Khom Lưng Vì Anh

Chương 35: Chương 35




Vẻ mặt Dịch Tích ngơ ngác đi theo sau Từ Nam Nho: “Nên giờ chúng ta đi đâu?”

Từ Nam Nho trầm tư một lát: “Muốn ăn không?”

Dịch Tích liếc nhìn anh: “Đại ca, đã sớm qua giờ ăn rồi, cứ ăn mãi thì thầy muốn em mập chết à”.

Lời nói vừa dứt, anh gõ một cái vào đầu cô: “Đừng gọi bừa”.

Dịch Tích “ai da” một tiếng: “Vậy em gọi gì? Soái ca? Anh yêu? Bảo bảo?”

Từ Nam Nho nghe hai chữ bảo bảo thoát khỏi miệng cô thì có chút đứng không vững, anh ổn định lại xoay đầu nhìn cô: “Như bình thường là được”.

“Ồ, thầy”. Dịch Tích rụt đầu, “Em muốn về nhà, tạm biệt thầy”.

Vừa đi được một bước lại bị kéo trở lại, Dịch Tích bị kéo nên trực tiếp nhào lòng ngực phía trước.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Nam Nho mím môi: “Sớm như vậy về làm gì”.

Dịch Tích: “Giáo viên dạy em nói về nhà sớm là bé ngoan”.

Từ Nam Nho nhướng mày: “Tôi không có nói câu đó”.

Dịch Tích nghiêng đầu cười: “Cũng đâu phải em chỉ có mình thầy là giáo viên”.

“...”

Dịch Tích cảm thấy, có lẽ Từ Nam Nho trong một lúc nào đó phát hiện bản thân thích cô.

Nhận thức này làm cô có chút cảm giác lâng lâng, nói sao nhỉ, tất cả những việc đã qua không phải chỉ có cô độc diễn, ít ra thì vẫn có một người khán giả ở góc phòng xem cô diễn.

Nhưng mà, cô đối với Từ Nam Nho là cảm giác vừa vui vừa sợ. Anh quá mức bình tĩnh, quá mức khép kín, còn có chút gian xảo thâm sâu.

Trong chốc lát, cô không dám mở lòng mình ra, cô sợ rằng ngày nào đó, quanh đi quẩn lại cuối cùng người bị thương chính là cô.

Nhưng cô phải thừa nhận, cô không dám cứ vậy mà kết thúc chuyện này, đàn ông trên thế gian có nhiều vô số, nhưng cô lại chỉ chú ý đến một mình anh, hơn nữa lại chỉ cùng anh lên giường.

Cho nên cô chỉ có thể làm theo lời La Kha nói, quan sát, đợi mọi việc rõ ràng rồi mới quyết định có nên tiếp tục thích thầy ấy hay không.

Đương nhiên, trong lúc quan sát thì cũng thuận tiện thăm dò anh, đây cũng là chuyện cô vẫn muốn biết.

Cô cảm thấy không có gì thú vị hơn so với việc nhìn thấy Từ Nam Nho khó chịu.

“Hơ, trời lạnh quá”.

Câu “em thấy chúng ta nên nhà ai nấy về đi” còn chưa thốt ra, Dịch Tích đã thấy Từ Nam Nho chuẩn bị cởi áo khoác ngoài ra.

Cô ngẩn người, đưa tay đè lại tay anh: “Thầy muốn lạnh chết sao”.

Từ Nam Nho rất bình tĩnh: “Người đang run lên không phải tôi mà là em”.

“Nếu thầy cởi áo khoác ra, em đảm bảo thầy lạnh đến mức gọi ba”.

Từ Nam Nho: “...”

“Đi đi, đi theo em”.

Dịch Tích trợn mắt, túm ống tay áo của anh đi về phía trước, cách đó không xa là một trung tâm thương mại, tốt xấu gì cũng có máy sưởi bên trong.

Sau khi đi vào trong trung tâm, Dịch Tích mới nhớ là ra đã lâu lắm rồi mình không dạo phố mua sắm, Hoàng Vi và Lâm Mẫn đều bận, một mình cô đi thì chẳng có gì thú vị.

“Em chợt nhớ ra tuần sau em phải đi họp công tác, thầy không về nhà thì em đi mua quần áo”. Dịch Tích nói.

Từ Nam Nho gật đầu: “Tùy em”.

Dịch Tích “ừ” một tiếng, lập tức đi thẳng về phía thang máy.

Chuyện mua sắm như một kiểu nghiện đối với phụ nữ, cho dù trước đó còn đang thắc mắc về cuộc đời, giây tiếp theo nhìn thấy mấy túi xách giày cao gót thì mấy suy nghĩ kia cũng ném ra sau đầu.

Dịch Tích đi vào trong một cửa tiệm bán giày cao gót, nhìn vào mấy kiểu mới nhất, gần như quên mất Từ Nam Nho đang đứng một bên.

Người phục vụ đi theo sau Dịch Tích cầm theo mấy đôi cô vừa thử, vừa phục vụ vừa khen đẹp: “Cô Dịch, đôi này thật sự vừa với cô, độ cao của đôi này đúng lúc tôn lên vẻ đẹp của thân hình cô”.

Dịch Tích thích thú nhìn đôi cao gót dưới chân, vừa định cởi ra lại nghe một giọng nói nhàn nhạt ở phía sau lưng truyền đến: “Quá cao, cô ấy đi đường sẽ rất đau”.

Nhân viên phục vụ cười: “Vậy cũng có thể thử đôi này, đôi này thấp hơn một chút, đây cũng là kiểu mới nhất”.

Từ Nam Nho: “Quá màu mè”.

Nhân viên tiếp tục giữ vững nụ cười: “Vậy đôi này…”

“Già”.

Nụ cười của người nhân viên có chút méo mó: “Vậy đôi trên kệ kia thì sao, bán rất chạy”.

“Bình thường”.

Dịch Tích ngơ ngác nhìn anh: “Thầy mua hay em mua?”

Từ Nam Nho không nói gì, nhìn bốn phía rồi chỉ vào hai đôi: “Vui lòng lấy hai đôi kia đến để cô ấy thử”.

Người phục vụ ngây ra, “Được, xin đợi một chút”.

Nhân viên đi lấy đôi giày theo số đo của Dịch Tích, Dịch Tích: “Người ta nói hợp với em, thầy làm gì phản ứng dữ dội như vậy”.

Từ Nam Nho: “Nhân viên bán hàng thường bán những kiểu dáng có phần trăm hoa hồng cho khách, nhưng những kiểu đó chưa chắc hợp với em”.

Dịch Tích nhướng mày: “Nhưng em cảm thấy tiểu tỷ tỷ kia chắc là hận thầy rồi”.

“Ừ”.

“Em thay mặt cô ấy cảm ơn cả nhà thầy”.

Từ Nam Nho: “Không cần, tự em cảm ơn tôi là được”.

Dịch Tích liếc anh, lại nhìn sang hai đôi cao gót anh vừa chọn.

Nói thật thì mắt thẩm mỹ của anh cũng khá tốt.

Lúc trước, mỗi lần đi chọn giày thì cô ấy cũng được khen ngất trời, sau đó thì tùy tiện mua, nhưng về sau mua về rồi lại cảm thấy không hợp… Không ngờ là, người đàn ông sắt thép lại hay rút trong nhà kia của cô lại có mắt nhìn như vậy.

Cô nhân viên đem đôi giày ra cho Dịch Tích: “Cô Dịch, mời xem thử”.

Dịch Tích nói lời cảm ơn rồi xỏ giày vào.

Đôi giày này cao 7cm đối với cô mà nói là độ cao vừa thích hợp, Dịch Tích đứng trước gương nhìn vài lần: “Ừm, cũng khá đẹp”.

“Cô đẹp mà Dịch Tích, cho nên mặc gì cũng đẹp”. Lúc này có một giọng đàn ông vang lên.

Dịch Tích xoay người lại, là Ngô Loan Phong, người mới gặp qua một lần mà đã có duyên, bạn tốt của Từ Nam Nho. Lúc này đi cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp yêu kiều.

Từ Nam Nho nhìn anh ta, hơi nhíu mày: “Sao anh lại ở đây”.

Ngô Loan Phong tiến lên vỗ vai anh: “Sao nào, chỉ có mình cậu được đưa người đẹp dạo phố, còn tôi thì không được sao”.

Từ Nam Nho: “Hưng Trạch nói anh đi công tác”.

“Đã về từ lâu rồi, bảo bối nhà tôi gọi về”. Dứt lời, Ngô Loan Phong tặng một nụ hôn gió cho người đẹp đứng bên cạnh.

Từ Nam Nho: “...”

Dịch Tích cũng chào hỏi Ngô Loan Phong, sau đó thử đôi giày còn lại rồi đưa cho nhân viên gói lại.

“Phong Phong, em muốn thử đôi này được không”. Cô gái xinh đẹp kia vui vẻ lấy đôi giày cao gót trên kệ, Dịch Tích nhìn đôi đó, đó không phải là đôi mà Từ Nam Nho nói già sao.

Ngô Loan Phong: “Đương nhiên, bảo bối thích là được”.

“Ghét anh”. Cô gái kia nũng nịu cười rồi thay giày.

Sau khi thay xong, cô ấy như nhặt được bảo vật chạy về phía Ngô Loan Phong, sau đó có chút ngại ngùng nhìn sang Từ Nam Nho rồi nói: “Đẹp không?”

Ngô Loan Phong: “Đẹp, đẹp đến chết người, đúng không Nam Nho”.

Sắc mắt của Từ Nam Nho có chút quái lạ: “...”

Cô gái nhỏ kia bĩu môi: “Có phải là không đẹp không”.

“Sao có thể! Em đừng để ý bạn anh, anh ta luôn mang bộ mặt người chết, thật ra thì trong lòng anh ấy đang khen em đẹp”. Ngô Loan Phong vỗ vào lưng Từ Nam Nho, thấp giọng nói: “Khen một câu thì cậu sẽ chết sao, khó khăn lắm mới theo đuổi được”.

Từ Nam Nho nhìn anh ta, ánh mắt rõ ràng là kiểu “liên quan gì đến tôi”.

Dịch Tích đứng một bên xem náo nhiệt, nhịn không được nói: “Thật đó, trong lòng anh ấy cảm thấy đẹp thì bề ngoài vô cùng bình tĩnh, em gái, cứ mặc kệ anh ấy”.

Ngô Loan Phong giơ ngón tay cái với Dịch Tích: “Bảo bối nghe thấy chưa, mọi người đều nói vậy”.

Cô gái chớp mắt: “Vậy anh mua đôi này cho em”.

Ngô Loan Phong: “Được! Không thành vấn đề”.

Lúc này, người phục vụ cũng xách theo hai đôi giày của Dịch Tích về phía này: “Cô Dịch”.

“Được”. Dịch Tích vừa định rút thẻ trong túi xách, bên cạnh đã có người đưa thẻ đến.

Cô nhân viên cười tươi dẫn đường cho Từ Nam Nho: “Tiên sinh, mời anh đi theo tôi để thanh toán”.

Từ Nam Nho đi theo cô nhân viên, Ngô Loan Phong ở phía sau nói lớn: “Đôi này cũng tính cho anh ta”.

Dịch Tích vô thức tiến về trước: “Vẫn là em trả cho”.

Từ Nam Nho dường như không nghe thấy đi về trước, Ngô Loan Phong vỗ vào vai Dịch Tích: “Em đừng tiết kiệm giúp cậu ấy, cậu ta giàu mà”.

Dịch Tích dừng lại, ừ thì cũng đúng, lúc trước lái toàn xe đắt tiền.

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, thầy ấy không dựa vào gia đình, chỉ là một thầy giáo bình thường mà có nhiều tiền như vậy.

Mua xong giày lại đi dạo tiệm khác, Ngô Loan Phong và bạn gái của anh ta cứ nhất quyết đi theo. Trên đường đi, Dịch Tích nghe hai người họ cứ bảo bối này bảo bối nọ cũng ngán ngẩm.

Dịch Tích và Từ Nam Nho đi phía sau họ, buồn chán nói: “Bảo bối bảo bối, gọi thân thiết như vậy, người trẻ tuổi lúc yêu nhau thật năng động”.

Từ Nam Nho dừng lại: “Ngô Loan Phong lớn hơn em vài tuổi”.

“Ừ, em nói cô gái kia”.

Từ Nam Nho lại dừng lại: “Cô ấy nhỏ hơn em sao”.

“Ồ… Thầy không thấy sao, chắc khoảng hai mươi lăm”.

“Không nhìn ra, có vẻ lớn hơn em”.

Dịch Tích giật nhẹ ống tay áo anh, đắc ý nói: “Ý của thầy là em trẻ đúng không”.

Từ Nam Nho cười nhạt: “Ừm, vị thành niên”.

Dịch Tích ngẩn người, lập tức ưỡn ngực đứng thẳng: “Nói nhảm, vị thành niên có thể giống em sao!”

“Cái gì cái gì, sao nào?” Ngô Loan Phong đang đi phía trước bỗng quay đầu lại. Từ Nam Nho đen mặt kéo Dịch Tích về phía sau: “Không có gì”.

Ngô Loan Phong: “Ồ”.

Tiếp tục quay đầu nói mấy lời chán ngấy.

Dịch Tích ở phía sau anh ló đầu ra: “Thầy kéo em làm gì”.

Từ Nam Nho: “Đi đứng cẩn thận”.

Dịch Tích: “Em không đi đứng cẩn thận sao”.

Từ Nam Nho không nói gì.

Dịch Tích: “Xùy…”

Đi vào trong cửa hàng bán túi xách, cô gái kia lại bắt đầy hăng hái, “A, muốn cái túi này, rất đẹp, bạn em cũng có”.

“Được, mua!”

Cô gái nhỏ: “Cái này em cũng muốn, bảo bối, được không”.

“Cái này xấu như vậy…”

“Người ta muốn mua mà!”

“Được được, mua”.

“...”

Từ Nam Nho nhìn hai người họ gọi nhau tình cảm như vậy, lại nhìn sang Dịch Tích đang đứng một mình chọn túi xách. Anh bước lên vài bước, đứng trước cô, ho một cái: “Thích cái nào”.

Dịch Tích nghiêng đầu nhìn anh: “Không có cái nào thích cả”.

Từ Nam Nho: “Sao em không giống cô ấy”.

“Ừ?” Dịch Tích nhìn theo hướng của Từ Nam Nho mà nhìn cô gái nhỏ kia, sau đó như bừng tỉnh.

Cô buồn cười nói: “Không phải ai cũng ngốc như bạn của thầy, làm gì có việc kêu vài tiếng bảo bối là mua túi. Chẳng lẽ em gọi thầy mấy tiếng bảo bối là thầy mua giúp cả dãy túi sao?”

Lời nói vừa dứt, Dịch Tích thấy Từ Nam Nho hơi nghiêng đầu né tránh, mím mím môi nhả ra chữ: “Được”.

“?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.