Không Bằng Duyên Mỏng

Chương 37: Chương 37




Dì Chung nhìn hai người ngồi sánh đôi trong phòng khách, không khỏi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của ông Chu như vậy, hôm trước dặn dò bà phải mua thức ăn gì, làm món nào, hôm nay lại đặc biệt đi siêu thị mua nhiều đồ uống như vậy ----- ngày thường ông Chu không cho Nãi Tích uống, ông ấy cũng không uống, mua nhiều như vậy, tất cả đều chuẩn bị cho cô gái này hết.

Sau khi dì Chung đến thay thế dì Lý, Tiếu Hàm không tới nhà Chu Triển Nguyên, cho nên dì Chung cũng không biết quan hệ giữa Tiếu Hàm và Chu Triển Nguyên, chỉ xem cô như bạn gái của Chu Triển Nguyên, đối đãi như bà chủ tương lai vậy.

Ánh mắt của người già đều khá tinh tế, dì Chung chỉ nhìn qua Tiếu Hàm vài lần, liền biết đây là cô gái dễ sống chung, dịu dàng ít nói, nhìn lại ông Chu đẹp trai cao lớn, nhìn như thế nào cũng là một cặp xứng đôi.

“Ông Chu, có thể ăn cơm rồi.” Dì Chung đem thức ăn đặt lên bàn, cất tiếng gọi.

Chu Triển Nguyên liếc nhìn phòng ăn một cái, nhìn Tiếu Hàm nói: “Đi thôi, tới giờ ăn cơm rồi.”

Tiếu Hàm đứng lên, mỉm cười: “Em đi gọi Nãi Tích đến ăn…”

Chu Triển Nguyên vuốt cằm cười cười, bản thân lại đi đến bàn ăn.

Nãi Tích đang đọc truyện tranh, truyện tranh lần trước cô giáo Tiếu mua cho nó đã đọc hết rồi, tuần trước ba ba dẫn nó đi mua rất nhiều, giờ có thể đọc thật lâu.

Vì phòng đóng cửa, Nãi Tích không nghe thấy tiếng động Tiếu Hàm đi vào, vẫn đang một lòng một dạ hướng vào cuốn truyện tranh đặc sắc, đang đọc hay, phía sau bỗng nhiên có một đôi tay mềm mại bịt mắt nó, cười hì hì hỏi: “Đoán cô là ai?”

Cần gì phải đoán! Trong mơ đều là âm thanh này! Diễn đàn lê quý đôn!

Bạn nhỏ Nãi Tích phấn khích bắt lấy, trở tay ôm lấy cổ cô giáo Tiếu, chu miệng làm nũng nói: “Cô giáo Tiếu! Cô đến khi nào sao không báo với con!” Bằng không nó đã sớm ra ngoài rồi!

“Ừm, cô cũng vừa mới đến.” Tiếu Hàm cười ôm lấy nó, thằng nhóc này nặng trĩu, có mùi gì đó của một đứa trẻ.

“Ba ba nói cô giáo Tiếu muốn cùng con đi mua quần áo, là thật sao?”

Hả? Tiếu Hàm nhíu mày, việc này là sao? Không phải anh Triển Nguyên nói không biết mua quần áo, cho nên muốn cô cùng đi để giúp chọn đồ thôi, sao lại chuyển thành cô muốn cùng họ đi rồi hả?

“Cô giáo Tiếu, có phải thật không ạ?” Thằng bé bĩu môi, nghiêng đầu, vẻ mặt chờ đợi nhìn cô, Tiếu Hàm không tự chủ gật gật đầu, dù sao kết quả cuối cùng đều là cùng đi, cách nói rối rắm như nào nữa thì dường như cũng không có nghĩa lý gì: “Ừ, đợi lát nữa cô giáo Tiếu sẽ đi cùng các con.”

Tên nhóc kia vui vẻ, cái mũi cọ cọ và mà Tiếu Hàm, cười tít mắt không nhìn thấy gì: “Cô giáo Tiếu, chúng ta nhanh đi ăn cơm thôi ~~” cơm nước xong là có thể cùng cô giáo Tiếu đi mua quần áo… ~~ thật tốt khi mặc quần áo được cô giáo Tiếu mua cho nó ~~ chắc chắn sẽ đẹp hơn đồ của ba ba mua ~~ Vương Tiểu Bàn luôn khoe cậu ta được mẹ mua cho quần áo mới, hừ, kỳ thật xấu muốn chết, màu sắc rất khó coi, thế mà cậu ta vẫn cảm thấy đẹp. Thật là đáng ghét.

“Đi thôi, đi ăn cơm ~~” Tiếu Hàm bế thằng nhóc, đi ra khỏi phòng.

Chu Triển Nguyên nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con trai ôm cổ Tiếu Hàm, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, như thế này thì tốt, thật sự.

Tay nghề nấu ăn của dì Chung rất tốt, nhất là mùi vị cực kỳ dễ ăn, cũng cực kỳ ngon. Chu Triển Nguyên gắp một đũa cá sốt chua ngọt vào bát của Tiếu Hàm, thản nhiên nói: “Là thịt cá, không có xương.”

Tiếu Hàm điềm nhiên* cười (điềm tĩnh + thản nhiên), trong lòng có chút xấu hổ, lúc thấy anh bạn nhỏ chớp ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm mình, trên mặt không khỏi ửng hồng một mảng.

“Anh Triển Nguyên, tự em lấy cũng được rồi.” Tiếu Hàm cúi đầu, đỏ mặt nói. Cô thế mà lại đỏ mặt vì ánh mắt hồn nhiên của một thằng bé! Rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì vậy! Tiếu Hàm âm thầm buồn bực bản thân.

“Nãi Tích, con ăn nhiều rau dưa một chút, về sau mới cao lên được.” Chu Triển Nguyên giương mắt, gắp một món xanh biếc vào bát con trai, như mong muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tên nhóc kia nhăn thành một đoàn. Anh bạn nhỏ, muốn chiến đấu với ba ba, cậu thật sự vẫn còn non lắm.

“Con không cần ăn rau xanh… Con muốn ăn tôm…” Vẻ mặt tên nhóc kia ủy khuất, chớp mắt lấp lánh nhìn Tiếu Hàm, chính ba ba cũng không thích ăn rau cải, nhưng mà lúc nào cũng muốn nó ăn, thật sự rất đáng ghét ~

Chu Triển Nguyên nhìn con trai liếc mắt một cái, vẻ mặt không thay đổi, động tác vui sướng lại gắp một đũa rau cải vào trong bát của con trai: “Ăn nhiều rau mới có thể cao lên, con không phải muốn cao giống ba ba sao, không ăn rau sao cao được.”

Tiếu Hàm nhịn cười nhìn hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bóc một con tôm cho thằng bé, “Thực ra, ăn nhiều tôm cá cũng tốt.” Tiếu Hàm có chút chột dạ liếc Chu Triển Nguyên một cái, Nãi Tích, lúc này đừng có dựng thẳn ngón tay cái với cô nhé, cha con lại cảm thấy cô là đồng bọn.

Thực ra không cần che dấu, nhìn là đã thấy.

Trên mặt Chu Triển Nguyên bất động, trong lòng lại nhịn không được cười mỉm, nhưng mà, vì sao anh lại có cảm giác coi con trai với cô là một trò chơi ảo giác nhỉ? Loại cảm giác này, thật đúng là quỷ quái mà.

“Cô giáo Tiếu, chúng ta ăn cơm nhanh lên…, cơm nước xong chúng ta còn phải đi mua quần áo, đến muộn lại bị bạn khác mua hết mất ~~” Thằng nhóc nghiêm mặt nói.

Tiếu Hàm dở khóc dở cười, cũng không phải là thức ăn, còn có tới trước được trước sao. “Được thôi, vậy Nãi Tích ăn nhanh lên, cơm nước xong phải đi rửa mặt, sau đó chúng ta sẽ xuất phát.” Đi sớm một chút cũng được, đợi lát nữa về sớm, trước khi đi ngủ còn phải tắm một cái, cả người chắc sẽ toàn mồ hôi. Thời tiết cuối tháng sáu đầu tháng bảy ở Hàng Châu, buổi tối cũng không mát mẻ.

“Đi thôi.” Chu Triển Nguyên cầm chìa khóa xe, nhìn hai người tay trong tay nói.

Tiếu Hàm nhìn một bàn đầy bát đũa, có chút do dự nói: “Phải thu dọn xong rồi mới đi chứ?”

Dì Chung cười nhìn bọn họ, cũng không quên dặn dò: “Có tôi đây, các người trẻ tuổi nên đi chơi nhiều vào, về trễ cũng không sao, nha ~”

Nghe thấy lời này, Tiếu Hàm cũng cười ra tiếng: “Vất vả cho dì, chúng tôi đi trước…”

Nãi Tích nắm tay cô giáo Tiếu, trên lưng đeo túi sách của mình, bên trong để tiền tiêu vặt của nó, khí thế hiên ngang đi xuống lầu.

“Ba ba ba ba, bây giờ chúng ta đi mua quần áo sao?” Thằng nhóc ngồi trên đùi cô giáo Tiếu, chống cằm hỏi.

Chu Triển Nguyên mỉm cười trả lời: “Ừm, sao vậy?”

“Nhưng mà ba ba, con muốn đến cửa hàng quà tặng.” Nói xong, tên nhóc ôm túi sách nhỏ của mình cười tít mắt: “Con muốn mua quà cho ba ba và cô giáo Tiếu… ~~” vỗ vỗ túi sách, ý bảo mình có rất nhiều tiền nha…

“Vậy mua xong quần áo đã, đi muộn, quần áo sẽ bị bạn nhỏ khác mua hết đó nha.” Chu Triển Nguyên cười nói, Tiếu Hàm bí mật liếc xéo anh một cái, vậy mà lại dùng câu nói của tên nhóc kia nói lại nó, thật đúng là hai cha con.

“Được rồi, nhưng mà ba ba nhất định phải nhớ nhé… con sợ đến lúc đó sẽ quên.” Nãi Tích ôm túi sách, trên đùi của cô giáo Tiếu cái mông nhỏ lại dịch dịch, làm Tiếu Hàm cực kỳ không được tự nhiên dựa người vào phía sau, tay không khỏi nắm lấy váy của mình, quả nhiên, mặc váy gì gì đấy, thật sự rất phiền toái.

Chu Triển Nguyên nhìn về phía trước không chớp mắt, tay lại tự động với lấy cái chăn trong tủ: “Phủ lên, có chút lạnh.”

Tiếu Hàm váy quá ngắn mà! TAT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.