Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 23: Chương 23: Chương 21




Lời nói sỉ nhục không chút lưu tình khiến cho sắc mặt của Tiểu Lượng thoáng chốc thay đổi, nhưng dù gì cô ta ra ngoài lăn lộn cũng đã lâu, vội vàng trưng ra nụ cười Đoạn Mặc Ngôn thích nhất, “Em nói sai rồi, em tự phạt ba ly, Đoạn thiếu và Tiêu tiểu thư đừng giận nhé.”

Tiêu Tiêu nghi ngờ đôi mắt của mình có vấn đề rồi, cô ấy bị anh sỉ nhục như thế, mà còn có thể tươi cười đầy mặt như vậy?

Đoạn Mặc Ngôn không để ý đến cô ta, xoay qua nói với Tiêu Tiêu: “Sau này ở trường cách xa cô ta một chút, cô gái này cũng ghê gớm lắm, ngay cả Phó Thái Nhiên cũng có thể phục vụ được mà.”

Anh chỉ sang người đàn ông ở một bên, người đàn ông bị điểm danh cười lịch sự với Tiêu Tiêu.

Có lẽ Tiêu Tiêu không biết, nhưng mỗi một người ngồi ở đây không ai không rõ, Phó Thái Nhiên là một gã S điển hình.

Tiêu Tiêu còn chưa hoàn hồn lại sau sự kiện đàn em đi làm gái, lại nghe thấy câu nói lập lờ nước đôi như thế, sửng sốt nhìn sang người đàn ông đang mỉm cười, không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười đó có chút rợn người.

Đoạn Mặc Ngôn bảo Tiểu Lượng đi lấy cho Tiêu Tiêu một ly sữa ấm, mình thì bắt đầu uống rượu với anh em xung quanh.

Tiêu Tiêu tựa như người ngoài cuộc nhìn gian phòng chìm trong trụy lạc, trước dàn karaoke hò hét ầm ỹ có gã đàn ông đang ôm cô gái vừa hát vừa chấm mút, cái cô người mẫu đã cởi đến chỉ còn thấy được ba chấm trên cơ thể và những cô gái khác cùng với bọn đàn ông uống đủ thứ loại rượu, đàn em Hứa Sơ Song đưa đến cho cô ly sữa, rồi quỳ xuống bên cạnh rót rượu cho bọn Đoạn Mặc Ngôn, chiếc áo khoét giữa khiến người ta nhìn không sót tí gì. Tiếng cười ngày càng không kiêng kỵ gì và những lời nói lộ liễu trắng trợn của những người xung quanh đè nén đến mức làm cho cô ngột ngạt khó thở, không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cô nghiêng người sang mượn đt của Đoạn Mặc Ngôn, bởi vì trong lúc vội vàng cô đã không kịp lấy di động theo.

“Để làm gì?” Đoạn Mặc Ngôn nghiêng tai qua đó.

Hơi thở mạnh mẽ của đàn ông cùng với mùi rượu xộc vào mũi, Tiêu Tiêu thoáng chút không được tự nhiên, “Em gọi điện cho Nhiễm Huy, kêu anh ấy đến đón em, em muốn về.”

“Có anh ở đây, em còn sợ không về được à?” Đoạn Mặc Ngôn tựa như sợ Tiêu Tiêu nghe không rõ, kề sát vào tai cô nói.

Vành tai của Tiêu Tiêu bỗng chốc như bị lửa sượt qua vậy, cô nghiêng người lùi ra, “Em muốn về nghỉ ngơi, nhưng chẳng phải anh còn muốn chơi nữa hay sao?” Tuy trong lòng cô không đồng ý một người đàn ông đã có vợ chưa cưới mà giữa khuya còn đi lêu lổng thế này, nhưng cô sẽ không phán xét cách sống của anh.

Mỗi một người, quả nhiên đều có rất nhiều mặt.

“Không muốn ở đây nữa à?” Đoạn Mặc Ngôn dụi tắt một điếu thuốc, dưới ánh đèn như ẩn như hiện, ý tứ hàm súc nhìn cô chăm chú.

“Cô bé có phải thấy chán không? Đến đây, anh chơi xúc xắc với em.” Phó Thái Nhiên ngồi cách Nghiêm Khác, tự đề cử mình rồi đẩy hai hộp xúc xắc qua.

Lẽ nào anh ấy để ý đến Tiếu Tiếu? Đoạn Mặc Ngôn như cười như không liếc sang anh ta, “Anh, có chừng mực một chút.”

“Sao thế, hoa đã có chủ à?” Phó Thái Nhiên lắc mấy viên đá trong ly, cảm thấy hứng thú hỏi.

Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, bất chợt một cánh tay cường tráng kéo mạnh cô qua đó, cô kêu khẽ một tiếng.

Nghiêm Khác thô lỗ bắt lấy cổ của cô, đè lên tai cô thô lỗ nói: “Tôi muốn cô, ngay lập tức rời khỏi Đoạn Mặc Ngôn thật xa.”

Lời còn chưa dứt, ly rượu mang theo nước đá đã tạt lên mặt của anh ta. Trên gò má và cổ của Tiêu Tiêu cũng dính phải mấy giọt nước lạnh băng. Một giây sau, cô lại bị một sức mạnh mãnh liệt khác kéo về.

Đoạn Mặc Ngôn chậm rãi rút khăn giấy ra, lau đi những giọt rượu dính trên mặt Tiêu Tiêu, “Bị dọa rồi hả?” Anh dịu dàng hỏi, “Cái tên đó uống nhiều quá, say rồi cứ thích nổi điên.”

Nghiêm Khác âm trầm vuốt mặt, nhận lấy khăn giấy từ Phó Thái Nhiên - kẻ đang xem kịch hay, lau mặt loạn xạ, giấy bẩn thì ném về phía Tiêu Tiêu, Đoạn Mặc Ngôn trở tay lại ném một ly rượu lên người anh ta.

“Đoạn Mặc Ngôn! Muốn đánh hả, tới đây!” Nghiêm Khác đứng bật dậy.

Đoạn Mặc Ngôn hoàn toàn không bị anh ta khiêu khích, anh ôm Tiêu Tiêu lạnh lùng ngước mắt lên nói: “Tao không quen biết với thứ đồ phế thải.”

Một quả đấm của Nghiêm Khác sắp qua đó chào hỏi, Phó Thái Nhiên giữ anh ta lại từ phía sau, bình tĩnh như không nói: “Được rồi, đừng hù dọa cô gái nhỏ người ta chứ.”

Vì lần trước bản thân đã trải nghiệm qua, nên Tiêu Tiêu đã sinh ra nỗi hoảng sợ sâu sắc đối với bạo lực, nhưng kì lạ là cô chỉ run lên một cái rồi bình tĩnh trở lại, có lẽ là do khuỷu tay của Đoạn Mặc Ngôn đã làm cho cô an tâm hơn.

Tiểu Lượng thấy Đoạn Mặc Ngôn bảo vệ Tiêu Tiêu trong lồng ngực tựa như bảo vệ báu vật, thì lòng ghen tị nổi lên.

Trong phòng bao tổng thống thoáng chốc căng thẳng ngột ngạt, Đoạn Mặc Ngôn và Nghiêm Khác cả hai người đều không dễ chọc, không ai muốn làm vật hy sinh, vì thế nên chẳng ai dám đi lên khuyên ngăn hết.

Lúc này cửa phòng bao đột nhiên lại mở ra nữa, một cô gái dịu dàng xinh đẹp, tóc bới thành búi, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thấy cả phòng đều sửng sốt một cách kỳ lạ, lại nhìn sang người đàn ông bị người ta giữ lại, cô nàng không khỏi kinh ngạc, cái miệng xinh đẹp khẽ mở ra.

Nghiêm Khác hung dữ nhìn cô gái kia một cái, dùng sức giằng ra sự kiềm chế của Phó Thái Nhiên, trừng Đoạn Mặc Ngôn rất lâu, chính lúc những người xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám, anh ta mới ngã người vào sô pha trở lại.

Cô gái mới đến thấy trên người Nghiêm Khác bừa bộn, suy nghĩ một chút, im lặng lấy khăn giấy ra lau sạch cho anh ta.

Tiêu Tiêu nhìn về phía người mới đến, thấy cô ấy khoảng 27 28 tuổi, khí chất tựa như một giáo viên dạy văn học cổ vậy, cho dù đã có vết xe đổ của Hứa Sơ Song, nhưng cô cũng không cảm thấy cô ấy là phụ nữ hầu rượu. Hơn nữa cử chỉ của cô ấy xem ra rất là quen thuộc với Nghiêm Khác, rốt cuộc bọn họ……

Đoạn Mặc Ngôn cho người rót ly rượu mới, cúi đầu hỏi: “Tiếu Tiếu, có bị dọa không?”

Tiêu Tiêu chống lại ánh mắt của anh, lắc đầu.

Thấy bầu không khí bắt đầu hoàn hoãn trở lại, cuối cùng gã môi dày đi ra hòa giải, “Nào nào nào, nếu người đã đến đông đủ rồi, chúng ta chơi trò chơi, chơi trò chơi đi!”

Phó Thái Nhiên bày tỏ đồng ý, anh ta mang theo một cô gái chen vào giữa bọn Nghiêm Khác và Tiêu Tiêu, để những người khác vây quanh ngồi thành một vòng tròn, gã môi dày nói số người vừa đủ, đề nghị chơi trò chơi quốc vương.

Trò chơi quốc vương là trò chơi tương tác dành cho người trưởng thành được truyền đến từ ngoài đảo, trong trò chơi, người rút được thăm quốc vương sẽ có quyền lực tuyệt đối, có thể ra lệnh cho hai người có mã số bất kì làm bất cứ chuyện gì. Tiêu chuẩn sẽ do những người tham gia cùng xác nhận.

Tiêu Tiêu vốn không muốn tham gia, nhưng cô hiểu trò chơi này e rằng là do đám bạn muốn để cho hai người Đoạn – Nghiêm làm hòa với nhau thôi. Tuy rằng không biết tại sao Nghiêm Khác lại nói câu đó với cô, nhưng nếu như bây giờ cô nói mình không đồng ý không biết lại khơi dậy sóng gió gì nữa đây, với lại Đoạn Mặc Ngôn cũng nói với cô không sao cả, tựa như đảm bảo sẽ không dám làm bậy gì với cô đâu, cô mới không lên tiếng, yên lặng cùng tham gia vào trò chơi.

Ai ngờ dường như trò chơi này bọn họ đã chơi quen rồi, hình phạt dành cho người không làm theo mệnh lệnh lại là chụp hình khỏa thân, vậy mà cũng không có ai phản đối, hơn nữa khi trò chơi thực sự bắt đầu, Tiêu Tiêu mới biết tiêu chuẩn của bọn họ lớn cỡ nào.

Ôm hôn các thứ là chuyện thường tình, những chuyện không thể tưởng tượng được bọn họ đều dám ra lệnh hết, giống như bảo số 3 và số 5 gọi điện cho cha mẹ của nhau, nói con của họ xảy ra tai nạn xe chết rồi, có để lại lời trăn trối; hoặc là số 7 đội quần lót của số 4 vào, ra hành lang chạy một vòng, gặp được ai thì phải nói “tôi bị khùng”. Phó Thái Nhiên thích nhất là bảo một người tát người kia một bạt tay……

Song Tiêu Tiêu cũng nhận ra, cho dù bọn họ có chơi đến ghê gớm cỡ nào, thì Đoạn Mặc Ngôn với Nghiêm Khác còn có cô nữa đều chưa bao giờ bị chỉnh, nhiều lắm là bị điểm danh hỗ trợ, giúp người khác cởi đồ gì đấy, trò chơi dành cho người trưởng thành quả nhiên vẫn có quy tắc ngầm của nó, hơn nữa từ lúc trò chơi bắt đầu tiến hành, cô gái mới tới đã trở thành người bị chỉnh thê thảm nhất, mười lần thì có đến sáu lần là cô ấy bị trúng chiêu, thậm chí có một lần cô ấy bị ra lệnh phải quỳ xuống dập đầu, nói xin lỗi với người được chỉ tên – Nghiêm Khác.

Cho dù Tiêu Tiêu có không nhạy bén đến mấy đi nữa thì cũng hiểu ra, Nghiêm Khác đang cố ý chỉnh cô gái đó, nhìn cô gái đó cởi hết chỉ còn mỗi đồ lót, cực kỳ xấu hổ cúi đầu xuống ngồi bên kia, sự cảm thông trong lòng cô trỗi dậy. Phụ nữ đắm chìm trong trụy lạc thì lõa thể dĩ nhiên chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng nếu như người phụ nữ đó còn biết xấu hổ, thì dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bao người chính là nỗi nhục cực kỳ to lớn.

Nhưng cô cũng bất lực, chỉ có thể ở trong trò chơi này giúp cô ấy một chút. Vậy nên khi cô lên làm quốc vương, cô đã nhìn trộm được mã số của Đoạn Mặc Ngôn, bảo anh đưa một bộ đồ cho người thứ năm phía bên trái.

Hành động này làm cho Đoạn Mặc Ngôn nhướn mày một cái, lại nhận được một ánh mắt căm tức từ Nghiêm Khác.

Cô gái nhận được áo khoác của Đoạn Mặc Ngôn thì nhanh chóng mặc vào, bọc lại thật chặt.

Tiêu Tiêu chọc giận Nghiêm Khác, rất nhanh liền bị trả thù.

“Số 6 hôn lưỡi với số 12, hai người phải cứng lên ướt rồi mới được kết thúc!”

Tiêu Tiêu cầm que thăm số 12 kinh hãi.

“Ai là số 6?” Nghiêm Khác lạnh lùng hỏi.

Môi dày chậm rãi giơ tay lên, “Tao……” Đệt, sao hắn lại xui xẻo bị cuốn vào tiết mục của hai phe này chứ?

“Lạ thật, sao tao cũng là số 6 thế này?” Cầm que trúc bằng ngón cái và ngón trỏ chậm rãi lắc qua lắc lại, Đoạn Mặc Ngôn lười biếng nói.

Tiêu Tiêu giật mình quay đầu lại.

“Mày cũng là số 6?” Nghiêm Khác cười lạnh một tiếng, “Đưa đây tao xem.”

Đoạn Mặc Ngôn cũng không lề mề, hai ngón tay quăng cây thăm qua cho Nghiêm Khác. Nghiêm Khác bắt lấy, mở ra xem, trên đó viết số “chín” nổi bật.

Anh ta giễu cợt ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Mặc Ngôn, lại thấy anh đang sâu kín nhìn chằm chằm anh ta.

Những người đứng xem bên cạnh lập tức cảm thấy sóng ngầm nổi lên mãnh liệt, có người làm quá thậm chí còn nghe thấy tiếng sóng lớn hai bên đụng vào nhau.

Qua một khoảng thời gian khá dài, Nghiêm Khác cất que thăm vào lòng bàn tay, “Mày là số sáu thì là số sáu, y theo lệnh của tao mà làm đi!”

Gã môi dày đang cầm que số sáu thật sự thì thở phào một hơi.

Phó Thái Nhiên thấy hơi thú vị rồi đây, Mặc Ngôn xưa nay chưa bao giờ động tay động chân với thiếu nữ của cậu ấy bao giờ, hôm nay muốn “hi sinh” bản thân ư?

Tiêu Tiêu trong một chốc không biết phải làm thế nào mới phải, lúc cô nghe thấy số 6 là cái gã môi dày kia, thì toàn thân đều sinh ra sự kháng cự theo bản năng, nhưng Đoạn Mặc Ngôn đột nhiên lên tiếng, biết anh muốn giúp cô, nhưng cô lại cảm thấy quái lạ không thôi, làm thế nào bây giờ? Sao cô có thể hôn anh Đoạn chứ? Nhưng mà chụp ảnh khỏa thân, không được……

Trong lúc cô đang rối như tơ vò, Đoạn Mặc Ngôn dịu dàng nghiêng đầu lướt nhẹ qua tóc của cô, “Tiếu Tiếu, đừng sợ, chẳng qua chỉ là một cái hôn thôi mà.”

Tiêu Tiêu lắc đầu không ngừng theo bản năng, “Không được đâu, anh Đoạn, chị Hạ với Nhiễm Huy, bọn họ……”

“Nếu em lo lắng, thì đừng để bọn họ biết là được rồi.” Đoạn Mặc Ngôn nghiêng người, rồi bế cô lên, “Anh không muốn chụp ảnh khỏa thân đâu.”

“Đi đâu đấy?” Nghiêm Khác lớn giọng hỏi.

“Tiếu Tiếu mắc cỡ.” Đoạn Mặc Ngôn bế cô đi đến một chiếc ghế sô pha trống rồi ngồi xuống, “Tụi mày tiếp tục đi.”

“Nếu mày không cứng, thì con mẹ nó tao sẽ bán hình khỏa thân của mày cho Đầu Rắn!”

Đoạn Mặc Ngôn nhếch môi hừ lạnh một cái, ngón trỏ thon dài vuốt ve gương mặt mịn màng của Tiêu Tiêu, đôi mắt đen như mực ở chỗ tối càng trở nên âm u hơn.

Tiêu Tiêu bây giờ hối hận muốn chết đi được, cô không nên đến đây mà! “Anh Đoạn, không được đâu, chúng ta thử nghĩ cách khác xem……”

Đoạn Mặc Ngôn cúi đầu, khẽ chạm lên môi của cô một cái.

Tiêu Tiêu lùi ra như chạm phải điện vậy, muốn rời khỏi vòng ôm của anh nhưng lại bị anh khóa lại trong vòng tay. Đoạn Mặc Ngôn giữ gáy của cô lại, bờ môi mang theo hơi rượu đè xuống, Tiêu Tiêu mím môi nghiêng đầu, vẫn bị anh hôn lên khóe miệng.

“Ư!” Mày cô nhíu chặt kêu một tiếng. Cả người bị siết chặt không thể nhúc nhích được.

Người đàn ông nào đó bắt đầu không nhanh không chậm hôn cô, anh ngậm môi dưới của cô chậm rãi mút vào, phát ra âm thanh mờ ám, hơi nóng lập tức lan ra toàn thân Tiêu Tiêu, cô nhắm chặt mắt, mím chặt môi, đầu óc trống rỗng, chỉ có bờ môi nóng bỏng kia đang kích thích thần kinh của cô.

Đoạn Mặc Ngôn không vội xâm chiếm vào trong, anh khi có khi không hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, tiếng “chụt chụt” vang lên bên tai không dứt, Tiêu Tiêu chỉ được Nhiễm Huy hôn qua mấy lần, sao có thể chịu được kiểu trêu chọc thế này? Cô nín thở nghẹn đỏ cả mặt, không lâu sao, vì khó thở, rốt cuộc cô cũng nhịn không nổi nữa phải há miệng ra, một cái lưỡi to lập tức chen vào trong miệng.

Tiêu Tiêu run rẩy phát ra tiếng ư ư, người đàn ông nào đó vuốt ve vành tai cô như để trấn an, vẫn chậm rãi hôn cô như trước, đầu lưỡi lúc ra lúc vào trêu đùa với cái lưỡi nhỏ của cô, liếm qua cánh môi của cô.

Bởi vì nụ hôn thành thục mà kéo dài, cơ thể nhạy cảm của con gái đã nóng lên theo bản năng, Tiêu Tiêu phát hiện cả người mình nóng ran, rốt cuộc xấu hổ mà khóc nấc lên.

Cái lưỡi của người đàn ông cuốn lấy nước mắt của cô, thoáng lui người lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào gương mặt xấu hổ nhịn nhục và đôi mắt đong đầy nước mắt của cô, tự lẩm bẩm một câu, bàn tay to nâng mặt của cô lên, dùng sức thậm chí có chút thô lỗ mà hôn lên môi cô lần nữa, cái lưỡi to ngang ngược thăm dò vào trong, không chút kiêng dè chiếm mỗi một tấc mềm mại của cô.

Trời ạ! Đôi môi của Tiêu Tiêu bị chặn lại, cơ thể không ngừng run nhẹ. Cô không hề biết hôn nhau lại có kiểu công kích hủy diệt thế này, sức hút của nhục thể lại mãnh liệt như thế, cơ thể của cô cảm thấy…… rất vui sướng! Nhưng lý trí của cô thấy rất đáng xấu hổ!

Ở nơi không xa, đám người tựa như đang tiếp tục rút thăm, nhưng sức chú ý đều đặt trên người cặp đôi này, không hẹn mà đồng thời ngừng nói chuyện, trong phòng bao chỉ có tiếng hôn nhau và hơi thở nặng nề của bọn họ, khiến cho mấy người định lực không đủ đều bắt đầu rục rịch rộn rạo lên.

Nghiêm Khác đốt một điếu xì gà, gọn gàng liền mạch gắp hai cục đá bỏ vào một cái ly rỗng, khép hờ mắt rót đầy một ly rượu, sau đó cầm ly rượu đi qua bên kia, từ từ dổ lên đầu của Đoạn Mặc Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.