Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 158: Chương 158: Sát khí




Bên kia bình phòng truyền đến tiếng một nam nhân khác khẽ cười: “Bạch cô nương quả nhiên không bình thường.”

“Không dám nhận, khi nào thì các ngươi đưa bạc đây?”

“Bạc tất nhiên là phải đưa, nhưng trước đó ta muốn hỏi Bạch cô nương một chút, trên tấm da hổ này có một cái lỗ nhỏ, làm sao lại có?”

Quả nhiên như thế.

“Ta không biết.” Bạch Lê Hoa nói, “Vậy chắc quý nhân cũng đã nghe nói là ta trùng hợp gặp được lão hổ này. Lúc ấy nó bị thương, thoi thóp thở ngã xuống, ta sợ không dám đi qua, chỉ sợ đi qua nó sẽ cắn chết ta, nhưng thấy nó không động đậy nữa nênta đi qua xem.”

“Vậy ngươi lột da cắt thịt nó?”

Giọng nam nhân như đang nghiền ngẫm lời nàng nói.

“Nhà chúng ta nghèo, quanh năm suốt tháng không có chút thức ăn mặn, thịt lão hổ này cũng là thịt mà!”

Hiên Viên Văn Hoán đen mặt, nữ nhân này thật to gan, nói dối cũng không thở dốc. Nếu không phải bởi vì Hiên Viên Thải đi theo bên cạnh bọn họ thì chắc hắn sẽ tin mất.

Người phía sau bình phong thật lâu cũng không nói gì nữa, Cát Lại Tử nhịn không được ồn ào: “Ta nói này, người ta cũng đã mang đến cho người rồi, đồ này có muốn hay không thì nói một tiếng đi!”

“Thực xin lỗi, quên mất.”

Hiên Viên Văn Hoán liếc sang, Mặc Nhiễm đi từ phía sau bình phong ra.

Nhưng ngay lúc hắn đi tới thì sắc mặt âm trầm, cả người tản ra sát khí mãnh liệt.

Chỉ bằng trực giác, lông tơ của Bạch Lê Hoa dựng lên, cả người không rét mà run.

Nhưng nhìn Cát Lại Tử thì lại đang mong người nọ đi lại đây, có vẻ nhưng không hề khó chịu.

Lương Đại Lang trên mặt cũng không tỏ vẻ gì.

Nhưng Tiết Thải lại có phản ứng, rõ ràng hắn lùi về sau một bước, trốn ở phía sau Lương Đại Lang.

Bạch Lê Hoa trong nháy mắt phản ứng lại.

Đây là sát khí.

Nhưng không biết hắn chỉ thử hay là muốn động thủ với bọn họ.

Bạch Lê Hoa vừa điều chỉnh cảm xúc của mình không để mặt mình hiện lên vẻ khác thường, vừa niệm khẩu quyết mở ra không gian, chỉ để lại một chữ cuối cùng trong khẩu quyết không niệm, yên tĩnh chờ đợi.

Chỉ cần hắn dám ra tay thì nàng sẽ cho hắn về trời ngay!

Mặc Nhiễm đi tới, bước chân nhìn như bình thường, nhưng mỗi bước lại vô cùng thong thả, càng đến gần thì loại cảm giác áp bách khiến người không thoải mái càng ngày càng mạnh mẽ.

Cuối cùng hắn dừng chân lại, đưa nén bạc mười lượng cho nàng và hai lượng bạc vụn cho Cát Lại Tử.

Bạch Lê Hoa cầm bạc, học theo trong phim, dùng tay lau rồi bỏ vào miệng dùng răng cán, sau đó vui mừng nói với Lương Đại Lang: “Đương gia, chàng nhìn xem, là thật đó!”

Hoàn toàn diễn cảnh một thôn phụ không có kiến thức.

Ánh mắt Mặc Nhiễm đảo qua mấy người rồi sau đó thu hổi sát khí trên thân.

Trong nháy mắt, cổ họng vẫn luôn bị bóp chặt được thả lỏng, giống như mây mù tan đi thấy trăng sáng, cũng dễ thở hơn.

Mặc Nhiễm quay trở lại sau bình phong.

Bạch Lê Hoa nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói lời cảm tạ: “Cảm tạ chưởng quầy, chúng ta có thể đi chưa?”

“Không vội.” Hiên Viên Văn Hoán nói, lơ đãng hỏi: “Ta nghe nói Bạch cô nương còn có một muội muội đang ở tuổi nghị thân?”

“Ta cũng không biết nữa.” Bạch Lê Hoa cười nói, “Quý nhân coi trọng nàng ta sao?”

Lúc trước có nghe Cát Lại Tử nói Bạch Ngọc Lan phải gả đi nàng còn không tin, không ngờ bây giờ lại nghe thấy.

Hiên Viên Văn Hoán không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói, “Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có.”

Chương 160: Đã từng nghe tới Hiên Viên Hồng chưa?

Nghe xong, Bạch Lê Hoa nhìn thoáng qua Cát Lại Tử, thấy hắn cúi đầu, không tỏ vẻ gì khác.

Nàng suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật: “Lúc trước đầu óc ta ngu ngốc, Bạch Diễn Trung không thích ta nên mới mười bốn tuổi đã gả ta ra ngoài, mấy ngày trước thiếu chút là từ mặt. Chuyện của Bạch gia, một chút ta cũng không biết.”

“Hửm?”

Hiên Viên Văn Hoán cảm thấy kinh ngạc khi Bạch Lê Hoa gọi thẳng tên của phụ thân.

Nhưng mà tính cách nàng chính là như vậy, nếu đối với nàng tốt thì nàng sẽ tìm mọi cách để trả ơn, nhưng nếu đối xử với nàng không tốt thì chắc chắn là có thù tất báo.

Bạch Diễn Trung này thật sự không xứng để nguyên chủ gọi hắn một tiếng cha.

Nàng tất nhiên càng không gọi được.

Nhận thấy được cảm xúc của nàng, lương Đại Lang duỗi tay nắm chặt lấy tay nàng.

Hơi dùng sức nhéo một chút, vừa an ủi vừa cổ vũ.

Bạch Lê Hoa không có tránh ra, lại dựa vào độ ấm lòng bàn tay của hắn để bình tĩnh lại.

Ngay lúc này, Cát Lại Tử lại căm phẫn: “Chưởng quầy, ngươi không biết chứ tên Bạch Diễn Trung kia không phải người mà!”

Hắn còn nhớ rõ dáng vẻ máu đầy trên mặt của Lương Đại Lang mười ngày trước.

Tuy tận đáy lòng hắn thích Bạch Ngọc Lan, nhưng trong lòng hắn, Bạch Ngọc Lan luôn là ngôi sao không thể với tới, chính mình không xứng với nàng ta, nên hắn tách biệt nàng ta ra khỏi Bạch gia.

Lúc trước nhìn bọn Lương Đại Lang bị hãm hại, làm sao bây giờ có thể nhẫn nhịn?

Bạch Lê Hoa chớp măt, tuy hơi ngoài dự tính là Cát Lại Tử đứng ra nói đỡ cho nàng, nhưng nàng vẫn hơi cảm động.

Hiên Viên Văn Hoán hỏi: “Nói như thế nào?”

Cát Lại Tử muốn nói nhưng không biết mở miệng thế nào, chỉ nói: “Dù sao cũng không phải người!”

Hắn nhìn Lương Đại Lang, hy vọng đương sự sẽ lên tiếng.

Nhưng Lương Đại Lang không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này nên nói với người sau bình phong: “Nếu không còn gì nữa thì chúng ta đi về trước. Trong nhà có gà còn chờ ăn đó, giữa trưa rồi còn không về chắc sẽ đói lả mất.”

“Từ từ đã, có thể để ta nói chuyện với Bạch cô nương và tiểu… công tử không?”

Lương Đại Lang nhìn Bạch Lê Hoa, ý tứ thật rõ ràng.

Người sau bình phong như có mắt thần, giọng của Hiên Viên Văn Hoán truyền ra: “Ta đã dặn dò người chuẩn bị đồ ăn, cũng không tốn nhiều thời gian đâu, ăn cơm rồi về nhé?”

Nghe ăn cơm thì bụng Cát Lại Tử đúng lúc sôi lên “ục ục”, hắn xấu hổ che bụng, Bạch Lê Hoa suy nghĩ một chút rồi đáp ứng.

Nhưng Lương Đại Lang kiên trì, “Béo nha là tức phụ của ta, nàng ở đâu thì ta ở đó.”

Bạch Lê Hoa không phản đối, Hiên Viên Văn Hoán lệnh cho Mặc Nhiễm dẫn Cát Lại Tử đi.

Sau đó, Hiên Viên Văn Hoán đi ra từ sau bình phong, vẫn bộ bạch y ấy, vẫn là dung nhan khiến người say đắm, bước đi trong ưu nhã có quý khí.

Lúc bước qua, hắn hỏi: “Không biết Bạch cô nương và Lương công tử đã từng nghe qua chuyện xưa của thánh y của triều đại này—— Hiên Viên Hồng?”

Tiết Thải run thật mạnh.

Hắn tiếp tục nói, “Vốn dĩ ông có một thân y thuật nhưng lại tự cho mình là siêu phàm, dùng thạch tín cứu người. Hại Trịnh lão tướng quân chưa khỏi bệnh đã qua đời không nói, còn liên lụy tiểu tôn tử kia cũng phải chạy trốn khắp Tây Tạng, các ngươi nghĩ hắn có phải là gieo gió gặt bão không?”

Lời nói của hắn thật tùy ý, cũng mang theo chút khinh thường.

Tiết Thải nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ lạnh xuống, phản bác: “Hắn là bị người hãm hại!”

Bạch Lê Hoa cũng nói: “Không tệ, lấy độc trị độc, đúng là có khả năng này. Cuối cùng ngươi muốn nói gì đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.