Khom Lưng Vì Anh

Chương 44: Chương 44




Dịch Tích rốt cuộc cũng đợi được cuộc gọi của Trình Viện.

Hai ngày này, cô hỏi đám A Đậu trong quán bar, bọn họ nói Trình Viện đã vài ngày không đến quán, hơn nữa điện thoại cũng gọi không thông.

Hôm nay, cô nhận được cuộc gọi ngoài ý muốn từ cô ấy, cô còn cho rằng Trình Viện sẽ không nói chuyện với cô nữa.

“Dịch Tích, cô ở công ty sao”.

“Không, hôm nay ở nhà”.

“Ừm”. Đầu dây bên kia, Trình Viện dường như rất bình tĩnh, “Thật ra thì hôm nay gọi cho cô, chỉ muốn nói xin lỗi với cô”.

Dịch Tích hơi dừng lại: “Không, cô không cần xin lỗi, cô không sai”.

“Chắc tôi làm phiền cuộc sống cô rồi”. Trình Viện nhếch khóe miệng, “Tôi nói ra loại bí mật này, nhất định làm cho gia đình cô không yên ổn”.

Dịch Tích không nói cho cô ấy biết đã hai ngày qua cô không về nhà, cho nên thật ra thì cô cũng không biết đám người Dịch Vân Chiêu bây giờ ra sao.

Trình Viện: “Dịch Tích, ngày đó, ngày đó tôi thật sự váng đầu, lúc anh ấy uống say kêu tên cô thì tôi thật sự khó mà tin được, sau đó… Sau đó tôi nhìn thấy anh ấy giữ ảnh chụp của cô như bảo bối, tôi đã biết, thì ra anh ấy thích cô như vậy”.

Dịch Tích không nói gì.

Trình Viện tiếp tục nói: “Tôi biết, tôi như vậy ở trong mắt cô nhất định là rất kỳ quái, tôi cũng cảm thấy bản thân đặc biệt kỳ quái, tôi từ khi nào vì một người đàn ông mà trở nên chính mình cũng không quen biết chính mình. Nhưng… Nhưng tôi cũng không biết làm sao nữa, cứ nghĩ đến việc anh ấy không thích tôi, tôi vô cùng khổ sở”.

“Chưa từng có ai giống như anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy, đâu đâu cũng cưng chiều tôi, đâu đâu cũng nhường tôi, tôi nói cái gì anh ấy đều nói tốt, sao anh ấy lại ôn nhu như vậy… Anh ấy đối với tôi tốt như vậy, sao có thể... Không thích tôi chứ”.

“Trình Viện...”

“Cô đừng để ý, chỉ là tôi đột nhiên càu nhàu, tôi không sao rồi, thật đấy, lúc trước đúng là tôi có ý nghĩ muốn tàn nhẫn trả thù, nhưng hiện tại, tôi biết việc đó đều vô dụng, một người có thích cô hay không cũng không phải việc cô có thể khống chế”. Trầm mặc một lát, Trình Viện lại nói, “Dịch Tích, tôi thật sự hâm mộ cô, Từ Nam Nho, Dịch Vân Chiêu... Thì ra, đều chỉ vì cô mà thôi”.

Sau khi trải qua cuộc gọi này, Dịch Tích lại đi một chuyến đến “Tích Thời” tìm Trình Viện.

Nhưng cô vẫn không gặp được Trình Viện, chỉ gặp được anh của cô ấy là Trình Hạo. Trình Hạo nói, Trình Viện về quê rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay lại.

Dịch Tích không biết nói cái gì thì tốt, cả đầu bực bội cuối cùng chỉ có thể biến thành cô ngồi trước quầy bar uống rượu giải sầu.

Tâm tình hiện tại của cô, chắc là giống với loại cảm giác thần kỳ của câu “ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết”.

Sau khi Lâm Mẫn tan tầm thì cùng La Kha tới đây, đúng lúc hai người đến lại đụng mặt Từ Nam Nho đến đón Dịch Tích.

“Sao ba người lại xuất hiện ở đây?”

Lâm Mẫn mắt trợn trắng: “Chính cậu ở trong nhóm kêu người tới uống rượu, bây giờ chúng tớ tới rồi, câu lại gọi tâm can bảo bối đến đón về nhà, Dịch Tích, cậu có phải tìm chuyện để làm không?”

Ý thức được bản thân chính là “tâm can bảo bối” trong miệng Lâm Mẫn, Từ Nam Nho hiếm khi có một tia quẫn bách hiện lên mặt.

Dịch Tích: “Không phải tìm chuyện để làm, này cũng là gì chứ, bốn người chúng ta cùng nhau đi chơi đi”.

Lâm Mẫn dựa vào quầy bar bên cạnh: “Cậu chơi cái gì chứ”.

“Chúng ta đi đua xe! Đi khiêu vũ! Đi hội chợ!”

Lâm Mẫn quay đầu nhìn La Kha: “Đây là uống say rồi?”

La Kha cũng cho là vậy.

“Làm sao vậy, các cậu dám không đi, tớ nói đi liền đi!” Dịch Tích đứng dậy, một tay ôm Lâm Mẫn, một tay kéo Từ Nam Nho, “Đi đi đi”.

Độ tuổi đến hội chợ này không bị giới hạn, nhưng nếu muốn tính thì vẫn là học sinh cấp 3 và sinh viên là nhiều nhất. Lúc Dịch Tích còn học đại học, rảnh rỗi nhàm chán cũng sẽ kéo đám Hoàng Vi tới chỗ này chơi, cô am hiểu nhất chính là đua xe và nhảy game audition trong khu vui chơi.

Ba người đều quen nhường Dịch Tích, thường hay mặc cô muốn làm gì thì làm, mọi người sẽ làm cái đó cùng cô, cho nên hôm nay cô bỗng phát điên muốn tới nơi này chơi, bọn họ cũng đành xả thân vì nghĩa.

La Kha đi mua một rổ xu trò chơi, Dịch Tích lấy một nắm rồi bừng bừng khí thế đi về máy nhảy ở bên kia.

“Đều tránh ra cho chị!” Trên máy đã đủ người chơi, Dịch Tích chỉ vào bọn họ bắt đầu nổi điên.

Lâm Mẫn kịp lúc giữ chặt cô, vội vàng nói với mấy người xung quanh đang có vẻ mặt khó hiểu: “Đùa thôi đùa thôi, cô ấy say rồi”.

“Ai say, tớ đâu có say!”

Lâm Mẫn, “Cậu đó vậy mà còn không có say! Yên tĩnh một chút, còn chơi nữa không!”

Dịch Tích ấm ức “hừ” một tiếng, bổ nhào vào người Từ Nam Nho lẩm bẩm: “Chỉ biết hung dữ với tớ”.

Lâm Mẫn: “...”

Rốt cuộc có người chơi xong rồi, một chỗ chơi bị dư ra, Lâm Mẫn và Dịch Tích đi lên.

Lâm Mẫn: “Chúng ta nhảy bài nào?”

Dịch Tích: “Khó nhất!”

Lâm Mẫn: “Đừng đừng đừng, chúng ta nhảy bài kia”.

“Bài nào”.

Lâm Mẫn cười hì hì chọn một bài hát, cô ấy ti tiện nhìn Từ Nam Nho đứng bên cạnh một cái.

A, chọn bài này thì Dịch Tích nhảy gợi cảm nhất, để xem thầy Từ nhà cô ấy có phản ứng gì.

Lúc Dịch Tích vừa nghe âm nhạc vang lên, liền biết là bài hát mà chính mình quen thuộc nhất: “Bài này à, bài này rất đơn giản”.

Lâm Mẫn: “Tớ lại không biết nhảy lắm, cậu không thể cho tớ chọn bài đơn giản này sao”.

“Được rồi được rồi”.

Từ Nam Nho và La Kha đứng ở bên cạnh chờ, Từ Nam Nho chưa từng tới chỗ như này, ngoại trừ biết nơi này là chơi trò chơi, cái khác thì hoàn toàn không biết gì cả. Trong cảm giác của anh, nơi này hẳn là cái chỗ mà mấy đứa trẻ vị thành niên tới chơi, anh không nghĩ rằng Dịch Tích lại cảm thấy hứng thú như vậy.

Quả nhiên, tính tình trẻ con vẫn chưa mất đi.

Một lúc lâu sau, sắc mặt Từ Nam Nho dần dần thay đổi.

Trên máy nhảy có các loại nhạc cụ va chạm vào nhau hình thành một bản nhạc cực kỳ chấn động lòng người, mà người nọ trên bục nhảy có động tác linh hoạt, khi thì vặn vẹo eo nhỏ, khi thì múa may cánh tay, cô nhảy không chỉ là một trò chơi bình thường, mà là một điệu nhảy khiêu khích lòng người.

“Cô gái này nhảy không tệ, một nhịp cũng chưa sai”.

“Nhìn chân nhìn chân, quá đẹp”.

“Phía sau chết người, nhìn như thế nào?”

“Rất xinh đẹp, tôi vừa nãy nhìn thấy, cậu đợi lát nữa chờ cô ấy nhảy xong xuống dưới sẽ biết”.

“Phắc phắc, hình như tôi chảy máu mũi...”

“Quay lại đi quay lại đi!”

… …

Đoạn đối thoại của hai người bên cạnh cùng lắm là nam sinh cấp 3 mười mấy tuổi, nhưng bây giờ Từ Nam Nho nghe được lời này còn quan tâm người nói là vị thành niên gì chứ.

Lúc hai người quay đến mức chảy nước dãi, một tay anh đưa qua chặn lại camera.

“Này này? Anh làm gì vậy?”

Vẻ mặt Từ Nam Nho âm trầm: “Tắt đi”.

“Tôi quay video của tôi, liên quan gì đến anh”.

“Tôi bảo cậu tắt”.

“Anh...” Nam sinh thấy sắc mặt Từ Nam Nho không tốt thì có ý nhượng bộ, nhưng lại dựa gần mặt hét lên, “Anh có bản lĩnh thì kêu người đừng nhảy, dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi không được quay lại”.

Màn cãi nhau ngắn ngủi bên này gây chú ý, làm cho mấy người xung quanh đều nhìn qua, chàng trai kia vừa mới tới xem, nên không biết Từ Nam Nho và Dịch Tích đi chung với nhau. Bây giờ thấy tất cả mọi người đều chú ý tới bên này, tự tin của cậu ta cũng tăng lên: “Xen vào việc người khác làm gì! Tôi quay tiểu tỷ tỷ nhà người ta cũng không phải quay anh!”

Từ Nam Nho nhìn cậu ta một cái, đột nhiên lạnh mặt đi lên trước, dưới ánh mắt của mọi người ôm eo Dịch Tích đem cô ôm xuống dưới.

Dịch Tích đang nhảy hăng say thì vẻ mặt ngáo ngơ.

Từ Nam Nho ôm cô đi ra ngoài, lúc đi ngang qua chàng trai kia thì dừng một lát: “Người cậu quay không phải tôi, nhưng người cậu quay là người của tôi”.

Chàng trai: “…”

Mọi người: “Ồ...”

Thấy Dịch Tích bị túm đi rồi, Lâm Mẫn cũng không nhảy nữa, cô đứng cạnh La Kha nhìn Dịch Tích cách đó không xa bị Từ Nam Nho kéo đi thì cười đến đau bụng.

“Ha ha ha, tớ biết ngay mà, vừa rồi cậu nhìn thấy sắc mặt Từ Nam Nho ra sao không, sớm biết như vậy tớ mới không nhảy, chỉ ở bên cạnh nhìn, trước đó tớ cùng Dịch Tích tới đây vài lần, con nhóc này lúc nhảy bài này rất sexy, ha ha ha”.

La Kha liếc cô một cái, yếu ớt nói: “Chờ cô ấy tỉnh rượu không đánh chết cậu cũng không ngừng”.

“Cô ấy tuyên bố đánh chết tớ không phải ngày một ngày hai, không thiếu lần này”.

La Kha cười một cái, bất đắc dĩ nói: “Sớm biết vậy thì hôm nay không cùng các người tới, xem ra ngày mai cô ấy còn muốn trách tớ không ngăn lại”.

“Đừng sợ, hai ta có nạn cùng chịu”.

“Cút”.

Mà bên kia, Dịch Tích bị Từ Nam Nho kéo đi, bất mãn nhéo tay anh: “Anh làm gì?! Em còn chưa nhảy xong!”

“Không được nhảy”.

“Em vừa mới tới! Một bài còn chưa hết!”

“Về nhà”.

“Em không! Em muốn qua bên kia!”

Từ Nam Nho trầm mặc một lúc: “Muốn nhảy về nhà nhảy”.

“Hửm? Về nhà nhảy ở đâu”. Dịch Tích ghé vào vai Từ Nam Nho, híp nửa con mắt nói, “Chẳng lẽ là ở trên giường anh sao”.

Từ Nam Nho cứng đờ: “Tùy em”.

Dịch Tích trố mắt, lập tức thét chói tai: “Từ Nam Nho anh là đại sắc quỷ! Vậy mà còn để em nhảy trên giường để anh xem!”

Quần chúng đi ngang qua: “?”

Từ Nam Nho lập tức đưa tay che miệng cô, phía sau vành tai ửng lên một mảng hồng nhạt.

“Ưm… Anh cái đồ dê xồm, uổng công làm thầy giáo, ưm ưm... Cái đồ giả đứng đắn…”

Dịch Tích vừa mượn rượu làm càn vừa đùa giỡn Từ Nam Nho, Từ Nam Nho sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp được cục diện khó khống chế như lúc này, cả người luống cuống tay chân có chút hoảng loạn.

“Còn kêu nữa thì vứt em lại đây”. Từ Nam Nho thấp giọng nói.

Dịch Tích chớp mắt, lập tức không hé răng nữa.

“Nghe lời anh lập tức buông tay”.

Dịch Tích ngoan ngoãn gật đầu.

Từ Nam Nho buông tay, vươn tay vén mấy sợi tóc rối trên mặt cô: “Không nên để em đi quán bar một mình”.

Dịch Tích ngẩng đầu nhìn anh, hừ một tiếng, nói: “Em không say”.

“Còn không say?” Từ Nam Nho có chút bất đắc dĩ, “Về nhà”.

Dịch Tích không đi.

Từ Nam Nho: “Sao nào?”

“Có chút chói”.

“Hửm?”

Dịch Tích chỉ chỉ anh, lại chỉ chỉ vào bảng hiệu đứng của cửa hàng bên cạnh: “Cảm giác có chút chói mắt”.

Từ Nam Nho hiểu được, đồ vật trước mắt cũng bắt đầu chói mắt, vậy mà còn nói bản thân không say.

“Lên đi”.

Dịch Tích nhìn người đàn ông cúi người trước mặt, cười một cái, lập tức ngồi lên.

Từ Nam Nho không ngẩng đầu lên, cõng cô đi ra ngoài.

“Thầy Từ”.

“Ừm”.

“Vừa rồi anh nói có phải là thật không”.

“Cái gì?”

“Anh nói để em nhảy trên giường cho anh xem”.

“…”

“Có phải thật không”.

“Không…”

“Không phải thật sao? Anh không muốn xem sao”.

“…”

“Được được, anh không xem, vậy em về sau nhảy ở bên ngoài!”

“Không được”

“Dù sao anh cũng không xem!”

“Anh xem”. Nói xong thì ho một cái, tiếp tục nói, “Em muốn nhảy sao cũng được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.