Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 169: Chương 169: Giải độc




Nhưng ngay lúc này nàng chỉ muốn hắt thuốc lên mặt người này.

Tuy rằng nàng chưa đến mức thích Lương Đại Lang, nhưng ngoài mặt hắn vẫn là tướng công của nàng mà!

Ngoài mặt thì che chở cho nàng nhưng trong lòng thì lại cất giấu một cô nương mặt không biết tròn hay méo.

Người này cũng quá ghê tởm đi!

Phẫn nộ! Ủy khuất! Khó chịu!

Những cảm xúc nổi sóng khiến Bạch Lê Hoa cảm thấy không còn khống chế được mình nữa.

Nàng trầm mặt dằn mạnh chén thuốc xuống bàn.

Xoay người trở lại trước giường, ngồi vào mép giường, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lương Đại Lang rồi quăng một cái tát lên mặt hắn.

“Chát” một tiếng, Lương Đại Lang tỉnh lại, đáy mắt vẫn mơ màng, hắn nhìn nữ tử đang ngồi ở mép giường hao hao như bóng dáng người trong mộng.

Lương Đại Lang chớp mắt, liên tục nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhưng vẫn thấy nử tử ngồi ở mép giường.

Hắn mừng như điên, nhào qua ôm trọn người nàng.

Cái ôm thật chặt khiến Bạch Lê Hoa khó thở, hai cánh tay lại bị kẹp chặt, muốn tránh cũng không được.

Đột nhiên một cơn giận tràn ra.

Đồng thời, tiếng của Lương Đại Lang vang lên bên tai: “A Noãn, đừng sợ.”

Lời này nặng như búa tạ hung hang nện vào tim nàng.

Bạch Lê Hoa cơ hồ như dùng sức lực toàn thân để bình ổn cảm xúc của mình, nhưng vẫn không thể nhịn nổi nghiến rang nói: “Lương Đại Lang huynh đừng giả ngây giả dại với ta!”

Tiếng nữ tử truyền vào tai khiến Lương Đại Lang sửng sốt vội vã buông tay.

“Là Béo Nha sao!”

Là, Béo Nha, sao! Một ánh nhìn thật thất vọng.

Bạch Lê Hoa nhấp môi, đứng dậy bưng chén thuốc đặt trên bàn lại đưa cho Lương Đại Lang: “Uống đi.”

Chẳng qua cũng chỉ là một tên nam nhân mà thôi.

Không sống được với người này thì đổi người khác. Cũng không phải không thể hòa ly.

Nhưng độc mà Lương Đại Lang trúng là do nàng mà ra, chuyện nào ra chuyện đó.

Dù sao thì thuốc cũng đã sắc xong, đổ đi thì lãng phí lắm.

Lương Đại Lang nhận lấy chén thuốc, nhìn chất lỏng màu nâu trong chén mơ hồ phản chiếu hình dạng của hắn. Hắn nhìn thật lâu.

Cuối cùng cũng mở miệng: “Là phúc thì không phải họa, đã là họa thì có tránh cũng không khỏi, Béo Nha, nêu ta không có phúc khí thì lúc ta chết rồi muội nhớ đem theo cha mẹ, bán hết ruộng rồi dọn đi thật xa nhé.”

Hắn cũng biết bệnh này rất kì quái, hắn biết rõ thân thể của hắn nên càng sợ hãi bọn Nam Cung Bá tới của tìm người.

Những người này tuyệt đối không phải người mà bọn hắn có thể chọc vào.

Chỉ có dọn đi nơi khác rồi mai danh ẩn tích ở nơi bọn hắn không tìm được thì mới có một chút khả năng tránh được kiếp nạn này.

Bạch Lê Hoa: “…”

Tự mình dẫn người đi đi!

Cha mẹ mình thì tự mình quản, ta còn chờ huynh khỏe lại rồi hòa ly đó!

Có đi thì cũng chỉ một mình bổn cô nương đi mà thôi!

“Huynh sẽ không có gì đâu.”

Chưa nói độc này chỉ tra tấn người, dù là độc muốn lấy mạng thì nàng cũng có thể đoạt mạng lại từ chỗ Diêm Vương gia, cùng lắm thì đi Thúy Hương lâu tìm tên Hiên Viên Văn Hoán kia.

Bất cứ giá nào cũng không thể bỏ cuộc!

Hắn muốn nàng chịu thua chứ gì?

Nàng nghiến răng nghiến lợi đanh thép nói, còn Lương Đại Lang lại cảm thấy kỳ quá, lại thấy khuôn mặt lạnh bang của nàng thì không khỏi hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Uống thuốc đi!” Bạch Lê Hoa nói, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, nghĩ lại thì cũng hòa hoãn một chút, giải thích cho hắn, “Không có gì, chỉ là cha mẹ rất lo lắng cho huynh.”

Lương Đại Lang bưng chén thuốc lên một hơi cạn sạch.

Hắn đưa chén thuốc qua, tâm tình chùng xuống, “Nếu xảy ra chuyện gì thì phải nói cho ta biết, ta có liều mạng cũng phải che chở cho mọi người.”

“Yên tâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.