Không Hề Đáng Yêu

Chương 139: Chương 139: Nhưng người khiến người ta hận,...




Thần kinh căng thẳng suốt một buổi tối, khóc cũng khóc mệt rồi, hiện tại Lục Gia Lạc đã sức cùng lực kiệt.

Giận dỗi thì giận dỗi, nhưng đã trải qua cái thời điểm mất đi lí trí kia, cho dù không biết xã hội hiểm ác, nó cũng không muốn ngồi cô quạnh cả đêm ở cửa hàng đồ ăn nhanh.

Cổng tiểu khu dần dần bị bỏ lại ở phía sau, trong xe tĩnh lặng, Lục Gia Lạc ôm con chó buồn ngủ díu mắt, vừa vuốt lông nó, vừa nhìn vào gương chiếu hậu, phát giác anh cả nó vừa nhìn lướt qua nó, ánh mắt kia, rất không hoan nghênh.

Lục Gia Lạc gục đầu, nó mặc quần đùi, ánh đèn đường vàng úa xuyên qua cửa xe chiếu lên đùi nó, theo tốc độ xe mà lúc sáng lúc tối.

Giang Nhược ngoái ra sau thử nhìn nó, nói: "Sau khi đến nơi, vẫn nên gọi điện thoại cho mẹ em báo bình an."

Lục Gia Lạc bất an sờ điện thoại, miệng khẽ lên tiếng kháng cự: "Không muốn gọi..."

Cùng là độ tuổi ấy, lại đều là con gái, Giang Nhược ít nhiều có thể đoán được một chút tâm tư của nó, nhưng lại không thể hoàn toàn lấy mình đo người.

Giang Nhược hỏi nó: "Em cứ đi như thế, có biết bọn họ sẽ lo lắng không? Có thể nhà em vì em bỏ đi mà loạn cả lên, người nhà vì một mình em mà phấp phỏng lo sợ."

Lục Gia Lạc buồn rười rượi, nhưng vẫn trả lời rất mạnh mẽ: "Chính là em muốn bọn họ phải lo lắng, dẫu sao thì bọn họ cũng chẳng chê lộn xộn."

Trên đường Giang Nhược đi đến, Trình Khiếu đã gửi tin nhắn nói với cô ấy nguyên nhân Lục Gia Lạc bỏ nhà ra đi, không khác mấy với những gì cô ấy đoán.

Bố mẹ ngoại tình đối với đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình viên mãn, chắc chắn là đả kích cực lớn, nó lại đang trong thời thanh xuân, nghiêm trọng một chút, còn có thể để lại hậu quả tâm lí nghiêm trọng.

Giang Nhược nói: "Nếu mục đích của em là khiến bọn họ lo lắng, vậy hiện tại mục đích của em đã đạt được rồi."



Lục Gia Lạc vùi đầu nhìn chó của nó không nói chuyện.

Giang Nhược lại khẽ khuyên bảo: "Sự việc suy cho cùng cũng phải giải quyết, không phải sao?"

Lục Gia Lạc bướng bỉnh nhìn ra ngoài cửa xe, lật tay lau nước mắt, "Giải quyết? Nhưng mà căn bản là em không biết phải giải quyết thế nào, thậm chí không biết có cách giải quyết hay không. Bố em ngoại tình là sự thật, tiểu tam còn có thai, bây giờ em nghĩ đến bố em thì sẽ nghĩ đến tiểu tam, vừa nghĩ đến trong bụng tiểu tam có con của bố em, em đã thấy bố em rất kinh tởm, em kinh tởm phát buồn nôn, đến em còn thấy thế, huống hồ là mẹ em? Nhưng em thật sự không muốn bọn họ li hôn, sau khi bố mẹ bạn em li hôn, nó sống như trẻ mồ côi," nó vừa khóc vừa lắc đầu, "Em không muốn... em không muốn thành ra thế."

Dáng vẻ nó vừa khóc đến mức mất khống chế, lại vừa muốn duy trì bình tĩnh để nói rõ ràng, Giang Nhược thấy mà khắc khoải.

"Em có thể nói với bọn họ suy nghĩ của em, cho dù em không muốn giao tiếp với bọn họ, muốn tạm thời đi khỏi nhà, em cũng nên giữ liên lạc với bọn họ, bất kể xảy ra cái gì, sự quan tâm của bố mẹ dành cho em vẫn trước sau như một."

Lục Gia Lạc không ngừng lắc đầu: "Nếu bố em thật sự quan tâm em, ông ấy sẽ bắt tiểu tam bỏ đứa bé, mẹ em cũng sẽ không li hôn."

Giang Nhược nghe mà cảm thấy hơi nặng lòng, Lục Gia Lạc vẫn là tâm lí trẻ con. Nhưng cô ấy thì không thể nhẫn tâm nói với Lục Gia Lạc, nếu Quý Lan Chỉ thật sự bị đau thấu tim, vì con cái mà miễn cưỡng tiếp tục chung sống, đối với bà ấy là một sự trói buộc.

Nhưng logic này một khi được tạo lập, trong thời gian ngắn không có cách nào phá vỡ. Giang Nhược hiểu một cách sâu sắc không thể thay đổi suy nghĩ của Lục Gia Lạc vào lúc này, trước tiên chỉ đành từ bỏ đã.

Cô ấy nhìn sang Lục Hoài Thâm, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa nói gì, cũng không biết là không muốn nhúng tay vào chuyện gia đình Lục Thanh Thời hay đơn thuần là lười nói.

Màn đêm phía trước sâu thẳm, bóng tối trải dài hết tầm nhìn, khuôn mặt Lục Hoài Thâm không có biểu cảm gì đang lái xe, môi mỏng mím chặt, đường nét sườn mặt vì trầm mặc mà trở nên lạnh lùng nghiêm khắc.

Suốt đường thông thoáng, cả đi cả về mất hai tiếng, tới nhà đã sắp hai giờ đêm.

Ba người xuống xe ở gara, lúc vào nhà, Lục Hoài Thâm nhìn Lục Gia Lạc dắt chó, đang định bảo để chó ở gara, Lục Gia Lạc lập tức ôm chó lên, đỏ mắt nói thì thào: "Nó không bẩn đâu, chỉ chân có bụi thôi, em vào tắm cho nó là sạch."

"Ở đây không có đồ cho chó." Lục Hoài Thâm biết Giang Nhược sợ chó, anh ấy cũng không thích trong nhà có con vật chạy lung tung, anh ấy có bệnh sạch sẽ, không chịu nổi lông chó và mùi chó.

"Cho nó cái bát ăn cơm là được, nó sẽ không đi tiểu linh tinh trong nhà, lúc ra ngoài đi dạo nó mới đại tiện."

Lông mày Lục Hoài Thâm chau lại định nói gì đấy, Giang Nhược đã kéo anh ấy, "Không sao, cùng vào đi."

Lục Hoài Thâm nhìn cô ấy một cái, không nói nữa.

Giang Nhược để phòng cho khách vốn dĩ là của mình cho Lục Gia Lạc ở, mỗi ngày đều có người quét dọn nhà, mọi ngóc ngách đều rất sạch sẽ, sau khi cô ấy dọn sang phòng ngủ chính, phòng cho khách đã đổi chăn ga mới.

Lục Gia Lạc ra ngoài, ví tiền gì gì đó đều không đem, chỉ cầm điện thoại, ở bên ngoài, cũng không có đồ thay rửa.



Giang Nhược lấy áo phông váy ngủ của mình đưa cho nó, còn bảo nó đồ dùng thay rửa mới ở đâu, Lục Gia Lạc đỏ mặt nói cảm ơn, lại khẽ khàng bổ sung: "Làm phiền chị quá."

Giang Nhược cười nói: "Nói thế nào thì em với anh cả em cũng là người một nhà, ở nhà mình không cần khách sao thế đâu."

Trong mắt Lục Gia Lạc, Lục Hoài Thâm không giống anh trai, còn giống phụ huynh nghiêm khắc khó gần hơn, bản thân ít tiếp xúc, trước giờ nó cũng chưa từng ở nhà anh ấy, vừa mới đến, không thả lỏng là rất bình thường.

Trái lại, Giang Nhược cho nó cảm giác như chị gái, dễ làm thân.

Hai mắt Lục Gia Lạc đều đỏ tơ máu, viền mắt sưng như quả óc chó, trông có vẻ hết sức vô tội, tay nó bóp áo ngủ, nhẹ nhàng ghé sát bên tai cô ấy để bóc phốt: "Anh cả nghiêm túc thế, lẽ nào chị không sợ à?"

Lần trước ở nhà ông nội, chị dâu còn khiêu chiến anh ấy, dù sao thì anh cả vừa nhìn nó thì cả người nó đã lạnh toát, không dám thở mạnh.

Giang Nhược cảm thấy, Lục Gia Lạc dùng từ "nghiêm túc", hẳn là đã dùng phương thức biểu đạt uyển chuyển hơn rồi. Thẳng thừng hơn một tí phải là hung tàn hà khắc, cục súc... những con chữ này mới càng có sức công kích hơn.

"Sống chung lâu rồi sẽ chẳng có cảm giác ấy nữa." Giang Nhược nói.

Mắt Lục Gia Lạc sáng lên: "Vậy chứng tỏ ban đầu chị cũng sợ anh ấy nhỉ!"

Thế mà Giang Nhược không trả lời nổi, nghĩ lại lúc mới quen anh ấy, sợ thì không sợ, ngược lại có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra mình thích kiểu này.

Nhưng cũng có thể quy kết thành hồi đó cô ấy trẻ tuổi, không biết nông sâu.

Đúng, hồi ấy chính là cô có biết con người Lục Hoài Thâm nông sâu thế nào đâu! Thuần túy là non trẻ quá, kiến thức hạn hẹp, bị vẻ bề ngoài cùng khí thế đàn ông trưởng thành của anh ấy mê hồn. Nhưng, riêng về mặt này mà nói, con mắt chọn người của cô ấy vẫn cực kì xuất sắc.

Về sau nhận ra, vẻ ngoài kia vẫn đẹp đẽ, khí thế ấy càng trở nên trầm ổn lão luyện, nhưng cái người kia, khi hận đến cùng cực, thật sự hận không thể đồng quy vu tận với anh ấy.

Nhưng người khiến người ta hận, thông thường cũng là người mà ta không thể buông tay.

Trước mắt Giang Nhược chợt hiện lên cảnh ngoài cổng nhà họ Giang hồi đó, cả người cô ấy dầm mưa, cửa xe từ từ hạ xuống, trước mắt cô ấy ngoài sườn mặt của Lục Hoài Thâm, còn có Giang Chu Mạn dựa vào vai anh ấy nhắm mắt dưỡng thần, cô ấy cũng chẳng lừa nổi chính mình thêm tí nào nữa, khi nhìn thấy một màn này, lòng cô ấy đau như cắt.

Hốt hoảng nhận ra tưởng chừng đã qua lâu lắm, nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại như mới ngày hôm qua.

Chuyện quá khứ không thường nghĩ đến, chỉ trong phút chốc rơi vào hồi ức, phẫn nộ và hoài nghi lại nảy sinh, khiến cô ấy bắt đầu nghi ngờ quyết định hiện tại, cảm giác không chân thực ấy cứ mỗi phút mỗi giây lại càng trở nên nặng nề mãnh liệt hơn.

"Phải không ạ?" Lục Gia Lạc thấy cô ấy không trả lời, lại truy hỏi, "Rốt cuộc chị thích anh ấy cái gì?"



Giang Nhược đáp lời kiểu ba phải: "Cái này không nói rõ được."

Lục Gia Lạc cắn cắn môi: "Vậy, bây giờ bọn chị đã làm lành chưa?"

"Xem là thế đi. Giờ không sớm nữa, em tắm xong ngủ sớm đi." Giang Nhược kết thúc chủ đề này, quay về phòng.

Lục Hoài Thâm gọi điện thoại báo cho Quý Lan Chỉ, Lục Gia Lạc đang ở chỗ anh ấy.

Vốn dĩ Giang Nhược cũng có ý này, Lục Gia Lạc tùy hứng, bọn họ cũng không thể tùy hứng theo, nếu đã bảo đảm chắc chắn người không cần lo lắng nữa thì nhất định phải thông báo cho người nhà con bé.

Thường ngày vào giờ này, Quý Lan Chỉ đã đi ngủ sớm, bây giờ cả nhà trên dưới đều đèn đuốc sáng trưng, thực sự hết cách, Lục Thanh Thời đã tìm bạn bè trong văn phòng tỉnh, xem liệu có thể dựa vào quan hệ điều động camera giao thông gần đó để lần theo dấu vết không.

Cuộc điện thoại của Lục Hoài Thâm khiến hai vợ chồng Lục Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm, lo sợ hãi hùng suốt đêm, cả người đều có phần phù phiếm, Quý Lan Chỉ trước nay chưa từng động tay động chân với con cái cũng có kích động muốn lôi Lục Gia Lạc về đánh cho một trận.

Lục Hoài Thâm nhìn thấy Giang Nhược tiến vào, đưa điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy giải thích nguyên nhân kết quả sự tình.

Hà Nội, 9/5/2022

Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.