Không Gì Ngoài Rắc Rối

Chương 12: Chương 12




Đêm thứ Sáu khi Bo về nhà sau giờ làm việc, cô đưa cho Chelsea một tấm danh thiếp. Ở phía trước là tên và thông tin của một công ty truyền thông mà Chinooks thường chọn để thực hiện tất cả các quảng cáo. Chữ viết tay ở đằng sau là tên và số điện thoại của công ty tài năng mà họ thường dùng.

“Em nghĩ có thể chị sẽ thích điều này,” Bo nói. “Phần lớn họ sử dụng các cầu thủ trong các quảng cáo của bọn em, nhưng đôi khi họ sử dụng các diễn viên địa phương.”

Cô nhìn kỹ danh thiếp trên tay mình và kiểm tra thông tin về công ty tài năng trên Internet. Cô sẽ ở Seattle trong một vài tháng nữa hoặc có thể sẽ lâu hơn, phụ thuộc vào việc cô quyết định thu nhỏ ngực mình ở đâu. Cô phải tính toán một số việc phải làm trong khi cô ở lại đây ngoài việc xem tivi, đi đến các hộp đêm, trả lời email từ người hâm mộ cho Mark Bressler, và sắp xếp các cuộc hẹn gặp với các nhân viên môi giới bất động sản. Thế tại sao lại không thử gặp họ nhỉ? Nếu cô không thích công ty tài năng đó, cô sẽ biết được ngay khi bước vào cửa công ty. Không tổn hại gì, không có gì xấu cả. Cô chỉ việc lấy lại lý lịch và rời đi thôi.Trên đường đi làm vào sáng thứ Hai, cô đã gọi cho công ty đó và lên lịch gặp mặt phỏng vấn vào ngày thứ Ba khi Mark đang huấn luyện cho Derek. Một tiếng sau, cô đổi xe và chở Mark đi xem căn nhà ở Bellevue. Khu biệt thự rộng hai ngàn mét vuông ở khu bờ sông thuộc Newport Shores với sàn nhà lót gỗ được làm thủ công và các cây gỗ sồi lớn. Các cánh cửa sổ lớn ở phía sau nhà nhìn ra ngoài sân sau với một căn nhà nhỏ và spa kế bên bể bơi. Căn nhà có một quầy bar và một phòng rượu tự điều chỉnh nhiệt độ. Về sự sang trọng, nó được xếp ngang hàng với căn nhà hiệu anh đang sống và nó được ra giá thấp hơn một triệu đôla.

Mark đứng trong phòng để thức ăn có diện tích bằng toàn bộ căn hộ của Bo và nói, “Tôi không cần một ngôi nhà lớn như thế này.”

Chelsea khá chắc là mình đã nói với anh ta diện tích sàn của căn nhà trước khi họ ra khỏi nhà anh ta.

“Và tôi không muốn sống đằng sau các cánh cổng,” anh nói thêm.

Anh ta chưa bao giờ nhắc đến việc ghét các cánh cổng, nhưng nếu đã xem thông tin về căn nhà mà cô đã in ra, anh ta chắc chắn phải biết rõ điều đó. Sau khi họ rời khỏi ngôi nhà đó, cô nhìn anh ở phía bên kia trong chiếc Mercedes và hỏi, “Có phải anh chỉ ngồi ì ra đó và suy nghĩ các cách gây khó khăn hay đó chỉ là một phản xạ tự nhiên? Ý tôi là việc đó cũng như việc hít thở vậy.”

Anh đặt cặp mắt kính mát tráng gương lên gờ mũi. “Tôi nghĩ hôm nay tôi khá dễ chịu đấy chứ.”

“Anh không đùa phải không?”

“Ừ.” Anh nhún vai trả lời cô.

Cô lắc đầu. “Tôi đã không chú ý.” Cô tập trung hơn khi chở anh đến gặp nha sĩ. Và cô cho là nếu việc ngồi im lặng một cách khó chịu tương đương với việc khá dễ chịu với anh ta, thì ừ, anh ta đúng là dễ chịu. Nhưng một tiếng sau trên đường về nhà từ phòng khám nha, anh ta đã hoàn toàn phá vỡ điều đó với việc trở thành tài xế băng sau khó chịu. Kỳ lạ là, cô cảm thấy việc đó khiến cô thấy thoải mái hơn so với nỗ lực cố tỏ ra dễ chịu của anh ta.

“Đèn giao thông sắp chuyển sang màu đỏ.”

“Nó vẫn còn ở màu vàng,” cô chỉ ra khi cô lái nhanh băng qua một ngã tư. “Tôi nghĩ anh đang tỏ ra mình là người dễ chịu cơ mà.”

“Tôi không thể khi tôi đang lo cho việc mình sẽ bị tông chết. Cô có chắc là bằng lái xe của cô hợp lệ không?”

“Rất hợp lệ. Nó được bang California cấp.”

“Ừm, điều đó đã giải thích cho mọi việc.”

Cô trợn mắt ngạc nhiên bên dưới cặp mắt kính mát và cô thay đổi chủ đề, “Anh bị sâu răng à?”

“Tôi không hẹn gặp vì việc đó. Ông ấy chỉ muốn kiểm tra hàm được cấy ghép răng của tôi để chắc chắn chúng vẫn còn ổn mà thôi.”

Chelsea biết rõ về việc cấy ghép răng trong nha khoa. Cô có một người bạn đã mất các răng trước trong một tai nạn gặp phải khi lướt sóng. Nha sĩ đã bắt chốt vào hàm trên của cô ấy, sau đó nhét các mão răng sứ lên các phần đỉnh nhọn của các chót đó. Nếu ai đó không biết được răng cô ấy đã bị gãy hết trong tai nạn, họ chẳng thể nhìn ra đó không phải là răng thật của cô ấy. “Anh phải cấy bao nhiêu cái răng?”

“Ba cái phải cấy ghép và bốn mão răng sứ.” Anh chỉ lên phía trên bên trái của miệng, “Tôi khá may mắn.”

Cô tự hỏi anh cho điều gì là không may mắn.

Chiều thứ Ba cô mang theo hồ sơ năng lực để đến văn phòng công ty tài năng có văn phòng ở khu mua sắm của Seattle. Cô đã có cuộc gặp mặt với chủ công ty, Alanna Bell, người gợi cho Chelsea về vẻ bề ngoài hơi giống với Janeane Garagefalo. Nhưng là Janeane của mười năm trước, trước khi người nữ nghệ sẽ này trở nên cay đắng về cuộc sống.

“Màu tóc gốc của cô là gì?” Alanna hỏi khi lật nhanh các trang giấy trong tập hồ sơ của cô.

"Lần cuối cùng tôi kiểm tra, nó là màu nâu.”

“Tôi có thể kiếm cho cô nhiều việc hơn nếu tóc cô không có hai màu. Cô có bằng lòng nhuộm lại màu nâu nếu tôi yêu cầu cô không?”

Cô ngước nhìn các tấm poster và các bức ảnh có chữ ký được treo trên tường trong văn phòng của Alanna. Không khí trong công ty khá tốt. Cô từng gặp phải một vài người đại diện chẳng đứng đắn chút nào. “Chắc là có, tôi sẽ nghĩ về điều đó.”

“Tôi thấy là cô đã học ở trường nghệ thuật.”

“Đúng vậy. Tôi cũng đã theo học một vài năm ở UCLA.”

Alanna đưa cho cô một đoạn độc thoại từ phim White Oleander. Chelsea không phải là một người hâm mộ lớn những tác phẩm lạnh lùng, nhưng đó là một phần công việc. Cô hít thật sâu, loại bỏ tất cả mọi thứ trong đầu, chỉ tập trung vào những dòng chữ trước mắt cô và bắt đầu đọc: “Santa Anas thổi vào…” Khi đọc xong, cô đặt tờ giấy lên bàn và chờ đợi như cô đã làm nhiều lần trước đây. Khá kỳ lạ là, việc ngồi trong văn phòng của người đại diện cách Hollywood một ngàn dặm, đọc một đoạn văn lạnh lùng, cô lại cảm nhận được sự gặm nhấm đầy trêu chọc của ham muốn được diễn xuất. chỉ khác là khao khát đó dường như điềm đạm hơn so với những năm trước đây. Cô không phải chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai ở Seattle này. Ngoài một người duy nhất, đó chính là bản thân mình. Cô không bị bất cứ áp lực nào buộc phải gặp đúng người hoặc phải cạnh tranh cho đúng vai diễn có thể sẽ mang đến cho cô sự nghiệp. Ở đây, những gì cô cần làm chỉ là diễn xuất. Cô có thể thư giãn và vui thú với nó. Một điều mà cô đã không làm trong một quãng thời gian dài.

“Tôi có thể có một vài vai nền dành cho cô vào cuối tuần này.” Bà ấy liếc nhanh vào phần lý lịch của cô. “HBO đang gởi một nhóm đến để quay quanh Bảo tàng Âm nhạc Seattle.”

Chelsea thầm rên rỉ. Cô không phải là một người thích việc đứng quanh quẩn đâu đó làm phông nền trong hàng giờ đồng hồ, nhưng nó có thể là một khởi đầu mới và việc đó sẽ không gây trở ngại cho công việc thật sự của cô. “Nghe có vẻ rất tuyệt.”

“Tôi cho là cô có thẻ công đoàn.”

Chelsea lấy thẻ từ trong ví ra và đẩy nó qua phía bên kia bàn. Sau một vài cuộc trò chuyện, cô bắt tay Alanna và lái xe về hướng Medina. Giữ cho đầu cô luôn hoạt động và tích cực luyện tập cách diễn xuất của mình trước khi quay trở lại L.A. là một ý kiến hay. Cô nghe nói về các diễn viên nổi tiếng, sau khi đóng một vài bộ phim lớn, đã rời bỏ sự vinh quang đến diễn kịch ở các sân khấu không nổi tiếng cách xa Broadway, chỉ để sau đó quay trở lại với sự trẻ trung và một tâm trí không chút vướng bận. Cô chưa bao giờ hiểu được điều đó trước đây, nhưng giờ cô lại có thể hiểu được. Cô cảm thấy tâm trí hoàn toàn thanh thản. Việc theo đuổi giấc mơ trong mười năm qua đã lấy mất đi niềm vui thích khi được diễn xuất của cô. Niềm yêu thích được đóng vai một ai đó trong một quãng thời gian ngắn.

Cô đỗ xe bên lề đường phía trước nhà Mark. Giờ mới hơn hai giờ, và Mark đang đứng giữa đường lái xe vào nhà khá dài, một tay cầm cây batoong, tay còn lại đặt ở hông. Thay cho trang phục thường dùng – áo phông trắng và quần tập, anh mặc một chiếc áo phông polo màu xanh lục đậmv à quần jeans. Một chiếc mũ lưỡi trai màu be che phủ đôi mắt và tạo bóng râm cho nửa mặt bên dưới của anh. Derek đứng cách đó một vài mét, gậy khúc côn cầu trên tay, đang đẩy quả cầu từ bên này sang bên kia. Chelsea đậu xe ở trên đường để cho họ nhiều khoảng trống hơn. Một ngọn gió nhẹ làm rối tóc cô và thổi bay phần dưới chiếc váy ngắn hiệu Burberry khi cô bước về phía anh. Cặp mắt kính đen bảo vệ đôi mắt cô khỏi ánh nắng mặt trời.

“Cháu phải làm điều này trong bao lâu ạ?” cậu bé hỏi.

“Cho đến khi cháu có thể làm được và ngẩng cao đầu của cháu lên,” Mark trả lời, trông anh thật sự to lớn và mạnh mẽ khi đứng kế bên một cậu bé gầy dơ xương.

Chelsea dừng lại trước mặt anh và đẩy mắt kính mát lên trên đỉnh đầu. “Hai người có cần bất cứ thứ gì không?”

Anh nhìn cô, và bóng râm từ chiếc mũ trượt xuống từ mũi đến vòng cong của môi trên.

“Như thứ gì?”

“Nước? Gatorade?”

Một bên khóe môi anh từ từ nhấc lên. “Không. Đó không phải là những thứ tôi cần.”

“Thế anh cần gì?”

Từ bên trong vành mũ, ánh nhìn anh hướng từ đôi mắt đến miệng, sau đó tiến xuống cằm, cổ và phía trước chiếc áo trắng của cô. Cái nhìn chăm chú của anh khiến cô cảm nhận gần như một sự mơn trớn cơ thể. Dạ dày cô thắt lại và hơi thở như mắc lại trong lồng ngực khi ánh nhìn của anh ngừng lại ở phần ngực trước khi cảm nhận được sự kích thích trong đôi mắt bên dưới bóng râm của chiếc mũ, và cô đã hơi hy vọng rằng anh nói điều anh muốn chính là cô.

“Cuộc hẹn của cô diễn ra thế nào?” anh hỏi.

“Cuộc hẹn nào?”

“Với người đại diện của công ty tài năng.” Anh quay lại nhìn Derek và cô có thể thở lại được. “Đó không phải là nơi cô đến sao?”

Ồ, cuộc hẹn đó. “Mọi việc thật tốt. Bà ấy muốn tôi đóng vai nền ở Bảo Tàng Âm Nhạc Seattle kế bên Space Needle [16].”

“Thế cô phải làm gì khi đóng vai nền?” anh hỏi khi vẫn tập trung sự chú ý vào Derek.

“Thì nó y hệt ý nghĩa của từ đó vậy. Nó có nghĩa là tôi sẽ đứng ở phía sau, trông như thể tôi đang làm điều gì đó thực sự quan trọng.” Cô đẩy tóc ra khỏi mặt. “Bà ấy yêu cầu tôi nhuộm tóc thành một màu.”

“Ngẩng đầu lên và xoay cổ tay,” anh hét to về phía Derek. “Thế cô có nói ‘không’ với bà ấy không?”

Cô liếc nhìn anh và há hốc miệng vì kinh ngạc. “Anh ghét tóc của tôi.”

“Tôi không ghét nó.”

“Anh nói tôi trông như con nhà quê mới lên phố.”

“Khi đó là tôi nói hơi quá về áo quần của cô.” Anh cúi xuống nhìn cô, và một lần nữa bóng râm của đầu anh trượt xuống phía bên trên đầu môi anh. “Tóc của cô cũng không tệ cho lắm. Tôi đã quen với việc nhìn nó rồi.”

“Anh đang cố tỏ ra dễ chịu nữa sao?”

“Không. Nếu tôi đang cố tỏ ra dễ chịu, tôi sẽ nói với cô rằng trông cô thật tuyệt.”

Chelsea liếc xuống chiếc áo trắng và chiếc váy hiệu Burberry của mình. “Vì nó có màu sắc khá ôn hòa hơn so với những gì tôi thường mặc sao?”

Anh cười tủm tỉm. “Vì chiếc váy của cô ngắn.” Anh chỉ cây batoong của mình về phía Derek. “Giờ cháu có thể ngừng bài tập đó. Chú nghĩ cháu đã sẵn sàng cho một vài động tác chuyền bóng.” Anh bước vào garage và khi quay trở lại, anh cầm theo một cây gậy khúc côn cầu ở tay phải. Anh đẩy cây gậy về phía Chelsea. “Derek, cháu sẽ bắt đầu chuyền quả cầu cho Chelsea.”

“Tôi sao?”

“Cô ấy sao? Cô ấy là con gái.”

“Đúng vậy,” Mark gật đầu đồng ý với Derek, và cô hơi muốn anh nói điều gì đó về thành kiến giới tính. “Cô ấy nhỏ con và nhanh nhẹn, vì thế cháu có thể quan sát cháu tốt hơn.”

Cô cầm cây gậy và chỉ nó vào chân. “Tôi đang mang giày cao ba phân đấy.”

“Cô không cần phải di chuyển. Tất cả những gì cô cần làm là chặn quả cầu mà thôi.”

“Tôi đang mặc váy.”

“Thế thì tôi nghĩ cô sẽ phải thật sự cẩn thận đừng có cong người xuống.” Một nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt anh. “Tôi thì không sao, nhưng chúng ta phải thật cẩn thận vì Derek chỉ là vị thành niên và tôi cũng đã hứa với mẹ cậu bé.”

“Tôi làm việc này là vì công việc thôi nhé.” Cô đá giày ra và hạ mắt kính xuống gờ mũi.

Mark bước lùi lại vài bước và chỉ về phía Derek. “Di chuyển về cuối sân băng. Lấy quả cầu và chuyền cho cô ấy.”

Derek di chuyển về phía cuối đường lái xe vào nhà, khó có thể giữ vững cơ thể trên đôi giày trượt. Cậu bé không chỉ không thể trượt, mà còn bị cây gậy làm vướng. Có đôi lần cậu bé gần như suýt ngã dúi dụi. Và khi cậu giữ được thăng bằng và thực hiện được cú chuyền thì đường đi của quả cầu lại quá rộng khiến Chelsea phải vất vả đuổi theo nó.

“Cháu phải xem chừng những quả cầu chứ,” Mark bảo với cậu bé. “Ngẩng cao đầu lên và hướng mắt về phía cháu muốn quả cầu đến.” Cậu bé thử lại một lần nữa, và lại không thể giữ vững cân bằng của mình, còn Chelsea lại tiếp tục đuổi theo quả cầu. Sau bốn lần như thế, cô bắt đầu phát cáu.

“Tôi phát mệt vì phải chạy đuổi theo quả cầu rồi,” cô phàn nàn khi mang quả cầu đặt ở giữa đường lái xe vào nhà.

“Derek, quy tắc đầu tiên của môn khúc côn cầu là gì?”

“Không than vãn, thưa huấn luyện viên.”

Chelsea cau mày và nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Derek rồi chuyển sang khuôn mặt của Mark. “Điều đó có trong cuốn sách luật chính thức không?”

“Đúng vậy. Cùng với tầm quan trọng của việc nói láo lếu.” Giữ cho chân phải thẳng, Mark cúi người xuống nhặt quả cầu lên. “Vì thế chúng ta hãy bắt đầu với một ít câu đối thoại nhé,” anh nói khi đưa quả cầu cho cậu bé.

“Được thôi, huấn luyện viên.” Lần này khi Derek trượt về phía cô, cậu bé đã nói, “Mái tóc của cô thật ngốc nghếch và cô có cặp mắt thật hung dữ.” Cậu bé đánh mạnh vào quả cầu khiến nó bắn mạnh vào gậy của Chelsea và nảy bật ra.

“Cô có cái gì cơ?”

“Cặp mắt thật hung dữ.”

Cô chỉ tay vào một bên mắt kính mắt của mình. “Tôi có vậy sao?”Derek cười lớn và Mark lắc đầu mình. “Không. Lời nói láo lếu đó không phải là sự thật. Nó chỉ được sử dụng với mục đích làm phân tán sự chú ý mà thôi.” Anh nhặt quả cầu lên và quẳng nó về phía Derek. “Cú chuyền bóng đó thật tuyệt. Cháu làm tốt hơn khi cháu thả lỏng người.”

Lần này khi cậu trượt về phía Chelsea, cô đã sẵn sàng dành cho cậu bé một vài điều cô cho là hợp với tuổi và là từ dành riêng cho Derek. “Cháu gầy như que cúi, cháu có thể lắc vòng bằng một khoanh Cheerio,” cô nói, và nghĩ rằng mình khá thông minh.

Derek đánh cầu. Đường đi của nó hơi rộng nhưng cô có thể chặn nó mà không cần phải chạy theo quá xa. Cậu bé lắc lắc đầu mình. “Điều đó nghe thật ngu ngốc.”

Đó là câu nói của một đứa nhóc vừa mới bảo cô có cặp mắt hung dữ đó sao? Cô nhìn Mark và anh nhún nhún vai. “Có lẽ cô nên tiếp tục với những câu lếu láo của mình.”

Cô không phải là người duy nhất. Ngoài việc nói cô có cặp mắt hung dữ, Derek không có bất cứ lời xúc phạm nào trong phần biểu diễn của mình. Và sau ba lần câu bé nói điều đó với cô, cô sẵn sàng dùng gậy quất cho cậu ta một phát vào mông. Vì thế khi cậu bé bị vấp hai chân với nhau và ngã xuống, cô chẳng cảm thấy tội cho cậu bé chút nào cả.

“Ối!” Cậu bé ngã ngửa ra sau và ngẩng mặt lên nhìn trời.

“Cháu có ổn không?” Mark hỏi khi anh bước về phía cậu bé.

“Cây gậy đánh vào bi của cháu.”

“Ôi.” Mark hít không khí qua kẽ răng. “Điều đó thật tệ. Đó là điều tệ nhất trong môn khúc côn cầu.

Cậu bé trông có vẻ không đau đớn lắm. Cậu bé không đau quằn quại hay bất cứ điều gì tương tự như thế, và Chelsea có thể nghĩ một vài điều tệ hơn cơn đau của cậu bé. Như quả cầu đánh vào mặt và làm cho răng bạn văng ra ngoài.

“Nó thật sự đau.”

“Tôi nghĩ sẽ không có sự than van nào trong môn khúc côn cầu,” cô nhắc nhở cả hai người họ.

Mark cau mày như thể cô nói điều gì đó cực kỳ vô tình. “Cô có thể than van về điều bị đánh mạnh vào bi.”

“Thế điều đó cũng là một điều có thực trong cuốn sách về khúc côn cầu trên băng sao?”

“Nếu nó không có, thì nó nên được bổ sung vào. Mọi người đều biết điều đó.” Anh khuỵu người xuống trên một chân kế bên cạnh cậu nhóc. “Cháu sẽ ổn chứ?”

Derek gật đầu. “Cháu nghĩ thế.” Anh đứng thẳng người dậy, và Chelsea khá chắc rằng nếu anh không đứng ở đó, thằng bé sẽ ôm chỗ đó và rên rỉ thảm thiết.

“Thế chúng ta chấm dứt buổi tập hôm nay nhé,” Mark đề xuất, và giúp Derek đứng dậy.

Tất nhiên Chelsea là người sẵn sàng nghỉ nhất. Cô bước về nơi để giày và phủi bụi phía dưới chân. Cô dùng cây gậy làm điểm tựa để xỏ chân vào đôi giày cao gót.

Derek đã thay giày trượt và cho chúng vào ba lô. Cậu bé đưa trả cho Mark cây gậy và cẩn thận leo lên xe đạp. “Cháu có thể đạp xe về nhà không? Cháu có cần chú đưa về không?” Mark hỏi, và Derek lắc lắc đầu mình.

“Cháu ổn mà, huấn luyện viên.”

Cô đoán sẽ ổn khi để cho cậu bé đạp xe về nhà khi cậu bé kiệt sức. nhưng với việc ‘bi bị đau’ thì lại là một vấn đề khác.

Khi Derek đạp xe đi, Mark đi về phía cửa garage, “Cô định làm gì cho đến hết ngày?” anh hỏi cô.

“Trả lời email của các người hâm mộ anh.” Cô đi theo, để ánh mắt mình di chuyển từ phía sau chiếc mũ xuống bên dưới cổ và bờ vai rộng đến vòng eo thon và cặp mông rắn chắc của anh. Người đàn ông này khiến mọi thứ trông thật tuyệt. “Có chuyện gì sao?”

“Một vài người bạn của tôi sẽ đến chơi bài poker vào tối mai. Tôi nghĩ nếu mình viết cho cô danh sách những gì tôi cần mua, cô có thể đến cửa hàng và mua cho tôi một ít bai và snack.”

“Bây giờ sao?”

“Ừ.” Anh cầm lấy gậy từ tay cô và đặt nó lên kệ, phía trước một chiếc túi tập lớn. “Tôi sẽ đưa cho cô một ít tiền mặt.” Anh lấy ví từ túi sau chiếc quần jeans và mở nó ra. “Ừm, tệ thật. Tôi chỉ có một tờ năm đôla,” anh nói, và nhét ví vào lại phía sau quần. “Tôi đoán điều đó có nghĩa cả hai chúng đều cùng đi.”

Cô nhướn mày. “Anh đi mua sắm à? Anh tự đi mua hàng tạp phẩm sao? Anh không phải là người quá nổi tiếng sao?”

“Cô nhầm tôi với một trong số các ngôi sao nổi tiếng của cô rồi.” Anh di chuyển về phía cửa sau, với tay vào trong nhà. Anh quay trở lại với một chùm chìa khóa và quẳng nó về phía cô. “Có một cửa hàng Whole Foods[17] ở cuối đường.”

“Anh có thể trở thành tài xế băng sau không?”

“Không.”

Cô đứng yên ở phía ngoài và từ chối không vào xe. “Hứa nhé.”Anh đưa tay phải lên và trông như thể anh đang đùa giỡn với cô chứ không phải là đang thề thốt. “Tôi sẽ không làm thế ngay cả khi cô gián tiếp đâm vào một cái cây và giết chết tôi.”

“Đừng có khích tôi.” Cô mở cửa và chùi người vào bên trong xe. Ghế xe lùi lại quá xa khiến cô không thể với tới được vô lăng, chứ đừng nói đến là phanh. “Anh có lái xe à?”

“Không.” Anh nhìn ra phía khác và đóng cửa. “Tôi tìm thứ gì đó vào ngày hôm kia.”

“Là gì?”

“Thứ gì đó.”

Anh ta không muốn nói với cô. Tốt thôi. Đến chừng nào anh ta không trở thành tài xế băng sau xấu tính, anh ta có thể giữ bí mật cho mình. Và thật đáng ngạc nhiên, anh ta hoàn toàn làm theo những gì đã nói. Anh ta chẳng cất tiếng than phiền một chút nào về việc lái xe của cô. Ngay cả khi cô thử bằng cách vượt qua vạch ngừng của xe ô tô tại điểm ngừng.

Cửa hàng Whole Foods là một trong những cửa hàng kiêu hãnh với việc bán thực phẩm tự nhiên và hữu cơ cho những người có đủ khả năng chi trả. Kiểu cửa hàng chuyên bán một loại thức ăn sẵn và loại bánh mì ngon tuyệt. Kiểu cửa hàng mà Chelsea thường tránh xa nếu cô đi mua sắm cho những bữa ăn rẻ tiền của mình.

Cô nắm xe đẩy và họ tiến đến dãy hàng bia đầu tiên. Mark chọn các loại bia địa phương. Mọi hãng từ Red Hook và Pyramid cho đến những loại mà cô chưa bao giờ biết đến. Anh lấy một vài gói tortilla chip[18] và xốt hữu cơ ăn kèm. Anh mua một vài gói bánh quy giòn và ba loại pho mát khác nhau. Thịt giăm bông và xúc xích Ý thái lát mỏng.

“Cô có biết cách làm món nachos không?” anh hỏi khi họ tiến về phía kệ sữa.

“Không.” Có một vài ranh giới hiển nhiên mà cô không vượt qua đối với những người thuê mình. Làm việc quần quật trong bếp của họ là một trong số đó.

“Nó không khó lắm đâu.”

“Thế thì anh làm đi.”

“Tôi đã cố thử một lần.” Anh lấy một chai kem chua, một gallon sữa và cho vào xe đẩy, “Và tôi đã bị phỏng tay, sau đó tôi đã không thể mang găng tay trong một tuần.

“Tôi nghiệp cưng.”

“Cô có thể nói thế. Vết bỏng đó là nguyên nhân chính cho việc tôi đã không dành được cup Art Ross năm 2007.”

“Cup gì cơ?”

“Art Ross. Đó là chiếc cup dành cho cầu thủ có nhiều điểm nhất vào cuối mùa giải thưởng. Sidney Crosby đã có nó vào năm đó. Đánh bại tôi chỉ với năm điểm, tất cả đều nhờ món nachos.”

Cô cười tủm tỉm. “Điều đó có đúng không?”

Anh mỉm cười và đưa bàn tay bị thương lên như thể anh lại là một cậu bé hướng đạo sinh. Anh nhìn có vẻ khỏe mạnh, nếu không có ngón tay giữa không thể gập vào được. anh với tay lấy một vài túi pho mát đã được bào nhỏ. “Nó rất dễ. Cô thậm chí sẽ không cần phải mài pho mát nữa cơ.”

“Xin lỗi. Nhưng việc làm nachos vượt quá mức lương được chi trả cho tôi.”

Anh thả một vài túi pho mát dày vào xe đẩy. “Mức lương được chi trả của cô là bao nhiêu?”

“Có chuyện gì không?”

“Chỉ tò mò về việc giữ cô quay trở lại làm việc mỗi ngày.”

“Sự tận tâm vĩnh cửu và trung thành đối với những người cần đến tôi,” cô nói dối.

Anh lắc đầu mình. “Cho cô nói lại.”

Cô cười lớn. “Tôi được trả mười lăm đô một giờ.”

“Mười lăm đô cho một giờ chỉ để trả lời email và lái xe của tôi à? Tiền đó thật dễ kiếm.”

Cô nói như thể nó là một cơn đau đặc thù ở phía sau lưng. “Tôi phải chịu đựựng anh và giờ thêm Derek nữa.”

“Derek chơi rất rắn. Cô nên bảo bộ phận nhân sự trả thêm cho cô tiền rủi ro mạo hiểm.”

Ắt hẳn mọi người đã không kể cho anh ta nghe về phần tiền thưởng. Cô tự hỏi liệu mình có nên nói cho anh ta về điều đó không. Chinooks chưa bao giờ bảo cô không được nói điều đó với bất cứ ai. Cô không nghĩ số tiền đó là điều bí mật, nhưng có cái gì đó đã giữ cô lại. “Tôi có thể sẽ làm thế nếu như cậu bé đánh trúng cẳng chân tôi.”

“Đầu tiên cậu nhóc phải tập đứng vững trên đôi chân mình.” Anh mỉm cười và nó làm cho các nếp nhăn ở khóe mắt anh lan rộng ra.

“Chào Mark.”

Anh nhìn qua vai về phía người phụ nữ cao lớn đứng phía sau họ. Nụ cười trên gương mặt anh biến mất. “Chrissy.”

“Anh khỏe không?” người phụ nữ với mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt màu ngọc lam. Cô ta trông lộng lẫy, như một siêu mẫu, nhưng giống như phần lớn người mẫu, cô ta không hoàn hảo.

Mũi cô ta hơi dài. Y như mũi của Sarah Jessica Parker, người đóng trong bộ phim The Famly Stone. Chứ không phải giống với Sarah Jessica Parker, người đóng trong phim Sex and the City. Cô Sarah Jessica đó lại quá ốm yếu.

Anh giang rộng hai tay mình ra. “Tốt.”

Trong khi Chrissy chăm chú quan sát Mark, Chelsea lại chăm chú nhìn chiếc túi đeo vai quý phái hiệu Fendi với móc gài chữ Fendi cổ điển màu đen của Chrissy. Chiếc túi đó thật khó kiếm, chắc nó là hàng đã có từ lâu rồi.

“Anh vẫn trông khá tốt ấy nhỉ.”

“Vẫn ở cùng ông già mà cô đã cưới sao?”

Ối. Giọng nói của hai người nghe mới chua cay làm sao, và Chelsea đoán chắc rằng Chrissy ắt hẳn là bạn gái cũ của anh. Cô ta là kiểu phụ nữ Chelsea cho rằng phù hợp với anh.

“Howard không già đến thế Mark. Và, đúng vậy, chúng tôi vẫn sống cùng nhau.”

“Không già đến thế? Ông ta sắp được bảy lăm tuổi rồi đấy.”

“Sáu mươi lăm,” Chrissy sửa lại lời Mark nói.

Nếu cô ta cho rằng người đàn ông bảy mươi lăm tuổi sống cùng với mình không già, thì ít ra cô ta cũng phải ở độ tuổi ba mươi lăm. Điều đó dẫn đến việc không biết người phụ nữ trước mặt mình bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng Chelsea là ai mà có quyền xét đoán người khác cơ chứ? Cô chắc mình cũng phải lấy một ông già mới sờ được vào chiếc túi Fendi quý phái như thế.

Sự chú ý của người phụ nữ đó hướng về phía Chelsea. “Bạn gái của anh à?” Việc ai đó nhầm cô với bạn gái của Mark thật khôi hài. “Ồ, tôi…”

“Chelsea,” anh cắt ngang lời cô. “Đây là Christine, vợ cũ của tôi.”

Vợ? Cô nhớ Mark đã từng nói điều gì đó về vợ cũ của mình sửa mũi. Cô tự hỏi trước đây mũi cô ta sẽ lớn cỡ nào. “Rất vui được gặp cô.” Cô đưa tay mình ra.

Những ngón tay của Chrissy chỉ chạm nhẹ vào tay của Chelsea trước khi cô ta lấy tay lại và thả xuống bên hông. Sau đó chuyển sự chú ý của cô ta về phía Mark. “Tôi nghe nói anh đã ở trong bệnh viện hồi phục chức năng cho đến tháng vừa rồi.”

“Tôi đã nhận được hoa của cô. Thật cảm động. Thế Howard có biết việc đó không?”

Cô ta chỉnh chỉnh dây đeo của chiếc túi Fendi. “Ừm, dĩ nhiên là ông ấy biết. Anh vẫn còn sống ở nhà chúng ta sao?”

“Nhà của tôi?” Anh nhẹ nhàng đặt tay mình vào phần lưng bé nhỏ của Chelsea. Cô hơi giật mình vì sức nặng của bàn tay anh. Hơi ấm từ bàn tay anh xuyên qua lớp vải cotton làm làn da nóng bừng lên, một cảm giác râm ran lan tỏa khắp xương sống và mông cô. Đây là Mark Bressler. Cô được trả tiền để làm việc cho anh ta. Đáng lẽ cô không nên có bất cứ cảm giác nào. “Tôi đang dự tính chuyển ra khỏi đó ngay khi tôi tìm được nhà mới,” sau đó anh nói thêm.

“Chelsea đang giúp tôi làm điều đó.”

“Cô đang làm gì?” cô ta hỏi Chelsea.

“Tôi là diễn viên.”

Chrissy cười lớn. “Vậy sao?”

“Ừ,” Mark trả lời thay cho cô. “Chelsea đã đóng nhiều loại phim khác nhau đấy.”

“Như phim gì?”

“The Bold and the Beautiful, Juno, CSI: Miami, và một vài phim quảng cáo như ‘Thịt ơi, tiến lên’.”

Cô ngạc nhiên khi thấy anh nhớ tất cả. “Hillshire Farms,” cô nói rõ. Sau đó ngước nhìn anh, rồi chuyển ánh mắt mình đối diện vợ cũ của anh. “Tôi chủ yếu đóng thể loại phim kinh dị.”

Chrissy nhướn một bên mày với vẻ khinh khỉnh. “Những bộ phim về những kẻ giết người hàng loạt sao?”

Giọng Mark trầm ấm nhẹ nhàng khi anh nói, “Chelsea là người la hét thật sự đấy. Cô biết rồi đó, tôi luôn thích những người kêu thét.” Anh mỉm cười và khóe môi từ từ cong lên đầy kiêu gợi.

“Đó là một trong những rắc rối của anh.”

“Điều đó không bao giờ là rắc rối cả.”

Có thể là do nụ cười, cũng có thể là do cái chạm nhẹ nhàng ấm áo của bàn tay anh, Chelsea không thể nào ngăn bản thân mình lại. Trí óc cô tràn ngập việc đó, cô tự hỏi chính xác người đàn ông đang đứng kế bên cô đã làm gì để khiến một người phụ nữ có thể hét lên. Cô chưa bao giờ la hét. Chỉ một lần việc đó gần như đã xảy ra, nhưng thực sự mà nói, cô chưa bao giờ la hét lớn khi làm việc đó.

Đôi mắt của Chrissy nheo lại. “Tôi thấy tai nạn đó đã chẳng thay đổi con người anh. Anh vẫn là một người thô lỗ như trước, Mark.”

“Gặp lại cô sau nhé, Chrissy.” Anh lấy tay mình ra khỏi lưng Chelsea và đẩy xe về hướng ngược lại vợ cũ.

Chelsea đi bên cạnh xe đẩy và nhìn anh với khóe mắt mình. “Điều đó thật thú vị.”

“Với ai?” anh hỏi, và đi xuống phía dưới quầy ngũ cốc.

“Tôi. Cô ta chính xác là mẫu người tôi nghĩ anh sẽ kết hôn hoặc hẹn hò.”

“Mẫu người gì?”

“Cao. Xinh đẹp. Xa hoa.”

“Tôi không thích mẫu người như thế.” Anh thả hai hộp Wheaties vào xe đẩy. “Ít nhất giờ chẳng còn thích chút nào nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.