Không Gì Ngoài Rắc Rối

Chương 1: Chương 1




Chỉ vì may mắn một người đàn ông được sống sót điều đó không có nghĩa anh ta phải hạnh phúc vì điều đó.

“Đêm qua đội khúc côn cầu của anh giành được cúp Stanley mà không có anh, anh nghĩ sao về điều đó?”

Cựu siêu sao giải NHL và một người tinh anh, Mark Bressler nhìn vào một dãy micro và một lớp camera cho đến một tá hay khoảng chừng đó các phóng viên đang chiếm đầy phòng báo chí bên trong Key Area. Anh đã chơi cho Seattle trong tám năm qua, làm đội trưởng trong sáu năm. Anh đã dành hết phần lớn cuộc đời mình để có thể nắm giữ được chiếc cúp Stanley, giơ cao nó lên khỏi đầu và cảm nhận lớp bạc mát lạnh trong hai bàn tay. Anh đã sống và thở cùng khúc côn cầu từ khi anh cột được dây đôi giày trượt băng đầu tiên. Anh đã để lại máu mình trên sân băng, đã bị gãy thật nhiều xương hơn là anh có thể nhớ. Khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp là tất cả những gì anh biết. Là tất cả những gì anh có, nhưng tối qua, các đồng đội của anh đã giành chiến thắng mà không có anh. Anh đã xem giải đấu từ phòng khách khi những thằng khốn đáng ghét đó trượt quanh sân với chiếc cúp của anh. Mọi người nghĩ cái quái gì về việc anh cảm nhận ra sao? “Dĩ nhiên tôi ước mình có thể ở đó cùng với các chàng trai, nhưng tôi vui sướng vì họ. Một trăm phần trăm vui sướng.”

“Sau tai nạn vào sáu tháng trước, người đàn ông ngồi bên cạnh đã được thuê để chơi ở vị trí của anh,” một người phóng viên nói, đề cập đến tay chơi khúc côn cầu kỳ cựu, Ty Savage, người đã thay thế Mark cho vị trí đội trưởng Chinooks. “Vào thời điểm nào đó trong quá khứ đó là một quyết định gây tranh cãi. Anh nghĩ gì khi nghe được rằng Savage sẽ tiếp quản vị trí của anh?”

Việc anh và Savage không thích nhau chẳng phải là điều gì bí mật. Lần cuối cùng Mark nhớ được mình ở gần như thế này với người đàn ông đó, là lần anh đối mặt với anh ta trong trong mùa giải thưởng. Anh đã gọi Savage là thằng chó chết được đánh giá cao. Savage đã gọi anh là gã hạng nhì muốn trở thành ả mèo cái. “Tôi bị hôn mê khi Savage được ký hợp đồng. Tôi không tin tôi có những ‘những suy nghĩ’ về bất cứ điều gì. Ít nhất đó không phải là điều tôi có thể nhớ lại.”

“Giờ anh nghĩ gì?”

Rằng Savage là thằng chó chết được đánh giá cao. “Ban lãnh đạo đã tập hợp được một đội chiến thắng. Tất cả các cầu thủ đều luyện tập chăm chỉ và làm những gì họ phải làm để mang chiếc cúp về cho Seattle. Tiến vào chơi các trận playoff, chúng tôi đang là năm tám và hai tư. Tôi không phải nói với các bạn rằng đó là những con số ấn tượng.” Anh ngừng lại và suy nghĩ cẩn thận về câu tiếp theo. “Tất nhiên là Chinooks đã may mắn khi Savage đã hết hạn hợp đồng với khúc côn cầu cũ và sẵn sàng cho việc chuyển nhượng.” Anh không định nói anh biết ơn hay đội khúc côn cầu may mắn.

Cái gã chó chết được đánh giá cao bên cạnh anh cười lớn tiếng, và Mark gần như thích anh ta. Gần như thôi nhé.

Các phóng viên chuyển sự chú ý sang Ty. Khi họ hỏi về thông báo đột ngột của Savage cho việc giải nghệ tối hôm trước và các kế hoạch tương lai, Mark nhìn xuống bàn tay được đặt trên bàn. Anh đã tháo thanh nẹp khi dự buổi họp báo, nhưng ngón giữa của bàn tay phải vẫn cứng như thép không rỉ được nấu chảy và biến nó thành hình tượng “ngón tay thối” mãi mãi.

Thật thích hợp.

Các phóng viên đưa ra các câu hỏi cho các thành viên đội Chinooks đang ngồi ở một chiếc bàn họp báo dài trước khi quay trở lại Mark. “Bressler, anh có dự định quay lại không?” một phóng viên đến từ Seattle Post hỏi.

Mark ngước nhìn lên và mỉm cười như thể câu hỏi đó không chạm vào vết thương sâu kín nhất của anh. Anh nhìn vào mặt người đàn ông trước mặt mình và nhắc nhở mình rằng Jim là một anh chàng rất khá – đối với một phóng viên mà nói – và anh ta luôn công bằng. Vì lý do đó, Mark đã không đưa tay phải lên để biểu thị sự khinh rẻ. “Các bác sĩ nói với tôi là không.” Mặc dù anh không cần các bác sĩ xác nhận những gì anh biết ngay thời điểm anh mở mắt ở ICU[1]. Tai nạn đó đã làm gẫy một nửa xương trong người anh và đã làm đảo lộn cuộc đời anh. Việc quay lại là điều không thể. Ngay cả khi anh đang ở độ tuổi hai mươi tám thay cho độ tuổi ba mươi tám như hiện nay.

Tổng giám đốc Darby Hogue tiến lên phía trước và nói tiếp lời của Mark, “Sẽ luôn có chỗ trong Chinooks dành cho Mark.”

Như vị trí nào? Anh thậm chí còn không lái được xe cào băng Zamboni. Điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu Mark không thể chơi khúc côn cầu, anh cũng không muốn có mặt ở bất cứ nơi nào gần sân băng.

Các câu hỏi lại quay về trận đấu của đêm vừa qua, và anh ngồi lùi lại phía sau ghế. Anh đặt bàn tay còn tốt của mình lên đầu cây batoong đang tựa vào chân trái và dùng ngón tay cái vuốt vuốt tay cầm được làm bằng gỗ óc chó mịn màng. Vào những ngày đẹp trời, Mark rất ghét các buổi họp báo. Hôm nay không phải một ngày đẹp trời nhưng anh vẫn ở đây, trong lòng Key Arena, chỉ vì anh không muốn trông như một người yếu đuối, tội nghiệp. Hay trông giống như một thằng ngốc, người không thể chịu nổi khi thấy đồng đội mình giành phần thưởng mà mọi người thèm muốn nhất trong khúc côn cầu mà không có mình sao. Thêm vào, người sở hữu đội Faith Duffy, đã gọi cho anh vào sáng nay và đề nghị anh đến tham dự. Thật khó có thể nói “Không” với người phụ nữ vẫn đang trả tiền cho mình.

Trong vòng nửa giờ tiếp theo, Mark trả lời các câu hỏi và thậm chí còn cười tủm tỉm với những câu đùa vớ vẩn. Anh đợi cho đến khi phóng viên cuối cùng rời khỏi phòng họp báo trước khi anh nắm chặt cây batoong và giúp mình đứng lên. Savage đẩy một chiếc ghế ra khỏi đường đi của anh, và Mark lí nhí nói lời cảm ơn. Anh thậm chí còn tỏ vẻ thành thật khi đặt một chân trước chân kia và bước ngang qua căn phòng. Anh đi với nhịp độ cẩn thận và đi nhanh về phía cửa trước khi cơn đau nhức đầu tiên xuất hiện ở phần hông bên phải. Anh đã không uống bất cứ loại thuốc nào vào sáng nay. Anh không muốn bất cứ thứ gì làm cùn đi cảm giác của mình; kết quả là chẳng có gì trong cơ thể có thể ngăn lại cảm giác đau đớn sắp xảy ra.

Các đồng đội đập mạnh vào lưng và nói với anh rằng họ thật vui khi được gặp lại anh. Họ có thể có ý đó. Anh không quan tâm đến điều đó. Anh phải ra khỏi đây trước khi anh đi loạng choạng. Hay tệ hơn anh sẽ ngã chổng vó.

“Rất vui khi được gặp lại cậu.” Tiền đạo Daniel Holstrom bắt kịp anh ở hành lang.

Bắp đùi anh bắt đầu co rút và mồ hôi toát ra trên trán. “Tớ cũng vậy.” Anh đã cùng Daniel trải qua sáu năm ở tuyến đầu, Anh đã chỉ dạy khi cậu ta là tân binh mới vào đội. Điều cuối cùng mà anh cần là sụp đổ trước mặt Stromster hay bất kì người nào khác.

“Một vài người sẽ thẳng tiến đến quán Floyd’s. Cậu đi cùng nhé.”

“Lần khác đi.”

“Chắc chắn là cả đội sẽ đi chơi vào tối nay. Tớ sẽ gọi cho cậu.”

Dĩ nhiên là họ sẽ đi chơi rồi. Họ vừa mới giàng được cúp chiến thắng vào tối hôm trước. “Tớ có hẹn rồi,” anh nói dối “Nhưng tớ sẽ sớm gặp lại cậu.”

Daniel đứng lại “Tớ sẽ bắt cậu giữ lời đấy,” anh ta gọi với theo Mark.

Mark gật dầu và hít thật sâu. Chúa ơi, hãy giúp anh vào đến được xe trước khi cơ thể anh kiệt sức.

Anh bắt đầu nghĩ Chúa thực sự lắng nghe anh cho đến khi một người phụ nữ nhỏ con với mái tóc màu đen bắt kịp anh ở cửa ra.

“Ông Bressler,” cô ấy gọi và đuổi kịp anh. “Tôi là Bo, đến từ bộ phận PR.”

Các cảm giác của anh có thể bị trì trệ nhưng anh biết cô là ai. Các chàng trai trong đội gọi cô là Mini Pit Bull, Mini Pit vì cô nhỏ con và vì một lý do chính đáng nào đó.

“Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh có rảnh không?”

“Không.” Anh vẫn tiếp tục bước đi. Chân này trước chân kia. Anh với cánh tay bị thương về phía cánh cửa. Bo đã đẩy nó mở cho anh, và anh có thể hôn Mini Pit. Nhưng thay vào đó anh chỉ lầm bầm một lời cảm ơn.

“Hôm nay phòng nhân sự sẽ điều đến nhà anh một người chăm sóc sức khỏe mới.”

Vào ngày chủ nhật sao? Và liệu một người chăm sóc sức khỏe tại nhà có liên quan gì đến việc PR nhỉ?

“Tôi nghĩ anh sẽ thích người này,” Bo tiếp tục nói khi đi theo anh ra bên ngoài.

Những cơn gió mát tháng Sáu đã làm nguội đi những giọt mồ hôi trên trán anh. Nhưng không khí trong lành chẳng thể nào làm giảm đi tiếng đập thình thịch trong đầu và sự nhức nhối khắp cơ thể. Một chiếc Lincoln đen đã đợi anh ở bên lề đường, và nhịp đi của anh chậm laị.

“Tôi tự mình tiến cử cô ấy.”

Lái xe ra khỏi xe và mở cửa sau cho anh. Mark nhẹ nhàng cho người vào bên trong và nghiến chặt răng để chống lại cơn đau đang co rút đôi chân.

“Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh cho cô ấy một cơ hội,” Bo nói to khi người lái xe đóng cửa sau và quay trở lại trong xe.Mark với tay vào túi quần và lấy ra một lọ thuốc giảm đau. Anh mở nắp, thảy sáu viên vào trong miệng và nhai chúng. Như một ngụm rượu mạnh tequila Jose Cuervo, thuốc giảm đau Vicodin thật sự là một sở thích do thói quen mà có.

Bo hét điều gì đó khi chiếc xe rời khỏi lề đường và tiến thẳng vào đường 520. Anh không hiểu được lý do tại sao bộ phận nhân sự lại vẫn tiếp tục gửi người chăm sóc sức khỏe tại nhà đến cho anh. Anh biết nó liên quan đến chương trình chăm sóc điều trị sau khi rời bệnh viện của tập đoàn, nhưng Mark không cần ai chăm sóc anh. Anh ghét việc phụ thuộc vào người nào đó. Chết tiệt, anh cũng ghét việc phụ thuộc vào việc xe đưa đón chuyên chở anh đi đây đó.

Anh tựa đầu ra sau và thở đều. Anh đã đuổi ba người chăm sóc sức khỏe đầu tiên ngay thời điểm họ đến nhà anh. Anh đã bảo họ cút khỏi nhà anh và đóng sầm cửa ngay sau lưng họ. Sau đó, Chinooks đã nói cho anh rằng các y tá đó làm việc cho họ. Họ đã trả lương cho các y tá đó cũng như các chi phí khám bệnh của anh không được bảo hiểm chi trả. Điều đó thật to lớn. Nói tóm lại, anh không thể đuổi thêm bất kỳ ai khác. Nhưng dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là anh không thể làm cho họ phải tự nghỉ việc. Hai người chăm sóc sức khỏe mới đây nhất mà tập đoàn gởi đến cho anh đã ở lại nhà anh chưa đến một tiếng. Anh cá là anh có thể làm cho người tiếp theo ra khỏi nhà anh chỉ với nửa thời gian đó.

Anh nhắm mắt lại và ngủ lơ mơ trong hai mươi phút trên đường đến Medina. Trong giấc mơ, các hình ảnh xuất hiện khắp trí nhớ mệt mỏi của anh. Hình ảnh anh đang chơi khúc côn cầu, không khí mát lạnh chạm vào hai má anh và lùa vào bên dưới chiếc áo len dài tay của anh. Anh có thể ngửi được mùi băng. Cảm nhận được chất adrenalin trong lưỡi anh; một lần nữa anh lại trở thành người đàn ông như anh đã từng trước khi tai nạn xảy ra. Hoàn toàn khỏe mạnh.

Chiếc Lincoln nhẹ nhàng tiến vào làn đường rẽ vào đường nhà anh đã đánh thức anh, và, như mọi khi, anh thức dậy với sự đau đớn và chán ngán. Anh mở hai mắt và nhìn ra ngoài cửa xe về phía con đường với những hàng cây xếp thẳng tắp sặc mùi tiền và sự khoe khoang. Anh đã gần như về đến nhà. Về đến một căn nhà trống rỗng và một cuộc sống mà anh không thừa nhận và chán ghét.

Các đội xây dựng vườn và công viên cắt xén, tỉa tót các bãi cỏ không chê vào đâu được trong khu vực ngoại ô nhỏ của Seattle. Một vài người giàu có nhất trên thế giới đã sống ở Medina, nhưng chỉ giàu có thôi cũng không mở cửa và quyền tham gia đảm bảo vào cộng đồng chỉ giành cho người giàu có này. Nhiều như sự mất tinh thần của người vợ cũ của anh. Christie đã mong muốn một cách tuyệt vọng được là hội viên của một nhóm phụ nữ giàu có, những người ăn trưa ở một câu lạc bộ thể thao ngoài trời trong các bộ vest của St.John và Chanel. Những người phụ nữ già với mái tóc hoàn hảo, và những người vợ trẻ của các tỉ phú Microsoft – những người ăn chơi chè chén và phơi mình trong sự màu mè hợm hĩnh của họ. Bất kể đến việc Chrissy đã lấy bao nhiêu tiền của anh để tặng cho các việc làm chính nghĩa của họ, họ không bao giờ để cô quên rằng mình được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động đến từ Kent. Thậm chí việc đó có thể được bỏ qua nếu chồng cô kiếm được hàng triệu đô từ việc kinh doanh và hoạt động tài chính, nhưng Mark lại là một vận động viên. Và không phải là một vận động viên của một môn thể thao được chấp nhận như môn bóng nước. Anh chơi khúc côn cầu trên băng.

Anh có thể là một tay buôn thuốc phiện, đến chừng mực mà mọi người ở Medina quan tâm đến. Về phần anh, anh không bao giờ quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về mình. Đến giờ vẫn vậy, nhưng điều đó làm Chrissy điên tiết. Cô ta quá héo hon vì tiền và đã quá tin rằng tiền có thể mua cho cô ta mọi thứ. Và khi nó không mang lại thứ cô ta cực kỳ mong muốn, cô ta đổ mọi lỗi lầm lên người anh. Phải thừa nhận là có những điều anh đã sai trong đời sống hôn nhân của mình hay có thể làm tốt hơn, nhưng anh sẽ không chịu được việc bị đổ lỗi cho việc không được mời đến các buổi cocktail của hàng xóm hay bị khinh rẻ ở câu lạc bộ của vùng.

Vào ngày kỉ niệm lần thứ năm ngày cưới, anh về nhà sau năm ngày đi thi đấu chỉ để nhận ra rằng vợ anh đã bỏ đi. Cô ta đã mang đi hết tất cả mọi thứ của mình và chỉ để lại album ảnh cưới đang nằm chờ anh trên mặt đá granite ở giữa phòng bếp. Cô ta đã để mở ở bức ảnh chụp hai người họ, Chrissy đang mỉm cười, trông thật hạnh phúc và quyến rũ trong chiếc áo cưới của Vera Wang. Còn anh mặc bộ vest của Armani. Một cây dao chặt thịt được cắm xuyên qua đầu anh trong cuốn album đã làm hỏng đi bức ảnh về niềm hạnh phúc khi kết hôn. Ít nhất là nó xảy ra đối với anh.

Cứ gọi anh người lãng mạn.

Anh vẫn không hiểu cô ta quá tức giận vì điều gì. Nó không phải là việc anh không thể ở nhà đủ để làm cô ta thực sự tức giận. Cô ta là người đã bỏ anh đi vì anh và tiền của anh không đủ đối với cô ta. Cô ta muốn nhiều hơn nữa, và anh đã nhìn thấy cô ta trên phố cùng với một lão già dại gái lớn gấp đôi tuổi cô ta. Vết mực trên giấy ly hôn của họ vừa mới khô, cô ta đã chuyến đến sống cách nhà anh một vài con phố. Cô ta hiện đang sống trong một căn nhà nhìn ra hồ, cách không xa nhà Bill Gates cho lắm. Nhưng ngay cả khi ở trong căn nhà đáng giá hơn và một ông chồng được chấp nhận, Mark không cho rằng các quý bà ở câu lạc bộ thể thao ngoài trời đó sẽ đối xử tốt hơn với cô ta so với trước đây. Lịch sự hơn, có thể. Tốt hơn, không dám. Nhưng anh nghĩ Chrissy chẳng màng gì đến điều đó. Chỉ cần những nụ hôn gió vào má và những lời ca tụng về những bộ quần áo được thiết kế của cô ta, cô ta sẽ rất hạnh phúc.

Cuộc ly hôn đã được hoàn tất cách đây một năm, và Mark đã đặt việc “biến khỏi Medina một cách nhanh chóng” vào danh sách những việc cần phải làm ngay sau khi giành được cup Stanley. Mark không phải là người khéo xoay xở. Anh thích làm từng việc một vào đúng thời điểm. Việc tìm kiếm một căn nhà mới vẫn nằm ở vị trí thứ hai trong danh sách. Nhưng những ngày này, nó chiếm vị trí thứ hai sau việc đi được mười bước mà không bị đau.

Chiếc Lincoln rẽ vào đường lái xe vào nhà của anh và dừng lại sau chiếc CR-V cũ rích có biển số California. Nhân viên chăm sóc sức khỏe, Mark đoán. Anh quấn tay quanh chiếc Batoong và nhìn ra cửa xe về phía người phụ nữ đang đứng ở bậc thềm phía trước nhà. Cô ta mang một cặp kính mát lớn và một chiếc áo jacket màu cam tươi rói.

Người lái xe đi vòng về phía cửa sau và mở nó. “Ông cần tôi giúp ông ra ngoài không, ông Bressler?”

“Được rồi, tôi ổn mà.” Anh đứng dậy và hông co rút lại, các cơ như bị đốt cháy. “Cảm ơn.” Anh chạm nhẹ vào vai người lái xe, hướng sự chú ý về con đường bằng gạch dẫn đến mái hiên và cánh cửa đôi bằng gỗ gụ. Anh bước đi chậm chạp và đều đặn, các viên Vicodin cuối cùng đã hoạt động, giúp anh thoát khỏi các cơn đau nhức. Cô gái trong chiếc jacket màu cam đứng và nhìn anh tiến đến. Bên dưới chiếc áo jacket màu cam, cô ta mặc một chiếc áo đầm có tất cả các màu sắc có thể hình dung được, nhưng cơn ác mộng màu sắc đó không dừng lại với trang phục. Tóc cô ta có màu vàng, với một ít màu hồng pha đỏ quái dị bên dưới. Cô ta trông ở cuối độ tuổi hai mươi hoặc đầu lứa tuổi ba mươi, trông trẻ hơn nhiều so với các nhân viên khác từng đến đây. Cũng xinh đẹp hơn, ngoại trừ đầu tóc. Cô ta cao chưa tới ngang vai anh, và nom rất gầy.

“Xin chào ông Bressler,” cô nói khi anh đi qua cô lên các bậc thềm. Cô đưa tay ra. “Tôi là Chelsea Ross. Nhân viên chăm sóc sức khỏe mới của ông.”

Chiếc áo jacket của người phụ nữa đó trông chẳng khá mấy khi nhìn gần. Nó được làm bằng da và trông như thể cô ta đã tự gặm nát nó. Anh lờ đi bàn tay cô và thò tay vào túi tìm chìa khóa nhà. “Tôi không cần người chăm sóc sức khỏe.”

“Tôi nghe được ông đang mắc bệnh.” Cô ta đẩy cặp kính mát lên phía trên đầu và cười. “Ông sẽ không thực sự làm khó dễ tôi, phải không?”

Anh cắm chìa khóa vào ổ, sau đó nhìn ngang vai mình vào đôi mắt xanh sáng ngời của cô. Anh không biết nhiều lắm về thời trang của phụ nữ, nhưng ngay cả anh cũng biết được rằng không ai lại có thể mặc quá nhiều màu sắc sáng chói như thế cùng một lần. Nó khiến anh sợ mình sẽ có điểm mù vì giống như anh phải nhìn vào mặt trời quá lâu vậy. “Chỉ giúp cô tiết kiệm được thời gian thôi.”

“Tôi đánh giá cao về điều đó.” Cô ta đi theo anh vào nhà và đóng luôn cửa sau lưng họ. “Thực sự công việc của tôi ngày mai mới chính thức bắt đầu. Tôi chỉ muốn đến đây ngay ngày hôm nay và tự giới thiệu mình. Ông biết đấy, chỉ để chào hỏi thôi.”

Anh quăng chìa khóa lên bàn ở lối ra vào. Chúng trượt ngang qua mặt bàn và dừng lại kế bên một chiếc bình pha lê đã nhiều năm không biết đến các bông hoa thật là như thế nào. “Tốt. Giờ cô có thể đi,” anh nói và tiếp tục đi trên sàn nhà lót đá cẩm thạch, ngang qua cầu thang xoắn ốc, vào bếp. Anh bắt đầu cảm thấy nôn nao do các viên thuốc giảm đau gây ra khi uống chúng với cái dạ dày trống rỗng.

“Căn nhà này thật đẹp. Tôi từng làm việc ở một số nơi cũng đẹp, vì thế tôi biết mình đang nói về điều gì." Cô ta đi theo đằng sau anh như thể chẳng vội vàng gì cuốn gói khỏi nhà anh. “Môn khúc côn cầu thật tốt với ông.”

“Nó trả các hóa đơn cho tôi.”

“Ông sống ở đây một mình à?”

“Tôi có một con chó.” Và một người vợ

“Chuyện gì xảy ra?”

“Nó đã chết,” anh trả lời và có cảm giác kỳ lạ rằng anh có thể đã gặp cô ta đâu đó trước đây, nhưng anh khá chắc rằng anh nhớ được mái tóc đó. Ngay cả khi mái tóc cô ta khác biệt, anh nghi ngờ về việc mình đã quen cô ta. Cô ta không phải mẫu người anh thích.

“Ông đã ăn gì chưa?”

Anh tiến về phía tủ lạnh làm bằng thép không rỉ, mở nó và lấy ra một chai nước lọc. “Chưa” Nói một cách cụt ngủn và vênh váo chưa bao giờ là kiểu cách con người của anh. “Tôi đã gặp cô lần nào trước đây chưa nhỉ?”

Anh tiến về phía tủ lạnh làm bằng thép không rỉ, mở nó và lấy ra một chai nước lọc. “Chưa” Nói một cách cụt ngủn và vênh váo chưa bao giờ là kiểu cách con người của anh. “Tôi đã gặp cô lần nào trước đây chưa nhỉ?”

“Anh có xem phim True Bold and the beautiful chưa?”

“Phim gì?”

Cô ta cười lớn “Nếu ông đói, tôi có thể làm sandwich.”

“Không”

“Ngay cả khi sáng mai tôi mới chính thức bắt đầu làm việc, tôi có thể làm món súp.”

“Tôi nói không.” Anh đưa chai nước lên miệng và nhìn cô qua đáy chai nhựa trong. Phần đuôi tóc của cô có kiểu thật kỳ lạ. Đỏ cũng không ra đỏ, hồng cũng không ra hồng, và anh phải tự hỏi liệu cô có nhuộm cả tấm thảm để nó hợp với tấm rèm treo cửa không. Một vài năm trước đây, một fan nữ của đội Chinooks đã nhuộm phần lông dưới của cô ra thành màu xanh và màu xanh lục để bày tỏ sự ủng hộ với đội. Mark không trực tiếp nhìn, nhưng anh đã thấy qua tấm ảnh chụp.

“Tốt thôi, ông vừa mới từ chối một lời đề nghị có một trong đời. Tôi chưa bao giờ nấu ăn cho chủ. Việc đó sẽ tạo ra tiền lệ xấu, và thành thật mà nói, tôi dở tệ chuyện bếp núc,” cô ta nói với nụ cười toe toét. Nó có thể làm cho cô ta trông thật đáng yêu nếu nó không quá làm anh bực tức.

Chúa ơi, anh ghét cay ghét đắng những người luôn vui vẻ. Đã đến lúc làm cô ta điên tiết và biến khỏi nhà anh. “Cô nói nghe như không phải là người Nga nhỉ?”

“Tôi không phải.”

Anh hạ thấp chai nước xuống khi hạ ánh nhìn đến chiếc áo jacket bằng da màu cam. “Thế tại sao cô lại mặc như thể vừa mới xuống thuyền vậy?”

Cô liếc nhìn chiếc áo đầm và chỉ vào nó, “Đây là Pucci của tôi.”

Mark khá chắc chắn rằng cô đã không nói từ “pussy”, nhưng anh chắc là cách phát âm của nó giống như vậy. “Tôi sẽ bị mù mất khi nhìn thấy cô.”

Cô ngước lên nhìn và khóe đôi mắt xanh co hẹp lại và anh không thể khẳng định rằng liệu cô sẽ cười hay hét lên nữa. “Nói như thế thật không tế nhị chút nào.”

“Tôi là người không tế nhị.”

“Và cũng chẳng biết cách dùng từ làm vừa lòng phụ nữ.”

“Giờ điều gì đó sẽ khiến cho tôi tỉnh ngủ suốt đêm.” Anh uống thêm một ngụm nước nữa. Anh mệt mỏi, đói bụng và muốn ngồi xuống trước khi ngã xuống. Có thể anh sẽ ngủ trong chương trình quần vợt trên truyền hình. Sự thật, anh đã bỏ lỡ chương trình Judge Joe Brown. Anh chỉ tay về phía cửa trước. “Cánh cửa ở đằng kia. Đừng để nó va vào mông cô trên đường đi ra nhé.”

Cô ta cười lớn một lần nữa như thể cô ta là người dở hơi vậy. “Tôi thích ông. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hòa thuận với nhau thôi.”

Cô ta còn hơn là một kẻ dở hơi. “Cô có…” Anh lắc đầu như thể anh đang tìm kiếm từ đúng đắn vậy “Thế từ tế nhị cho từ ‘đần’ là gì?”

“Tôi nghĩ cụm từ ông muốn tìm là ‘thiểu năng trí tuệ’. Và không. Tôi không phải là một người thiểu năng trí tuệ.”

Anh dùng chai nước chỉ về phía áo jacket của cô “Cô chắc chứ?”

“Hợp lý.” Cô nhún vai và đẩy người khỏi quầy bếp. “Nhưng lúc học đại học, có lần khi tôi cảm thấy muốn chơi trò ‘trồng cây chuối uống rượu’. Và tôi đã tích cực tham gia trò chơi đó. Tôi có thể đã bị lạc mất vài tế bào não vào đêm hôm đó.”

“Không còn nghi ngờ gì nữa.”

Cô ta cho tay vào túi chiếc áo jacket xấu xí của mình và lấy ra một chùm chìa khóa có móc một chiếc túi nhỏ hình trái tim. “Tôi có mặt ở đây chín giờ ngày mai.”

“Lúc đó tôi đang ngủ.”

“Ồ, được thôi,” cô ta nói với vẻ mặt hân hoan. “Tối sẽ bấm chuông cửa cho đến khi ông thức dậy.”

“Tôi có một cây súng ngắn đã được lắp đầy đạn.” Anh nói dối

Tiếng cười theo chân cô ta ra khỏi phòng. “Mong sớm được gặp lại ông nhé, ông Bressler.”

Nếu cô ta không “thiểu năng trí tuệ”, cô ta sẽ hấp dẫn hơn so với một con sóc. Hay tệ hơn, là một trong những người phụ nữ luôn vui cười hớn hở.

Thật là một thằng khốn khó chịu. Chelsea nhún vai cởi chiếc áo jacket ra và mở cửa chiếc Honda CR-V. Những giọt mồ hôi chảy xuống giữa khe ngực và làm ướt phần trong chiếc áo ngực có gọng đỡ khi cô quăng chiếc áo jacket vào phía sau xe và leo vào xe. Cô đóng cửa và lục chiếc túi đang nằm trên ghế hành khách. Cô cầm lấy điện thoại di dộng, nhấn nút số bảy, và được chuyển đến hộp thư thoại. “Cảm ơn nhiều, Bo,” cô nói vào điện thoại khi đẩy chìa khóa vào ổ khóa. “Khi em nói gã này có thể khó tính, em có thể đề cập rằng hắn ta là một thằng khốn chứ.” Cô kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, khởi động xe bằng một tay, tay còn lại quay cánh cửa xe xuống. “Một lời cảnh báo nho nhỏ có thể tốt. Hắn gọi chị là đồ đần và xúc phạm bộ đồ Pucci của chị!” Cô gập điện thoại lại và quẳng nó lên ghế. Cô phải để dành hai tháng mới mua được đồ đầm hiệu Pucci này. Anh ta biết cái quái gì về thời trang chứ? Anh ta chỉ là tay chơi khúc côn cầu thôi mà.

Cô cho xe chạy ra đường và lái ngang qua những ngôi nhà của lũ giàu có và kẻ cả. Một ngọn gió mát lạnh thổi qua cửa xe. Chelsea kéo áo đầm cô cách xa ngực mình để luồng không khí mát lạnh đó làm khô da cô. Cô chắc chắn sẽ bị phát ban ở ngực và tất cả là lỗi của Mark Bressler. Không, anh ta đã không bắt cô phải mặc jacket bằng da vào một ngày nóng bức của tháng Sáu, nhưng cô cứ cảm thấy thích việc đổ lỗi cho anh ta. Anh ta là một vận động viên. Thế là đủ lý do cho việc đổ lỗi.

Chúa ơi, cô ghét những người như Mark Bressler. Những người thô lỗ luôn nghĩ rằng họ tốt hơn bất cứ người nào khác. Trong những năm qua, cô đã ở quanh những người như anh ta. Cô đã sắp xếp lịch hẹn, dẫn chó đi dạo, và lên kế hoạch cho các ngôi sao điện ảnh và những người có thế lực. Các nhân vật danh tiếng từ hạng A đến D cho đến khi cô cảm thấy quá đủ.

“Quá đủ” đã xảy ra vào tuần trước trong phòng dành cho khách của một diễn viên hạng B, người đột nhiên thành công về mặt tài chính với vai diễn trong loạt phim truyền hình của HBO. Cô làm việc cho anh ta được năm tháng, sống ở phòng dành cho khách, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho các buổi hẹn và chạy việc vặt cho anh ta. Mọi thứ vẫn ổn cho đến cái đêm anh ta đi vào phòng cô, bắt cô quỳ “thổi kèn” cho anh ta hoặc cô sẽ phải đi kiếm việc khác

Cơn giận và sự bất lực dồn nén trong mười năm được thu tròn lại trong nắm đấm của cô. Mười năm làm những công việc dở hơi, làm cật lực chỉ để mang lại sự chán ngán. Mười năm ngắm nhìn những người kiêu căng, bất tài, xấu xa có được sự thành công, trong khi cô vẫn đang chờ đợi cơ hội lớn của mình. Mười năm với những lời gạ gẫm ăn nằm bẩn thỉu và những công việc không có được một lời khen ngợi đã khiến cô vung tay lên và đấm ngay vào mắt của hắn ta. Sau đó cô thu dọn đồ lên chiếc CR-V và gọi cho người đại diện hạng nhì của cô để nói với cô ta rằng cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô đã phải đi cách Hollywood một ngàn dặm để tránh khỏi sự ra đây và sự kiêu ngạo, để rồi lại được thuê bởi một gã khốn kiếp nhất hành tinh. Mặc dầu, nói một cách chính xác, cô cho là, Mark Bressler không phải là chủ của cô. Chính Chinooks Seattle đã trả lương cho cô – và một khoản tiền thưởng béo bở.

“Ba tháng,” cô lẩm bẩm. Nếu cô có thể làm việc này trong ba tháng, tập đoàn Chinooks đã hứa sẽ cho cô thêm mười ngàn đô la tiền thưởng. Sau khi gặp quý ông Bressler; cô biết khoản tiền thưởng đó dành cho việc gì.

Tiền mua chuộc.

Cô có thể làm điều này. Cô là một diễn viên. Cô sẽ được đóng phim, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Cô rẽ vào đường 520, đi về hướng Bellevue và căn hộ của em gái cô. Cô muốn 10 ngàn đó. Không phải để dành cho các lý do đáng kính như giúp đỡ người đau yếu hay quyên tặng cho nhà thờ địa phương hay ngân hàng thực phẩm. Cô sẽ không làm gia đình vui lòng và cuối cùng cô có được các bằng cấp về điều dưỡng, thiết kế hay thiết kế đồ họa. Cô sẽ không dùng số tiền mặt đó vào một căn nhà hay một chiếc xe hơi mới. Cô sẽ không làm những diều đó chỉ để đảm bảo cho tương lai hay nâng cao trí óc của mình.

Sau khi 3 tháng đó kết thúc, cô sẽ sử dụng 10 ngàn đô la đó để tân trang chính mình. Cho đến cách đây một vài ngày, cô đã không có một kế hoạch hành động. Giờ cô đã có, và cô đã tính toán kỹ lưỡng về điều đó. Cô biết được phải làm gì và cách để bắt đầu, không có gì và không một ai có thể cản đường cô. Nguy cơ liên quan đến sức khỏe hay sự không chấp thuận của gia đình cũng sẽ không thể ngăn cản cô tiến tới mục tiêu của mình.

Đặc biệt là không phải anh chàng chơi bóng chày lập dị, quá khổ độc đoán gặp vận xui với vết nứt lớn trên đôi vai to lớn của anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.