Không Khoảng Cách

Chương 35: Chương 35: Bất hoà, bất ổn và bất tỉnh




“Không sao chứ?”

“Không sao. Ông chú ấy đi chưa?”

“Đã đi cách đây năm phút”

Vội đẩy Vương Nguyên Minh ra, tôi vẩu môi oán tránh “Sao cậu không nói? Tớ đến muốn ngợp thở rồi đây”

Nghĩ lại suýt chút nữa thôi tôi đã rơi tự do xuống đất mà rùng mình. Tất cả đều do sự xuất hiện không được chào đón của con kỳ nhông kia. Nếu không tại nó, tôi đã không phải hốt hoảng, không trượt người và càng không bị Vương Nguyên Minh cười nhạo như bây giờ.

Vừa buông tôi ra, cậu ấy đã nhìn tôi cười như được mùa. Khuôn mặt lạnh ấy hiếm lắm mới nở nụ cười nhưng lại vì chuyện xui xẻo của tôi mà cười thì thật không thể nhìn nổi.

“Cậu cười cái gì chứ? Có gì đáng cười đâu”

“Cười vì trò trộm cắp của cậu chẳng đâu vào đâu”

“Tớ nào có biết chủ vườn trang bị thêm hai con chó từ lúc nào chứ, thời tớ học cấp hai vẫn tự do vào đây hái trộm một ít mà có bị phát hiện đâu”

“Chính vì để đề phòng người như cậu trộm vặt nên người ta mới mua chó về giữ vườn đấy”

“Đừng nói đến chuyện này nữa. Ông chú ấy cũng đi rồi, chúng ta làm sao để xuống đất đây?” được một phen hoảng sợ, tôi rất muốn nhanh chóng rời khỏi cành cây này tiếp đất càng sớm càng tốt.

“Để tôi xuống trước”

Nói rồi Vương Nguyên Minh cứ như người nhện biến hình, từ độ cao hai mét thoăn thoắt mà trèo xuống một cách dễ dàng. Tiếp được đất, cậu ấy từ dưới gốc cây ngước lên nhìn tôi nói “Từ từ di chuyển, bám vào những cành cây nhỏ mà trèo xuống. Có tôi ở đây nên nếu có ngã, cậu cũng đừng sợ tan xương nát thịt”

“Cậu có thể đừng nói chuyện ghê rợn thế không?”

Lời nói của cậu ấy thì chẳng mấy thiện cảm nhưng tôi tin tưởng vào cậu ấy nhất định sẽ không để tôi bị thương. Mang theo cảm giác này, tôi can đảm trèo xuống, đến khi chỉ còn cách mặt đất một mét Vương Nguyên Minh liền đón lấy tôi, cẩn thận dìu tôi xuống.

“Nhanh rời khỏi đây thôi, đã đánh động đến chủ vườn rồi nên rất có thể ông ấy sẽ quay lại” khi tôi tiếp đất an toàn, Vương Nguyên Minh một bộ dạng nghiêm túc nhìn tôi nói.

Dự định ban đầu giờ đã không thể, tiếp tục ở đây chỉ sợ chuyện càng thêm chuyện. Bởi thế tôi không nói gì, gật đầu đồng ý với Vương Nguyên Minh rời khỏi đây.

Di chuyển một cách êm ái nhất có thể ra đến đầu con đường tắt lúc nãy đi vào vườn xem như không còn sợ bị ai phát hiện nữa. Dù vậy, tôi vẫn giữ trạng thái im thinh thích không nói gì. Nghĩ lại việc tôi đưa Vương Nguyên Minh lén lút đi trộm cắp có phải đã sai rồi không? Nhìn cậu ấy giúp tôi dắt xe đạp đang nằm lủi trong bụi cây, tôi càng thấy cảm thấy áy náy với cậu ấy hơn rất nhiều.

Từ tốn bước lại gần bên, tôi khẽ nắm góc áo cậu ấy giật giật “Đưa tay cậu ra đây”

Vương Nguyên Minh không một chút thắc mắc, ngay lập tức đưa tay cho tôi. Tôi bỏ thứ đang cầm trên tay nãy giờ vào lòng bàn tay của cậu ấy rồi nói “Cho cậu”

“Dâu xanh?”

“Ừm. Lúc đi ra vô tình trông thấy, tiện tay lén hái ba trái cho cậu”

“Có thật là tiện tay?”

“Thật mà! Ba trái dâu xanh đó vừa to vừa óng ánh xuất hiện ngay tầm mắt tớ hỏi sao tớ không động lòng cho được. Dù sao cũng lỡ hái rồi, cậu ăn đi”

“Tay tôi đang bẩn, cậu bóc thì tôi sẽ ăn”

“Được thôi!”

Ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ thế mà vui vẻ bóc vỏ một quả dâu xanh cho Vương Nguyên Minh. Đến lúc đưa quả dâu xanh đó đến gần miệng cậu ấy, vô tình để môi cậu ấy chạm vào tay mình tôi mới biết thế nào là động chạm nhạy cảm. Như có một dòng điện chạy qua người, tôi bất ngờ giật tay trở lại làm quả dâu xanh rơi ngay xuống đất.

“Sao vậy?” Vương Nguyên Minh cũng bất ngờ không kém tôi là bao.

“Tớ...... tớ...... tớ bị vuột tay. Để...... tớ bóc cho cậu quả khác.”

Ngập ngừng bịa một lí do, tôi lật đà lật đật bóc quả thứ hai. Lần này đã có kinh nghiệm, tôi khéo léo đổi cách đưa dâu đến miệng cậu ấy. Thế nhưng, chắc chắn là cố ý!

Không để cho tay tôi được tự do di chuyển như lúc đầu, Vương Nguyên Minh bắt lấy cổ tay tôi sau đó cúi xuống nhận lấy quả dâu xanh. Như một cách vô tình, hai cánh môi cậu ấy lướt nhẹ qua ngón tay tôi, để lại vương vấn ở đó một cảm xúc mềm mại khó mà để cái đầu đang đình trệ của tôi hình dung bằng lời.

“Cậu......”

“Làm sao? Chỉ là phòng hờ cậu làm rơi lần nữa thôi. Như thế thì rất phí công cậu hái trộm. Đúng không?”

Hoàn toàn là vẻ mặt cợt nhã trêu chọc tôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, liếc mắt nhìn sang quả dâu xanh còn lại trên tay tôi cậu ấy tiếp tục “Còn một trái nữa. Nhanh nào, cậu bóc luôn đi. Dâu này quả thật rất ngon!”

“Không bóc cho cậu nữa! Cầm lấy này! Khi nào tay cậu hết bẩn thì tự mà bóc”

Tôi nhét quả dâu xanh còn lại vào tay Vương Nguyên Minh rồi bỏ đi dắt xe đạp, mặc kệ cậu ấy cười đắc ý theo ở phía sau.

Ồn ào một trận trôi qua, cuối cùng tôi và Vương Nguyên Minh cũng chịu khởi hành rời khỏi vườn trái cây. Rong rủi hì hụt đạp xe dưới trời dần sang chiều, tôi phải đội cái nắng khó chịu nhất trong ngày. Chạy được một đoạn là mồ hôi đã nhễ nhại trên mặt khiến tôi không ngừng dùng tay gạt đi. Vương Nguyên Minh ngồi sau chắc đã chú ý đến, nhiều lần đề nghị tôi dừng lại nghỉ một chút hoặc là cậu ấy sẽ gọi chú Thông đến đón nhưng tôi kiên quyết từ chối, kiên trì chống chọi với cái nắng. Với sự cứng đầu của tôi, Vương Nguyên Minh cũng hết cách, cậu ấy không nói gì thêm nữa mà lặng lẽ dùng bàn tay to lớn của mình che nắng trên mái đầu cho tôi.

Xử sự một cách ngốc nghếch như vậy thật không phù hợp với một người thông minh như cậu ấy chút nào. Đến một lúc nào đó tay cậu ấy sẽ mỏi nhừ cho coi. Nhưng tôi biết, việc này tôi có cố chấp từ chối thế nào, Vương Nguyên Minh nhất định cũng sẽ không thoả hiệp. Vì so với tôi, cậu ấy cứng đầu cũng không kém.

Giữa con đường vắng tênh này, nắng gắt đội đầu, một người cố đạp xe, một người cố che nắng, vị trí nam nữ lại có sự đảo ngược trong hai công việc nhìn trông chẳng lãng mạn mà lại còn gây buồn cười. Dẫu vậy, nào ai biết được tôi vui vì khoảnh khắc này, vui vì ngày hôm nay được làm rất nhiều việc cùng với người tôi đã từng nghĩ là không thể nào. Với ánh nắng kia, chỉ có thể làm cho tôi mệt mỏi nhưng không thể làm tôi phai nhòa nụ cười trên môi.

“Này, có nghe tôi nói gì không?”

Mãi cười ngốc, tôi không chú ý Vương Nguyên Minh gọi tôi, vội vàng đáp lời cậu ấy “Sao hả? Có chuyện gì sao?”

“Phía trước là dốc”

Tôi bừng tỉnh theo lời Vương Nguyên Minh mới chú ý đến phía trước cách chúng tôi không xa đúng là một con dốc. Một con dốc dựng đứng khá cao và điều đáng quan ngại là tôi sắp phải đạp xe vượt qua nó.

Con dốc này không phải tôi chưa từng đi qua. Có điều, mọi lần tôi một mình cũng đã tốn kha khá sức, hôm nay còn có thêm Vương Nguyên Minh nên chắc chắn độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Chưa kể “con ngựa sắt” nhà tôi đã có tuổi, chẳng biết nó có kiên trì được như tôi hay không nữa.

Mãi suy nghĩ kết quả cuối cùng vẫn là phải qua được con dốc này, thay vì nghĩ nhiều thì vận sức nhiều còn hơn. Tôi bắt đầu tăng tốc cho công cuộc lấy đà vượt dốc. Lúc đến chân dốc tôi cho Vương Nguyên Minh một lời cảnh báo “Bám chắc nha!”

Cậu ấy hoài nghi hỏi lại “Có ổn không?”

Tôi chẳng biết nói gì ngoài câu “Cứ tin ở tớ!” rồi điều khiển xe đạp bắt đầu thẳng tiến lên dốc. Chân tôi hoạt động hết công suất có thể, xe đạp cũng vì vậy mà phát ra tiếng cạch cạch giòn giã. Duy trì được đến nửa dốc cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng xui xẻo kéo đến là không báo trước, chân phải tôi đang đạp bàn đạp hạ xuống thì bỗng nhiên bị hụt chân. Sau đó, càng đạp càng nhanh và nhẹ, chỉ là xe không chịu di chuyển tiến về trước nữa mà lại lùi về phía sau. Ngay lúc này, tôi đã ngộ ra được một vấn đề cực kì nghiêm trọng, xích xe chắc chắn đã lệch ra khỏi bánh răng xe đạp và chúng tôi thì đang có khuynh hướng bị tụt dốc.

Vương Nguyên Minh lập tức nhận thấy điều khác lạ, hỏi ngay “Có vấn đề gì vậy?”

“Xích sên bị xúc rồi. Tuột dốc đấy! Aaaaa”

“Cẩn thận!”

Đã quá muộn! Tôi, Vương Nguyên Minh cùng chiếc xe đạp ngã lăn ầm ra đường. Trời đất biến thành một mảng quay cuồng, đông tây nam bắc là đâu tôi không tài nào phân biệt được. Chỉ khi bên tai nghe văng vẳng tiếng Vương Nguyên Minh tôi mới lắc nhẹ đầu chồm dậy. Bình tĩnh quan sát một chút thì thấy chiếc xe đạp nằm lăn quay một bên, còn Vương Nguyên Minh đến đỡ tôi mặt đầy lo lắng.

“Cậu có sao không? Đứng dậy được không?”

“Ừm, tớ đứng dậy được”

“Để tôi đỡ cậu”

“Âu”

Bằng cách nắm lấy khuỷu tay của tôi, Vương Nguyên Minh định dùng sức kéo tôi dậy, không ngờ khi cậu ấy vừa chạm vào khuỷu tay phải liền truyền đến cảm giác buốt rát khiến tôi đau đớn rút tay lại.

“Cậu bị thương rồi. Đưa tôi xem”

Vương Nguyên Minh lật khuỷu tay của tôi lên xem qua vết thương tôi mới phát hiện một mảng đỏ chẳng biết là máu hay da trượt một đường dài trông đến đáng sợ. Bây giờ định thần nhớ lại, ra được vết thương như vậy khi ngã từ xe đạp xuống tôi đã lăn đến mấy vòng trên đường, quần áo lắm lem đầy đất cát. Trông đến Vương Nguyên Minh quần áo cũng đã bẩn hết nhưng may mắn là hình như cậu ấy không bị thương.

“Đợi đi, tôi gọi chú Thông đến đưa cậu đi bệnh viện”

“Không cần đâu. Vết thương này về nhà sát trùng là được. Đến bệnh viện rắc rối lắm”

“Vậy bây giờ làm cách nào để về nhà?”

Cậu ấy hỏi thừa gì vậy? Tức nhiên là đi bằng gì về bằng đó rồi. Tôi quay sang nhìn chiếc xe đạp nằm chõng chơ một bên chưa kịp nói gì thì Vương Nguyên đã nói trước “Nó hư rồi”

Kiểu như không cam tâm, tôi tiến lại gần dựng chiếc xe đạp đứng lên, đôi mắt như ra đa quét từ đầu đến cuối để xác minh, sau cùng đưa ra kết luận “Xích sên bị xúc thôi. Gắn vào là có thể chạy được”

Vương Nguyên Minh thay đổi ánh mắt lâm lâm nhìn tôi hỏi “Cậu sửa được?”

“Ờ...... thì được”

“Tôi không nghĩ vậy”

“Chuyện nhỏ thôi, tớ có thể làm được”

“Đừng có cứng đầu được không? Cứ bỏ chiếc xe đạp này ở đây, tôi sẽ gọi chú Thông đến đón”

“Tớ không muốn bỏ nó ở đây. Cậu có thể đừng hở một chút là gọi chú Thông được không? Tự bản thân có thể giải quyết tại sao cứ phải nhờ người khác?”

“Không phải lúc nào tôi cũng gọi chú Thông nhưng chú ấy là lựa chọn giải quyết tốt nhất thì cớ gì tôi không chọn điều tốt nhất? Nhìn lại mình đi, cậu có biết là cậu đang bị thương không? Tại sao cứ vì một đống sắt vụn mà phải làm khổ bản thân chứ?”

Một Vương Nguyên Minh điềm đạm bỗng chốc bắt đầu có chút lớn tiếng với tôi. Cậu ấy có thể nổi nóng nhưng không thể buông lời quá đáng chỉ tay vào chiếc xe đạp của tôi gọi nó là đống sắt vụn được. Đối với tôi, chiếc xe đạp này là một hoài niệm của người tôi kính trọng nhất.

“Nếu cậu không thích có thể gọi chú Thông của cậu đến đón, cứ mặc kệ tớ và đống sắt vụn này cũng được. Tớ không ép cậu phải ở lại”

“Được thôi! Là do cậu nói. Tôi không làm phiền nữa”

Tôi biết mình đã quá lời nhưng lỡ nói ra rồi thì không thể rút lại được. Sau khi nói xong câu nói đó, Vương Nguyên Minh không giấu được sự tức giận liền xoay người bỏ đi. Rất muốn nói gì đó để cứu vãn tình hình nhưng miệng thì một câu cũng chẳng thể thốt nên lời, vô lực nhìn cậu ấy đi mỗi lúc một xa đến khuất sau cả con dốc. Tôi tự hỏi chúng tôi bất hòa vì một chiếc xe đạp hay vì quan điểm khác nhau của mỗi người?

Bỗng nhiên lại thành ra thế này, tôi chán nản ngồi hỗm người xuống dùng tay xoay bàn đạp hết vòng này đến vòng khác xem làm thế nào để gắn được dây xích vào bánh răng. Thường thì chuyện này do ba làm giúp tôi, tôi chỉ ở ngoài hóng gió xem hoa chẳng màn thế sự, luôn nghĩ bụng rằng chắc là nó sẽ dễ thôi nên lúc nãy mới mạnh miệng trả lời với Vương Nguyên Minh như thế. Bây giờ thử làm rồi mới biết chuyện không hề dễ như tôi tưởng tượng.

Đầu tiên, tôi nhờ đến sự giúp đỡ của một cành cây, dùng nó nâng dây xích lên để sao cho các mắt xích khớp với từng bánh răng. Khổ nổi cành cây khô cứng, dùng nó đặt mắt xích thế nào cũng không khớp. Đành từ bỏ cành cây, lần này tôi trực tiếp dùng luôn cả tay mặc cho dầu nhớt trên dây xích làm bẩn. Loay hoay với cái nắng giữa con đường nhựa mênh mong, cộng thêm sợi dây xích cứng đầu còn hơn cả tôi gắn thế nào cũng không khớp bánh răng khiến tôi muốn nổi điên mà hét lớn. Ngay giây phút tôi chuẩn bị bùng nổ thì một bóng người xuất hiện đứng chắn cái nắng không biết đã thiêu đốt tôi được bao lâu rồi.

Nhìn từ mũi chân cho đến khuôn mặt của người đó bị ánh nắng chói chang phản chiếu, tôi mệt lã đến mơ hồ không nhận rõ là ai nếu như người đó không lên tiếng “Mới đi một chút thôi mà mặt cậu đã biến thành mặt mèo lắm lem rồi à?”

Ừ thì cái giọng này lúc nãy vừa mới gây nhau một trận với tôi đây mà. Ngạc nhiên khi Vương Nguyên Minh trở lại nhưng giọng tôi vẫn như giận dỗi nói “Không phải cậu đi rồi sao?”

“Định là thế. Nhưng sợ có người ở đây vì cố chấp mà cháy nắng thì trông đến tội”

Sặc mùi mỉa mai nhỉ? Cách quan tâm của cậu ấy luôn khiến người khác vừa cảm động vừa khó chịu mà.

“Lúc nãy...... xin lỗi vì đã nặng lời với cậu” tôi chủ động lên tiếng xin lỗi.

“Bỏ đi. Chẳng qua là cậu chưa hiểu thôi. Giờ thì dịch sang một bên cho tôi”

Chẳng cần tôi đồng ý, Vương Nguyên Minh đã đi vòng qua chiếc xe đạp đang chắn ngang tôi và cậu ấy. Ở vị trí tôi ngồi, cậu ấy không kiêng nể ngồi phịch xuống khiến tôi phải vội dịch người sang một bên. Chưa kịp định hình Vương Nguyên Minh tính làm gì, cậu ấy vừa ngồi xuống đã bỏ một thứ mát lạnh vào tay tôi.

“Cho cậu! Uống đi rồi đợi tôi” là một lon Pepsi. Tưởng rằng cậu ấy nổi giận bỏ đi, không ngờ vẫn còn nhớ đến và quan tâm tôi.

Ngó thấy cậu ấy chuẩn bị nâng dây xích gắn vào bánh răng xe đạp, tôi vội ngăn cản “Cậu chắc mình biết làm chứ? Không thì đừng phí công kẻo lại làm bẩn tay mình”

Không mảy may nhìn tôi, tay của cậu ấy vẫn thao tác liên tục nói với tôi “Cậu có nghe qua câu chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy chưa? Tôi không biết chạy xe đạp không đồng nghĩa với việc tôi không biết sửa nó”

“À, thế thì cậu cứ sửa đi. Tớ...... sẽ đợi”

Vương Nguyên Minh trở lại, mang nước, sửa xe cho tôi nếu tôi còn không hợp tác nữa thì đúng là người không hiểu chuyện. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, bật nắp lon Pepsi cậu ấy đưa cho, tôi ừng ực uống ngon lành quan sát cậu ấy sửa xe đạp.

Một chàng trai trắng trẻo, là học sinh thuộc hàng top của THPT A, là tuyển thủ karate tài giỏi, được người nhà bảo bọc đến không cho đi xe đạp, giờ đây lại ngồi giang lưng với nắng gắt sửa xe đạp cho tôi. Con gái được đối đãi như thế tức nhiên sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc và tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng suy cho cùng, khi nhìn lưng áo của Vương Nguyên Minh đẫm một mảng mồ hôi, tay lem luốc nhớt đen, tôi thật không đành lòng, vẫn tự trách bản thân lúc nãy đã không hiểu chuyện gây nhau với cậu ấy.

“Đừng có mà nhìn tôi nữa. Cậu xem xe đã chạy được chưa?”

“Hả? Sửa xong rồi sao?” ngẩn ngẩn ngơ ngơ chỉ lo nhìn cậu ấy, bừng tỉnh lại thì cậu ấy thật sự đã sửa xong.

Tôi leo lên đạp xe thử kiểm chứng, quả thật xe đã có thể chạy được rồi. Vương Nguyên Minh đúng là không nói ngoa với tôi, cậu ấy nói được thì sẽ làm được.

Tôi hứng khởi, không nén nổi vui vẻ định quay sang bảo với Vương Nguyên Minh xe đạp có thể chạy được rồi thì phát hiện cậu ấy đang ngồi bệch dưới đất, co người ôm bụng đau đớn. Tôi bất ngờ không rõ chuyện gì đã xảy ra, tại sao bỗng nhiên Vương Nguyên Minh lại như vậy? Phản ứng đầu tiên của tôi chính là bỏ luôn cả xe đạp, mặc kệ nó đang không có điểm tựa ngã xuống đất, tôi lao nhanh về phía Vương Nguyên Minh ngồi đỡ lấy cậu ấy lo lắng “Cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu ư? Nói tớ biết đi!”

Vương Nguyên Minh thả ra từng hơi thở nặng nhọc đáp lại tôi “Có gì mà cậu phải làm loạn lên như thế. Bệnh cũ không nghe lời nên tái phát thôi”

“Nhưng bệnh cũ là bệnh gì kia chứ?” càng lúc Vương Nguyên Minh càng bất ổn khiến tôi còn gấp gáp hơn cả cậu ấy.

“Lần này...... chắc phải gọi chú Thông rồi. Cậu không ý kiến chứ?”

“Điên sao? Cậu để điện thoại ở đâu để tớ gọi cho chú ấy”

“Đây. Chọn phím tắt số 2”

Vương Nguyên Minh lôi điện thoại từ túi quần ra đưa cho tôi, tôi theo lời cậu ấy nói mà chọn phím tắt số 2 liên hệ với chú Thông. Từng hồi chuông vang lên rồi lại kéo dài khiến lòng tôi như lửa đốt vì Vương Nguyên Minh đã đau đến mức chau hai đầu chân mày chạm vào nhau. Phải đau đớn thế nào thì con người mặt lạnh này mới thể hiện sự thống khổ như vậy.

“Chú ơi bắt máy đi! Sao lại không bắt máy?” đã qua một lần gọi nhưng chú Thông không hề nhận điện thoại. Tôi tiếp tục thực hiện cuộc gọi thứ hai và không hề nhận ra giọng mình từ lúc nào đã như sắp khóc đến nơi.

“Lo cho tôi lắm sao?”

“Giờ phút nào mà cậu còn hỏi như thế? Làm sao không lo cho được chứ?” tôi không hề biết đột nhiên cậu ấy tái phát bệnh gì và làm thế nào để giúp cậu ấy. Tôi như người mơ hồ, ngoài việc điện thoại cho chú Thông ra thì chỉ còn là tâm trạng lo lắng.

Trán Vương Nguyên Minh đã rịnh đầy mồ hôi, gương mặt anh tuấn nhăn nhó vì phải nén cơn đau nhưng miệng vẫn cố an ủi tôi “Đừng lo!... Vì nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu khiến tôi không vui chút nào”

Bảo tôi đừng lo nhưng Vương Nguyên Minh không tự chủ được bản thân biểu hiện thế nào, tay cậu ấy xoắn chặt lấy chỗ áo trên bụng đủ để tố cáo tình trạng cậu ấy đã đến mức tồi tệ.

Tại thời điểm tôi quyết định buông bỏ điện thoại, không muốn tiếp tục gọi cho chú Thông nữa, tự mình sẽ đưa Vương Nguyên Minh đến bệnh viện thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Chưa đợi người kia kịp phản hồi gì tôi đã nhanh chóng cướp lời “Chú Thông phải không ạ? Cháu là bạn của Nguyên Minh đi cùng cậu ấy ngày hôm nay đây. Hiện tại cậu ấy bệnh cũ tái phát, chú có thể nhanh một chút đến đón chúng cháu được không? Chúng cháu đang ở dọc đường Y gần lối ra quốc lộ đấy ạ. Chú hỏi sao, tình trạng của cậu ấy bây giờ?”

Tôi nhìn xuống người con trai nằm gọn trong vòng tay tôi từ bao giờ đã thôi vằn vặt bởi cơn đau, bàng hoàng trả lời “Cậu ấy...... đã...... bất tỉnh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.