Không Gì Ngoài Rắc Rối

Chương 10: Chương 10




May mắn là Chelsea đã không phải phụ thuộc vào em gái mình để tự chữa cho chính mình khỏi những ý nghĩ nhiễu loạn. Mark cũng góp phần giúp sức cho điều đó với việc vẫn cau có gắt gỏng như thường lệ.

Tạ ơn chúa.

Khi cô đến làm việc vào sáng thứ hai, anh ta đứng trong bếp, nhìn cô như thể anh ta đang cố tìm hiểu điều gì đó. Một điều mà anh ta không lấy làm hạnh phúc. Cô để anh ta một mình và tiếp tục trả lời thư của người hâm mộ đang ngày càng lớn dần lên.

Vào ngày thứ ba, anh ta dường như càng không vui hơn. Và vào ngày thứ tư, anh ta hành động như thể cô phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ được. như thể cô đã đá vào chân anh ta hay làm trầy xước chiếc Merc vậy.

Sáng thứ năm, cô nói chuyện với một vài nhà môi giới bất động sản và cùng lập ra một vài danh sách các ngôi nhà mà Mark muốn được xem. Sau đó cô tìm anh ta trong ngôi nhà cực kỳ rộng lớn này. Sau năm phút tìm kiếm, cô leo lên cầu thang dài, uốn cong. Cô chưa bao giờ đặt chân lên lầu hai, và đứng ở đầu cầu thang nhìn khắp tầng lầu. Cô liếc nhìn qua cánh cửa phòng ngủ đang mở. Drap giường màu trắng nhàu nát cùng tấm chăn màu xanh dày nằm lộn xộn trên chiếc giường chưa được dọn. Một chiếc quần chạy bộ và đôi dép xỏ ngón nằm trên sàn kế bên chiếc đivăng có quá nhiều gối, và phía kia của chiếc giường là cánh cửa thứ hai dẫn đến phòng tắm với sàn bằng đá.

Một chuỗi những tiếng kêu lanh lảnh thu hút sự chú ý của Chelsea và cô đi về phía cuối hành lang. Cô đi qua một vài căn phòng trống và dừng lại ở cửa ra vào của căn phòng cuối cùng bên phải. Đó là một phòng tập được trang bị một ghế tập, một dãy bánh tạ. Cô biết đây là nơi anh luyện tập cùng với nhân viên vật lý trị liệu, nhưng hôm nay anh chỉ có một mình.

Mark ngồi ở máy đạp đùi, đang dùng chân đẩy các thanh tập khi nhìn tiến trình của việc luyện tập trong gương. Bài hát “Black Hole Sun” của ban nhạc Soundgarden từ các loa được giấu kín vang lên khắp phòng. Mồ hôi àm ướt tóc trên đầu và vùng lông ở khắp bộ ngực trần của anh. Anh ta mặc một chiếc quần sooc cotton màu xám và đôi giày chạy màu trắng. Một vết sẹo màu hồng xấu xí xuất hiện trên da kéo dài từ đùi trái đến tận đầu gối. Trong giây lát, Chelsea đã chăm chú nhìn anh qua tấm gương, cặp chân đầy sức mạnh của anh ép và đẩy với một nhịp độ đề đặn. Cô chuyển ánh nhìn từ bờ ngực đầy cơ bắp ẩm ướt và vai, đến cái nhăn nhó đầy kiên quyết trải dài trên môi anh.

Cô với tay đến công tắc điều khiển kế bên cánh cửa và vặn nhỏ âm thanh của bài “Black hole sun” xuống. Các bánh tạ rớt xuống với một tiếng Chelseaang lớn khi Mark giật mình ngoái đầu lại nhìn quanh và nhìn thấy cô. Cái nhìn đầy u ám của anh ta đáp xuống trên mặt cô. Anh liếc nhìn cô một lúc trước khi cất tiếng. “Cô muốn gì?”

Cô đưa các tờ giấy trong tay mình lên cao. “Tôi chỉ muốn đưa cho anh một ít thông tin tôi đã in ra về các ngôi nhà mà anh muốn xem qua.”

Anh hạ chân xuống mặt sàn, dùng bàn tay không bị thương cầm chấn song ở phía trước và đứng lên. Anh chỉ về phía chiếc ghế tập cách nơi anh đứng một vài bước chân. “Để chúng ở đó.”

Thay vì làm theo như anh ta yêu cầu, cô cuộn tròn các tờ giấy lại và gõ gõ chúng vào chân mình. “Hôm nay tôi có làm gì khiến anh tức giận sao?”

Anh ta với tay lấy một chiếc khăn tắm trắng và lau mồ hôi trên cổ. Lông mày anh ta hạ thấp xuốn khi anh ta nhìn cô từ bên kia phòng. “Hôm nay à?”

Khóe miệng anh ta hạ thấp xuống và anh ta lắc lắc đầu mình. “Không, nhưng giờ còn chưa hết ngày hôm nay cơ mà.”

Cô đi đến bên chiếc ghế tập và đặt các tờ giấy lên phía trên đó. Cô phải nói với anh ta một vài điều. Anh ta sẽ gọi nó là tọc mạch. Cô xem đó là việc cô phải làm. “Anh có được mời đến buổi tiệc mừng chiến thắng giải Stanley Cup không?”

Anh ta lau sạch mặt mình. Tiếng “Có” vang lên từ bên trong chiếc khăn tắm.

“Anh có đi dự không?”

Anh ta nhún một bên vai trần. “Chắc là có.”

“Anh đã có bộ com-lê nào chưa?”

Anh ta tủm tỉm cười và quàng khăn tắm quanh cổ. “ừm. Đã có”

Cô ngồi lên chiếc ghế tập kế bên sấp giấy và vắt chéo chân. Hôm nay cô mặc một chiếc áo tunic bằng ren màu cam, dây nịt màu nâu, và một chiếc quần lửng màu be. Cô mặc màu thật dịu. Cô tự hỏi liệu anh ta có chú ý đến điều đó không. “Anh có cần dịch vụ đưa đón không?”

“Cô khăng khăng lái xe đưa tôi đi nữa sao?”

“Tôi không làm việc vào ngày cuối tuần.” cô lắc lắc đầu mình. “Và nếu nó không rơi vào đêm thứ bảy thì tôi cũng phải nghỉ để đi dự tiệc với em gái tôi.”

“Hai chị em nhỏ bé.” Một bên mày anh nhướn lên. “Điều đó thật thú vị.”

Cô không biết liệu anh ta có nói từ “thú vị” theo nghĩa tốt hay không. Cô quyết định không hỏi điều đó. “Anh có suy nghĩ thêm về việc tham dự giải golf từ thiện không?”

Anh ta nghiêng đầu sang một bên nhưng không trả lời.

“Thế còn việc làm huấn luyện viên cho các em thiếu nhi?”

Anh đưa bàn tay bị thương lên, và cô nhận ra anh ta không mang thanh nẹp. “Ngừng.”

“Tôi chỉ ghét việc nhìn anh chỉ ngồi đó trong khi có rất nhiều việc mà anh có thể làm.”

Anh đưa tay lên quá đầu mình và nắm thanh xà ngang. Ngón tay giữa bàn tay phải chĩa thẳng lên tần nhà, và những đám lông xoắn ẩm ướt thẫm lại bên dưới nách. “Để thay đổi, hãy nói gì đó về cô đi.”

Chelsea đặt một tay lên phía trước áo của mình. “Về tôi sao?”

“Ừm. Cô muốn biết rõ về cuộc đời tôi. Vậy giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá cuộc đời cô.”

Cô nắm chặt ghế dài và khóa khuỷu tay mình lại. “Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật.” chỉ đang nhìn chằm chằm vào các cơ ngực rắn chắc bên dưới lớp lông đen ngắn đó. Bình thường, Chelsea không mặn mà gì với lông ngực, nhưng khi nhìn Mark, cô có thể trở thành một người hay thay đổi chính kiến. Lớp lông mịn mọc trên ngực bao quanh đầu ngực nam tính phẳng lì, sau đó thu hẹp dần thành một đường lông mịn chạy thẳng xuống phần xương ức đang được phô ra và kép dài đến rốn. Giống như trong quảng cáo thức uống thể thao.

“Ừ, ừ”

“Cuộc đời tôi chẳng có gì nhiều để tìm hiểu.” Vùng cơ bụng tám múi của anh đã không còn rõ ràng nữa, nhưng vùng bụng anh vẫn căng như mặt trống. Các cơ bụng xếp lớp rõ ràng ở phía dạ dày anh. Một viền dây thun trắng mỏng hiện ra ở phía cạp chiếc quần sooc đang trễ xuống ở vùng hông nhỏ của anh.

“Dù sao cũng nên tìm hiểu điều gì đó. Cô nghĩ tôi nên làm điều gì đó với cuộc đời tôi cơ mà.”

Sự hiện diện của lớp dây thun đó có nghĩa là anh ta có mặc quần trong. Có thể là loại quần lót ống rộng vì cô không thể nào hình dung anh ta trong chiêc quần trắng bó sát nhỏ bé. Không phải là cô nên hình dung ra anh ta trong chiếc quần lót. Điều đó không đúng. Cô làm việc cho anh ta. Ừm, có thể không chính xác lắm, nhưng….

“Thế cô định làm gì với cuộc đời của mình?”

“Vào thời điểm hiện tại, tôi là trợ lý của anh.”

“Chẳng phải ‘có rất nhiều việc cô có thể làm’ ngoài việc lái xe chở tôi đi vòng vòng và can thiệp vào cuộc đời tôi sao?”

Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh trước khi sự thích thú khiến cô chú ý đến phần thấp hơn và cô bắt đầu nghiên cứu về gói kích thước lớn đó của anh ta - một lần nữa. “Tôi có một kế hoạch.”

“ Như thế nào?”

Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu của anh. “Tôi đang làm việc và để dành tiền.”

Anh ra hiệu cho cô nói tiếp với bàn tay lành lặn của mình. “Để dành tiền cho việc gì?”

“Tôi sẽ không nói đâu.”

Một nụ cười nhẹ xuất hiện ở khóe môi anh. “Điều gì đó không thể nói ra à?”

“Đúng vậy.”

“Chỉ có một ít điều mà một người phụ nữ sẽ không nói đến.” Anh nhấc ngón tay khỏi thanh xà.

“Đó là số lượng chính xác về những người yêu trong quá khứ của người đó. Phụ nữ các cô luôn muốn biết con số phụ nữ chính xác mà một người đàn ông đã ngủ cùng, mức độ làm việc đó, và mỗi một chi tiết hấp dẫn khác. Nhưng các cô lại không muốn chia sẻ cùng thông tin như thế.”

“Đó là do người ta vẫn còn có những nguyên tắc đối xử khắt khe khi nó liên quan đến tình dục ngẫu hứng.”

Anh nhún một bên vai mình và ngả người về phía trước trong khi vẫn giữ thanh xà ở phía trên đầu mình. “Tôi hiểu điều đó, nhưng phụ nữ không nên hỏi về đời sống tình dục của tôi nếu người đó không muốn nói về đời sống tình dục của mình.” Anh đứng thẳng dậy và thả hai tay xuống hai bên hông. “Có một vài điều được liệt vào loại riêng tư.” Anh di chuyển đến phần tạ và hạ thấp tay cầm xuống. “Có thể tôi không muốn bất cứ ai biết về chuyện riêng tư của tôi.”

Quá trễ rồi. Lá thư từ Lydia Ferrari đã được đăng trên trang lưu bút trong một vài tháng trước khi Chelsea xóa nó đi. Cô nghĩ mình nên nói cho anh ta về bức email đó vì nếu không người khác cũng sẽ nói cho anh ta. “Anh có biế Lydia Ferrari không?”

Lông mày anh hạ thấp xuống, và đi đến chiếc ghế tập mà anh đang ngồi lúc cô đi vào phòng. “Một loại xe à?” Anh nắm lấy thanh tạ phía trên đầu mình và hạ thấp người mình xuống.

“Không phải. Ít nhất tôi không nghĩ thế. Cô ấy viết thư cho anh trên trang lưu bút của anh.”

Anh sải rộng tay mình ra và kéo thanh tạ về phía ngực. “Tôi không biết cô ta.”

“Cô ta tuyên bố rằng anh đã gặp cô ta ở Lava Lounge, đã làm tình trong căn hộ của mìn ở Redmond, sau đó anh đã không gọi lại cho cô ta.”

Cặp tạ ngừng giữa lưng chừng, và anh ta nhìn cô qua gương. “Cô ta còn viết thêm gì nữa?”

“Đó là lần quan hệ tuyệt nhất trong đời cô ta và cô ta cảm thấy bị tổn thương vì anh đã không gọi lại.”

Anh ta nâng tạ lên và hạ xuống, các cơ ở cánh tay và lưng cứng lại và giãn ra. “Cô ta là một người đồng bóng.”

“Anh có biết cô ta à?”

“Tôi đã nhớ ra được cô ta. Chết tiệt, thật khó để quên một người phụ nữ có quá nhiều lỗ trên cơ thể.” Hàm anh nghiến chặt lại cố kéo tạ về phía mình.

“Cô ta đã xỏ lỗ ở những chỗ nào?”

“Khắp cơ thể. Tôi đã hơi hoảng khi chạm vào những nơi chằng chịt các lỗ xỏ và các vết sẹo đã có từ rất lâu.”

“Hiển nhiên việc sợ hãi đó không nằm bên dưới lưng quần anh.”

Một tiếng cười trầm ấm xuất hiện. “Lá thư đó vẫn tiếp tục được đăng à?”

“Tôi đã xóa nó.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì.” Cô nhìn anh trong giây lát, sau đó nói. “Anh dường như chẳng lo ngại khi ‘mọi người’ biết ‘chuyện riêng tư’ của anh với Lydia Ferrari.”

“Điều đầu tiên, tôi nghi ngờ đó thậm chí không phải là tên thật của cô ta.” Anh hít thật sâu và nhẹ nhàng thở ra. “Thứ hai, lúc nào phụ nữ cũng nói như vậy với tôi. Ngay cả khi tôi chưa bao giờ gặp họ.”

Chelsea vừa định nói rõ ràng anh ta đã gặp Lydia thì anh ta nói thêm. “Tôi đã quá quen với việc đó.”

“Điều đó không làm anh khó chịu sao?”

Anh nhún vai. “Mọi người sẽ nói, viết tất cả những gì họ muốn và họ chẳng thèm bận tâm xem điều đó có đúng không. Mọi người đều có lịch trình của tôi. Khi tôi nói không muốn nó đến về vấn đề cá nhân… ý tôi là không muốn cô đột nhiên xuất hiện trong khi tôi đang ở trần và bận luyện tập. Nó có thể làm tâm trạng tôi không được tốt.” Anh hít thật sâu và sau đó nhẹ nhàng thở ra. Chelsea nghĩ đề tài về Lydia đên đây đã chấm dứt, nhưng anh ta lại nói, “Xét về những gì người phụ nữ đó say mê, tôi chỉ biết tạ ơn chúa về những gì cô ta đã không viết ra.”

Cô cắn cắn bờ môi dưới, chiến đấu chống lại sự tò mò đang trỗi dậy trong cô. Và cô đã thua. “Những điều đó là gì vậy?”

“Đó không phải là việc của cô, Quý Cô Tọc Mạch.” Anh siết chặt tay mình hơn trên thanh tạ.

“Chúng ta lần nữa lại đang nói về tôi và cô vẫn chưa nói cho tôi về chuyện của cô.”

“Tại sao khi tôi đặt câu hỏi, tôi lại trở thành người tò mò và là ‘Quý Cô Tọc Mạch’?”

Anh hít vào và thở ra nhịp nhàng theo nhịp nâng và hạ tạ. “Điều thứ hai mà phụ nữ thường không muốn nói đến,” anh tiếp tục nói thay cho việc trả lời câu hỏi của cô, “là phẫu thuật thẩm mỹ. Rất nhiều người phụ nữ đã làm thế nhưng chẳng ai trong số họ thừa nhận điều đó.”

Anh hơi ngoái đầu lại nhìn cô. “Cô để dành tiền để sửa mũi sao?”

“Cái gì?” Chelsea há hốc miệng. “Mũi tôi chẳng quá xấu để phải sửa chữa.” cô đưa tay lên mặt mình “Mũi tôi có vấn đề gì sao?”

“Chẳng sao cả. Vợ cũ của tôi đã đi nâng mũi nhưng cô ta xem nó như một bí mật rất ghê gớm.”

Anh chuyển hướng ánh nhìn của mình vào tấm gương. “Cô ta làm như thể mọi người quen với mình sẽ không nhìn vào mặt và đoán ra được điều rõ ràng đó.”

Cô thả tay xuống hai bên người. “Không. Không phải là mũi tôi.”

“Thế là mông của cô à? Vợ của Karlsson đã hút mỡ ở hai bên bắp đùi và nhét nó vào mông của cô ta.”

“Nó được gọi là phẫu thuật ghép mỡ tự thân [11]. Và không, tôi không muốn làm điều đó”

Cô đứng dậy và đi đến giá để tạ chưa sử dụng. Cái quái gì thế này? Cô cần gì phải quan tâm liệu anh ta biết được điều đó hay không? Không phải cô quan tâm gì đến ý kiến của anh ta hoặc việc anh ta có thể đánh giá thấp cô. Không phải sau khi anh ta thừa nhận đã ngủ với người phụ nữ ngay cả khi sợ cô ta sẽ biến mình thành cái gối cắm kim. Cô lướt tay mình khắp cái tạ trên cùng. “Tôi muốn dành tiền để phẫu thuật ngực.”

Chiếc tạ trên tay anh ta rớt mạnh xuống, và ánh mắt anh nhìn vào ngực cô. “Cô nghĩ mình vẫn chưa đủ lớn sao?”

Cô cau mày và lắc đầu. “Tôi muốn phẫu thuật thu nhỏ ngực.”

“Ồ. ” anh ngước nhìn vào mặt cô. “Tại sao?”

Một trường hợp điển hình. Cô biết anh sẽ không hiểu được. Quỷ tha ma bắt, ngay cả chính gia đình cô còn không hiểu nữa là. “Tôi không thích có một bộ ngực lớn. Chúng quá nặng và vướng víu. Thật khó để tìm ra được áo quần phù hợp với người tôi, và tôi bị đau lưng và vai.”

Anh đứng dậy, với tay lấy chiếc khăn vẫn còn nằm quanh cổ. “Cô muốn thu nhỏ đến cỡ nào?”

Cô khoanh tay ngang ngực mình. “Tôi đang nghĩ đến cỡ C lớn.”

Anh gật đầu và lau một bên mặt mình. “Cỡ C là một cỡ đẹp.”

Geez. Có phải cô đang nói về việc giải phẫu ngực mình với Mark Bressler không? Một người đàn ông, và anh ta không la hét làm trò nhại về việc thu nhỏ ngực của cô sao? “Anh không nghĩ đó là một ý kiến tồi sao?”

“Liệu cô có quan tâm đến những gì tôi nghĩ không nhỉ? Nếu lưng cô đau, và cô có thể làm điều gì đó, cô nên làm.”

Giọng anh ta nghe rất biết điều.

“Giờ kích thước của cô là gì?”

Cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà ở giữa đôi giày của anh. “Tôi hiện là cỡ D lớn.”

“Với một người cao lớn, điều đó dường như không phải là vấn đề, nhưng cô lại là một cô gái nhỏ.”

Cô nhìn ngước lên. Nhìn vào người đàn ông đang đứng cách cô một vài bước chân. To lớn, xấu tính và đang bán khỏa thân. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi gắn chặt vào đầu, lông ngực cũng ướt đẫm và gắn chặt vào ngực anh. Nếu cô không biết Mark, không biết anh ta có thể là một tên cáu kỉnh như thế nào, cô có thể gặp nguy vì phải lòng anh ta. Vì cô sẽ tự ném mình vào bờ ngực ẩm ướt và nóng đó và tặng anh ta một nụ hôn sâu đúng chuẩn. Không phải vì vẻ bề ngoài của anh ta, mặc dầu đúng thật là anh ta trông rất khá, mà vì cô hiểu được cảm giác cô có thể cảm nhận được.

“Gì?”

Cô lắc đầu và nhìn sang hướng khác. “Gia đình tôi không muốn tôi làm thế. Tất cả họ đều nghĩ rằng tôi bốc đồng và sẽ hối tiếc về điều đó.”

“Tôi nhận thấy tất cả những gì cô đã làm không bốc đồng chút nào.”

Cô quay lại nhìn anh, và đôi môi cô hé mở. Trong cuộc đời mình, cô luôn được bảo là bốc đồng, cần được hướng dẫn. Sự thôi thúc được hôn anh ngày càng trở lên lớn hơn. “So với tất cả mọi người trong gia đình tôi, cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn. Không thể kiểm soát được.”

Anh nghiêng đầu sang một bên, chăm chú nhìn cô. “Mọi việc diễn ra quanh cô có thể hỗn độn, nhưng cuộc đời cô vẫn nằm trong sự kiểm soát.” Một bên khóe môi anh hơi nhấc lên. “Cuộc đời tôi cũng đã từng như vậy. Giờ thì không còn nữa.”

“Với tôi mà nói, cuộc đời anh cũng nằm trong sự kiểm soát mà.”

“Đó là vì cô không biết gì về con người tôi trước đây.”

“Anh là một gã yêu thích sự kiểm soát sao?”

“Tôi chỉ thích mọi việc được làm theo cách của tôi.”

Dĩ nhiên là anh ta thích thế.

“Tôi đã mất đi sự kiểm soát cuộc đời tôi vào cái ngày tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, dính chặt với đủ các loại máy móc và bị trói chặt xuống giường.”

“Tại sao anh lại bị trói?”

“Tôi đoán là do tôi cố giật cái ống ra khỏi thanh quản.”

Ngay cả khi nhìn thấy các vết sẹo, hiện cô vẫn thấy khó khăn khi nhìn anh và biết được anh đã từng ốm như thế nào và anh đã thoát chết trong gang tấc như thế nào. Anh ta mạnh mẽ và kiểm soát cuộc đời mình nhiều hơn những gì anh ta đã nghĩ.

“Hãy thực hiện phẫu thuật, nếu đó là điều cô muốn.” Anh nhún một bên vai trần. “Vì đó là cuộc đời của cô.”

“Bo nghĩ điều đó là một sự tổn thương cơ thể.”

“Cô không phải là Bo.”

“Tôi biết nhưng…” làm thế nào cô giải thích điều đó với một người không phải là một trong hai chị em sinh đôi cơ chứ? “Khi anh sống cả cuộc đời trông giống một người nào khác, việc thay đổi thật đáng sợ. Thật khác thường.”

“Cô đang nói đến bộ ngực của mình. Không phải là khuôn mặt.” Anh với tay lấy cây batoong đang tựa vào thanh tạ. “Nhưng có lẽ tôi không phải là người thích hợp đưa ra ý kiến. Tôi là một anh chàng thích những cặp đùi đẹp.” Cây batoong rơi khỏi tay anh và đáp xuống mặt thảm. “Khỉ thật.” Anh nắm lên một chiếc tạ để giữ thăng bằng và tự hạ mình ngồi xuống.

Không suy nghĩ gì, Chelsea bước đến và quỳ xuống trên một chân. Cô nắm cây batoong và ngước lên nhìn. Mặt anh ở ngay phía trên mặt cô, và có cái gì đó mơ hồ mãnh liệt xuất hiện trong đôi mắt nâu của anh.

“Tôi ước gì cô không làm thế này.” Anh nói, giọng đầy cáu gắt thì thầm bên má cô.

“Làm gì?”

Anh đứng dậy và cách xa cô một đoạn khá xa. “Vội vội vàng vàng vây quanh tôi và đối xử như thể tôi là một người vô dụng.”

Cô đứng dậy, sát gần vào người anh, chỉ để hở một khoảng nhỏ chia cách mặt trước chiếc áo cánh bằng ren của cô với bộ ngực rắn chắc cùng với lớp lông ngực đen mịn màng của anh.

Anh liếc nhìn vào mặt cô khi với tay lấy cây batoong. Tay anh bao phủ lên tay cô, và cái nắm tay nóng ấm, mạnh mẽ làm cổ tay cho đến khuỷu tay cô tê dại. “Tôi không phải là một đứa con nít.”

Cô đứng quá gần nên có thể nhìn thấy một đường đen bao quanh gờ mống mắt và các thay đổi nhỏ bên trong đôi mắt nâu được bao quanh bởi hai hàng lông mi dày, đang ganh tị. “Tôi biết.”

Tay anh siết chặt lấy tay cô. Ánh mắt anh chuyển đến đôi môi cô. “Tôi là một người đàn ông.”

Đúng vậy. Đúng vậy. Anh ta là một người đàn ông. Một người đàn ông bán khỏa thân với các cơ bắp lớn ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt âm ỉ cháy. Đột nhiên cô cảm thấy nóng và như mê sảng. Chắc chắn là do lượng testosterone mà cô đang hút vào. “Tôi biết.”

Anh mở miệng như thể sắp nói điều gì đó. Thay vào đó anh thả tay mình ra khỏi tay cô và bước vòng qua người cô. Cô có cảm giác là nếu anh có thể chạy, anh sẽ chạy hết tốc lực ra khỏi phòng.

“Anh không muốn xem các danh sách các ngôi nhà mà chúng tôi đã tập hợp lại cho anh à?” cô cầm lấy xấp giấy khỏi ghế tập và bước tới một vài bước về phía anh.

“Tôi không cần làm thế. Cô biết tôi đang tìm kiếm loại nhà nào.” Anh ngừng lại ở cửa ra vào, chủ yếu để đẩy nó ra bằng hai bờ vai rộng của mình. “Sắp xếp mọi thứ rồi gọi cho tôi.”

“Anh muốn tôi gọi cho anh sau khi lên lịch xem nhà cho anh sao?”

“Đúng vậy.” Anh đặt một tay lên khung cửa trắng và quay mặt sang một bên. Ánh sáng và bóng râm cắt ngang nét mặt nhìn nghiêng của anh. “Cô có số di động của tôi. Vì thế cô không cần phải đi quanh quẩn tìm kiếm tôi đâu.”

Ánh mắt cô hạ thấp từ phía sau mái tóc đen đến chỗ lõm vào xương sống của anh. “Tôi không phiền khi phải làm thế.”

“Nhưng tôi thì có.”

“Nhưng…” cô lắc đầu “Thế nếu anh ở phòng kế bên thì sao? Liệu tôi có nên gọi điện cho anh không?”

“Nên thế. Chúng ta không cần phải nói chuyện trực tiếp.”

Chuyện gì thế này? Cô bỏ lỡ việc gì không? Sao cuộc hội thoại lại biến từ việc cô muốn hôn vào mặt thành cô muốn tát mạnh vào đầu anh ta thế này?

Và tại sao cô lại ít ngạc nhiên nhất như thế này?

Chelsea gọi cho anh năm lần trong ngày đó. Hầu hết đều chỉ để chọc tức anh.

“Anh thích thảm màu hạt dẻ không?” cô hỏi. “Tôi tìm được một ngôi nhà mà có thể anh sẽ thích nhưng nó có thảm màu hạt dẻ.”

“Cứ lên lịch đi xem nhà.” Tắt máy.

Cô đợi nửa tiếng sau, sau đó gọi lại. “Anh có muốn đem bộ comple đến tiệm giặt khô không?”

“Không” tắt máy.

Vào buổi trưa, cô lại gọi cho anh và hỏi, “còn sandwich thì sao?”

“Tôi có thể tự làm cái món sandwich chết tiệt đó.”

“Tôi biết điều đó.” Cô mỉm cười. “Tôi chỉ nghĩ nếu anh đang làm cho mình một cái, anh có thể làm cho tôi luôn. Tôi thích thịt lợn muối và pho mát. Rau diếp ở bên mặt với một miếng….”

Tắt máy.

Anh và phần sandwich của cô đã không bao giờ xuất hiện. Điều đó khiến cô bực tức hơn khi cô nghe được anh ta đang ở trong nhà bếp và đập mạnh vào mọi thứ. Cô trả lời thêm một vài lá thư nữa và đợi cho đến khi đồng hồ chỉ hai giờ, cô liền nhấc máy gọi cho anh ta. “Có một con sóc đang ở trên đường lái xe vào nhà.”

“Cô đang giỡn mặt với tôi sao?”

“Không. Tôi đang nhìn nó.”

“Cô đang gọi cho tôi chỉ vì một con sóc chết tiệt nào đó sao?”

“Ừm, đúng vậy. Anh có muốn tôi gọi cho người diệt động vật gặm nhấm không? Anh biết đấy, mọi người cho là sóc là loài vật mang bệnh dại.”

Anh càu nhàu điều gì đó về việc cô còn mất trí hơn cả con sóc chết tiệt đó, sau đó – tắt máy.

Sau đó một lúc, một chiếc xe bán tải đỏ sáng bóng rẽ vào đường lái xe vào nhà, và Mark biến đi cùng nó. Chắc chắn là một trong số các đồng đội của anh ngồi ở tay lái. Cô gọi vào di động cho anh ta nhưng nó được chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Gã cáu kỉnh đó đã tắt điện thoại.

Vào sáng hôm sau khi cô đến nơi làm việc, cô đã gọi để xem liệu anh ta đã bật máy lại chưa. Lần này cô thực sự có điều quan trọng muốn nói với anh ta.

“Tôi đã lên lịch đến xem ba ngôi nhà vào ngày thứ 2 sau cuộc hẹn với nha sĩ của anh.”

“Tôi ghét nha sĩ.”

“Mọi người đều ghét nha sĩ.” Cô lật lật các tờ ghi chú mà cô viết ra khi nói chuyện với người môi giới.

“Có một căn hộ bốn phòng ngủ ở quận Queen Anne. Một căn năm phòng ngủ ở Mercer Island, nơi tôi đã nói với anh không xa lắm tính từ đây. Và một ngôi nhà thật tuyệt rộng một ngàn tám trăm mét vuông ở Kirkland.”

“Tốt thôi. Chỉ có thế thôi sao?”

“Chưa hết đâu. Tôi nghĩ anh nến đến xem căn hộ Second Avenue. Tôi biết anh đã nói rằng anh không thích tiếng ồn ở khu thương mại, nhưng anh thực sự cần xem nó.”

“Không.” Tắt máy.

Cô đợi nửa tiếng sau và gọi lại. “Tôi có mang theo một ít nho. Anh có muốn một ít không? Chúng rất tươi và ngo…”

Tắt máy.

Cô đợi thêm một tiếng nữa và gọi: “Cụm từ ‘khi rơi xuống thì đầu sẽ ở phía trên gót chân'[12]có nghĩa là gì nhỉ? Nếu anh ngã, chẳng phải gót chân của anh sẽ ở phía trên đầu chứ?”

“Tôi thề có chúa, tôi sẽ dùng tay bóp chết cô nếu cô gọi tôi thêm một lần nữa với những chuyện tào lao như thế.” Vẻ mặt anh trông như thể anh ta sẽ làm thế thật. Đôi mắt anh ta nheo lại cùng lúc bắn ra các tia lửa căm hờn. Anh ta mặc quần jeans và áo phông trắng. Viền cổ tay áo phông màu khói sẽ hoàn toàn hợp mốt.

Cô lướt những ngón tay lên một bên cổ để cảm nhận các mạch đang đập liên hồi của mình. “Anh muồn hù chết tôi à?”

“Tôi chẳng may mắn đến như thế.” Anh nhìn chằm chằm vào cô một cách khó chịu trong một lúc, ánh nhìn mà cô chắc anh ta chỉ dành cho các đối thủ môn khúc côn cầu của anh ta. Và cô chắc rằng nó khá hiệu quả. “Tôi đang chờ một cuộc gọi vào điện thoại bàn trong vòng mười lăm phút tới. Đó là người đại diện của tôi, vì thế đừng nghe máy.” Anh bỏ đi, và giọng anh ta vọng lại. “Và vì tình yêu với chúa, không được gọi vào di động của tôi.”

Cô sáng suốt cắn vào lưỡi mình. Cô nhắc nhở chính mình rằng cô muốn công việc này. Rất cần nó. Trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, cô giữ cho mình bận rộn. Cô lên lịch gặp mặt với người định giá sẽ đến định giá căn nhà của Mark vào tuần tới, ngay sau khi đội vệ sinh rời đi.

Vào lúc ba giờ, nhân viên môi giới địa ốc gọi vào điện thoại của Chelsea. Một ngôi nhà ở Bellevue vừa được rao bán cách đây một tiếng. Nó chưa được đưa vào danh sách, nhưng cô biết chắc một khi nó được đưa vào mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh. Chắc chắn là trước ngày thứ hai. Sau khi Chelsea nói chuyện xong với người môi giới, cô nhìn vào điện thoại trong tay mình.

Cô không muốn chết. Cô không muốn bị siết cổ… nhưng nếu cô không nói với anh ta về ngôi nhà, nghĩa là cô đang không làm tốt công việc của mình. Và một danh sách mới không phải là một cuộc gọi “tào lao”. Cô hít thật sâu và nhanh chóng nhấn số. Điện thoại của anh vang lên đâu đó trong ngôi nhà nhưng anh ta không nhấc máy. Cô bấm nút gọi lại và đi theo tiếng nhạc “American woman” quanh cầu thang và đi về phía sau của ngôi nhà.

Cô tìm thấy Mark đang ngủ trong phòng thư giãn. Một lần nữa, âm thanh phát ra từ tivi được mở nhỏ và anh nằm trên chiếc ghế dài rộng. Cô đứng gần cửa ra vào và gọi tên anh ta. “Ông Bressler.”

Anh ta không nhúc nhích và cô đi về phía anh ta. Tay phải đang được đặt trên ngực, và anh ta không mang thanh nẹp. “Ông Bressler.” Anh ta gãi gãi lên ngực mình qua lớp áo phông nhưng không thức dậy. Cô ngả người tới trước và chạm vào tay anh ta. “Ông Bressler. Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Mi mắt anh từ từ nhấc lên và anh ngước nhìn cô. Sự bối rối làm anh cau mày lại, và anh cất tiếng hỏi cô với giọng chói tai và khàn đặc từ giấc ngủ. “Sao cô lại mặc quần áo?”

Chelsea khựng người lại với bàn tay đặt trên vai anh ta. “Hả?”

“Điều đó cũng tốt thôi.” Một nụ cười đẹp, ngọt ngào làm đôi môi anh cong lên. Anh nhìn cô như thể anh thực sự vui mừng khi nhìn thấy cô- trái ngược hoàn toàn với cách anh nhìn cô hồi sớm – sẵn sàng giết chết cô. Nhìn thấy nụ cười lan tỏa đến đôi mắt anh, cô hoàn toàn có thể tha thứ cho anh tất cả.

“Tôi cần nói chuyện với anh, Bressler.”

“Và tôi cần nói chuyện với cô.” Anh vươn tay về phía cô. Một giây trước cô còn đang nhìn xuống mặt anh, và giây tiếp theo, cô đã nằm trên chiếc ghế dài ghế bên cạnh anh, nhìn lên mặt anh.

Cô cảm thấy như mình không thể thở nổi. “Ông Bressler!”

Ánh mắt anh nhìn cô từ bên dưới mi mắt nặng trĩu. “Cô không nghĩ giờ là thời điểm cô gọi tôi là Mark sao? Đặc biệt là sau những gì cô để tôi làm với cô.”

“Đó là những việc gì?”

Anh cười tủm tỉm và hạ thấp mặt xuống. “Điều này, ” anh nói ngay phía trên môi cô. “Ở đây.” Đôi môi anh lướt khắp gò má và anh thì thầm vào tai cô. “Ở khắp nơi.”

Họ chưa từng làm điều này. Cô sẽ nhớ nếu anh hôn cô. Đặc biệt là “ở khắp nơi”. Cô đưa tay lên vai để đẩy anh ra. Bên dưới lòng bàn tay cô, các cơ bắp rắn chắc của anh làm thành từng bó và cứng như đá.

“Đúng rồi,” anh thì thầm vào một bên cổ cô “Chạm vào tôi lần nữa.”

Lần nữa sao? Hơi thở mềm mại của anh vuốt ve làn da cô và mang lại hơi ấm trải dài khắp người cô. Anh hôn vào bên dưới tai cô, và cô cảm thấy thật tuyệt. Thật dễ chịu. Như một lần làm tình chậm chạp, uể oải trong một ngày mùa hè nóng ẩm. Dứt khoát đó là điều cô không nên có đối với chủ của mình. “Tôi nghĩ anh cực kỳ không thích tôi cơ mà.”

“Tôi rất thích cô.” Anh hé miệng và nhẹ nhàng mút làn da ở một bên cổ cô.

Cổ cô như thắt lại. “Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều này.” Cô tự kiềm chế.

“Không. Chắc chắn là không.” Anh hôn vào chỗ trũng ở cổ cô, từ từ hôn lên đến cằm, và thì thầm trên môi cô. “Nhưng, kệ mẹ nó đi.” Trước khi cô có thể phản đối, môi anh đã nuốt trọn môi cô và cướp đi hơi thở của cô. Lòng bàn tay nóng ấm của anh ôm lấy khuôn mặt cô, ngón tay cái cọ cọ vào gò má cô, và sự mẫn cảm tính dục lấp lánh như một làn sóng nhiệt lan tỏa khắp ngực và bên dưới bụng cô. Khát khao đột ngột và bất ngờ làm cả người cô phát nhiệt, đã khiến cô choáng váng.

Điều này thật không khôn ngoan. Điều này không phải là ý kiến tốt. Trong quá khứ, cô đã dễ dàng cự tuyệt những lời tán tỉnh tình dục từ chủ của mình. Thay vì làm điều khôn ngoan , cô lướt tay mình từ vai lên đến hai bên cổ và một tiếng rên rỉ trầm trầm phát ra từ sâu bên trong ngực anh. “Hôn tôi, Chelsea. Hãy hé mở đôi môi xinh đẹp của cô vì tôi.”

Và cô đã làm như anh nói, phản ứng lại với giọng nói mềm mại trầm ấm và khoái cảm từ những cái chạm nhẹ nhàng của anh. Đôi môi cô hé mở và anh hôn cô. Mềm mại, nhẹ nhàng, với chiếc lưỡi và cái miệng ướt át, truê đùa để có được sự đáp lại từ cô. Biến cô trở thành kẻ xâm lược khi bất cứ ý nghĩ cuối cùng nào trong việc chống cự đã tan chảy dưới sự khao khát cháy bỏng của anh. Cô đẩy lưỡi vào miệng anh, mềm mại và mời gọi. Nụ hôn cuả anh thật tuyệt, như thể nhu cầu, ham muốn và tình dục hòa lẫn vào nhau. Cô lướt tay mình vào tóc anh, hai tay giữ chặt lấy đầu anh. Cả người cô cong lên phía trước, muốn cảm nhận được nhiều hơn hơi ấm từ cơ thể anh khi anh tặng cho cô một nụ hôn sâu nồng nàn. Một tiếng rên rỉ trầm sâu đầy khoái cảm thoát ra khỏi miệng cô và chạm vào môi anh.

Anh lùi lại và nhìn vào mặt cô, hơi thở anh nặng nề hơn. Trong bóng tối của căn phòng, anh nhấp nháy mắt và ánh mắt anh cau lại. “Chelsea”

Cô thích cách anh gọi tên cô. Nó luôn tràn đầy sự khao khát. Cô di chuyển tay mình đến phía sau đầu anh và từ từ kéo anh xuống để bắt đầu một nụ hôn mới. Cô mang đến cho anh một nụ hôn chậm rãi, đầy thèm khát. Nụ hôn đó khiến ngực cô như co thắt lại. Lòng bàn tay anh trượt xuống bên hông cô và cô gần như nín thở, chờ đợi anh chạm vào ngực mình. Cô thả lỏng người khi anh không làm thế và lướt tay mình từ phía sau đầu xuống hai bên cổ và vai anh. Cô chạm nhẹ vào phần cơ thịt rắn chắc trên ngực, và cô bấu chặt vào phía trước áo sơ mi của anh. Điểm quặn thắt trong cơ thể cô di chuyển xuống sâu hơn khi Mark trượt tay khỏi hông và tiến xuống chân cô. Anh cảm nhận được làn da trần, luồn tay mình vào bên dưới vạt áo đầm và áp lòng bàn tay mình vào đùi cô.

Có tiếng chuông cửa đâu đó vọng lại. Chelsea không biết liệu việc đó đang diễn ra thật hay chỉ là do cô tưởng tượng ra. Cô chẳng thèm quan tâm. Tất cả những gì cô quan tâm là môi Mark đang gắn kết với môi cô, tay anh đang từ từ mơn trớn dần lên. Cô quay người về phía anh, và anh nắm chặt phía sau cô bằng một bàn tay nóng ấm. Ngón tay cái anh lướt nhẹ dọc theo chiếc quần bằng ren của cô và lòn vào bên dưới viền dây chun.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, và Mark ngẩng đầu lên nhìn xuống khuôn mặt cô, dần dần chuyển xuống cánh tay và một bên cơ thể cô, đến bàn tay đang ôm chặt bờ mông cô.

“Chết tiệt.” Anh thả tay mình và ngả người ra.

Nỗi khao khát vẫn đập mạnh khắp tĩnh mạch anh. Chelsea tự hỏi liệu anh nói “chết tiệt” là vì anh phải ngừng lại. Hay “chết tiệt” vì anh không nên bắt đầu.

Anh đưa tay lên và che lấy mắt mình . “Làm ơn, hãy để điều này là một cơn ác mộng khác.”

Cô đoán câu nói đó của anh đã trả lời cho thắc mắc của cô. Cô vung chân mình ra khỏi chiếc ghế dài và đứng lên. Sự thật của việc hôn cô được anh xem là ác mộng đã khiến cô đau đớn hơn nhiều. Nó cũng đã bộc lộ rõ bản chất mối quan hệ của họ. Họ không hẳn là bạn trai hay bạn gái của nhau. Cô làm việc cho anh. Nó chỉ là cơn ác mộng. Tuy nhiên, anh không nên quá khiếm nhã như thế. Đặc biệt không nên sau khi nụ hôn diễn ra giữa hai người quá tuyệt vời.

“Cái quái nào chuyện này lại xảy ra?” anh hạ thấp tay mình xuống và nhìn cô. “Cô đáng lý ra không nên ở trong này.”

Nó nghe có vẻ như anh đang cố đổ lỗi cho cô, và cô là bên vô tội. Tốt thôi, có thể là không vô tội. “Tôi có điều quan trọng muốn nói với anh và anh đã không nghe điện thoại.”

Anh ngồi dậy và với tay về phía cây batoong đang nằm trên sàn. “Lại là chuyện trông thấy một con sóc bị bênh dại khác chứ gì?” anh đứng dậy, quay mặt lại nhìn cô từ phía bên kia của chiếc ghế. Phía trước áo sơ mi của anh vẫn còn nhàu nát do nắm tay của cô gây ra. “Thế lý do mà cô không thể đợi được phải nói ra ngay là gì?”

“Anh nói như thể tôi đã dàn xếp cho mọi việc vừa diễn ra.” Cô đặt một tay lên ngực mình. “Ở đây tôi là người vô tội.”

“Nếu cô vô tội, sao tôi lại thấy tay mình nằm trên mông cô, và lưỡi cô lại ở trong miệng tôi nhỉ.”

Cô há hốc miệng. “Đó không phải là lỗi của tôi. Anh đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi xuống kế bên anh.”

Cô chỉ vào anh. “Và sau đó anh hôn tôi.”

Một bên khóe miệng anh nhích lên. “Nhưng dường như cô chẳng phiền khi tôi làm thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.