Không Hề Đáng Yêu

Chương 108: Chương 108: Lục tổng, nâng cạn ly rồi có thể nhanh về nhà được không...




Mặc dù Lục Hoài Thâm được liệt vào hàng đầu sỏ gây tội, nhưng Giang Nhược cho rằng trong trận khói thuốc súng này, chẳng có người nào là vô tội.

Bao gồm cả bản thân cô ấy.

Giang Vị Minh lòng lang dạ sói, Giang Khải Ứng ép người gây khó dễ, mà cô thì tiếp tay làm bậy, Lục Hoài Thâm bày mưu tính kế gậy ông đập lưng ông.

Có người nào trong sạch đâu?

Đều đang vật lộn trong hậu quả do chính lựa chọn của mình dẫn tới mà thôi.

Những điều ấy, Giang Nhược cũng chỉ nghĩ trong lòng, hiện tại không phải lúc nói chuyện này với người già, nói rồi cũng không chắc ông ấy có thể nghe lọt tai, cho dù chính cô là người nghĩ như thế thì cũng vẫn biết khi không có lựa chọn nào khác, ai nấy đều bất đắc dĩ.

Giang Nhược im thin thít hồi lâu rồi hỏi ông ấy: "Nhưng sau khi lấy được cổ phần rồi thì sao? 20% cổ phần, thế lực chúng ta mỏng yếu có thể làm được gì? Chẳng có người ủng hộ, dựa theo tình cảnh giậu đổ bìm leo của ông bây giờ, ai dám giúp chúng ta chứ?"

Giang Khải Ứng biết Giang Nhược nói có lý, chỉ là ông ta không cam lòng.

"Vậy Lục Hoài Thâm giúp cháu, cháu cho rằng nó đang toan tính cái gì, cháu cho rằng chỉ bằng số cổ phần đó? 10% đâu có thể thỏa mãn được nó?! Nó ấy à con giun xéo lắm cũng quằn, bỏ gần tìm xa ra tay từ chỗ cháu, chờ chúng ta cùng Giang Vị Minh tranh đấu đến lúc cả hai bên đều thiệt hại, nó mới làm ngư ông đắc lợi cháu biết không? Lợi dụng vốn của Giang thị, dần dần nắm giữ toàn bộ Giang thị trong tay còn nó không tổn thất tí nào. Đây mới là tác phong của nó!"

Trong lòng Giang Nhược chẳng dao động quá nhiều, mất ngủ sắp xếp suy nghĩ trọn cả đêm, cô cũng đã nghĩ tới kết quả xấu nhất: cái mà Lục Hoài Thâm muốn không phải là hợp tác đôi bên cùng có lợi với Giang thị, mà là muốn toàn bộ Giang thị.

Nếu tính khả thi của điều đó được thành lập, vậy Lục Hoài Thâm bỏ ra bao nhiêu công sức với cô, thật đúng là tính toán mọi bề đâu ra đấy.

Cho nên vốn dĩ không phải cô chưa từng nghĩ tới, cũng không phải không muốn nghĩ, mà là sợ suy nghĩ của mình trở thành hiện thực.

Một người đàn ông cứ ngỡ là thích mình, thật ra anh ấy chỉ muốn lợi dụng mình.

Thử nghĩ xem phát sinh chuyện mang đầy tính châm biếm này, thật không biết là người đàn ông ấy quá vô tình vô nghĩa, hay người phụ nữ kia quá ngốc.

Giang Nhược nói: "Cũng không nhất định phải nghĩ mọi việc tuyệt đối như vậy, nếu anh ấy không cần cái gì, giúp đỡ theo kiểu làm việc nghĩa không được chùn bước mới nên cảm thấy bất thường."

Giang Khải Ứng cũng đang lúc nổi nóng, Lục Hoài Thâm dám đưa ra yêu cầu này, chính vì đã nắm chắc bọn họ không còn lựa chọn nào khác, bất kể có giãy giụa tức giận chửi mắng thế nào đi nữa thì ông ta biết cuối cùng mình vẫn không thể không thỏa hiệp.

Đang vì sự bất lực của bản thân mà phẫn nộ, nghe được Giang Nhược nói mấy lời kiểu đó, giận không thể rèn sắt thành thép, nói: "Bây giờ sao cháu lại nói chuyện thiên vị cho Lục Hoài Thâm hả?"



Giang Nhược ngạc nhiên, cô chỉ đang đứng ở góc độ người bình thường mà suy xét, ngược lại bị chỉ trích là có xu hướng thiên vị.

Lời này xúc tác cho áp lực tích lũy dai dẳng trong lòng suốt thời gian dài, lần đầu tiên làm cô cảm thấy tất cả việc đã làm không hề có ý nghĩa.

Trong lòng cực kỳ khổ sở bất mãn: ông ở phía sau chỉ điểm giang sơn, cháu ở bên ngoài dốc sức bôn ba, chịu hết ấm ức, tất cả khổ ải mỏi mệt sự bao dung bất lực tột cùng, kết quả lại chỉ được một câu chất vấn.

Giọng Giang Nhược cứng nhắc phản bác: "Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn thôi. Lục Hoài Thâm là người kinh doanh, sẽ không kinh doanh lỗ vốn. Ban đầu vì sao anh ấy kết hôn với cháu, chẳng lẽ ông không rõ sao? Dựa vào đâu mà anh ấy không được tính toán được mất khi phải làm việc giúp người đã từng nghiền nát lòng tự trọng của mình? Sự viện trợ vô duyên vô cớ, mới càng có khả năng cất giấu lưỡi dao."

Giang Khải Ứng trừng mắt, hơi thở tức khắc nghẹn trong cổ họng, lồng ngực phập phồng rất mạnh, cảm xúc có phần kích động.

Giang Nhược thấy thế cả kinh, không dám kích thích ông ấy, vội nói: "Những gì ông và cháu nói đều là phỏng đoán, không phân rõ đúng sai, trước mắt việc khẩn cấp hàng đầu, là cần ông đưa ra quyết định, rốt cuộc là đổi 10% cổ phần lấy sự trợ giúp của Lục Hoài Thâm, hay vẫn nắm chặt 20% cổ phần nhưng chẳng có cách nào khả dụng? Việc điều tra tai nạn xe năm đó gặp phải nút cổ chai, bố con Giang Vị Minh cũng đang lén lút giở trò, cháu một thân một mình, không có thiên quân vạn mã, năng lực Cao Tùy cũng có hạn, hy vọng ông có thể cân nhắc kĩ lưỡng rồi đưa ra quyết định."

Giang Khải Ứng chầm chậm thở nặng nề, không nói gì, ông ta đâu thể không hiểu đạo lí so sánh hai việc nguy hại, việc nào nhẹ hơn thì chọn.

Chỉ là ông ta không cam lòng, chỉ hận mình lực bất tòng tâm.

Giang Khải Ứng thở dài ra một hơi, giọng nặng trĩu lại chua xót khổ sở, hơi có cảm giác chấp nhận số phận, xem như dặn dò cô: "Cháu không kiểm soát được Lục Hoài Thâm, người như nó..."

Anh ấy là người thế nào, Giang Khải Ứng chưa nói hết, cuối cùng bảo cô đồng ý yêu cầu của Lục Hoài Thâm.

Giang Nhược đáp lời, trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng mới mở miệng hỏi một chuyện: "Ông nội, lúc trước vì để Lục Hoài Thâm đồng ý kết hôn với cháu, rốt cuộc ông đã làm gì?"

Mặt Giang Khải Ứng chợt biến sắc, đôi đồng tử hơi vẩn đục xẹt qua một tia gì đó, Giang Nhược không kịp bắt lấy, ông ta chỉ cau mày nói: "Cái này cháu không cần biết."

Giang Nhược mím môi, khẽ nói: "Biết để khi đối mắt với anh ấy cháu sẽ có tính toán trong lòng."

Thái độ Giang Khải Ứng cứng rắn lên: "Ta nói rồi, cháu không cần phải biết, đều là việc ông làm, cháu biết cũng chỉ thêm phiền não mà thôi."

Giang Khải Ứng nói xong, hình như cảm thấy nói lỡ miệng, chép chép miệng, quay mặt đi, không nói chuyện nữa.

Nhưng đã đủ để Giang Nhược biết, chuyện không đơn giản như cô tưởng tượng, Giang Khải Ứng giấu cô một vài chuyện, mà từ trước đến giờ Lục Hoài Thâm cũng chưa từng nói đến.

Sau đó Cao Tùy đi vào bàn chuyện kiện tụng với Giang Khải Ứng, Giang Nhược ở bên cạnh lắng nghe, nói xong việc chính, Giang Khải Ứng hỏi đến bố Cao Tùy, quan hệ cá nhân của hai người không tệ.

Giang Nhược đứng dậy đi đến ra phòng vệ sinh bên ngoài, dành thời gian cho hai người họ nói chuyện phiếm.

Suốt đường cô đều nghĩ việc này việc kia, nửa đường va phải người nhà bệnh nhân, Giang Nhược liên tục xin lỗi, đối phương cũng không làm phiền.

Hôm nay Giang Nhược cứ rảnh là lại lôi điện thoại ra tìm xem bức ảnh Minh Ngọc chụp, nhìn chằm chằm xuất thần, mãi đến khi liên tưởng tới chuyện sau này, cảm thấy tâm trạng thấp thỏm không yên mới đóng lại.

Cô từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi ở ghế hành lang ngoài phòng bệnh, lại mở bức ảnh kia ra.

Cô bần thần nghĩ: Đồng ý tặng cho Lục Hoài Thâm 10% cổ phần, trước khi lật đổ Giang Vị Minh, hoàn toàn không thể li hôn được.

Cổ phần bị gọt mất một nửa, vốn đã ở vào thế yếu, nếu ly hôn rồi, Lục Hoài Thâm đổi ý hoặc phản chiến, khi đó mới chính là thật sự hết cách.

Giang Nhược cảm thấy trong lòng tràn ngập vị đắng, hồi ấy khi trong nhà xảy ra chuyện, từ đầu đến cuối cô chưa từng kì vọng quá nhiều về cuộc đời sau này của mình, đâu thể ngờ sẽ biến thành thế này, đến hôn nhân cũng hoàn toàn trở thành công cụ, có nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ đến.

Bệnh viện trong giờ ăn tối, người nhà ra ra vào vào, thường thường bước chân vội vội vàng vàng đi qua trước mặt cô, âm thanh bốn bề có phần huyên náo.

Có người xách theo cặp lồng giữ nhiệt, miệng phàn nàn với đầu kia điện thoại, anh chị em luôn đùn đẩy việc vô tích sự này cho anh ta, cả nhà đều bận, lẽ nào mỗi anh ta không bận chắc?

Còn có người nhà nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, khóc lóc gọi điện thoại cho người thân, bảo họ tới gặp mặt lần cuối.

Cũng có đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chạy băng băng qua lại trên hành lang.

Chúng sinh đông đúc muôn hình muôn vẻ.

Giang Nhược lặng lẽ ngồi đó, vì những chuyện sắp tới đây mà phát sầu.

......

Sau khi Giang Nhược rời phòng bệnh, Giang Khải Ứng nói vài chuyện ngoài lề với Cao Tùy, lại chuyển đề tài đến Giang Nhược, than khổ: "Con bé sống mười mấy năm bên ngoài, quay về nhà họ Giang mới chừng ấy năm, đối với nó mà nói căn bản không có cảm giác thuộc về nơi này quá sâu nặng, đối với mọi thứ nhà họ Giang, cũng không cố chấp giống ta cùng bố mẹ, anh trai nó. Bây giờ nó làm tất cả, vì ta và chính nó. Nó không có cảm xúc mãnh liệt muốn tranh giành, bởi bản thân nó vốn không muốn."

Cao Tùy nói: "Là chuyện thường tình, cháu cảm thấy cô ấy chỉ hoàn trả sự giúp đỡ của nhà họ Giang dành cho nhà họ Trình lúc trước, nếu Giang Vị Minh và Giang Cận không uy hiếp đến cuộc sống của cô ấy, cô ấy càng chẳng có động lực. Có điều cháu cảm thấy cô ấy đã rất gắng sức, chí ít vẫn có tình cảm ông cháu với bác, cô ấy coi trọng bác, mới có thể cố gắng giúp bác bảo vệ một vài thứ, không uổng bác yêu thương cô ấy nhiều năm như vậy."

Giang Khải Ứng cười vui mừng thanh thản, sau đấy gương mặt ngập tràn vẻ cô đơn cùng thất vọng, trong nháy mắt lộ ra không ít vẻ già nua, "Trách ta trước kia vẫn luôn không đồng ý cho mẹ nó lấy A Chương, luôn cảm thấy mẹ nó không thật lòng với A Chương, không rõ ràng với người đàn ông khác, ép Kiều Bội cũng là cùng đường phải rời khỏi nhà họ Giang, ai biết hai đứa vẫn lén gặp nhau, lại còn có Giang Nhược. Ta cả đời bất mãn với Kiều Bội, hiện tại chỉ biết vui mừng, cô ta còn giữ lại cho nhà họ Giang một Giang Nhược."

Cao Tùy cũng không biết nên phán xét thế nào, loại chuyện này anh ta gặp quá nhiều, cuối cùng chỉ nói một câu: "Tạo hóa trêu ngươi."

Bốn chữ này đủ để bao quát tất cả ái hận sân si tham trên thế gian.

Nếu không phải Giang Khải Ứng đối xử không công bằng giữa hai đứa con, Giang Vị Minh sẽ không nổi tâm địa hiểm ác; nếu không phải Kiều Bội dây dưa không chắc giữa hai người đàn ông, sinh ra Giang Nhược cũng không dám nói sự tồn tại của cô ấy với nhà họ Giang, cứ để đến tận thời khắc cuối cùng mới lộ ra tin tức về cô ấy thì vận mệnh Giang Nhược cũng không như ngày hôm nay.

Cho nên, thật là tạo hóa trêu ngươi.

Sau khi kết thúc việc bên này, Giang Nhược cùng Cao Tùy rời bệnh viện.

Cao Tùy lái xe tới, đề nghị đưa cô về, Giang Nhược hỏi nhà anh ta ở đâu.

Cao Tùy nói địa chỉ, Giang Nhược chỉ bảo rằng, tôi và anh ngược hướng, không làm phiền nữa.

Giang Nhược sống cùng mẹ và em trai ở Cẩm Thượng Nam Uyển, Cao Tùy có biết, còn đến mức ngược hướng với địa chỉ nhà anh ta thì chỗ cô ấy có thể đến, hình như chỉ có khu biệt thự Lâm Hải nổi tiếng nhất ở Thành Đông.

Cao Tùy không vạch trần, nói tạm biệt rồi đánh xe đi.

Giang Nhược gọi taxi tới chỗ biệt thự Lâm Hải, đến nơi thì trời đã tối.

Ngày hạ chí, trời tối muộn, tuy rằng mặt trời mới lặn đằng tây không lâu, nhưng trên thực tế đã không còn sớm nữa.

Đèn chiếu sáng bên ngoài biệt thự rọi khắp bốn phía mờ mờ ảo ảo, đứng ở đường núi bên ngoài, có thể nhìn ra xa về phía khách sạn DS được xây dựng bên bờ biển.

Trong phòng tối như hũ nút, yên ắng không một bóng người, Giang Nhược vào nhà bật đèn lên, thay giày, quen cửa quen nẻo lên tầng vào phòng cho khách, gọi điện thoại cho Lục Hoài Thâm, hỏi anh mấy giờ có thể về.

Có vẻ Lục Hoài Thâm đi xã giao bên ngoài, cô nghe thấy một giọng nữ nịnh nọt đang cổ vũ sếp tổng nào đó cạn ly.

Giang Nhược bĩu môi.

Tạp âm ở đầu kia điện thoại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần mất hẳn, có lẽ Lục Hoài Thâm tìm một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại, "Có việc gì?"

"Lục tổng, nâng cạn ly rồi có thể về nhà nhanh một chút được không? Muốn tán gẫu với anh."

Lục Hoài Thâm ở đầu kia bị lời cô ấy nói chọc cười, rất lâu không nói gì.

Anh tùy ý dựa vào trên tường, đầu ngón tay còn có nửa điếu thuốc, tay đưa đến bên môi, mới phát hiện đã cháy được nửa tàn, hút được một hơi thì tàn thuốc rung lên rớt xuống, nhìn tro tàn lả tả rơi, mới thu lại nụ cười trên khóe môi, hờ hững nói với bên kia: "Đợi nhé."

Giang Nhược tắt điện thoại rồi đi cởi đồ tắm rửa, thay đổi bộ đồ ở nhà thoải mái, thầm nghĩ hẳn là Lục Hoài Thâm sẽ không về nhanh thế đâu, bèn đắp mặt nạ ngồi xếp bằng trên giường lướt Weibo.

Sau lại chat Wechat với Vương Chiêu, Vương Chiêu đang share cho cô chương trình trực tiếp World Cup, Giang Nhược nghe mà lòng ngứa ngáy, chạy xuống tầng chuẩn bị mở TV xem bóng đá.

Vừa đến phòng khách mở TV chọn được kênh thể thao thì Lục Hoài Thâm mở cửa đi vào, hai người bắt quả tang nhau.

Ánh mắt Lục Hoài Thâm lướt trên mặt cô, ánh mắt kia khá là hứng thú, ban đầu cảm thấy kinh ngạc, sau lại thấy buồn cười, nhìn đến nỗi Giang Nhược quẫn bách không thôi, gỡ bỏ mặt nạ trên mặt, "Sao anh về sớm thế?"

Lục Hoài Thâm nới cổ áo sơ mi, lại cởi một cúc, nhìn cô hừ nhẹ vài tiếng: "Đã về sớm mà em cũng có ý kiến?"

Giang Nhược xoa nhẹ khuôn mặt dính đầy dưỡng chất của mình, đứng dậy đi lên tầng, "Chờ tí, tôi rửa mặt trước đã."

Lúc rửa mặt xong xuống dưới, Lục Hoài Thâm đang nhắm mắt dựa vào sofa, tay gác trên trán, chỉ có giọng bình luận viên vang lên trong phòng khách yên tĩnh trống trải.

Hà Nội, 25/12/2021

Giáng sinh vui vẻ nha các bác ơi

Tiện đây tôi sẽ spoil truyện làm quà.

+ Vì ép Lục Hoài Thâm lấy Giang Nhược mà ông Giang đã cướp đi nửa giang sơn của Lục Hoài Thâm tương đương với việc chặt đứt khả năng Lục Hoài Thâm thoát khỏi sự kìm kẹp của ông Lục ở Bác Lục, đồng thời ông Giang còn bắt kí thỏa thuận trâu ngựa nên Lục Hoài Thâm dù chấp nhận lấy vợ nhưng vẫn đau trong lòng quyết khô máu với ông. Tuy nhiên trừ những lúc bị vợ sỉ nhục đến phát khùng thì anh ta chỉ là con cún trước mặt vợ. Nửa giang sơn kia và bản thỏa thuận có gì mời xem hồi sau sẽ rõ.

+ Có nhiều bác lấn cấn về việc Lục Hoài Thâm có từng yêu Giang Chu Mạn không thì cô ta là một trong số các đối tượng cân nhắc để liên hôn của Lục Hoài Thâm. Nhưng những lời Lục Hoài Thâm từng khẳng định với dì Kiều Huệ là sự thật: Giang Nhược là người đến sau nhưng chắc chắn không phải là người thứ ba xen vào. Spoil chỉ thế thôi còn đâu thì các bác vừa đọc vừa cảm nhận nhá

Đi chơi nhớ đeo khẩu trang nè. Hãy trở thành con người 5K

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.