Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 165: Chương 165: Có một loại đẹp, tướng công ngươi cảm thấy ngươi đẹp




Nhìn thấy bọn họ tiến vào thì Cát Lại Tử vội vàng chỉ đồ ăn trên bàn, ý bảo bọn họ mau ăn.

Nhưng vì trong miệng nhét đầy đồ ăn nên không thể nói chuyện.

Lương Đại Lang nhanh chóng động đũa, tuy hương vị giống nhau nhưng hình thức lại không mới lạ như Béo Nha.

Hắn nhịn không được trêu ghẹo Cát Lại Tử, “Ngươi ăn uống kiểu gì vậy trời.”

Cát Lại Tử thật vất vả nuốt đồ ăn trong miệng xuống, mới xem thường nhìn Lương Đại Lang, “Hương vị kém một chút, nhưng ở nhà làm gì có thể ăn được nhiều gà vịt thịt cá như vậy!”

Lương Đại Lang gật đầu, “Cũng đúng!”

Nhà Cát Lại Tử sống thoải mái một chút, lúc ăn tết có thể mua một lần mấy cân thịt ba chỉ ăn, nhưng còn lão Lương gia thì lúc ăn tết nhiều lắm cũng chỉ nấu một đĩa lớn đồ ăn, nấu một nồi cơm lớn, cả nhà ngồi ăn bữa cơm nóng hổi.

Bây giờ trên bàn bày đầy gà vịt thịt cá, cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Bạch Lê Hoa múc một chén canh nấm tuyết, uống từng ngụm nhỏ, ngoại trừ món này thì nàng ta gắp hai miếng dưa chuột, gắp hai đũa rau trộn đậu đũa. Uống hết chén canh thì nàng ta liền buông đũa không ăn nữa.

Lương Đại Lang hỏi: “Sao lại không ăn?”

Mấy món ngon này hiếm lắm mới có.

“Ta ăn no rồi, mọi người ăn đi.”

Lúc này trong lòng nàng còn đang nhớ tới ba thứ đặc biệt mà Hiên Viên Văn Hoán nói, nàng đang quyết chí giảm cân đó!

Nàng cẩn thận quan sát dung mạo của Béo Nha, tuy bây giờ nàng hơi béo, nhưng gầy xuống thì chắc chắn sẽ là mỹ nhân.

Chỉ với cặp mắt linh động kia, cái mũi tinh xảo và đôi môi chum chím.

Chẳng qua bởi vì béo và ngốc nên ưu điểm này nọ đều bị che giấu hết.

Lương Đại Lang cũng mặc kệ, chỉ cảm thấy lúc đến Lương gia thì béo tròn, bây giờ Béo Nha đã gầy một vòng lớn rồi mà còn không chịu ăn cơm, muốn làm hắn khó chịu sao?

Hắn nhíu mày gắp một khối đùi gà bỏ vào chén nàng, trịnh trọng nói: “Mấy ngày nay nàng đã gầy nhiều lắm rồi, bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội ăn đồ ngon, không ăn nhiều một chút sao được!”

Hắn vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén nàng, hắn chỉ bỏ thịt vào, chỉ một lát sau thì trong chén nhỏ tràn đầy đồ ăn.

Trong đầu Bạch Lê Hoa đột nhiên vang lên câu danh ngôn không biết đã từng nghe ở đâu: Có một loại yên tĩnh, là mẹ nên cảm thấy ngươi yên tĩnh, có một loại đói, là nãi nãi ngươi nên cảm thấy ngươi đói.

Thấy nàng bất động, Lương Đại Lang bừng tỉnh đại ngộ, “Có phải vì người kia nói nàng béo nên xấu xí không? Nàng đừng để ý đến hắn. Nàng đẹp mạnh khỏe!”

Đây không phải lần đầu tiên Lương Đại Lang nói nàng đẹp.

Bạch Lê Hoa cảm thấy là nên thêm một câu phía sau câu danh ngôn kia: Có một loại đẹp, là tướng công ngươi nên cảm thấy ngươi đẹp.

Đôi mắt của Lương Đại Lang này có vấn đề sao?

Cát Lại Tử lúc này cũng đã ăn đủ, che cái bụng phình to thở dài.

Nhưng vẫn không quên hùa theo “Đúng vậy, Béo Nha, ngươi gầy đi nhiều quá, mau bồi bổ đi.”

Bạch Lê Hoa trừng mắt, “Vậy ngươi nói xem ta gầy thì đẹp hay béo thì đẹp.”

“Tất nhiên là…” ánh mắt Cát Lại Tử nhìn Lương Đại Lang và Bạch Lê Hoa, bất an nói, “Ngươi như thế nào cũng đẹp.”

“Phải không? So với Bạch Ngọc Lan thì sao?”

“Béo Nha.” Cát Lại Tử vẻ mặt đau khổ, “Đây không phải là làm khó ta sao?”

Lương Đại Lang đúng lúc mở miệng: “Được rồi, ăn cơm đi.”

Lúc bọn họ đang nói chuyện, Lương Đại Lang cũng không quên bỏ thêm đồ ăn vào chén Bạch Lê Hoa. Bây giờ đống thịt trong chén như lung lay sắp đổ.

Giống như bụng nàng chứa được rất nhiều vậy.

Còn có thể làm gì đây, ăn ăn ăn!

Bạch Lê Hoa cầm đũa lên, bưng chén gắp một cái móng heo to đầy thịt ở trên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.