Không Còn Là Cổ Tích

Chương 9: Chương 9: Cậu Là Ai?




Giờ nghỉ trưa trở nên nhộn nhịp hơn khi Duy Anh trở về. Những người bạn cũ lần lượt hỏi thăm cậu, vẫn là Duy Anh, cách trả lời hài hước và thoải mái của cậu ấy khiến bầu không khí nặng nề bạn nãy giờ đây vui vẻ hơn biết bao nhiêu.

Tinh

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Duy Anh cầm chiếc điện thoại trên tay đọc dòng tin nhắn đến.

Sân Thượng

Chỉ một dòng chữ cụt lủn, không đầu đuôi ấy thôi cũng đủ để Duy Anh biết ai là người gửi nó.

- Tớ có chút việc phải đi trước, chào nhé! Duy Anh vẫy tay với những người bạn cũ rồi đi thẳng.

- Này, cậu có cần bọn này đợi ăn cơm cùng không? Một chàng trai trong số những người bạn ấy lên tiếng.

- Không cần đợi, cứ ăn trước đi.

.

.

.

Đứng trước cánh cửa sắt cũ kỹ, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi cậu chưa đặt chân đến đây? Nơi này đã từng là chốn bí mật của cậu và người đó. Bổng, một dòng ký ức ùa về, gương mặt và giọng nói ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu:

Duy Anh, cậu nói đúng! Ai rồi cũng sẽ thay đổi...Chỉ là cậu đã thay đổi quá chậm, chậm đến mức tớ không thể nào cảm nhận được. Còn tớ thì lại thay đổi quá nhanh đến mức cậu không ngờ.

Duy Anh cười nhạt, đúng vậy, ai rồi cũng khác, chỉ là chậm đến mức không nhận ra hoặc nhanh đến mức bất ngờ mà thôi.

KÉTTTTTTTTTTTTTT

Duy Anh đẩy cửa bước lên. Tiếng kêu chói tai của cánh cửa khiến người đó giật mình quay lại, mái tóc vàng khói tung bay trong gió, đẹp đến không ngờ.

- Cậu đến rồi! Nhật Linh lên tiếng, giọng cô rất nhẹ, cái khí chất lạnh lùng, bất cần vốn có phút chốc không còn.

- Ừ. Duy Anh đáp. Cậu bước lại gần, đối diện với Nhật Linh, chăm chú nhìn gương mặt kiêu kỳ ấy.

- Hai năm qua cậu sống tốt chứ? Nhật Linh hỏi, khoé môi cô khẽ cười, một nụ cười thật lạ.

- Rất tốt, cảm ơn cậu! Duy Anh nói, chất giọng đều đều, không cảm xúc.

- Cậu vỡ giọng rồi! Tớ đã từng rất thích giọng nói trước đây của cậu! Nhật Linh quay lưng về phía lan can, tay cô đung đưa qua lại như muốn chạm vào một cái gì đấy, vô hình. - Nó giống như gió vậy!

Duy Anh vẫn đứng đấy, không lên tiếng, cậu vẫn nhìn về phía cô gái ấy, nhưng ánh mắt đó giờ đây thật lạnh lẽo, vô tình.

- Cậu đói chưa? Muốn ăn gì không? Xin lỗi vì đã gọi cậu lên đây vào lúc này! Nhật Linh quay người nhìn Duy Anh cười nhẹ.

- Cậu...Thôi đi! Đừng như vậy nữa! Duy Anh nhíu mày, mắt cậu thoáng hiện lên sự mệt mỏi, khó chịu.

- Đúng nhỉ? Nhưng tớ không muốn dừng lại. Nhật Linh bước đi, cô dừng lại phía sau Duy Anh, ngữ điệu kiêu ngạo thường ngày đột ngột quay lại khiến Duy Anh thoáng chút bất ngờ.

- Nhật Linh, tớ đã từng nghĩ sau hai năm cậu sẽ khác hay ít nhất sẽ ân hận...Nhưng những việc cậu đang làm, cậu vui lắm sao? Duy Anh nhìn Nhật Linh bất lực.

- Phải, rất vui. Nhật Linh cười nhạt - Cậu nghĩ tớ sẽ làm những việc nhàm chán sao?

- Hai năm trước cậu đã làm gì, quên rồi sao? Chắc lúc ấy cậu cũng cảm thấy rất thú vị phải không? Duy Anh quay lại, nhìn theo Nhật Linh. Mặc dù không đối mặt với Duy Anh lúc này nhưng Nhật Linh biết cậu ấy đang giận, rất tức giận.

Nhật Linh khẽ mím môi, im lặng. Hai năm trước, hai năm trước,... giây phút nghe thấy câu nói ấy, Nhật Linh bất giác đau lòng. Những gì xảy ra vào ngày hôm ấy như một thước phim quay chậm tái hiện rõ ràng trong tâm trí cô. Sự việc ấy chưa một lần cô quên, nỗi sợ hãi ấy chưa một lần nguôi ngoai, mỗi khi nhớ lại cô lại đau đớn vô tận, những ký ức ấy như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim cô, đau đến mức không thở được.

- Hai năm trước, thì sao? Tớ đã không còn nhớ đến nữa rồi. Chuyện gì đã xảy ra khi đó, tớ cũng đã quên rồi! Nhật Linh cắn chặt môi. Những câu nói gượng ép thốt ra khiến cô căm ghét bản thân mình vô kể. Cô bước đi, cô thật sự không muốn khơi dậy nó thêm một chút nào nữa.

Duy Anh sững người, cậu tròn mắt nhìn bóng lưng Nhật Linh xa dần. Cậu không ngờ, đúng vậy cậu thật sự không ngờ cô ấy lại trở nên như vậy. Cô gái năm đó cậu từng theo đuổi, cô gái xấu tính nhưng thật sự rất tốt bụng ngày trước đâu rồi? Khi nghe những câu trả lời đó cậu đã choáng và tức giận. Còn bây giờ, ngay lúc này đây cậu bỗng cảm thấy căm ghét cô ấy vô cùng.

- Nguyên Cát Nhật Linh, ĐỨNG LẠI ĐÓ! Duy Anh đi đến cầm tay Nhật Linh kéo mạnh.

- Cậu bị điên à! Nhật Linh trợn mắt nhìn Duy Anh kinh ngạc.

- Cậu đã trở thành Thể Loại gì vậy HẢ? Duy Anh nhìn Nhật Linh, ánh mắt phẫn nộ, thất vọng và kinh hãi.

- Cậu nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng với tôi? Nhật Linh giăng tay mình ra khỏi Duy Anh, vẻ mặt cô trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Nhật Linh cậu....À không, chắc tôi nhầm! Cậu...đâu phải Nhật Linh. Rốt cuộc cậu LÀ AI?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.