Khoản Nợ Hôn Nhân

Chương 43: Chương 43




Chỉ hai ngày ngắn ngủn, 48 tiếng, thế giới hoàn toàn thay đổi.

Việc đầu tiên bùng nổ lên là Đổng Sự Trưởng của Thế Thành Phương Minh Gia, trước chín giờ sáng hai ngày trước đã thế chấp 12 khách sạn thuộc Phương gia với ngân hàng nhà họ Thôi vay mười tỷ tròn. Mà đến chín giờ ba mươi lăm phút cùng ngày, tổng giám đốc Diêu Thủy Tinh của chi nhành Tập Đoàn Diêu Thị ở châu Á ký tên mua 51% cổ phần Thế Thành khi đó đã chỉ còn là cái vỏ rỗng. Trừ món nợ đã nắm rõ trong tay, tất cả mọi người bao gồm cả Diêu Thủy Tinh đều không biết, hiện tại, nếu như Diêu Thị muốn lấy được 12 khách sạn này nhất định phải trả lại mười tỷ cho ngân hàng.

Kẻ ngu cũng sẽ không làm như vậy!

Thiên kim Diêu Thủy Tinh Cao quý nhất, xinh đẹp nhất của Diêu Thị, kể từ sau khi bước vào Diêu Thị vẫn luôn có đầu óc tỉnh táo hoàn mỹ, giỏi đầu tư có tiếng với các giới. Nhưng lần này lịch sử hoàn mỹ bị phá vỡ, hơn nữa còn sụp đổ đến mức mọi người đều biết.

Truyền thông giống như cá mập đói bụng ngửi được mùi máu tươi, sau khi nhận được tin tức trong vòng 20 phút đã vây kín Diêu Thị tới nước chảy không lọt. Không thể không thừa nhận, ký giả bây giờ thật sự là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trong vòng một ngày, báo chí tạp san không ngừng tuôn ra dự đoán mới, thì ra hành động đầu tư sai lầm của Diêu Thủy Tinh lần này hoàn toàn là vì người tình!

Trước đây xôn xao tin người tình bí mật của Diêu đại tiểu thư, thì ra đó chính là người sáng lập công ty "Viễn" mà lần này Thế Thành mời tới giải quyết khủng hoảng của công ty, Hạ Viễn Hàng! Diêu Thủy Tinh vì giúp người tình đã lấy ra khoản tiền lớn đến giúp đỡ Phương Minh Gia vượt qua nguy cơ. Theo nguồn tin đáng tin tiết lộ, thật ra thì Diêu Thủy Tinh đã sớm biết, Phương Minh Gia tính toán thế chấp khách sạn với ngân hàng, lại cố ý lấy tiền mua cổ phần của Phương Minh Gia, rất rõ ràng là lấy tiền của Diêu Thị tư lợi cho mình.

Còn theo người chứng kiến nói, thật ra thì Diêu Thủy Tinh yêu người tình của mình muốn chết, vì anh ta cái gì cũng đồng ý làm. Bọn họ thường ôm hôn nhau thắm thiết trên đường trong đêm khuya, đến khách sạn Thủy Tinh vào phòng hẹn hò. Diêu Thủy Tinh càng thêm giận dữ thay trai đẹp, đuổi việc nhân viên bảo vệ vô tội bắt gặp tình huống của mình. Cho nên lần này đem tiền của Diêu Thị đi giúp người tình hoàn toàn là chút lòng thành, chẳng có gì lạ.

Lập tức lại có người nhảy ra tin đồn, có thể Diêu Dật Châu sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con trai của mình, mà Diêu Thủy Tinh ở Diêu Thị nhiều năm như vậy, hoàn toàn đang vì may áo cưới cho người khác. Diêu Thủy Tinh luôn luôn không đặt người khác trong mắt nổi giận, vì vậy dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trong thần thông ngoài quỷ quái, lấy tiền của Diêu Thị ra cho Phương Minh Gia rồi từ chỗ của hắn cầm về.

Nhiều vô số, đủ kiểu đủ loại tin tức ngập đầy trời đất, muôn ngàn phỏng đoán kì quặc đều có. Dù sao nóng sốt thế nào, nói thế nào, ai quản chân tướng? Nhất là lần này bộ phận PR của Diêu Thị cực kỳ an tĩnh, cũng không có ra ngoài bình ổn lời đồn đãi. Thật vất vả Diêu Thị mới có người gây ra gièm pha, hơn nữa còn là đại tiểu thư cực kỳ khó trị, cực kỳ kiêu ngạo trong truyền thuyết của Diêu Thị. Xem ra lần này cả giới truyền thông đều sôi trào!

Ngày hôm sau, bản tuyên bố do Diêu Dật Châu trực tiếp ký tên sau hai giờ thông báo khắp cả Tập Đoàn Diêu Thị, nói rõ sự kiện lần này là chỉ do cá nhân Diêu Thủy Tinh bỏ tiền ra không hề liên quan tới Diêu thị, rang xào sự kiện này đến đỉnh điểm. Ngày hôm đó Hội Đồng Quản Trị triệu tập hội nghị khẩn cấp, Diêu Thủy Tinh tự nhận lỗi từ chức, chấn động toàn thành.

Nhưng khi tin tức bị xào đến cao điểm thì mọi người mới phát hiện Diêu Thủy Tinh mất tích. Ký giả canh giữ ở biệt thự Diêu gia toàn bộ năm ngày cũng không thấy bóng dáng của Diêu Thủy Tinh, rốt cuộc tới đây mới hiểu được, có thể Diêu Thủy Tinh đã rời khỏi Đài Loan, tránh đi đầu sóng ngọn gió rồi!

***

Diêu đại tiểu thư vì nhận thua, chán nản rời sân khấu, một mình liếm miệng vết thương?

Mới là lạ!

Hạ Viễn Hàng nhìn thông tin tài khoản ngân hàng, nụ cười bên môi có mấy phần bất đắc dĩ và dung túng.

"Xin ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng cười như vậy, trong lòng tôi sẽ tê dại!" Thôi Tư Triết nhìn nụ cười xa lạ trên mặt Hạ Viễn Hàng, cảm thấy da dẻ toàn thân đều bất thường, vội vàng giúp mình rót một ly rượu, uống một hớp, muốn đè nén sợ hãi. Một người trước sau đều lạnh lùng đột nhiên lộ ra nụ cười có "Nhiệt độ" như vậy thật sự rất đáng sợ được không?

Kinh sợ anh chịu gần đây thật đúng là không nhỏ! Dù uống hết một chai rượu cũng không đủ để đè nén xuống được.

"Cậu vẫn còn ở đây?" Hạ Viễn Hàng đóng laptop, nhìn người đàn ông đột nhiên tới chơi này. Người này chính là người vẫn tự xưng là người bạn tốt nhất của anh.

Không biết có tính là nghiệt duyên không, kể từ sau khi quen biết ở Havard, Thôi Tư Triết từ từ trở thành người thường xuất hiện nhất trong cuộc sống của anh. Cậu ta thường nói, với tính tình của mình thì nhất định là người tốt nhất thế giới, bởi vì cậu ta có thể làm bạn với loại quái thai lạnh lùng như Hạ Viễn Hàng.

"Cậu còn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc cậu có tính toán gì, tôi tuyệt đối sẽ không đi!" Thôi Tư Triết nói xong, còn ra gật gật đầu, bày tỏ kiên định.

"Tính toán gì?"

"Tôi hỏi cậu, sao cậu còn hỏi ngược lại tôi?" Người có tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ bị tức đến chết. "Cậu lần này tới Đài Loan sau đó lập túc rất kỳ quái, về bên này cũng không nói cho tôi biết một tiếng, hại ta hỏi Pe¬ter thiệt nhiều lần cậu ta mới nói. Tiếp theo biết rõ tôi cũng tới Đài Loan rồi, cậu cũng không tìm tôi!"

"Tìm cậu làm gì?" Cũng không phải là họ chưa gặp mặt trong thời

gian dài. Khi ở Newyork, gần như ngày nào Thôi Tư Triết cũng xuất hiện tại trước mặt anh, anh vô cùng quý trọng những ngày yên tĩnh hiện tại.

Thôi Tư Triết thiếu chút nữa bị một câu nói của cậu ta làm cho nghẹn chết. Thôi thôi thôi, không so đo những thứ này với người không có lương tâm! “Ngày đó rõ ràng cậu thay đổi ý định, nói muốn tới tham gia yến tiệc mừng thọ ông nội tôi, nhưng tại sao từ đầu tới cuối, ngay cả mặt mũi cũng không hiện ra?”

Thực ra anh báo trước cho Hạ Viễn Hàng từ rất sớm, hơn nữa còn mời cậu ta tham dự tiệc mừng thọ của ông nội. Dù sao ông nội cực kỳ yêu thích Hạ Viễn Hàng, ông luôn nói nếu như con cháu Thôi gia có thể có một nửa năng lực của Hạ Viễn Hàng là ông có thể yên tâm. Nhưng Hạ Viễn Hàng lại dứt khoát chỉ sử dụng hai chữ cự tuyệt lời mời: “Không rãnh!”

Tức khắc tức chết anh đi cho được, nhưng cũng không có biện pháp với Hạ Viễn Hàng.

Ai biết, buổi tối đó Hạ Viễn Hàng lại gọi điện thoại nói cậu ta muốn tham gia tiệc mừng thọ. Được được được, hay thay đổi giống như phụ nữ vậy, anh cũng nhịn! Kết quả cái người nói muốn tới đó hại anh đợi từ đầu đến cuối cũng không thấy được một bóng người! Cuối cùng, anh tức giận gọi điện thoại cho cậu ta, Thôi Tư Triết anh có thể nói là người cực kỳ có kiên nhẫn, gọi điện thoại nhất định phải làm cho đối phương nhận mới thôi. Anh hiểu rất rõ tính tình của Hạ Viễn Hàng, nếu như không so sức kiên nhẫn với cậu ta thì có thể điện thoại của anh mười cuộc có chín cuộc Hạ Viễn Hàng sẽ không nhận! Bởi vì theo Hạ mỗ người ta nói, điện thoại anh vĩnh viễn là nói nhảm, hứ, cái tên máu lạnh!

Có điều đêm hôm đó, Thôi Tư Triết anh vẫn thua trận! Bởi vì từ đầu đến cuối Hạ Viễn Hàng không hề nhận điện thoại của anh, sau khi cắt đứt nửa chừng, anh gọi lại nữa lập tức thay đổi thành “Không thể liên lạc”.

Vậy cũng thôi đi, dù sao kiểu tính tình này của Hạ Viễn Hàng anh quá rõ rồi, với cấp độ tu luyện của Thôi Tư Triết anh thì không so đo với cậu ta!

Nhưng……cậu ta cũng không thể hãm hại bạn tốt duy nhất của mình chứ!

Trước nói, muốn anh giúp đỡ Thế Thành vay tiền, không thành vấn đề. Dù sao có khách sạn làm thế chấp, tất cả đều hợp quy củ, anh cũng chỉ giúp đỡ giúp đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng cho vay, quá dễ dàng! Nhưng thế nào anh cũng không nghĩ tới, Hạ Viễn Hàng lại đang tính kế với Diêu Thủy Tinh.

Nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo của cô gái kia, vì đó thù hận sẽ tăng gấp đôi, vô số lần linh tính nhắc nhở, Thôi Tư Triết hung hăng rùng mình một cái. Trước giờ anh đều không nghĩ tới phải đắc tội với đại tiểu thư Diêu gia khó trị đó nha!

Hu hu hu, Hạ Viễn Hàng anh chàng xấu bụng này, lại có thể đối xử như vậy với người bạn duy nhất, nhất định phải nhấn mạnh là bạn “duy nhất”. Khó trách anh có thể làm “duy nhất”, bởi vì tính tình như thế thì kết giao được bạn bè mới là lạ!

“Không đi thì là không đi.” Nghĩ đến ngon ngọt anh nếm được sau khi đi, đôi mắt Hạ Viễn Hàng càng thêm trở nên thâm thúy.

“Vẻ mặt này của cậu rất đáng để nghiền ngẫm.” Thôi Tư Triết sờ sờ lên cằm quan sát anh. “Chẳng lẽ tin đồn về chuyện của cậu và đại tiểu thư Diêu đều là thật?” Cậu ta thật sự là người tình bí mật của Diêu Thủy Tinh? Không……phải chứ? Đây cũng quá kinh người rồi! Hạ Viễn Hàng một người đàn ông lạnh lùng vậy cũng sẽ……nói yêu thương? 2012 đến trước thời hạn rồi sao? (chắc chỗ này nói đến vụ tin đồn tận thế 2012)

“Cậu lo lắng cái gì?” Hạ Viễn Hàng lấy điện thoại di động ra, nhấn từng phím từng phím. “Cô ấy sẽ xem nợ nần ở hết trên người tôi, không liên quan gì tới cậu.”

Ừ, có đạo lý, thật sự cái gì anh cũng không biết, anh vô tội.

“Tôi nói này.” Thôi Tư Triết lại gần anh, dưới nụ cười lạnh và khô khan của cậu ta nhướng người thêm. “Cái cô Diêu Thủy Tinh đó rốt cuộc là giết chết mấy người hay là đoạt mấy chục tỷ của cậu mà cậu phải hãm hại cô ta như vậy?”

Một thiên kim đại tiểu thư giàu có hoàn hảo, nắm quyền lớn lại bị cậu ta làm cho nhếch nhác phải từ chức, ngay cả nhà cũng không thể ở lại. Thật là quá bi thảm rồi chứ?

Diêu Thủy Tinh sẽ thảm? Nghĩ đến tiền mình mua cổ phiếu kia, Hạ Viễn Hàng kỳ thật muốn lắc đầu thở dài. Phụ nữ như Diêu Thủy Tinh vĩnh viễn sẽ không nhận thua, sẽ không nói bại, cô vĩnh viễn sẽ không dính dáng quan hệ với chữ “thảm”. Anh làm cho cô hung hăng ngã một lần, sau đó cô phản công, lập tức làm cho anh ngã đau hơn!

Anh làm cho cô tốn 720 triệu, chỉ là tiền Đài Loan. Cô lại tàn nhẫn lấy đi của anh mười tỷ, đô-la! Nỗ lực mười năm của anh trong một đêm, toàn bộ đổi chủ. Món nợ này rốt cuộc là ai tính cho ai?

Nước hồ màu lam giống như một vũng bảo thạch tự nhiên, thời tiết vẫn rét lạnh như trước, gần tới ban đêm, mặt hồ dâng lên bầu không khí mông lung. Thỉnh thoảng có mấy con chim vút qua mặt hồ, khuấy đảo một trời khói mờ làm quang cảnh của bảo thạch sống động lên. Trong không khí bay đến mùi hoa mát mẻ, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy màu xanh lá, tất cả đẹp đến mức làm người ta muốn vì vậy mà say mê bất tỉnh.

Zurich(*) đầu mùa xuân, thật là đẹp đến khiến người nghĩ nổi điên.

(*) Zurich: là thành phố lớn nhất của Thụy Sỹ

"Thủy Tinh." Giọng nói lạnh nhạt mà trong trẻo, ở giữa cảnh xuân như suối trong chảy qua, vô cùng dịu dàng.

Diêu Thủy Tinh quay đầu, nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng như mặt nước trong trẻo, bình tĩnh đứng trên đầu bậc thang, nhìn cô.

Cõi đời này tất nhiên sẽ có người phụ nữ như vậy tồn tại. Mặt mày bà như vẽ, vẻ mặt bà như nước, trên người bà không có chút bụi nào, bà và năm tháng mãi mãi không liên quan.

"Mẹ." Cô nhẹ nhàng tiếng gọi.

"Mẹ không có quấy rầy đến con chứ?" Nhan Như đi tới, váy áo dài màu trắng vô cùng phóng khoáng, trên mặt đều là bình tĩnh và an bình.

"Không có." Cô nhàn nhạt lắc đầu.

Nhan Như cười cười, thanh lệ thanh túxinh đẹp. "Ở chỗ này nghĩ gì thế?" Nhẹ nhàng linh hoạt vén mép váy lên, cùng cô ngồi xuống phía trước cửa sổ, nhìn bức tranh non sông tươi đẹp tới mức không thể tưởng tượng nổi này. Bà thật sự yêu phong cảnh như tranh ở nơi đây, mới hoàn toàn muốn định cư ở chỗ này.

Mặc dù, nhiệt độ của nơi này thật sự không thế nào cao hơn nhưng bà thích.

Diêu Thủy Tinh đứng dậy, đóng cửa sổ sát đất mở lớn lại.

"Không cần thế, mẹ không lạnh." Bà cũng thật là nhớ gió khẽ thổi mát mẽ.

"Không được." Không có chút đường thương lượng nào, Diêu Thủy Tinh kéo chặt rèm cửa sổ.

Cơ thể luôn luôn mảnh mai, năm đó sau khi sinh cô điều dưỡng thật nhiều năm mới từ từ tốt hơn, đây cũng là nguyên nhân khiến Diêu Dật Châu không thích cô. Về phần bảy năm trước, Nhan Như lại lần nữa mang thai ngoài ý muốn, khiến lửa giận của Diêu Dật Châu càng tăng lên, bởi vì thật vất vả mới điều dưỡng cho cơ thể bà tốt lên nay lại suy yếu xuống.

Sức chống chịu của mẹ kém đi rất nhiều, tất cả cô đều phải chăm sóc cẩn thận.

"Con thật sự rất giống ông ấy." Quá cường thế, quá tự thân. Bà cười lắc đầu, mặc ý con gái.

Thật ra thì bà rất yêu con của mình, bởi vì thân thể bà từ nhỏ đã không tốt. Vốn dĩ ông ấy không có ý định có con, với tính cách của ông ấy lập tức dứt khoát muốn làm phẫu thuật triệt sản cho xong hết mọi chuyện. Nhưng thế nào bà cũng không đồng ý, nếu như gạt bà làm, bà thật sự sẽ rất tức giận, rất tức giận. Mọi chuyện bà đều theo ông ấy, nghe ông ấy, yêu ông ấy, nhưng chuyện này bà lại rất kiên trì.

Bà vẫn nói, đứa bé là quà tặng của trời cao, bọn họ không cố ý muốn, nếu có, cũng phải quý trọng.

Quả nhiên Diêu Thủy Tinh là duyên phận của họ.

Dĩ nhiên cái duyên phận này thật ra do bà vụng trộm, ra sức cầu xin mà có. Cho nên bà yêu cô đến tận xương tủy nhưng không thể ở bên cạnh cô mỗi ngày, bởi vì ông ấy sẽ mất hứng.

Bà thật không phải là một người mẹ tốt, giữa chồng và con gái, bà vẫn lựa chọn ông ấy.

Diêu Thủy Tinh nhìn khung cảnh phương, im lặng. Giống ông ấy là sự thật cô không thể phủ nhận, bất luận là dung mạo hay tính cách cũng đều thừa kế mười phần mười.

"Vừa suy nghĩ gì?"

"Không có gì." Thật sự cô không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.

"Có phải con đang giận cha không?"

Diêu Thủy Tinh không có chút nào kinh ngạc nào khi mẹ cho là vậy. Dù sao, vào thời điểm cô cần người để tin tưởng và giúp đõ nhất thì cha cô đã tự tay cho một đao quyết định. Nhưng cô sẽ không tức giận, đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như vậy. Người của Diêu gia luôn phải biết làm sao mới có thể có ích lợi tốt nhất đối với tập đoàn. Huống chi, sự kiện đó đích thực là cô làm sai.

"Không có."

"Cha con không trách con." Nhan Như đưa tay, cầm tay của con gái. Bàn tay bà nắm năm đó còn rất nhỏ, hôm nay đã trưởng thành rồi. "Ông ấy nói, con sẽ tự kiếm bù lại tổn thất."

Đôi mắt Diêu Thủy Tinh chợt dao động, đương nhiên cô có thể kiếm lại. Cô đời này, trước sau cũng sẽ không làm người âm thầm nuốt thua thiệt. Người đàn ông kia tính kế với cô, từ khi vừa mới bắt đầu đã tính kế. Anh xuất hiện trong khách sạn Thủy Tinh gặp cô đều không chỉ là trùng hợp. Tất cả anh đã sớm sắp xếp xong xuôi, mọi thứ đều liên quan đến nhau, tính cũng tốt lắm, thậm chí ngay cả tình cảm anh cũng lợi dụng.

Cô vốn dĩ, không phải người suy nghĩ không chu toàn, nhưng trong nháy mắt đó cô vẫn lựa chọn tin tưởng rằng anh sẽ không hại cô. Anh lừa cô thì nên nghĩ đến phải trả giá đắt. Khi cô ra tay cũng không chút lưu tình.

Ai bảo anh lúc trước để cô thấy được máy tính của anh? Cõi đời này không phải chỉ có mình anh mới có năng lực nhớ tốt, mà mật mã thì đến suy nghĩ cô cũng không cần, một mạch nhập sinh nhật của mình vào. Cũng bởi vì cô biết, đối với anh mà nói cô có ý nghĩa như thế nào, hận đau xót nhưng cũng không cách nào gạt bỏ đi, đó là ý nghĩa của nhau trong đối phương.

Cô hiểu hết tất cả của anh, suy nghĩ của anh, cũng giống như anh biết tất cả về cô, ý nghĩ của cô. Bọn họ đều căm hận, đều sẽ không dễ dàng tha thứ, cho nên chỉ có tìm mọi cách để tiếp tục căm hận nữa thì như vậy, bọn họ mới có lý do ở chung một chỗ.

Vậy thì cứ tiếp tục hận.

Diêu Thủy Tinh cô ở thị trường cổ phiếu nhiều năm như vậy, muốn thao túng đại cục đơn giản như trở bàn tay. Mười hai giờ ngắn ngủn, toàn bộ tài sản của anh thông qua cổ phiếu chảy trở về vào trong tay cô, anh làm cho cô tổn thất 720 triệu thật sao? Cô sẽ bắt anh phải trả lại gấp mấy lần cho cô!

"Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng cho con." Cô trở tay cầm bàn tay của mẹ. "Con là người của Diêu gia, biết nên làm việc thế nào."

"Ai. . . . . ." Nhan Như thở dài. "Ta chỉ sợ con quá giống người của Diêu gia, như vậy sẽ rất khổ, nhưng thật ra ông ấy vẫn yêu con." Bà nhìn vào sâu trong đôi mắt con gái: "Là cậu con trai năm đó sao?"

Đoạn hôn nhân thất bại kia của con gái, bà vẫn luôn thấy rất khổ sở. Nhưng chuyện tình cảm, ai cũng không giúp được, tính cách Diêu Thủy Tinh lại giống ông ấy như vậy, nhất định là đau khổ hơn so với bất kỳ ai khác.

Gật đầu một cái, cô chưa bao giờ nghĩ phải gạt mẹ. Trong lòng của cô nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất một người, cho dù bỏ trống mười năm nhưng vị trí kia vẫn được cất giữ như cũ, ai cũng không thể, chỉ có anh. Thật ra cô không cam tâm! Như vậy đã xong, cô cam tâm thê nào?

***

"Thủy Tinh." Nhan Như khẽ ôm con gái vào trong ngực. "Tính cách của con quá cực đoan, giống như đúc với cha con. Ông ấy yêu thì nhất định phải đoạt lấy, còn con thì có lẽ là vì quá yêu, sợ mất đi nên ngược lại dứt khoát không cần."

Đôi mắt cô trong nháy mắt có chua xót, nhưng nhanh chóng kiềm chế được. Khuôn mặt vùi sâu vào trong ngực mẹ như là cô gái nhỏ đơn thuần.

Nhan Như vuốt tóc cô: "Tình yêu có lúc không cần lý trí cũng không cần sợ như vậy."

"Mẹ, người không biết." Cô nói nhỏ : "Cõi đời này, chỉ có một Nhan Như." Chỉ có một người như Nhan Như, vì tình yêu có thể hy sinh tất cả, Diêu Dật Châu có thể lấy được tình yêu của ông nhưng Diêu Thủy Tinh không có may mắn như vậy.

"Cõi đời này, cũng chỉ có một Diêu Thủy Tinh!" Tiếng của bà sao mà dịu dàng. "Con là con gái của mẹ và ông ấy, con là ngọc quý độc nhất vô nhị trên đời." Con gái của bà, đáng để có được tình yêu đẹp nhất cõi đời này, bởi vì bà biết, đứa con gái này giống ông ấy đến cỡ nào, tình cảm của bọn họ sẽ nồng nhiệt đến mức nào. Loại yêu đó sẽ điên cuồng hủy diệt tất cả, chỉ có trải qua rồi mới biết đó là ngọt, cũng biết đó là khổ.

"Mẹ, con sợ!" Bả vai của cô hơi run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, sống tròn 28 năm, lần đầu tiên cô yếu thế vậy, chính ngay trước mặt mẹ mình. Cô thật sự rất sợ, không phải sợ cái khác mà sợ tính cách của mình. Quá cố chấp, quá cực đoan, cô sẽ chính tay hủy diệt tất cả, hơn nữa dù biết rõ kết cục vẫn muốn trơ mắt làm.

"Sợ cứ sợ." Bà ôm lấy con gái của mình, ôm chặt, vuốt ve gương mặt của cô: "Ai cũng biết sợ, chúng ta không phải là thần."

Nếu như cái gì cũng không sợ vậy thì không phải là con người hoàn chỉnh. Là người đều sẽ có sợ hãi có lo lắng, đương nhiên sẽ có tình yêu không thể buông tha, làm bản thân khó kiểm soát, duy nhất cũng chỉ thuộc về mình.

"Phải tin tưởng người có thể cho con yêu là đáng giá"

Diêu Thủy Tinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đáng giá....để yêu sao?

***

"Thủy Tinh, Thủy Tinh!" Tiếng trẻ con đáng yêu phá vỡ suy nghĩ của cô, vừa nước mắt thì nhìn thấy cô bé nhỏ mặc quần áo lông thật dày đi vào căn phòng tràn đầy hơi ấm mười cũng không vội cởi áo khoác xuống, xông thẳng vào trong ngực cô gái ngồi bên cửa sổ.

Diêu Thủy Tinh ôm chặt cơ thể thơm mềm của em gái, đưa tay sờ sờ khuôn mặt hồng hào, nhiệt độ ấm áp ở đó làm cô yên lòng thu tay lại, "Tiểu Vũ, sao vậy?"

Vừa rồi cô ngồi một mình cạnh cửa sở, bởi vì nửa giờ sau cha đã về nhà, mẹ đương nhiên phải ở bên cạnh ông ấy. Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình, coi như độc chiếm, coi như cưỡng chế thì đó cũng là hạnh phúc cam nguyện.

"Anh trai lại ức hiếp em!" Diêu Tri Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn tố cáo.

"Hừ!" Sau đó Diêu Tru Cảnh tiến vào lanh lùng hừ một tiếng, để cặp sách của hai người xuống. Đứa trẻ của Diêu gia đặc biệt sẽ tự xử lý chuyện của mình, trừ cái người chỉ biết làm nũng đó ra, trên cơ bản chuyện của mình đều tự xử lý tốt cả. Đi học giờ tan học Diêu Tri Cảnh luôn đợi em gái, không cần tài xế đưa đón.

Diêu Thủy Tinh liếc nhìn quản gia, ông lập tức hiểu ý bưng tới trước mặt hai ly sữa tươi nóng cô căn dặn, mỗi người một ly.

"Oa, ấm quá nha!" Diêu Tri Vũ bưng cái ly, cười đến mức mặt mày cong cong, cui đầu uống từng hơp từng hớp.

Lại sữa tươi! Diêu Tri Cảnh nhíu nhíu mày, nhưng vẫn há to miệng uống cạn.

Diêu Thủy Tinh nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm nhận được cái loại bình tĩnh vui vẻ đó lần nữa. Mặc dù bọn chúng là đứa bé của Diêu gia, mặc dù tính cách đều là lạnh lùng, Diêu Tri Cảnh là bên ngoài lạnh bên trong cũng lạnh, Diêu Tri Vũ là ngoài nóng trong lạnh, nhưng ít nhất từ sau khi chúng ra đời có cô ở bên cạnh, yêu thương chúng, cưng chiều chúng, chúng biết cái gì là tình cảm, cái gì là ấm áp.

Tốt hơn so với cô.

Diêu Tri Vũ uống sữa xong, vẫn chưa quên mất uất ức lúc nãy, vội vàng tiếp tục: "Thủy Tinh, chị mắng anh đi! Anh trai xấu nhất đấy."

"Không được nói anh trai như vậy!" Chỉnh đốn xong cô bé nhỏ bị gió thổi cho loạn lên, sau khi nhìn cô bé ngoan ngoãn gật đầu mới hỏi: "Ngoan lắm, lần này tiểu Cảnh làm sao?"

Diêu Tri Cảnh dứt khoát đi thẳng lên lầu, để con bé bám người kia quấn đủ.

"Chính là Eric trong lớp em kia, hôm nay cậu ta...." Diêu Thủy Tinh ôm em đến trên đùi, nghiêm túc nghe cô bé nói chuyện kỳ cục về cậu bé, cô bé trong lớp. Cô biết Tiểu Vũ chỉ đơn giản muốn nũng nịu chút, kiện anh trai cũng chỉ vì khi ra đời đến bây giờ, anh trai vẫn luôn là người thân thiết nhất của cô bé, người khác hoàn toàn đều không đáng để cô bé chú ý.

Tính tình của hai đứa thật ra đều giống nhau, đều chỉ làm chuyện xấu với người thân thiết nhất. Chẳng qua năm đó bên cạnh không có ai để làm chuyện xấu nên không thể làm gì khác hơn là học tập chính chắn, học tập mà lớn lên. Nhưng bây giờ cô muốn cho chúng tất cả những gì năm đó mình không thể, để chúng hạnh phúc.

Nghe cô nhóc thao thao bất tuyệt oán trách một đống anh trai không tốt, tỷ như hôm nay ỏ trường học, gắp toàn bộ súp lơ cô be không thích ăn nhất vào trong bát của cô, tỷ như không giúp cô làm bài tập, một mình ở bên cạnh chơi game.....Những thứ chuyện linh tinh vụn vặt, cô bé oa noi nghe sống động như thật, Điêu Thủy Tinh cũng nghe vô cùng nghiêm túc.

"Thủy Tinh, tối nay chúng ta ăn ớt xanh có được không? Tiểu Vũ thích ăn ớt xanh nhất." Con mắt lanh lợi của Diêu Tri Vũ tràn đầy gian xảo, cũng không phải là thích nhất nhưng là thứ người nào đó ghét nhất!

Thiếu chút nữa Diêu Thủy Tinh bật cười ra tiếng, cô như nghiêm túc suy nghĩ,"Ừ, kén ăn không tốt." Làm sao cô lại không rõ tâm tư của con nhóc này đây?

Diêu Tri Vũ mong đợi nhìn cô, con mắt giống nho đen lóe sáng lấp lánh, liều mạng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Đương nhiên tối nay chúng ta muốn ăn ớt xanh."

Trong nháy mắt lúc cô nhóc hưng phấn muốn hoan hô ra miệng, cô bổ sung thêm một câu: "Còn có khổ qua."

Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Diêu Tri Vũ lập tức nhăn lại giống như khổ qua vậy.

Khóe miệng Diêu Thủy Tinh hơi giương lên, nói người của Diêu gia sẽ luôn luôn làm chuyện xấu với người thân thiết nhất, thì ra còn bao gồm chính cô.

Như vậy, cô bây giờ nên làm chuyện xấu nhất với ai đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.