Không Gì Ngoài Rắc Rối

Chương 9: Chương 9




“Tôi biết anh cần gì?”

Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, một nửa đã bị bóng tối che khuất. “Cái gì?”

Cô lướt đôi bàn tay nhỏ của mình lên bờ ngực trần của anh và nhón chân lên. “Điều này.” Cô hôn vào một bên cổ anh. Sức hút từ cái miệng nóng bỏng, ẩm ướt lên làn da anh làm ngực anh như tắc lại, khiến anh cảm thấy không thể thở được. “Anh cần điều này.” Hơi thở ấm áp lan tỏa khắp cổ, và anh run bắn lên. Toàn bộ cơ thể anh như sống lại, mỗi một tế bào và cơ quan cảm thụ khoái lạc trong cơ thể nhạy cảm với mỗi cái chạm nhẹ nhàng như tơ của cô.

“Đúng vậy.” Anh đưa hai tay lên và quấn các ngón tay mình vào mái tóc vàng và đỏ của cô. Anh kéo đầu cô hơi ngả ra sau và nhìn vào đôi mắt màu xanh đầy khao khát khi anh từ từ hạ thấp miệng mình xuống đôi môi ngọt ngào, ướt át đó. Cô có vị thật tuyệt, như khoái lạc mà anh đã đánh mất trong cuộc đời. Như tình dục. Như tình dục nóng bỏng, đầy khao khát. Kiểu khoái lạc xé tan người đàn ông ra thành từng mảnh. Kiểu khoái lạc khiến anh méo mó, tàn bạo và sẵn sàng chết để được có nhiều hơn.

Lưỡi cô tiến vào miệng anh, mềm mại và đầy ham muốn. Anh mang lại cho cô những nụ hôn dài, đầy khao khát khi hai tay cô lướt khắp cơ thể anh. Những ngón tay cô cào cào khắp lớp lông ngắn trên ngực anh. Chạm vào và để lại những vệt lửa khắp da thịt anh.

Anh nhấc đầu lên, thở dốc, và nhìn vào khuôn mặt, đôi môi hơi bĩu và ướt át, cùng đôi mắt đang sáng bừng đầy khao khát. Cô bước lùi lại và kéo áo đầm ra khỏi đầu. Ngoại trừ một mảnh quần lót be bé màu trắng, cô chẳng mặc gì bên dưới. Anh không thèm bận tâm kiểm tra phản ứng của mình. Giảm bớt cường độ một chút thôi. Anh quay trở về với nhịp điệu hoang dã đang đập thình thịch bên trong ngực và phía bên dưới, và anh đẩy cô xuống chiếc ghế dài. Chiếc quần nhỏ biến mất cùng với áo quần của anh, và anh nằm lên phía trên cơ thể mềm mại và nóng ấm của cô.

“Đúng rồi,” cô thì thầm khi anh lùi lại và đẩy mạnh vào trong. Lưng cô cong lên và cô mỉm cười. “Đây là những gì anh cần.”

Mắt Mark mở to và anh nhìn lên trần nhà tối đen. Các cánh quạt màu đen của chiếc quạt làm nhiễu loạn không khí và đẩy chúng khắp mặt anh. Trái tim anh đập mạnh trong lòng ngực và phía dưới của anh đau nhức. Ham muốn, đột ngột và âm ỉ, đã tấn công vào tinh hoàn của anh. Anh trượt tay vào dưới tấm drap chỉ để kiểm tra cho chắc chắn rằng mình không mơ đến phần đó. Anh đặt lòng bàn tay mình ngang qua mặt quần lót, lên phần trên đầu thằng bé đang ưỡn người đầy oai vệ. Anh hít thật sâu qua kẽ răng và khoái cảm và đau nhức khắp cơ thể. Sự trỗi dậy của thằng bé làm nóng lớp vải cotton quần lót cùng lòng bàn tay anh. Anh nắm chặt lấy nó. Vì giấc mơ tình ái với cô trợ lý bé nhỏ, nó cứng như một cây gậy thép. Anh không biết liệu mình phải có thái độ như thế nào, lo lắng hay khiếp sợ hay quỳ ngay xuống bên cạnh giường và cầu nguyện.

Chelsea hé mở mắt và nhăn mặt lải khi ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt cô. Đầu cô đau nhức, và có cảm giác như mình đã tự ăn vớ vậy. Cô nhìn vào mặt cô em gái đang nằm trên gối bên cạnh cô, như khi họ còn nhỏ vậy. Điều gì đã xảy ra? Họ đã ở đâu vào đêm trước?

“Ôi trời,” cô rên rỉ. Hình ảnh hát karaoke ở quán rượu Ozzie xuất hiện trước đôi mắt nhắm tít của cô, một ký ức rõ ràng về hình ảnh cô và Bo gào thét bài “Like a Virgin” và “I’m Too Sexy”. Chí một người duy nhất trên hành tinh này có giọng hát tệ hơn cả Chelsea. Đó là Bo. Bo là người có giọng hát thật tệ. Chelsea đã rất kinh ngạc vì đám đông khán giả ở Ozzie đã không quẳng họ ra ngoài.

Cô ngồi dậy và chờ cho tiếng đập uỳnh uỵch trong đầu mình bớt đi trước khi vung chân ra một bên gờ giường. Mắt nhắm mắt mở, cô lờ đờ đi về phía cuối hành lang để vào phòng tắm. Sàn phòng tắm bằng nhựa vinyl mát lạnh bên dưới chân cô. Cô há miệng bên dưới vòi nước và mở nước lạnh. Cô uống như một con lạc đà, sau đó đứng lên và nhìn chính mình trong gương. Các vết bẩn màu đen quanh mắt, còn tóc chải thẳng sang một bên. Cô thấy mình vẫn ổn và với tay lấy lọ Tylenol. Cô uống ba viên và lờ đờ quay trở lại phòng ngủ.

“Chào buổi sáng, ánh nắng.”

Chelsea đứng lại và nhìn chăm chú về phía cuối hành lang, nơi người đàn ông đang để ngực trần đứng trong bếp nhà cô. “Anh đang làm gì ở đây vậy?”

“Ăn sáng,” Jules trả lời khi rót sữa vào bát ngũ cốc.

“Nhưng tại sao anh lại ăn sáng ở đây?”

“Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi cô chẳng nhớ được gì. Tối qua Bo đã gọi cho tôi và tôi đã đến gặp hai cô. Tôi là người duy nhất đáp ứng được điều kiện để lái xe về.”

Chelsea bước lùi lại, cầm lấy áo choàng bằng vải bông phía sau cửa phòng tắm và tiếp tục đi về phía bếp. Từng chi tiết một bắt đầu quay trở lại. “Sao anh vẫn còn ở đây?” cô hỏi khi thắt dây lưng của chiếc áo choàng quanh eo.

“Vì tôi sống ở Kent. Khi tôi đưa hai chị em cô về đã là hơn hai giờ sáng. Cô và em gái cô bảo tôi nghỉ lại trong phòng Bo.” Anh ta mở ngăn kéo và lấy ra một cái muỗng.

Thật tệ là cô đang bị choáng váng sau cơn say và mắt thì đau nhức. Vì thế cô không thể hoàn toàn thưởng thức được bờ ngực vạm vỡ và cơ bụng sáu múi của Jules. Cô chỉ về chiếc quần da bó sát của anh ta. “Anh đang cố trở thành Tom Jones hay Slash?”

“Chúng ta đã nói đến điều này tối qua khi cô buộc tội tôi về việc để tỏa ra năng lượng đỏm dáng ra khắp nơi.” Anh ta ăn một miếng ngũ cốc và nói tiếp, “Nhưng một lần nữa, tôi không ngạc ngiên khi biết cô chẳng nhớ gì. Cả hai đều say bí tỉ.”

“Tôi nhớ.” Không may là, không chỉ là từng chi tiết một đã quay trở lại, mà tất cả đều đã quay trở lại. Màn hát hò. Uống thả cửa. Tán tỉnh với các chàng trai sinh viên và cả khách du lịch.

Jules chỉ muỗng về phía cô. “Cô trông thật tệ.”

“Tuyệt. Tôi cũng cảm thấy vậy.”

“Muốn một ít granola không?”

“Có lẽ nên thế.” Cô đi qua anh và lấy một lon Coca ra khỏi tủ lạnh. Một lon Coca đầy đường chẳng giúp gì nhiều cho một người sau cơn say xỉn. Trừ khi nó là một phần hamburger Quarter Pounder với pho mát và một phần khoai tây chiên béo ngậy. Thiên đường thuần khiết của những kẻ say xỉn.

“Bo thế nào?”

Chelsea đưa lon Coca lên môi và nốc một nửa lon nước ngọt. “Vẫn còn đang ngủ,” cô nói khi hạ thấp lon xuống. Cô nhớ mang máng em gái cô và Jules âu yếm nhau khi mình bận tán tỉnh với một anh chàng du khách đến từ Ireland. Cô sẽ hỏi Bo về điều đó sau. Cô làm cho mình một bát ngũ cốc và đến ngồi ăn với Jules ở bàn ăn trong bếp.

“Làm việc với Bressler như thế nào rồi?” anh ta hỏi.

“Vẫn như mọi khi thôi. Anh ta bực tức với việc tôi ở đó và bắt tôi làm những việc vớ vẩn.” Cô ăn một muỗng, và tiếng nhai kêu lạo xạo trong đầu khiến cô nghĩ cô khó có thể vượt qua cơn đau đầu này. “Một nhóm cầu thủ đã đến nhà anh ta và uống bia ngày hôm qua.”

“Cô đã nhắc đến nó tối qua, nhưng cô chưa bao giờ nói đến ai là người đến đó.”

Chelsea nghĩ về những anh chàng to lớn đó. Cô phải thừa nhận rằng cô cảm thấy hơi bị đe dọa. Không phải vì kích thước của họ. Hầu hết mọi người đều to cao hơn cô và Bo, nhưng cô đã nhìn thấy họ chơi khúc côn cầu trên băng. Cô đã nhìn thấy họ đâm mạnh vào các tấm bảng bao quanh mặt sân khiến gỗ và tấm kính Plexiglas rung lên bần bật. Cô đã nhìn thấy họ đâm khá mạnh vào các cầu thủ khác. Bước vào trong căn phòng đó ngày hôm qua tương tự như việc bước vào một bức tường testosterone, nhưng Chelsea là một diễn viên. Cô đã thử vai trước các giám đốc casting và nhà sản xuất, và cô đã học được trong một thời giam dài trước đây cách để làm chủ thần kinh. Để tỏ ra điềm tĩnh và nhiệt tình ở bề ngoài, cho dù cô có phải bước vào nơi nào đi chăng nữa. “Có một anh chàng người Nga to lớn, Vlad,” cô trả lời.

“Thế anh ta có cởi quần mình ra không?”

“Không.”

“Tuyệt. Tôi nghe được rằng anh ta đã không còn làm thế nhiều như đã từng làm. Còn ai nữa không?” Jules ăn thêm một miếng nữa và chờ cô trả lời.

“Để xem. Một người với đôi mắt bị bầm đen.” Trong một vài giây gặp mặt với các cầu thủ khác, cô khám phá ra rằng bản thân họ không có gì mang tính đe dọa cả. Họ thực sự là những anh chàng dễ thương. Ừm, trừ Mark ra. Mặc dầu, ngời chung với các đồng đội mình, anh ta đã thoải mái hơn nhiều. Và đúng vậy, dễ thương hơn.

“Trong đội có rất nhiều cầu thủ có đôi mắt bị bầm đen.”

“Tôi nghĩ tên anh ta là Sam.”

“Sam Leclaire. Anh ta ghi được sáu mươi sáu bàn trong mùa giải này. Mười trong số đó…”

“Ngừng lại.” Chelsea đưa một tay lên. “Tha cho tôi khỏi những con số thống kê đó đi.” Cô đã phải nghe anh ta và Bo tranh cãi về các bàn thắng, điểm số và các phút penalty suốt cả đoạn đường từ Ozzie trở về nhà, và thành thật mà nói, cô muốn bắn bỏ cả hai người họ.

Jules cười lớn. “Cô nhắc cho tôi về Faith.”

“Ai cơ?”

”Người chủ của Chinooks. Khi mọi người bắt đầu nói về những con số thống kê, cô ấy liền lé mắt và tỏ ra không chú ý đến nữa.”

Giờ Chelsea đã nhớ được người Jules vừa nói. Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đã được anh chàng đội trưởng mới tặng một nụ hôn dài, từ tốn kiểu Pháp ngay giữa sân Key Arena, trong khi cả khán đài đầy người hâm mộ la hét và chúc mừng họ. “Chẳng phải chủ của đội phải cần biết về những con số thống kê đó hay sao?” Chelsea cố ăn thêm một miếng nữa. Lần này cô cố nhai nó một cách từ tốn.

“Cô ấy chỉ vừa mới được thừa kế đội khúc côn cầu trong tháng Tư vừa qua. Trước đó, cô ấy cũng như cô và chẳng biết tí gì về môn này cả. Nhưng cô ấy đã nhanh chóng nắm bắt được những điều quan trọng.” Anh ta nhún vai, “Giờ thì đã có Ty giúp cho cô ấy.”

“Anh chàng đội trưởng ấy à?”

“Ừm. Họ đang ở Bahamas.”

“Làm gì?”

Jules nâng đôi mắt xanh lục của anh ta từ bát ngũ cốc lên và nhìn thẳng vào mắt cô.

“Ồ.” Cô đặt muỗng xuống, không chắc mình có thể ăn thêm được nữa hay không. “Nếu Ty giúp cô ấy, anh có lo lắng cho công việc của mình không?”

Anh lắc đầu và lại nhún vai lần nữa. “Không hẳn thế. Tôi nghĩ Ty chỉ làm công việc của một người chiêu mộ hoặc giữ vai trò nào đó trong bộ phận cầu thủ, vì thế cô ấy vẫn sẽ cần một trợ lý. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy về vai trò của mình khi cô ấy quay lại.”

“Đó là khi nào?” Với tư cách cá nhân, cô ghét khi nghĩ đến công việc bấp bênh của mình. Ừm, còn hơn cả tình trạng bấp bênh với công việc, đó chính là phải ở cùng với Mark Bressler.

“Hy vọng là trước buổi tiệc chúc mừng.”

“Sẽ tổ chức tiệc chúc mừng sao?”

Jules ngồi lùi lại sau ghế. “Buổi tiệc chúc mừng chiến thắng ở Mùa Giải Thứ Tư vào tháng tới. Vào ngày hai mươi tư thì phải? Việc đó đã được bàn bạc xong vào tuần trước, nhưng tôi chắc Bressler đã nhận được thiệp mời. Nếu không thì cũng sẽ sớm nhận được.”

Dĩ nhiên là anh ta đã không nhắc gì đến điều này.

“Nếu cô không được mời, mỗi người đến dự đều được phép kèm theo một người. Cô có thể đi cùng Bo.”

Vừa nhắc đến Bo, cô đã thấy em gái vừa ngáp ngắn ngáp dài đi về phía họ.

“Chelsea chết tiệt,” cô ấy càu nhàu. “Em chưa bao giờ choáng váng sau khi say kể từ lần cuối cùng đến thăm chị ở L.A.” Cô lê bước đến bên bàn và ngồi xuống. “Chị có pha café không?”

Chelsea lắc đầu và đưa cho em gái mình lon Coca.

“Tôi có.” Jules đứng dậy và rót cho Bo một tách café.

“Chúng ta đã quá già cho những việc như thế,” Bo nói khi nằm bẹp xuống trên mặt bàn.

Chelsea âm thầm đồng ý. Cả hai đều ở độ tuổi ba mươi. Và ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của mỗi con người, việc tiệc tùng trở nên không còn hấp dẫn nữa. Nó chỉ mang lại sự thảm bại trước khi một cô gái có thể biết được điều đó. Và cô là một trong số những người phụ nữ đó, những người luôn luôn có mặt ở các quán bar. Cô cố ăn thêm một miếng ngũ cốc và cẩn thận nhai nó. Chelsea không muốn trở thành một trong số những người nữ có giọng nói nhừa nhựa và mái tóc được xử lý quá mức. Cô không muốn có hàm răng xấu và làn da tai tái. Cô không muốn có một người bạn trai tên Cooter, người đang thụ án từ mười đến hai mươi năm tù vì tôi cướp có vũ trang.

Jules đặt tách café trước mặt Bo, sau đó quay trở lại ghế. “Cả hai cô có mùi như mùi của nhà máy bia Rainier cũ rích trước khi nó ngừng hoạt động vậy.”

Bo đưa tách café lên môi. “Anh không được phép nhắc đến từ bia trong hai ngày.”

“Được thôi.” Jules cười ngất. “Mini Pitt.”

Tối qua, khi Chelsea kể cho Bo nghe về việc các cầu thủ gọi cô là Mini Pitt, Jules đã cười sặc sụa. Cả hai chị em cô đều không thấy việc đó thú vị ở chỗ nào. Nhưng để khiến Bo không khó chịu, Chelsea đã thú nhận rằng họ cũng gọi cô là Short Boss.

“Không phải hôm nay, Jules.” Bo đặt tách café xuống. “Áo sơ mi của anh đâu rồi?”

Jules cười toe toét, đưa hai tay lên và uốn cong như thể đang ở trong một cuộc thể dục thể hình. “Tôi nghĩ các cô gái thường thích màn khoe bắp tay.”

“Làm ơn đi Jules,” Chelsea rên rỉ. “Bọn tôi đã thực sự rất đau đầu.”

“Tôi vừa mới nôn trong miệng mình,” em gái cô thêm vào.

Jules cười ngất và hạ tay mình xuống. “Tôi sẽ cất nó đi vậy.”

“Chúa ơi, tôi ghét cay ghét đắng khi thấy anh hớn hở như vậy. Sao anh không bị gì nhỉ?” Bo lên tiếng hỏi.

“Vì tôi là người lái xe được cô chọn. Cô không nhớ gì cả sao?”

”Chỉ một ít.”

Chelsea tự hỏi liệu em gái cô có nhớ là mình đã âu yếm với Jules. Cô tự hỏi có thể giờ cô không nên nhắc đến vấn đề đó. Không bao giờ. Có đôi khi việc không nên nhớ gì là điều tốt nhất. Như lần cô chạy trần truồng trong một buổi tiệc ở Hollywood Hills cách đây một vài năm. Chelsea chưa bao giờ chạy như kiểu con linh dương gazen, vì kiểu chạy đó không được đẹp mắt. Quá tệ là cô không thể nhớ được gì cho đến sáng hôm sau. Sùy, giờ nghĩ về điều đó, cô thấy mình thật bốc đồng. Đặc biệt là khi cô uống say.

“Hai cô có nhớ mình đã hát bài ‘Kiss’ không?”

“Bài hát của Prince hả?” Chelsea hỏi. Cô không nhớ mình đã hát nhạc của Prince. Madonna và Celine Dion đã là quá tệ rồi.

“Ừm. Và hai cô thật sự nhập tâm vào bài ‘I Will Survive’.”

Hình như ở đó có khá nhiều bài hát. Sao không ai ngăn họ lại? Chắc chắn là giọng hát của họ khủng khiếp lắm. Chelsea quay người lại và nhìn em gái mình. “Em có nhớ bài ‘I Will Survive’ không?”

“Không. Em ghét bài đó. Sao em lại hát nó?”

“Hai cô thực sự nhập tâm với bài hát đó.” Jules như xát muối thêm vào nỗi khổ sở của hai chị em. “Hai cô đã gào thét bài hát đó như thể đó là bài hát do chính hai cô sáng tác hay đại loại thế.”

Bo thì thầm, “Thật tốt khi em hầu như không nhớ được hết những gì diễn ra trong tối qua.”

“Ừm,” Chelsea đồng ý.

“Này, đừng nói là hai cô đã quên hết mọi thứ tối qua nhé.” Jules cầm muỗng lên và tiếp tục ăn ngũ cốc. “Các cô phải nhớ đến màn ba người đó chứ. Làm việc đó với hia chị em sinh đôi luôn là ý tưởng kỳ quái của riêng cá nhân tôi.” Anh ta ngước nhìn lên và cười toe toét. “Điều đó, tôi nghĩ thật an toàn khi nói, tôi chia sẻ với hầu hết đàn ông trên thế giới. Tôi đã mang đến cho hai cô một vài bước tốt nhất của mình và tôi sẽ đè bẹp nếu cả hai người đều không nhớ đến nó.”

Bo tựa trán vào tay mình. “Đừng làm tôi phải giết anh, Jules,” cô nói qua tiếng thở dài đầy đau đớn. “Không phải hôm nay. Tôi không có tâm trạng dọn dẹp sự hỗn loạn đâu.”

Sau khi Jules rời đi, hai chị em ra đến đi văng và ngồi xuống xem chương trình R&R. Hồi phục lại sức khỏe và chương trình truyền hình thực tế. Một thùng làm lạnh nhỏ chứa đầy Coca được đặt trên bàn café, hai chân đặt trên mặt bàn và điều chỉnh bộ não đã bị mục nát bằng chương trình New York goes to Work.

Chelsea chỉ về phía ngôi sao truyền hình thực tế, người đã xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Flavor of Love. “Cô ta từng có một cơ thể đẹp, nhưng cô ta đã phá hỏng nó với bộ ngực giả đó.”

Bo gật đầu. “Chị em nhà Patterson nên đánh mạnh vào đầu cô ta. Sao bất cứ người phụ nữ nào cũng đều muốn làm như thế nhỉ?”

Đó là một câu hỏi tu từ. “Nhưng chị hoàn toàn có thể hiểu được về việc thu nhỏ.” Chelsea quyết định thử em mình để xem liệu ý kiến em gái có thay đổi hay không. “Bộ ngực luôn cản trở mọi thứ.”

“Ừm, nhưng chị đã bao giờ thấy cách họ thu nhỏ nò chưa?” Bo hỏi khi New York xúc phân lợn. “Đó là một hình thức cắt xẻo.”

Chelsea đoán điều đó trả lời câu hỏi. “Nó không tệ như thế. Nó cũng không như nó thường xảy ra. Thậm chí vết sẹo cũng không lớn lắm.”

“Đừng nói với em là chị lại đang nghĩ về việc đó nhé? Họ sẽ khoét đi những miếng thịt của chị. Như một trái bí ngô vậy.”

Bo nói y chang mẹ cô. Chẳng ít gì nói với cô ấy về điều đó, vì thế cô không nhắc đến nó nữa.

“Chị còn nhớ khi chúng ta gởi băng video cho chương trình The Real World không?”

Chelsea cười ngất. Khi đó họ đươc mười chín tuổi và biết được MTV sẽ quay chương trình trực tiếp tại Hawaii. Họ cực kỳ muốn có mặt ở đó. “Ừm. Chúng ta đều nghĩ họ chắc chắn chọn chúng ta vì chúng ta là chị em sinh đôi.”

“Chúng ta đã quá chắc chắn về ciệc được chọn nên đã bắt đầu đi mua áo tắm.”

“Chị sẽ là cô chị sinh đôi xấu xa chuyên tán tỉnh các nhân viên casting nam và em sẽ là người quở trách chị về việc phải giữ mình cho đám cưới.” Tin rằng họ cần có một cái gì nổi bật để gây ra sự chú ý với các giám đốc casting, họ đã đóng vai chị em song sinh tốt-xấu trong video đề cử. Bo đã kéo hết tóc mình ra sau, mang một cặp kính giả để trông giống với vai cô em song sinh nghiêm túc. Trong khi đó Chelsea đã nhuộm tóc mình thành màu tím và mượn bạn mình một chiếc áo jacket da của dân đua mô-tô. Nhìn bề ngoài có vẻ họ như thể họ vẫn đang đóng những vai như thế, nhưng Chelsea không hề đùa một chút nào. Cô chỉ chính là cô mà thôi. Chelsea Ross. Một người chị song sinh và một cô con gái đáng yêu. Nữ diễn viên và trợ lý cho một siêu sao khúc côn cầu, là một ca vô phương cứu chữa của tâm trạng xấu. Khi cô xem New York thụ tinh nhân tạo cho con lợn, cô tự hỏi liệu cuộc đời cô sẽ trở nên như thế nào trong năm tới. Chứng đau đầu sau cơn say luôn làm cô buồn rầu và tự xem xét lại cuộc đời mình.

Trong năm tới, cô sẽ sống ở L.A, một lần nữa sẽ lại đi tham gia vào việc thử vai. Cô sẽ theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng cô muốn làm những việc hơi khác một chút trong lần này vì cô đã quá mệt mỏi. Cô không còn muốn làm việc với tư cách là một trợ lý cho các ngôi sao nữa.

Có thể cô sẽ bắt đầu mở công ty chuyên tổ chúc sự kiện. Thuê cho mình một trợ lý để chỉ huy để nạt nộ. Không phải cô hèn hạ hay vô lý. Cô biết việc đó là như thế nào. Cô đã làm việc với rất nhiều nhà tổ chức sự kiện trong quá khứ, và cô thích được sắp xếp hay tổ chức những sự kiện vui vẻ. Cô giỏi giang với những việc như thế, và cô thường thích ở những nơi có nhiều người. Việc kinh doanh như thế sẽ không tốn nhiều tiền lúc ban đầu, và hy vọng sẽ có nhiều thời gian rảnh để đến các buổi thử vai.

Và vào khoảng thời gian này trong năm tới, cô thích có một người đàn ông trong cuộc đời mình. Một người đàn ông dễ thương với cơ thể rắn chắc. Hình ảnh Mark Bressler hiện ra torng đầu cô. Không đúng, phải là một người đàn ông dễ thương cơ.

Não của Bo ắt hẳn có cùng tần số . Điều như thế không khiến Chelsea ngạc nhiên. “Chị có bao giờ nghĩ liệu chúng ta có tìm được ai đó cho mình không?” cô em song sinh cô hỏi.

“Chúng ta sẽ sớm gặp thôi.”

“Sao chị có thể chắc chắn về điều đó?”

Chelsea nghĩ về câu hỏi đó và nói, “Vì, nếu người phụ nữ trong phim My Big Fat Redneck Wedding có thể tìm thấy người đàn ông dành cho mình, thì chúng ta cũng có thể.”

Một cái nhìn kinh hoàng xuất hiện trong mắt Bo. “Đó là những người đàn ông vật lợn, ăn những con vật bị xe cán chết và mặc đồ ngụy trang 24/7.”

Chelsea xua đi sự lo lắng của em gái mình. “Chị nghĩ có thể khá chắc chắn khi nói rằng cả hai chúng ta sẽ không kết hôn bên dưới vòm làm từ các lon bia hay một anh chàng thô lỗ luôn mặc ngụy trang đang la hét, ‘Đã xong việc’. Chúng ta có một vài tiêu chuẩn trong việc đó cơ mà.”

Bo cắn một bên môi mình. “Chị tán tỉnh với anh chàng đội chiếc mũ bóng chày có dòng chữ git’-er-done vào tối qua.”

“Đó không phải là tán tỉnh, và anh ta không phải là người thô lỗ.” Cô biết vì cô đã kiểm tra răng của anh ta. Không cái nào trong số chúng bị ố màu hay bị gãy. Anh ta chỉ là một anh chàng nào đó đang cố tỏ là mình là người chán nản đầy bi thảm. “Và chị không âu yếm anh ta như em đã làm với Jules.”

“Em chưa bao giờ âu yếm Jules,” Bo nói, và hướng sự chú ý về phía màn hình ti vi. “Xem này, New York đang cột một con ngỗng.”

“Ôi không. Đừng có làm chị sao lãng. Chị đã thấy em làm thế.”

“Chắc là một cô gái nhỏ bé với mái tóc đen nào đò.”

“Em nói đúng. Có thể đó là một người phụ nữ nào đó trông y hệt với em gái song sinh của chị.”

“Được rồi.” Bo thở dài và quay lại nhìn Chelsea với khuôn mặt xanh xao. “Em thường gọi Jules mỗi khi em uống say.”

“Việc đó thường như thế nào?”

“Chỉ mới hai hay ba lần thôi.”

“Nếu em thích anh ta, sao em lại phải đợi đến lúc say mới gọi cho anh ta?”

“Em đâu có nói là em thích anh ta.” Bo càu nhàu như thể họ lại ở lức tuổi lên mười và bọn con trai đều kinh tởm. “Jules có cái tôi rất lớn và hẹn hò với nhiều người phụ nữ khác nhau. Bọn em chỉ là bạn. Đại khái là thế.”

Cô nhớ lại những gì mà lần trước anh ta đã nói về việc thích môt cô gái mà cô gái đó không thích anh ta. “Có thể anh ta muốn nhiều hơn là một người bạn.”

“Thế tại sao anh ta không bao giờ gọi và mời em đi chơi?”

”Không. Anh ta chỉ muốn những cuộc gọi tình dục mà thôi.”

Chelsea há hốc mồm miệng. “Em nói chuyện tình dục với anh ta qua điện thoại sao?”

“Chưa, nhưng em e mình sẽ làm thế.” Cô đẩy mái tóc ngắn ra phía sau tai. “Chị đã thấy cơ thể của anh ấy chưa? Em không biết mình còn kiên trì được bao lâu nữa trước khi em theo bản năng đối với cặp mông cực kỳ hoàn hảo của anh ta.”

“Như dùng vật nhọn đâm vào đó sao?”

“Không. Như đẩy anh ta xuống và nhảy lên người anh ta.”

Cô thích Jules. “Có lẽ em nên nói cho anh ta biết cảm nhận của em.”

“Em không biết em cảm nhận như thế nào.” Bo thò tay vào thùng đá và lấy ra một lon Coca.

“Đôi khi em chả có chút cảm tình nào đối với anh ấy. Đôi khi em lại rất thích anh ấy. Nhưng việc đó không quan trọng. Em sẽ không bao giờ có thể hẹn hò với Jules.”

“Vì sao?”

Bo mở nắp lon Coca. “Vì bọn em làm việc cùng nhau. Chị không thể hẹn hò với người làm việc cùng,”

Mắt Chelsea mở to, quên đi việc đau dầu và cau mày. “Điều đó thật lố bịch.”

“Không. Nó chẳng lố bịch chút nào. Nó giống như việc chị hẹn hò với Mark Bressler vậy.”

“Có sự khác biệt giữa làm việc với và làm việc cho.” Cô sẽ không bao giờ âu yếm với người chủ luôn cáu kỉnh, chứ đừng nói gì đến hẹn hò với anh ta. Anh ta là một kẻ thô lỗ, và đó cũng là đức tính tốt của anh ta. Ý nghĩ về một cuộc điện thoại tình dục với Mark thật… thật…

Ý nghĩ đó chẳng làm cô cảm thấy bối rối chút nào như nó nên thế. Ý nghĩ về việc lướt hai bàn tay mình lên khắp các cơ của anh ta đáng lẽ phải làm cô hốt hoảng chứ. Vì một lý do nào đó, cô không cảm thấy điều đó. Thay vào đó, ý tưởng về việc chạm vào cơ thể anh ta lại làm nảy sinh ý tưởng về một nụ hôn thật sâu với anh ta. Về việc nhìn vào đôi mắt màu nâu đậm khi cô luồn những ngón tay nình khắp mái tóc anh. Về việc chạm nhẹ bờ môi mình vào phần cổ nóng ấm và áp da thịt nóng bỏng, ẩm ướt vào da thịt anh.

Sự thật là những ý tưởng đó đã không khiến cô thấy bối rối, chẳng còn khiến cô thấy bối rối một chút nào nữa. Phải công nhận, anh ta là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, nhưng cô chưa bao giờ bị ám ảnh với những anh chàng to con. Những anh chàng nam nhi đại trượng phu thường dùng cơ thể và đấm những gã khác vào đầu. Ừ thì các cầu thủ khúc côn cầu có đội mũ bảo hiểm, nhưng cô đã từng xem các cuốn băng về việc Mark đánh các cầu thủ khác và chính bản thân anh ta cũng bị đánh.

Và cô chắc chắn một điều là, cô không bị ám ảnh bởi các siêu sao và các vận động viên thể thao. Đặc biệt là các vận động viên thể thao siêu sao. Các vận động viên thể thao là kiểu siêu sao xấu xa nhất. Rất nhiều người trong số họ tiệc tùng không ngớt khi không phải thi đấu và đáng nhận được những lời nhận xét xấu. Cô chưa bao giờ đọc được bất cứ điều gì xấu về Mark. Nhưng cô cho rằng nếu cô chăm chỉ tìm kiếm, cô cũng sẽ tìm ra được. Cô không tin việc anh ta là một thiên thần.

Việc Mark không còn chơi trong giải khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp nữa không quan trọng. Khi xuất hiện ở nơi công cộng, anh ta vẫn được đối xử như một vận động viên ngôi sao. Anh ta được mọi người tôn trọng theo kiểu mà cô luôn cảm thấy thật kinh tởm.

Vì thế tại sao ý nghĩ về việc lướt hai tay mình lên cô thể rắn chắc của nah đã không khiến cô cảm thấy bối rối? Cô không biết rõ. Có thể vì cũng đã lâu lắm rồi cô chẳng lướt tay lên cơ thể của bất cứ ai khác ngoài chính cô. Có thể Bo cũng đang có cùng tình trạng khó xử như cô. Hoặc có thể sự thất vọng về tình dục của Bo đã chuyển sang cho Chelsea. Sự thật rằng đôi khi cô có thể cảm nhận được nổi đau thể xác của em gái mình. Khi họ còn nhỏ, nếu một trong hai người bị té xe, người còn lại sẽ cảm nhận được điều đó. Việc đó không xảy ra nhiều trong những ngày gần đây. Nhưng năm ngoái khi Bo bị rạn xương đòn khi trượt tuyết, Chelsea đã cảm nhận được vai bị đau và họ thậm chí còn không ở cùng trong một bang vào lúc đó. Vì thế cô cho rằng điều đó xảy ra chắc chắn vì cô đã cảm nhận được sự ham muốn nóng bỏng, bị dồn nén của Bo. Đặc biệt là khi họ đang cùng nhau ngồi ườn ra trên cùng chiếc đi văng.

Cô quay lại và nhìn vào em gái mình, người đang ngồi đó với vẻ mặt vô tội, xem chương trình ti vi nhảm nhí và uống Coca. “Em nên ngủ với một người lạ mặt tình cờ nào đó.”

Bo chỉ về phía ti vi. “Em có thể chờ đến phần quảng cáo hay em phải thực hiện điều đó ngay bây giờ?”

“Em có thể chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.