Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 164: Chương 164: Hạ độc bọn họ đi!




Lông mày Bạch Lê Hoa nhíu thành chữ “xuyên” 川.

Chuyện nàng có thể nghĩ đến thì tất nhiên Lương Đại Lang có thể nghĩ đến, cho nên hắn cứng rắn nhưng cũng khách khí nói: “Hậu lễ thì không cần, chưởng quầy có thể giúp chúng ta chăm sóc Tiết Thải thật tốt là chúng ta đã cảm kích lắm rồi.”

Nụ cười của Hiên Viên Văn Hoán không chạm tới đáy mắt.

Đáng tiếc là phần hậu lễ này cũng đã đưa rồi, không thể thu hồi lại.

Đôi mắt phượng dài hẹp híp lại, Hiên Viên Văn Hoán xoay người phe phẩy cây quạt lười biếng ngồi lên nhuyễn tháp: “Thời gian không còn sớm, ta không giữ hai vị lại nữa, mời trở về đi!”

Lúc Bạch Lê Hoa bước ra cửa, hắn lại nói, “Đúng rồi, nếu hai vị có yêu cầu gì thì lúc nào cũng hoan nghênh tối Thúy Hương lâu tìm ta.”

Lương Đại Lang ngừng chân, quay lại chắp tay chào Hiên Viên Văn Hoán.

Bạch Lê Hoa không ngừng bước cũng không quay đầu bước ra cửa, dù sao đời này nàng cũng không muốn quay lại chỗ này lần nào nữa!

Sau khi bọn họ rời đi, Hiên Viên Văn Hoán nhịn không được sờ mũi.

Vừa rồi có phải hắn nên khiêu khích Bạch Lê Hoa thêm một chút không?

Nếu có thể ép nàng động thủ thì câu đố kia chẳng phải sẽ có lời giải sao?

Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn Hiên Viên Thải, “Ê, ngươi đi theo bên người nàng lâu như vậy, có phát hiện manh mối gì không?”

Hiên Viên Thải ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn hắn, “Không.”

Hiên Viên Văn Hoán không tin, “Thủ pháp ngày đó ta thấy là nàng ta dạy ngươi hả?”

“Không phải, ta học từ Trương Cẩu Tử.”

Chẳng lẽ lão hổ là do Trương Cẩu Tử đánh chết, mình suy đoán sai rồi sao? Hiên Viên Văn Hoán hứng thú:

“Trương Cẩu Tử là ai?”

“Hài tử trong thôn Chu Tiên.”

Thật sự là thần đồng trong truyền thuyết sao? Đây thật sự là Hiên Viên Thải mà tuổi nhỏ đã được mọi người khen ngợi? Lần đầu tiên Hiên Viên Văn Hoán hoài nghi sự chính xác của hệ thống tình báo của mình.

Hai bên trầm mặc một chút, Hiên Viên Thải đột nhiên nói: “Vừa rồi ngươi mới hạ độc à?”

Hiên Viên Văn Hoán lộ ra ánh mắt tán thưởng, không tệ nha, đây mới là người nối nghiệp Hiên Viên Hồng, có nhãn lực.

Phải biết rằng, một khi hắn động thủ thì rất ít người có thể phát hiện ra.

Lần này vậy mà lại bị một đứa bé mười tuổi nhìn thấu.

Hiên Viên Văn Hoán thật sự hưng phấn.

“Không, ta hạ độc.” Hắn cười sáng lạn, “Ngươi có biết là độc gì không?”

Hiên Viên Thải cười lạnh, trào phúng nói: “Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động đến tỷ ấy, miễn cho đến lúc đó mũi ngươi dính đầy tro.”

Nữ nhân kia không hề đơn giản tí nào.

Hiên Viên Văn Hoán cũng không để ý, “Lo cho ngươi trước đi!”

Sau đó hắn hô lên: “Mặc Nhiễm.”

Bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện, cung kính đứng trước mặt Hiên Viên Văn Hoán, “Chủ tử.”

“Ngươi đi tra xem có ai đưa thiếp mời cho Bạch gia không, thuận tiện nhắc nhở bọn họ một chút.”

“Vâng.”

Thấy mặc nhiễm nhận lệnh nhưng lại chậm chạp không đi, Hiên Viên Văn Hoán hỏi, “Sao, còn có việc gì nữa?”

“Chủ tử, bên Huyện thái gia ra giá một trăm lượng bạc để bắt kẻ trộm bảo châu.”

“Chỉ có một trăm lượng? Huyện thái gia cũng quá keo kiệt rồi, chút nữa chúng ta lại đi thăm thú nhà kho của hắn đi.”

“Vâng!”

Hiên Viên Thải: “…”

Trách không được gia gia muốn trục xuất người này khỏi sư môn.

Ở bên kia, dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, Bạch Lê Hoa và Lương Đại Lang đi vào nhã gian do Hiên Viên Văn Hoán chuẩn bị.

Ở trên bàn bày đầy đủ loại đồ ăn gà vịt thịt cá.

Cát Lại Tử đã vùi đầu ăn một hồi lâu, trên mặt trên miệng đầy dầu mỡ.

Tuy nói như thế, nhưng một bên đồ ăn bị hắn ăn đến hỗn độn, còn một bên vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng là có nghĩ đến bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.