Không Khoảng Cách

Chương 43: Chương 43: Xác định




“À đột nhiên tớ có chỗ không hiểu lắm. Cậu giảng lại giúp tớ được không?”

Tạm thời tôi chỉ nghĩ được mỗi cái lý do củ chuối này để tránh đi câu hỏi của Vương Nguyên Minh. Cậu ấy nghe xong thoáng suy nghĩ gì đó rồi như không có gì hỏi tôi “Là chỗ nào?”

Tin thật sao? Tôi thầm cảm ơn trời đất, vội chỉ bừa một chỗ trên bài toán vừa nãy để cậu ấy giảng lại. Sau khi cậu ấy giảng xong, tôi liền liên tiếp hỏi thêm mấy bài toán nữa, mục đích là đẩy văng cái vấn đề kia trôi đến một chân trời khác.

Vương Nguyên Minh từ tốn giải đáp từng bài toán một cho tôi. Đến bài thứ sáu, khi đã giải ra được kết quả tường tận, cậu ấy đột nhiên đặt cho tôi câu hỏi “Kết quả bằng 14, cậu hiểu chứ?”

Tránh tình trạng lơ mơ mà trả lời Vương Nguyên Minh lần nữa, bây giờ tôi thường lắng tai nghe rất kĩ mọi câu hỏi của cậu ấy. Xác định không có gì kỳ lạ, tôi mới đáp “Tớ hiểu!”

“Chắc chứ?” giọng điệu của Vương Nguyên Minh đầy sự nghi ngờ. Ngược lại, tôi trả lời rất chắc nịch “Ừm, không có gì chắc hơn”

“Thế cậu giải thích thử xem tại sao bằng 14?”

“À thì......” tôi nghẹn luôn cả lời.

Lần này tiêu rồi! Mãi phập phồng lo sợ đề phòng Vương Nguyên Minh nên những điều cậu ấy giảng một chữ tôi cũng không tiếp thu vào. Vô tình bài cậu ấy hỏi thật sự lại là bài tôi không biết.

“Thì sao? Cậu nói hiểu thì nói lại tôi nghe nào” gõ gõ chiếc bút vào đáp án, cậu ấy hối thúc tôi trả lời.

“Tớ......” tôi khó xử cúi đầu, cứ mãi ngập ngừng liếc ngang ngó dọc bài toán mà không dám ngước nhìn Vương Nguyên Minh.

Đến khi không còn đủ kiên nhẫn nữa, cậu ấy trầm giọng mang chút thất vọng “Cậu nói dối!”

“Xin......lỗi!” tôi nhỏ giọng.

“Xin lỗi có ý nghĩa gì nếu chẳng may những bài này có trong đề thi?”

“Tớ sai rồi! Cho tớ xin lỗi”

“Tôi chỉ nhận lời xin lỗi trừ khi cậu nghiêm túc giải hết những đề toán này”

Tôi nhìn đến mớ đề trên tay Vương Nguyên Minh không khỏi kinh ngạc “Đây là?”

“Đề toán tôi soạn cho cậu. Cố gắng giải hết nó thì môn toán cậu không cần phải quan ngại”

Trong những lần nhắn tin trò chuyện, tôi đã từng nói với Vương Nguyên Minh trong tất cả các môn thì tôi yếu nhất là môn toán. Cậu ấy không chỉ ghi nhớ, còn đặc biệt soạn đề cho tôi. Những đề này không biết tôi sẽ giải được bao nhiêu câu nhưng bằng sự thành ý hiện giờ của cậu ấy tôi nhất định sẽ làm hết khả năng có thể.

“Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng”

“Không hiểu chỗ nào cứ hỏi, tôi sẽ hướng dẫn cậu. Những câu lúc nãy, tôi sẽ giảng lại. Lần này phải nghiêm túc lắng nghe có biết không?”

“Đã biết!”

Tôi đã nghĩ vẫn vơ quá nhiều rồi, không thể lãng phí ngày hôm nay Vương Nguyên Minh cất công đến đây được. Vì vậy, tôi quyết định đặt sự tập trung một trăm phần trăm vào từng bài giảng của cậu ấy.

Vương Nguyên Minh giảng rất có trình tự, so với thầy dạy toán của tôi thì cậu ấy còn chi tiết hơn rất nhiều. Lúc trước tôi cứ nghĩ những người tài giỏi như Vương Nguyên sẽ rất khó để bắt sóng được lối suy nghĩ và lời họ nói, nhưng thật ra cậu ấy giảng bài rất dễ hiểu. Đôi lúc tôi “tiêu hoá” vấn đề hơi chậm, Vương Nguyên Minh cũng chỉ khẽ cau mày rồi kiên trì giải thích lại cho tôi. Nói chung, kẻ tận tình giảng, người chăm chú lắng nghe, rất nhanh chúng tôi đã giải quyết khoảng hơn mười bài toán khó dễ.

Ọt ọt ọt

Sau một khoảng thời gian chiến đấu không ngừng nghỉ với mấy bài toán, cuối cùng chiếc bụng của tôi cũng đánh tiếng phản đối. Có điều nó chỉ cần cho tôi nghe được rồi, đâu cần phải lớn tiếng để người bên cạnh cũng nghe thấy chứ?

“Cậu đói?” người hỏi không ai khác ngoài Vương Nguyên Minh.

“Sáng giờ tớ vẫn chưa ăn gì nên bụng có hơi biểu tình”

“Chỗ mua đồ ăn xa lắm sao?”

Vương Nguyên Minh hỏi câu này là vì thực chất Châu Châu và Nhã Nam đi mua đồ ăn đã hơn một tiếng rưỡi rồi mà chẳng chưa thấy quay về. Là người sinh sống ở đây, tôi thừa biết nơi bán đồ ăn không đến nổi quá xa, ý đồ của Châu Châu đã quá rõ ràng, Vương Nguyên Minh thì không nói, nhưng nếu tôi cũng cả tin mà chờ cô ấy trở về có mong mà chết đói.

“Đừng đợi Châu Châu và Nhã Nam nữa. Chúng ta tự tìm cái gì khác ăn thôi” tôi đóng tập, dừng bút, quay sang nói với Vương Nguyên Minh.

“Nhưng là ăn cái gì?”

“Mì gói đấy! Trong nhà tớ vẫn còn vài gói”

“Không dinh dưỡng!”

Tôi vui vẻ đề nghị nhưng Vương Nguyên Minh lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh.

Tôi xị mặt “Vậy cậu ở đây tiếp tục chờ bọn họ về đi, tớ vào nhà nấu mì”

Khi đói rồi thì không thể chần chờ, cậu ấy chê thì tự mình tôi đi hưởng thụ. Đúng là Vương thiếu gia được nuôi nấng kỹ càng có khác, mấy loại đồ ăn liền này tuyệt nhiên xếp nó vào thức ăn không dinh dưỡng. Nhưng cậu ấy không biết rằng đến khi không có gì ăn thì mì gói chính là mỹ vị sao? Thật không biết thưởng thức!

Tôi chạy vèo vào nhà bắt đầu từ việc đun nước nấu mì trước, vừa làm vừa hí hửng ngâm nga hát. Mấy gói mì được mẹ tôi để tận trên tủ bếp, với chiều cao khiêm tốn của tôi thì lần nào muốn lấy cũng cần một chiếc ghế hỗ trợ. Ngặt nỗi tôi không được gì ngoài lười, mỗi lần luôn luôn là với tay, nhảy nhót đủ kiểu. Lần này cũng chẳng ngoại lệ, với tay không được thì nhảy lên mấy lần muốn hụt cả hơi. Mắt thấy tay gần chạm vào gói mì rồi thì đột nhiên có một cánh tay khác vươn lên giúp tôi lấy nó xuống. Tôi di chuyển theo hướng cánh tay đó quay lại, phát hiện Vương Nguyên Minh đã đứng phía sau tôi từ bao giờ, khoảng cách chưa đến một cánh tay.

Tôi trố mắt ngạc nhiên bởi Vương Nguyên Minh quá gần. Nhìn cậu ấy đưa gói mì vừa lấy được cho tôi nói “Của cậu”

Tôi máy móc trả lời “Cảm ơn! Cậu có muốn tớ nấu luôn cho không?”

Thay vì biểu thị bằng lời nói, Vương Nguyên Minh trực tiếp tiến về phía tôi một bước, dễ dàng vươn người qua một lần nữa lấy một gói mì khác đưa đến trước mặt tôi, từ tốn nói “Cũng được! Phiền cậu”

Rõ ràng khi nãy còn tỏ ý ghét bỏ, bây giờ lại đồng ý nhẹ như bâng. Là vô tình hay cố ý đây? Lúc cậu ấy vươn người sang, chóp mũi tôi đã cọ hẳn vào vạt áo của cậu ấy, khiến tôi ngửi được từ đó một mùi hương thanh mát quen thuộc.

“Này! Không muốn nấu nữa sao?” Vương Nguyên Minh thấy tôi cứ mãi trì độn thì hỏi lại.

Tôi có hơi lúng túng “Có...... chứ! Tớ nấu ngay đây!”

Tôi tiếp nhận gói mì trên tay cậu ấy rồi vòng sang một bên chạy nhanh đi tắt nước đã sôi ùng ục. Sờ sờ lên mặt mình, tôi thầm nhủ bản thân phải trấn tĩnh! Mới một chút thôi đã bị sắc đẹp mê hoặc thì đúng là không có tiền đồ.

Nấu mì khá đơn giản, sau mười phút loay hoay dưới bếp tôi cũng có được hai bát mì, tuy không bắt mắt lắm nhưng về hương vị có thể đảm bảo. Nếu hương vị mà không đảm bảo nữa thì có chăng nhà sản xuất nên phá sản sớm là vừa.

Khi tôi bưng hai bát mì ra bàn ăn, đúng lúc bắt gặp Vương Nguyên Minh đang tham quan từng ngóc ngách trong nhà. Cậu ấy nhìn từng bức ảnh gia đình tôi treo trên tường cho đến một tủ đồ linh tinh mà lúc nhỏ tôi sưu tầm, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Tôi đứng trông theo cậu ấy mà cảm giác có đôi chút kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có đứa con trai nào đến nhà tôi chơi và còn là một người đặc biệt như cậu ấy. Sự hiện diện của cậu ấy ở đây cho tôi biết một điều, thời gian qua không phải tôi mộng tưởng mà thật sự tôi đã bước vào thế giới của Vương Nguyên Minh và cậu ấy cũng bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của tôi. Không nghĩ rằng sự thầm mến của mình sẽ được cậu ấy hồi đáp nên tôi cứ mãi đặt cho mình bao sự hồ nghi. Có lẽ đã đến lúc tôi cần tự tin đón nhận nó rồi.

“Tớ nấu xong rồi, đến ăn thôi kẻo nguội” tôi chỉnh đốn lại tâm trạng xao động mới cất tiếng gọi Vương Nguyên Minh.

Thấy tôi gọi, Vương Nguyên Minh thôi không nhìn nữa, cậu ấy di chuyển đến bàn ăn ngồi đối diện tôi.

Tôi đẩy bát mì sang “Ăn thử xem”

Vừa nhìn đến bát mì, cậu ấy liền đặt cho tôi câu hỏi “Cậu cho gì vào đây?”

Tôi cũng không ngần ngại trả lời “Trứng gà, xúc xích, hành lá, cà rốt”

“Cà rốt?”

“Ừm. Có vấn đề gì sao?”

“Tôi ghét cà rốt!”

Ôi cái bản tính thiếu gia lại trổi dậy nữa rồi. Tôi bất mãn phản bác “Ăn cà rốt rất tốt cho sức khoẻ. Tại sao cậu phải bài trừ nó chứ?”

“Vị rất kinh!” Vương Nguyên Minh thản nhiên trả lời.

“Kinh chỗ nào? Được rồi, tớ vớt ra thì có thể ăn chứ gì?”

Không muốn đôi co nhiều lời với vị thiếu gia này, tôi chấp nhận lấy một chiếc muỗng tỉ mỉ vớt hết tất cả cà rốt đem sang bát mì của mình, một cọng cũng không để xót lại. Hoàn thành xong, tôi đẩy bát mì trở lại cho Vương Nguyên Minh, trông thấy cậu ấy đang nhìn tôi không chớp mắt.

“Sao vậy? Tớ vớt hết cà rốt rồi đó. Cậu yên tâm ăn đi”

“Cậu không ngại ăn đồ trong bát tôi sao?”

“Có sao đâu! Cậu vẫn chưa đụng vào mà. Nhanh ăn đi, mì nở ra sẽ không ngon đâu”

Phục vụ cậu ấy không khác một đứa trẻ. Chứng kiến cảnh cậu ấy ăn đũa mì đầu tiên, tôi chờ mong hỏi ngay “Thế nào? Ngon không?”

“Cũng tạm”

Thế thôi sao? Nói một chữ “Ngon” để vui lòng người có công nấu cho cậu ấy ăn cũng được, có cần kiệm lời khen đến vậy không? Nhưng nghĩ lại, người kén ăn như cậu ấy không chê âu cũng là loại may mắn. Tôi xem đó như sự an ủi rồi cũng bắt đầu đánh chén bát mì của mình.

Sau khi ăn xong, nhiệm vụ rửa bát tất nhiên thuộc về tôi, đâu thể nào để khách của mình đụng tay đụng chân được. Vương Nguyên Minh có tỏ ý giúp đỡ nhưng tôi biết đại thiếu gia này chắc chắn là chưa từng chạm một móng tay vào nước rửa chén bao giờ nên đã nhanh chóng từ chối, bảo cậu ấy đứng sang một bên chờ là được.

Vương Nguyên Minh rất phối hợp, cũng không mãi tranh công việc với tôi, yên tĩnh đứng cạnh bồn rửa bát chờ đợi.

Công tác rửa bát tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng ngay khi sắp hoàn thành thì động tác của tôi bị gián đoạn bởi mấy lọn tóc mái trượt khỏi tai, che đi một phần mắt. Cảm thấy quá vướng bận, trong vô thức tôi quên rằng tay mình đang đầy xà phòng liền đem nó trực tiếp đi vén mấy lọn tóc đó ra khỏi mắt. Kết quả cho hành động xuẩn ngốc này là mắt tôi tiếp nhận một trận cay xè. Tôi vội buông ngay chiếc bát trên tay xuống bồn, vì tác động vào mắt quá cay khiến đại não chẳng kịp xử lý gì nhiều, dẫn đến tôi lại muốn đưa tay còn lại cũng dính đầy xà phòng lên dụi mắt. Nhưng may mắn cho tôi, đúng lúc tôi định làm vậy thì có một đôi tay khác nhanh hơn tôi, kịp giữ hai tay tôi lại.

“Đừng chạm vào nữa! Cậu ngốc sao?” Vương Nguyên Minh cầm chặt tay tôi, lớn tiếng cảnh báo.

“A...... Nhưng cay quá!” mắt tôi nhắm chặt, cay đến nỗi giàn giụa nước mắt.

“Cúi đầu thấp một chút, tôi lấy nước rửa cho cậu”

Tôi như lời cậu ấy làm theo, nghe được cậu ấy vặn vòi nước sau đó mắt tôi lập tức cảm nhận được dòng nước mát lạnh, kèm theo đó là một bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu bầu mắt cho tôi. Cảm giác liền dễ chịu hơn rất nhiều.

Rửa sạch cả mắt và tay cho tôi xong, Vương Nguyên Minh đưa tôi đến một chiếc ghế gần đó “Cậu ngồi ở đây đi, tạm thời đừng mở mắt. Khăn ở đâu? Tôi lấy lau mặt cho cậu”

“Không cần phiền vậy đâu. Tớ lấy ống tay áo lau khô được rồi”

“Cấm cậu làm vậy!”

Ống tay áo của tôi vừa mới nhấc lên được một nửa đã bị Vương Nguyên Minh đẩy về. Cậu ấy hung hăng kiềm chặt hai tay tôi bằng hai tay của cậu ấy, không cho tôi cử động lung tung “Sao cậu cứ liền tay là làm vậy? Có biết ống tay áo của cậu có bao nhiêu vi khuẩn không mà lại lau vào mắt? Cậu ngồi yên đó, tôi giúp cậu”

Còn chưa kịp hiểu ý đồ của Vương Nguyên Minh, đôi mắt tôi tức khắc nhận được một làn hơi nhẹ nhàng thổi vào. Cậu ấy là đang thổi phù phù vào mắt tôi ư? Nó cũng có nghĩa là tôi và cậu ấy đang rất gần nhau. Nghĩ đến điều này, tôi không nhịn được hiếu kỳ, xen lẫn chút bối rối từ từ mở mắt ra. Đúng như tôi cảm nhận, khuôn mặt đẹp trai đó hoàn toàn phóng to trước mắt tôi.

Thấy tôi đột ngột mở mắt, Vương Nguyên Minh cũng dừng lại hành động. Khác hẳn với sự bối rối của tôi, cậu ấy vô cùng tự nhiên tiếp nhận ánh nhìn từ tôi. Và mặc dù tôi là người chủ động nhìn cậu ấy trước nhưng chính tôi dường như lại bị đôi mắt của cậu ấy dẫn dắt mất rồi.

Vương Nguyên Minh có một đôi mắt đen sâu thẳm, đôi mắt như màn đêm nhung chỉ có duy nhất một ánh sao soi rọi, dẫn dắt những ai lỡ bước sa vào đến nơi vô cực không lối thoát. Mỗi lần nghĩ về cậu ấy, cũng chính đôi mắt thu hút này là thứ tôi nhớ đến đầu tiên.

Nhưng hiện giờ không phải là lúc tôi để lý trí trôi dạt theo đôi mắt ấy. Ở khoảng cách gần thế này, cứ mãi bốn mắt nhìn nhau với cậu ấy tôi sợ trái tim mình sẽ chẳng chống đỡ nổi.

“Tớ hết cay mắt rồi. Cảm ơn cậu!”

Ngụ ý của tôi chính là nhắc khéo cậu ấy nên tránh ra rồi. Ai ngờ Vương Nguyên Minh chẳng màn gì tâm ý sâu sa của tôi, lại đi cân nhắc đến lời tôi vừa nói “Tôi không thích cảm ơn suông”

“Trước tiên cậu cứ tránh ra đã, sau đó chúng ta bàn chuyện cảm ơn như thế nào có được không?”

“Cũng đơn giản thôi, chỉ cần cậu trả lời tôi một câu hỏi, tôi liền tránh ra và xem nó như lời cảm ơn”

Tôi suy xét, một được hai, không phải tôi có lợi ư? Dựa vào cơ sở này, tôi không chần chờ quyết định đồng ý với cậu ấy “Được, cậu hỏi đi!”

“Cậu vẫn còn thích tôi chứ?”

Ai đó nói cho tôi biết, có phải tôi vừa nghe thấy sét đánh giữa trời quang? Tôi mất năm giây để đại não tiếp nhận câu hỏi của Vương Nguyên Minh. Sao lại là câu hỏi này?

Nhìn vẻ mặt đầy ngơ ngác của tôi như sợ tôi chưa rõ, Vương Nguyên Minh còn nói thêm “Cụ thể là từ lễ hội ở trường tôi cho đến bây giờ, câu nói cậu thích tôi đó, nó còn hiệu lực không?”

“Hiện giờ......không phải chúng ta đang là bạn bè sao? Làm sao tớ để cảm xúc đó xen vào được?”

Dối lòng! Cái gì mà không để cảm xúc xen vào chứ? Tự bản thân tôi thừa biết mình có bao nhiêu tình cảm đặc biệt trên mức bạn bè với cậu ấy, vậy mà vẫn bản lĩnh nói dối.

Vương Nguyên Minh nghe xong liền cho tôi ánh nhìn sắc bén, chẳng những không kéo dãn khoảng cách mà ngược lại càng tiến gần tôi hơn “Không phải tôi đã bảo cậu dẹp cái mối quan hệ bạn bè đó đi rồi à? Lời tôi nói với cậu tuần trước thật sự cậu vẫn chưa hiểu. Bây giờ tôi chỉ muốn biết cậu còn thích tôi không? Còn hoặc không?”

Tôi có cảm giác mình vừa chọc phải điểm bộc phát nào đó của Vương Nguyên Minh. Vì thế, theo bản năng tôi muốn ngồi lùi về sau một chút để tránh mối nguy hiểm đang đến gần. Thế nhưng, tôi chỉ mới vừa cử động, eo tôi lập tức đã bị Vương Nguyên Minh tóm lấy kéo trở về “Cậu thích trốn tránh nhỉ? Lần này thì đừng hòng! Bối My, tôi cần câu trả lời!”

Sự dồn dập của Vương Nguyên Minh cộng với việc không còn đường lui nữa, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác buộc phải trả lời “Thích......còn thích đấy! Khi nào cũng thích cậu! Thích cậu đến mức làm những chuyện ngốc nghếch! Thích cậu đến mức sợ rằng có thể bây giờ cậu chưa thực sự thích tớ mà chỉ do cảm xúc nhất thời thôi nên mới trốn tránh không muốn hồi đáp cậu. Trả lời như thế cậu đã hài lòng chưa?”

Có lẽ Vương Nguyên Minh không ngờ tôi sẽ lớn tiếng nói thích cậu ấy nên có chút ngây người. Nhưng chỉ một lát thôi lại đột nhiên mỉm cười ý vị khiến tôi khó hiểu, chẳng biết cậu ấy cười vì cái gì. Cho đến khi cậu ấy khẽ thốt lên “Đồ ngốc!” thì ý cười trên môi vẫn chưa tan.

“Sao cậu biết được tôi có phải là cảm xúc nhất thời hay không? Cậu dựa vào đâu nói thế?”

“Vì tớ không nghĩ cậu sẽ thích tớ nhanh đến vậy. Cậu lại còn chấp nhặt chuyện tớ thân thiết với Hải Lâm nữa, nên có thể...... cậu là bị cảm xúc hơn thua chi phối thôi”

“Cậu nghĩ tôi là người tùy hứng như vậy?”

“Không phải...... tớ......”

“Tôi sẽ không làm điều gì khi chưa chắc chắn. Nếu cậu không tin tưởng thì có thể dùng thời gian để chứng minh”

“Chứng...... minh điều gì?”

“Chứng minh từ bây giờ cậu đã trở thành bạn gái của tôi”

Cậu ấy vừa gọi tôi là bạn gái, bạn gái đấy! Cái đại từ xưng hô khiến tôi bỗng chốc biến thành cây kẹo bông nhẹ nhàng bay bổng, hoà tan đến ngọt ngào. Tôi rất muốn nhoẻn miệng cười rạng rỡ nhưng sự thẹn thùng của con gái đã khéo léo kéo giữ khuôn miệng tôi lại, nụ cười trên môi rất nhanh biến thành một nụ cười mỉm.

“Sao nào? Đừng chỉ có cười” Vương Nguyên đưa tay nhẹ vén mấy sợi tóc của tôi, chính cậu ấy cũng không giấu được ý cười.

Vì quá ngại ngùng, lại không muốn mình bộc lộ quá nhiều cảm xúc, tôi tùy tiện trả lời “Cậu muốn sao thì là vậy”

“Là cậu nói đấy!”

Dứt lời, bàn tay đang vén tóc tôi của Vương Nguyên Minh liền vòng ra sau kéo mái đầu tôi tiến sát lại, biến khoảng cách nhỏ nhoi tức khắc thành không. Ở tại giữa trán của tôi, cậu ấy dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Tôi hoàn toàn bị động, chỉ khi Vương Nguyên Minh rời đi, tôi mới thể hiện sự kinh ngạc muộn màng “Này! Sao cậu lại...... hôn...... tớ?”

“Không phải cậu bảo tôi muốn sao thì là vậy ư? Đây là điều tôi muốn!”

“Nhưng......”

“Không chỉ ở mỗi trán”

Thế cậu ấy còn muốn ở đâu nữa? Mặt tôi giờ chắc đã như cà chua hấp chín. Trong đầu tôi không khỏi liên tưởng nơi cậu ấy ám chỉ, vừa nghĩ đến thôi cả người bất chợt có luồng khí nóng ran chạy khắp cơ thể.

Tuy không nói ra nhưng hành động vô thức mím môi đã trực tiếp tố giác suy nghĩ xa xăm của tôi. Mắt thấy Vương Nguyên Minh một lần nữa tiến đến gần, tôi tự nhắc nhở bản thân phải làm gì đó. Nhưng mà làm gì mới được? Im lặng chờ đợi rồi đáp trả hay phản kháng rồi chạy trốn? A! Phải làm sao đây!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.