Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 9: Chương 9: Chương 8




Cuối tuần đó như một sự khởi đầu, dần dần Tiêu Tiêu và Đoạn Mặc Ngôn tiếp xúc với nhau nhiều hơn, bọn họ thường tán gẫu trên WeChat, thường là do Đoạn Mặc Ngôn khởi xướng, nói về những tin tức mà Tiêu Tiêu đăng trên vòng bạn bè, đều là những đề tài vui vẻ. Đoạn Mặc Ngôn ở trên di động trò chuyện có phần tích cực và trẻ trung hơn so với lúc đối mặt nhau, hơi quen thuộc một chút rồi Tiêu Tiêu cũng sẽ chủ động nhắn tin hỏi thăm tình trạng gần đây của anh. Hơn nữa khoảng mười ngày nửa tháng Đoạn Mặc Ngôn rãnh rỗi thì họ sẽ gặp mặt nhau một lần, cô với Nhiễm Huy thường được anh gọi ra ngoài ăn cơm, hoặc là dẫn bọn họ đi đâu đó giải trí.

Sáng sớm thứ hai, Tiêu Tiêu đang cùng Nhiễm Huy đi về phía tòa nhà thứ hai để học tiết thứ hai, thì nhận được điện thoại của Đoạn Mặc Ngôn vừa từ nước ngoài về, thế mà lại kêu bọn họ ra ngoài đánh golf.

“Nhưng mà anh Đoạn, bọn em còn phải học nữa.” Tiêu Tiêu thấy hứng thú với đánh golf, hai ngày trước cô còn chia sẻ một đường link kiến thức nhỏ về golf lên vòng bạn bè, mà thực ra, cô đối với tất cả những sự vật mới mẻ đều cảm thấy hứng thú, chỉ cần là chuyện mình chưa làm qua, cô đều hi vọng thử một lần. Vậy nên khi cô nghe lời mời của Đoạn Mặc Ngôn, thì cả người cũng có chút rộn rạo.

“Ơ? Em làm sinh viên đại học, mà đó giờ chưa bao giờ trốn tiết hả?”

Tiêu Tiêu bị anh khiêu khích thế này, trong lòng càng thêm ngứa ngáy. Trốn tiết là chuyện độc quyền của sinh viên đại học, tuy không phải là truyền thống tốt đẹp gì, nhưng gần như mỗi một học viện đều tạo thành thông lệ như thế. Có lẽ là do giáo trình trước khi vào đại học sắp xếp vượt chế độ quá mức, làm cho các sinh viên khi vào đại học đều không hẹn mà cùng nhau phản nghịch. Cô luôn là một sinh viên tốt hơn hai năm nay chưa từng trốn tiết, chủ yếu là do không có lí do để trốn tiết. Nhưng mà bây giờ…… Cô mím môi cười, che loa nói nhìn sang Nhiễm Huy, “Anh Đoạn kêu chúng ta ra ngoài đánh golf, đi không anh?”

“Bây giờ á?” Nhiễm Huy kinh ngạc.

“Ừa.”

Nhiễm Huy khó xử, anh đương nhiên muốn đi, nhưng…… “Lỡ như tiết sau điểm danh thì thế nào? Như vậy sẽ liên lụy tới sinh viên ba tốt của chúng ta đó.”

“Tuần trước thầy Lưu điểm danh rồi, tuần này hẳn là sẽ không điểm danh nữa đâu.” Thầy ấy không phải kiểu giáo viên tiết nào cũng điểm danh, “Đúng lúc buổi chiều cũng hết tiết rồi.”

Nhiễm Huy vốn ý chí đã không quá kiên định lập tức nói: “Được thôi!”

Tiêu Tiêu cười hì hì, thả tay che loa nói ra hỏi đối phương: “Ở chỗ nào vậy ạ?”

“Anh tiện đường qua đón hai người.”

“Chị Hạ không đi chơi à?”

“Cô ấy bận việc.”

Hơn mười phút sau, Đoạn Mặc Ngôn lái một chiếc Hummer đến trước cửa trường đón bọn họ. Chiếc xe này là ghế điều khiển siêu cấp trong lòng Nhiễm Huy, anh vẫn luôn mơ ước có một ngày mình có thể có được nó, thế là cả đường đi đều trôi qua trong tiếng cảm thán của Nhiễm Huy.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, đã lái xe đến ngoại ô, Đoạn Mặc Ngôn chạy xe qua một cánh cửa sắt lớn của một tòa kiến trúc hùng vĩ sừng sững, Tiêu Tiêu nhìn nơi hoàn toàn không giống sân golf mà ngược lại cực giống sân viện kiểu Âu ở trước mắt, không khỏi có chút hoang mang, lẽ nào anh Đoạn đưa bọn họ đến ăn cơm trước?

Đoạn Mặc Ngôn dừng xe ổn định lại, ngay tức thì có người đến mở cửa xe cho bọn họ, nhìn đồng phục áo mũ gọn gàng của nhân viên phục vụ, Tiêu Tiêu nói một tiếng cám ơn, nhịn không được hỏi, “Anh Đoạn, đây là đâu thế?”

“Sơn trang Thanh Hòe, chúng ta đi ăn cơm trước.”

“Ơ, còn chưa đến sân golf nữa à?”

“Ở đây hết.” Dứt lời Đoạn Mặc Ngôn ném chìa khóa cho cậu nhóc đậu xe, dắt bọn họ lên cầu thang.

Sơn trang Thanh Hòe, sơn trang Thanh Hòe, Nhiễm Huy cứ cảm thấy đã nghe qua ở đâu rồi, vừa đi vừa dùng di động tìm trên mạng. Chỉ chốc lát sau, tin tức đã ra rồi.

“Má ơi……” Nhiễm Huy nhanh chóng xem qua giới thiệu trên website, mắt ngày càng trợn lớn hơn. Thì ra nơi hiện giờ bọn họ đang đứng, là sơn trang khổng lồ chứa cả sân golf lớn nhất cả nước, diện tích đạt đến mấy ki-lô-mét vuông! Trong đó không chỉ có golf, còn có sân ngựa, khu biệt thự, phòng ăn và hội sở dưỡng sinh, hơn nữa còn có club với chế độ hội viên được mời. Chế độ hội viên được mời đó! Ý là cậu không đủ trâu bò, thì con mẹ nó ngay cả tư cách được mời cậu cũng không có đâu!

Nhiễm Huy lập tức hiểu ra nơi này tuyệt đối là nơi tụ tập của các nhân vật nhà giàu nổi tiếng trong nước và toàn thế giới. Anh có thể gặp được tổng thống Mỹ ở đây cũng không lạ lùng gì. “Hơ hơ, chao ôi!” Anh kích động đến mức tay cầm di động cũng run lên. Trâu bò quá đi, anh Đoạn trâu bò quá rồi! Anh quả thật không dám tin mình và Tiêu Tiêu đã gặp phải vận may gì, có thể làm bạn với anh ấy, còn được anh ấy mời đến đây nữa! Chỉ là rốt cuộc anh Đoạn có thân phận gì, cái khác thì không nói, đối với đối tượng được mời mà nói thì tuổi tác của anh ấy, cũng quá trẻ rồi đi……

“Hả, sơn trang này là của nhà anh Đoạn ạ?” Tiêu Tiêu ở phía trước truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, làm cho Nhiễm Huy giật mình. Tiếu Tiếu nói gì thế?

“Đúng vậy, Thanh Hòe là tên của mẹ anh.” Vì Tiêu Tiêu tò mò hỏi xuất xứ của sơn trang, nên Đoạn Mặc Ngôn mới giải thích đơn giản.

Nhiễm Huy đang nghe rõ ràng thiếu chút nữa làm rớt di động trong tay.

Ăn xong một bữa buffet có lẽ còn ngon hơn cả nhà hàng năm sao, Đoạn Mặc Ngôn bảo bọn họ thay đồ mới, cùng được xe của sơn trang đưa đến sân golf, bọn họ đi luyện tập làm nóng người trước, học một vài động tác cơ bản, lại thử tài vung gậy hai lần, Đoạn Mặc Ngôn liền bảo nhân viên đưa bọn họ đến sân số hai có đường đi ngắn nhất.

“Lần này đánh thật hả? Em còn chưa rành mấy đâu.” Tiêu Tiêu vung gậy golf nói. Cô thấy mấy người trong tivi đánh rất dễ mà, sao tới mình học lại khó vậy chứ?

“Xuống sân học trực tiếp càng nhanh hơn, chúng ta có thời gian.” Đoạn Mặc Ngôn hời hợt nói.

Thế là một nhóm người ngồi lên xe golf đi tới đích đến, trên đường đi sân cỏ mênh mông nhấp nhô nối liền nhau làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, Tiêu Tiêu tò mò ngó dáo dác, ngửi luồng gió mát nhuốm vị cỏ xanh, trong lành đến mức ngay cả một hố cát cũng có thể nhảy cẫng lên hoan hô.

Bọn họ đã đến nơi, nhân viên cắm banh golf xuống, Tiêu Tiêu mời Đoạn Mặc Ngôn làm mẫu cho bọn họ xem. Đoạn Mặc Ngôn không từ chối, đeo găng tay vào cầm gậy golf lên, đứng nghiêng cạnh quả bóng trắng, nhẹ nhàng hạ gậy xuống, sau đó vung mạnh một cái, theo tư thế dứt khoát đẹp đẽ và tiếng rít gió đầy sức mạnh, quả bóng trắng bị đánh bay ra ngoài một cách gọn gàng.

“Wow——” Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn theo hướng quả bóng trắng bay đi, “Lợi hại quá!”

“Đơn giản lắm, em đến thử một chút đi.”

“Em thử trước cho.” Nhiễm Huy nhiệt huyết sôi trào, cầm gậy đi đến phía trước. Đợi nhân viên đặt bóng xong, anh dùng sức nắm lấy gậy, hơi điều chỉnh lại thư thế. Một lòng muốn thể hiện trước mặt Đoạn Mặc Ngôn và Tiêu Tiêu, anh hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người dùng sức vung lên ——

Quả bóng trắng bay lệch sang một bên, rơi xuống một chỗ không xa.

“Ôi, tiếc quá.” Tiêu Tiêu mỉm cười quay đầu lại, lại thấy Nhiễm Huy khó chịu ôm bụng. Cô vội vàng đi lên dìu tay của anh, “Anh sao rồi?”

Nhiễm Huy bối rối nói lí nhí, “Anh, vặn trúng eo rồi.”

Nhân viên nói đây là tình trạng thường gặp ở những người mới học, nếu như cảm thấy nghiêm trọng thì cậu ta sẽ gọi tiểu đội bác sĩ đến đây, nhưng Nhiễm Huy kiên trì nói mình chỉ bị trật nhẹ thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay, thế là Tiêu Tiêu dìu anh đến xe golf ngồi, xoa nhẹ vùng eo giúp anh, “Anh có sao không?”

“Anh không sao, em mau qua đó đi, đừng để anh Đoạn chờ lâu.”

Thấy anh dường như thật sự không có gì đáng ngại, lúc này Tiêu Tiêu mới không phúc hậu cười, “Kém quá đi à.”

“Em còn cười bạn trai em nữa hả?” Nhiễm Huy chọc lét cô một cái.

“Hì hì.” Tiêu Tiêu lanh lẹ tránh khỏi, “Cho anh xem tư thế oai hùng của em nè.”

Ai ngờ mở miệng khoe khoang sớm quá, Tiêu Tiêu cầm gậy golf chuyên dụng dành cho nữ đứng vào bệ phát banh dành riêng cho nữ, vô cùng nghiêm túc vung ra gậy đầu tiên, nhưng bóng không bay đi, gậy thì bay mất rồi.

Đoạn Mặc Ngôn bình tĩnh né cây gậy xoay vòng vòng đang bay nhanh qua.

Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nhìn lòng bàn tay trống không của mình, lại nhìn vẻ mặt không có biểu cảm của Đoạn Mặc Ngôn, ngơ ngác một lúc, rồi vớ vẩn cười ầm lên, “Xin lỗi, xin lỗi.”

Đoạn Mặc Ngôn híp mắt nhìn cô đang cười ha hả, “Tay em trơn đó.”

“Đúng vậy, tay em bị trơn, ha ha ha.” Rõ ràng là một chuyện rất nghiêm túc, Tiêu Tiêu lại cực kỳ vui vẻ, thậm chí là ôm bụng mà cười.

Hai tay Đoạn Mặc Ngôn vòng trước ngực nhìn cô một lúc, nhếch môi, cầm lấy cây gậy golf màu hồng mà nhân viên nhặt lên, đặt đứng trước mặt cô, Tiêu Tiêu vốn đã ngưng cười rồi, ngẩng đầu nhìn sang anh lại cười phì một tiếng, “Anh Đoạn, anh bình tĩnh thật đấy.”

Đoạn Mặc Ngôn nhìn lúm đồng tiền của cô, đợi cô cười đủ rồi mới nói: “Thử lại một lần nữa.”

Tiêu Tiêu nghe lời, cầm chắc cây gậy rồi đứng vững, hít sâu một hơi, khi nghiêm túc muốn vung gậy, lại bị một bàn tay to đè lại cánh tay. Cô ngạc nhiên thuận theo cánh tay nhìn sang Đoạn Mặc Ngôn không biết từ khi nào đã đi đến trước mặt.

“Tư thế của em không đúng.” Đoạn Mặc Ngôn nói, “Cách cầm gậy rất quan trọng.”

“Sợ em quăng gậy bay làn nữa hả?” Tiêu Tiêu cười hì hì nói.

“Anh sợ em tự đánh trúng đầu mình ấy.” Đoạn Mặc Ngôn xoa xoa đầu của cô, đồng thời hỏi như một quý ông, “May I?”

“Please.”

Thế là Đoạn Mặc Ngôn như một huấn luyện viên chuyên nghiệp đứng sau lưng cô, bàn tay to hơi thô ráp bao lấy đôi tay của cô đè xuống, Tiêu Tiêu kêu nhỏ một tiếng, rút tay ra.

Chạm điện rồi.

Tiêu Tiêu quay đầu qua cùng với Đoạn Mặc Ngôn nhìn nhau, ngại ngùng cười cười, không bàn tới đề tài này.

Đoạn Mặc Ngôn nắm tay cô lần nữa, điều chỉnh cách cầm gậy và tư thế cho cô, “Thả lỏng, lúc vung ra phải nương theo sức đánh.” Anh khom lưng nói bên tai cô, “Hít một hơi thật sâu…… thở ra.”

Nhiễm Huy nhìn cảnh tượng trước mắt, biết rõ bọn họ đang chỉ dẫn và học tập không hề có ý nghĩ bậy bạ, nhưng vẫn có chút cảm giác khó tả. Có thể là do chiều cao của hai người hơn kém nhau quá thích hợp, khiến cho người chỉ cao hơn Tiếu Tiếu nửa cái đầu như anh có chút ghen tị.

Tiêu Tiêu tập trung toàn bộ tinh thần nghe anh hướng dẫn, nhìn quả bóng nhỏ bắt mắt trên sân cỏ, bàn tay nhỏ bị bàn tay lớn bao lấy mang theo sức lực không cho phản kháng, đang được hướng dẫn, “Sau đó, vung gậy nào.”

Anh nắm tay cô lắc người, vung ra một gậy thật đẹp. Quả bóng trắng vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, sau đó biến mất trong đám cỏ ở phía xa.

“Wow!” Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy đó là một sức mạnh mạnh mẽ của cô mà cũng không phải của cô, sức mạnh đó cho cô cảm nhận được luồng gió, “Chơi vui quá.” Cô quay sang Đoạn Mặc Ngôn, đôi mắt híp lại dù khuất bóng nhưng vẫn long lanh như thường.

Đoạn Mặc Ngôn cúi đầu nhìn cô một lúc, buông tay cô ra, “Lần sau tự đánh đó.”

“Yes, sir!” Tiêu Tiêu nghịch ngợm nói.

Sau đó thì lý tưởng rất phong phú, mà hiện thực lại rất tàn khốc, Tiêu Tiêu một mình đánh lỗ thứ nhất, đã đánh tới mười lần, quả thật là thê thảm không nỡ nhìn, nhưng Đoạn Mặc Ngôn có vẻ rất kiên nhẫn, ngay cả Nhiễm Huy cũng lo bạn gái làm lỡ mất thời gian, mà anh thì một chút cũng không hề có vẻ mất kiên nhẫn, cuối cùng vẫn là anh tay nắm tay dạy cô cầm gậy đẩy bóng vào lỗ. Tiêu Tiêu càng thua càng có hứng, lần thứ hai đánh bóng, tự ý vung một gậy động tác đúng tiêu chuẩn, tuy hơi thiếu lực một chút, nhưng về tổng thể mà nói thì đã rất tốt rồi.

Tiêu Tiêu vui vẻ nhảy cẫng lên, giơ tay trước mặt Đoạn Mặc Ngôn, “Highfive!”

Đoạn Mặc Ngôn nghe thế cũng hưng phấn đập tay với cô, “Em học nhanh thật.”

“Cám ơn.” Được khen, Tiêu Tiêu cười đến mức hàm răng cũng không khép lại được, đang muốn quay qua phía bạn trai mong được khen ngợi, lại nghe thấy tiếng vỗ tay ở sau lưng, giọng nói mang theo tiếng cười, “Bóng hay.”

Mọi người tìm theo giọng nói, chỉ thấy một ông cụ khoảng sáu mươi tuổi đầu đầy tóc bạc mặc đồ thể thao đang đứng cạnh một chiếc xe golf khác, hai người đàn ông vệ sĩ mặc âu phục giày da như nhau và nhân viên đeo bao dụng cụ golf đi theo phía sau.

Nhận ra người đến, Đoạn Mặc Ngôn dựa theo lễ phép của hậu bối, đi lên phía trước bắt tay, “Bác Chu.”

“Cháu hiền, đã lâu không gặp.” Vừa mở miệng chính là câu nói tiếng phổ thông Hong Kong tiêu chuẩn, cứng nhắc nhưng lại dễ nghe. Người tới chính là ông trùm bất động sản ở Hong Kong – Chu Trang Phát, con gái của ông ấy là vợ của anh họ Đoạn Mặc Ngôn, tính ra hai người cũng dính vào quan hệ họ hàng. Chu Trang Phát lần này đến nội địa là vì một vụ làm ăn, dự định ngày mai trở về Hong Kong, “Bác rãnh rỗi một chút thì tay ngứa ngáy liền, nghĩ không có ai rãnh rỗi, nên bác đến đây một mình.”

“Nếu như ngài không ngại, thì mời nhập bọn với chúng cháu ạ.” Tiêu Tiêu cười nói, chơi một mình đâu có vui.

Chu Trang Phát sửng sốt.

Tiêu Tiêu thấy thế, sợ mình thẳng tính nhanh miệng khiến hai người khó xử, khoát tay lia lịa nói: “À, cháu quên mất mình là tay mơ trong các tay mơ, nhất đinh sẽ làm chậm trễ thời gian của ngài mất, nếu ngài không đồng ý thì từ chối cũng không sao đâu ạ.”

“Đâu có, đâu có, để cô gái nhỏ xinh đẹp như cháu đánh bóng với ông già này, sao bác lại không đồng ý chứ? Phải không, cháu hiền?” Chu Trang Phát quay qua Đoạn Mặc Ngôn, “Hơn nữa bác nghe nói tài đánh bóng của cháu cực kỳ lợi hại, hôm nay cũng đúng lúc lĩnh giáo một chút vậy.”

“Bác Chu quá khen rồi, hôm nay cháu chủ yếu chỉ là đi cùng với Tiếu Tiếu thôi, nếu như bác không ngại, thì thuận tiện đánh một trận nhé.”

Kết quả Chu Trang Phát thật sự tham gia với bọn họ, người chuyên nghiệp thì thi đấu, kẻ nghiệp dư thì tham gia náo nhiệt, nhưng Tiêu Tiêu đánh bóng thật sự làm chậm trễ bọn họ, đến chính cô cũng ái ngại, sau khi nhờ Đoạn Mặc Ngôn giúp cô đánh một bóng vào hố cát, cô nhẹ giọng nói với anh: “Anh Đoạn, hay là các anh đi trước đi, em bảo Nhiễm Huy cùng em đánh từ từ là được rồi.”

“Không cần để ý, hành trình đánh golf vốn chậm chạp, lúc đông người còn phải xếp hàng nữa, bác Chu đã chờ quen rồi, chính em tập trung chơi cái của em là được.” Đoạn Mặc Ngôn nói, “Chơi cho vui, những cái khác đừng nghĩ tới.”

Mặt Tiêu Tiêu giãn ra, “Cám ơn anh, anh Đoạn.” Chị Hạ có phước thật, có thể có được chồng chưa cưới dịu dàng chín chắn như anh Đoạn thế này.

Tiêu Tiêu yên tâm, nín thở tập trung đánh một gậy vào ngay lỗ, tức thì lại cười vui vẻ như ánh mặt trời, nhảy nhót tung tăng đi về phía Nhiễm Huy khoe khoang.

Chu Trang Phát nheo mắt nhìn gương mặt tươi cười phảng phất như tỏa ra ánh sáng kia, cảm khái than một tiếng, “Cháu hiền, cô em gái này của cháu, là đóa hoa đẹp khó nuôi nhất trong số các cô gái đó.”

Đôi mắt đen của Đoạn Mặc Ngôn hơi trầm xuống, qua một lúc sau chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.