Không Đường Thối Lui

Chương 33: Chương 33: Chương 31




Thật ra Lâm Dư có đi xuống theo Tiêu Trạch, thế nhưng khi bước đến khúc quanh cầu thang thì cậu không nhúc nhích bước tiếp nữa, bởi vì cậu nghe thấy được tiếng khóc của Tiêu Nghiêu. Nếu là lúc trước, có lẽ cậu sẽ đến an ủi y, thế nhưng bây giờ, cậu không có khả năng đó.

Cậu vẫn có thể an ủi đối phương không màng đến bất cứ tâm tư gì, bởi vì những chuyện như an ủi từ trước đến này đều vì muốn tốt cho người kia, chứ không phải để bản thân thỏa mãn.

Cậu đứng ở dưới đèn đường ở sau bức tường bên ngoài tòa nhà lầu, cách mấy mét nhìn xem tình huống của Tiêu Trạch và Tiêu Nghiêu. Khoảng thời gian này rất thích hợp ví với câu ” “Màu tối thềm trời như nước mát” (*), nhưng cậu thấy những giọt nước mắt đang chảy trên gò má của Tiêu Nghiêu, có khi còn lạnh hơn bầu trời nữa.

(*) Câu thơ nàm trong bài “Thu tịch” (bản dịch trên của Trần Trọng San)

Tiêu Trạch bất đắc dĩ nhặt lon bia trên mắt đất ném vào thùng rác, sau đó lại về chỗ cũ nghe Tiêu Nghiêu tiếp tục khóc. Tuy rằng hiện tại màn đêm thăm thảm, lác đài vài người qua lại, thế nhưng ai đi qua cũng đều bước chậm lại để quan sát một hồi.

Tiêu Nghiêu vén mớ tóc mái bắt đầu phát điên: “Nhìn ông nội mấy người, bộ chưa thấy ai thất tình sao hả?! Biến nhanh cho ông!”

Lâm Dư sợ tới mức ôm lấy cột đèn đường, cậu sợ Tiêu Nghiêu sẽ mất khống chế rồi lại cùng đánh một trận với Tiêu Trạch. Tuy là Tiêu Trạch chiến đầu rất cừ, thế nhưng những người bị ép tới đường cùng mà nổi dậy thì không thể xem thường, hiện tại nếu đấu, ai thắng ai thua trong một lúc khó mà nói.

“Thôi đi, cậu thất tình cái chó gì, tôi với cậu yêu nhau sao?” Tiêu Trừng đút tay vào túi quần cảm thấy buồn bực. Anh vốn muốn hút điếu thuốc thế nhưng lại không có mang theo, chỉ đành chờ cho cơn nghiện qua, tiếp tục hối:”Đừng có ngồi đó hù người ta, vào nhà.”

Tiêu Nghiêu loạng choà loạng choạng đứng lên, còn lảo đảo một phen, sau đó chạy tới bên cạnh chiếc xe:”Mẹ nó tôi không đi, tôi phải lượn năm vòng về Xinh Đẹp mà thác loạn một trận!”

“Nhậu nhẹt chơi bời gì kệ mẹ cậu, không vào nhà thì thôi, đừng có ở đây chơi trò lạt mềm buộc chặt(*) với tôi.” Sự kiên trì của Tiêu Trạch đã bị vắt cho khô kiệt, anh quay đầu trở về nhìn thấy Lâm Dư đang ôm cột đèn nhìn sang bên này, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đầy vẻ thê thảm.

(*) Muốn tóm ai đó phải thả trước, sau đó cho đối phương lơ là rồi túm chặt lấy.

Trong lòng anh tự dưng mềm nhũn, cảm thấy phiền muộn không thôi.

Uổng cho anh tự nhận mình là chính nhân quân tử, cuối cùng lại để cho hai người cứ như chịu phải oan ức.

Tiêu Nghiêu không chơi được trò lạt mềm buộc chặt, không thể làm gì khác hơn khập khễnh đuổi theo sao. Cuối cùng y cũng nhìn thấy Lâm Dư, trong lúc nhất thời bụng chứa cả nỗi khổ tâm, vừa đối kỵ tuổi thanh xuân, thêm sự khó chịu khi gặp mặt tình địch, cũng như có một tia không nỡ lòng chém giết lẫn nhau với người anh em này.

“Anh ơi.” Lâm Dư buông tay ra, sau đó đi về phía Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch nói thẳng: “Cậu lên lầu ngủ đi.”

Lâm Dư không nghe lời, quay sang Tiêu Nghiêu đỡ lấy cánh tay của đối phương, không có sức kêu một tiếng “Anh xinh đẹp”.

“Hừ.” Tiêu Nghiêu hừ mũi một cái cho hả giận, sau đó cứ như lão phật gia Đại thái hậu mà được đại giá đi vào tòa nhà. Đợi đến khi y ngã vào ghế salong phòng khách trên tầng hai, Tiêu Trạch cũng ngồi ở ghế bên cạnh, nhìn qua bộ dáng liền biết có chuyện muốn nói.

Lâm Dư không biết mình nên ngồi chỗ nào, cho nên ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Tiêu Trạch.

Hai mắt Tiêu Nghiêu đỏ chót, cổ họng khàn tiếp tục khóc. Anh mệt mỏi ngồi xuống, sau đó trống rỗng nhìn bàn trà mà nói: “Giờ muốn gì? Đoạn tuyệt quan hệ hả??”

Nếu không nể làm bạn bè nhiều năm, Tiêu Trạch đã đánh tên này một trận rồi. Thật ra cái chuyện Tiêu Nghiêu uống xong bắt đầu quậy năm nào cũng có, vừa ổn định lại tẻ nhạt hệt như mấy tiết mục cuối năm.

Mẹ nó quan trọng nhất chính là lúc nào cũng chốt bằng cái câu:”Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này, tôi sẽ chờ cậu làm 0 của tôi.”

Cơ bản mỗi lần nói xong câu này đều đổi được một trận đánh no đòn, thế nhưng không có năm nào y chịu từ bỏ. Chỉ có thứ duy nhất khác đi chính là những năm trước, y chỉ gào to không có khóc ròng ròng, còng không bậy bạ khóc than giữa đường, lần này như chịu phải kích thích quá độ, tâm trạng bắt đầu nổi điên bò dậy.

Tiêu Trạch cầm lấy hộp thuốc lá trên khay trà, hận bản thân không thể hút luôn một lúc hai điếu. Anh ấn bật lửa, nghiêng đầu thuốc dí sát vào, sau đó “cạch” một tiếng bật lửa châm thuốc rồi nặng nề nhả ra một hớp khói.

Tiêu Nghiêu lại bắt đầu khóc: “Trước đây thì thôi, nhưng hiện tại không giống, tự dưng có một em trai Lâm từ trên trời rơi xuống, cậu còn tuốt cho người ta, tôi vừa nhìn liền biết hai người lập tức muốn lăn giường nữa kìa!”

Tiêu Trạch nghĩ thầm, nếu cậu không cạch cạch phá cửa chắc mần nhau thật rồi, sau kẹp thuốc lá trả lời: “Tôi cũng đâu phải chưa từng lên giường với ai.”

“Không giống! Tôi có thể cảm giác được! Vậy nói cái lúc mà cậu còn trong viện nghiên cứu đi!” Tiêu Nghiêu vứt cái khăn giấy ướt xuống sàn nhà, “Trước đây cậu đi mấy tháng, người ta mẹ nó cứ như thủ tiết, sau đó liền chia tay, yêu trên mạng còn vững hơn hai người.”

Thật ra mà nói, người Tiêu Trạch từng ngủ qua không nhiều đến nổi xếp tới cửa nhà, thế nhưng sắp xếp hai bàn chơi mạt chượt thì không thành vấn đề. Nhưng mà, nên nói sao nhỉ, chỉ cần nhìn một tí đã có thể thấy được người cuối cùng trong hàng.

Thử lấy một năm để làm mốc cho một mối quan hệ, vậy một năm đó chắc anh chỉ gặp mặt đối phương được tầm hai, ba lần. Lần thứ nhất gặp nhau còn có chút lưu luyến nhớ nhung, qua lần thứ hai thì bắt đầu bình bình như nước chảy, đến lần thứ ba gặp nhau còn tự hỏi, ủa anh chàng đẹp trai này là ai vậy cà.

À, bạn trai mình.

Sau đó cả hai ngồi xuống nói chuyện vài câu, ăn bữa cơm chia tay, người ta chúc anh công tác thuận lợi, anh chúc người ta có thể vui vẻ mỗi ngày.

Tiêu Trạch đã hút xong điếu thuốc, tàn thuốc vung vào gạt tàn, sự kiện trì của anh cũng bị nghiền cho nát như mớ tro kia vậy:”Người anh em, là như này. Cậu đừng quan tâm trước đây, hiện tại, hay tương lai tôi sẽ làm gì, vì tôi vẫn mãi là số 1 thôi.”

“Cuối cùng, tôi nói lại lần nữa, tôi là thuần 1, cậu cũng là thuần 1, cứ coi như nếu tôi có chút rung động với cậu thì con mẹ nó tôi chả muốn lên giường chỉ để mài súng với nhau, Huống hồ, tôi cũng chả có cái tâm tư kia, cậu đã hiểu chưa?”

Lâm Dư nãy giờ vẫn luôn im lặng tựa vào phía sau sôpha, bây giờ kinh động đến mức nhảy lên tay vịn:”Anh nói cái gì cơ? Anh xinh đẹp là thuần 1 á? Là người nằm trên đó hả.”

Ban nãy ở ngoài cách xa quá nên cậu không nghe rõ Tiêu Nghiêu nói cái gì, hiện tại giật mình đến mức muốn trừng rớt con ngươi ra ngoài.

Tiêu Nghiêu bị từ chối đang ngồi khóc nháo một trận, tự nhiên nghe thấy Lâm Dư nói xong liền cảm thấy khó chịu, lau nước mắt quát:”Thì có làm sao? Ai nói anh không thể làm công hả? Anh có thể làm chết mê chết mệt mười ngàn tiểu thụ đó.”

Rống xong vẫn còn chưa hết giận, vì vậy liền đe dọa Lâm Dư: “Hiện tại anh thích anh của em, không chừng ngày nào đó đổi khẩu vị chuyển sang coi trọng em, nói làm nhất định sẽ làm em.”

Lâm Dư ngồi ở trên tay vịn nghe xong trốn ra phía sauTiêu Trạch: “Anh xinh đẹp, đừng có làm em mà…”

“Hù dọa con nít làm gì.” Tiêu Trạch cau mày liếc nhìn đồng hồ, “Nếu muốn ngủ ở đây thì tới phòng khách, đúng lúc mới mua chăn mới. Nếu muốn rời đi thì để Giang Kiều tới đón, say xỉn xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không đi giúp cậu đâu.”

Tiêu Nghiêu muốn khóc nhưng không khóc nổi nữa, suy nghĩ tính toán một chốc: “Giang Kiều ngủ rồi sao tới đón được, thôi ngủ ở phòng khách.”

Vừa nói xong y liền mở cái túi xách của mình lấy ra mấy cái chai chai lọ lọ mang theo bên mình ra, dùng đôi mắt ửng hỏng bị lem một mảng phấn đen nhìn về phía Lâm Dư nói: “Em trai, tới giúp anh tẩy trang.”

Lâm Dư ngớ ra một hồi đi qua giúp anh, cậu không chắc lắm mà hỏi: “Anh xinh đẹp, anh còn giận phải không?”

Tiêu Nghiêu tập trung tháo bông tai: “Anh không có giận, anh đang tuyệt vọng thôi. Tuyệt vọng rằng mình thích sai một người, cũng không thể nói là sai, chỉ là không đúng chủng loại.”

Tiêu Trạch nghe không nổi nữa, đành đứng dậy quay về phòng ngủ.

“Vậy anh có ghét em không?” Lâm Dư cầm miếng bông vải nhẹ nhàng chùi cho Tiêu Nghiêu, lúc hỏi xong tự dưng cổ tay bị y nắm lấy.

Tiêu Nghiêu gỡ xuống hai cái mi giả, trả lời: “Em trai, em cứ như vậy làm anh rất giận đó,rõ ràng là em chiếm thế thượng phòng cứ tỏ ra bộ dạng vô tội, được Tiêu Trạch thích dễ như ăn bánh vậy đó, mà em cũng không giận anh đâu phải không.”

Lâm Dư không hiểu lắm, biện bạch: “Không phải như vậy đâu, em cũng cố gắng dữ lắm ấy.”

Tâm trạng của Tiêu Nghiêu biến ảo không ngừng, lúc này liền giơ tay ôm Lâm Dư vào trong ngực: “Thật ra anh biết hai người anh chả có kết quả gì đâu, thế nhưng anh tiện mà, càng không chiếm được lại càng không bỏ được.”

Lâm Dư an ủi: “Anh xinh đẹp, anh đừng chờ anh em nữa, anh đã tốn nhiều năm chỉ để chờ đợi rồi. Em đoán là người bên cạnh anh không tệ đâu, hay anh nhìn anh Giang Kiều đi, anh ấy cũng rất tốt.”

Cậu nói xong liền biết chuyện này không thể sắp xếp lung tung được, bắt đầu đổi giọng.”Đương nhiên là nếu anh Giang Kiều cũng thích đàn ông.”

Tiêu Nghiêu hừ một tiếng: “Cậu ta thích lắm, em đừng nhìn thấy cậu ta như thế cho là ngoan ngoãn biết điều, lúc lên giường còn lẳng lơ hơn anh nữa, anh đâu có làm lại cậu ta.”

Lâm Dư bị dọa đến mức làm rớt luôn miếng bông vải, cậu có nghe lầm không hả? Chẳng lẽ đây ám chỉ Tiêu Nghiêu và Giang Kiều đã xảy ra quan hệ xác thịt rồi?

“Anh xinh đẹp, không phải anh thích anh em sao?”

“Thương em ghê, mấy đứa mười bảy mười tám tuổi có phải luôn nghĩ rằng bản thân thầm mến rồi thủ thân như ngọc chờ đợi phải không? Bộ điên hay sao chớ.”Tiêu Nghiêu tẩy đi lớp trang điểm trên mắt, lúc này nhìn qua vô cùng thanh thuần, “Thật là như vầy, em thích anh ta nhưng không lên giường thì em có lên với mười người khác cũng không sao, hoặc ví như hai người chia tay, ngày thứ hai em liền kiếm được cậu bạn trai mới cũng chả có chuyện gì,

Lâm Dư nhanh chóng đóng cái miệng đang méo xẹo của mình lại, nghĩ thầm anh xinh đẹp không hổ là đầu bảng quán bar, quan hệ đúng là độc đáo mới mẻ hơn cậu nhiều.

Tuy rằng cả đời này cậu cũng không có dịp mà thực hành.

Cậu vẫn còn có chút hiếu kì: “Vậy anh tỏ tình với anh em, anh Giang Kiều sẽ không tức giận sao?”

Tiêu Nghiêu tháo khuyên tai kim cương xuống: “Anh và cậu ta chủ yếu chỉ hợp tác trên phương diện làm ăn, lên giường cũng chỉ thỏa mãn chút nhu cầu sinh lý không muốn nói chuyện tình cảm, ngay cả buổi trưa ăn gì hai người anh cũng có thể cãi nhau.”

Y nói xong bổ sung: “Cái này gọi là bạn giường.”

Bổ sung xong liền bổ sung thêm câu nữa: “Em và Tiêu Trạch từng mần nhau chưa?”

Mặt Lâm Dư thoáng đỏ lên: “Em, em mới có mười bảy!”

“Mẹ kiếp, anh quả là sợ mấy trái dưa non mười bảy mười tám tuổi như mấy đứa đó!” Tiêu Nghiêu nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, “Em tự coi mình là nhân vật chính thuần khiết của tiểu thuyết thuần ái sao? Không vừa mắt chuyện mười tám tuổi tuổi đã lên giường phải không? Giờ nghĩ lại đúng là đau cả đầu mà.”

“Em chưa học qua đại học nhưng chắc cũng học qua cấp hai, cấp ba đi, đừng có cả ngày trưng ra bộ dạng ngây thơ không rành chuyện đời, đàn ông nào mà không biết mấy chàng trai trẻ mười mấy tuổi suy nghĩ đức hạnh gì.” Tiêu Nghiêu mở mặt nạ ra “Lớp bảy thì dòm mấy bộ ngực mới phát dục của các bạn nữ, lớp tám bắt đầu mê cái trò mò đũng quần bấm chim nhau, lớp chín chính là thời kỳ hợp pháp để yêu sớm. Cấp ba thì khỏi cần nói, thông minh tự mò phim sếch mà coi, ngu ngốc thì ghen tỵ đám thông minh. Em đã hiểu chưa? Tình huống anh nói chính là như thế.”

Lâm Dư nuốt nước miếng, nghe xong ngu người.

Tiêu Nghiêu xinh đẹp nở nụ cười: “Em cho rằng Tiêu Trạch gọi em là con nít thì cả ngày sẽ xem em là con nít sao? Anh đây cũng có thuật đọc tâm nha, chắc chắn là anh trai em đã nghĩ đến việc mần thịt em mấy lần rồi.”

Lâm Dư khó thở, đây cũng không tính là khai sáng hay gì, thế nhưng chuyện này cứ như là mở ngăn thoát lũ đánh ụp cậu tan tành, bây giờ mặt còn hồng hơn cả quả hồng Fuji nữa.

Tiêu Nghiêu vung tay: “Thôi, không nói nữa. Đắp mặt nạ không?”

Người của xã hội đúng là người của xã hội, Lâm Dư quả thật bội phục Tiêu Nghiêu sát đất luôn rồi, cảm thấy loại thanh niên như cậu về mặt nào cũng yếu kém quá nhiều. Lúc nãy Tiêu Nghiêu khóc đến vang trời, vậy mà sau đó còn dạy cho cậu nghe, hiện tại bắt đầu đắp mặt na xem ti vi, còn muốn cậu đắp chung nữa chứ.

Đã vào nửa đêm, Lâm Dư rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ. cậu đi ngang qua nhìn cửa phòng ngủ Tiêu Trạch, vì Tiêu Nghiêu đang ở đây nên cậu không tiện đi vào, vừa nghĩ tới chuyện ban nãy Tiêu Nghiêu nói anh lén nghĩ thầm làm cậu nhiều lần càng không dám. Vì thế cho nên cậu đành quay người lên lầu, trở về ổ nhỏ của mình.

Quay về tầm hơn nửa tiếng, thì Tiêu Trạch đi ra, thấy Tiêu Nghiêu còn nằm ngay đơ trên ghế sa lông, hỏi: “Trứng bịp bợm đâu rồi?”

Tiêu Nghiêu bĩu môi: “Trễ vậy thì người ta đi ngủ rồi”

“Vậy cậu mau ngủ đi, mở TV lãng phí điện.” Tiêu Trạch nói xong tắt TV, rồi đạp Tiêu Nghiêu vào phòng khách. Trong nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn gian phòng ngủ lộ ra chút ánh sáng, anh nhẹ nhàng bước chân lên lầu, muốn nhìn xem trứng bịp bợm đắp chăn mới có ngủ ngon hay không.

Cửa sổ nghiêng mở ra một khe hở, cơn gió nhỏ lùa vào cũng không mấy lạnh, Lúc này Lâm Dư đang nằm ngửa ngủ say, hai tay cầm lấy mép chăn. Tiêu Trạch đi tới bên giường nhét cậu vào trong, sau đó không nhịn được lấy tay hất ra mới tóc mái đang phủ trên trán.

Tầng gác có chăn mới, thế nhưng không có anh.

Tiêu Trạch nhớ tới lời này, cúi người hôn một cái rất nhẹ lên trán Lâm Dư, nhẹ cứ như anh chưa chạm vào vậy.

Anh thật sự có thể xác định, bản thân đã có chút động lòng.

Vì đêm trước ngủ quá trễ, cho nên sáng ngày hôm sau không có người nào dậy sớm. Hôm nay Tiêu Trạch cũng không đi chạy bộ, hơn chín giờ vẫn còn trên giường mơ ngủ, Tiêu Nghiêu thì không cần nói, từ xưa đến giờ đều ngủ thẳng cẳng khi mặt trời lên cao.

Chiếc giường đơn trên tầng gác bị ánh nắng chiếu vào, Lâm Dư cảm thấy nóng nên đạp chăn ra, đạp xong lại thấy lạnh nên mò mò che lại. Cậu cứ như vậy giằng co tận mấy lần, sau đó chịu không được mà tỉnh ngủ luôn.

Cậu nhìn trần nhà nhỏ hẹp ngẩn người, đang nghĩ coi bản thân nóng hay lạnh, cửa sổ mở ra theo lý sẽ không nóng không lạnh đâu mà nhỉ, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cửa sổ đóng chặt, nhớ ra tối hôm qua lúc ngủ đã rõ ràng cố ý mở ra một chút rồi mà.

Thôi kệ, Lâm Dư vươn mình xuống giường, rửa mặt thay quần áo. Sau đó cậu meo meo meo chạy hết một vòng quanh lầu hai, nhìn thấy Tiêu Nghiêu vẫn nằm trong phòng khách ngủ say như chết, chỉ có thể hy vọng sau khi đối phương tỉnh ngủ sẽ quên đi mấy chuyện không vui.

Cậu tiếp tục tản bộ đến phòng ngủ chính, mở cái khe nhỏ nhìn Tiêu Trạch. Tối hôm qua Tiêu Trạch muốn hôn cậu, mặc dù không có thành công, thế nhưng cậu cũng không vội, chỉ cần hạ quyết tâm, vậy thì sớm hay muộn không thành vấn đề.

Lâm Dư vui vẻ xuống lầu, mang theo cái ghê xếp chạy tới công viên.

Hiện tại đã trễ cho nên các cụ ông cụ bà cũng không nhiều, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống quan sát, sẵn tiện hít thở khí trời khô hanh của những ngày cuối thu. Qua lúc lâu sau có một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại, cửa xe phía sau ngưng ngay chỗ gạch chữ L hướng về phía cậu.

Vì cửa xe phản quang cho nên Lâm Dư không thấy rõ người bên trong là ai, cho nên nghiêng đầu cố gắng nhìn, lúc sau cửa xe mở ra liền nhìn thấy Diệp Hải Luân. Hôm nay là thứ sáu, Diệp Hải Luân lại không mặc đồng phục học sinh, cũng không chịu đến trường, đeo khẩu trang đội nón bóng chày, nhìn qua không khác mấy người trẻ tuổi bình thường là mấy.

Lâm Dư không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, cậu nhớ tới sự thật mà Tào An Kỳ đã kể cùng đoạn camera quan sát kia. Trong lúc cậu đang hoảng hoảng hốt hốt thì Diệp Hải Luân đã chạy tới trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn cậu rồi do dự không biết chào hỏi mở đầu ra làm sao.

“Lúc đi qua tiệm sách không thấy mở cửa cho nên tới đây xem thử.” Diệp Hải Luân nói ra tiếng.

Lâm Dư cảm giác bản mặt hiện tại của mình vô cùng không được tự nhiên: “Hôm nay cậu không đến trường sao?”

“Ừ, hôm nay phải đi tái khám.” Diệp Hải Luân đè vành nón thấp xuống, “Bác sĩ lẽ ra phải quen thuộc mấy này chứ, kết quả tôi vừa lộ mặt đã dọa mấy ổng sợ hết hồn, tôi cảm thấy sự tự tin mình tích lũy mấy ngày qua cứ như tự mình lừa dối mình ấy.”

Lâm Dư không biết có nên an ủi hay không, hay là cậu nên an ủi ra sao mới phải. Thật sự thì hiện tại cậu chỉ muốn tra hỏi xem Diệp Hải Luân có hối hận hay không, hay lúc Diệp Hải Luân tìm mình tâm sự có từng chột dạ lần nào chưa mà thôi.

Diệp Hải Luân dường như nhận ra cậu khan khác với bình thường, hỏi: “Cậu sao vậy? Tại sao không nói chuyện?”

Hầu kết Lâm Dư chuyển động, cậu cố nuốt một cái rồi nói: “Tôi muốn biết là lúc cậu đi vào đám cháy, có hối hận chút nào hay không?”

Diệp Hải Luân cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối của mình không lên tiếng. Lâm Dư tiếp tục hỏi: “Lúc trước Tào An Kỳ không thích cậu, hiện tại cũng vậy, đã thế cậu còn bị hủy dung, vậy nên cậu có hối hận không?”

Diệp Hải Luân gật đầu: “Có một chút đi, nhưng mà nếu xảy ra lần hai, tôi vẫn chạy vào cứu cô ấy thôi.”

Đôi môi Lâm Dư khẽ nhúc nhích một cái: “Tìm xong rồi đè cậu ấy ra đòi cùng chết, hay là ép cậu ấy chấp nhận yêu cầu của cậu?”

Trên đất rợp lá khô vàng, có một hai chiếc lá bay xuống cạnh chân Diệp Hải Luân. Y chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tuy không khiếp sợ, hưng hiển nhiên không có chút bình tĩnh nào.

“An Kỳ nói hết rồi?” Thanh âm của y nhẹ nhàng hạ xuống như lá thu rơi, “Tôi tưởng cậu đối với cô ấy chỉ là nhân viên phục vũ tiệm sách thôi, không nghĩ tới cô ấy sẽ coi cậu là bạn bè tốt mà kể hết tâm sự.”

Lời nói này của Diệp Hải Luân như thừa nhận rằng lời Tào An Kỳ nói là sự thực, trong lòng Lâm dư nổ ra một ngọn lửa, cậu cố gắng đè ép nó xuống. Cậu cũng hiểu được, lúc mới bắt đầu đúng là Tào An Kỳ chỉ xem tiệm sách là nơi giải buồn, còn cậu và Tiêu Trạch chỉ là những người dưng bèo nước gặp nhau mà thôi.

Có thể là do khả năng bảo vệ mình của cô đã mạnh khi còn nhỏ, hoặc là sau khi bị Diệp Hải Luân quấn lấy mới bắt đầu nảy sinh ra. Nói chung, cho dù Tào An Kỳ có biết được chuyện Lâm Dư và Tiêu Trạch đứng về phía Diệp Hải Luân, cô cũng không có hy vọng nói ra chân tướng.

Bởi vì không thể cứ mãi ôm lấy hy vọng, cầu xin người ta tin cũng vô dụng, cho nên cô dần học được cách bình tĩnh trong cơn đau, sau đó thì Diệp Hải Luân xuất viện, mỗi một ngày trôi qua đều đề phòng tự bảo vệ lấy mình.

Cái hôm Tào An Kỳ trốn không chịu quay chương trình chạy đến hiệu sách, lúc đó cô nàng cũng cố gắng nhắc nhở Lâm Dư không nên quá thân cận với Diệp Hải Luân, thế nhưng lại bị ngắt ngang. Nếu như sau đó Lâm Dư không phải nằm mơ tới chủ động hỏi, cô cũng sẽ tránh không nhắc đến nữa.

Diệp Hải Luân nhặt một mảnh lá cây lên: “Tôi biết bản thân đã làm cô ấy sợ. Tôi đã cố gọi điện thoại giải thích, cầu xin, thế nhưng tất cả đều vô dụng. Chắc là bây giờ cô ấy đang hận tôi thấu tim gấn.”

Cuối cùng Lâm Dư không thể nhịn được nữa: “Giải thích? Cầu xin? Lúc xảy ra đám cháy cậu ấy có cơ hội thóat thân, vậy mà cậu lại vọt vào đè cậu ấy xuống đất uy hiếp, đây chỉ là làm cho sợ hay sao? Cố ý sát hại thì có!”

“Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như thế.” Diệp Hải Luân nhìn về phía Lâm Dư, hai mắt phía sau kính lộ ra vẻ mê man cùng nghi hoặc, “Từ trước đến giờ tôi rất yếu ớt, lúc nào cũng khúm núm trước người mình thích, tôi thật sự chán ghét bộ dạng này.”

Lâm Dư nín thở, cậu bỗng nhớ tới lời Tiêu Trạch nói, bộ dạng lúc bình thường của Diệp Hải Luân chưa chắc là ngụy trang, e rằng cậu ta đang cố đè nén bộ mặt đáng sợ kia vào bên trong, đến khi chứng kiến người mình thích rơi vào thế yếu, sẽ sinh suy nghĩ muốn đối phương khuất phục dưới chân mình, thậm chí không ngại ngần gì mà làm tổn thương đến đối phương.

Diệp Hải Luân đặt lá cây kia vào lòng bàn tay, sau đò chậm rãi nắm lại, mảnh lá khô héo thoáng chốc đã thành đống bụi tro, “Lâm Dư, sau này tôi không thể tìm cậu trò chuyện nữa có đúng hay không?”

Người ta hỏi một đằng, Lâm Dư trả lời một nẻo: “Từ lúc cậu xuất hiện, tôi đã hết lòng giúp cậu. Tôi nghe cậu kể về hoàn cảnh, về những nỗi sợ hãi, cậu nói cái gì tôi cũng tin hết. Lúc cậu không có can đảm đến trường học, tôi đau lòng cho cậu, chứng kiến cảnh cậu bị bị Tào An Kỳ chán ghét, tôi cũng tức giận thay cậu, thấy cậu có thể từ từ hồi phục, tôi như được vui vẻ lây.”

“Cậu cũng là người bạn đầu tiên tôi dẫn lên tầng gác.” Âm lượng Lâm Dư không tự chủ được mà lớn dần, “Nếu như tất cả đều là diễn, thì ngày hôm nay tôi đã không ngồi ở đây nói chuyện với cậu rồi. Nếu hành động trong đám cháy và đối xử mèo con không phải là những hành vi bình thường cậu hay làm, vậy tôi muốn dùng thân phận bạn bè khuyên cậu một câu.”

Diệp Hải Luân quay đầu đi, sờ môi rồi khóc.

Hiện tại Lâm Dư trăm mối ngổn ngang, có chút nghẹn ngào: “Cậu có thể đến gặp tâm lý, tìm hiểu về tình hình hiện tại của bản thân. Cậu cũng thử đừng tiếp xúc với Tào An Kỳ nữa, có khi thầm mến tầm thường đó chính là nguyên nhân khiến cậu bị đè ép cảm xúc.”

“Quan trọng nhất chính là việc cử đi học tiêu chuẩn có tốt với cậu, với Tào An Kỳ hay không? Tôi nghĩ rằng cậu nên từ bỏ, lựa chọn cách nhanh chóng giải phẫu, bắt đầu một cuộc sống mới.”

Diệp Hải Luân che mặt mà khóc, hệt như cái lần gặp mặt đầu tiên vậy.

Lâm Dư cúi đầu quan sát lá rụng dưới chân mình, giữa rừng lá khô giòn héo úa nhặt lên một chiếc lá vẫn còn mềm. Cậu xé cái lá trong tay ra, rồi cuốn nó lại thành một đóa hoa hộng.

Cậu đưa cho Diệp Hải Luân, nói: “Dùng thân phận bạn bè tặng cậu, lấy không?”

Diệp Hải Luân run rẩy đưa tay ra nhận lấy đóa hoa kia.

Lá thu nhiều đến như vậy, cứ như có rơi ra sao cũng chẳng thể hết, nhưng sớm muộn gì nó sẽ có ngày kết thúc. Tất cả lá cây đó có thể bị công nhân bảo vệ môi trường dọn dẹp sạch sẽ, cũng có thể là bị thổi vào dải cây xanh từ từ phân tán, dù như thế nào, cuối cùng bọn nó rồi sẽ biến mất.

Nhưng mà lá cây xếp thành đóa hoa hồng có thể giữ được lâu hơn một chút.

Diệp Hải Luân đi, cậu ta không nói bản thân sẽ làm thế nào, Lâm Dư cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Cậu hi vọng Diệp Hải Luân nghe đề nghị của mình, từ trước đến giờ cậu đều thích suy nghĩ mọi chuyện sang chiều hướng tốt, chắc là Diệp Hải Luân đã chịu đổi ý rồi.

Một cơn gió thoảng qua, lá cây cùng mớ tro bụi hòa lẫn bay lơ lửng giữa không gian.

Lâm Dư xách ghế xếp đi được vài bước thì nhớ tới Diệp Hải Luân có nói bản thân có chút hối hận, cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn, muốn hỏi xem vậy bản thân cậu có hối hận hay không.

Đáp án là không.

Nếu như được quay lại, cậu vẫn sẽ vì Diệp Hải Luân mà nếm thử trăm ngàn mùi vị, cậu sẽ làm tốt hơn thế nữa.

Lâm Dư tiếp tục đi về phía trước về nhà, tránh né cơn bão cát, không quay đầu lại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.