Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 151: Chương 151: Khảo nghiệm




Không đợi Bạch Lê Hoa đáp lời đã lắc đầu, “Không thể không thể, ta không để ngươi phá danh tiếng của Diệu Thủ Y Quán của ta..”

Phúc thúc nhìn thì thấy tuy rằng tiểu cô nương cả người tản ra một luồng linh khí, nhưng mà tuổi còn quá nhỏ thì y thuật được bao nhiêu chứ.

Bạch Lê Hoa cũng không miễn cưỡng, “Nếu ta làm học đồ ở đây thì sao?”

Trình tây vừa đi thì trong thôn sẽ không có đại phu. Nếu lúc này trở thành học đồ ở Diệu Thủ quán thì sẽ làm cho người ta tin phục.

Phúc thúc suy nghĩ, bởi vì Đồng Nhân Đường giở trò quỷ nên đã có mấy đại phu trong cửa hàng bỏ đi, vốn dĩ nhân thủ đã không đủ, nếu cô nương này có thể hiểu chút dược liệu thì cũng có thể hỗ trợ phối dược.

“Cô nương, ngươi nghĩ kĩ đi, học đồ sẽ không có tiền công, lão đại phu đem theo ngươi, còn học được nhiều hay ít là do bản lĩnh của ngươi.”

Thấy nàng gật đầu, Phúc thúc vén màng, vừa đi vừa nói: “Vậy người đi lại đây với ta.”

Bên trong là dược phòng, dược thu được đều để bên trong, ở đó có hai dược đồng đang cắt dược.

Nhìn thấy Phúc thúc đi vào, đều cung kính chào, “Phúc thúc.”

Phúc thúc lên tiếng, dẫn Bạch Lê Hoa sang bên cạnh, ở đó để một đống dược liệu chỉnh tề không có dán nhãn.

Dược đồng thuần thục đem dược liệu đã cắt xong bỏ vào hộp.

Phúc thúc chỉ mấy cái, “Ngươi nói xem đây là gì?”

“Hoàng cầm, có hiệu quả thanh nhiệt.”

“Tế tân, quế chi để thông khí, rễ sắn, sài hồ để giải nhiệt.”

“Thiên ma, câu đằng, sao với cương tằm, địa long và ngô công chủ yếu để trị viêm gan.”

“Khương hoạt, độc hoạt, mộc qua, hải phong đằng, chữa phong thấp.”

“Đương quy, xuyên khung, úc kim, rễ sô đỏ, để máu lưu thông không ứ đọng.”

……

Ý định ban đầu của Phúc thúc là muốn xem nàng có bản lĩnh gì, nhưng lúc này Bạch Lê Hoa lại nói được từng loại dược liệu vào công hiệu chữa trị của chúng.

Hai tiểu đồng cắt dược há miệng thật to như gặp quỷ.

Phúc thúc cũng có chút kinh ngạc.

Dược liệu đó đều đã được nhóm tiểu đồng cắt xong, nhưng cô nương này không cần nhìn cũng có thể nói ra, còn cái nào cũng đúng. Hắn gật đầu.

“Thật tốt, ta hỏi ngươi, người xưa gọi quan hệ của đơn vị dược và các dược liệu pha thuốc là “thất tình”, ngươi có biết “thất tình” là nói đến cái gì không?

Thất tình, không phải nói đến chuyện tình cảm.

Phúc thúc đây là cố ý đánh lừa nàng.

Bạch Lê Hoa nói, “Thất tình chỉ chính là sự tương hợp giữa dược liệu và pha trộn dược liệu, chúng cùng một đường, cùng thừa nhận, cùng lợi dụng lẫn nhau, cùng khắc chế lẫn nhau, là hình thức phối các loại dược tương phản với nhau. Nhưng ta cho rằng có một vài loại dược liệu nếu phối với nhau có thể tạo ra hiệu quả trị liệu lớn hơn. Còn có vài loại dược liệu khi phối với nhau có thể giải độc, nhưng khi dùng dược liệu có độc tính hay dược liệu quá mạnh thì phải vô cùng chú ý. Cuối cùng, có một số loại dược liệu vốn dĩ không có độc, nhưng phối với nhau sẽ sinh ra một loại độc mới, chúng ta cũng phải tránh sử dung.”

Nghe nàng nói xong thì Phúc thúc gật đầu, thất tình là phương thức phối dược mà tất cả các y giả đều phải biết, nhưng bốn điểm phía sau không có nhiều người chú ý.

Hắn nhìn ánh mắt của Bạch Lê Hoa, rất vừa lòng mà còn có vài phần khen ngợi.

“Không tồi, không tồi, ngươi lại đây với ta.”

Bạch Lê Hoa đi theo Phúc thúc đi vào nơi xem bệnh, có một đại phu râu hoa râm đang ngồi trên ghế bắt mạch cho người bệnh.

Ở phía sau còn có một hàng người già đang xếp hàng chờ khám bệnh, tiếng thống khổ rên rỉ, tiếng thúc giục, tiếng cầu xin tràn ngập y quán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.