Khom Lưng Vì Anh

Chương 41: Chương 41




Vào buổi sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh giấc đã bị người nào đó ôm chặt trong lòng, Dịch Tích giãy giụa một chút, người sau lưng cứ vậy mà bị đánh thức.

“Đi đâu”. Giọng nói của Từ Nam Nho lúc vừa ngủ dậy có chút khàn khàn, anh cọ cọ ở đầu vai cô, cánh tay càng siết chặt hơn.

Hai người ở trong chăn không mảnh áo che thân, một động tác này của anh càng làm cho hai người dính sát vào nhau.

Dịch Tích ngẩng đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường có áo mưa đã bị xé ra, cô nhướng mày nói: “Này bạn, tôi có thể hỏi chút là sao trong phòng lại có thứ này”.

Ngày hôm qua mơ mơ màng màng đã quên mang vào, bây giờ mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng mà người sau lưng bình tĩnh, im lặng không nói.

Dịch Tích tiếp tục châm chọc: “Ồ, thì ra là người nào đó đã sớm có chuẩn bị, mặt người dạ thú nha”.

“...”

“Chậc chậc, đúng là nhìn không ra”.

Từ Nam Nho ho một cái, lúng túng nói: “Ngủ”.

Dịch Tích: “Em muốn dậy”.

Từ Nam Nho không buông tay: “Hôm nay là cuối tuần”.

“Vậy em cũng muốn dậy, em còn nhiều việc phải làm”.

“Còn sớm”.

“Sớm sao?” Dịch Tích vươn tay lấy đồng hồ: “Đã 9 giờ rồi, không còn sớm nữa”.

Từ Nam Nho ôm cô không nói chuyện.

Dịch Tích khó khăn lật người lại đối diện anh.

“Thầy à, anh đang làm trễ giờ làm của em”.

Từ Nam Nho rủ mắt nhìn cô: “Ừm, vậy trễ đi”.

“Này, cuối cùng là em bị mất tiền, anh đền à”.

“Anh đền”.

“...” Dịch Tích gối đầu lên cánh tay anh, tìm góc độ thích hợp nhất, “Dáng vẻ của đám nhà giàu mới nổi, nói xem tiền nhàn rỗi của anh từ đâu mà có”.

Từ Nam Nho: “Tiền nhàn rỗi?”

“Lại không cần tiền gia đình, anh chỉ làm thầy giáo mà kiếm đâu ra nhiều như vậy”. Dịch Tích nghĩ nghĩ, “Nghe nói giáo viên ở đại học đều có nghề phụ, anh làm cái gì”.

Từ Nam Nho: “Đó chính là tiền nhàn rỗi mà em nói”.

“Nói đi”.

Từ Nam Nho nhìn dáng vẻ phấn khởi của cô: “Có một số thì vứt cho hạng mục của Chu Hưng Trạch bọn họ, còn một số, cổ phiếu”.

“Cổ phiếu?” Dịch Tích, “Nhìn không ra, anh cũng biết chơi cái này”.

Dịch Tích lại nghĩ nghĩ: “Vậy chắc là anh rất lợi hại ở mặt này, gần đây nhìn trúng cái nào rồi, chia sẻ chút”.

Từ Nam Nho nhéo mặt cô, nhàn nhạt nói: “Nhìn trúng cái cổ phiếu là em”.

“...”

**

Từ sau đêm đó, Dịch Tích bị Từ Nam Nho gọi đến phòng ngủ thêm vài lần.

Sau đó thì Dịch Tích cực kỳ hoảng sợ.

Đêm đó, Từ Nam Nho đi ra khỏi phòng sách: “Khuya vậy rồi còn chưa ngủ, qua đây”.

Dịch Tích đang xem tivi ở phòng khách, nghe thấy giọng anh liền nhảy lên: “Em về phòng đây!”

Cô chạy rất nhanh, Từ Nam Nho thấy cô đóng sầm cửa phòng trước mặt anh.

Từ Nam Nho: “……”

Từ Nam Nho đứng tại chỗ một lát, nghi hoặc đi lên gõ cửa phòng cô.

Gõ hai cái, cửa mở một chút, Dịch Tích ở phía sau cửa ló ra nửa khuôn mặt.

Từ Nam Nho: “Em làm gì”.

Dịch Tích: “Đêm nay em ngủ một mình”.

Từ Nam Nho: “Đến phòng anh đi”.

“Không”.

“Dịch Tích”. Giọng nói đang bình tĩnh có mùi vị cảnh cáo.

“Không không, ngủ với anh thì chất lượng giấc ngủ quá kém, anh luôn không cho em ngủ!”

Từ Nam Nho nghẹn lại, ngay lập tức á khẩu không trả lời được.

Dịch Tích trừng anh: “Hôm nay em ngủ một mình, anh không được đụng vào em”.

Từ Nam Nho hắng giọng: “Buổi tối không đụng vào em”.

Dịch Tích: “Em mới không tin, tối hôm qua anh cũng nói vậy”.

Vì tối hôm qua tin tưởng “lời hứa hẹn” của anh, kết quả là, lăn lộn đến mức thiếu chút nữa buổi sáng hôm nay không thể bò dậy.

“Anh ngủ với Chiêu Tài đi, ngủ ngon!”

Dịch Tích không chút do dự đóng cửa.

Từ Nam Nho đứng ở cửa phòng một lát. Lúc này, Dịch Chiêu Tài lười biếng đi ra khỏi phòng sách.

Anh im lặng một lát, quỳ xuống sờ vào lưng nó.

“Meo~”

“Cô ấy bảo tao ngủ chung với mày”.

“Meo~”

“Tao không ngủ chung với mày”.

“Meo?”

“Mày sẽ rụng lông”.

“Meo…”

Dịch Chiêu Tài: cô ấy còn biết rụng tóc!

Hai ngày nay Từ Nam Nho có chút bận, lúc Dịch Tích về đến nhà thường không thấy bóng dáng anh.

Nhưng mà khó có dịp hôm nay thấy giày của anh ngay cửa. Dịch Tích đi vào nhà, nhìn xung quanh: “Thầy ơi có nhà không?”

Không ai trả lời.

“Từ Nam Nho?”

Vẫn là không ai trả lời.

Dịch Tích đi vào phòng anh mới nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Thì ra là đang tắm.

Dịch Tích sáng tỏ, vừa định đi ra khỏi cửa thì nghe thấy điện thoại anh đặt trên giường vang lên.

Cô đi đến nhìn thử, trên màn hình viết: Ngô Điềm (Thị Trường).

“Thầy ơi điện thoại anh reo này!”

Chắc là mơ hồ nghe được giọng cô, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Dịch Tích lại nói thêm lần nữa: “Học trò của anh gọi này, lớp Thị Trường, là Ngô Điềm!”

“Em nghe đi”. Giọng nói của Từ Nam Nho ở phòng tắm truyền ra.

Dịch Tích “ừ” một tiếng, cầm lấy điện thoại không ngừng reo.

Lướt qua để bắt máy nghe, Dịch Tích chưa kịp mở miệng thì đầu bên kia đã nhanh chóng nói: “Thầy có phải chưa xem thư em để trong phòng làm việc của thầy không…”

Thư? Dịch Tích có một đầu dấu chấm hỏi, đầu năm nay còn có người viết thư sao.

“Nếu không thì em gọi lâu như vậy mà thầy cũng không bắt máy… Thầy à, em biết thầy cho rằng em còn nhỏ tuổi, cũng biết là thầy chắc chắn sẽ không thích em là học trò, nhưng mà, nhưng mà thêm hai năm nữa thì em tốt nghiệp rồi, thầy có thể đợi em không”.

Dịch Tích: “...”

“Thầy, sao thầy không nói chuyện… Thầy, có phải thầy cảm thấy em rất phiền không”.

Cửa phòng tắm mở ra, Dịch Tích đứng im trong chốc lát, vô thức cúp máy.

Từ Nam Nho vừa lau tóc vừa đi tới: “Sao vậy?”

Dịch Tích ho một cái, vứt điện thoại lên giường anh: “A? Không sao hết mà? Cuộc gọi từ học trò anh”.

“Cúp rồi?”

“Cúp rồi”.

“Ừ”.

Dịch Tích đi tới cửa phòng lại dừng lại: “Sao anh không hỏi em cô ấy nói gì”.

Từ Nam Nho nhìn cô, dường như mới nghĩ tới việc này: “Nói gì rồi?”

Dịch Tích nhướng mày, hỏi ngược lại: “Thầy với Ngô Điềm này có quen thân không”.

Từ Nam Nho: “Nhớ”.

Nhớ… Anh học sinh nào mà chẳng nhớ rõ.

“Trong lớp anh dạy?”

“Ban cán sự lớp Thị Trường”.

“Ban cán sự à, chắc thành tích khá tốt”.

“Ừ, là đứa trẻ khá nghiêm túc”.

Dịch Tích nghe anh khen cô ấy, tóc cũng sắp dựng lên: “Nghiêm túc? Nghiêm túc bao nhiêu? Mỗi ngày chạy đến phòng làm việc của anh hỏi chuyện? Hay là trực tiếp gọi điện để hỏi anh?”

Từ Nam Nho dừng một chút: “Cũng không hẳn là mỗi ngày”.

“Không phải mỗi ngày cũng là thường xuyên rồi”.

“Cũng không thường xuyên lắm”.

“Vậy là ngẫu nhiên rồi”.

“...”

“Xùy, học sinh bây giờ đúng là không có kỷ luật, anh nói xem các cô ấy có cần nghiêm túc học hành không? Ba mẹ đưa bọn chúng đến trường để làm gì?” Dịch Tích vừa lảm nhảm vừa đi ra ngoài, “Gì mà ban cán sự chứ, học hành thì không lo, toàn nghĩ vớ vẩn…”

Sau khi đi ra ngoài, Dịch Tích xoay lại nhìn anh: “Anh còn ngây ra đó làm gì, mau chóng qua đây ăn cơm, nguội rồi thì em mặc kệ đấy”.

Ngữ khí của Dịch Tích có thể nói là cực kỳ không tốt.

Từ Nam Nho khó có lúc khó hiểu, cô ấy đang giận cái gì?

**

Dịch Tích và Hoàng Vi sau khi tan tầm thì cùng nhau tới “Tích Thời” uống ly rượu.

“Cậu nói cô ấy có phải quá không rụt rè, đưa thư tình đều đưa đến phòng làm việc?” Dịch Tích lại mạnh mẽ rót thêm một chút rượu, “Cậu nói xem cậu nói xem, có phải là không biết dè dặt!”

Hoàng Vi cắn mấy hạt dưa: “Có không dè dặt đi nữa thì có bằng cậu không, cậu đừng quên là lúc học đại học cậu còn trực tiếp đến tận nhà thầy”.

“Tớ…” Dịch Tích nghẹn lại, “Lúc đó tớ đâu có tỏ tình, chỉ là quan tâm nên mới đi đến nhà anh ấy, một chút ý xấu cũng không có!”

“Ồ”.

“Còn nữa, cậu nói xem bây giờ còn ai dùng thư để tỏ tình? Đây là làm gì? Diễn văn nghệ sao?”

Hoàng Vi trợn mắt: “Đúng đúng, nên giống cậu mới đúng, không nói nhiều liền dọn đến nhà đối diện người ta, dùng chiêu cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt

(*)”.

(*) gần gũi với người có quyền lực thì được hưởng lợi trước.

“Gì chứ, có gần nữa thì có gần bằng tớ? Cô ấy cách vách Từ Nam Nho, còn tớ ở trên giường Từ Nam Nho”.

“...” Hoàng Vi lắc đầu, “Có trách thì trách thầy Từ của chúng ta có gương mặt đẹp như vậy, cậu nói xem, có nữ sinh nào không động lòng”.

Dịch Tích lạnh lùng chế giễu: “Đúng là mắt mù, nhìn một cái là biết ngay anh ấy có bạn gái rồi”.

Hoàng Vi: “Ừ? Tớ không nhìn ra”.

“Cậu cút đi”.

Hoàng Vi cười run lên: “Được rồi, nhìn dáng vẻ ghen tuông này, còn không phải là có nữ sinh tỏ tình thôi sao, cậu cho rằng bao năm nay thầy ấy gặp còn ít sao? Khẳng định là nhiều đợt rồi”.

Dịch Tích liếc cô ấy: “Tớ có nói tớ ghen sao? Tớ chỉ đang cảm thán thói đời ngày càng bại hoại!”

Hoàng Vi: “Thói đời ngày càng bại hoại từ ngày cậu và thầy Từ ở bên nhau”.

“...”

“Mà cậu không cần tức giận, tuy rằng nữ sinh kia trẻ hơn cậu, collagen trên mặt cũng nhiều hơn cậu, nhưng đều không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu gặp thầy trước, nhìn đi, lớn tuổi cũng có chỗ tốt của lớn tuổi”.

Dịch Tích hờ hững nhìn Hoàng Vi: “Cậu đang an ủi tớ?”

Hoàng Vi: “Có thể nói như vậy”.

Dịch Tích: “Ừ”.

Sau khi ở bên nhau với Từ Nam Nho, cô đúng là quên đi dáng vẻ si tình của mấy nữ sinh trong lớp. Trải qua cuộc gọi điện với cô nữ sinh kia mới làm Dịch Tích nhớ lại, cái tên này lớn lên lại đẹp trai như vậy đúng là bảo vật phát sáng trong trường.

Rất nhiều người muốn khai quật cũng hợp lý.

**

Từ Nam Nho từ trường học trở về nhìn thấy Dịch Tích ngồi trên sô pha ăn đồ ăn vặt. Bản thân cô ăn một chút, còn đút một chút cho Dịch Chiêu Tài ăn.

Một chủ một mèo nhai sột soạt, vẻ mặt thoải mái hết sức.

Từ Nam Nho trơ mắt nhìn vụn bánh rơi trên sô pha, im lặng đi vào phòng, cầm ra một cái máy hút bụi nhỏ.

Dịch Tích xem phim đến mức vui vẻ, cũng không để tâm Từ Nam Nho làm gì bên cạnh, sau đó lại thấy anh tới tới lui lui che đi tầm nhìn của cô.

“Anh tránh một chút, đang cao trào”.

Từ Nam Nho: “Em đứng lên, đổi chỗ khác ngồi”.

Dịch Tích yên lặng nhích sang bên cạnh, Từ Nam Nho dọn sạch chỗ cô ngồi lại phát hiện người này lại xả rác ở chỗ khác. Chân mày anh giật giật, “Đổi sang chỗ khác nữa đi”.

Dịch Tích mặc kệ anh, một giây sau đã bị người khác túm lên.

“A!”

Từ Nam Nho trực tiếp ôm cô vào lòng, sau đó khom lưng dọn chỗ cô ngồi.

Dịch Tích dựa vào vai anh, tức giận nói: “Có để cho người khác xem phim không”.

“Bảo em lúc ăn vặt thì chú ý chút, lại không nghe lời”.

Dịch Tích lạnh lùng chế giễu: “Đúng rồi, chắc chắn là không nghe lời như học trò anh”.

Từ Nam Nho dừng lại: “Hửm?”

Dịch Tích trực tiếp vắt lên người anh, vừa xem phim vừa hung dữ nói: “Thành tích tốt, chỉ số thông minh cao, ngoan ngoãn đáng yêu, thuận tiện ngưỡng mộ anh, loại học sinh này là tốt nhất có đúng không”.

Từ Nam Nho vươn tay đỡ lấy eo cô để cô đứng vững, anh nhìn cái gáy của cô, trầm mặc rồi nói: “Ngưỡng mộ? Không tốt”.

Qua một lúc lại nói: “Nhưng mà mấy cái em nói trước đó cũng rất tốt, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì! Rất thích đúng không”.

“Nhưng mà có lẽ là anh thích học sinh hư”. Từ Nam Nho vẫn nghiêm chỉnh như cũ, không nhanh không chậm nói, “Giống như em”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.