Không Kịp Nói Yêu Em

Chương 29: Chương 29




Lúc tan khách đã là ba giờ sáng,mùa đông đêm dài,đến bảy giờ sáng trời vẫn tối mù mù.Trình Cẩn Chi tuy được giáo dục theo lối phương Tây,nhưng trên thế giới không có đạo lý cô dâu mới ngủ nướng,huống hồ đến giờ Mộ Dung Phong vẫn chưa về,cô ngủ hai ba tiếng rồi trở dậy.Mộc Liên là a hoàn cô mang theo từ Ủng Nam,thấy cô dậy vội giúp cô lấy nước rửa mặt,chuẩn bị sẵn kem đánh răng.Sau khi rửa mặt đánh răng theo lệ cũ,phải mất hia tiếng chải đầu trang điểm,vì hôm nay là ngày đầu tiên về nhà chồng,Cẩn Chi đặc biệt mặc một chiếc sườn xám lụa màu đỏ ráng chiều,chải tóc kiểu Trung Quốc,trên tóc cài một chiếc trâm Như Ý.Trong phòng thay đồ của cô,bốn bề đều là gương,cô vừa đứng giữa hai mặt gương nhìn trước ngắm sau bỗng nghe bên ngoài nói: “Cậu sáu về rồi”.

Trên tay Mộc Liên còn cầm một chiếc gương nhỏ,giúp cô nhìn kiểu tóc đằng sau,cô cẩn thận quan sát một hồi,xác định trên dưới ổn thỏa hết rồi mới đi ra ngoài.Mộ Dung Phong đã thay quần áo,hôm qua mặc đồ đại lễ sau thay áo dài cũng rất hoa lệ,hôm nay mặc quân phục nhìn rất khôi ngô tuấn tú.Cô thấy vẻ mặt anh mệt mỏi,hiện lên vẻ tiều tụy,liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Mộ Dung Phong gượng cười nói: “Không có chuyện gì,chỉ là tối qua uống nhiều,đến tận gần sáu giờ,anh nghỉ không nên làm em tỉnh giấc thì tốt hơn,cho nên mới ngủ ở ngoài: “Trình Cẩn Chi mỉm cười không nói,Mộ Dung Phong liền nói: “Sao dậy sớm thế? Thật ra có thể ngủ thêm chút nữa”.Trình Cẩn Chi nói: “Lát nữa khách khứa đến rồi”.Mộ Dung Phong tuy nói chuyện với cô nhưng không được tập trung lắm.Vừa đúng lúc ấy ngoài cửa có bóng người lướt qua,tiếp theo hình như là Thư Đông Tự ho một tiếng ở bên ngoài.Vì anh ta không tiện đi vào,Trình Cẩn Chi biết là có việc,quả nhiên Mộ Dung Phong nói với cô: “Anh đợi em dưới lầu cùng ăn sáng”rồi vội vội vàng vàng bước ra ngoài.

Trong lòng Trình Cẩn Chi nghi ngờ,một lúc sau rất nhiều khách khứa đã đến,tuy có tứ phu nhân tiếp đãi,nhưng cô là nữ chủ nhân chính thức,đương nhiên phải ra mặt.Trình Doãn Chi thấy cô đi lại trong phòng khách,mọi người giống như sao chầu mặt trăng,còn Cẩn Chi nói cười vui vẻ,dáng vẻ chín chắn,trong lòng anh quả thật đắc ý về hôn sự này.Cẩn Chi tiếp đãi người bên cạnh một lát,rồi đi tới gọi “anh cả”,lại hỏi : “anh tư đâu?”.

Trình Doãn Chi nói: “nó có chút việc đột xuất lát nữa sẽ đến”.

Trình Tín Chi sáng sớm đã đi thăm Tĩnh Uyển,vừa bước vào cửa liền nghe bà già nói: “Đêm qua Lâm tiểu thư hình như không khỏe,tôi thấy cô ấy trằn trọc đến nửa đêm cũng không ngủ được”.Trình tín Chi nghe vậy,tim anh thắt lại,anh đi đến trước phòng ngủ,do dự một lát lại nghe thấy tiếng rên nhỏ của Tĩnh Uyển,tuy âm thanh rất nhỏ nhưng nghe có vẻ đau đớn.Trong lòng anh lo lắng,cách tấm rèm gọi một tiếng: “Lâm tiểu thư”.

Lúc lâu sau mới nghe cô nói nhỏ : “Là Trình tiên sinh à?phiền anh ngồi bên ngoài một lúc tôi sẽ ra ngay”.Tiếp theo nghe thấy tiếng quần áo sột soạt,một lúc sau Tĩnh Uyển mới kéo rèm lên,chầm chậm đi ra.Trình Tín Chi thấy cô quần áo chỉnh tề,nhưng vẻ mặt xanh xao,lan môi nhợt nhạt,liền hỏi: “Lâm tiểu thư không khỏe phải không?hay là mời bác sĩ đến khám nhé?”.Tĩnh Uyển đi ra ngoài dường như đã dùng hết sức lực bản thân,cơ thể hơi run lên,không kìm được đưa tay ra vịn vào bàn,nói: “tôi chỉ là…chỉ là…nhiễm chút gió lạnh…”,chưa nói hết câu đã thấy trời đất quay cuồng,không thể chịu đựng được nữa ngả xuống.

Trình Tín Chi hoảng hốt,vội gọi bà già đó vào dìu Tĩnh Uyển vào phòng,mới đỡ cô lên giường nằm xuống bỗng nghe thấy bà già thất thanh nói: “Trời ơi,máu”.Trình Tín Chi cúi đầu xuống nhìn,chỉ thấy dưới tà chiếc sườn xám tim vệt màu đỏ chảy xuống gót chân.Anh tuy chưa từng kết hôn,nhưng thường xuyên ở nước ngoài,kiến thức y học cơ bản cũng biết chút ít,chỉ thấy trong đầu ù một tiếng,trong chóc lát đầu óc trống rỗng.

Lúc lâu sau anh nói với bà già đó: “bác trông ở đây tôi đi mời bác sĩ”.Anh vừa đi ra ngoài ,lên xe của mình liền nói với tài xế: “Đến bệnh viện Thánh Từ”.Lái xe nghe thấy giọng anh gấp gáp,luôn miệng dạ vâng,vội vàng khởi động xe đi đến bệnh viện Thánh Từ,trong lòng chỉ thắc mắc,vị thiếu gia này của mình xưa nay ung dung,hai ngày nay lại làm việc vội vả lo lắng không yên,quả thật khiến người ta thấy lạ.

Bác sĩ Stephen viện trưởng bệng viện Thánh Từ vốn nhậm chức ở một bệnh viện ở Ô Trì,trước đây luôn có quan hệ mật thiết với Trình Gia.Thế nên Tín Chi vừa vào bệnh viện tìm bác sĩ Stephen,lập tức đã mời được ông đến xem bệnh,kèm theo cả y tá cùng lên xe anh,mau chóng quay về.Ai ngờ từ xa đã thấy bà già đứng ngoài cổng,sốt ruột đứng nhìn đường cái,Trình Tín Chi vừa xuống xe liền hỏi: “Sao bác ở đây không chăm sóc bệnh nhân ở bên trong?”.Bà già ấy mặt chau mày nhíu nói: “Trình tiên sinh Lâm tiểu thư đi rồi”.

Trình Tín Chi buột miệng hỏi: “Cái gì?”.

Bà già ấy sợ bị liên lụy vội nói: “Ngài đi không lâu,Lâm tiểu thư tỉnh dậy,ngay sau khi tỉnh dậy lập tức muốn đi,tôi không thể cản được cô ấy.Tôi khuyên cô ấy đợi ngài về rồi hãy đi,cô ấy vẫn quyết tâm mang theo quần áo ra đi,tôi đuổi theo ra bên ngoài nhưng không làm sao gọi lại được”.Trình Tín Chi lòng như lửa đốt nói: “Cô ấy bây giờ…cô ấy giờ bệnh đến nước đó sao đi được chứ?”.Bà già đó dù sao cũng không phải người hầu trong nhà,mà Tĩnh Uyển lại cương quyết như thế,cũng là chuyện anh không ngờ đến.Anh xưa nay không trách mắng người khác,huống hồ việc này cũng trách anh nhất thời hoảng loạn,không suy nghĩ chu đáo.Anh đứng ở đó tâm trạng rối loạn,cũng không biết là lo lắng hay là gì khác,chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối rối ren,đứng ở đó rất lâu,cuối cùng chỉ than nhẹ một tiếng.

Trì hoãn như thế,đến lúc Trình Tín Chi đến đại soái phủ đã sắp khai tiệc.Những người được tiếp hôm nay đều là các tướng lĩnh trong Thừa quân,mấy người đó đều là dân võ biền cầm quân ,đến nơi như cậy đương nhiên là thỏa sức uống rượu,không biết trời đất là gì,phòng tiệc náo nhiệt khác thường.Trình Tín Chi chú ý đến Mộ Dung Phong,thấy anh tuy cười nói với khách nhưng nét mặt phản phất lo lắng,Thư Đông Tự đứng chầu đằng sau Mộ Dung Phong,vẻ mặt không được tự nhiên.

Sau khi tan tiệc người thì nghe kịch,người thì nghe đại cổ thư(*),còn có người ra phía sau xem phim.

(*)Đại cổ thư:tức “an huy đại cổ”,là loại hình diễn xướng dân gian Trung Quốc,có mối quan hệ với phương ngữ cuả huyện Lư Giang trong thuyết xướng chia làm hai pháp Trương môn và Sài môn.Hình thức bi,biểu diễn hai phái khá giống nhau,người diễn xướng một tay gõ trống,một tay kẹp phách,phối hợp hát,nói điều hòa tiết tấu,người diễn xướng hát một đoạn,nói một đoạn,còn làm những động tác miêu tả.Nội dung Đại cổ thư chủ yếu lấy đề tài diễn nghĩa lịch sử,tiểu thuyết võ hiệp,phá án trong dân gian.(BTV)

Tín Chi thấy Cẩn Chi thay quần áo ra ngoài,tiếp đoán một lượt khách,lại phía sau tiếp mấy bạn bè người thân.Anh chỉ muốn nói chuyện với Cẩn Chi một lát,nhưng đợi đến cuối cùng Cẩn Chi ra ngoài,trong phòng khách chỉ có mấy người khách thân Trình gia,bao nhiêu lời muốn nói không biết nói từ đâu,chần chừ một lát nói: “Lousia kết hôn vui không?”.Họ là gia đình có lối sống khá cởi mở,giữa anh em nói chuyện xưa nay rất thoải mái,đại thiếu phu nhân cười nói: “Tín Chi làm gì có ai hỏi cô dâu mới như vậy hả?”.Trình Doãn Chi bên cạnh không nhịn được cười bật thành tiếng.Cẩn Chi vốn thoải mái phóng khoáng,lúc này chỉ mỉm cười,hôm nay cô mặc đồ kiểu Trung Quốc màu sắc rực rở,màu đỏ ánh lên khiến má ửng hồng,thoáng hiện lên vẻ ngại ngùng.Trình Tín Chi thấy dáng vẻ đó của cô,cuối cùng chỉ nói: “Cẩn Chi em đã là người lớn rồi,không được như trước kia,việc gì cũng làm theo ý mình.Hai vợ chồng bên nhau,phải thường xuyên quan tâm đối phương mới được”.Đại thiếu phu nhân nói: “Ấy ,Tín Chi chưa kết hôn nhưng nói luân lý đều đúng hết”.Người xung quanh đều cười ồ,chủ đề liền được thay đổi.

Đào tư lệnh,anh rể ba của Mộ Dung Phong hôm nay tặng mấy bộ phim,đang chiếu ở phía sau lễ đường.Trình Tín Chi làm gì có tâm trạng mà xem phim,chỉ ngồi ở đó mà thôi,còn Tích Chi ngồi bên cạnh anh không ngớt bình luận với anh về tình tiết phim,anh chỉ ậm ừ ứng phó.Bỗng nhiên có người gọi nhỏ: “Cậu tư”.Anh quay đầu lại,chính là người hầu của Trình Doãn Chi.Anh không nói gì đứng dậy theo người hầu đó ra ngoài,đi xuyên qua cổng hình vòm,phía sau là căn nhà kiểu Tây,ở đây vốn là nơi dành cho Cẩn Chi tiếp đón khách nữ,vì bây giờ khách khứa ở phía trước xem phim xem kịch,cho nên ở đây rất yên tĩnh.Phòng khách đó cũng trang trí vô cùng đẹp đẽ,cửa sổ đều buông rèm cửa kiểu Roma,dưới chân rèm đặt đầy hoa mẫu đơn được trồng trong nhà kính,mềm mại mà rực rở.Nhưng anh thấy Cẩn Chi đứng ở đó,nhìn hoa mẫu đơn dường như đang thất thần,còn Trình Doãn Chi ngồi trên ghế sofa,cầm tách trà cúi đầu thổi nhè nhẹ hơi nóng.

Người hầu đó gọi một tiếng: “Cậu cả ,cậu tư đến rồi”.Trình Doãn Chi đứng lên ngẩng đầu: “anh cả”.Người hầu đó đã đi ra ngoài,Trình Doãn Chi hỏi: “Hai ngày nay rốt cuộc cậu bận cái gì?”Tín Chi yên lặng không nói,Trình Doãn Chi nói: “Mấy lời cậu nói với Cẩn Chi là ý gì hả?”Tín Chi biết không dễ giấu diếm nữa,liền nói thật rõ ràng tỉ mỉ,Trình Doãn Chi nghe xong liên tục đá chân: “Cậu tư cậu to gan quá rồi đấy.Sao có thể tự mình làm ra chuyện như thế?Chẳng may để Mộ Dung Bái Lâm biết được,hắn sẽ đẩy Cẩn Chi đến đâu?Dưa chín ép thì không ngọt,hắn sẽ nghi ngờ Trình gia chúng ta giở trò gì đó bên trong?”.Cẩn Chi vẫn không mở miệng,lúc này mới nói: “Anh cả đừng trách anh tư”.Vẽ mặt cô bình tỉnh,giọng nói cũng bình thản vô cùng: “Hơn nửa đứa trẻ đó không nên giữ lại”.

Trình Doãn Chi nói: “Đương nhiên không thể giử lại,nhưng việc quan trong như thế này để người ta biết thì không tiện”.Trình Tín Chi trầm ngâm giây lát nói: “bất kể quan niệm phương tây hay là phương đông,đây đều là việc khiông nên làm,hơn nữa sự tình đã đến nước này,chúng ta không nên tham gia vào là tốt nhất”.Trình Doãn Chi nói: “Làm sao có thể đứng ngoài chứ?Mộ Dung Phong giấu kĩ thật,chúng ta không hề nghe chút động tỉnh nào,xem ra hắn đã sớm để lại đứa trẻ?Cho dù sau này đứa trẻ được giao cho Cẩn Chi nuôi dưỡng ,cũng là tai họa ngầm rất lớn”.Trình Doãn Chi lại nói: “Gia đình kiểu củ không tốt chính là ở điểm này,năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường.Nếu chỉ là chơi bời bên ngoài,dù sao mắt không thấy tim không đau ,bây giờ Cẩn Chi nhà ta làm sao có thể chịu được sự tủi nhục này,nếu đứa trẻ đó thật sự không còn nữa thì sẽ tốt hơn,nhưng chẳng may sinh ra rồi,nếu là con trai,vậy chính là con trưởng,việc đó không thể xem thường,phải nghĩ kế sách lâu dài”.

Sau khi Cẩn Chi đi ra,thấy Thư Đông Tự liền hỏi: “Tư lệnh đâu?”.Thư Đông Tự đáp: “Cậu sáu cả đêm qua không ngủ,mới vào thư phòng nghỉ ngơi rồi”.Cẩn Chi liền đi lên lầu,ai ngờ trong thư phòng nhỏ không thấy ai,cô quay người đi ra,lại đi về căn nhà phía sau,thư phòng ở đó quả thật là có mấy căn phòng thông với nhau,anh thường làm việc ở đó.Cô nhìn thấy căn phòng đầu hành lang có mấy cảnh vệ đứng ngoài,biết Mộ Dung Phong nhất định ở bên trong,liền đẩy cửa đi vào.Bên ngoài là phòng họp rất lớn,nền nhà trải thảm rất dày,người giẫm lên không có chút tiếng động,cửa phòng bên trong khép hờ,chỉ nghe tiếng của Mộ Dung Phong,hình như đang nói chuyện điện thoại với ai,giọng điệu như tức giận đến cực điểm: “Đương nhiên không thể phong tỏa bến tàu,chẳng lẽ chút việc nhỏ này cũng làm khiến ai cũng biết hả?Mấy người động não chút cho tôi,cô ấy thân gái một mình có thể chạy đi đâu chứ?Tôi nói cho anh biết,nếu việc này làm không xong,tôi sẽ đích thân đi…”.

Cẩn Chi đứng ở bên ngoài một chút,cuối cùng nghe anh dập điện thoại “cạch” một tiếng cô đợi rất lâu,khi trong căn phòng im lặng như tờ,không có âm thanh nữa,cô mới đẩy nhẹ cửa bước vào…Ập vào mắt là hình ảnh Mộ Dung Phong ngửa mặt nửa nằm trên sofa,mắt nhắm chân mày chau lại.Tay cô vô tình chạm vào cánh cửa gỗ hồ đào,tấm gỗ trơn nhẫn lành lạnh,ánh đèn trong phòng rất tối,khuôn mặt anh khuất trong bóng tối,mơ hồ nhìn không chân thật.

Cô nhớ lại ngày đó anh giúp cô cài đó hồng lên mái tóc,xinh đẹp thơm nồng,dường như vẫn đang nở ra trên hàng tóc mai.Thật ra trong phòng có cắm một bình hoa vãn ngọc hương ,thơm mát mê hồn.Cô liền thay đổi chủ ý,quay người lại lặng lẽ đi ra.

Mộ Dung Phong ngủ không đến hai tiếng đồng hồ,mơ hồ nghe thấy có người gọi nhỏ: “Cậu sáu,cậu sáu…”.Tâm trạng anh vốn không vui,ngái ngủ nên càng khó chịu,khua tay: “Tránh ra”.Người đó do dự nói: “Cậu sáu ,là tôi”.Giờ anh mới nhận ra đó là Thư Đông Tự,liền ngồi dậy day day chân mày hỏi: “sao thế?”.Thư Đông tự nói: “có tin của Doãn tiểu thư rồi”.Khuôn mặt Mộ Dung Phong vốn phờ phạc,nghe câu nói này ,trong chốc lát bật người đứng dậy hỏi: “tìm thấy ở đâu?”.Thư Đông Tự mạnh dạn nói: “Lúc nãy bác sĩ Stephen sai người đến báo,sáng nay anh ta tiếp nhận một bệnh nhân nữ,yêu cầu làm phẩu thuật phá thai.Bác sĩ stephen vốn xem ảnh qua báo,nhận ra là Doãn tiểu thư nên từ chối ngay.Doãn tiểu thư thấy anh ta không chịu nên liền đi ngay.Tôi đã phái người đi tìm khắp nơi,gồm cả bến tàu,ga tàu…”.

Thư Đông Tự nghe hơi thở nặng nề của Mộ Dung Phong,ngực thở dốc phập phồng,dường như đã phẫn nộ đến cực điểm,đang thấp thỏm không yên,Mộ Dung Phong đã cầm bình hoa gốm trên bàn trà lên, “loảng xoảng” một tiếng đập vở vụn,vẫn chưa hết giận.tiếp tục hất hết nệm lót trên ghế sofa xuống.Mấy chiếc nệm lót đó nhét đầy bông,rất nhẹ rơi tứ tung xuống đất,anh đá một cái ra rất xa,tức giận hét lên: “Tìm cho tôi!cho dù là lên trời xuống đất cũng tìm cô về cho tôi”.Gân xanh trên trán anh nổi lên,trong mắt vốn toàn tơ máu,bây giờ càng trở nên đáng sợ hơn: “Tôi sẽ giết chết cô ta nếu cô ta dám…nếu cô ta dám…tôi sẽ bắn chết cô ta!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.