Khoản Nợ Hôn Nhân

Chương 37: Chương 37




"Tôi không cần." Tất cả anh cho, cô đều không cong cần nữa.

"Nhưng tôi muốn." Nặng nề để ly rượu xuống. "Diêu Thủy Tinh, cô nợ tôi một đứa con, đời này cho đến ngày chết, cô cũng phải trả lại cho tôi!"

Đây là nỗi căm hận vĩnh viễn trong lòng anh. Chuyện gì anh cũng có thể tha thứ, nhưng không thể tha thứ chuyện này. Tình yêu không có, không phải lỗi của ai. Lúc trước là chính anh không thấy rõ thực tế, cho là yêu nhau có thể bù đắp tất cả, nhưng không thể, nhớ đến mình đã phải mất đi người quan trọng nhất. Lúc đầu, anh cố ý đòi chính là đứa con này, có lẽ, để cho anh lấy được cái anh muốn, anh mới có thể bỏ qua cho cô, cũng bỏ qua cho mình.

"Đứa con. . . . . ." Ánh mắt của cô có chút biến hóa thay đổi, khóe miệng chậm rãi nâng lên nụ cười, quỷ dị lạnh lẽo "Anh muốn một đứa con?"

"Đúng!" Anh căm hận nói, bởi vì đây là cô nợ anh.

Cô nhìn anh, giống như im lặng cân nhắc vậy, trầm mặc hết năm phút đồng hồ, rốt cuộc cô mở miệng: "Được, tôi đồng ý với anh." Cô đi về phía anh, ưu nhã mà cao quý, nhón chân lên, in lên môi anh một nụ hôn lạnh lẽo: "Hạ Viễn Hàng, ngày anh hối hận, nhất định, nhất định phải cho tôi thấy được, tôi thật sự không muốn để lỡ một khắc đó, tôi cũng sẽ, từ từ thưởng thức."

Anh cũng mong đợi thấy vẻ mặt khổ sở của cô, không hề lạnh lùng nữa, chỉ có tràn đầy khổ sở, điều đó, chắc chắn có thể tiêu trừ căm hận trong lòng anh chứ?

"Cho nên, chúng ta đạt được nhận thức chung rồi hả?"

"Dĩ nhiên."

"Vậy thì tới ăn mừng thôi." Anh kéo cô vào trong ngực, kịch liệt hôn lên.

Vừa hôn xong, hô hấp của anh rối loạn, nhìn chằm chằm ánh mắt mang theo giảo hoạt của cô. Sao anh có thể không biết, cô đồng ý nhất định là mang theo độc, giữ lại gai? Nhưng anh vẫn sẽ không buông tay! Địa ngục thù hận quá lạnh lẽo cũng quá cô đơn, anh muốn kéo cô cùng xuống!

Cho tới bây giờ, giữa bọn họ đơn thuần chỉ còn lại hận, một đôi người tình hận lẫn nhau, hoàn mỹ quá rồi.

Ngón tay của cô, chống lại nụ hôn lên môi lần nữa của anh. "Tôi muốn về nhà."

"Ở lại." Lưỡi của anh tỉ mỉ liếm trong lòng bàn tay của cô, thở ra.

Cô kiên định rút tay về. "Hôm nay không được."

Được rồi, ít nhất hôm nay anh đã được mục đích."Tôi đưa cô về."

Cô không từ chối, dù sao xe của cô vẫn còn ở công ty.

Xe của Hạ Viễn Hàng từ trước đến giờ đều nhanh đến kinh người. Lúc tuổi còn trẻ, cởi xe máy mang theo cô chạy khắp nơi, mà bây giờ cô ngồi ở bên cạnh anh, nhìn ngọn đèn lóe lên ngoài cửa xe lao nhanh. Ai có thể ngờ tới, mười năm sau người ở bên cạnh cô, vẫn là anh.

Trong miệng tràn đầy chua sót, bị cô hung hăng nuốt xuống. Cô không cần loại tình cảm cô ích này. Cô là Diêu Thủy Tinh, đã từng nhận bài học kinh nghiệm, cô nhất định sẽ học được khôn ngoan, cô nhất định phải vậy.

Biệt thự Diêu gia yên tĩnh mà thâm u, vẫn lộ vẻ cao quý như năm đó. Có điều anh hôm nay, đã sớm không còn là người thanh niên hai bàn tay trắng lúc trước đó.

Lamborghini khởi động tốc độ hạng nhất, mà tốc độ dừng lại cũng là tuyệt vời.

Nhân viên bảo vệ của biệt thự sau khi theo dõi trong máy tính nhìn thấy Diêu Thủy Tinh xuống xe, lập tức linh hoạt nhấn khỏi động mở cổng biệt thự. Trong tiếng cửa chính từ từ mở ra, Diêu Thủy Tinh đi vào.

Đi vài bước, giống như đột nhiên nhớ tới điều gì, quay người lại, nhìn anh: "Hạ Viễn Hàng, lần sau anh lại gửi bưu kiện tới công ty tôi nữa, nhớ, ngàn vạn lần không được vì quá lo lắng bị người khác thấy đồ vật bên trong mà làm cho nó khó mở ra như thế."

Thân thể cao lớn đứng ở bên cạnh xe của Hạ Viễn Hàng chợt cứng ngắc lại. Sao anh có thể cam lòng để người khác thấy hình tư mật của cô như vậy? Làm anh trong một ngàn người mới chọn được một người, chụp những thứ kia thật ra thì cũng không tính là hình quá trớn, nhưng kỳ thật vẫn không yên tâm.

"Còn nữa. . . . . ." Cô từ từ kéo dài âm điệu, "Ngàn vạn lần cũng không được làm thế nào cũng cảm thấy không đủ, một đường theo dõi nhân viên chuyển phát nhanh đến dưới lầu."

Nhìn sắc mặt anh xanh mét, vui vẻ trong lòng cô càng chất chồng lên, "Máy theo dõi của Diêu thị của chúng tôi, cũng không phải là chỉ trang bị trong nội bộ công ty."

Cho nên, xe của anh dừng lại thời gian bao lâu, ở đâu, cô rất rõ.

"Tiện thể nhớ kỹ, không nên tiêu hủy phim anh chụp quá nhanh." Thở dài lắc đầu, "Quá rõ ràng rồi."

Rõ ràng không nỡ bỏ được cô, rõ ràng không bỏ cô xuống được, Hạ Viễn Hàng, chỉ hận mày quá không chuyên nghiệp.

Sự thực là, sau khi phim chiếu xong đã tự động tiêu hủy, bởi vì cho dù nhà hệ thống an ninh hoàn mỹ đến đâu thì người nào đó nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không yên tâm! Trực tiếp thiết lập và thay đổi cách thức phát và tự động hóa phim chiếu ra.

Quả đấm của Hạ Viễn Hàng càng nắm càng chặt.

Lời nói xong, Diêu Thủy Tinh bình tĩnh xoay người đi vào.

Nghe từ sau lưng truyền đến tiếng vang cực lớn của cửa xe bị đập lên, bên môi cô cười thật sự vui vẻ.

Nhẹ nhõm hòa nhau một màn.

Cho nên nói, ai sẽ giày vò hơn so với ai? Ai mới thật sự vĩnh viễn chiếm thượng phong đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.