Không Đường Thối Lui

Chương 25: Chương 25: Chương 23




Tiêu Trạch không biết Lâm Dư nằm mơ cái gì, chỉ thấy đối phương tự dưng mở to hai mắt, trán cũng thấm ướt một tầng mồ hôi. Trong ấn tượng của anh, tên trứng bịp bợm này ngủ rất sâu, không hề có chút phòng bị nào cả.

Nhìn qua bộ dạng kia chắc là gặp ác mộng rồi.

Nhưng mà tại sao hai con mắt lại sáng long lanh, kia cứ như xong giấc mơ đẹp.

“Sao ngủ một giấc cũng có thể khẩn trương đến như vậy.”(*)

(*)一惊一乍 : tinh thần quá mức khẩn trương hoặc hưng phấn

Lâm Dư nghe thấy vấn đề Tiêu Trạch hỏi chỉ biết há to mồm, há đã đời liền đóng lại. Vừa nãy chỉ là nằm mơ thôi sao? Diệp Hải Luân và Tào An Kỳ dưới tàng cây là trong mơ? Chuyện cậu nhảy xuống được Tiêu Trạch đón cũng không phải là thật?

… Thế thì câu Tiêu Trạch nói không phải sự thật rồi.

Lâm Dư tuyệt vọng trở mình, nằm ngửa thẩn thờ mà nhìn chùm đèn treo. Đèn không mở, pha lê tỏa ra không khí trầm trầm, cậu cũng trầm trầm theo không khí.

Trời ơi, đmn.

Lâm Dư vẫn muốn chui về giấc mơ kia, lòng chua xót hỏi: “Anh ơi, trên cây có em, dưới cây có em nữa, vậy tổng cộng là bao nhiêu người?”

Tiêu Trạch nói: “Tám người.”

“…” Lâm Dư chỉ im lặng rồi trở mình, đưa lưng về phía Tiêu Trạch. Quay lưng một hồi lâu, rốt cục nhớ tới trong mộng những chuyện Diệp Hải Luân và Tào An Kỳ nói với nhau.

“Anh ơi, nãy em mơ thấy Diệp Hải Luân và Tào An Kỳ đó.” Cậu liền thoắt cái xoay 180 độ, lần mò cánh tay Tiêu Trạch mà ôm chặt lấy, “Bọn họ ở trong mơ cũng cãi nhau.”

Tiêu Trạch vốn cảm thấy buồn ngủ, liền nhắm mắt lại nghe, lười biếng hừ một tiếng đáp lại. Lâm Dư ngồi xuống, ấn vai Tiêu Trạch cho anh nằm xuống, mình thì chuyển sang ngồi.

“Anh, anh trước tiên đừng có ngủ nha?” Lâm Dư ngồi rút ở một bên cong người níu chặt cái cúc áo Tiêu Trạch, “Em mơ thấy Diệp Hải Luân nói, ngày mà cậu ta chạy vào cứu Tào An Kỳ, Tào An Kỳ đồng ý ở bên cạnh cậu ta.”

Tiêu Trạch hỏi: “Cho nên?”

Lâm Dư nói: “Cho nên có thể là lúc đó Tào An Kỳ bị cảm động, mới đồng ý ở bên Diệp Hải Luân, thế nhưng lại không nghĩ tới Diệp Hải Luân sẽ bị hủy dung, vì vậy bây giờ cậu ấy liền đổi ý.”

“Trứng bịp bợm.” Cuối cùng Tiêu Trạch cũng chịu mở mắt ra, “Cậu chỉ là nằm mơ thôi, đừng lấy giấc mơ gán ghép hiện tại, như thế rất ngốc.”

Lâm Dư ngại mà gãi đầu một cái, cậu đúng là cư xử điên rồ, thiếu chút nữa đã quên mất đó là một giấc mơ mà thôi. Nếu như giấc mơ là thật, vậy Tiêu Trạch có phải…

Tâm lý bắt đầu lung ta lung tung, cậu liền thuận thế nằm úp sấp chen bên cạnh Tiêu Trạch, ngại ngùng hỏi: “Lỡ em mơ thấy thật thì sao?”

Tiêu Trạch chỉ nhắm mắt lại: “Nếu như giấc mơ của cậu chính là tình huống lúc đó, vậy thì sao chứ? Tào An Kỳ cũng đã đổi ý, cô ta không chấp nhận được bộ dạng hiện tại của Diệp Hải Luân, cậu có thể làm gì? Trách mắng cô ấy hả?”

Lâm Dư hiểu ra, giấc mơ kia giờ có thật hay không cũng chẳng giúp ích được gì.

Cậu ngáp một cái, không thèm nghĩ ngợi gì nữa, nhẹ nhàng giơ tay sờ lên vai Tiêu Trạch, âm thanh nhỏ nhẹ theo: “Anh ơi, chỗ kia còn đau không?”

“Không đau.” Tiêu Trạch gỡ tay cậu ra, “Đừng quậy nữa, ngủ một lát đi.”

“Ừm.” Lâm Dư gật đầu, rồi co ro nằm ở rìa ghế sô pha. Cậu biết bản thân mà động tí sẽ ngã xuống ngay, cho nên nằm bất động như bị điểm huyệt đạo.

Một lúc lâu sau, Tiêu Trạch vòng cánh tay ra sau ôm lấy cậu, cậu có lan can bảo vệ rồi.

Tiêu Nghiêu đang ngồi sau quầy bar gần như muốn cắn nát cái răng sứ, mẹ nó đây là muốn làm cái chi đó? Nhiều ghế sô pha như vậy lại chen chúc nhau trên một cái có ý đồ gì? Giận đến mức muốn mọc ra vài nếp nhăn luôn.

Hai người lãng phí hơn nửa ngày ở Xinh Đẹp, lúc về nhà trời đã tối đen. Trải qua mấy ngày mưa âm u liên miên, hiện tại nửa đêm không có đám mây đen nào, sao và mặt trăng cuối cùng cũng ló mặt trên bầu trời.

Lâm Dư ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời thông qua cửa kính trên xe Jeep suốt đoạn đường đi.

Trở về tiệm sách, trong hòm báo được đặt vào mấy tờ báo đêm, Tiêu Trạch rút, định một lát trước khi đi ngủ sẽ đọc nó. Vì hôm nay ngủ trưa đủ giấc, cho nên buổi tối không thấy buồn ngủ lắm, tắm xong liền ngồi trò chuyện một hồi cùng đồng đội trong nhóm, sau một hồi lu bu khắp việc mới chịu nằm lên giường.

Cầm tờ báo lên, tiêu đề xuất hiện năm chữ to oành —— anh hùng xuất thiếu niên.

Tiêu Trạch đọc lướt qua, nội dung tóm là có một học sinh cấp ba hăng hái làm việc nghĩa, làm cho anh chợt nhớ tới năm ấy bản thân học lớp 10 không hề kém cạnh gì, vì làm việc nghĩa cũng được lên báo.

Vào lúc đó, thật ra là do anh trốn tiết đi chơi game, có một tiệm mới mở gần chỗ tài hỏa Đông trạm, mấy người nam sinh trong lớp đều bàn bạc với nhau đi chơi một chuyến.

Thực ra trốn tiết cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi, đêm trước anh bị ông ngoại là bác sĩ dạy dỗ kèm cặp riêng, sáng hôm sau liền ngủ quên tới tám giờ rưỡi. Anh thấy đi học cũng đã muộn, mà muộn một phút cũng không khác muộn một tiếng mấy, cho nên thong thả mà đi ra cửa.

Tới khi buồn chán tới không chịu được, Tiêu Trạch quyết định không ngồi xe đạp, đi vào tàu điện ngầm tuyến đường 1800, trực tiếp đi đến một nơi khác.

Thầy giáo bọn họ là nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, còn ông ngoại anh lại là bác sĩ, đã học tới bằng tiến sĩ cấp quốc gia rồi.

Ngày nào anh cũng được bác sĩ kèm học tới nửa đêm, làm gì còn sức tiếp tục nghe nghiên cứu sinh giảng bài nữa.

Mẹ nó vậy khỏi cần tới lớp, tới tiệm chơi game một chút.

Tiêu Trạch xuống xe ngay trạm xe lửa Đông trạm, không cần quan tâm mình đang ở thành phố nào. Trạm xe lửa chính là một nơi vô cùng hỗn loạn, bán đồ thì bán đi, còn mẹ nó sống chết chèo kéo, tình cờ nhìn qua chỉ thấy được hai ba thứ thuận mắt, nơi này còn có cánh tay thứ ba nữa.(*)

(*) ám chỉ việc móc túi

Tiêu Trạch đeo cặp sách đi ra khỏi tàu điện ngầm, còn chưa biết vị trí cụ thể của tiệm game ra sao liền nghe thấy được một tiếng hô to đến xé lòng. Một chị gái hơi béo có vẻ mệt mỏi dìu tay một ông lão gầy bọc xương, khóc đến long trời lỡ đất la to cứu mạng tiền bị trộm.

Mọi người bắt đầu bu vào, mấy người lái xe ở bên đường cũng dừng lại mà xem trò vui. Lúc này tới thời cơ, Tiêu Trạch nhanh chóng quét mắt nhìn một lượt đám người. Mọi người nghe tiếng hét liền tới nhìn, đây chính là phản xạ có điều kiện, vậy người không có phản ứng gì mà còn bước nhanh khẳng định vô cùng khả nghi.

Tiêu Trạch đã nhìn thấy một người đàn ông hơi thấp đi tới chỗ gạch hình chữ L, sau đó anh nhìn ra xa thêm ba, bốn mét nữa, thì lại thấy một người đàn ông khác đang ngồi trên xe hướng mắt về đây.

Trộm cướp trên đường thường là do hai, ba người gây án, một người trộm, một người nhận, trộm xong quay người lấy xe để trên lề đường vọt đi mất, có tìm sao cũng không ra. Tiêu Trạch chạy qua đám người, sau đó chạy đến chỗ người đàn ông thấp kia, lúc đuổi tới liền đáp một cước vào bả vai hắn.

Người đàn ông ngồi trên xe trừng hai mắt vẫy tay, người kia liền hiểu ý, lập tức nhanh chân tháo chạy. Tiêu Trạch theo sát phía sau, động tĩn của bọn họ làm hấp dẫn sự chú ý của người qua đường, thế nhưng đáng tiếc rằng ai cũng thờ ơ, không một ai chịu đi lên giúp đỡ.

Người đàn ông ngồi trên xe thay đổi tay lái, chuẩn bị đón người đàn ông thấp kia rồi chạy về hướng ngược lại trốn thoát, Tiêu Trạch bắt được tên đàn ông thấp kia, nhanh chóng đạp một cái, đối phương liền ngã lăn quay ra đất. Sau đó anh liền nhấc chân giẫm lên bụng người kia, trong nháy mắt đã làm đối phương cuộn mình, mất luôn khả năng giãy dụa.

Người đàn ông thấp một tay ôm bụng, một tay nắm được cổ chân anh. anh liền nhấc chân đạp một cái tiếng giòn rang, đạp gãy luôn xương cổ tay của tên kia.

Vì để chế ngự, Tiêu Trạch khom người ngồi trên người đối phương, đầu gối giữ lấy cằm, hai chân đạp hai bên khuỷu tay. Người đàn ông chạy xe hùng hổ chạy tới, đoán là do nhìn thấy Tiêu Trạch mặc đồng phục học sinh nên không cảm thấy sợ.

Lúc này Tiêu Trạch không tiện nhúc nhích, lại không thể rơi vào cảnh yếu hiểm, chờ đối phương đến gần mới đánh đòn phủ đầu, chưa tới nửa giây liền móc ra hộp bút bằng sắt đập tới.

Một tiếng hét thảm vang lên, sóng mũi đối phương cũng bị anh đập cho gãy.

Dân cảnh tuần tra cuối cùng cũng chạy tới, bao vây ở hai tên “bị thương” kia, người qua đường xem trò vui liên tục khen ngợi, so với lúc bắt tặc nhiệt tình hơn nhiều.

Anh trả lại túi đủ tiền cho chị gái béo kia, cô nàng thở khóc cũng không ra hơi, suýt nữa muốn quỳ xuống tạ ơn Tiêu Trạch. Tiêu Trạch cũng mệt, phất tay muốn nói lời tạm biệt: “Không có gì, sau này nhớ chú ý một chút.”

Chị gái béo kéo cậu lại: “Đây là tiền để cứu người, tôi không biết nên làm sao ảm ơn cậu, cậu chờ, chờ tôi chút nha!”

Tiêu Trạch đợi một phút, chị gái kia mua cho cậu một cây kem. Đúng lúc anh cũng đang khát nên vui vẻ nhận lấy, nhìn thấy cụ ông ốm yếu liền hỏi: “Hai người đến đây để khám bệnh sao?”

Mỗi ngày ở toàn quốc không biết có bao nhiêu người đến thành phố lớn để xem bệnh, cũng không dễ dàng gì, vậy túi tiền kia chính xác đúng là để cứu người. Tiêu Trạch ăn xong kem, nói:”Ở trọ thì đừng ở gần trạm xe lửa, chúc ông sớm ngày hồi phục.”

Chị gái béo luôn mồm nói tạ ơn: “Thật rôi bọn tôi cũng không dám hy vọng quá nhiều, tới đây thử vận may, có thể trị được liền trị, không thì xem như tới đây du lịch một lần, tốt xấu gì cũng không nên để lại tiếc nuối.”

Tiêu Trạch không nói thêm nữa, dặn dò hai câu rồi tạm biệt chị gái. Anh nhặt lấy cặp sách, sau đó đi đến quầy hàng mua một sợi dây buộc tóc của nữ buộc hộp bút lại.

Thật ra bây giờ cả lớp anh ai cũng dùng túi đựng bút, chỉ có mình anh vẫn còn hộp sắt cổ lỗ sĩ kia. Bởi vì đây là thứ mẹ anh để lại, cho nên cũng có thể gọi là di vật. Anh dùng nó từ khi vào tiểu học, dùng nhiều năm như vậy không nghĩ tới hôm nay lại hy sinh trong vinh quang.

Tiêu Trạch vì hy sinh hộp bút chì thế nào cũng lòi ra chuyện trốn học, sau đó quyết định không tới tiệm chơi game nứa.

Lúc đến trường đã bỏ qua hai tiết, thầy giáo vô cùng tức giận, phạt anh đứng cuối lớp suốt một ngày. Kết quả còn chưa kịp đứng tới giờ tan học buổi chiều, người ở trạm tàu hỏa cử đến mang theo cờ thưởng, còn có ký giả và người đài truyền hình.

Tiêu Trạch chỉ cảm thấy mẹ nó, thật sự là quá phiền. Hơn nữa khi đó anh vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành, còn có thể đùa giỡn tùy tiện mà nói với người ở đài truyền hình: “Em còn đang bị phạt đứng, hay mọi người nói chuyện với người đại diện của em đi.”

Anh gọi điện thoại cho bà Mạnh, lúc đến còn ăn mặc như một phú bà ăn chơi tư bản chủ nghĩa, chuẩn bị xong tinh thần lên ti vi cùng báo chí. Bà Mạnh nhìn ống kính thay đổi đề tài:”Thật ra hăng hái làm việc nghĩa chỉ vì một thứ, đó chính là được giáo dục đàng hoàng, hôm nay tôi sẽ chia sẽ cho mọi người một chút về chuyện giáo dục con trẻ.”

Tiêu Trạch nhìn tờ báo đêm càng nghĩ càng xa, thật ra anh vốn trải qua không ít mấy chuyện khống chế kẻ ác việc xấu này, sở dĩ nhớ tới chuyện này, chỉ vì đau lòng cái hộp bút.

Lật tới trang tiếp theo, quảng cáo chung cư nhà ở chiếm hết cả một trang, còn tin tìm người lại chen chúc nhau ở góc ngõ ngách bé tí, mẹ nó đúng là hết nói nổi mà.

Tuy rằng anh rất ghét Đào Uyên Minh, thế nhưng anh luôn cảm thấy câu “Chỉ đọc sách qua loa đại khái”(*) Đào Uyên Minh từng nói khá đúng. Anh đọc hết tờ báo qua một lần, chủ yếu là nhìn xem một chút tin tức thời sự gần đây, sau khi xong liền đem báo vứt trên khay trà trong phòng khách, sợ đặt ở giường sẽ bị ám mùi giấy báo. Anh tắt đèn lên giường, lúc sắp ngủ nhớ ra chút chuyện nên thấy khó hiểu, trứng bịp bợm hình như không nhà kia, tại sao có thể sống yên ổn đến như vậy.

(*) Chỉ hiểu ý chính, không hiểu được ẩn ý sâu xa hay nghiền ngẫm câu chứ.

Trứng bịp bợm đã tắt đèn lên giường từ sớm, cậu chui vào bên trong ổ nhỏ của mình, hai tay cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Diệp Hải Luân. Cậu suy nghĩ một chút, thay vì ngồi đoán mò mơ hay thật, tại sao không thẳng thắn bói nhân duyên cho Diệp Hải Luân chứ?

Dù sao cậu cũng là người chuyên nghiệp mà.

Cậu soạn tin nhắn: Ngày mai cậu có đến tiệm sách không? Tôi muốn xem bói cho cậu.

Diệp Hải Luân trả lời: Ngày mai e là không được, ngày mốt tôi tới tìm cậu được không?

Lâm Dư trả lời: Được, vậy tôi chờ cậu. Ngủ ngon.

Diệp Hải Luân lại nhắn tới: Đi bệnh viện kiểm tra thế nào rồi? Cậu còn khó chịu gì không?

Trong lòng Lâm Dư tự dưng hơi nóng lên, mỗi lần được ai quan tâm cũng sẽ bị như vậy. Cậu vừa gõ chữ vừa nhớ lại giấc mơ buổi chiều kia, nếu trong mơ là thật, vậy thì Diệp Hải Luân đúng là quá đáng thương.

Tiệm sách Mắt Mèo tắt đèn từ sớm, bởi vì trời âm u cho nên các phòng không kéo rèm cửa sổ, chờ đến khi sáng lên, ánh mặt trời sau cơn mưa sáng soi chiếu xéo vào phòng ngủ, làm cho người ngủ say cũng phải tỉnh giấc.

Tiêu Trạch ít khi bám giường, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị chạy bộ sáng sớm như thường lệ. Anh chạy xuống cầu thang đột nhiên dừng lại, quyết định không xuống nữa mà lên tầng gác nhọ.

Một mảng ánh sáng của buổi sớm chiếu rọi qua cửa sổ nghiêng, Lâm Dư đang nằm ngửa trên chiếc giường đơn, cả thân thể như được nhuộm một tầng sáng vàng rỡ. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm vài giây, sau đó đi đến gần nhặt cái chăn rơi trên mặt đất lên, cuộn thành một đoàn ném lên bụng Lâm Dư.

Một cái chăn mỏng không có nặng bao nhiêu, nếu có cũng chỉ là ngứa một chút. Lâm Dư không thèm động đậy gì, lầu bầu một câu nói mớ: “…Thân cao lực mạnh, mắt sắc như lưỡi dao, kiên cường có thừa, hiếm khi thương xót người…”

Tiêu Trạch nghĩ thầm đứa nhỏ này chuyên nghiệp ghê, lúc ngủ cũng không quên tính một quẻ, hỏi: “Còn nữa không?”

Lâm Dư đầu nghiêng, hừ hừ nói chuyện bằng giọng mũi vô cùng hả giận: “Mệnh quá cứng rắn rồi… Khắc cha mẹ, khắc người yêu, ngay cả bản thân cũng khắc, nghiệp chướng…”

Tay Tiêu Trạch liền vỗ vỗ hai má Lâm Dư: “Ai mà dữ dội như vậy?”(*)

(*)牛逼: Ngưu bức: từ ngữ mạng, ý chỉ lợi hại.

Lâm Dư trong mộng oan ức: “Anh… Em lo anh sẽ không sống qua ba mươi lăm…”

Me nó, ở trong mơ đoán mệnh cho mình? Tiêu Trạch lập tức đạp một cái vào chân giường, âm thanh cọt kẹt cũng làm Lâm Dư tỉnh lại. Anh bỏ tay vào túi, cao cao tại thượng nhìn xuống: “Trứng bịp bợm, rời giường chạy bộ, nhanh lên!”

Lâm Dư mơ màng bò dậy, sau đó dụi mắt xuống giường đi rửa mặt. Cậu cảm thấy Tiêu Trạch có chứng bực bội khi ngủ dậy rồi, chứ không tại sao mới sáng sớm lại nổi lửa như vây chứ.

Một trước một sau cùng nhau chạy bộ trên phố, lúc chạy đến bên ngoài công viên thì Lâm Dư đặt mông ngồi trên ghế dài không chịu đi, nói bản thân phải lên lớp đi làm. Tiêu Trạch cầm chai nước ngồi ở bên cạnh uống, định ngồi yên một bên xem (*) một chút, uống xong sẽ đi.

(*) gốc là dự thính: tham gia một buổi họp không lên tiếng, phát biểu, trong trường hợp này là chỉ ngồi im xem Lâm Dư xem bói thôi ấy.

Ở trên đường, xung quanh đều là các chị em phụ nữ xách theo giỏ, chắc là bọn họ mới đi chợ về. Có một bà dì ngồi xuống cạnh Lâm Dư, nhìn qua có vẻ đang mệt nên muốn ngồi nghỉ chân một lúc.

Bà dì hỏi: “Xem bói hả? Bao nhiêu tiền một lần?”

Lâm Dư hay điều chỉnh giá tiền, ví dụ như có người hai mươi, nhìn thấy chiếc xe thể thao cũ thì đổi xuống mười năm, người nghèo dù gì cũng nên thông cảm lẫn nhau. Cậu suy nghĩ qua, cảm thấy bà dì này chắc đang chán nên hỏi chơi, liền vô cùng có lương tâm mà nói: “Đưa mười đồng là được rôi.”

Bà dì đúng lúc còn lại mười đồng tiền lẻ mua đồ ăn, đưa xong lại không biết nên hỏi cái gì, nhìn túi rau cần vừa mua rồi nói:”Vây tính coi khi nào trứng gà xuống giá đi, giờ tới bảy đồng một cân rồi.”

Lâm Dư ngửa đầu nhìn lên trời, lần đầu tiên gặp phải vấn đề như thế này, đây không phải là đang làm khó cậu hay sao.

Bà dì nhìn cậu: “Tính ra chưa?”

Nhìn Lâm Dư thản nhiên vậy thôi chứ trong lòng vô cùng gấp gáp, cậu ấp úng mà bịa ra:”Trứng gà hả, nó bắt nguồn từ con gà. Gần đây thị trường gà cũng không mấy khởi sắc, gà cũng không tốt…”

Tiêu Trạch ở bên cạnh nghe, vì nhịn cho nên không lên tiếng, tay nắm chặt chai nước gần như nứt toác ra. Anh thấy Lâm Dư sắp nói không không nổi nữa, liền xen vào: “Dì này, trứng gà giá cao phải kéo dài một đợt nữa, cái này có liên quan tới đám người giao hàng đầu tư khốn kiếp kia, giá cả đều do bọn hắn nâng lên.”

Lâm Dư phụ họa: “Đúng rồi, chính là bọn họ! Bánh rán giờ cũng lên giá rôi!”

Người kia cũng coi như thoả mãn với đáp án này, bản thân sắp nghỉ mệt xong liền nói: “Vậy hỏi câu khác, con tôi sang năm thi đại học, có thể thi đậu trường trọng điểm không(*)?”

Lâm Dư than thở một tiếng, có thể đừng như vậy hay không, ngay cả đứa con kia cậu cũng chưa từng gặp qua lần nào, bản thân cậu cũng không có công phu “cách sơn đả ngưu”.

(*) Là một loại công phu trong võ thuật Trung Quốc, công phu này có thể từ phía xa mà chưởng một quyền mà đánh bại người khác.

Còn không có nghẹn ra lời nói, Tiêu Trạch liền thay cậu nói rằng: “Là như thế này, việc thi đại học ngoại trừ kiến thức và năng lực, cũng nên chú ý tới thiên thời địa lợi. Nếu như tôi nói năm sau ngay lúc thi tốt nghiệp có thiên thời địa lợi tốt, có thể thi vào trọng điểm, vậy chẳng lẽ con của dì lúc bắt đầu không cần cố gắng gì cả sao?

Bà dì lập tức phản bác lại: “Vậy thì không, sao có thể không cố gắng học tập được chứ.”

“Cho nên chuyện này liên quan đến vận mệnh tương lai, không thể tính tóan bói trước hay quan tâm xem sẽ đậu hay không, trước tiên phải thật cố gắng.” Tiêu Trạch uống xong ngụm nước đá cuồi cùng, cổ tay nhấc lên liền ném chai vào thùng rác ven đường, “Nếu con dì cố gắng hết sức, thi đậu trường nào cũng sẽ rất vui.”

Bà dì nghe xong cảm thấy hưng phấn, nhìn thấy Lâm Dư tầm tầm tuổi học sinh cấp ba mới tò mò hỏi: “Chàng trai, cậu vẫn còn đi học phải không? Năm nay học lớp mấy rồi?”

Mới có một buổi sáng mà Lâm Dư chịu đủ lọai nín nghẹn, người lớn coi trọng nhất chính là chuyện học tập của đám trẻ, vì thế trong mắt mọi người cậu bị coi là kẻ phản diện. Thậm chí có lúc còn bị một người lớn dẫn một đưa nhỏ đi qua bêu xấu làm làm ví dụ như câu: “Nhìn thấy chưa, không học cho giỏi sau này chỉ có thể đi ra đường lừa bịp người ta.”

Cậu trả lời rất chậm: “Tôi… Hiện tại tôi…”

Tiêu Trạch ngắt lời: “Đứa nhỏ nhà tôi không phiền dì quan tâm.”

Trong một khoảng thời gian ngắn mà anh đã giải vây cho cậu tới ba lần, Lâm Dư cúi đầu nhìn cái vòng đeo trên cổ tay, không biết trong lòng đang có cảm giác gì. Cậu cứ cho là Tiêu Trạch sẽ nhìn cậu làm trò cười cho thiên hạ, sau đó nói vài câu châm biếm mình, ai có ngờ chuyện hoàn toàn ngược lại.

Tiêu Trạch còn nói cậu là – đứa nhỏ nhà tôi nữa chứ.

Lâm Dư bắt đầu dở chứng, xoay mặt nhìn đối phương: “Anh ơi, anh chính là anh trai tốt của em đó.”

“…” Tiêu Trạch không biết đáp trả câu gì, ban nãy định uống xong mới về, bây giờ liền dứt khoát đứng dậy đi luôn. Lâm Dư thấy thế liền nắm lấy tay anh, còn bày đặt không nỡ mà nói: “Sau này em sẽ cùng anh chạy bộ.”

Tiêu Trạch rút tay ra: “Cậu còn mơ thấy tôi không sống qua ba mươi lăm tuổi nữa kìa.”

Lâm Dư mở to mắt, giờ mới biết bản thân đã từng nói mớ. Thế nhưng cậu vẫn vô cùng kiên nhẫn, thấy Tiêu Trạch bước đi lập tức chạy lên kéo anh rồi nói: “Gấp làm gì, anh nhìn cụ ông đi đến nè, để em tính một quẻ thần cho ông ta!”

Tiêu Trạch đứng bên cạnh ghế tựa dài, bộ dạng bất đắc dĩ đút tay vào túi quần: “Còn mặc áo cà sa nữa, đoán coi khi nào người ta viên tịch(*)?”

(*) nói người tu hành theo Đạo Phật chết

Lâm Dư khà khà vui vẻ: “Lỡ như ông ta đánh em, anh có bảo vệ em không?”

Cậu ngửa mặt chỉ lo dòm Tiêu Trạch, chờ ông lão kia đi đến trước mặt mới dời tầm mắt. Đệt! Đúng thật là ngày này năm ngoái ở đây, ông ta là cái người muốn cướp mối làm ăn của cậu đây mà!

Lâm Dư trừng mắt to trừng mắt nhỏ với cụ ông, cả hai đều muốn chen nhau nói trước để mở màn.

Tiêu Trạch không rõ vì sao, hỏi: “Ông muốn tính gì vây?”

Cụ ông nhìn về phía Tiêu Trạch, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, sau đó nhìn từ đầu đến chân của Tiêu Trạch qua một lần, rồi tự động dời đi nửa bước bảo vệ cái xương già của bản thân.

“Không sai, chính là ảnh đó!” Lâm Dư đột nhiên mở miệng, khí thế đằng đằng sát khí nhìn ông, “Đừng có chọc con đó!”

Cụ ông than lên một tiếng “Ôi trời”, bao hàm sự phẫn nộ, bất bình, đáng tiếc cùng bất đắc dĩ, kế đó dùng sức vẩy vẩy ống tay áo, vuốt chòm râu mà lòng đầy đau đớn: “Đúng là thời thế đổi thay rồi! Còn ra thể thống gì!”

Tiêu Trạch không hiểu ra sao: “Cái gì mà nói chính là tôi?”

Lâm Dư chỉ đứng rầm rì cười ha hả, chỉ sợ bại lộ nên phất tay bảo cụ ông nhanh chóng đi đi. Cụ ông không thể làm gì đành giậm chân một cái, vén áo cà sa lên chuẩn bị đi khỏi nơi này.

Tiêu Trạch cản lại bắt đầu hù dọa người: “Nói rõ ràng, không tôi vắt trụi bộ xương già của ông bây giờ.”

Lâm Dư ôm lấy cánh tay Tiêu Trạch: “Anh, tha cho cái mạng già của ổng đi…”

Lúc này cụ ông đã run lập cập, trong thâm tâm cũng nói bản thân đã sống hơn bảy mươi năm, làm sao có thể gặp phải chuyện như vậy. Ông không chỉ quan ngại mà còn cảm thấy khinh bỉ nữa, trong khinh bỉ lại kèm theo một nỗi bất an, thanh âm già nua chôn trong cổ họng, mội hồi sau mới nói ra.

Lâm Dư không thể để bản thân ở thế bị động, càng không muốn làm bản thân mất mặt, nói thì chậm, còn hành động thì nhanh hơn, ngay lúc cụ ông định lên tiếng liền nhón chân ngửa đầu hôn Tiêu Trạch một cái bẹp!

Hơi thở Tiêu Trạch như ngừng lại, sút chút nữa đã vung tay hất trứng bịp bợm rồi.

Không ngờ khí thế của trứng bịp bợm vẫn hừng hực mà nói: “Không sai! Đây chính là anh chồng yêu dấu của con đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.