Không Còn Là Cổ Tích

Chương 3: Chương 3: Một Nàng Công Chúa Rất Khác




Một ngày mới lại đến, học viện Freedome vẫn uy nghiêm, cao quý dưới ánh nắng mơ màng của buổi sáng sớm. Từng tốp học sinh khoác lên mình bộ đồng phục danh giá tiến vào trường với phong thái cao ngạo, đầy tự hào.

Nhưng tất cả những thứ ánh sáng xung quạn họ vẫn không đủ lấp lánh và rực rỡ bằng một người....

Từ xa, một chiếc roll royce màu đỏ tiến đến, chiếc xe bóng lột, sang trọng. Trên mũi xe là một con rồng to bằng bàn tay được làm bằng vàng ròng quý giá càng làm tăng giá trị vật chất của chiếc xe, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Chiếc xe dừng lại trước cổng học viện Freedom, từ trong xe, một người mặc áo đen nhanh chóng bước xuống mở cánh cửa phía sau, thao tác vô cùng nhanh nhẹn và thuần thục. Nhưng tất cả những điều đó cũng không đủ để học viên Freedom sững sờ, có lẽ vì đó là việc họ chứng kiến hằng ngày và con người sắp bước ra cũng là người mà họ nể sợ. Tuy nhiên, hôm nay lại là một ngày rất khác, người bước xuống không còn là một cô gái lai xinh đẹp, quyến rũ với đôi mắt xanh lạnh lùng, băng giá, thay vào đó là một người hoàn toàn xa lạ, một Nhật Linh hoàn toàn khác. Từ trong xe, một cô gái với mái tóc buộc cao gọn gàng không còn để mái tóc buông dài với những gợn tóc uốn quăn kiêu hãnh như ngày nào, đôi mắt xanh sapphire kẻ đậm bây giờ cũng được che đậy bởi chiếc kính cận bản to dịu dàng, đôi môi đỏ như cánh hoa hồng bổng dưng được thay thế bằng màu hồng nhàn nhạt của cánh sen,.... không dày cao gót, áo sơ mi bó sát, váy ngắn sexy,... cô ấy bây giờ năng động, thuần khiết với giày thể thao và áo gile chỉnh tề, lịch sự.

Sững.... đó là tất cả để miêu tả tâm trạng của học viên Freedom bây giờ. Những ánh mắt ngơ ngác, bất ngờ,....đủ mọi cảm xúc dán lên người cô. Có lẽ họ đã quên, quên mất rằng Freedom từng có một Nhật Linh như thế, nên khi cô của ngày ấy quay về, họ gần như không tin vào mắt mình. Tiếng máy ảnh từng đợt vàng lên, hình ảnh về một Nhật Linh rất khác trở thành tin tức HOT nhất Freedom ngày hôm nay. Khánh Ngọc cũng là một trong số họ, cô rút nhẹ chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra và bấm chụp... Cô biết lý do khiến bạn mình thay đổi, cô biết Nhật Linh làm tất cả cũng chỉ vì Duy Anh.

- Tôi chưa từng nói tôi rất ghét chụp hình sao? “Giọng nói lạnh lẽo đó vang lên, một giọng nói không hề khớp với hình ảnh Nhật Linh bây giờ. Giọng nói khiến mọi người biết rằng cô ấy vẫn là hội trưởng hội học sinh kiêu kỳ, cao ngạo dù vẽ bề ngoài có thay đổi ra sao.”

Những chiếc điện thoại, máy ảnh dần dần hạ xuống, tiếng tách tách chụp hình cũng tắt dần, tắt dần rồi ngừng hẳn. Khánh Ngọc vui vẽ chạy đến bên Nhật Linh, trên tay cô là loại chocolate mà cô bạn rất thích...Hôm nay Freedom bổng sáng rực rỡ cũng bởi vì Nhật Linh.

.

.

.

Thanh Thanh đến Boo Boo Coffe House từ sáng sớm cũng là lúc quán vừa dọn dẹp xong để bắt đầu một ngày mới. Boo Boo Coffe House vẫn rất dịu dàng, ấm cúng. Nhân viên của tiệm thân thiện chào hỏi cô, cả cô bạn bán hàng xinh xắn ngày hôm qua cũng mĩm cười rạng rở với cô, những nụ cười tươi rói cùng với sự hăng say, vui vẻ ở đây khiến cô cảm thấy an yên đến lạ.

Cô ngồi nhâm nhi một tách capuchino và hai chiếc bánh cupcake nho nhỏ cho buổi sáng, sự ấm nóng của tách capuchino và mùi thơm của bánh hoà quyện khiến cô cảm thấy minh mẫn, sáng khoái vô cùng. Buổi sáng của cô sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu như có người đó. Đúng vậy, thiên thần chưa đến, cô có chút hụt hẫng nhưng cô không vì thế mà để tâm trạng trở nên không tốt, cô có thể gặp thiên thần sau giờ tan học, chỉ là cô bồng nhiên muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn thấy nụ cười răng khểnh rất duyên của cậu, đôi khi chỉ vì gặp được một ai đó cũng có thể khiến bạn vui vẻ cả ngày.

Sau 30p' dùng bữa, Thanh Thanh tạm biệt Boo Boo Coffe House và đến trường. Hôm nay cô đi bộ, cô từ chối lời đề nghị đưa đi học của ba, cô muốn có một buổi sáng tự do và hơn hết cô muỗn gặp người đó.

- Hôm nay cậu trông khá hơn rồi! “Từ xa một giọng nói trầm ấm, khàn khàn quen thuộc cất lên. Thanh Thanh giật mình quay lại... Là Thiên Thân, cậu ấy mĩm cười và vẩy tay chào cô. Trái tim cô bồng tràn ngậm sự ngọt ngào, vui sướng tột độ, mặt cô đỏ bừng, nhưng gương mặt lại vô cùng rạng rở mĩm cười....

- Cậu đi làm sao? “Thanh Thanh nói, Thiên Thần hôm nay mặc áo thun trắng cùng quần jean đen trông rất bụi bặm, hơn nữa cậu ấy còn đi xe máy giao hàng của Boo Boo, cô nghĩ cậu ấy đang đi làm việc.

- Ừ. “Cậu ấy nói rồi vổ vào chiếc thùng hàng lớn đằng sau xe.” -Nhưng vẫn còn thời gian và diện tích để đeo cậu đến trường.

- Hả? “Thanh Thanh bất ngờ trước câu nói của thiên thần. Gương mặt cô bây giờ từ trắng sang hồng sau đó đỏ lừ trông rất thú vị. Thiên Thần có vẽ nhưng cũng phải bật cười vì biểu hiện của cô.”

- Muốn goá giang không? “Thiên Thần nói rồi đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm màu vàng nhạt.”

- Cảm ơn cậu. “Thanh Thanh ngại ngùng đón lấy chiếc mũ từ tay Thiên Thần.”

- Cầm dùm tớ túi này nhé! “Thiên Thần đưa cho cô một chiếc túi bánh lớn. Hình như là hàng để giao thì phải. Thanh Thanh đặt túi bánh lên đùi, giữ chặt. Cô nhìn chiếc thùng đã vơi đi phần nữa đằng sau mĩm cười. Là cậu ấy sợ váy cô sẽ bị bay nên mới đưa cho cô cầm.”

- Cậu học Freedom nhỉ? “Thiên Thần hỏi.”

- Sao cậu biết? “Thanh Thanh ngạc nhiên.”

- Đồng phục.” Thiên Thần nói. Thanh Thanh lúc này bổng nhiên thấy mình thật ngốc, tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẫn như vậy chứ?!!”

.

.

.

Thanh Thanh vào trường với tâm trang cực kỳ tốt, trên môi cô vẫn còn vương vẫn nụ cười ngọt ngào khi đi cùng Thiên Thần, không hiểu sao cô chỉ mong nhanh chóng tan học để có thể đến Boo Boo một lần nữa.

- Có phải tôi đã sai khi đẩy cậu xuống lớp vàng? “Một giọng nói lạnh lùng, mỉa mai vang lên khiến Thanh Thanh giật mình. Cô khẻ run nhẹ, giọng nói này là....Nhật Linh.”

- Chào cậu! “Thanh Thanh lùi lại phía sau khi thấy Nhật Linh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình.”

- Sẽ thế nào nếu như tôi gửi thông báo tới gia đình cậu về việc cậu đã bị đày xuống lớp Vàng? “Nhật Linh nhếch môi. Thanh Thanh nhận ra hôm nay phong cách ăn mặc của cô ấy rất khác so với thường ngày. Không còn cái vẽ kiêu sa, quyến rũ chết người nữa, hôm nay trông cô ấy thuần khiết và ngây thơ hơn rất nhiêu. Nhưng có lẽ cũng vì vẽ ngoài trong sáng ấy mà cái nhếch môi, cùng với giọng nói đều đều kia trở nên đáng sợ hơn bất cứ lúc nào.”

- Nhật Linh, tớ xin cậu....Đừng mà! “Thanh Thanh mặt trắng bệch, nét cười trên mặt cô ban nãy tắt hẳn, không còn chút dấu vết. Đôi mắt cô bổng ngấn lệ, lo lắng, sợ hãi, cô bông cảm thấy những lời nói của Nhật Linh như đang gián tiếp đưa cô vào vực thẳm.”

- Kẻ phản bội như cậu còn dám cầu xin tôi. Tôi chỉ mong cậu nhanh chóng biến đi. Hiểu không? “Nhật Linh đẩy Thanh Thanh ngã xuống, ánh nhìn chán ghét, khinh bỉ của cô như đốt cháy từng tế bào trên cơ thể của Thanh Thanh. Giống như một áp lực đè nen lên chính bản thân mình, Thanh Thanh rùng mình, cô thu người lại sợ hãi.”

Nhật Linh lướt qua Thanh Thanh như không thèm vướng bận. Thanh Thanh khẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng có vẽ cô đã vui mừng quá sơm vì Nhật Linh đâu chỉ có vậy...

- À, tôi quên mất, mắt thầm mỹ của cô cũng dạo này cũng khá tốt. Có có cần tôi góp vui vào chuyện tình “Kẻ nghèo và đứa con gái hai mặt” không? “Giọng nói lành lạnh như muốn bóp chặt trái tim cô gái nhỏ. Thanh Thanh vội vã đứng dậy chạy theo Nhật Linh trong vô vọng.”

- Nhật Linh, tớ xin cậu, cậu ấy và tớ không hề như cậu nghĩ. Tớ xin cậu, đừng làm hại người đó... “Từng hàng nước ngưng tụ nơi khoé mắt của cô tuôn trào, nóng hổi trên đôi gó má. Gương mặt xinh xắn bổng biến sắc xanh tái nhợt, tội nghiệp vô cùng.”

- Cậu... Thật Phiền Phức. “Nhật Linh dừng bước, cô nói nhấn mạnh từng chữ, chất giọng đó hạ xuống như đang kiềm chế cơn tức giận. “ - Tôi sẽ không làm gì hắn ta, coi như vì cô đã từng là bạn. Nhưng giới hạn của tôi chỉ có vậy, cô sẽ sống tiếp ở đây như thế nào? Tôi không chắc. “Nhật Linh đứa mắt nhìn gương mặt đẫm nước của Thanh Thanh.” - Nhưng tôi muốn cô biết, kẻ phản bội tôi sẽ không có kết thúc tốt đẹp....

Nhật Linh quay người bước đi. Thanh Thanh đứng đó, cả người cô như đóng băng, hai tay buông lõng. Đôi mắt cô thất thần nhìn về phía xa. Vô vọng, đó là tất cả để miêu tả ánh nhìn của cô lúc này. Sau này cô phải làm sao? Tồn tại thế nào ở cái trường này? Khi người đứng đầu đã tuyên bố đầy cô xuống đáy sâu? Hai năm là khoảng thời gian không phải ít để cô hiểu rõ tầm ảnh hưởng của Nhật Linh trong trường. Một lời nói của cô ấy giống như mệnh lệnh. Ngay cả hiệu trưởng cũng phải tôn trọng ý kiến và quyết định của Nhật Linh, không những thế gia đình cậu ấy là ở một đẳng cấp khác so với mọi người. Vậy một kẻ không có danh phận như cô làm sao có thể chống lại con người ấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.