Không Bằng Duyên Mỏng

Chương 12: Chương 12






“Nãi Tích, con xác định con tự tắm?” Cô giáo Tiếu rất nghi ngờ nhìn cầm cái khăn tắm nhỏ, quần đùi nhỏ và con vịt nhỏ màu vàng của Nãi Tích, nhíu mày hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nãi Tích đỏ đỏ, rất chắc chắn gật đầu: “Con tự mình tắm cũng được.” Để cho cô giáo Tiếu nhìn thấy hết, lại xấu hổ. Bình thường chỉ cho ba ba tắm cho nó nha, bà Lý cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng cởi truồng của nó đâu. Hơn nữa, cô giáo Tiếu là con gái nha, sao nó không biết xấu hổ chứ.

“Được rồi, áo ngủ để ở đây, tắm ở trong này, khăn tắm đặt ở chỗ này là được, cô sẽ cung cấp nước thoải mái, tắm không cần phải chú ý đến nó, tắm xong không cần phải quan tâm cái đó, cô xử lý cũng được.” Tiếu Hàm sắp xếp toàn bộ, mới xoay người đi ra khỏi phòng tắm.

Mới đi đến cửa, Tiếu Hàm vẫn không an tâm, quay đầu lại nhắc nhở nói: “Không được khóa cửa, cô giáo Tiếu ở ngay bên ngoài, có việc gì thì kêu một tiếng, cô sẽ đi vào liền nha.”

Nãi Tích đỏ mặt gật đầu, cầm vịt con bằng cao su bỏ vào nước trong bồn tắm, nhìn Tiếu Hàm đóng cửa, mới bắt đầu cởi quần áo.

Tiếu Hàm không khỏi cười khẽ một tiếng, đứa nhỏ này, bây giờ còn rất ngây thơ đáng yêu, quên đi, cô phải nhanh chuẩn bị chăn đệm cho nó mới được.

May là tháng năm, thời tiết đã nóng rồi, chỉ cần một cái chăn mỏng là được.

Cầm điều khiển điều hòa, đến ngồi một bên giường. Lúc này, Tiếu Hàm cảm thấy mình lúc trước thức thời, không mua giường đơn, mà chọn cái này, cái giường lớn này có thể chịu đựng được mười đứa như Nãi Tích.

Cầm túi của Nãi Tích đặt trên ghế sô pha, Tiếu Hàm liền lại phòng khách xem tivi, một bên tự hỏi ngày mai đưa Nãi Tích đi chơi cái gì.

Cô là người có thể suốt ngày ở trong nhà, đoán là Nãi Tích không trụ được, hơn nữa thời tiết rất đẹp, con nít vẫn nên đi ra ngoài nhiều một chút.

Ừ, trước tiên buổi sáng làm cơm sáng cho nó, ăn xong bữa sáng, cô muốn đến nhà sách, Nãi Tích cũng phải đi theo, đi nhà sách xong, ăn cơm trưa ở ngoài rồi về, buổi chiều thôi, buổi chiều làm gì đây?

Quên đi quên đi, đến lúc đó rồi tính sau, luôn có chỗ để đi.

Đang nghĩ đến đấy, lại nghe thấy có người gọi cô giáo Tiếu. Trong nhà ngoài cô ra cũng chỉ có Nãi Tích, nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là Nãi Tích gọi.

Tiếu Hàm nghĩ nó trượt chân, lòng như lửa đốt vọt vào phòng tắm, nhìn thấy nó khoác cái khăn tắm nhỏ, trong tay cầm con vịt cao su, đau khổ nhìn cô, dưới chân là áo ngủ bị rơi ướt, đôi mắt to phát sáng, miệng ủy khuất nói: “Cô giáo Tiếu, quần áo, quần áo rơi....”

Thì ra là tay nó không đủ dài, tưởng có thể lấy được, không ngờ mới động đến quần áo liền rơi, tất cả đều ướt hết, phải làm sao bây giờ. Không còn cách nào khác, mất mặt nữa cũng chỉ có thể kêu cứu thôi, không thể trần truồng đi ra được, đây cũng không phải ở nhà.

Tiếu Hàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như cái đít khỉ của Nãi Tích, nhịn không được xem thường một cái, nghĩ thầm, bây giờ, không có đứa con nít nào ngây thơ như vậy nữa đâu.

“Chờ chút, cô giáo Tiếu sẽ đi lấy quần áo cho con.” May mà ba của nó có đem theo vài bộ quần áo, đồ ngủ cũng phải ba bốn bộ, cũng nghĩ đến tình huống này xảy ra nên lo lắng để vào.

Mới đi được vài bước, Tiếu Hàm vỗ đầu, xoay người cười nói: “Nên vào phòng khi mặc quần áo.” Cô không có kinh nghiệm mặc quần áo cho con nít, lỡ như mà bị ướt tiếp, đấy mới là mất nhiều hơn được.

“Nhưng mà.....” Nhưng mà nó bị hở hết cả mông....... Nãi Tích đăm chiêu ủ rũ.

“Xì.......” Tiếu Hàm thấy bộ dạng này của nó, thật sự không nhịn được phì cười, quay người lại, lấy khăn tắm trùm nhanh vào người nó, giang hai cánh tay, bế thằng nhóc vào lòng, “Đi, về phòng!” Cô giáo Tiếu tươi cười hớn hở thét to một tiếng.

Bế Nãi Tích lên giường, Tiếu Hàm lấy áo ngủ trong túi đồ ra, mặc vào cho nó. Thời tiết tháng năm, không nóng không lạnh, cũng không phải lo lắng nó bị cảm lạnh.

Mặc quần áo cho Nãi Tích xong, Tiếu Hàm đưa Nãi Tích mặt đang đỏ đỏ giống như con tôm nhét vào trong chăn: “Con ngủ ở bên này, cô giáo Tiếu đã đổi ra trải giường mới cho con rồi. Cô giáo Tiếu phải đi thu dọn phòng tắm trước, sau đó sẽ kể chuyện cổ tích cho con, được không?”

Thấy Nãi Tích thẹn thùng gật gật đầu, Tiếu Hàm mới cười xoay người đi đến phòng tắm, rửa mặt và lau dọn phòng tắm sạch sẽ mới trở về phòng, thấy Nãi Tích ôm chăn, ánh mắt mở to, trên mặt không khỏi giãn ra, quơ quơ quyển truyện trong tay với nó: “Có muốn nghe chuyện 'Cái mũ nhỏ màu hồng' không?”

“Ba ba đã kể rồi.” Nãi Tích chu cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng lắc đầu.

“Vậy chuyện 'Công chúa Bạch Tuyết'?” Lời vừa ra khỏi miệng, Tiếu Hàm đã cảm thấy có chút không phù hợp, mẹ kế ác độc trong chuyện này được nhắc đến rất nhiều.

“Cũng nghe rồi.” Không thích. Nghe kể chuyện này, dường như có cảm giác không đúng chỗ nào đấy.

“'Cô bé lọ lem'?” Tiếu Hàm hỏi tiếp, bây giờ cô mới phát hiện, truyện cổ tích sao lại có nhiều mẹ kế như vậy chứ?

“Nhàm chán.” Chỉ có con gái mới thích chuyện như vậy thôi, không buồn cười chút nào.

“'Ba con lợn con'?” Cái này tương đối mạnh mẽ chứ?

“Quá ngây thơ.” Con sói kia sao có thể ngốc như vậy chứ? Nó còn không thông minh.

“... ....”

“... .....”

“Vậy 'Alibaba và bốn mươi tên cướp'?”

“zzzzZZZZZZ......”

Được rồi, còn chưa bắt đầu kể chuyện cổ tích, thằng bé chỉ nghe tên truyện cũng ngủ rồi.

Tiếu Hàm để sách xuống, khe khẽ thở dài, sửa lại chăn cho thằng bé, tắt đèn.

Ồn ào và náo nhiệt của thành phố vẫn tiếp tục cảnh xa hoa trụy lạc của nó, những người bận rộn đang tìm nơi xả stress. Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu rọi vào phòng, chiếu lên người phụ nữ và đứa trẻ đang nằm cùng một chỗ, yên tĩnh mà ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, Tiếu Hàm thức dậy sớm, thứ nhất là vì trong người luôn nhớ phải làm bữa sáng cho Nãi Tích, đến giờ tự nhiên sẽ dậy; thứ hai, tối qua không kéo hết rèm cửa sổ, bây giờ, ánh nắng xuyên qua, đang vui vẻ nằm ngủ trên giường, nắng chiếu hết vào người cũng không ngủ được nữa.

Thấy Nãi Tích đang ngủ, Tiếu Hàm không tiếng động bày ra khuôn mặt tươi cười, sau đó xốc chăn lên đi xuống, cầm quần áo nó mặc đặt một bên gối, cô liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Rửa mặt xong, Tiếu Hàm chỉ buộc tóc qua loa, liền vào phòng bếp.

Luộc trứng, đun nóng sữa, làm sandwich, Tiếu Hàm làm xong hết thảy, mới vào phòng gọi Nãi Tích rời giường.

Vào phòng, thấy Nãi Tích đang mặc quần áo, cánh tay nhỏ duỗi ra, đang cố gắng mặc quần áo. Trong lòng Tiếu Hàm nhịn không được khen ngợi, tuy rằng Nãi Tích được chiều chuộng, nhưng ở nhiều điểm nhỏ đều có thể thấy nó là đứa bé hiểu chuyện. Xem ra đối với dạy dỗ Nãi Tích, anh Triển Nguyên cũng có bản lĩnh.

“Muốn cô giáo Tiếu giúp con mặc quần áo không?” Tiếu Hàm làm vài ba động tác, xếp chăn ngay ngắn, đứng một bên hỏi.

Nãi Tích cúi thấp đầu, lắc lắc, kéo quần lên, sau đó ngồi vào mép giường, bắt đầu đi tất.

“Đi thôi, ăn sáng nào.” Tiếu Hàm sửa sang lại quần áo cho, mới lôi kéo nó đến phòng khách.

“Uống sữa trước, sau đó ăn trứng gà, còn có cả sandwich, đều phải ăn hết.” Cô giáo Tiếu nói đầy chính nghĩ, dường như không quan tâm đến kẻ địch kia.

Nãi Tích trừng mắt nhìn ly sữa tràn đầy rất phiền não, nó không thích uống sữa nguyên chất chút nào, nhưng đây là nhà cô giáo Tiếu, không phải nhà mình, nó có thể từ chối không?

Tiếu Hàm thấy biểu tình này của Nãi Tích, tự nhiên đoán được tâm tư của nó, giả vờ không hiểu nói: “Nãi Tích không thích uống sữa sao?”

Nãi Tích đáng thương cắn môi, rất do dự gật đầu. Cô giáo Tiếu tức giận sao? Ba ba nói, muốn nghe lời cô giáo Tiếu, không thể không ngoan, nếu không ba ba sẽ tức giận.

Đầu tiên mặt Tiếu Hàm gắng gượng một lúc, thấy đầu Nãi Tích càng lúc càng cúi xuống thấp, nhịn không được cười ra tiếng: “Được, không uống thì không uống, nhưng trứng gà và sandwich đều phải ăn hết, sau đó đi cùng cô giáo Tiếu đến nhà sách, được không?”

Nãi Tích vừa nghe không cần uống sữa, phần còn lại chẳng để ý, không ngừng gật đầu đồng ý liên tục, sợ chậm một chút cô giáo Tiếu sẽ đổi ý.

Ăn sáng xong, Tiếu Hàm liền mang theo Nãi Tích đi ra cửa.

Nhà sách cách nhà cô cũng không xa, bọn họ không đi xe, thong thả đi.

Có thể là vì ánh nắng bên ngoài rực rỡ, Nãi Tích đi ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt cũng không biến mất, tay nhỏ bé lôi kéo Tiếu Hàm vội vàng đi, rất tinh nghịch.

Tiếu Hàm buồn cười nhìn bộ dạng này của nó, cầm tay nó cũng không khỏi nắm chặt một chút. “Đi, đến nhà sách!” Tiếu Hàm mỉm cười thích thú nhìn Nãi Tích, vỗ vỗ đầu, lôi kéo nó đến nhà sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.