Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 17: Chương 17: Chương 15




“Cho nên, cậu ở trên xe ôm cô bé kia, vừa muốn bảo vệ cô ấy, vừa nổi lên mong muốn tình dục với cô ấy.” Trong phòng làm việc với màu cà phê làm chủ đạo, Tống Hiếu Nhiên ngồi trên chiếc ghế đơn bằng gỗ đỏ, hai tay đan vào nhau, nói với người đàn ông ngồi đối diện.

Đoạn Mặc Ngôn dựa vào thành ghế sô pha bằng da cổ điển, chân bắt chéo, ngón tay đặt trên đầu gối gõ nhẹ, “Ừ.”

Thông thường dục vọng bảo về và dục vọng tình dục, hai loại cảm giác này sẽ không xuất hiện cùng một lúc, nhưng đối mặt với Đoạn Mặc Ngôn, Tống Hiếu Nhiên hiểu rõ không thể phán đoán theo lẽ thường được, “Bây giờ còn có cảm giác đó không?”

“Không có.”

Tống Hiếu Nhiên gật đầu, “Cậu không ở bệnh viện với cô bé đó à?”

“Tôi không vào bệnh viện, với lại bạn trai của cô ấy đến rồi.”

“Cậu không vui?”

“Vui hay không không quan trọng,” Đoạn Mặc Ngôn khẽ nhíu mày, “Ý cậu nói là tôi yêu cô ấy hả?” Buồn cười.

Tống Hiếu Nhiên đẩy mắt kính, “Tôi nghĩ hẳn là không có đâu, nhưng cô bé này nhất định có chỗ không giống với mấy cô gái trước kia.”

“…… Về mặt lý thuyết, cô ấy là cô gái mà tôi không hài lòng nhất.”

“Tại sao?”

“Cố chấp, kỳ cục, không nghe lời, có lẽ còn rất giả dối.”

“Giả dối?”

“Tình trạng gia đình của cô ấy không tốt, cô ấy còn có thể cười đến hồn nhiên như thế, vì sao chứ?”

“Có lẽ là vì hoàn cảnh của cô ấy, nên mới càng thêm trân trọng những thứ tốt đẹp trước mắt.”

“Lừa mình dối người?”

Tống Hiếu Nhiên cười khẽ, “Xem ra cô gái này cũng không hề làm cậu hài lòng, vì sao cậu còn giữ cô ấy lại?”

Đoạn Mặc Ngôn yên lặng trong chốc lát, “Tôi không hài lòng, nhưng chưa đến mức chịu không nổi.”

“Có vẻ như lòng kiên nhẫn của cậu được nâng cao rồi nhỉ.”

“Có lẽ vậy.”

“Nếu đã như thế, cậu nên gặp mặt cô gái này nhiều hơn.” Tống Hiếu Nhiên động đậy thân thể, nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói, “Hơn nữa, hãy làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn.”

***

Các y tá bắt đầu đuổi người thân rời bệnh viện, Viên Kha đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, rốt cuộc cũng gọi được cho ông chủ, anh báo cáo với anh ấy tình trạng của Tiêu Tiêu, “Tiêu Tiêu đã làm kiểm tra toàn thân rồi, phần lớn đều là bị thương ngoài da, chỉ là chân phải bị nứt xương nhẹ, cần phải bó thạch cao nghỉ ngơi.”

Nứt xương? Đoạn Mặc Ngôn chau mày, “Phải nằm viện?”

“Bác sĩ nói Tiêu Tiêu là người vùng khác, nếu không có người nhà chăm sóc thì đề nghị nên ở lại một tuần để xem tình trạng thế nào.” Viên Kha hơi chần chừ, “Chỉ là Tiêu Tiêu không chịu ở phòng vip, kiên trì ở phòng bệnh thường.”

…… Anh thế mà hoàn toàn chẳng hề bất ngờ, Đoạn Mặc Ngôn xoa xoa giữa chân mày, nhìn đèn vàng lóe lên trên cột đèn giao thông, đột nhiên chuyển hướng, chỉ thị cho Viên Kha vài câu, cúp điện thoại lái về hướng bệnh viện.

Nhiễm Huy ở trong phòng bệnh dùng bình giữ ấm đựng nước nóng đặt trên đầu giường cho Tiêu Tiêu, sạc đầy pin điện thoại cho cô, lại kiểm tra cái chân đã bó thạch cao bị treo lên ở cuối giường, còn ngồi vạ trong phòng bệnh không chịu đi. Tiêu Tiêu sợ trễ rồi thì chuyến xe điện ngầm đi về trường sẽ ngừng chạy, vội giục anh đi về.

Nhiễm Huy nắm tay cô, cảm thán áp lên mặt: “Tiếu Tiếu, em không biết lúc anh nghe được tin lo lắng biết bao nhiêu đâu, anh ở ký túc xá ngay cả giày cũng chưa kịp thayvọt thẳng tới bệnh viện luôn đó.”

“Xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi.” Tiêu Tiêu ấm lòng cong môi lên.

“Thấy em không sao thì tốt rồi, anh thật hối hận hôm nay đã không đi cùng em, để cho em xảy ra chuyện thế này, nếu không phải anh Đoạn……”

“Đúng đó, nhưng mà cũng cho thấy vận may của em năm nay cực tốt nha.” Anh Viên nói bọn họ đến sớm để tặng mấy bộ máy không người lái cho bọn nhỏ, nếu không cũng không biết gương mặt mình có bị hủy hoại không nữa. “Có quý nhân giúp đỡ.”

Nhiễm Huy đáp lại một tiếng, đến gần cô dịu giọng nói: “Em xảy ra chuyện, anh mới phát hiện thì ra anh thích em đến thế, lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa được không em? Anh sợ tim của anh chịu không nổi mất.”

Tiêu Tiêu nhìn bạn trai chăm chú, mặt hơi đỏ lên gật đầu.

“Ôi chao, người trẻ tuổi chính là ngọt ngào thế đấy!” Thím mập giường kế bên nghe lén còn chưa đủ, nhịn không được lên tiếng bình luận.

Mặt Tiêu Tiêu lại càng đỏ hơn nữa.

“Bạn học này, sao cậu còn chưa đi nữa, ngày mai hãy lại đến thăm bệnh!” Y tá đứng cạnh cửa hô lên.

Nhiễm Huy lúc này mới lưu luyến không thôi đi mất, Tiêu Tiêu không thấy Viên Kha đâu, cô biết nếu Nhiễm Huy gặp anh ấy nhất định sẽ chào hỏi, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Cô nằm một mình trên giường, cũng không thể nào yên tĩnh được, bởi vì hai thím bên giường trái phải đang rất buồn chán, cách chiếc giường của cô lớn tiếng tán gẫu với nhau, còn vô cùng nhiệt tình lôi kéo cô vào chủ đề tán gẫu. Tiêu Tiêu chỉ có thể gia nhập với mọi người, chỉ tranh thủ lúc rãnh nhắn tin báo tình trạng cho Đoạn Mặc Ngôn, nói rằng tất cả đều ổn thỏa rồi, với lại cám ơn anh lần nữa. Thấm thoát đã đến mười giờ, y tá đến giục bệnh nhân tắt đèn nghỉ ngơi, Tiêu Tiêu vừa nằm xuống, bỗng dưng có y tá đẩy xe lăn vào, nhẹ nhàng đi đến bên giường của cô.

“Giường số 23, có người thân đến đón cô ra viện.”

“Hả?” Tiêu Tiêu không rõ lắm, cô sợ cô Tiêu lo lắng nên điện thoại cũng không dám gọi, còn có người thân nào ở đây chứ? “Có phải nhầm lẫn rồi không?”

“Cô có phải Tiêu Tiêu ở giường số 23 không? Nếu phải thì đúng rồi, người thân giúp cô làm thủ tục nhập viện muốn đón cô ra viện.”

Anh Viên? Tiêu Tiêu ngơ ngác được bọn họ cẩn thận đẩy ra khỏi cửa, đến thang máy thì thấy Viên Kha đang đứng một bên đợi.

“Anh Viên, chúng ta phải đi đâu thế?”

“Anh Đoạn lo lắng em ở phòng bên thường sẽ bị uất ức, quyết định đón em đến nhà anh ấy tịnh dưỡng.”

Hả, hả?! “Như vậy làm phiền anh ấy quá rồi, em không hề uất ức chút nào hết, thật đó……” Sao lại phát triển theo hướng khác thường vậy chứ?

Tất cả mọi người đều coi lời nói của cô hoàn toàn là câu từ chối lịch sự thôi, cô thân trên khoác chiếc áo bông lớn, thân dưới đắp thảm dày, cứ thế được đưa đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, xe của Đoạn Mặc Ngôn đậu ngay chỗ cách lối ra thang máy không đến năm mét, anh đứng ngay đầu xe bắt tay với một người mặc áo blu trắng, nhìn Tiêu Tiêu được người ta đẩy qua một cái, không nói lời nào bế cô ngồi vào ghế sau.

Bây giờ người ta là dao thớt, mình là thịt cá, nếu như phản đối quá mức sẽ làm cho Đoạn Mặc Ngôn mất mặt ở đây. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng mặc cho anh bố trí.

Viên Kha gấp xe lăn lại cất vào cốp sau, xoay người ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi.

Tiêu Tiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn cùng ngồi ở hàng ghế sau, bày tỏ kháng nghị trong im lặng.

Đoạn Mặc Ngôn cũng nhìn cô chăm chú, nhưng ánh mắt kỳ lạ khó đoán, giống như chưa từng gặp qua cô vậy.

Tiêu Tiêu bị anh nhìn chằm chằm quên mất mục đích chủ yếu của mình, chỉ thấy đôi mắt đen như mực kia sâu đến mức làm cho người ta kinh hoảng. Cô ho khan một tiếng chịu thua, dời tầm mắt đi nói: “Anh Đoạn, em không muốn làm phiền anh, hay là anh đưa em về nhà cô em có được không?”

Đoạn Mặc Ngôn ngồi ngay lại, phủi phủi lông tơ dính trên đầu gối, ung dung thong thả nói: “Em đã làm phiền rồi đấy thôi.”

Kết quả Tiêu Tiêu vẫn bị Đoạn Mặc Ngôn với vẻ mặt nói nhiều vô ích đón đến căn hộ của anh ở khu chung cư xa hoa cách bệnh viện không xa. Trong khoảnh khắc cô được đẩy vào nhà, liền không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng.

Không phải vì căn hộ duplex này lớn đến mức có thể chứa được hai gia đình vào ở, mà là bố cục chỉnh thể và những chi tiết nhỏ của căn nhà này đều lộ ra không khí ấm áp thoải mái, bất kể là dùng màu sắc ấm áp làm chủ đạo, đồ dùng trong nhà thời thượng mà không mất đi sự linh động, hồ cá thủy sinh âm tường có giống cá chép koi bơi lội trong đó, còn có những tác phẩm nghệ thuật trưng bày nhiệt tình mà tao nhã, thậm chí ngay cả một ngọn đèn nhỏ treo ở một góc cũng gần như có thể hòa vào cảnh vật.

Tuy rằng cô chưa thấy qua nhiều căn hộ, nhưng cô đã có thể chắc chắn rằng dù là trước kia hay sau này cũng khó mà thấy được căn nhà nào có trình độ thoải mái mà có vẻ đẹp sánh ngang với nơi này. Cô tin rằng tất cả mọi người vừa vào cửa đều sẽ cảm thán giống như cô vậy.

Đây mới chính là nơi để quay về trongcuộc sống!

“Thế nào?” Xem ra căn nhà anh tốn nhiều tiền để mời nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo ra đã thành công bắt được trái tim của cô khách xinh đẹp này.

“Tuyệt quá! Em đó giờ chưa từng thấy qua căn nhà nào…… thoải mái thế này đâu! Làm cho người ta nhìn thôi đã thấy rất thoải mái rồi!” Tiêu Tiêu ngẩng đầu, không tiếc lời khen ngợi. Cô từng tưởng tượng qua nhà của Đoạn Mặc Ngôn nhất định sẽ rất phong cách, nhưng cô không tưởng tượng được nhà của anh lại thú vị như thế. Nếu như bây giờ nói với cô rằng thực ra anh đang mặt một cái quần lót hoa e rằng cô cũng không bất ngờ, đây quả thật là…… ngoài lạnh trong nóng mà.

Một người phụ nữ đi ra từ một căn phòng cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ, cô ấy là chị Linh người giúp việc theo giờ mà Đoạn Mặc Ngôn mời tới, hai giờ chiều mỗi ngày sẽ qua đây giúp anh dọn dẹp nhà cửa, trước sáu giờ sẽ rời khỏi, nhưng nếu trong khoảng thời gian khác mà Đoạn Mặc Ngôn có cần đến, thì chị ta cũng sẽ kêu là tới ngay.

Dưới sự dặn dò của Đoạn Mặc Ngôn, chị Linh đã vội đến đây thay một bộ chăn đệm mới, Tiêu Tiêu đi vào phòng dành cho khách mà mình ở tạm thì kinh ngạc, thậm chí nghĩ rằng Đoạn Mặc Ngôn đưa phòng ngủ chính của anh cho cô dùng, bởi vì cách bày trí bên trong thật lòng không giống như dành cho khách dùng, giống với phong cách tổng thể của sảnh khách bên ngoài, nhưng lại có nét an nhàn của phòng ngủ.

“Phòng của anh ở lầu hai.” Đoạn Mặc Ngôn vừa nói vừa nhận điện thoại đang rung lên, nói hai câu rồi cất di động vào, bế cô lên đặt trên giường, “Anh còn phải ra ngoài, em nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì thì gọi chị Linh nhé.”

Tiêu Tiêu mấp máy môi á khẩu, ông anh này sao cứ luôn tới lui vội vã thế chứ? Cô còn chưa kịp nói thêm gì, Đoạn Mặc Ngôn đã sải bước rời đi mất.

Chị Linh thấy ông chủ đi rồi, đang muốn tám chuyện vài câu, di động của Tiêu Tiêu lại vang lên, chị ta chỉ có thể cười cười đi ra ngoài.

Tiêu Tiêu cầm di động lên, đã nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Nhiễm Huy truyền tới, “Tiếu Tiếu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.