Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 31: Chương 31: Chương 29




Tiêu Tiêu không ngờ rằng có một ngày mình lại trở thành tiêu điểm tranh giành của hai người đàn ông, cô chẳng thấy vinh quang gì, chỉ cảm thấy rối bời thôi.

Dù sao Đoạn Mặc Ngôn cũng không phải trẻ ranh, sẽ không vì giành người đẹp mà bảo người ta rút kiếm quyết đấu ngay giữa chốn đông người. Anh nhếch môi, gác cuốn sách bìa cứng vừa dày vừa nặng lên vai, tầm mắt dời về gương mặt cô, “Tiếu Tiếu, ngày mai gặp.”

Nhiễm Huy theo bản năng thở phào một hơi.

Tiêu Tiêu nói: “Anh Đoạn, nếu anh muốn trả sách thì trực tiếp đến thư viện là được.”

Đoạn Mặc Ngôn không nói gì, ý tứ sâu xa nhìn hai người họ một cái, rồi quay người đi mất.

Nhìn bóng dáng thon cao của anh đi xa dần, hai người nhìn nhau, rất ăn ý mà đi theo hướng con đường nhỏ vắng người.

Hai người yên lặng đi được một đoạn, Tiêu Tiêu cảm thấy mình nên giải thích với Nhiễm Huy, nhưng cô vừa mở đầu, đã bị anh cắt đứt, “Tiếu Tiếu, em khỏi nói, anh đều hiểu hết.”

Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, thực ra cho tới bây giờ bản thân cô cũng không hiểu rõ là bao.

Nhiễm Huy nói: “Người con gái tốt như em khiến người ta yêu thích quá mà, cũng khó trách Đoạn Mặc Ngôn thích em, chỉ trách anh đã quá ngây thơ, đến giờ mới phát hiện ra.” Anh nắm lấy tay của cô, “Nhưng anh thích em còn nhiều hơn bọn họ nữa, anh sẽ không để thua cho bọn họ đâu.”

Tiêu Tiêu biết từ “bọn họ” này của anh bao gồm cả Tống Hiếu Nhiên. Xưa nay chưa từng nghĩ đến thế mà có những ba người đàn ông có ý với mình, hơn nữa hai người kia còn là Tống Hiếu Nhiên và Đoạn Mặc Ngôn, quả thật có chút hoang đường.

“Có thể chỉ là một thoáng mới mẻ thôi.”

Nhiễm Huy lắc đầu, nhìn cô chăm chú, nói: “Tiếu Tiếu, tuy bây giờ anh không thể sánh được với bọn họ, nhưng anh sẽ cố gắng đuổi kịp bọn họ, tin tưởng anh, được không?”

Khóe môi của Tiêu Tiêu khẽ cong lên, gật đầu.

Nhiễm Huy vui vẻ cười lộ cả hàm răng, xoa ngón tay của cô, “Vậy thì, tối nay nấu món ngon cho anh ăn?”

“Ừ.”

“Vậy tối nay…… chúng ta có thể nào, có thể nào, tiến gần thêm một bước được không?”

Giọng điệu hơi xấu hổ của Nhiễm Huy khiến Tiêu Tiêu hiểu ra, hai má cô không khỏi đỏ hồng lên, dừng bước chân lại.

Quan hệ của cô và Nhiễm Huy, có lẽ chỉ là bồ bịch mà thôi, chưa đến mức như người yêu. Anh không mang đến cho cô cảm giác khắc cốt ghi tâm như Tống Hiếu Nhiên, cũng không phải kiểu sức hút đàn ông mãnh liệt như Đoạn Mặc Ngôn, nhưng đối với cô của hiện tại mà nói, như thế thì vừa đủ. Cô có thể xác định bản thân không dám để bị Tống Hiếu Nhiên tổn thương nữa, cũng không dám tiếp xúc với Đoạn Mặc Ngôn - người không cùng một thế giới với cô. Có lẽ thật sự đã đến lúc cô và Nhiễm Huy tiến thêm một bước rồi. Có lẽ sau khi tiếp xúc thân mật, tình cảm giữa hai người sẽ càng thêm sâu đậm.

Mấy người từng trải trong kí túc xá chẳng phải cũng nói vậy sao?

Tiêu Tiêu nhìn sang Nhiễm Huy cũng đang có vẻ ngượng ngùng, mím môi, gật đầu một cái cực nhẹ.

Nhiễm Huy nhận được câu trả lời, không vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, ngược lại càng thêm không biết phải làm sao mà đỏ hết cả mặt. Hồi lâu sau, anh mới nói: “Anh sẽ rất dịu dàng.”

Tiêu Tiêu bị câu nói này làm cho cổ cũng đỏ lựng lên, cô che mặt kêu a a hai tiếng, “Đừng nói nữa, đừng nói chủ đề này nữa mà!”

“Được được được, không nói, không nói.” Nhiễm Huy nhanh nhẹn dời đề tài đi, “Chiều nay em muốn làm gì?”

“Em phải đến Tiểu Thiên Sứ!” Tiêu Tiêu phối hợp nhanh chóng đáp lại, sau đó hỏi ngược lại, “Anh đi không?”

“Anh không đi đâu, anh định đến thư viện đọc sách, phải cố gắng thật nhiều mới được chứ.”

“Vậy khoảng hơn năm giờ em trở lại tìm anh.”

“Được, em phải cẩn thận đó, trăm ngàn lần đừng để xảy ra chuyện lần trước nữa nha.”

“Em biết rồi.”

Hai người tựa như giành nhau trả lời, anh một câu em một câu, cuối cùng dừng hẳn lại, nhìn nhau một cái, cùng cười phá lên.

Buổi trưa, đôi tình nhân nhỏ cùng nhau ăn cơm, Nhiễm Huy tiễn Tiêu Tiêu lên xe buýt đi đến viện phúc lợi, mình thì đeo cặp quai chéo đến thư viện, nhưng anh ngồi trong phòng đọc sách bất kể thế nào cũng không thể tĩnh tâm được, đọc nửa ngày trời vẫn không vô được chữ nào, anh dứt khoát đi về nhà trọ, lén lút mở hai bộ phim A lên xem, định mài gươm trước khi lâm trận, để tối nay mình không đến nỗi quá mất mặt.

Đang xem được một nửa, di động của anh chợt vang lên, Nhiễm Huy giật mình nhìn màn hình điện thoại một cái, thế mà lại là mẹ gọi đến, anh vốn đã dựng cờ, lập tức xìu xuống.

Anh chột dạ quăng tai nghe qua một bên, nhấn nút tạm dừng, vội vàng nhận điện thoại, “Alo, mẹ……”

Cuộc điện thoại này nói suốt nửa tiếng đồng hồ, giọng nói của Nhiễm Huy càng ngày càng kích động, cuối cùng nổi đầy gân xanh mà cúp điện thoại.

Đôi trai gái trên màn hình vẫn dính lấy nhau không một chút khoảng cách, lồng ngực của Nhiễm Huy phập phồng cực nhanh, nghiến răng đứng đó hồi lâu, chợt ném mạnh điện thoại về phía máy tính.

Vừa qua năm giờ, Tiêu Tiêu ra khỏi viện phúc lợi với tâm trạng phức tạp, lúc chờ xe buýt, cầm điện thoại xoa xoa một lúc, mới nhấn số điện thoại của Nhiễm Huy.

Chỉ là vang lên rất lâu rồi, mà không ai bắt máy. “Kỳ lạ……” Cô tự lẩm bẩm.

Lúc này Nhiễm Huy đang đứng trong thang máy của một club cao cấp, nhìn cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại mà nghiến răng thật chặt.

Anh đi ra khỏi thang máy, không bất ngờ khi thấy một cô nhân viên dẫn đường xinh đẹp mặc đồng phục đứng một bên mỉm cười đợi anh.

Bởi vì đây không phải là lần đầu anh đến nơi này.

Lần đầu tiên đến đây là một buổi tối của tuần trước, Đoạn Mặc Ngôn gọi riêng anh đến đây. Trước đó từ miệng Tiêu Tiêu anh biết được hai người họ đã cãi nhau một trận, nên quan hệ cứ thế mà cắt đứt. Anh còn vô cùng ngu xuẩn cho rằng Đoạn Mặc Ngôn muốn làm hòa với bọn họ như lần trước, ai ngờ đâu vừa trông thấy anh, câu đầu tiên lại khiến anh rơi xuống hầm băng, “Cậu chia tay với Tiêu Tiêu như thế nào, thì cô ấy mới không đau lòng?”

Anh tự nhận mình rất biết nhìn người, ít nhất thì sẽ không nhận lầm tình địch, kiểu có tâm tư khác thường như Tống Hiếu Nhiên, anh vừa nhìn đã biết ngay, nhưng anh thật sự không nghĩ tới Đoạn Mặc Ngôn thế mà cũng nhìn trúng Tiêu Tiêu. Hơn nữa càng âm hiểm tàn nhẫn hơn Tống Hiếu Nhiên, anh ta muốn anh chủ động rời khỏi Tiêu Tiêu, với lại còn phải để cô hoàn toàn không phát hiện ra âm mưu gì mà rời khỏi cô.

Tất nhiên là anh không đồng ý, nhưng Đoạn Mặc Ngôn chỉ bảo anh gọi điện về nhà.

Lúc đó anh mới biết được công ty nhỏ của mẹ mình đã đối mặt với bờ vực phá sản, mà kẻ đầu sỏ gây nên chính là gã Đoạn Mặc Ngôn cách quê nhà của anh xa thật xa.

Anh không biết sao anh ta lại làm được, nhưng sự thật đã đặt ngay trước mắt. Lần đầu tiên anh hiểu được năm chữ cá lớn nuốt cá bé một cách sâu sắc.

Đoạn Mặc Ngôn cho anh một tuần để “từ biệt” với Tiêu Tiêu. Hơn nữa nếu làm tốt, thì anh ta sẽ “thưởng” thêm.

Sau khi mẹ anh biết chuyện, chửi thẳng rằng Tiêu Tiêu là đồ sao chổi, bảo anh cắt đứt liên lạc với cô ngay lập tức.

Đêm đó anh uống rất nhiều rượu, nhưng không biết tại sao ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Anh ôm lấy cơ thể mềm mại của Tiêu Tiêu, nỗi thất bại và sỉ nhục xưa nay chưa từng có chợt dâng lên, anh vô cùng mất mặt mà khóc nấc lên.

Anh sa sút tinh thần cả một tuần, không dám gặp mặt Tiêu Tiêu, không dám nhận điện thoại của mẹ, mỗi ngày chỉ muốn say xỉn cho qua ngày. Anh không cam tâm cứ thế mà rời bỏ Tiêu Tiêu, từ tình cảm cho đến lòng tự tôn đều không cam tâm! Nếu như anh vì cường quyền mà hai tay dâng bạn gái cho người ta, thì anh chính là một kẻ nhu nhược, một kẻ vô năng! Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc người nhà không lo……

Bảy ngày này anh vẫn luôn đấu tranh tâm lý, tối qua anh nhìn thấy biểu hiện hăng hái của Tiêu Tiêu trên sân khấu, sáng nay lại đọc được tin nhắn quan tâm khoan dung của cô, khiến anh chợt nhận ra, rằng mình đã yêu cô gái này mất rồi, anh không muốn rời xa cô!

Hết tiền thì có thể kiếm tiếp, nhưng một khi anh buông tay rồi, Tiêu Tiêu sẽ không còn thuộc về anh nữa.

Cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm, cảm thấy bầu trời cũng rộng mở hơn. Anh tìm được Tiêu Tiêu, đồng thời tuyên bố phản kháng với Đoạn Mặc Ngôn – kẻ đã phát động thế công trước.

Tình yêu của anh, không có chuyện không thể chịu được một đòn như thế.

Nhưng…… nhưng cũng chỉ là một thứ huyền ảo.

Điện thoại của mẹ đã kéo anh về với hiện thực tàn khốc, cái mà nhà họ Nhiễm phải đối mặt, không chỉ là phá sản, còn là tai họa kiện cáo phải ngồi tù.

Xưa nay anh chưa từng có nỗi xúc động muốn giết người, nhưng lúc này anh cực kỳ muốn giết Đoạn Mặc Ngôn.

Chính mình đã chọc phải một tên ác ma, trước kia ấy thế mà còn dương dương tự đắc nữa.

Nhiễm Huy được nhân viên dẫn đường đưa đến gần một hồ bơi có mái hiên trong suốt, bên trong bể bơi to lớn là thế, chỉ có một người đang bơi với kiểu bơi tự do tiêu chuẩn, phát ra tiếng quạt nước cực lớn.

Nhân viên dẫn đường sau khi đưa Nhiễm Huy vào thì đi ra ngoài, Nhiễm Huy cứng nhắc đứng đó một hồi lâu, người đàn ông trong hồ bơi mới giơ cánh tay cơ bắp rõ ràng ra nắm lấy lan can hai bên, bước mạnh lên bờ.

Dĩ nhiên người đó chính là Đoạn Mặc Ngôn.

Hai tay Nhiễm Huy siết chặt thành đấm, trừng mắt nhìn anh, Đoạn Mặc Ngôn thản nhiên lấy một cái khăn tắm lớn lau tóc, sau đó cầm áo choàng tắm khoác lên người, ngồi xuống chiếc ghế đã được bố trí ổn thỏa, mở một chai nước ra.

Hai người yên lặng rất lâu, cuối cùng Nhiễm Huy nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mở miệng, “Ngài Đoạn, có thể nào xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tôi một lần được không?”

“Nhắn tin đi.” Đoạn Mặc Ngôn đặt chai nước xuống, hời hợt nói.

Nhiễm Huy siết chặt di động, “Sao anh lại cố chấp với Tiêu Tiêu như thế chứ? Chị Hạ không tốt à? Với giá trị con người của anh, bao nhiêu người đẹp đều đổ xô vào mà!”

“Cậu không cần phải biết chuyện đó.” Đoạn Mặc Ngôn ngước mắt nhìn anh ta, “Cậu chỉ cần biết rằng, Tiếu Tiếu, cậu muốn không nổi, nuôi không xong, là được rồi.”

Mặt của Nhiễm Huy lúc xanh lúc trắng, nắm đấm siết chặt nổi đầy gân xanh nhịn đến mức dường như đang run lên. Một lúc lâu sau, anh ta từ từ giơ di động lên, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

“Thế này chẳng phải quá đơn giản sao? Lằng nhà lằng nhằng.” Đoạn Mặc Ngôn hừ nhẹ, đứng lên.

Nhiễm Huy cắn răng nói: “Anh đừng đùa giỡn Tiếu Tiếu đấy.”

“Tôi sẽ không đùa giỡn cô ấy.”

Đoạn Mặc Ngôn đi đến trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngoài cười trong không cười của anh ta, “Tôi nên cám ơn cậu, hôm nay cậu đã cho tôi một trải nghiệm mới, nhưng……”

Theo sau đó là một tiếng nước vang ầm ỹ, Nhiễm Huy bị Đoạn Mặc Ngôn ném mạnh vào hồ bơi. Anh ta ra sức vùng vẫy mấy cái, nhếch nhác nổi lên mặt nước, không ngừng ho sặc sụa.

Đoạn Mặc Ngôn đứng trên thành hồ từ trên nhìn xuống, “Loại trải nghiệm này làm cho tôi rất không vui.”

Cùng lúc đó, Tiêu Tiêu ở trên xe buýt đã nhận được tin nhắn từ bạn trai mình.

[Chúng ta chia tay thôi.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.