Không Khoảng Cách

Chương 34: Chương 34: "Hẹn hò" lạ lẫm




Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu bằng việc tôi đưa Vương Nguyên Minh ngang qua con đường hằng ngày tôi đi học.

Tôi giới thiệu cho cậu ấy cánh đồng hoa cúc dại nở vàng quanh năm, nơi mà lúc nhỏ tôi cùng bọn trẻ trong xóm bày đủ trò từ cướp cờ, rượt bắt, thả diều cho đến trò đóng giả gia đình. Cánh đồng này có một bụi cây mây rất to, các tán lá chồng chéo lên nhau tạo thành một không gian nhỏ mát mẻ. Vào đó kê một tờ báo để ngồi, đem theo một đống đồ ăn và mấy quyển truyện thì tôi có thể tránh nóng cả mùa hè. Hơn nữa khi đến mùa mây chín, cây sai quả cho những chùm mây trắng xù xì, trái nhỏ nhỏ bên trong có ruột màu đỏ rượu, ăn vào tuy chua và hơi chát nhưng là hương vị kích thích khiến người ta ăn mãi không ngừng. Trùng hợp lúc này là mùa mây, tôi dẫn Vương Nguyên Minh băng ngang qua cánh đồng rộng lớn, đến tận rìa bờ bên kia để hái mây.

“Nè, ăn thử đi” tôi hái một chùm mây, rồi ngắt nhỏ một trái đưa cho Vương Nguyên Minh.

“Đây là gì? Ăn được sao?”

Mỗi thứ tôi làm dường như Vương Nguyên Minh rất hay đặt ánh mắt nghi ngờ cho tôi.

“Đây là mây. Ăn đi, không chết đâu”

Có thể lại là thứ lần đầu tiên cậu ấy tiếp xúc nên tôi tạm bỏ qua cho hành động đưa trái mây trong tay lên săm soi của cậu ấy. Cuối cùng sau một hồi xem xét kĩ càng, đại thiếu gia cũng chịu mở miệng vàng ra ăn nó.

Tôi nhanh chóng xác nhận cảm giác của cậu ấy “Thấy thế nào?”

Không một cái nhăn mặt, Vương Nguyên Minh vẫn nói “Rất chua!”

“Vậy ăn thêm đi”

Lần này tôi đưa thêm cho Vương Nguyên Minh tận một nắm mây tôi đã cất công lột sạch vỏ, thành công nhận lấy gương mặt như muốn mắng tôi tới nơi.

“Cậu có vấn đề sao?”

“Không phải đâu. Cậu cứ tin ở tớ, ăn hết nắm này sẽ thấy được sự khác biệt”

Mặc dù gương mặt cậu ấy thể hiện ý phản đối nhưng tay thì vẫn nhận lấy mây trên tay tôi bỏ vào miệng.

“Lần này thế nào?” tôi chớp mắt không ngừng ngẩng đầu hỏi Vương Nguyên Minh “Có phải rất khác lúc đầu cậu ăn không? Vị chua đã giảm, kết hợp cùng vị chát, ẩn ẩn còn có thể cảm thấy vị ngọt có đúng không?”

Đợi lâu thật lâu, còn hơn đợi một đầu bếp ở nhà hàng năm sao thưởng thức món ăn, Vương Nguyên Minh mới ngắn gọn đáp “Ừm”

“Đúng chứ? Loại trái này khi cậu chỉ ăn một trái sẽ chẳng cảm thấy nó ngon đâu. Phải ăn thật nhiều thì hương vị của nó mới kích thích vị giác của cậu. Tớ hái cho cậu một ít ăn dọc đường nha?”

“Tuỳ cậu”

Dần dần hiểu được cách nói chuyện của Vương Nguyên Minh nên tôi cũng không buồn ảnh hưởng bởi biểu cảm bất cần của cậu ấy. Tôi vui vẻ hái mây đầy ắp cả giỏ xe rồi tiếp tục đèo Vương Nguyên Minh đến địa điểm kế tiếp.

Trời đã giữa trưa, chắc là cậu ấy cũng đói rồi, tôi quyết định đưa cậu ấy đến quán ăn tôi thích nhất, ăn món ăn mà lúc vui hay buồn tôi cũng đều muốn ăn.

“Vào thôi!” dừng xe đạp ở một quán ăn cũ kĩ, tôi lôi kéo Vương Nguyên Minh đi vào.

“Khoan đã” bỗng nhiên dở chứng, cậu ấy cự tuyệt kéo ngược tôi trở lại “Cậu xác định chúng ta sẽ ăn ở đây?”

“Đại thiếu gia lại có vấn đề gì nữa sao?”

“Đang là giữa trưa, cậu điên hay sao mà muốn chúng ta ăn lẩu cay?”

Món ăn tôi định giới thiệu cho Vương Nguyên Minh đúng như cậu ấy nói chính là món lẩu siêu cay của quán ăn Hương Ký. Chủ của nó là một gia đình người Hoa, có tuổi đời còn lớn hơn cả tôi, được truyền nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác thế mà qua bao nhiêu năm hương vị vẫn đậm đà không đổi. Ở thành phố M, nhắc đến món lẩu của Hương Ký không ai là không gật đầu tán thưởng. Tôi lại vì ăn hoài mà quen thân được với ông chủ nên mới muốn mời Vương Nguyên Minh đến đây nếm thử, nhưng tiếc thay vì tôi quá hào hứng mà quên mất thời gian không thích hợp.

“Ăn lẩu vào buổi trưa đúng là không tương thích, tớ đã quên mất điều này. Chúng ta đi tìm chỗ khác ăn vậy” có hơi tiếc nhưng tôi cũng không muốn mời khách lại để khách vừa ăn vừa nhễ nhại lau mồ hôi.

“Đã cất công đến đây rồi..... trời cũng đang nắng chang chang. Cứ ăn ở đây vậy”

Cứ sợ Vương Nguyên Minh cảm thấy ngại mới nói thế, tôi thử quan sát sắc mặt cậu ấy thì không có vẻ gì là nói dối. Cậu ấy là khách, miễn cậu ấy đồng ý, tôi sẽ không có ý kiến, thế nên bữa nay hôm nay được quyết định chính là món lẩu cay của Hương Ký.

Vì là buổi trưa nên quán có hơi vắng vẻ, nếu là chiều tối thì nơi đây chắc đã ngập tràn mùi khói nghi ngút ngay khi bước vào cửa. Vừa đặt mông ngồi xuống, chú A Ngầu, chủ quán của tiệm đã niềm nở “Woa, hiếm có hôm cháu sang quán ngộ vào giờ này đó nha. Hôm nay vẫn như cũ đúng không?”

Tôi tươi cười đáp lại “Vâng ạ...... à mà khoan đã chú” quên mất là vẫn chưa biết khẩu vị của Vương Nguyên Minh thế nào, tôi quay sang hỏi cậu ấy “Cậu ăn cay nhiều được không?”

“Một chút”

“Vậy cho cháu như trước nhưng độ cay giảm hai phần nha chú”

“Được rồi, đợi ngộ nhé! Có ngay đây”

Đợi chú A Ngầu đi rồi, Vương Nguyên Minh mới hỏi tôi “Cậu thân với chú ấy à?”

“Ừm, do tớ thường tới đây ăn đó mà. Đây là món tớ rất thích!”

“Vậy cậu thích ăn cay sao?”

“Không phải thích ăn cay mà là siêu cay. Món ăn không cay thường tớ ăn cảm thấy rất nhạt. Còn cậu, cậu thích ăn gì?”

“Không có gì đặc biệt thích”

“Có rất nhiều món ăn, chẳng lẽ rất khó để cậu chọn một món mình thích sao?”

“Tôi lười ăn nên không quan trọng chuyện ăn uống”

Không nói nổi cậu ấy luôn, cậu ấy có phải trẻ con nữa đâu mà còn thời kì biếng ăn. Ăn uống là lúc con người được hưởng thụ, cậu ấy lại không xem trọng loại hưởng thụ này thì thật quá ngược đãi bản thân rồi.

Đồ ăn được mang lên, hương vị cay nồng của lẩu theo làn khói toả ra nghi ngút, màu đỏ của nước lẩu sánh quyện sôi sùng sục kích thích thị giác lẫn vị giác của tôi. Thế nhưng, Vương Nguyên Minh kế bên lại che mũi ho sặc sụa.

“Cậu không sao chứ? Nếu cậu không ăn được, chúng ta có thể đi chỗ khác” tôi không khỏi lo lắng khi thấy cậu ấy ho đến đỏ cả mặt.

“Không cần. Chỉ là mùi cay hơi nồng nhất thời không quen thôi”

“Vậy...... chúng ta ăn thôi. Tớ giúp cậu lấy đồ ăn”

Vẫn còn có chút hoài nghi Vương Nguyên Minh không ăn cay được nhưng cậu ấy đã cương quyết như vậy thì cứ để cậu ấy ăn thử. Nếu cậu ấy có biểu hiện khác lạ, tôi sẽ dứt khoát kéo cậu ấy đi ăn chỗ khác ngay.

Tôi gắp cho Vương Nguyên Minh rất nhiều hải sản, thêm cả nước lẩu đỏ ngầu để kiểm tra cậu ấy. Bất ngờ là khi bắt đầu ăn, cậu ấy không phải ăn đồ ăn kèm trước mà trực tiếp bưng bát húp luôn nước lẩu khiến tôi không khỏi trố mắt nhìn. Phải biết rằng tinh tuý cay nhất chính là ở trong nước lẩu.

“Bây giờ có thể yên tâm ăn rồi chứ? Đừng có mà nhìn tôi chằm chằm như con nít thế” sau khi uống xong bát nước lẩu cả một cái nhăn mày cậu ấy cũng không có đáp trả lại tôi.

Tôi chỉ biết ngạc nhiên “À” một tiếng rồi bắt đầu ăn. Cả bữa trưa cứ như vậy mà yên lặng ăn, tôi và Vương Nguyên Minh trao đổi bằng cách gắp thức ăn cho nhau. Cậu ấy so với tôi ăn có vẻ còn ngon hơn.

Kết thúc xong bữa trưa, hai chúng tôi no nê rời khỏi Hương Ký. Trong lúc dắt xe đạp, Vương Nguyên Minh hỏi tôi “Đi đâu tiếp theo đây?”

Không trả lời, ngược lại tôi đặt câu hỏi “Ăn xong hơi no, cậu có muốn thử cảm giác mạnh để tiêu hoá bớt không?”

“Ý cậu là gì?”

“Đi đi rồi biết”

Tôi ra vẻ thần bí không tiết lộ cho Vương Nguyên Minh biết. Đến khi đến nơi, cậu ấy nhìn nơi chúng tôi đang đứng tiếp tục đặt câu hỏi.

“Vườn trái cây này cậu đã xin phép trước khi vào chưa?”

“Tất nhiên là chưa. Nếu không lúc nãy chúng ta đâu cần lén lút đi đường tắt vào đây”

“Không được sự cho phép, chúng ta ngang nhiên đi vào sẽ được cho là ăn trộm cậu có biết không?”

“Biết. Nhưng chẳng phải tớ nói đưa cậu đi thử cảm giác mạnh đó sao. Cứ như là chơi game ăn trộm đấy, phải làm sao thật khéo léo để boss không phát hiện như thế mới kích thích”

“Lại đây!”

“Hả? Làm gì?”

“Nhanh một chút! Nói cho cậu nghe cái này”

Chuyện gì thế không biết? Vì tò mò tôi vẫn đến gần như cậu ấy muốn. Vừa bước tới ngay lập tức chuyện thì chưa được nghe mà đã bị Vương Nguyên Minh không thương tiếc búng một cái thật đau vào trán.

Tôi suýt xoa chỗ bị búng, ai oán hét lớn với tên ác ma vừa gây chuyện “Cậu điên sao? Tại sao lại búng trán tớ?”

Chưa nhận được lời giải thích đàng hoàng, Vương Nguyên Minh đã nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Sau đó là một số chuyện rắc rối kéo đến. Đàn chó của chủ vườn thính tai nhận ra âm thanh người lạ bắt đầu réo hú sủa ầm ĩ cả vườn, cũng từ đó mà chủ nhà lên tiếng cảnh báo “Kẻ nào vào vườn đó!”

Tôi hoàn toàn lặng người, bây giờ mới nhận thức được giọng mình to thế nào đã đánh động đến đàn chó thậm chí là cả chủ vườn.

“Cậu đúng là kẻ chuyên gây chuyện. Như mong đợi của cậu, level rắc rối của chuyện này được nâng lên rồi đấy. Giờ thì đúng là kích thích hồi hộp”

“Ưm ưm ưm” ít nhất trước hết cậu ấy nên buông tay ra khỏi miệng tôi mới phân trần được chứ.

“Muốn nói gì thì để sau đi. Trốn trước đã”

Trốn? Trốn ở đâu?

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ngưng trò bịt miệng tôi nhưng chưa để tôi kịp thở đã chuyển sang mạnh bạo lôi kéo tay tôi, đưa tôi đến dưới một cây sa kê trong vườn rồi bảo “Tôi đỡ cậu, lên đó đi”

Tôi tưởng mình nghe nhầm, xác nhận lại “Lên đó?”

Vương Nguyên Minh nhìn tôi bình thảng trả lời “Cậu mà còn đứng đây ngây ngốc hỏi thừa thì lúc bị đánh cho một trận tôi không chịu trách nhiệm đâu”

Xa xa tiếng đàn chó sủa càng ngày càng gần, lại ngước nhìn cây sa kê cao to trước mặt, tôi không biết mình nên chọn giữa bị chó cắn hay vật lộn trèo lên cái cây này đây? Vương Nguyên Minh đã đan hai tay vào nhau, hơi cuối thấp người xuống ý bảo tôi dùng tay cậu ấy đệm mà trèo lên. Tôi quyết định để Vương Nguyên Minh vất vả một lần vậy.

“Xin lỗi, nhờ cậu giúp. Tớ leo lên đây”

Nhờ có Vương Nguyên Minh đỡ tăng thêm lực và chiều cao, tôi dễ dàng bám víu vào cành cây gần nhất rồi trèo lên. Sau đó lập tức định chìa tay giúp cậu ấy trèo lên thì thoắt một cái cậu ấy đã yên vị trí ngay bên cạnh tôi. Người học võ có khác, động tác vô cùng nhanh nhẹn nha.

“Tìm đi! Tụi bây nhất định phải tìm ra bọn vào đây ăn trộm trái cây! Tìm được thì cắn cho bọn chúng nhớ đời. Thật là không biết sợ là gì!”

Ngồi từ trên cành cây cũng khá cao, tôi dễ dàng nhìn thấy ở bên dưới là một ông chú mập mạp, râu ria bồm xồm dắt theo hai con chó becgie to tướng đang nhe nanh sừng sỏ sủa không ngừng. Không tính đến chuyện nếu để ông chủ bắt gặp sẽ bị no đòn thì trước tiên đã bị hai con chó hung hãn kia xé xác ra từng mảnh, loài chó này đặc trưng của nó chính là tấn công dũng mãnh. Rất may là lúc nãy tôi đã chọn leo lên đây.

Chủ vườn có vẻ là ông chú nát rượu, trông ông ấy cứ loạng choạng dắt hai con chó một chút lại nấc lên nấc xuống, hai mắt lờ đờ, miệng lầm bầm chửi rủa tôi nghe câu được câu không. Đã qua được một lúc nhưng ông ấy vẫn chưa từ bỏ, đi loanh hoanh tới lui dưới gốc cây sa kê, còn hai con chó becgie đã thôi không sủa, lười biếng để chủ dắt đi đâu thì đi theo đó. Tổ hợp này lúc đầu thì đáng sợ lắm nhưng bây giờ trông không có chút uy hiếp nào, tôi nghĩ việc cần làm lúc này chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Đợi cho đến khi ông chú kia không thu thập được gì sẽ tự động bỏ cuộc.

“Này, Bối My”

Nhất cử nhất động đang cần được chú ý thì chẳng rõ Vương Nguyên Minh bỗng nhiên thì thì thầm thầm gọi tôi làm gì. Tôi vừa cảnh giác ông chú phía dưới vừa thầm thì hỏi lại cậu ấy “Gọi tớ làm gì? Chúng ta đang trốn đấy!”

“Tôi chỉ muốn nói là có một con kỳ nhông đang ở trên vai trái của cậu”

“Cái...... aa......ưm ưm ưm”

Vương Nguyên Minh vừa dứt lời một loạt hành động liền xảy ra sau đó chỉ trong một cái chớp mắt. Thể hiện cho câu nói chẳng ra đầu ra đuôi của tôi bắt đầu bằng việc tôi nhìn sang vai trái của mình theo lời cậu ấy và phát hiện một con kỳ nhông xù xì đầu xanh, thân đen đang nhìn tôi thè lưỡi. Không giật mình ngay mới là lạ, tôi hốt hoảng vung vai hòng để con kỳ nhông không thức thời kia biến khỏi vai mình. Kết quả con kỳ nhông có rời khỏi vai tôi không thì không biết nhưng tôi vì đột ngột lắc người nên đã mất thăng bằng chút nữa ngã khỏi cây. May mắn thay, trong giây phút tưởng đâu phải làm bạn với mặt đất, Vương Nguyên Minh đã kịp thời ôm eo tôi giữ lại. Đồng thời như biết trước được tôi sẽ hét loạn, ngay sau khi bắt được eo tôi, cậu ấy đã ghì đầu tôi áp sát vào ngực mình, không cho nhút nhích và càng không cho lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.