Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 47: Chương 47: Chương 45




Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng Đoạn Mặc Ngôn đều qua đón cô đi làm, chở cô đến công ty rồi, thì nằm ngủ bù trên sô pha trong phòng làm việc của mình. Đến trưa, Đoạn Mặc Ngôn thường gọi Tiêu Tiêu lên lầu cùng ăn trưa, vành tai tóc mai chạm nhau, ôm hôn ngọt ngào thắm thiết. Sau khi tan làm, thì hai người dính nhau như hình với bóng, hoặc là nắm tay dạo phố, hoặc là lái xe hóng gió, hoặc là đến bãi biển bơi lội, lướt sóng, ngắm hoàng hôn.

Hai người về nhà của Đoạn Mặc Ngôn nhiều nhất, cùng nấu một bữa tối đơn giản mà ngon lành, sau khi hưởng thụ xong, người đàn ông nọ kiên trì ép cô “tập thể dục sau bữa ăn”, thậm chí có lúc cô đang xào rau, thì bàn tay xấu xa kia đã mò tới rồi.

Nhưng Tiêu Tiêu chưa từng qua đêm ở nhà anh, vì Liên Hoan Hoan, mỗi đêm cô đều bắt Đoạn Mặc Ngôn đưa cô về kí túc xá. Chỉ là, tối thứ bảy, Liên Hoan Hoan nhắn tin cho cô nói muốn đi happy với đồng nghiệp suốt đêm, bị Đoạn Mặc Ngôn bắt gặp, nói thế nào cũng không chịu thả cô về, trước sau trái phải bắt nạt cô đủ điều.

Cảm giác này hoàn toàn khác với khi hẹn hò với Nhiễm Huy, khiến Tiêu Tiêu cảm thấy toàn thân như đang ngâm trong hũ mật vậy, ngay cả không khí hít vào cũng ngọt lịm.

Điều duy nhất làm cô buồn phiền chính là ở trên giường anh quá bá đạo, cực kì bá đạo, mỗi lần đều muốn làm cho cô đau, làm cho cô khóc mới chịu, dấu vết trên người cô còn chưa tan đi thì lại xuất hiện thêm cái mới.

Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu dậy trễ hơn cả Đoạn Mặc Ngôn, khắp người đều là dấu vết tàn phá bừa bãi của anh, bụng lại đói đến kêu òng ọc. Cô tức tối kêu Đoạn Mặc Ngôn còn đang nằm trên giường trêu chọc cô đi xuống giường nấu ăn.

Tắm rửa xong, quần áo hôm qua toàn là mùi mồ hôi, dĩ nhiên là không thể mặc nữa rồi, cô chạy vào phòng thay đồ của Đoạn Mặc Ngôn, tùy tiện lấy một cái áo t-shirt từ trong tủ áo đen như mực khoác lên người, cũng phủ xuống che đi cái mông, nhưng Tiêu Tiêu vẫn mặc cái quần jean ngắn của mình vào.

Đi ra trông thấy Đoạn Mặc Ngôn vừa hút thuốc vừa chiên bít tết, bóng lưng đó thật là gợi cảm đến không chịu được. Cô hé đôi má lúm đồng tiền ra, ôm lấy eo anh từ phía sau.

Đoạn Mặc Ngôn nhướn mày, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, xoay đầu qua nhìn cô, cánh tay dài vươn tới ôm cô ra đằng trước, cúi đầu xuống hôn cô.

Trải qua sự “dạy dỗ tận tình” của anh, bây giờ Tiêu Tiêu đã có thể đáp lại anh thật nhuần nhuyễn. Hai người trao nhau một nụ hôn dài quấn quít, cô thở hổn hển nói: “Mau trở mặt lại, sắp già rồi.”

Đoạn Mặc Ngôn nhếch môi, vỗ nhẹ một cái lên mông cô, cầm xẻng trở mặt miếng thịt bò thật gọn gàng. Sau đó bàn tay lại thò qua xoa bóp hai cái trên mông của cô, “Sao còn mặc quần nữa?” Cô gái này không biết thú vị chút nào hết.

Tiêu Tiêu le lưỡi.

Hai người ăn xong bữa trưa, ngồi trên sô pha nghe nhạc kịch. Tiêu Tiêu vừa no bụng lại có chút buồn ngủ, cô dứt khoát nằm trên đùi anh, vừa nghe nhạc kịch, vừa chơi đùa với bàn tay của anh.

Đoạn Mặc Ngôn đang nhận điện thoại, mặc cho cô giày vò, có lúc còn tấn công ngược lại trêu đùa bàn tay của cô, Tiêu Tiêu chơi với tay của anh vui vẻ không thôi, cười khanh khách mãi, thấy trên bàn có một cây bút bi, đứng dậy lấy qua, ngồi dựa vào anh, hai chân cong lên, để tay của anh lên, nghịch ngợm vẽ ba đường vòng cung thành một mặt cười trên gan bàn tay.

Đoạn Mặc Ngôn thấy tay hơi ngứa, cúp điện thoại giơ tay lên xem, biểu cảm có chút quái lạ.

“Hì hì, đừng nhúc nhích, còn chưa vẽ xong đâu.” Tiêu Tiêu vốn đã vẽ xong, chợt lóe lên ý tưởng, kéo tay của anh lại, thêm hai chấm hai bên nụ cười cong cong, lại đắc ý giơ tay của anh lên hỏi, “Giống em không?”

Theo ý cô thì hai chấm này chính là lúm đồng tiền. Đoạn Mặc Ngôn nghiêm túc nhìn một hồi lâu, gật đầu một cái.

Anh nhìn quá mức nghiêm túc, tựa như trong lòng bàn tay không phải là nét vẽ nguệch ngoạc, mà là kiệt tác có một không hai. Tiêu Tiêu không khỏi buồn cười, cảm thấy anh nể mặt cô quá đi.

“Anh phải đi ra ngoài một lúc.” Đột nhiên Đoạn Mặc Ngôn nói.

Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, rõ ràng anh nói hôm nay không bận việc mà, chẳng lẽ cuộc gọi vừa rồi gọi anh ra ngoài? Cô có chút thất vọng, nhưng cũng không ương bướng, “Đi bao lâu thế?”

“Một hai tiếng, em ngủ một chút đi, anh về dắt em đi chơi.”

“Vậy em cũng về ký túc xá thôi.”

“Đợi ở đây.”

Đoạn Mặc Ngôn không cho phép từ chối, cầm chìa khóa đi ra ngoài, Tiêu Tiêu quỳ trên sô pha, chống tay lên lưng ghế nói: “Anh lau cái mặt cười trên tay của anh trước rồi hãy đi.” Để người ta thấy sợ là sẽ bị cười đó.

Đoạn Mặc Ngôn chỉ phất phất tay, mang giày vào, đóng cửa lại rồi đi mất.

Căn nhà rộng lớn thoáng chốc trở nên vắng lặng, tuy dàn âm thanh vẫn vang lên bài nhạc kịch náo nhiệt, nhưng bỗng dưng Tiêu Tiêu cảm thấy có chút cô đơn, cô mất hết hứng thú ngồi một lúc, rồi đi vào phòng tắm lấy quần áo của mình đi giặt, trời nắng thế này, trong một buổi chiều sẽ khô ngay thôi.

Chỗ phơi quần áo nằm ở sân thượng lầu hai, Tiêu Tiêu cầm bộ đồ ướt đi lên lầu, đi ra sân thượng treo đồ lên giá phơi.

Thời tiết nóng nực đến nỗi không khí cũng muốn co rút lại khiến cô không thể đứng ở bên ngoài nhiều thêm một phút nào nữa, cô bước nhanh vào hành lang, đóng cửa sổ sát đất lại thật chặt.

“Thời tiết quái quỷ.” Tiêu Tiêu lau mồ hôi đi xuống dưới, trong lòng nghĩ thầm, Đoạn Mặc Ngôn ra ngoài chắc chắn cũng nóng đến muốn xỉu luôn rồi.

Cô vừa suy nghĩ vừa đi xuống lầu, ngước mắt lên bỗng nhìn thấy căn phòng khóa chặt ở bên kia hành lang.

Đó là phòng ngủ của Đoạn Mặc Ngôn. Nhưng cô chưa từng đi vào đó bao giờ.

Xưa nay bọn họ luôn làm tình trong căn phòng trước kia cô ở, ngay cả tối qua ở lại qua đêm, bọn họ cũng cũng ở đó.

Chị Linh từng nói anh không cho phép bất cứ ai vào phòng của anh hết.

Rốt cuộc trong đó có bí mật gì, một ngày nào đó anh sẽ để cô vào xem chăng?

Bất chợt Tiêu Tiêu rất để tâm chuyện này, tuy là để tâm, nhưng cũng cực kỳ hiểu rõ, rằng đây là chuyện riêng tư của anh, hoàn toàn không hề nghĩ tới muốn lén lút nhìn trộm một chút.

Đi xuống lầu, cô chỉ cảm thấy bị ánh nắng làm cho đầu óc choàng váng, cộng thêm tối qua bị giày vò dữ dội quá, cô nằm xuống chiếc sô pha êm ái kia, chẳng mấy chốc đã ngủ mất.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Tiêu mơ thấy di động của mình cứ vang mãi, tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ mới phát hiện thì ra di động của mình vang lên thật. Cô mở mí mắt lên một cách khó khăn, tưởng đâu là Đoạn Mặc Ngôn, nhận điện thoại để bên tai, “A lô……”

“Tiếu Tiếu.” Giọng nói bình tĩnh mà ấm áp quen thuộc truyền đến, làm cho cô tỉnh táo ngay tức thì, đồng thời ngồi bật dậy.

“Anh Hiếu Nhiên.”

Ngày thứ hai kể từ khi xác định quan hệ với Đoạn Mặc Ngôn, cô đã đắn đo rất lâu, mới nhắn một tin cho Tống Hiếu Nhiên, không có nói cô với Đoạn Mặc Ngôn đã thành đôi, chỉ nói là cảm thấy hai người họ không thích hợp làm người yêu, vẫn nên làm anh em thì tốt hơn.

Rất lâu sau, Tống Hiếu Nhiên mới nhắn lại một tin, nói rằng cô muốn coi anh như anh trai cũng được, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng cũng không thể ngăn cản tình cảm mà người anh này dành cho cô.

Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẫn tâm nói cho anh biết, mình đã chọn một người khác rồi.

Tống Hiếu Nhiên không trả lời nữa.

Kể từ đó, hai người chưa từng liên lạc với nhau.

“Đang ở đâu thế?” Giọng nói của Tống Hiếu Nhiên nghe qua không có gì khác thường.

“Ở, ở kí túc xá ạ.”

“Trời nóng thế này, làm tổ trong phòng kí túc xá không có điều hòa của các em làm gì, ra đây đi, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi trò chuyện.”

Tiêu Tiêu nghĩ thầm trong lòng, chuyện nên đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi, đang muốn nói được, cúi đầu nhìn thấy quần áo trên người mình, lời nói đến bên miệng lại thay đổi, “Trễ một chút được không anh?”

Tống Hiếu Nhiên lại hiểu lầm, “Sợ bạn trai của em không yên tâm à?”

“Không phải.” Tiêu Tiêu vội nói.

“Hay là em kêu cậu ta đi cùng đi, chúng ta tụ tập với nhau một chút?”

“Chuyện này……” Tiêu Tiêu cứ cảm thấy không thích hợp cho lắm.

“Sao thế, hay là sợ ông anh này ăn thịt anh ta hả?”

Tiêu Tiêu nghe thấy anh xưng tiếng anh trai, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, nhưng nhớ lại trước kia mình cũng miễn cưỡng tươi cười tự nói mình là em gái trước mặt anh và bạn gái anh, trong lòng lại căng thẳng.

Lẽ nào bây giờ anh ấy cũng giống như mình năm xưa, trong hoàn cảnh này mà cô dắt Đoạn Mặc Ngôn theo, chẳng phải đâm thêm một dao vào tim anh ấy sao?

Cô cũng có kinh nghiệm từng trải trong chuyện này, thế là cô nói dối trắng trợn, “Hôm nay anh ấy tăng ca, bữa khác đi.”

Tống Hiếu Nhiên cười cười, cũng không ép buộc nữa.

Tiêu Tiêu vừa để di động xuống, liền nghe thấy tiếng khóa điện tử bắt đầu mở khóa, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, quả nhiên vẫn chưa đến hai tiếng đồng hồ, anh đi làm việc gì mà nhanh dữ vậy nhỉ?

Đoạn Mặc Ngôn sải bước lớn đi vào trong, Tiêu Tiêu chợt lóe lên ý tưởng, vội ngã đầu xuống, nằm giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, tiếng chìa khóa chạm vào mặt bàn vang lên giòn giã, Tiêu Tiêu nhắm chặt mắt, mím môi lại, sợ cười ra tiếng.

Người đàn ông đứng bên cạnh sô pha một lúc, Tiêu Tiêu chưa mở mắt ra, cũng cảm thấy tầm mắt của anh đang chuyển động tới lui trên người cô, làm cho da cô cũng hơi ngứa lên. Chợt dường như anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, hơi nóng cũng phả lên mặt cô. Cô nhịn không được phì cười, đang muốn mở mắt ra, không ngờ đôi môi đã bị chặn lại kín kẽ trước một bước.

Nụ hôn bá đạo giống y như thời tiết bên ngoài, nóng đến mức gần như bỏng cả người, chẳng bao lâu sau Tiêu Tiêu đã mê đắm, hai tay mềm yếu gác lên sau cổ của anh.

Ai ngờ người đàn ông kia đâu chỉ muốn một nụ hôn, rất nhanh, anh đã chen chúc với cô trên chiếc sô pha, trên người còn mang theo hơi nóng từ bên ngoài, đè cô xuống sô pha, bàn tay đã bắt đầu không biết phép tắc rồi.

“Ưm, đừng, đây là sô pha đó……”

“Vậy thì sao?”

Bờ môi nóng bỏng kề sát vào mặt cô nói hết một câu, rồi không nói thêm chữ nào nữa, chỉ dùng hành động chứng minh một lần nữa, rằng anh không hề kiêng kị gì cả.

Mỗi lần làm tình với anh xong, Tiêu Tiêu vẫn luôn có một cảm giác phấn khích và xấu hổ tồn tại song song, đến bây giờ cô vẫn chưa quen với chuyện vừa vui sướng vừa xấu hổ đến chết người thế này.

Cho dù có máy điều hòa, toàn thân cả hai đều đổ mồ hôi, nhớp nháp dựa vào nhau, nhưng hai người đều không muốn nhúc nhích.

Đoạn Mặc Ngôn lấy tay vén phần tóc ướt trên trán của cô qua.

Tiêu Tiêu khẽ híp mắt lại, thở nhẹ cảm nhận sự dịu dàng của anh, hoàn toàn khác với trước đó, chợt ánh mắt lóe lên, phát hiện hình như tay anh có máu.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cô vội bắt lấy bàn tay của anh nhìn tỉ mỉ, phát hiện tay của anh vừa đỏ vừa sưng, chỗ chảy máu lại là chỗ vừa nãy cô vẽ mặt cười lên. Mặt cười vẫn còn, nhưng hình như hơi lớn hơn lúc trước một chút, hiện giờ vẫn đang rỉ máu ra ngoài, mặt cười đều đã biến thành mặt khóc mất rồi.

“Không có chuyện gì hết.” Đoạn Mặc Ngôn rút tay về, dùng lưỡi liếm liếm.

“Vậy sao lại chảy máu?” Tiêu Tiêu kinh ngạc kéo tay của anh về, không xác định hỏi, “Đây là…… hình xăm à?”

“Ừ.” Đoạn Mặc Ngôn hời hợt thản nhiên trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.