Không Còn Là Cổ Tích

Chương 5: Chương 5: Phải Lòng




Buổi học trôi qua vô cùng yên ắng và nhàm chán, các thành viên trong lớp như ngó lơ sự tồn tại của Thanh Thanh. Nhật Linh thì vẫn như mọi ngày, cô ấy học mọi lúc, mọi nơi, bất kỳ đâu có thể, tiết học dù nhàm chán đến mấy cô ấy cũng chủ tâm mà không một chút lơ đãng. Nhật Linh luôn nghiêm túc như vậy, cô ấy chưa bao giờ ỷ lại vào tài năng thiên phú mà không chịu cố gắng. Cô ấy luôn là người cố gắng hơn bất cứ ai, mặc cho nhiều người bảo điều đó là không cần thiết bởi vì cô ấy vẫn sẽ đứng nhất ngay cả khi cô ấy buông lỏng. Nhưng Nhật Linh chưa bao giờ làm như vậy, đối với cô ấy sự cố gắng để hoàn thiện bản thân không bao giờ thừa thải.

- Nhật Linh, tớ có chuyện cần nói. Như thường ngày Nhật Linh luôn là người cuối cùng ở lại trong lớp. Nhưng hôm nay có chút khác biệt vì còn thêm một người khác ở đây lúc này.

- Có chuyện gì vậy, Vỹ? Nhật Linh từ tốn thu dọn đồ đạc. Chất giọng đều đều, chậm rãi của cô đôi khi khiến người nghe cảm giác như nó thật hờ hững, như cô không chú tâm hay không quan tâm đến những việc người đối diện muốn nói. Điển hình là lúc này, không hiểu sao Gia Vỹ cảm thấy khó chịu vì sự vô tâm ấy của cô.

- Thanh Thanh có thật sự là người như vậy không? Có thật sự là cô ấy hại cậu? Gia Vỹ bước đến trước mặt Nhật Linh. Hai tay cậu chống lên bàn, cậu nhìn Nhật Linh như mong muốn cô nói Chỉ là nhầm lẫn, niềm hy vọng trong đôi mắt cậu không quá khó để Nhật Linh nhận ra. Gia Vỹ hiểu Thanh Thanh, dù điều đó không nhiều nhưng cậu biết cô ấy không phải loại người như thế, hơn một năm trời ngồi cạnh nhau, cậu không thể làm tổn thương Thanh Thanh khi không biết rõ mọi chuyện.

- Cậu có thể lựa chọn tin tớ hoặc Thanh Thanh cơ mà? Khi cậu hỏi tớ câu này có phải vì cậu đã chọn tin Thanh Thanh thay vì tớ? Nhật Linh đưa mắt nhìn nhìn Gia Vỹ. Cô nhìn vào mắt cậu mà không hề do dự.

Khi nhìn vào ánh mắt kiên định đó của Nhật Linh, Gia Vỹ bổng cảm thấy đau. Không hiểu tại sao nhưng từng lời cô nói ra như ngàn chiếc kim đâm vào người cậu. Gia Vỹ im lặng, cậu thả long cơ thể, ngồi xuống chiếc ghế đối diện thở dài :

- Tớ có sự lựa chọn sao? Gia Vỹ hạ giọng.

- Vì cậu là bạn. Nhật Linh nói rồi đeo cặp rời đi.

Trong lớp học lúc này chỉ còn Gia Vỹ. Cậu ngồi đó, ngẫn ngơ nhìn theo bóng dáng Nhật Linh khuất dần. Người con gái cậu yêu một lần nữa từ chối cậu. Cậu bổng cảm thấy thật mệt mõi, cậu đã nghĩ bản thân sẽ buông tay cô ấy, nhưng không được. Cậu không hiểu tại sao khi cậu muốn quên thì nụ cười của cô ấy lại xuất hiện và cho cậu thêm hy vọng. Cậu biết Nhật Linh thích Duy Anh - người anh em tốt của cậu. Cậu biết tình cảm này của cậu là không nên có, nhưng cậu có sự lựa chọn sao? Khi cậu đã vô tình phải lòng cô gái nhỏ núp sau áo cậu trong buổi chiều mưa hôm đó.

.

.

.

Thanh Thanh vui vẽ bước chân sáo trên con đường đến Boo Boo Coffee House. Trông cô lúc này hồn nhiên như một đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo. Tâm trạng chán trường, ủ rũ khi ở trong lớp đã bị cô đánh rơi khi vừa bước ra khỏi cánh cổng trường. Lúc này, cô chỉ cảm nhận được sự ấm áp, đầy mời gọi của Boo Boo - một nơi khác khiến cô có cảm giác an yên ngoài gia đình.

- Cậu làm việc chăm chỉ thật! Thanh Thanh nở cụ cười khi nhìn thấy Thiên Thần đang loay hoay, chăm chút từng cành hoa trong khu vườn nhỏ trước cửa tiệm.

- Chào cậu, welcom to Boo Boo. Thiên Thần nhìn về phía cô cười nhẹ, nụ cười răng khểnh và giọng nói trầm ấm của cậu khiến cô đỏ mặt, bối rối vô cùng.

- Hoa đẹp quá, là cẩm tú cầu đúng không? Thanh Thanh di chuyển ánh nhìn xuống những đoá hoa cẩm tú cầu hồng, tím rực rỡ để che dấu vẽ ngượng ngịu của mình.

- Ừ, cậu thích chứ? Thiên Thần nhẹ nhàng hỏi.

- Thích, nó đẹp mà! Thanh Thanh chạm khẻ đưa tay chạm vào những cánh hoa nhỏ còn vương vẫn những giọt nước ly ti.

- Tớ vẫn còn dư chậu, nếu cậu thích thì tớ sẽ tặng. Thiên thần nói rồi chỉ về phía chậu cây nhỏ màu trắng sữa cùng với một đoá cẩm tú màu đỏ ngọt ngào.

- Cậu sẽ tặng nó cho tớ thật sao? Thanh Thanh tròn mắt nhìn Thiên Thần. Lòng cô vui như muốn vỡ oà. Chỉ cần nghĩ đến đoá hoa ấy chính là do cậu ấy chăm sóc thôi cũng khiến cô cảm động đến mức không thể ngăn bản thân mình cười được.

- Thật. Thiên Thần gật đầu và đưa cho cô chậu hoa nhỏ. - Nhớ phải chăm sóc nó cẩn thận.

- Ừ, tớ sẽ chăm sóc thật chu đáo. Thanh Thanh cầm lấy chậu cây như nâng niu báu vật.

Cô ôm khư khư chậu cây đó cho đến khi đã bước vào trong quán mà vẫn chưa chịu bỏ xuống. Thiên Thần thấy vậy chỉ biết cười trừ, nhắc khéo :

- Hôm nay cậu dùng gì?

- Hôm nay tớ sẽ không ăn nhiều như hôm qua đâu, đừng dụ dổ tớ bằng nụ cười sáng chói loá đó! Thanh Thanh cong môi nói. Trông cô lúc này giống như một chú cún nhỏ giận dỗi đáng yêu vậy.

- Thật chứ? Thiên Thần bất ngờ tiến sát về phía Thanh Thanh, gương mặt cậu ấy chỉ còn cách cô chưa đầy 10cm, không hơn. Điều này khiến cô kinh ngạc, mắt cô mở to, má cô hồng lên như hai quả cà chua chín, nóng hổi. -Quán có một món mới, rất ngon, cậu muốn dùng không?

Thanh Thanh vô thức gật đầu, cô thậm chí còn không nghe thấy những gì cậu ấy nói.

1s...2s....3s...

- Dể thương thật! Thanh Thanh ngẫn ngơ như vậy một lúc mãi cho đến khi nghe thấy câu nói này của Thiên Thần. Khi cô choàng tỉnh thì đã thấy cậu ấy ôm bụng cười nắc nẻ rồi.

- Cậu chóc tớ! Thanh Thanh tức giận quát.

- Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng cậu nói rằng sẽ ăn bánh đấy, không được nuốt lời đâu. Thiên thần nói rồi đi vào sau cánh cửa bếp. Thanh Thanh nhìn theo cậu ấy cười nhẹ.

- Giá như có thể gặp cậu mỗi ngày thì hay quá! Thanh Thanh nói khẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.