Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 7: Chương 7: Chương 6.2




Lúc này dì Triệu đưa đến một ly nước nóng, khiến bầu không khí tạm thời hòa hoãn lại. Dì Triệu cố gắng tạo đề tài trò chuyện, nhưng mỗi lần Đoạn Mặc Ngôn trả lời bà đều không vượt quá ba chữ, rất nhanh bà dì đã bại trận.

Tiêu Tiêu thừa dịp rãnh rỗi, phân tâm đi kiểm tra bài tập tiếp.

Tiểu Hiên Hiên nằm trong lòng Tiêu Tiêu từ từ ngủ thiếp đi, dì Triệu thấy thế, đứng lên bế nó về phòng.

Tiêu Tiêu tranh thủ cười với Đoạn Mặc Ngôn một cái, “Anh Đoạn anh ngồi một chút nhé, chờ em kiểm tra xong các bài tập này, chút nữa cho đám nhóc sửa lại thì bọn chúng có thể thả lỏng mà chơi đùa rồi.”

“Ừm.” Đoạn Mặc Ngôn đáp một tiếng, ngồi bên cạnh không nói tiếng nào.

Tiêu Tiêu cúi đầu kiểm tra một hồi, đột nhiên dường như nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu đề nghị: “Anh Đoạn này, không bằng anh cũng đến giúp em kiểm tra mấy cuốn bài tập đi được không? Chỉ là bài tập toán của lớp một lớp hai tiểu học thôi, xem xem tụi nhỏ có viết sai hay không là được rồi.” Cô vừa nói, vừa rút mấy cuốn vở luyện tập toán trong số đó đưa cho anh.

Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày, thế mà ngón trỏ thật sự chọn một cuốn để xem.

Tiêu Tiêu vừa kiểm tra bài tập trong tay mình vừa liếc trộm anh, quả thật cô có dùng một chút tâm tư trong đó, đưa cho anh xem đều là bài tập của những đứa trẻ gọn gàng nhất nghiêm túc nhất trong viện.

Đoạn Mặc Ngôn rất nhanh đã xem xong một quyển, Tiêu Tiêu biết rõ còn hỏi. “Thế nào, có sai gì không?”

“Không có.”

“Mấy đứa nhóc này học hành rất nghiêm túc, cũng rất chịu khó, lúc em còn nhỏ cũng không học giỏi được như tụi nó đâu.” Tiêu Tiêu hé môi cười.

Dì Triệu xuống lầu, chú La bảo vệ đi vào, “Bà Triệu, có một cặp vợ chồng đến nộp hồ sơ, bà mau ra đây đi.”

Tiêu Tiêu vội hỏi: “Bọn họ muốn nhận nuôi đứa nào thế?”

“Chính là Hiên Hiên đó!” Dì Triệu vừa nói vừa cười ra ngoài.

Thoáng chốc Tiêu Tiêu cười như hoa nở: “Tốt quá rồi!”

Đoạn Mặc Ngôn chăm chú nhìn cô không hề che giấu niềm vui, hỏi: “Em vui như thế làm gì?”

“Có bạn nhỏ sắp có gia đình mới, dĩ nhiên em phải vui rồi, đặc biệt là có khuyết tật bẩm sinh như Hiên Hiên, lại càng không dễ được người ta nhận nuôi.” Tiêu Tiêu vui sướng cảm thán, “Trên đời này quả nhiên là còn có người tốt.”

“Khó trách em cười tươi như hoa vậy.” Một hồi vui vì chuyện này, một hồi vui vì chuyện kia, sao có thể không cười được?

“Có phải nhìn ngốc lắm không?” Tiêu Tiêu còn đắm chìm trong niềm vui vì Hiên Hiên sắp được người ta nhận nuôi, cười ngây ngô hỏi một câu.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô hồi lâu, ý tứ sâu xa đáp một câu, “Không ngốc lắm.”

Nửa tiếng sau, bọn nhỏ lục tục thức dậy, thoáng chốc Tiêu Tiêu bận rộn cả lên, lấy bài tập đã được kiểm tra đưa cho bọn trẻ sửa lỗi, bên này vẫn tiếp tục kiểm tra, đồng thời một đám nhóc quấn lấy cô bắt cô tiếp tục chơi bài với chúng. Những nhân viên khác cũng ra phụ giúp, chia bọn nhỏ ra phòng học tập và phòng trò chơi, nhưng trong sảnh lớn vẫn còn rất nhiều người, tiếng cười tiếng kêu của trẻ con hòa lẫn nhau tạo thành âm thanh náo nhiệt.

Kết quả cả một buổi chiều, Tiêu Tiêu không còn hơi sức để trò chuyện với Đoạn Mặc Ngôn nữa, đám nhóc xoay cô vòng vòng, hướng dẫn bọn nhỏ làm bài tập xong rồi lại chơi đùa với chúng, chơi bài với những đứa hơi lớn, lại dẫn đám nhóc nhỏ ra khu đất trống ở bên ngoài chơi chim ưng bắt gà con, tóm lại là không có thời gian rãnh rỗi.

Đoạn Mặc Ngôn dường như vô cùng coi trọng chuyện quyên góp lần nhày, Viên Kha chọn những tin tức trọng điểm của viện phúc lợi báo cáo cho anh, anh vẫn ở viện phúc lợi chờ cả một buổi chiều, nhưng điều kì lạ là, anh không hề đi lại xung quanh, cũng chẳng có vấn đề gì để hỏi thăm viện trưởng Vương, chỉ ngồi ở đó nhìn Tiêu Tiêu dắt lũ trẻ ra ngoài nô đùa, chăm chú đến mức không biết đang suy nghĩ gì. Đợi đến lúc mặt trời sắp xuống núi, anh vừa mở miệng chính là bảo Viên Kha viết một tấm chi phiếu kếch xù quyên góp cho viện phúc lợi.

Viện trưởng Vương vui mừng khôn xiết, nói cám ơn liên miên.

Viên Kha viết chi phiếu xong, đưa qua cho Đoạn Mặc Ngôn xem lại, lúc này Tiêu Tiêu nhảy vào, được biết Đoạn Mặc Ngôn chuẩn bị đóng dấu quyên tiền, không nhịn được vỗ tay khen hay, “Anh Đoạn anh quả là một người tốt!” Cô lại gần ngồi xuống vừa nhìn thấy con số trên chi phiếu, càng hô lớn hơn, “Woa! Nhiều tiền quá! Lợi hại thật! Anh Đoạn anh lợi hại thật đấy, quyên góp cho chúng em nhiều tiền như vậy, woa, thật là tốt quá!”

Cô vui đến mức nói năng loạn xạ lên.

Đoạn Mặc Ngôn ngước mắt thấy cô vui vẻ đến quên trời quên đất, nhếch môi, đột nhiên giơ bàn tay to ra xoa xoa đầu cô, “Lại cười ngốc rồi.”

Mặc dù hành động của anh rất đột ngột, nhưng Tiêu Tiêu không hề cảm thấy áp lực, ngược lại dâng lên một cảm giác ấm áp, giống như được anh trai nhà bên xoa một cái vậy, cô có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mặt, “Có phải em làm quá rồi không?”

“Không.” Đoạn Mặc Ngôn nhẹ nhàng đóng đấu, thuận miệng hỏi: “Em tới đây bằng phương tiện gì?”

“Hả? Em ngồi xe buýt……”

Đoạn Mặc Ngôn xé chi phiếu ra đưa cho viện trưởng Vương, viện trưởng Vương cảm động hai tay bắt tay anh thật chặt một hồi lâu.

Đoạn Mặc Ngôn tựa như không quen được người ta cảm kích, anh hời hợt rút tay ra, chỉ là quay đầu sang nói với Tiêu Tiêu: “Em đi thu dọn một chút đi, tôi đưa em về.” Dường như vừa mới quyên một số tiền lớn đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Hơ? Được!” Tiêu Tiêu kinh ngạc với thái độ tốc chiến tốc thắng của anh, nhưng theo bản năng nói một chữ được. Viện phúc lợi khá xa thành phố, xưa nay chờ xe buýt cũng phải chờ gần nửa tiếng đồng hồ, có xe để đi nhờ Tiêu Tiêu dĩ nhiên không từ chối.

Không bao lâu sau, Đoạn Mặc Ngôn với tác phong nhanh như chớp đã cùng với Tiêu Tiêu ngồi trong một chiếc xe màu đen khiêm tốn rời khỏi viện phúc lợi.

Bốn mươi phút sau, Tiêu Tiêu và Đoạn Mặc Ngôn về đến thành phố, cô lại không trực tiếp về trường, mà được Đoạn Mặc Ngôn dẫn đến một nhà hàng cao cấp kiểu Trung ở ven biển.

Thì ra trên đường Đoạn Mặc Ngôn đã xem thời gian, liền nói muốn đưa cô đi ăn một bữa cơm rồi mới đưa về trường. Tiêu Tiêu vốn đã có hẹn với Nhiễm Huy, hơn nữa cô cũng ngại để anh mời, liền lấy cớ có hẹn với bạn trai để từ chối, không ngờ Đoạn Mặc Ngôn lại rất biết lắng nghe bảo cô kêu bạn trai đến cùng ăn cơm.

Cô hết cách từ chối, chỉ có thể nhắn tin thông báo địa điểm cho Nhiễm Huy, bảo anh ấy bắt xe đến đây.

Viên Kha không lên cùng với bọn họ, thế là trong phòng bao mang không khí cổ kính tạm thời chỉ có hai người bọn họ. Trước kia Tiêu Tiêu có nghe bạn cùng phòng nói qua đây là nhà hàng cao cấp, phải biết rằng người đến đây tiêu xài đều không phú cũng quý, cô không khỏi có chút gò bó, lại có chút tò mò. Cô nhìn xung quanh bốn phía, cả căn phòng được trang hoàng theo phong cách bằng gỗ, trên tường dùng tranh truyền thống để trang trí, cửa sổ nửa vòng tròn treo hai lớp rèm cửa hoa lệ, bàn ghế đều là gỗ trầm hương cực kỳ tinh xảo, chén đũa được viền vàng, nơi nào cũng lộ ra vẻ xa hoa. Chợt một nhân viên phục vụ hai tay đưa cho cô một phần thực đơn, cô hoàn hồn trở lại hơi lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Tiếu Tiếu, em xem xem muốn ăn gì.” Đoạn Mặc Ngôn cúi đầu nhìn thực đơn trong tay mình nói với cô.

Tiêu Tiêu nhận lấy phần thực đơn có lớp vỏ ngoài cứng cáp tinh xảo, lật ra xem các món ăn khiến người ta thèm thuồng bên trong, lại nhìn nhìn giá tiền khiến người ta tránh xa chín mươi dặm, thoáng chốc âm thầm tặc lưỡi.

“Em thích uống canh gì? Canh gà, hay là canh bồ câu?”

“Ách, gì cũng được……”

“Em thích Phật Nhảy Tường không?”

“Em chưa ăn qua……”

“Hải sâm gân hươu?”

“Cũng chưa từng ăn…….”

“Tôm lớn có thích không?”

“Thích……”

“Thích bào ngư không?”

“Cá thì sao?”

“Thích ăn gà kiểu nào?”

Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy nghe thôi đã no rồi, “Anh Đoạn, chúng ta chỉ có ba người, tùy tiện chọn hai món là được rồi.”

“Nếu em đã chưa từng đến đây ăn, thế thì món nào cũng thử một chút đi.” Đoạn Mặc Ngôn khép thực đơn lại.

Tiêu Tiêu bị dọa đến nhảy dựng, thế này dành cho ba người ăn hay là cho mười người ăn vậy. Cô vội vàng ngăn cản người quản lí đang muốn rời đi, nói hết lời mới khiến cho Đoạn Mặc Ngôn giảm xuống còn bốn món một canh.

Quản lí đi rồi, Đoạn Mặc Ngôn dựa vào thành ghế, cánh tay đặt trên giá ghế hai tay đan vào nhau, nghiêng đầu ngắm cảnh biển ngoài cửa sổ. Tiêu Tiêu bận bịu cả buổi chiều cũng có chút mệt mỏi, thấy anh không nói gì, tự mình cũng nghiêng người chống cằm cùng anh thưởng thức cảnh biển, những cơn gió mát mang theo vị mặn thổi hiu hiu, thoải mái đến mức khiến người ta hơi buồn ngủ.

Tiêu Tiêu cảm thấy rất kì diệu, đối với cô mà nói, Đoạn Mặc Ngôn là một người xa lạ, nhưng cô ngồi ở đây không hề cảm thấy căng thẳng gò bó, thậm chí có thể cùng anh yên tĩnh ngắm cảnh biển mà không cảm thấy ngại ngùng.

Có lẽ là bởi vì trên người anh có một loại sức quyến rũ khiến người ta yên tĩnh, trong lòng cô nghĩ.

Hai người yên lặng ngồi đó khá lâu, mãi cho đến khi di động của Tiêu Tiêu vang lên, mới phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Cuộc gọi này là do Nhiễm Huy đang đứng dưới lầu nhà hàng gọi tới, anh nghiêm trọng nghi ngờ bạn gái đang chọc anh chơi thôi, liên tục hỏi cô địa điểm thực sự rốt cuộc ở đâu.

Tiêu Tiêu cười hì hì xuống lầu đón anh, lúc Nhiễm Huy bị cô kéo lên lầu thì có chút không tự nhiên, sau khi trông thấy người mời khách là một cậu ấm nhà giàu tuổi lớn hơn bọn họ không bao nhiêu, anh lại càng thêm không tự nhiên.

“Vị này là anh Đoạn – Đoạn Mặc Ngôn, vốn là khách của club đã gặp qua rồi, hôm nay anh ấy lại đến viện phúc lợi quyên góp, nên bọn em mới gặp lại nhau, anh ấy không chỉ đưa em về thành phố, còn mời chúng ta ăn cơm, là một người rất tốt đó, anh cũng cám ơn anh Đoạn đi.” Tiêu Tiêu kéo lấy cánh tay của Nhiễm Huy giới thiệu.

Đoạn Mặc Ngôn thấy động tác thân mật của hai người, sắc mặt không hề thay đổi, “Qua đây ngồi đi, Tiếu Tiếu, để nhân viên phục vụ lên món.”

“Được.”

Nhiễm Huy câu nệ ngồi xuống, trò chuyện khách sáo với Đoạn Mặc Ngôn. Anh không giống Tiêu Tiêu, chỉ thấy một mặt tốt của người ta, một cậu ấm nhà giàu nếu như không có mục đích, sao lại mời những sinh viên nghèo như bọn họ ăn cơm? Nhưng ý đồ của anh ta là gì, sắc đẹp của Tiêu Tiêu sao? Nhưng sao anh ta lại còn mời cả bạn trai là anh đây đến cùng?

Nhiễm Huy tâm tư nặng nề, vẻ mặt của Đoạn Mặc Ngôn lại hết sức thản nhiên, hoàn toàn chẳng có địch ý gì với anh cả, giống như Tiếu Tiếu đã nói vừa gặp mà tựa như thân thiết đã lâu vậy. Thấy cử động thân mật của anh với Tiếu Tiếu, ngược lại vẻ mặt anh ta còn có mấy phần vừa lòng.

“Tình cảm của hai người tốt thật.”

Tiêu Tiêu ngại ngùng nhìn sang Nhiễm Huy cười cười.

“Tiêu Tiêu là một cô gái tốt, cậu yêu thương em ấy cho tốt đấy.” Đoạn Mặc Ngôn nói với Nhiễm Huy như một ông anh thực thụ.

Nhiễm Huy vừa nghe thấy câu này, rốt cuộc cũng yên tâm, nhìn điệu bộ này quả nhiên anh ta không có ý đồ gì với Tiêu Tiêu cả, “Em sẽ mà, anh Đoạn.” Nói xong anh cũng tiện đà hỏi luôn, “Chị nhà sao không đến ăn cơm cùng ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.