Không Đường Thối Lui

Chương 48: Chương 48: Chương 45




Tiêu Trạch dựa vào tường cả một đêm không nhúc nhích, anh không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ âm thanh của quỷ, hiện tại chỉ còn tiếng gió thổi ngoài sân, cùng tiếng hít thở của trứng bịp bợm nằm trong lòng mình. Lâm Dư vòng tay qua eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cần cổ ngủ rất ngon lành.

Cái đùi bị đè lúc lâu nên giờ cảm thấy hơi tê, đợi thêm chút nữa có lẽ ngay cả chút cảm giác cũng không còn. Cứ một lúc, Tiêu Trạch sẽ chỉnh lại cái chăn lông đắp trên người cả hai, sau đó dựa vào đầu Lâm Dư dần nhắm mắt lại.

Từ trước đến giờ đội khảo sát không bao giờ có thói quen ngủ nướng, mà luôn thức dậy vào sáng sớn để làm việc. Các người dân ở đây cũng thức từ sớm, đang nhiệt tình chuẩn bị bữa ăn. Lâm Dư chưa từng được ngủ giấc nào yên ổn như vậy, tuy rằng cả đêm không thay đổi tư thể làm thân thể bị cứng đờ, thế nhưng cậu không có mơ, cho nên ngủ khá là sâu và ngon lành.

Lúc mở mắt ra, cậu mới nhớ tới mình còn được Tiêu Trạch ôm, hèn gì lại thoải mái như vậy. Cậu ngửa đầu nhìn thử, thì thấy Tiêu Trạch nghiêng, gương mặt lộ ra chút mệt mỏi, lông mi đang nhắm rất dài, lỗ mũi vừa cao lại thẳng, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, thế nhưng lúc ngủ không có nghiêm túc như bình thường.

Tuy Tiêu Trạch gầy, thế nhưng lực của anh vẫn rất mạnh. Lâm Dư định bò ra chuuẩn bị nước rửa mặt mà giật tay hoài không ra. Cậu nhìn quanh một vòng thấy trong phòng sạch sành sanh, không còn bóng dáng một con quỷ nào, xem ra đúng thật là đã bị Tiêu Trạch dọa chạy mất.

Lúc này Phạm Hòa Bình ở ngoài phòng gõ cửa: “Đội trưởng Tiêu, đại sư Lâm, hai người đã dậy chưa?”

Cuối cùng Tiêu Trạch cũng bị đánh thức, anh chậm rãi mở mắt ra, sau đó cau mày như đang trong thói xấu khi rời giường. Lâm Dư giơ tay xoa xoa lồng ngực vuốt ve cho anh dần bình tĩnh lại, sau đó lên tiếng vọng ra ngoài: “Chúng tôi lập tức ra ngay đây!”

Cậu bò ra khỏi lồng ngực Tiêu Trạch rồi ngồi xổm trước mặt đối phương, tiếp lại nghiêng người xoa bóp vai cho, “Chắc anh mệt lắm phải không.”Thế mà cậu còn tưởng mình là người tri kỷ, hiện tại lại để cho anh chịu đựng cả đêm nên cảm thấy có lỗi vô cùng, “Anh đuổi đám người kia cho em, em xoa bóp lại cho anh.”

Tiêu Trạch mở hờ đôi mắt, sau đó giơ tay nắm cầm Lâm Dư đánh đòn phủ đầu: “Trên giường với trong lồng ngực anh, chỗ nào thoải mái hơn??”

Lâm Dư tự dưng tưởng bở một chút, nếu như cậu thành thật trả lời, có phải Tiêu Trạch sẽ lại tiếp tục khờ khạo muốn dùng sức ôm mình ngủ tiếp hay không? Thế cho nên cứ nói dóc: “Trên giường vẫn thoải mái hơn.”

Tiêu Trạch liền tỏ ra độc ác, bóp đến độ Lâm Dư nhe răng nói: “Em muốn chết hả?”

“Lòng em thương anh mà…” Lâm Dư bụm mặt xoa lấy xoa để, rồi cúi đầu đấm chân tay cho anh, lúc thay quần áo cậu còn dán mấy miếng dán cao giảm đau giúp anh nữa.

Hai người thu xếp đâu vào đây xong liền đi ra khỏi nhà, lúc này Phạm Hòa Bình đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, bữa cơm ở phía Nam không giống với phía Bắc cho nên cả hai có cảm giác khá mơi lạ, lúc ra tới cửa bụng cũng căng tròn.

Trước khi đội khảo sát đi liền vào lều mở một cuộc họp, Lâm Dư chỉ đóng vai người nghe không nói gì, ghi chép đầy hết mấy tờ giấy. Sau khi tan học bọn họ đầu đầu gấp rút đi vào sau núi khảo sát, cậu vẫn tiếp tục đi cùng Tiêu Trạch, lần này còn thêm có thêm Tiểu Điền.

Đây không phải bọn họ đi lên núi, nhưng mà phía sau chính là vị trí chủ chốt của Dĩnh Sơn, so với lần trước còn mệt hơn nhiều. Lúc bấy giờ Lâm Dư như ăn trúng thuốc, suốt đoạn đường đi không than mệt câu nào, cũng không cúi gầm mặt xuống nữa. Không chỉ có như vậy, cứ cách một phút cậu lên lên đằng trước kéo người, một phút sau liền chui tọt ra phía sau đẩy, bởi cậu muốn tiết kiệm thể lực cho ai kia.

Tiểu Điền vẫy tay: “Đội trưởng Tiêu, nghỉ ngơi một chút đi, tôi mệt quá.”

Bọn họ cũng dừng lại nghỉ ngơi, tiêu Trạch sẵn tiện thu thập mẫu, lúc hái xong liền nhìn thấy Lâm Dư nằm nhoài trên tảng đá lớn thở hởn hển như con cá mắc cạn. Anh đi đến gần nhìn xuống một cái, phát hiện chỗ tóc sau gáy Lâm Dư đổ mổ hôi ướt nhẹp.

“Trứng bịp bợm, em mới từ chỗ nào ra vậy?” Tiêu Trạch giơ tay lau khô mồ hôi cho đối phương, “Mệt thì nói mệt, khoe khỏe mạnh cái gì.”

Lâm Dư trượt xuống tảng đá, ôm lấy chân Tiêu Trạch xoa bóp cho anh. “Em sợ chân anh đau nên mới kéo anh, thế nhưng anh đâu có mập tại sao nặng dữ thần vậy, không phải anh giấu gạch trong người thăm dò em chớ?”

Tiêu Trạch không nói gì, dù sao anh cũng cao gần mét chín, có gầy sao cũng đâu thể nhẹ được nhiêu, huống chi một thân cơ bắp của mình đã bị quần áo dày che đi. Anh xách Lâm Dư lên, vỗ vỗ lên cái mông đất của cậu. “Đừng làm nữa, anh không sao.”

Lâm Dư ừ ừ đồng ý, nhưng vẫn nghỉ xem nghỉ ngơi xong nên ra sức như thế nào, không chỉ tóc sau gáy, mà hai bên tóc mai cũng bắt đầu ròng rã mồ hôi. Cậu biết thể lực Tiêu Trạch tốt, ôm một người cứng ngắc hơn năm mươi ký cả đêm vẫn có thể lên núi xuống núi được, thế nhưng cho dù Tiêu Trạch có dũng mãnh như kim cương hay hế nào, cậu vẫn không tránh được có chút đau lòng.

Nói chuyện yêu đương và chuyện hai người yêu thương lẫn nhau vốn không phải chính là như vậy sao?

Mặc dù cậu mệt, thế nhưng trong lòng rất vui.

Hơn nửa ngày bôn ba trên núi, lúc thực sự đói bụng chỉ gặm nhắm mớ lương khô, mẫu vật thu thập ngày một nhiều, nên bước chân cũng dần chậm đi. Bọn họ xuống núi ở một phía khác, may mà có Tiểu Điền dẫn đường cho nên tiết kiệm nhiều thời gian hơn so với lúc lên núi.

Vì xe đang dừng ở một trạm nghỉ, cho nên sau khi bọn họ vòng chỗ khác đi xuống núi còn phải thêm một vòng nữa đi về. Tiêu Trạch cầm la bàn và bản đồ, lúc đi được một phần ba đoạn đường bỗng nhiên ngừng lại.

“Trứng bịp bợm, làm ký hiệu đi.”

“Vâng!” Lâm Dư vừa được anh giao việc cho liền hí hửng ngay, có cảm giác như mình cũng là một đội viên chuyên nghiệp trong đội khảo sát vậy. Chờ cậu bẻ cây làm dấu xong, thì điện thoại Tiêu Trạch cũng tìm được chút tín hiệu, anh gửi tin nhắn thông báo nửa tiếng sau tập hợp ở trong lều cho mọi người.

Lúc sau liền tiếp tục gấp rút lên đường, Tiểu Điền có chút không hiểu, vì thế sau khi lên xe liền hỏi Lâm Dư: “Đại sư Lâm, cái chỗ này đánh dấu ký hiện có cái môn đạo gì hả?”

Lâm Dư cũng muốn ra vẻ làm thầy nên trịnh trọng trả lời: “Nơi đó sao, nhìn qua chỉ có cây lá không có gì đặc biệt, thế nhưng lại phát sinh biến hóa trên bề mặt trái đất.”

Cậu trả lời xong liền dòm Tiêu Trạch, sợ bản thân lòi cái dốt ra.

Tiêu Trạch cầm tay lái, yên lặng nghe Lâm Dư lừa bịp người ta, chỉ nghe không nói gì, lúc sau còn lấy thuốc ra hút một điếu.

“Chúng tôi tham dò địa chất, lục địa, hệ thủy, khoáng sản nữa nè… Cái gì dưới lòng đất chúng tôi cũng nghiên cứu, anh hiểu chưa?” Lâm Dư lau mắt, cậu không lừa bịp nổi nửa rồi, “Thôi anh đừng hỏi tôi nữa, tôi hơi bị mất tự nhiên.”

Tiểu Điền cười sao mà cả người bị đập vào yên xe: “Đại sư Lâm, không phải cậu là thần tiên sao? Đừng giấu nghề, cậu xem thử lúc nào tôi mới có vợ đi?”

Cái vấn đề này thì Lâm Dư dễ xơi hơn nè, cậu nhanh chóng khôi phục lại sự tự tin của người, vặn người chuẩn bị đoán mệnh cho Tiểu Điền. Tiêu Trạch nghe hai người trò chuyện cũng hút xong điếu thuốc, cũng đúng lúc về tới thôn.

Nửa tiếng đồng hồ vẫn xem như là thuận lợi, chỉ có một nhóm người ở trên đỉnh núi hơi làm trễ nải thời gian nên phải chờ thêm mấy phút. Những người được thuê dẫn đường bắt đầu về nhà nghỉ ngơi, trong doanh trướng lúc này chỉ cần lại đội viên của đội khảo sát. Anh Ba lượm một căn rắn chết hù mọi người, thân rắn cũng đóng băng cứng ngắc vì lạnh, mọi người đã sớm miễn dịch với mấy thứ này từ lâu nên chỉ có ai sợ, vì vậy anh liền đi đến chỗ Lâm Dư thì thầm nói: “Em trai, anh cho em xem đồ tốt nè!”

Lâm Dư giật thót một cái, đối với cậu mà nói, câu này cứ như một ám hiệu vậy.

Cậu không thèm quay đầu nhìn, chỉ thầm lên tiếng: “Gửi qua điện thoại cho em đi, cảm ơn anh Ba!”

Anh Ba ngẩn người ta, gửi qua điện thoại làm gì? Anh đoán chắc là bản thân nghe nhầm, nên một tay nắm đầu rắn, tay còn lại siết phần đuôi, vòng ra sau lưng Lâm Dư rồi đặt con rắn chết lên cần cổ cậu.

Lâm Dư rũ mắt nhìn chằm chằm thi thể nguội lạnh của bạn rắn kia, sau đó gom góp hết sức mà banh mồm hét to một tiếng: “—— AAAAA!!!”

Tróng lúc né ra cậu còn chạm vào cái thân rắn cứng ngắc lạnh ngắt, còn bốc mùi, chẳng thèm quan tâm tiêu Trạch đang ở đâu mà va vào anh này hết anh kia, suýt nữa đã đánh bay luôn đội phó.

Cậu nhảy một mạch ra khỏi lều, sau đó “Đùng” một cái! Đâm thẳng với người Hướng Vị Vân.

Hướng Vị Vân ôm cằm: “Nguy rồi nguy rồi, hôm nay ra ngoài chưa có xem lịch, e là sắp có họa sát thân…”

Bên trong tình cảnh hỗn loạn còn xe lẫn tiếng cười của mọi người, lúc Tiêu Trạch đi vào mọi người đã đông đủ, thế nhưng không người nào làm việc, Lâm Dư còn có hai vết máu mũi đỏ tươi. Anh vừa nhìn sang anh Ba liền hiểu ra nên lên tiếng mắng: “Mẹ nó anh rỗi rảnh nên làm chuyện không đâu phải không! Buổi tối lấy con rắn này đem đi nấu uống ba chén, nếu không thì đi trực đêm thăm dò máy khoan!”

Lúc Tiêu Trạch nghiêm túc thì đúng là nghiêm túc thật, thế nhưng bản thân anh rất có quy tắc, chỉ thực sự nổi giận khi ai đó làm sai công việc mà thôi, chứ ít khi nào vì mấy trò đùa mà giận bao giờ. Anh Ba lập tức ném con rắn đi, sau đó muốn ôm Lâm Dư đi rửa mặt, còn một câu em trai hai câu em trai dỗ dành.

Lâm Dư ngửa mặt nhìn lên trên: “Không có gì, chảy máu giúp huyết dịch tuần hoàn mà.”

Cậu bị Tiêu Trạch lôi đi rửa sạch hết nửa ngày trời, sau đó dùng khăn giấy bịt lại, khi ngẩng đầu nhìn thấy Hướng Vị Vân, lúc này cậu mới lo lắng cất tiếng chào hỏi: “Đại ca, sao ông lại tới đây, tìm tôi hả?”

Hướng Vị Vân nói: “Đương nhiên là tìm đệ rồi, chúng ta còn chưa trò chuyện xong về phong thủy mà, thế nhưng ngày hôm nay đệ phải lên núi sao?”

Lâm Dư hỏi Tiêu Trạch: “Anh, ngày hôm nay mình có lên không?”

“Không lên, ở dưới đất.” Tiêu Trạch như mở ra câu chuyên cười, thế nhưng sau khi họp xong thì Lâm Dư và Hướng Vị Vân mới phát hiện Tiêu Trạch nghiêm túc thật.

Đi đầu là chiếc xe việt dã, cùng chiếc xe bán tải lớn nhất đi vào sau núi, sau khi tìm ra chỗ đánh dấu ký hiệu hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị hạ máy khoan thăm dò.

Lúc đầu Hướng Vị Vân không rõ đang làm gì, thế nhưng đợi đến khi máy khoan lắp đặt xong đang muốn đi xuống mới phát hiện ra. Ông nhảy xuống xe cản máy lại, sau đó khàn giọng mà quát: “Không được! Không thể khoan ở đây!”

Mọi người bị ông rống đến ngây người, không ai nói câu nào.

Ông lại tiếp tục to tiếng: “Linh mạch Dĩnh Sơn nằm ở nơi này! Tuyệt đối không thể khoan!”

Mọi người cũng không lấy làm lạ, bởi vì trước đây đã xảy ra vài trường hợp tương tự như thế, người dân cũng sợ phá thủy phong thủy nên ra sức cản trở. Lâm Dư cau mày, nếu như đơn giản chỉ là người dân phản đối thì cậu sẽ cho rằng đây là sự quấy phá mù quáng, thế nhưng Hướng Vị Vân thì khác, vì ông rất am hiểu về phong thủy.

Tiêu Trạch lên tiếng động viên: “Đại sư Hướng, ông đừng vội, thực ra phong thủy không có cách nào có thể chứng thực được, cho nên chuyện chúng tôi thăm dò chắc sẽ không phá hư gì đâu.”

Tâm trạng của Hướng Vị Vân càng kích động: “Linh mạch! Đây là linh mạch!”

Lâm Dư lấy la bàn của mình ra sau đó đi quanh một vòng thử thế, thế nhưng không có ý định nghiên cứu kỹ càng, bởi vì cậu không cần biết phong thủy này là như thế nào, mục tiêu chính trước mắt chính là giúp đỡ đội khảo sát thuận lợi công tác.

“Đại ca, nhất mạng nhị vận tam phong thủy, mấy thứ quan trọng ở hai cái đầu, phong thủy chỉ là có tác dụng phụ trợ, đừng xem trọng quá.” Cậu chạy đến gần chỗ máy khoan, ngửa đầu nhìn Hướng Vị Vân đang đứng ở phía trên. “Diện tích lãnh thổ Trung Quốc rộng bao la, non xanh nước biếc nhiều không kể hết, trước giờ linh mạch đều nằm ở vị trí chủ chốt, mà Hoàng Sơn còn không có ai thèm để ý, chỗ Dĩnh Sơn này có đáng gì đâu?”

Hướng Vị Vân khiển trách: “Tuy là Dĩnh Sơn nhỏ, còn xa xôi khó tìm, không là cái gì với quốc gia, thế nhưng đối với thôn dân mà nói đó chính là bức tường thành! Lỡ như phá hủy linh mạch làm nổ ra thiên tai thì làm sao? Thôn dân khó khăn ai chịu ra tay giúp đây hả?”

Lâm Dư vội vàng khuyên nhủ: “Đại ca, trước tiên ông đừng quá kích động.” Đầu óc của cậu khá là linh hoạt, lập tức đổi góc độ khác, “Cứ xem như linh mạch quan trọng, nhưng ông thật sự cảm thấy linh mạch đó đang ở nơi này sao?”

Cậu không ngờ Hướng Vị Vân lại càng phẫn nộ hơn: “Đệ không tin ta?!”

Người một khi đã nổi giận thì mắt, mũi, mẹo cũng vặn vẹo đi, Hướng Vị Vân hùng hổ, nhìn qua cái bộ dáng kia xem chừng ai tới khuyên thế nào cũng bị nổ cho chết tươi. Tiêu Trạch chỉ sợ Lâm Dư tiến đến gần quá sẽ bị đánh trúng, dù sao ba cái chuyện kết bái cũng chả có căn cứ gì, quan hệ huyết thống vẫn bền chắc hơn.

Thế nhưng anh cũng quên, anh và Lâm Dư ngay cả bà con xa cũng không bằng.

Thật không ngờ là Lâm Dư không tỏ ra sợ sệt chút nào, cò giơ la bàn đứng ở chỗ máy khoan thăm dò, cách một bước với Hướng Vị Vân. Nếu đã muốn xem phong thủy, vậy thì chúng ta nói chuyện đạo lý một phen, để xem ai mới là đại sư phong thủy… lấp lánh nhất ở dưới cái chân núi này.

Tiêu Trạch vừa nhìn điệu bộ này của cậu, trước tiên không cần quan tâm lát nữa có chuyện gì mà cứ vui vẻ trước cái đã. Anh xua tay để cho các đồng đội khác lùi về sau tản ra bốn phiá để nhìn xem hai vị “quyết chuyến trên đỉnh Tử Cấm Thành”, lúc cần cố thể hô cố lên động viên.

Lâm Dư nói: “Đại ca Hướng, nhà ở trong thành đều chú ý tới việc “Tọa Bắc Triêu Nam(*)”, cho nên chứng tỏ mọi người lúc sinh sống cũng chú ý tới chút ít phong thủy, hai gian phòng của ông cũng như vậy. Thế nhưng phong thủy nó không ảnh hưởng hưởng gì tới tốt xấu chết no, nó cũng không quyết định được chuyện gì cả.”

(*) quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam

Hướng Vị Vân đối đáp: “Đó là vì ngươi chưa gặp qua thôi! Ngươi cũng chưa có nếm qua mùi mất hết gia tài ngàn tỉ gì!”

Trong nháy mắt Lâm Dư bỗng run lên một cái, câu nói này đã bán đứng ông ta rất nhiều, có phải là cậu đã biết được cái người Hướng Vị Vân này từng là một tỉ phú phải không?

“Đại ca, vạn vật đều có thể dùng Ngũ Hành để mà hóa giải, mộc sinh ra từ thủy, sau đó lại sinh ra hỏa, cũng chính là thủy bị mộc diệt, còn mộc bị hỏa diệt, mỗi một vòng đều có tương sinh tương khác, không thể nào đứt đoạn được, thế nên làm sao có khả năng chỉ vì máy khaon xuyên qua mà phá hỏng được?”

Cậu nhảy xuống cái khu đất máy khoan định thăm dò: “Đại ca, cái chỗ Dĩnh Sơn này tôi đã nhìn qua hết mấy thói xấu rồi, tuy không biết nó có giá trị lớn như thế nào, nhưng ông không cần khoe khang về phong thủy đâu.”

Hướng Vị Vân tức giận đến run người: “Ta, ta đúng là nhìn lầm ngươi!”

“Ông đừng vội, ông không phải người bố trí phong thủy sao? Bố trí phong thủy chính gồm phần dương trạch và âm trạch, ông đừng có bày vẻ mặt như chúng tôi ăn mất ngọn núi này,” Lâm Dư bắt đầu giải thích tranh luận, “Đây là vị trí chính của ngọn núi, nói thẳng ra là nếu nhìn từ xa thì nó hệt như hình dáng của một con trăn, quẻ Càn năm ở hướng Tây Bắc, quẻ Khôn ở chốn Tây Nam, đại diện cho phương hướng, nếu xét thêm thời gian và không gian, chiếu theo Ngũ Hành sẽ khắc mộc diệt thủy. Thế ông nói thử xem linh mạch là ở mắt con trăn hay tim con trăn? Cho dù là chỗ nào, cũng không thể năm dưới bàn chân được.”

Nhìn qua chắc ai cũng tưởng Lâm Dư không cho Hướng Vị Vân cơ hội há mồm lên tiếng, nhưng mà trên thực tế là do ông bất ngờ không kịp nói gì mà thôi. Cậu tiếp tục nói: “Tôi đúng là rất kính phục về phương diện bố trí phong thủy của ông, thế nhưng tình huống bây giờ thì khác, đây là vấn đề về việc tạo phong thủy, cái này thì ông đúng là kém xa ngàn dặm!”

Hướng Vị Vân đã có thể cảm nhận được mình bại trận, ông chỉ biết dựa vào thân máy như chịu phải kích thích gì đó. Ông quả thật không tin, thế nhưng lại không thể đứng vững cũng như tìm ra từ ngữ phản kích lại. Lâm Dư tiến lên một bước, đưa tay tới: “Đại ca, ông xuống đây trước đã.”

Cậu đỡ Hướng Vị Vân xuống xong, khẽ cắn răng nói rằng: “Hay là chúng ta đánh cược một phen?”

Hướng Vị Vân hỏi: “Đánh cược cái gì?”

“Thì đánh cược linh mạch đó.” Lâm Dư siết chặt tay Hướng Vị Vân, trong lòng bàn tay ông toàn là mồ hôi, cậu ra vẻ kiên định mà nói, “Đội khảo sát cứ tiếp tục đặt máy khoan xuống thăm dò đào sâu xuống, nếu như thật là phá hủy linh mạch, ảnh hưởng tới thôn dân, thì…”

Tiêu Trạch đi tới nói tiếp: “Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.”

Cuối cùng Hướng Vị Vân cũng chịu thỏa hiệp.

Đàm phán thành công, lúc Tiêu Trạch lên tiếng nói mọi người khởi công cũng không ai hưởng ứng lại, bởi mọi người vẫn còn đang chìm đám trong mớ giảng đạo của Lâm Dư.

Vừa mới bắt đầu đội trưởng nói người em trai này chỉ biết xem số mạng, mẹ nó ai mà nghĩ là thật đâu. Bọn họ suốt ngày gắn bó với đám người thạc sĩ bác sĩ to lớn kia, còn là đội ngũ giỏi nhất trong viện nghiên cứu, cho nên ai mà dám tin một đứa nhỏ mười bảy tuổi biết đoán mệnh chứ?

Lần đánh nhau kia bị bất ngờ một lần, mấy ngay nay mới vừa bình phục xong, lại có bất ngờ lớn ập tới nữa.

Anh Ba cởi cái khăn Hermes xuống lau mồ hôi, trong lòng đọc thầm “Tội lỗi tội lỗi”, suýt nữa thì anh đã dùng con rắn chết dọa sợ Lâm Dư, còn hại người ta chảy máu mũi hết nửa ngày trời, bây giờ lại chỉnh đốn bản thân lại một tí mới được.

Lâm Dư dẫn Hướng Vị Vân lui ra phía sau rồi để ông ngồi lên tảng đá nghỉ chân, cũng xem như thả lỏng thần kinh. Hướng Vị Vân ủ rũ nhìn về phía trước, nếu như linh mạch bị phá hoại nên ăn nói làm sao với thôn dân bây giờ?Còn nếu không có linh mạch thì người tự xưng là có bản lĩnh như ông sẽ bị gì đây? Bị chê cười hay sao?

Dù là thế nào cũng không bị mất lòng.

Ông ngẩng đầu hỏi: “Tiểu đệ, vậy nếu ta thua thì làm saờ?”

Vừa nãy Lâm Dư đơn thuần chỉ muốn đội khảo sát có thể thuận lợi công tác, nên chưa có nghĩ qua sẽ kêu đối phương làm gì, hiện tại suy nghỉ một liền đáp lại: “Vậy thì ông kể cho tôi nghe một chút về chuyện lúc trước đi, trong thôn không có ti vi, có hơi nhàm chám.”

Hướng Vị Vân kinh ngạc đồng ý: “Được, vậy nếu ta thuê, ta sẽ nói cho đệ biết… Bí mật của ta.”

Đến khi trời ngả tối thì đội khảo sát cũng kết thúc công việc, suốt đoạn đường về bởi vì muốn cho Hướng Vị Vân chút mặt mũi nên không dám làm ra vẻ hưng phấn quá đà, đến khi trở về thôn Hướng Vị Vân được thôn dân hộ tống về nhà trong núi, còn đội khảo sát sằp ăn cơm tối cùng nhau.

Lâm Dư dõi theo Hướng Vị Vân rời đi, lúc xoay người liền nhìn thấy Tiêu Trạch đứng ở ngoài cách mình vài mét. Không chỉ có Tiêu Trạch, mà tất cả mọi người đều đang đứng sau lưng anh đồng loạt nhìn về phía cậu, có người khoanh tay, người thì đang cười, còn có người nhả ra một vòng khói thuốc.

Cậu hồi hộp tới nỗi không dám đi về phía trước luôn: “Anh làm gì thế?”

Tiêu Trạch nhìn cậu nói: “Không có gì, bọn anh muốn cám ơn em thôi.”

Các đồng đội ở sau cũng cười ồ lên, còn có tiếng huýt sáo hoan hô, anh Ba cởi khăn quàng cổ xuống rồi cầm trong tay vung, đội phó cũng vỗ tay một cái. Bọn họ là thật lòng muốn nói tiếng cảm ơn với Lâm Dư, ngoại trừ cảm ơn còn chứa đựng thêm một chút sự yêu mến nữa. Cậu đã nhẫn nại chịu khó giúp bọn họ mấy lần, lúc khó khăn đều dũng cảm ra mặt, đúng là chả giống với thường ngày có đùa sao cũng không gan dạ lên được chút nào.

Lâm Dư nuốt nước miếng, chỉ biết ngại ngùng nở nụ cười: “Đây là chuyện em nên làm mà.”

Mọi người cười với cậu, trên thế giới vốn không có chuyện nên hay không nên, chỉ có luân lý đạo đức cùng với tình người mà thôi. Bọn họ còn muốn ăn một bữa no nê để chúc mừng, nên các đồng đội vẫy tay gọi câu đi lại, sau đó cậu chạy nhanh tới bị ôm ấp tới đổ một thân toàn là mồ hôi nóng.

Đến khi quay đầu nhìn lại, Tiêu Trạch vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ.

“Anh ơi.” Lâm Dư chạy tới, “Em muốn ăn cơm chiên trứng.”

Tiêu Trạch nói: “Được, vậy anh làm cho em.”

“Em còn muốn uống Coca Cola nữa.”

“Được, anh có mang theo mấy chaỉ.”

“Em…” Lâm Dư gãi mặt, “Em muốn nghe anh khen em, chứ không phải nói câu cảm ơn.”

Tiêu Trạch nói: “Em làm tốt lắm.”

“Chỉ vậy thôi hả?” Lâm Dư bĩu môi, thôi hay là cứ chờ ăn cơm chiên trứng cho rồi. Đúng lúc đó anh Ba cũng gọi cậu, cho nên cậu chạy đi. Tiêu Trạch dùng tốc độ chậm cất bước đuổi theo sau, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.

Lúc đầu ở trong mắt anh, Lâm Dư bắt nguồn từ hình tượng của một tên nhóc lừa đảo, lần thứ nhất bất ngờ là lúc đối phương chôn người trên tầng gác đau lòng vì Lập Xuân. Chung sống bên nhau hơn nửa năm trời, anh thường xuyên cảm thấy lâm Dư là một con người khác với mình nghĩ, tâm trạng cảm xúc chỉ có mấy loại, ví như vui vẻ hoặc buôn rầu, còn có bởi vì anh mà hay giận hết một phút.

Anh biết đối với Lâm Dư mà nói, thì đội khảo sát đơn giản chỉ là một nhóm người xa lạ, nhưng Lâm Dư cũng sẽ ra sức giúp như thường, bởi vì cậu cũng đã từng giúp Lập Xuân, giúp Diệp Hải Luân, hay giúp Tào An Kỳ.

Trong lúc bước đi Tiêu Trạch có suy nghĩ rất nhiều chuyện, thế nhưng anh không nghĩ ra lời đẹp đẽ nào để khích lệ cậu, lúc tiến vào lều đã thấy trên bàn đặt mấy món ăn, còn có chậu thang nóng. Lâm Dư bưng ly coca liếc nhìn anh, sau đó xoay đầu xoay chỗ khác, có vẻ như cái đuôi cũng muốn ngẩng lên ngoe nguẩy rồi.

Tiêu Trạch bật cười, rồi rửa tay đi làm cơm chiên trứng, chờ mùi thơm vừa ra tới, tên kia liền nhanh chóng buông tay đầu hàng, thỉnh thoảng lại nhìn sang. Anh chia đều cơm vào chén xong, liền bỏ một cái trứng vào luộc, sau đó gắp riêng bỏ vào chén Lâm Dư.

Lâm Dư cúi đầu bưng chén cơm chiên trứng càng ăn càng thấy ngon, ăn xong uống sạch ly Coca, rồi ợ một cái thật vang.

Trên đường về chỗ ở, cậu chạy giẫm lên cái bóng của Tiêu Trạch, sau đó vừa đi ngược vừa hỏi: “Anh, ở đây sau này có tuyết không vậy?”

Tiêu Trạch nói: “Thật là, em muốn ngắm tuyết hả?”

“Đâu có, em chỉ cảm thấy hình như nhà mình đã có tuyết rồi.” Rồi cười ngây ngờ, “Em hơi nhớ nhà rồi, trước đây em chả nhớ bao giờ, à lại phí lời, trước đây em làm gì có nhà mà nhớ chứ.”

Tiêu Trạch nhớ lại tờ giấy gửi tiền kia, hỏi: “Trứng bịp bợm, ở dưới quê em không còn người thân nào sao?”

Lâm Dư trả lời: “Còn một hai người bà con nhưng em không quen… Em cũng không rõ nữa.” Cậu nói xong liền xoay người chạy đi, chỉ để lại một chuỗi tiếng bước chân cùng bóng lưng dần thu nhỏ.

Tiêu Trạch chỉ bước đi nhanh chứ không đuổi theo. Nếu như là lúc trước, anh sẽ tóm chặt bất kỳ đầu mối nào mà đánh vào sự qua loa của đối phương, sau đó trừng phạt cậu vì hành vi lừa dối của mình, thế nhưng lúc này hơi lười không muốn hỏi tiếp, cũng không có tâm trạng mày mò nghiên cứu.

Trước hết cứ như vậy, dù sao ánh trăng đêm nay cũng đẹp đến chừng nào.

Qua chừng nửa tháng sau, trong thôn không xảy ra chuyện gì, đội khảo sát công tác cũng thuận lợi, mấy lời nói linh mạch gì đó cũng được tự động xem như là không có căn cứ.

Mỗi ngày trôi qua, Lâm Dư đều cố gắng vội vàng học tập, sau đó cũng được một ngày mưa rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Cậu mang theo khoai lang Phạm Hòa Bình luộc xong đi vào núi rừng, còn mang theo một bộ chăn ga giường, vừa đến chỗ ở của Hướng Vị Vân liền gõ cửa mà vào, cuối cùng có thể gặp được vị đại ca kết bái đã lâu không đụng mặt.

Hướng Vị Vân hình như đã gầy đi nhiều, lúc này ông nằm trên giường, cả người không có chút sức sống nào. Lâm Dư dìu ông dậy, sau đó cậu trải ga giường ra, rồi phủ cho ông một cái chăn lông, cuối cùng còn đưa thêm củ khoai lang nóng hổi.

Trên gương mặt tái nhợt kia cuối cùng cũng có chút máu, Hướng Vị Vân ngại ngùng nói: “Ta thua cuộc rồi.”

Lâm Dư ngồi ở một bên giường: “Bọn người thôn dân kia không có gì không phải là chuyện tốt hay sao? Đại ca, chỉ là ông không chấp nhận được việc mình tính sai mà thôi, thế nhưng mặt bố trí phong thủy lại rất giỏi, tôi còn muốn theo học ông nữa kìa.”

Hướng Vị Vân lộ ra thần sắc mệt mỏi: “Đệ không hiểu đâu, hay là thôi đi, đệ không cần an ủi ta, ta biết tài nghệ của ta không bằng đệ mà.”

“Haiz, ông đừng như vậy mà.” Trong lòng Lâm Dư thầm nói sao cái người năm mươi tuổi này lại có tố chất tâm lý kém dữ vậy, cậu đóng cửa sổ lại rồi nói, “Đại ca, nơi này lạnh quá chừng, tôi đã sớm tính ra mệnh của ông không phải chịu khổ gặp cảnh bần cùng gì. Anh Ba cũng nói ông đâu có thiếu tiền, vậy tại sao tự mình chịu khổ như vậy.”

Hướng Vị Vân im lặng hồi lâu, mới thật chậm mà nắm chặt lấy tay Lâm Dư.

“Tiểu đệ, ta đã đồng ý nếu như thua sẽ nói cho đệ biết bí mật của mình.” Ánh mắt của Hướng Vị Vân dần trở nên hoài cổ, tâm trạng cũng mê man theo, “Bí mật này chắc sẽ không có ai tin, ta cũng không có ý định kể cho người nào biết, thế nhưng đệ thì khác, từ lúc đệ có thể đoán đúng số mệnh của ta, ta liền biết đệ không giống mọi người.”

Biểu cảm trên mặt Lâm Dư trở nên nghiêm túc, cậu nói: “Đại ca, có nhiều chuyện trên thế giới này không được ai tin, thế nhưng mà nó cũng đâu có nghĩa đó là giả chứ. Chỉ cần ông không gạt tôi, tôi nhất định sẽ tin ông.”

Cậu chính là một người dễ dàng móc tim móc phổi của mình ra vậy đó.

Hướng Vị Vân có vẻ như muốn rơi nước mắt: “Tiểu đệ, thực ra ta không phải người nơi này.”

Đương nhiên Lâm Dư nhìn ra được rồi: “Ta biết, nhưng mà đại ca, ông là người nơi nào vậy?”

“Ta… Tới từ một nơi rất xa.” Giọng núi của Hướng Vị Vân đột nhiên trở nên già dặn, “Trời cao đất rộng, xuân thu tự tại, lúc ta đến đây cũng là vào một ngày mưa thế này.”

“Đại ca, rốt cuộc là ông đến từ đâu?”

“… Ngô Việt Xuân thu.”

Lâm Dư nghe không hiểu: “Bốn chữ này là gì? Có phải cũng gần giống với cụm Tây Song Bản Nạp hay không?”

(*)Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, ngắn gọn là Tây Song Bản Nạp hay Sipsong Panna (: 西双版纳, Xishuangbanna) là châu tự trị dân tộc Thái ở cực nam tỉnh Vân Nam.

Hướng Vị Vân suýt nữa đã cắn trúng đầu lưỡi: “… Là nước Ngô thời kỳ Xuân Thu.”

Lâm Dư như đang mơ: “Đại ca, ông đang nói tiếng người sao?”

“Tiểu đệ, đệ hãy tin ta!” Hướng Vị Vân nghiến răng rồi phụ họa theo, “Ta chính là — Ngô vương Phù Sai!”

Ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, đánh ra một tiếng sấm vang trời. Lúc này Lâm Dư ngã bệt xuống mặt đất, cả người như bị câu kia của Hướng Vị Vân làm cho kinh ngạc, cả người lâng lâng nhẹ bỡn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.