Không Bằng Duyên Mỏng

Chương 39: Chương 39




Chu Triển Nguyên làm ra vẻ cực kỳ nghiêm túc nhìn nhìn bộ đồ gia đình cực kỳ ấm áp kia, lại giả vờ cực kỳ nghiêm túc hỏi Tiếu Hàm: “Tiểu Hàm, em thấy như thế nào?”

“Hả?” Tiếu Hàm giật mình, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Chu Triển Nguyên, ở trong đó chỉ thấy được dịu dàng mềm mại, cắn môi suy nghĩ, anh Triển Nguyên chắc là không muốn để Nãi Tích buồn, nghĩ như thế, cô đương nhiên cũng phối hợp theo: “Nhìn rất đẹp, lấy tới thử đi.”

Thay đồ xong, Tiếu Hàm cảm thấy chỗ nào đấy không đúng, rõ ràng đứng ở sau lưng cô là người đàn ông cao lớn ngời ngời, rõ ràng đứng bên người cô là đứa trẻ đáng yêu, nhưng mà cô vẫn cảm thấy không nói được nên lời, không được tự nhiên, không đúng chỗ nào chứ?

Khóe mắt Chu Triển Nguyên mỉm cười nhìn ‘Một nhà ba người’ đứng trong gương, thật đúng là hài hòa không nói nên lời.

“Làm phiền rồi, tính tiền đi.” Chu Triển Nguyên rút thẻ ra.

Tiếu Hàm hoàn hồn, bật thốt lên nói: “Triển Nguyên…” Anh… Nếu vậy hai bộ này đều của cô sao, không thể tính như vậy.

Ý cười nơi khóe miệng Chu Triển Nguyên càng thêm dịu dàng, trầm giọng hỏi: “Sao vậy? Còn muốn mua nữa à?” Triển Nguyên, hình như nghe hay hơn anh Triển Nguyên thì phải.

“Cái này…” Em có thể tự trả tiền không? Lời này còn chưa kịp nói, Tiếu Hàm đã thoáng nhìn thấy thằng nhóc kia mím môi ánh mắt dần dần ảm đạm lại, haiz, thôi đi, việc nhỏ này tình toán chi ly để làm gì: “Không có gì, em chỉ muốn hỏi một chút, lát nữa chúng ta có đi cửa hàng quà lưu niệm nữa không thôi.”

Quả nhiên, Nãi Tích nghe thấy lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bày lên khuôn mặt tươi cười: “Có chứ, ba ba, đợi lát nữa con còn muốn đi mua quà cho hai người… ~~”

Nhân viên bán hàng xung quanh vừa nghe lời này, sự hâm mộ trên mặt đã hiện lên không giấu đi được: “Thật là một đứa bé đáng yêu ~~ sau này tôi cũng có một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy thì tốt quá ~~ trời ạ, người bạn nhỏ, chị tặng em một con búp bê được không?”

Tiếu Hàm cười nhìn nhân viên bán hàng mang búp bê đến cho Nãi Tích chọn, không khỏi bật cười ra tiếng, thật đúng là, con nít. Dd/lqd\ Tốc độ biến đổi sắc mặt đúng là nhanh hơn cả một ngày của tháng sáu.

Chu Triển Nguyên nhận thẻ và mấy túi quần áo, đi đến bên người Tiếu Hàm, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nói: “Tiểu Hàm, sau này gọi anh là Triển Nguyên thì hay hơn, luôn gọi anh Triển Nguyên, kêu anh thành lão già luôn rồi.” Nhưng nào ngờ, tay anh xách túi quần áo to, mà lại đang khẩn trương chảy cả mồ hôi.

“Hả?” Tiếu Hàm giật mình, trên mặt lập tức không khỏi nóng lên, sao mặt cô luôn đỏ ưng thế này chứ? “Được, Triển Nguyên…” anh…

Rõ ràng trước mặt lãnh đạo trường giảng bài không luống cuống, vậy mà trước mặt Triển Nguyên… anh… trên mặt lúc nào cũng đỏ ửng, Tiếu Hàm cúi đầu, không để cho anh nhìn thấy đôi má ửng hồng của mình, lại không biết lỗ tai của mình củng đỏ ửng, đã bán đứng chính mình từ lâu.

Tâm tình Chu Triển Nguyên cực kì sung sướng nhếch miệng, từ góc độ này của này nhìn qua, có thể nhìn được cái cổ trắng nõn cùng vành tai ửng hồng của cô, áo thể thao màu trắng ôm dáng người yểu điệu của cô, tóc dài hơi xoăn rơi rớt trên đầu vai, vừa tao nhã lại vừa có chút lười biếng.

“Tiểu Hàm, anh nghĩ anh muốn em gọi anh là Triển Nguyên.” Chu Triển Nguyên tới gần nửa bước, đứng sau lưng cô, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô, mở miệng nói ra những lời mập mờ, ngửi thấy nhàn nhạt mùi nước hoa của đàn ông làm cho thần trí của Tiếu Hàm rối loạn, chỉ cảm thấy trong đầu giống như có vô số thác nước đột phá ầm ầm cực lớn, ngơ ngẩn không biết suy nghĩ cái gì.

Chu Triển Nguyên nhìn bộ dạng không biết làm gì của cô, không khỏi cưng chiều cười, vẫn nên không ép cô, từ từ sẽ đến.

“Ba ba!” Nãi Tích ôm Tiểu Hùng phấn khích mà chạy đến, Tiếu Hàm nghe được âm thanh của Nãi Tích, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước lên phía trước hai bước, nghĩ phải rời khỏi tầm mắt của Chu Triển Nguyên.

Nhìn chằm chằm nóng bỏng như vậy, thật sự cô có chút không thể chịu được: “Nãi Tích, con thích Tiểu Hùng sao?” Tiếu Hàm đơn thuần thuộc loại không nói chuyện nhảm, ánh mắt nhẹ nhàng mở ra, không dám nhìn lại ánh mắt Chu Triển Nguyên dịu dàng không giống ngày thường như vậy. Vừa rồi, anh đứng sau lưng cô, hô hấp ấm nóng phả vào sau tai, nhẹ nhàng như thế mà nói, giống như làm cho cả người cô thiêu cháy lên vậy, trên mặt đỏ lại càng đỏ hơn, nếu tiếp tục như vậy, Tiếu Hàm nghĩ chính mình bị đứt mạch máu mất! Còn làm cho cô giữ bình tĩnh như thế nào đây!

“Cô giáo Tiếu, tặng cho cô… ~~” Nãi Tích cười tít mắt nhét Tiểu Hùng vào lòng Tiếu Hàm, xoay người liền ôm đùi Tiếu Hàm không rời, “Chúng ta đi mua quà đi ~~” đây là của chị gái trong cửa hàng tặng, không thể coi như nó tặng được, cho nên, lát nữa nhất định phải mua tặng cô giáo Tiếu một món quà thật thú vị! Soạt soạt Hắc ~~ Tên nhóc kia mặt mày cười hớn hở, một đôi mắt hoa đào mỉm cười không khác gì ba nó, giờ phút này cười rất là bảnh bao.

Tiếu Hàm cảm thấy cả người mình hoàn toàn cứng ngắc bị Nãi Tích kéo lên xe, chỗ ngồi bên tay lái gì gì đó, bây giờ trong mắt cô, cùng một dạng giống như chỗ nước sôi lửa bỏng vậy. Nhưng mà, khóe mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh nhạt của Chu Triển Nguyên, Tiếu Hàm lại giống như một loại vừa nãy là cảm giác chính mình nằm mơ, hơn nữa còn là mơ mộng hão huyền.

Chu Triển Nguyên nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô gái nào đó, trong lòng khe khẽ thở dài, anh có phần nóng vội rồi. “Đi thôi.” Chu Triển Nguyên nói một tiếng, nhìn cô đột nhiên cơ thể cứng đờ, cảm giác trong lòng bất lực đột nhiên ập đến, thật đúng là, con đường phía trước vẫn còn dài.

Dọc đường đi chỉ nghe tiếng Nãi Tích líu ríu, Tiếu Hàm và Chu Triển Nguyên một tiếng cũng không nói. Tiếu Hàm giả vờ quay mặt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, trong lòng lại hồi hộp, vừa rồi đó là ảo giác sao? Anh Triển Nguyên nói với cô, anh hi vọng cô gọi anh là Triển Nguyên? Lời này, hiểu theo nghĩa đen vẫn có chút sâu xa? Tiếu Hàm buồn rầu.

Đáng lẽ giáo viên Ngữ văn nghĩ cái là không thành vấn đề, bài giảng một trang không có ý sâu xa gì cũng có thể nói thành hoa mỹ, huống chi loại này nghe đều cảm thấy có chút mập mờ. Thật đúng là làm cho người ta buồn rầu mà.

“Cô giáo Tiếu, cô thích cái gì?” Nãi Tích ôm túi sách nhỏ của mình, nhíu nhíu mày lại, nghiêng đầu xoay người hỏi Tiếu Hàm.

Tiếu Hàm chỉnh đầu của thằng bé lại một chút, tùy ý “Ừ” một tiếng: “Nãi Tích tặng cô đều thích.” Lúc này, để cho cô nói cái gì đó với thằng nhóc này? D.i.e.n.d.a.n/L.e.Q.u.y.D.o.n\ Vừa mới đưa nó vào, cha nó lập tức nói chút làm cho người ta không hiểu gì, giờ phút này trạng thái Tiếu Hàm có hơi bất ổn.

Nãi Tích bĩu môi, vẻ mặt bất mãn: “Đây là con lần đầu tiên mua quà tặng cô giáo Tiếu, cô giáo Tiếu làm sao có thể nói tùy tiện được chứ!” Đây là chuyện cực kỳ hệ trọng! Lần đầu tiên nó mua quà tặng mẹ!

Tiếu Hàm kinh ngạc mấp máy miệng, ánh mắt đặt trên túi sách của thằng nhóc, tiền tiêu vặt của thằng nhóc này nhiều lắm sao? Vẫn nên cất giữ để mua kẹo cho chính mình thì tốt hơn, cho dù là mua quà, cũng có thể là cô mua tặng nó thôi.

Chu Triển Nguyên giống như nhìn ra được ngi hoặc của Tiếu Hàm, nhẹ nhàng cười nói: “Từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi của Nãi Tích đều để ở đâym hôm nay đúng là nó lấy ra toàn bộ rồi.” Cái này vẫn được con trai coi là lọ cất giữ bảo bối quý giá hôm nay đúng là hoàn toàn trống không, nó thật đúng là cam lòng mất vốn gốc. Ừm, quả nhiên là con hơn cha. Chu Triển Nguyên nhíu mày, cha con chung lòng, nhất định có thể đem người mẹ tương lai này gạt về nhà, Chu Triển Nguyên bỗng nhiên có tự tin.

“…” Tiếu Hàm bất lực nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng bé, đã nhìn ra, tên nhóc là người rộng lượng, giống như cha của nó vậy. “Nãi Tích, cô giáo Tiếu cái gì cũng không thiếu.” Tiếu Hàm ra vẻ buồn rầu nhìn Nãi Tích nói.

Nãi Tích chống cằm suy nghĩ giây lát, đánh giá trên dưới Tiếu Hàm một lượt, ừm, tặng con gái cái gì là tốt ta? Lần trước Vương Tiểu Bàn tặng cho Lý Manh Manh một con thỏ nhỏ, sau đó lại tặng cho Vương Tiểu Nha một cục tẩy, lại tặng cho Trần Hi một hộp bút màu nước, cô giáo Tiếu sẽ thích sao?

Thật là phiền, tặng con gái món gì gì đó là ghét nhất.

“Nãi Tích, tặng quà nhất định phải thực tế…, ba ba đã dạy con, mua đồ vô dụng thì thuộc loại người chi tiêu không hợp lí.” Xuất thân từ thạc sĩ kinh tế học tổng giám đốc Chu mỉm cười, giáo dục con trai, nhưng mà, trong mắt bỗng nhiên lóe lên ý cười, có chuyện gì vậy?

“Phải tặng cái gì đó mà cô giáo Tiếu cần, như thế mới không tạo thành xã hội lãng phí tài nguyên.” Ông cụ Chu Triển Nguyên nói.

Nãi Tích giương mắt, mở to mắt nhìn, trong ba vòng ngoài ba vòng đem cô giáo Tiếu xem xét một lần, cuối cùng ánh mắt sáng lên, phấn khích hô: “Con biết tặng cô giáo Tiếu cái gì rồi! Nhẫn!” Cô giáo Tiếu đeo vòng cổ, lắc tay và đồng hồ, chỉ có trên ngón tay không có đeo cái gì cả!

Chu Triển Nguyên hơi quay đầu, không muốn để cho Tiếu Hàm nhìn thấy khóe miệng anh không ngừng cười, tên nhóc kia quả nhiên nói như vậy. Quả nhiên, biết con trai sao bằng cha nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.