Khoảng Cách Của Người

Chương 7: Chương 7: 3 mét






Đình Sương chờ đợi người bên kia đường dây trả lời, trái tim đập nhanh hơn bình thường một chút.

Qua vài giây, mới nghe thấy Cycle nói: “Gần đây khá bận.”

Đình Sương nói: “Thế, thế bao giờ rảnh anh báo cho tôi nhé.”

Cycle: “Xem tình hình đã.”

Đình Sương: “Ăn sáng cũng được.”

Cycle: “Ừ.”

Đình Sương: “Ừm… nhớ nói trước với tôi một ngày nhé, để tôi sửa soạn bản thân.”

Dường như nghe được ý cười trong giọng nói của Cycle: “Ừ.”

Đình Sương nói: “Vậy tôi không quấy rầy anh làm việc nữa, tôi đến thư viện đây.”

Bắt đầu từ bữa đó, Đình Sương thi thoảng lại nói bóng nói gió, nhắc nhở Cycle rằng bọn họ còn nợ nhau một bữa cơm. Tỷ như lúc ngồi ăn trưa ở trường, cậu sẽ hỏi Cycle rằng ‘Ăn cơm trưa hông?’ Hoặc buổi chiều tan học, cậu lại tiếp tục nhắn tin hỏi Cycle ‘Anh tan làm chưa? Tôi còn chưa ăn tối đâu!’.

Câu trả lời của Cycle không phải ‘ăn rồi’ thì chính là ‘đang bận’, hơn nữa Đình Sương phát hiện ra không phải lúc nào anh cũng làm việc ở trong trường, có lúc trên DISTANCE hiển thị bọn họ cách nhau mấy trăm mét, có lúc lại biến thành mấy chục kilomét.

Chủ nhật tuần này Chúc Văn Gia đã phắn đi rồi, Đình Sương ở nhà một mình, cậu nhìn thấy khoảng cách với Cycle hiện đang là 4.8km, bèn nhắn tin hỏi: Hôm nay anh không đi đâu à?

Thấy Cycle không trả lời, Đình Sương tiếp tục gửi ảnh đồ ăn mình nấu qua, dụ dỗ: Tôi làm cá nướng nấm hương, anh có muốn tới đây ăn không?

Rất lâu sau đó, Cycle mới đáp: Tôi làm sườn xào chua ngọt rồi.

Đình Sương: Chụp ảnh coi?

Cycle:

Đình Sương gửi yêu cầu kết nối cuộc gọi, nói: “Hay tôi ship cá nướng sang nhà anh nhé?”

Cycle: “Tôi đang ăn rồi.”

Đình Sương hỏi: “Anh sợ gặp tôi à? Tôi có chê anh già ặc… đâu.”

Cycle dường như nở nụ cười: “Cậu vội gì chứ.”

Đình Sương nói: “Vội gặp anh đó, hay là… chúng ta mở videocall đi?”

Cycle: “Không mở.”

Đình Sương nói: “Anh già cứ từ chối tôi miết, cẩn thận tôi ngồi rình ở cửa LRM đấy.”

Cycle: “Cậu có thể thử xem sao.”

Đình Sương: “Thôi quên đi, tôi sợ gặp sếp của các anh lắm, hơn nữa tôi cũng chẳng biết anh tròn méo thế nào.”

Cycle: “Không phải cậu vẫn cần học tiết của hắn sao.”

Đình Sương đáp: “Một tuần gặp lão hai lần là đủ lắm rồi, giờ chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai phải trông thấy lão, tôi cảm giác đêm nay kiểu gì mình cũng gặp ác mộng. Ôi đừng nhắc tới lão nữa, rốt cuộc đến lúc nào tôi mới có thể hẹn anh đi ăn cơm?”

Cycle: “Gần đây khá bận.”

Đình Sương nói: “Bận mà có thời gian ngồi nhà làm sườn xào chua ngọt à.”

Lúc này Cycle quả thực đã nở nụ cười: “Oán khí nồng quá.”

Oán khí?

Nồng quá???

Đình Sương không thừa nhận, cãi lại: “Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”

Cycle bảo: “Ừ, sự thật.”

Chẳng biết sao Đình Sương ngửi được mùi vị dung túng trong ba chữ này. Đột nhiên cậu nhận ra, từ lúc trò chuyện đến giờ cậu không nghe thấy tiếng Cycle nhai nuốt đồ ăn, anh vẫn cứ tiếp chuyện với cậu, còn chưa ăn cơm.

“Anh ăn cơm đi.” Đình Sương nói nhỏ giọng đi: “Tôi không làm phiền tới anh nữa.”

Sau khi ngắt kết nối cuộc gọi, Đình Sương vẫn mải đắm chìm trong thanh âm của Cycle, nhớ đến đoạn đối thoại ban nãy…

▬ Anh già cứ từ chối tôi miết, cẩn thận tôi ngồi rình ở cửa LRM đấy.

▬ Cậu có thể thử xem sao.

Thử xem sao…

Giờ mà vào trang LRM tìm ảnh của nghiên cứu viên thì có vô liêm sỉ quá không nhỉ?

▬ Cậu có thể thử xem sao.

Liêm sỉ đéo gì tầm này.

Đình Sương mở laptop, vào website của trường học rồi tìm địa chỉ trang LRM, tiếp đó lại tìm đến cột thông tin nhân viên, nhấn vào.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ảnh của Prof. Bai, Đình Sương không dám nhìn thêm nữa, vội vàng kéo chuột xuống dưới.

Người Hoa…

Đàn ông…

Nghiên cứu viên…

Đình Sương thông qua họ tên tìm được hai nghiên cứu viên người Hoa, một người trong đó không có ảnh chụp, người còn lại thì có, thế nhưng trông hơi… Đình Sương cũng không quan tâm chuyện mặt mũi, nhưng cậu cảm thấy gương mặt này không xứng với khí chất và giọng nói của Cycle.

Lẽ nào là người không có ảnh?

Đình Sương chăm chú đọc thông tin của nghiên-cứu-viên-không-có-ảnh kia.

Jianguo HUANG.

Kiến Quốc… Hoàng…

Cycle tên là Hoàng Kiến Quốc.

Hoàng… Kiến… Quốc…

Cảm giác vẫn sai sai.

Đình Sương phóng to avatar của Cycle lên, rồi so sánh với ảnh chụp của nghiên-cứu-viên-có-ảnh, khuôn cằm và cần cổ của hai người này căn bản không giống nhau, nghiên cứu viên rõ ràng trông béo hơn một chút, nhìn ảnh chân dung cũng biết không được 1m87 như trên thông tin của Cycle.

1m87 phải cao hơn mình…

Bỗng nhiên, một gương mặt cần-ngửa-cổ-lên-mới-thấy hiện ra trong đầu Đình Sương —— kính không gọng, càng kính mảnh nhỏ, dây xích cùng màu với càng kính buông dọc hai bên gò má, đôi mắt phía sau tròng kính liếc nhìn xuống…

Sau gáy Đình Sương phát lạnh.

Chắc vì có bóng ma tâm lý với gương mặt kia, tối đó lúc Đình Sương đi tắm, tiện thể muốn quay tay mà không sao cương lên được.

Sáng sớm ngày thứ hai, Đình Sương đạp xe đến trường, 8:01 có mặt ở phòng học S17. Lúc này vẫn chưa có nhiều người lắm, cậu tìm một chỗ không xa không gần bục giảng mà ngồi xuống, hi vọng không gây ra chuyện gì khiến giáo sư chú ý tới.

Mấy phút sau, Tống Hâm đi tới chỗ đó ngồi, hỏi thăm: “Xin xỏ được không mày?”

Đình Sương nói: “Xin xỏ lão mà như rước nhục vào người.”

Tống Hâm hứng thú lắm luôn: “Nhục thế nào?”

Đình Sương lườm Tống Hâm một cái: “Mày muốn hóng chuyện tao chịu nhục lắm à?”

Giọng điệu của Tống Hâm rất là nghĩa khí: “Sao thế được.” Nhưng trên mặt lại viết ‘nhanh kể tao hóng với’.

Đình Sương không muốn nhắc tới mấy chuyện râu ria, chỉ nói: “Dù sao sau này tao vẫn sẽ tới lớp.”

8:14, giáo sư còn chưa tới, Đình Sương định tranh thủ nhắn tin cho Cycle, hỏi anh trưa nay có thời gian rảnh không.

À mà nhìn khoảng cách trên DISTANCE trước đi, biết đâu hôm nay anh không đến trường học thì sao…

Mở DISTANCE lên, Đình Sương nhìn số khoảng cách bên dưới ID Cycle ——

“Giáo sư đến rồi.” Tống Hâm dùng khuỷu chọc chọc Đình Sương vài cái, nhỏ giọng nói: “Nhanh cất điện thoại đi.”

“… Ừ.” Đình Sương sững sờ đem cất điện thoại cất xuống ngăn bàn, ngẩng đầu nhìn bục giảng.

Chắc nhìn nhầm rồi…

3m…

Mét…

Cậu không nhịn được, lại cúi đầu liếc mắt nhìn khoảng cách hiện nay.

Vẫn là 3m.

3 MÉT!

3m thì hóa ra hiện tại Cycle đang ở ngay trong phòng học ư?!

Lẽ nào Cycle lặng lẽ chạy đến nhìn mình?

Đình Sương lén lút dòm bạn học xung quanh… đàn ông, người Hoa, chừng 30 tuổi.

Trong phòng chẳng có mấy du học sinh Trung Quốc, hơn nữa toàn quen mặt nhau, mặc dù không nhớ tên nhưng trước đây cậu đã gặp qua vài lần, cũng không thấy nghiên-cứu-viên-có-ảnh kia ở trong phòng học. Đình Sương nhìn sang từng người từng người một, cảm giác chẳng có ai giống Cycle, cậu thậm chí còn săm soi gò má của Tống Hâm một lúc lâu.

Tống Hâm quay sang, đối đầu với ánh mắt của Đình Sương, nói: “Mày nhìn cái vẹo gì thế? Sởn hết cả tóc gáy.”

Đình Sương dời tầm mắt, hỏi: “Cycle có nghĩa là gì?”

Tống Hâm nói: “Cái gì? Ý mày là từ ‘cycle’ trong tiếng Anh à? Nó có nghĩa là ‘chu kỳ’, nhưng mày hỏi cái này làm gì? Vừa nãy giáo sư có giảng về từ này à?”

“Không.” Đình Sương nhét điện thoại vào túi quần, trước hết cứ tập trung nghe giảng đã.

Đến năm phút cuối cùng của tiết, Bách Xương Ý điểm danh theo thông lệ, sau đó tuyên bố tan học.

Bốn phía vang lên tiếng vỗ bàn, Đình Sương cũng vỗ vài cái tượng trưng, thừa dịp chưa có ai ra khỏi phòng học, cậu nhanh tay lấy điện thoại ra nhìn khoảng cách hiện nay của Cycle.

(ở bên Đức, sau khi hết một tiết học, thay vì vỗ tay học sinh sẽ vỗ bàn)

Vẫn là 3m.

Tống Hâm vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Đình Sương đang bất động: “Mày không đi à?”

Đình Sương nhìn chăm chú màn hình điện thoại, đáp: “Ừ mày đi trước đi.”

Bạn học xung quanh liên tục nối đuôi nhau ra khỏi phòng, lượng người ở lại càng ngày càng ít, số 3m kia vậy mà vẫn không thay đổi.

Hiện tại trong phòng học chỉ còn 5 người.

Phía cuối lớp là một cậu da trắng đang chép bài trên bảng, trên bục giảng có ba sinh viên đang hỏi vấn đề, cũng đều là người da trắng.

Sau cùng chỉ còn sót lại Đình Sương đang ngồi im tại chỗ.

Nhưng khoảng cách hiển thị trên DISTANCE hiện giờ vẫn là 3m!

Đình Sương hoài nghi ứng dụng này bị lag.

Cậu gửi tin nhắn cho Cycle: Bên anh số khoảng cách đang hiển thị bao nhiêu? Máy tôi nó hiện ra 3m, quanh tôi 3m làm gì có ma nào người Trung Quốc.

Không, không đúng.

Người Trung Quốc.

Trong bán kính 3m thật ra vẫn có người Trung Quốc.

Chỉ có điều Đình Sương luôn không coi đó là ‘người’, vì thế cậu căn bản không tính đến.

Đình Sương đột nhiên ngẩng đầu về hướng bục giảng, sinh viên hỏi bài đã đi hết rồi, trên bục giảng chỉ còn một người đang thu dọn giáo trình.

Đình Sương quay đầu lại, sao cậu da trắng chép bài trên bảng cũng đi rồi?

Hiện nay trong phòng học chỉ còn dư lại hai người, một là cậu, hai là giáo sư trên bục giảng.

Người Hoa.

Đàn ông.

36 tuổi.

1m87.

Đeo kính.

Đình Sương triệt để mềm nhũn cả chân.

Cả người cậu như đang ngáo đá.

Không… phải… đâu…

Đình Sương liều mạng hồi tưởng lại giọng nói của Prof. Bai cùng với Cycle. Lúc này cậu mới phát hiện muộn màng, chưa kể đến việc giọng nói trong điện thoại sẽ khác hơn so với ngoài đời, ngay cả bản thân cậu nói tiếng Đức với tiếng Hoa cũng là hai kiểu giọng khác nhau. Cậu chưa từng nghe Prof. Bai giảng bài bằng tiếng Trung, cũng chưa từng nghe Cycle nói chuyện bằng tiếng Đức, hai kiểu ngôn ngữ khác xa nhau khiến cậu căn bản không nhận ra đó là cùng một người.

Lúc này, trong lòng cậu vẫn mang một tia hy vọng.

Chưa biết chừng định vị bị lag thôi.

Cậu cúi đầu, dùng khóe mắt mà dòm giáo sư, chờ người đi ra khỏi phòng lại nhìn khoảng cách trên DISTANCE —— 12m.

ĐẠ MẤU.

Quả này toang thật rồi.

Cậu thật sự đã thả thính Prof. Bai ư???

Trời **, cậu đã nói những gì rồi…

▬ Anh yêu ngủ ngon.

▬ Phải rồi, tối qua anh để quên cà vạt ở nhà em đấy.

▬ Có phải anh hay đánh rơi cà vạt ở nhà người khác lắm không?

Khoan, cậu đột nhiên ý thức được, cái này không phải là trọng điểm…

Thả thính chưa phải là trọng điểm…

Hình như cậu còn nói những điều đáng sợ hơn…

▬ Mất hết nhân tính.

▬ Lòng dạ hẹp hòi.

▬ Giờ chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai phải trông thấy lão, tôi cảm giác đêm nay kiểu gì mình cũng gặp ác mộng.

Không, hình như đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất…

Đáng sợ nhất chính là buổi tối trước hôm cậu vác mặt đến trường để xin xỏ giáo sư…

▬ Anh nói coi sao trên đời có loại giáo sư biến thái thế không biết.

▬ Nếu không phải đấy là môn chuyên ngành bắt buộc, tôi dám chắc chẳng có ma nào chọn tiết của lão đâu.

▬ Giáo sư gì vừa ngu ngốc vừa nhiễu sự lắm điều, tỷ lệ đánh trượt lại cao, ai thèm chọn cơ chứ.

▬ Ồ hố tôi có ốm đâu, tại nốc nhiều quá nên hôm qua ngủ quên.

Đình Sương tối sầm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.