Không Đường Thối Lui

Chương 29: Chương 29: Chương 27




Tiêu Trạch mới dỗ mèo hồi lâu sau, bây giờ còn phải dỗ người.

Lâm Dư ôm chặt Tiêu Trạch, sau khi nói xong liền không nói nữa mà chỉ vùi đầu vào ngực anh. Hoảng hốt trong mộng thì thôi đi, còn không tìm thấy anh đâu nữa, làm Lâm Dư sợ quá chừng.

Anh ôm lấy bả vai của đối phương vuốt nhẹ động viên, đồng thời cũng đem chuyện kia ra làm rõ ngọn nguồn.

Bên ngoài gió to gào thét không ngừng khiến nhiệt độ hạ thấp xuống, da dẻ cũng lạnh lẽo nhợt nhạt đi mấy phần. Tiêu Trạch thấy thế bèn giơ tay che kín sau gáy cho Lâm Dư sau gáy rồi mở miệng nói: “Trứng bịp bợm, có lạnh hay không?”

Trong đầu của Lâm Dư trước sau đều loạn thành một mảnh, nào là lửa, là Diệp Hải Luân, Tào An Kỳ, lúc cậu gào thét tìm Tiêu Trạch, tất cả xoay quanh hỗn loạn vào nhau không biết đâu là mơ đâu là thực.

Nhưng mà nhờ có ba tiếng “Trứng bịp bợm” của Tiêu Trạch, cậu cuối cùng cũng được kéo về hiện thực.

“Anh.” cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ dáng dấp Tiêu Trạch trong bóng tối, “Anh còn nhớ giấc mơ hôm trước của em không? Lúc đò em mơ thấy, Tào An Kỳ đã đồng ý ở bên Diệp Hải Luân.”

Chính là lần mơ ở quán bar hôm nọ, cả hai lúc đó cứ nghĩ bản thân chỉ nằm mơ cho nên cũng không để trong lòng, nhưng Diệp Hải Luân lại xác nhận rằng giấc mơ này của cậu là thật, Tào An Kỳ quả thật đồng ý ở bên cạnh Diệp Hải Luân.

Tiêu Trạch hỏi: “Cậu cảm thấy giấc mơ lần này là sự thật sao?”

“Em cũng không biết nữa.” Lâm Dư nói ra những manh mối mơ hồ, “Nếu như những thứ em mơ thấy là thật, có nghĩa là lúc đó Diệp Hải Luân đã phát điên không chế Tào An Kỳ, nói rằng nếu như Tào An Kỳ không chấp nhận thì sẽ không còn đường nào thoát thân, sẽ bị thiêu chết cùng Diệp Hải Luân trong đám lửa đó…”

Nửa câu sau âm thanh của cậu dần thấp đi, bị sự sợ hãi làm nhiễu loạn tâm tư. Cậu vừa nói xong bỗng nhiên lại muốn lập tức phủ định: “Nhưng mà Diệp Hải Luân thích Tào An Kỳ như vậy, làm sao có khả năng làm chuyện như thế chứ?”

Lâm Dư dùng sức chà chà hai má: “Chắc chỉ mơ thôi, việc lần trước có thể là trùng hợp, em cũng đâu có khả năng thuật đọc tâm(*), sao có thể quay quay một cái mơ được sự thật chứ.”

(*) đọc được suy nghĩ trong đầu người khác.

Tiêu Trạch cảm giác như Lâm Dư sắp muốn khóc vậy, anh cũng từng nhìn thấy trứng bịp bợm rơi nước mắt hai lần, lần đầu tiên chính là lúc gặp mặt, khóc gì mà khóc như cái vòi nước bị hỏng. Lẩn hai là bị bại lộ chuyện giả mù, giả bộ đa1ng thương khóc hu hu.

Vào giờ phút này, Lâm Dư thật sự sốt ruột và sợ sệt.

“Đến đây, tôi cho cậu xem cái video này.” Tiêu Trạch dẫn Lâm Dư tới quầy bar, sau khi cậu ngồi vào ghế, anh mới phát hiện ra Lâm Dư đang đi chân không. Anh lùi về sau một tí ủ cho Lâm Dư phía trước, sau đó khởi động máy tính, mở lại cái camera quan sát kia.

Lâm Dư không biết anh muốn cho cậu nhìn cái gì, chỉ cảm thấy được Tiêu Trạch bao quanh như vậy mang lại cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn. Cậu thẩn thờ nhìn vào màn hình, đến khi thân ảnh Diệp Hải Luân xuất hiện mới chịu hoàn hồn.

Hành vi của Diệp Hải Luân được tua chậm lại, từng giây từng phút đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lâm Dư nhìn xem mà giật mình nói không nên lời, sau đó há hốc mồm ấn nút tua lại một lần nữa. Trong ấn tượng của cậu, Diệp Hải Luân luôn là một chàng trai thiện lương yếu đuối, suốt ngày chỉ biết cúi đầu, nói chuyện cũng không có chút khí khái nào.

Nhưng trong đoạn video này, Diệp Hải Luân cứ như là một người khác vậy.

Như là Diệp Hải Luân cậu từng mơ thấy.

Tiêu Trạch ở phía sau cậu nói rằng: “Có người nhìn qua thành thật mềm yếu, nhưng lại giấu đi một mặt không muốn ai hay. Ví dụ như tính cố chấp, hay tàn độc, lúc nào đó cũng sẽ bị lộ ra.”

Lâm Dư vẫn cảm thấy khó tin, như người mất hồn mà nhìn chằm chằm màn hình: “Anh ơi, Diệp Hải Luân vẫn luôn thế này sao?”

“Tôi cũng không rõ.” Tiêu Trạch vỗ vỗ đầu cậu, “Giấc mơ lúc trước của cậu có thể tính là trùng hợp, còn lần này có thật hay không thì chưa biết. Nhưng mà đoạn video này là sự thật, cho thấy Diệp Hải Luân có một mặt không muốn cho chúng ta nhìn thấy.”

Lâm Dư nghĩ, lúc đó Mạnh Tiểu Tuệ chắc chắn rất đau, còn rất sợ nứa.

Lúc này Tiêu Trạch nói tiếp: “Lúc xảy ra chuyện, cậu ta đúng là có cứu Tào An Kỳ, nhưng cậu ta thật sự muốn cứu hay chỉ là tìm một cơ hội để khuất phục đối phương đây?”

Lâm Dư cảm thấy cả người phát lạnh, nếu lỡ như là vế sau, nếu lỡ như giấc mơ của cậu tiếp tục thành sự thật thì sao. Vậy Tào An Kỳ lúc đó nhất định cũng rất đau, rất sợ.

Cậu xoay người, ôm Tiêu Trạch lần nữa: “Anh, sự thật là thế nào, không lẽ em vẫn luôn bị gạt sao?”

Tiêu Trạch giữ lấy cậu: “Vẫn là câu kia, tôi cũng không rõ. Nhưng mà tôi có một suy đoán, lúc Diệp Hải Luân chạy vào thật sự là xuất phát từ đáy lòng yêu thích của mình, muốn cứu Tào An Kỳ, thế mà Tào An Kỳ trong khoảnh khắc kia vẫn kiên quyết từ chối, vì thế cho nên cậu ta mới làm ra hành vi thương tổn đối phương.”

Lâm Dư hoang mang hỏi: “Có thể trước đây Tào An Kỳ cứ từ chối cậu ta nên sinh lòng uất hận, nhưng mà hiện tại còn hận cậu ta đến mức sao không để đối phương chết, vậy tại sao cậu ta không gây thương tổn lại cho Tào An Kỳ?”

Tiêu Trạch nói: “Bởi vì bình thường cậu ta luôn là người yếu ớt, còn Tào An Kỳ lúc đó nằm ở thế yếu hơn.”

Mèo cũng giống như vậy, nếu như lúc đó không phải Mạnh Tiểu Tuệ, mà là Tiểu Hắc, vậy Diệp Hải Luân sẽ không lộ ra một mặt ẩn giấu kia.

Tiêu Trạch tắt máy vi tính, chút ánh sáng còn sót lại cũng mất đi, cho nên bốn phía liền rơi vào tối tăm mù mịt. Anh dựa vào lưng ghế, ôm Lâm Dư trên đùi thấp giọng an ủi: “Bất kể cho dù là cứu người hay là đồng ý cùng nhau, chúng ta vẫn chỉ nghe một phía từ Diệp Hải Luân, Tào An Kỳ ngoại trừ biểu đạt sự chán ghét của mình với Diệp Hải Luân thì chưa từng nói lời nào. Có lẽ, chúng ta cần phải nghe xem Tào An Kỳ nói thế nào.”

Lâm Dư yên lặng gật đầu, mới phát hiện ra Tào An Kỳ từng tới tiệm rất nhiều lần, nhưng chưa từng hé môi nói chi tiết nhỏ nào về sự kiện phát nổ ngày hôm đó.

E rằng Tào An Kỳ cũng không đủ tin tưởng hai người.

Lâm Dư đột nhiên ngồi thẳng lên, cậu nhớ tới cái lần Tào An Kỳ đưa ly kem bánh Oreo, hình như lúc đó Tào An Kỳ có gì đó muốn nói với cậu, còn hỏi cậu có chịu tin cô hay khỗng.

Cũng lâu rồi Tào An Kỳ chưa đến, không biết hiện tại ra sao? Còn có trở lại hay không?

Một lát sau, chân Tiêu Trạch liền bị tê. Anh bỏ Lâm Dư ra, cũng không biết hiện tại đã mấy giờ, hỏi: “Giờ ngủ tiếp được chưa?”

Lâm Dư bò xuống rồi học theo bộ dáng lúc trước của Tiêu Trạch mà dắt tay anh.

Tiêu Trạch cũng không để ý, để mặc cho đối phương dẫn mình lên lẩu, mãi đến tận khi trở về giường phòng ngủ, mới nhận ra từ ngón tay một của Lâm Dư d0ần buông lỏng tay anh ra.

Lâm Dư vừa định leo lên giường liền bị nắm lại dây thun quần pyjamas, sau đó Tiêu Trạch bắt cậu đi rửa chân. Ít nhiều gì cũng đi chân không lết sàn nhà một lúc lâu rồi, cho nên cậu chạy vào phòng tắm rửa sạch sẽ, lúc trở về đã nhìn thấy Tiêu Trạch nằm xuống nhắm mắt lại.

Cậu chui vào chăn, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, lỡ em ngủ lại mơ thấy ác mộng thì làm sao đây?”

Tiêu Trạch trả lời: “Tôi sao biết.”

Lâm Dư sờ sờ ga trải trường sau đó dừng lại ở trong tay Tiêu Trạch, nói: “Anh biết mà.”

Tiêu Trạch nắm chặt tay cậu: “Nếu lại mơ thấy ác mộng, tôi dùng hai phút bảo vệ cậu.”

“Chỉ có hai phút?” Cả người Lâm Dư cọ cọ ga giường rồi nằm nhoài lên người Tiêu Trạch. Tiêu Trạch ôm lấy cậu, gạt chăn qua một bên: “Hai phút mà chưa chịu tỉnh chứng tỏ không phải ác mộng rồi.”

Lâm Dư bắt đầu đàng hoàng, bởi vì cậu yêu yêu yêu thích thích thích tư thế này nhiều lắm đó.

“Anh ơi, anh chính là người thân nhất của em.” Cậu nhỏ giọng nói đâu đâu, không biết Tiêu Trạch có nghe hay không, “Anh có mơ thấy em không? Nếu mơ thấy em thì nhớ gọi em một tiếng nha.”

Lâm Dư mở to hai mắt cố gắng ngăn cản cơn buồn ngủ, ngay cả chớp cũng không dám chớp, chỉ sợ mình không nhịn được mà ngủ. Trợn một hồi lâu, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, cậu nhìn màn đêm đen ngòm, bản thân cũng cố đến hơn ba giờ rỗi.

Bỗng nhiên Tiêu Trạch ở trong mơ giật giật đôi môi, sau đó trầm thấp kêu một tiếng: “Trứng bịp bợm.”

Lâm Dư nhắm mắt lại, cuối cùng cũng coi như có thể yên ổn mà ngủ.

Gió to qua đi, nhiệt độ hạ xuống không ít, ngày hôm sau Tiêu Nghiêu và Giang Kiều lúc rời đi luôn xoa xoa cánh tay mình. Tiêu Trạch vốn không sợ cái lạnh của mùa đông, vẫn mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc rồi lái xe rời đi lấy mớ sách mới cũ, sau đó trở về sẵn tiện mua luôn sữa đậu nành nóng hổi.

Lâm Dư mới vừa dậy bọc áo khóac ra cửa tưới hoa, lâu lâu hướng mắt nhìn xem có thấy thân ảnh Tào An Kỳ hay không. Tính ra, từ sau cái ngày Tào An Kỳ quay chương trình, cũng chưa từng trở lại.

“Anh!” Lâm Dư nhìn thấy Tiêu Trạch một tay xách túi bự, tay kia cầm hai ly sữa đậu nành, nhanh chóng xông tới đón, “Không phải anh lái xe đi sao?”

“Vứt đi bảo dưỡng rồi, nhân lúc uống còn nóng đi.” Tiêu Trạch đẩy cậu đi vào cửa, bỏ túi bự vào trong góc chuẩn bị mở ra, “Ngày hôm nay không đi bày sạp à?”

“Vâng, em chưa có ngủ đủ mà.” Cái miệng nhỏ của Lâm Dư đang nhấm nháp sữa đậu nành nóng, “Hôm nay em còn được ngủ ở lầu hai không anh?”

Lúc này động tác của Tiêu Trạch hơi tàn bạo, dứt khoát kéo đống sách cũ ra ngoài, nói: “Nhìn xem biểu hiện của cậu.”

Lâm Dư nhanh chóng bỏ ly sữa đậu nành xuống bắt đầu giúp đỡ: “Em ban nảy vừa mới quét nhà lau nhà xong, còn đi tưới hoa nữa. Đào Uyên Minh mắng anh, em đã giúp anh dạy bảo nó rồi.”

Tiêu Trạch khui cái túi ra: “Đào Uyên Minh mắng tôi cái gì?”

“Em đã đồng ý với nó không kể lung tung rồi.” Lâm Dư ngồi chồm hỗm trên mặt đất cười khúc khích hai tiếng, thật ra lúc tỉnh ngủ cậu ngồi suy ngẫm lại tất cả chuyện tối qua. Dù cho là camera quan sát hay là chân tướng suy đoán gì cũng khiến cậu lạnh đến rét run, thế như may là hôm qua có Tiêu Trạch an ủi, cho nên cậu mới có thể chiến thắng bản thân vượt qua.

Nói như thế, mọi sa sút cùng lo lắng cũng không ngăn được Tiêu Trạch mang đến cậu cảm giác an toàn.

Tiêu Trạch đoạt lấy sách trong tay Lâm Dư: “Đừng có hớn ha hớn hở cà ngày, mau uống đi, nguội bây giờ.”

Ly sữa đậu nành dần thấy đáy, Lâm Dư liếm khóe môi, đứng dậy đi vứt rác. Cậu vừa mới đi ra khỏi kệ sách, đã nhìn thấy bóng người quen thuộc bên ngoài cửa sổ..

Cậu chạy ra ngoài kêu to: “Tào An Kỳ!”

Tào An Kỳ bị cậu làm cho sợ hết hồn: “La thế làm gì, đứng bên ngoài dòm tí không được sao.”

Lâm Dư đứng ở cửa: “Không được, cậu phải vào chứ!”

“Bệnh thần kinh.” Tào An Kỳ cầm túi thức ăn nhập khẩu cho mèo, lúc sau còn hay liếc mắt nhìn ngoài đường một cái, giống đang chờ ai đó.

“Đúng rồi, cái này cho cậu.” Cô đi tới chìa túi đồ ăn cho mèo ra, “Tôi tìm trên mạng thấy loại đồ ăn này cũng được, cậu cầm cho mèo ăn đi.”

Lâm Dư tiếp nhận: “Cậu tới cho mèo ăn thôi hả?”

Tào An Kỳ nhìn vào trong cửa tiệm: “Tôi biết cậu và ông chủ không thích tôi nên tôi không có vào, chỉ là nhớ Tiểu Minh quá mới đến thôi. Hơn nữa giờ tôi cũng không còn trốn học, cho nên cũng không có thời gian nữa.”

Lâm Dư ngượng ngùng nói: “Ai ghét cậu đâu, hai chúng tôi nhớ cậu lắm luôn.” Cậu nói xong mới nhớ tới hôm nay là thứ tư, ngẩng đầu phản bác, “Không trốn học sao cậu ở đây chớ?”

Tào An Kỳ bày ra bộ dạng khó đối phó: “Cậu tính xem!”

Lâm Dư không tính mà suy nghĩ đàng hoàng: “Lần đầu cậu bỏ nhà ra đi là vì ba mẹ cãi nhau, vậy hôm nay… Bọn họ cãi nhau nữa sao?”

Tào An Kỳ lắc đầu lia lịa: “Bọn họ sau này sẽ không bao giờ ầm ĩ nữa!”

Hai người đứng ở cửa nói cgutện lúc lâu, đến khi có gió lớn mới chạy vào trong tiệm. Lúc này Tiêu Trạch đã sắp xếp chồng sách cũ kia xong, liền rửa tay rót cho Tào An Kỳ ly cà phê nóng.

“Cám ơn ông chủ.” Tào An Kỳ cảm thấy Lâm Dư và Tiêu Trạch hôm nay có hơi nhiệt tình nhưng cũng không quan tâm lắm, ôm Đào Uyên Minh bắt đầu tình chàng ý thiếp.

“Tào An Kỳ, trước hết cậu đừng chơi.” Lâm Dư ngồi xuống trước mặt cô, “Không phải kần trước cậu có chuyện muốn nói với tôi hay sao? Còn hỏi tôi có chụu tin hay không, vậy cậu định nói cái gị?”

Động tác vuốt lông mèo của Tào An Kỳ chốc dừng lại, cô cúi đầu: “Lâm Dư, lúc đầu tôi chỉ nghĩ vì cậu đoán mệnh mới ngẫu nhiên gặp Diệp Hải Luân mà thôi, không nghờ tới cậu lại vì cậu ta mà bất bình, đối xử như bạn bè vậy.”

Cô nhếch miệng vô cùng nghiêm túc mà nói: “Tôi muốn nói với cậu là đừng quá thân cận với cậu ta, đối phương chưa chắc là người như cậu nghĩ.”

Lâm Dư truy hỏi: “Chỉ thế thôi sâo?”

Lông mi của Tào An Kỳ đang rũ xuống thoáng run lên: “Ừ, chỉ có thế thôi.”

Lâm Dư nhụt chí mà dựa vào ghế sô pha, Tào An Kỳ chỉ muốn nói nhiêu đó với cậu.

“Thật ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu.” Lâm Dư không muốn làm chậm trễ thời gian thêm nữa, “Tôi muốn nghe cậu kể chuyện về hôm xảy ra đám cháy.”

Tào An Kỳ đang dùng muỗng khuấy cà phê, trong nháy mắt bị câu nói của cậu làm cho đứng người. Cô ngẩng lên hỏi với vẻ đầy phòng bị: “Tại sao cậu lại muốn biết, có liên quan gì đến cậu sao?”

Tiêu Trạch đi tới ngồi ở bên cạnh Lâm Dư, anh nhận ra ý thực tự bảo vệ mình của cô nữ sinh này rất mạnh. Cô từng đến tiệm sách Mắt Mèo rất nhiều lần, trò chuyện qua không ít câu, còn hay mua thức ăn dành cho mèo nữa. Nhưng trong tiềm thức của Tào An Kỳ, cô nàng rất rõ đâu là giới hạn, nơi này cũng chỉ là nơi để giải trí mà thôi, có thể cô xem anh và Lâm Dư chỉ là hai người lạ “có chút quen”, hoặc là những người xa lạ không có ấn tượng tốt về mình.

Không tin tưởng có thể nói hết tâm sự, thế nhưng sẽ không bao giờ cầu xin đối phương giúp đỡ mình. Thử đặt mình vào vị trí của cô, nếu như trong cảnh hỏa hoạn đó, vậy thì ý thức mạnh mẽ bảo vệ lấy mình vô cùng quan trọng.

Lâm Dư chưa kịp sắp xếp xong ý câu để giải thích thì bị âm thanh giày cao gót ngắt lại, cậu ngẩng mặt nhìn lên, thì ra là mẹ của Tào An Kỳ – An Tuệ Chi.

“Mẹ, xong rồi hả?” Tào An Kỳ lập tức nhẹ nhàng bước tới nghênh đón bà, cô còn hận sao không nhảy luôn hai bước cho nhanh, vội kéo tay An Tuệ Chi đi đến rồi bưng tách cà phê đưa cho bà, “Sao rồi? Mẹ không có mềm lòng phải không?”

Vẻ mặt của An Tuệ Chi thơi nhạt, nhấp ngụm cà phê rồi trả lời: “Xong rồi, con đừng có um sùm.”

Tào An Kỳ kích động đến mức cầm lấy tay cầm giỏ xách của An Tuệ Chi: “Mẹ đã rời khỏi bể khổ đó rồi, buổi tối mẹ nhớ mời, chúng ta cùng đi ăn một bữa nha!”

An Tuệ Chi tức giận đánh cô nhưng không có dùng miếng lực nào, hệt như đang đánh yêu vậy. Bà có vẻ như rất mệt mỏi, giữa cặp lông mày không có chút sức sống nào, cười khổ mà nói: “Con đừng quậy nữa, kẻo người ta cười cho.”

Tiêu Trạch và Lâm Dư vẫn luôn ở đó chứng kiến mọi chuyện, nhưng lại không đoán được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Dư yên lặng nhìn diện mạo của An Tuệ Chi, tỉ mỉ quan sát rồi bấm đốt ngón tay, sau đó ngạc nhiên mà do dự hỏi: “Dì à, có phải chuyện tình cảm của dì gặp vấn đề không, dì có mâu thuẫn gì với chú sao?”

Tào An Kỳ giật mình nhìn sang: “Cậu bói ra hả? Quá đúng! Tên khốn kiếp Tào Quốc Vĩ kia bị mẹ tôi đá rồi!”

“An Kỳ!” Lần này An Tuệ Chi đánh cô thật, “Đừng nói bậy bạ nữa, nhìn xem có mất mặt không.”

Tào An Kỳ ôm lấy mẹ mình: “Mất mặt gì chứ, con thấy mẹ nên quyết định ly hôn sớm hơn.” Cô biết An Tuệ Chi e dè, cho nên thì thầm nhỏ nhẹ, “Mẹ đừng có lấy phí chu cấp ít quá, sẽ bị thiệt đó.”

Thời gian còn sớm, đừng nói là ăn cơm tối, mà còn cách bữa trưa cực kỳ xa. An Tuệ Chi xin nghỉ, muốn về nhà nghỉ ngơi, Tào An Kỳ thì nhùn chòm sách mới sách cũ không nỡ đi, cho nên ngồi ở trên ghế sa lon không chịu động đay.

Mặc cho An Tuệ Chi uể oải sa sút vì mới làm thủ tục ly hôn, bà vẫn cứ không ngại mà dặn: “Ngày hôm nay lạnh, không được ăn kem. Lúc cho mèo ăn nhớ cẩn thận đừng để bị cào, về nhà gọi taxi tới liền chụp biển số xe gửi cho mé.”

Hiếm khi thấy Tào An Kỳ chịu nhẫn nại như vậy, sau khi tiễn An Tuệ Chi ra khỏi cửa liền vòng trở lại, trực tiếp đi ra thùng kem làm một ly hương dâu. Từ trước tới giờ cô luôn lật lọng như vậy, mọi lời căn dặn từ tai này qua tai kia rồi bay đi mất tiêu.

Lâm Dư cũng đã nghiệm qua sự “chăm sóc” của An Tuệ Chi, lần này chứng kiến lại vẫn không khỏi giật mình, thở dài nói: “Mẹ cậu yêu cậu ghê luôn.”

“Phí lời, bộ mẹ cậu không yêu cậu sao?” Tào An Kỳ ngồi xuống lần hai, “Tôi ăn có tí cháo mà bà ấy cứ dòm chằm chằm hỏi bảy, tám lần câu có nóng hay không, còn chưa hết đâu nha, năm ngoái tôi và mẹ đi du lịch với dì cả, phòng trong quán trọ cách nhau có ba bốn mét thôi, thế mà lúc tôi muốn qua đó nói chuyện với dì, bà ấy còn bắt sau khi tới phòng dì phải nhắn tin cho bà thông báo tới rồi.”

Tiêu Trạch cảm thấy khó tin được: “Đưa cô đi là được rồi.”

Tào An Kỳ mở to hai mắt gật đầu: “Bởi vì lúc đó mẹ tôi đang tắm! Sau đó gần đến giờ đi ngủ, bà ấy sang phòng dì đón tôi về.”

Lâm Dư chấn kinh đến mức quên luôn chuyện đám cháy mà nghe nớ chuyện hay ho này. Lúc này Tiêu Trạch mới nhắc nhở: “Tào An Kỳ, cô không nhận ra nói chuyện với chúng tôi rất vui hay sao?”

Nụ cười Tào An Kỳ dần thu lại, dường như hiểu rõ Tiêu Trạch có ý gì.

“Cô đã tới đây nhiều lần, hất cà phê rồi dùng kem xin lỗi, coi như tôi không thể xem là bạn, vậy Lâm Dư hẳn là bạn bè đi.” Tiêu Trạch nhìn đối phương, “Cô cảm thấy thế nào?”

Lâm Dư thật sự hoài nghi Tiêu Trạch đang dùng mỹ nam kế, lên tiếng cản trở: “Tào An Kỳ, cậu nghe tôi đừng nghe ảnh nói.”

Tào An Kỳ dời mắt đi chỗ khác, phía sau lưng dán chặt vào gối dựa, nhìn ra được có hơi sốt sắng. Bộ dạng giờ của cô hệt như cái ngày có mưa kia, hai tay nắm thành quyền đặt trên đầu gối, một lúc lâu sau mới chịu mở miệng: “Nếu như tôi trả lời, hai người có tin không?”

Nhất thời Lâm Dư dường như đã hiểu ra, có phải là Tào An Kỳ đã từng nói qua, thế nhưng không có ai chịu tin?

“Nếu như cậu nói là sự thật, tôi sẽ tin cậu.” Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt Tào An Kỳ, “Lúc nhà ăn phát nổ, cậu ở bên trong như thế nào?”

Tào An Kỳ bình tĩnh mà trả lời: “Lúc đó chỗ nào cũng có khói đặc, bàn, ghế, đèn, dĩa gì cũng đập hết xuống đất, xung quanh đều là tiếng thét chói tai, có người vì sợ, có người bị bỏng. Ngịn kửa càng lúc càng lớn, tôi muốn chạy khỏi, thế nhưng lúc bị ngã xuống rất đau, nhất thời không thể đứng lên nổi, chỉ có thể chậm rãi mà bò.”

Lâm Dư nghĩ lại cảnh trong nơ, lúc đó lửa lớn rừng rực, chung quanh đều là nóng rực, trên mặt đất không còn chỗ nào có thể trốn. Cậu như bị lây sự thương xót, tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Ánh mắt Tào An Kỳ có chút trống rỗng, “Sau đó thì tôi nhìn thấy Diệp Hải Luân.”

Diệp Hải Luân dập hết các tầng khói chạy đến, sau đó đi đến trước mặt Tào An Kỳ dừng lại. Cậu ta ngồi xổm xuống nhìn Tào An Kỳ, nói một câu đừng sợ, tớ tới cứu cậu đây.

“Tôi cố bò dậy, đầu gối bị mảnh thủy tinh đâm bị thương. Diệp Hải Luân kéo tôi rồi hỏi rằng, nếu như cậu ta cứu tôi ra thì tôi có thể làm bạn, không trốn tránh cậu ta nữa hay không.”

“Cậu có đồng ý không?”

Tào An Kỳ lắc đầu một cái, bàn tay đang nắm chặt cũng buông ra nắm chặt lấy tay vịn. Cô nhìn Lâm Dư, tiếp theo liền nhìn sang Tiêu Trạch, cứ như sợ hai người không tin mình.

“Tôi không có, không có đồng ý với cậu ta.” Cả người Tào An Kỳ nghiêng về phía trước, tâm trạng bỗng dưng có chút kích động theo, “Hai người tin tôi đi, tôi thật sự không có đồng ý mà! Tôi biết mọi người ai trong tình huống đó vì muốn sống mà cái gì cũng có thể chấp nhận, thế nhưng tôi không như vậy… Tôi có thể tự bò dậy chạy đi…”

“Đừng sốt sắng, hai chúng tôi tin cô.” Tiêu Trạch lên tiếng động viên, “Sau đó cậu ta phản ứng ra sao?”

Câu nói này lại như ngòi nổ, châm lên tất cả ký ức đau khổ của Tào An Kỳ. Trong hốc mắt của cô thoáng đã hiện lên một tầng nước mắt, tóm cái tay vịn bằng da trên ghế đến biến hình, “Tôi giãy dụa bò dậy, đầu gối đau nên bị té ngã, lúc tôi định thử lần hai thì cậu ta d8è tôi xuống đất lại.”

Đào Uyên Minh đã nhảy lên thảm trải sàn, Tiêu Trạch bèn đứng dậy ôm nó qua cho Tào An Kỳ, hy vọng có thể giúp đối phương bình tĩnh. Tào An Kỳ ôm mèo phát run, lau nước mắt, tiếp tục nói: “Cậu ta nói, vậy hai chúng ta cùng chết.”

Lúc này Tào An Kỳ đã khóc không thành tiếng, Lâm Dư đành lên tiếng thay: “Cho nên cậu không thể làm gì khác hơn giả bộ thỏa hiệp chấp nhận ở bên cậu ta.”

Tất cả đều trùng hợp với giấc mơ của Lâm Dư.

Tào An Kỳ cố lau nước mắt rồi nhanh chóng nhớ cho ra: “Lúc đó lửa càng lúc càng lớn, cậu ta ôm tôi chạy ra bên ngoài, bờ vai của tôi bị thủy tinh vỡ đâm trúng, đầu gối lúc đó đau nhức không rõ. Tôi mới dùng sức đẩy cậu ta rồi chạy ra phía cửa, còn cậu ta ở phía sau vấp ngã quạt, mới té lộn mèo một cái đã chìm vào trong lửa.”

“Lúc tôi chạy ra cũng bị ngất do thiếu dưỡng khí, chờ đến khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện rồi. Khi đó các đài truyền hình và ký giả tòa soạn đều thi nhau đưa tin, trường học vì muốn dời đi sự chú ý của truyền thông nên đổ dồn về phía Diệp Hải Luân, luôn tuyên truyền việc cậu ta cứu người bị thương.”

Tin tức phòng ăn phát nổi chính là một tin có thể đem lại tiêu cực cho trường, thế nhưng sự tích Diệp Hải Luân cứu người có thể xoay chuyển toàn bộ chiều hướng dư luận,. Lúc này, trường học và bộ giáo dục lợi dụng sức hấp dẫn của Diệp Hải Luân tạo tiếng vang cho công chúng chú ý, biến cậu ta thành một thiêu niên anh hùng can đảm hy sinh.

Tào An Kỳ lười lau, mặc cho nước mặt cứ chảy mà nói: “Tôi có kể cho giáo viên chủ nhiệm nghe, thế nhưng không có ai tin tôi cả, còn nói tôi nói bậy nói bạ. Họ nói chắc là do tôi sợ, còn muốn tôi nói tiếng cảm ơn Diệp Hải Luân trong bài phỏng vấn nữa. Lúc chuyện trốn không quay truyền ra, rất nhiều cư dân mạng và bạn học mắng tôi không có lương tâm.”

Tiêu Trạch đưa khăn giấy tới: “Cô có kể cho ba mẹ mình nghe không?”

“Không có.” Tào An Kỳ lắc đầu một cái, “Hai người thấy đó, tôi uống chút cháo bà ấy còn nhìn chằm chằm, giờ bà ấy mà biết đến, sẽ bị hù chết. Hơn nữa… Nếu như bà biết sẽ bắt ba tôi bảo vệ tôi, bọn họ sẽ không ly hôn nữa.”

Tim Lâm Dư đập thình thịch, căn bản nói không ra được lời nào. Tào An Kỳ nhìn cậu: “Tôi có nghĩ đến việc chuyển trường, thế nhưng sang năm phải thi tốt nghiệp trung học rồi, vì để tiện cho việc học, ba mẹ tôi còn mua nhà gần trường, cho nên tôi không biết mở miệng làm sâo.”

“Chuyện Diệp Hải Luân bị hỏng khuôn mặt, tôi thấy đó chính là báo ứng của cậu ta.” Tào An Kỳ chùi khăn giấy, “Tôi từ sợ hãi chuyển sang đau lòng, nhưng may là sớm cũng tỉnh táo ra, hơn nữa tôi phát hiện ra lúc sau cậu ta gặp tôi, vẫn là cái bộ dáng khép nép như kúc trước. Tôi càng hung ác, thì cậu ta sẽ càng đáng thương, cứ như cái người đè tôi xuống đất hôm đó không phải cậu ta vậy. Tôi cũng chả cần biết cậu ta có ngụy trang hay không.”

Tiêu Trạch bắt đầu suy nghĩ, anh không cảm thấy Diệp Hải Luân ngụy trang từng phút từng giây, anh cho là Diệp Hải Luân chỉ đang cố giấu đi một mặt tan vỡ của mình thôi.

“Đừng khóc.” Anh nói, “Hiện tại an toàn của cô quan trọng hơn mấy chuyện rơi nước mắt này.”

Lâm Dư vội vàng phụ họa theo: “Đúng, cậu ta chắc chắn sẽ tìm cơ hội dây dưa với cậu, thậm chí sẽ làm thương tổn để cậu chịu nhận thua nữa.”

Tào An Kỳ khóc đến chóp mũi đỏ chót, có chút thở không ra hơi: “Tôi có tính qua rồi, bây giờ chỉ cần đến trường học, tôi sẽ không ở một mình thường xuyên cùng các bạn học. Lúc thường thì trên đường có người qua lại nên cũng an toàn. Đợi đến mùa hè sang năm thi tốt nghiệp trung học xong, xem như tôi có thể thoát khỏi cậu ta.”

Lâm Dư cứng người, cậu không biết nên nói sao cho Tào An Kỳ nghe về việc Diệp Hải Luân chọn lấy được cử đi học đại học.

Nói xong, cũng khóc xong, Tào An Kỳ dần bình tĩnh lại cũng nhận ra có gì đó sai sai. Rõ ràng là lúc trước Tiêu Trạch và Lâm Dư đều theo phe Diệp Hải Luân, còn hiểu lầm cô là kẻ lạnh lùng, bây giờ tự dưng hỏi han rồi tin mình nữa?

Cô nói ra nghi hoặc trong lòng xong, Lâm Dư liền trả lời: “Bởi vì tôi thấy trong mơ.”

Không khí như ngưng đọng lại, Tào An Kỳ nghe xong cứ như đang mơ giữa ban ngày. Mà hai người Lâm Dư và Tiêu Trạch kia cũng quay ra nhìn ngau tỏ vẻ nghi ngờ. Một lần mơ thấy còn có thể giải thích vì gặp may, tại sao lần thứ hai cũng có thể mơ thấy chân tướng chứ.

Lâm Dư sờ sờ mặt: “… Đừng nói mình là thần tiên nha?”

Tiêu Trạch không lên tiếng, thế nhưng chủ nghĩa vô thần(*) trong lòng anh trong nháy mắt đã hoàn toàn bị sụp đổ.

(*) Chủ nghĩa vô thần (hay thuyết vô thần, vô thần luận), theo nghĩa rộng nhất, là sự thiếu vắng niềm tin vào sự tồn tại của thần linh. Theo nghĩa hẹp hơn, chủ nghĩa vô thần là sự bác bỏ niềm tin rằng thần linh tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.