũ và Thẩm Hoành Hoan liếc nhau một cái đều gật đầu.

Một lát sau động đất ngừng, mọi người thở phào nhẹ nhõm. ‘Lô cốt’ của Tần Thẩm mặc dù cũng có chỗ bị tróc gạch, đất đá rơi ra nhưng kết cấu cơ bản thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tình huống vẫn khá khả quan.

Đột nhiên Ngô Tĩnh San chỉ về phía đông nam kêu ‘A’ một tiếng, vẻ mặt như nhìn thấy ma.

Mọi người quay đầu nhìn theo hướng cô ấy chỉ cũng đều khiếp sợ.

Thẩm Hoành Hoan há hốc miệng.

Ngô Tĩnh San càng không cần phải nói.

Tiểu Vũ hình như khẽ chửi ‘Fuck’ một tiếng.

Lục Chân Nghi cảm thấy dường như mình kêu ‘Trời ạ!”

Chỉ có Tần Thẩm bên cạnh cô là không nói gì.

Hướng đông nam phía xa vốn là thành phố xa hoa nay bỗng mọc lên một… Ngọn núi!

Là một ngọn núi thật.

Nhìn có vẻ rất cao, cao hơn rất nhiều những ngọn núi bình thường ở Hoài Nhu.

Chưa tới chọc trời nhưng cũng cắt đứt tầm mắt khi nhìn về phía đông nam.

Lục Chân Nghi ngửa đầu nhìn, giọng nói run run: “Ngọn núi ấy đột nhiên xuất hiện, vậy trung tâm thương mại quốc tế đâu? Cố cung đâu? Khu nhà của chúng ta đâu? Ở chân núi sao?”

“Thật vô lý!” Giọng Ngô Tĩnh San còn run hơn cô, răng va lập cập vào nhau: “… Bắc Kinh vốn không nằm trên vành đai động đất, ít nhất không phải khu vực vỏ trái đất hoạt động…”

Giống như bọn họ đột nhiên bị nhét vào trong khe núi.

Quả thật như đang nằm mơ vậy.

Lục Chân Nghi, Ngô Tĩnh San, Tiểu Vũ cùng Thẩm Hoành Hoan đều lấy di động ra gọi điện thoại cho người nhà nhưng hiển nhiên là không có tín hiệu.

“Có lẽ trạm phát bị động đất làm hỏng rồi, sửa gấp chắc hai ngày có thể hoạt động.” Tiểu Vũ an ủi mọi người.

“Trời ạ, Lục Chân Nghi, may mà cậu gọi bọn mình tới đây nếu không bọn mình chết chắc… Nhà trọ của mình ở tận tầng 28.” Ngô Tĩnh San hoàn hồn, vẫn còn chưa hết sợ.

Về phần bạn bè và đồng nghiệp… Mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng.

Bầu không khí rất nặng nề.

Lát sau, chân trời dần xuất hiện tia sáng màu trắng bạc.

Tần Thẩm đi qua cửa ra vào thử bật đèn nhưng không sáng. Quả nhiên đã mất điện hoàn toàn rồi.

Lục Chân Nghi nhìn thấy Ngô Tĩnh San đi chân trần, lạnh đến tím tái. Vừa rồi còn khiếp sợ chưa nhận ra, hiện giờ Tiểu Vũ đang cởi áo ngủ bọc chân cho cô ấy.

Tiểu Vũ cũng chỉ còn lại chiếc áo mỏng mặc trong quần áo ngủ thôi.

Ngô Tĩnh San nhất quyết không chịu.

Thẩm Hoành Hoan cởi trần, chỉ bọc một cái chăn bông. Anh ta muốn nhường cho Ngô Tĩnh San nhưng như thế thì phải ở trần mất. Anh ta giờ cho cũng không phải mà không cho cũng không phải, vẻ mặt ngượng ngùng.

Lục Chân Nghi vội vàng đi vòng qua mặt sườn nhà, thử dùng sức đẩy cửa sổ ở phòng khách tầng một ra, túm lấy tấm rèm che bên trong. Con chim đầu rìu kia bay đến bên cạnh song cửa sổ nhìn cô.

Tấm rèm vừa dày vừa nặng, cô không xé được.

Tần Thẩm đi tới, nhẹ nhàng kéo một cái liền xé được một mảng to.

Tấm rèm này làm bằng sợi đay nên không có tác dụng giữ ấm, cho Ngô Tĩnh San quấn tạm lên người.

Thẩm Hoành Hoan rốt cục cũng nghĩ ra cách giải quyết. Anh ta bọc chăn bông đi tới lấy tấm rèm từ tay Tần Thẩm, gập đôi, quấn lên người mình, sau đó đưa chăn bông của mình cho Tiểu Vũ, đỏ mặt nói, “Cho, cho cô Ngô quấn tạm đi.”

Trong mắt Lục Chân Nghi tỏ vẻ khen ngợi.

Trong tình huống này anh ta vẫn ưu tiên nhường nhịn phụ nữ, không đưa thẳng cho Ngô Tĩnh San mà đưa cho bạn trai cho cô, đây là để tránh nghi ngờ không đáng có.

Thẩm Hoành Hoan này thật sự không tồi.

Năm người đứng hơn một giờ trong cái rét âm mười độ, ai cũng trĩu nặng tâm sự.

“Ba mẹ mình không liên lạc được với mình, lại thấy trên TV thành phố chúng ta gặp thiên tai thế này chẳng phải sẽ lo lắng sao?” Ngô Tĩnh San nói: “Làm sao bây giờ.”

Tất cả mọi người im lặng, ai cũng nghĩ như vậy nhưng trước mắt đâu còn cách nào.

“Đừng lo.” Tiểu Vũ an ủi cô ấy, “Có lẽ hai ba ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Chỉ có trong lòng Lục Chân Nghi biết hiện giờ không chỉ riêng Bắc Kinh gặp nạn. Bọn họ ít nhất đều an toàn, nhưng cha mẹ họ không biết ra sao.

Cho dù bọn họ đã ly dị, cô bây giờ đối với bọn họ đã không còn là quan trọng nhất nhưng bọn họ vẫn là người đã sinh ra cô, bảo vệ cô, hi sinh cho cô, ngay cả ly hôn cũng chờ sau khi cô lên đại học. Vừa nghĩ tới tình cảnh bọn họ có lẽ đang gặp phải lúc này, tim cô lại đau như cắt.

Hơn nữa trong giấc mơ của cô và Tần Thẩm đều có quái thú.

Tận thế thật sự đã đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.