Khoản Nợ Hôn Nhân

Chương 32: Chương 32




Bàn tay của anh xoa nhẹ trên bắp chân y hệt tơ lụa, theo đường cong đẹp đẽ này từng chút từng chút vuốt ve lên trên.

Đồ công sở đắt tiền trên người cô bị anh thay ra, váy ngủ màu tím nhạt, chất liệu tơ tằm thật đúng là tinh xảo không gì sánh kịp. Bả vai tinh tế, cổ áo sâu chữ V, theo động tác kịch liệt của cô mà làn váy nhẵn nhụi bị vén lên, không có chỗ nào không phải là phong cảnh tuyệt mỹ làm cho đôi mắt đen sắc bén của anh nheo lại.

"Hạ Viễn Hàng, vì sao anh lại tới trêu chọc tôi?" Nắm chặt cổ áo cuẩ nh, hung ác mà nguy hiểm "Trong mắt anh, tôi là người rất dễ nói chuyện sao, hả?"

"Có lẽ." Anh nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Có lẽ?" Cô căm hận lặp lại, thì ra trong mắt anh cô chính là mềm yếu vô dụng như vậy!

"Đúng"

Thay đổi bất ngờ ở trong nháy mắt đó.

Anh chỉ đè chỗ lõm giữa chân cô xuống, nơi đó là chỗ mẫn cảm nhất của cô. Cơ thể cô mềm nhũn ra, lập tức bị anh đè trở lại, bị vây lần nữa. Có lúc hiểu rõ chính là một loại nhược điểm trí mạng, cô nên hiểu sớm hơn.

Ngón tay của anh, nguy hiểm dạo chơi ở cổ họng cô, lúc nhẹ lúc nặng, từ từ cảm thụ mạch đập trên cổ cô.

"Giết người là phạm pháp." Cô nhàn nhạt nhắc nhở.

"Giết cô?" Khóe môi anh khẽ giương giống như nghe được chuyện gì đó buồn cười "Cô nợ tôi, cho dù chết cũng không đền bù được."

"Thật sao? Tôi nợ anh cái gì?" Tại sao anh lại nói cô nợ anh? Anh dựa vào cái gì!

"Cô nợ tôi. . . . . ." Thoải mái giả vờ ban nãy bị bức xé toàn bộ, hận ý hiện lên trong đôi mắt anh khó để che giấu nữa "Một đứa bé!" Nắm đặt lấy ly rượu ở đầu giường uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly, cúi đầu hôn môi cô, tất cả rượu nồng nặc rót hết vào trong bờ môi của cô.

Cô cắn chặt hàm răng, thế nào cũng không chịu há ra. Dịch rượu nóng bỏng theo môi của bọn họ chảy tới cổ của cô, chảy qua ngực trắng như tuyết từ từ thấm ướt chất liệu may mặc của cô.

Cô bướng bỉnh, từ đầu đến cuối anh đều biết. Diêu Thủy Tinh từ nhỏ đến lớn, mỗi một cái tủy bên trong xương đều là quật cường, cho dù bị cạy ra cũng sẽ không khuất phục.

Chẳng qua anh có biện pháp.

Xoa bên má của cô, ngón giữa dùng sức, nơi đó một chỗ trũng nho nhỏ, dùng sức một chút, cái loại nhức mỏi đó lập tức khiến hàm răng cô buông lỏng ra, dịch rượu từ trong môi anh chảy vào trong môi cô. Cái mùi vị rượu mạnh lẫn với tư vị của anh, từ môi của anh một mạch đốt vào dạ dày cô, trái tim cô, tay chân cô.

Anh hung hăng chặn kín môi cô, buộc cô nuốt từng ngụm lớn. Nhả không ra, giãy không hết, sặc đỏ trong mắt, gương mặt trắng mịn như sứ của cô nhanh chóng nhiễm màu hồng say lòng người.

Uống một hơi cạn sạch, Hạ Viễn Hàng buông môi cô ra, dùng sức ném ly rượu trong tay xuống đất, gỗ sàn nhà thô sơ, bền chắc mà lạnh lẽo, cái ly rơi xuống vỡ tan, thanh thúy mà dứt khoát dội vệt rượu ra đầy đất.

Anh tự tay trực tiếp cầm lấy chai rượu đặt ở một bên, "cách" một tiếng ngón cái mở nắp bình ra, ngửa đầu uống một hớp vào rồi lại cúi đầu mớm tất cả vào trong môi của cô.

Anh không nên đi cảm thụ cái loại xúc cảm da thịt tinh tế dưới môi đó, không nên đi hoài niệm cái loại tư vị quen thuộc đó, không nên đi mềm lòng với cía người đã từng dịu dàng. Cô là Diêu Thủy Tinh, là cô gái anh ghi hận trong lòng toàn bộ mười năm. Cái người anh có yêu, có hận, thề tuyệt không tha thứ. Anh có trên trăm loại phương pháp dùng để hành hạ cô, mỗi một loại đều có thể làm cho anh tràn trề niềm vui, mỗi một loại đều có thể làm cho cô đau đến không muốn sống.

Dịch rượu thơm và tinh khiết giữa giãy giụa kịch liệt của cô từ bờ môi tràn chảy ra ngoài. Trong không khí dâng lên mùi nồng nặc, oán hận nặng nề, một ngụm lại một ngụm cho đến giọt cuối cùng cũng đã chảy vào trong dạ dày cô.. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái thở hổn hển phía dưới.

Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lúc này ửng hồng một mảnh, cái loại lành lạnh trời sinh đó bị xinh đẹp sau khi uống rượu mạnh thay thế, đầu lông mày có một chút hồng nhạt, đó là sự lẳng lơ đặc biệt của Diêu Thủy Tinh. Nếu như nói, bình thường Diêu Thủy Tinh là một cây thủy tiên tuyệt thế vậy thì cô lúc này chính là một đóa hoa hồng quyến rũ, thấm ướt giọt sương buổi sớm, sâu kín nở rộ, cực kỳ phong nhã.

"Hạ, Viễn, Hàng." Cô cố gắng muốn giữ tỉnh táo nhưng bất đắc dĩ bị hung ác đổ đầy một chai rượu mạnh, lúc này muốn giữ vững lý trí chỉ sợ là một chuyện không thể nào.

Đôi mắt linh hoạt hơi nheo lại, nhìn khuôn mặt trước mắt có chút mơ hồ. Tất nhiên, coi như là hóa thành tro, chắc chắn cô cũng không thể không nhớ người đó. Đưa tay về phía gương mặt của anh muốn ra sức đánh nhưng bởi vì say rượu mà chụp lên trên bờ vai của anh.

"Anh. . . . . . tại sao anh. . . . . ." Anh dám như vậy đối với cô, anh lại có thể dám! Giận quá nắm lấy bàn tay của anh ra sức cắn, môi dâng lên vị tanh khiến cô vô cùng hài lòng.

Rượu, là rượu mạnh nhất, uống vào cổ giống như ngọn lửa. Còn cô so với rượu càng dữ dội hơn, đông lạnh tận xương tủy, sặc thẳng tim gan.

Bàn tay của anh để cô cắn, một cái tay khác một phát xé rách váy ngủ của cô, vải vóc yếu ớt không địch lại sức mạnh lớn như vậy, nát vụn ra, trong nháy mắt mất đi công hiệu che đậy thân thể.

Da thịt trong suốt như tuyết trắng phơi bày ra ngoài, ánh mắt của anh vì cảnh trí tuyệt mỹ trước mắt đâm vào mầ đau nhức.

Vai mượt mà mảnh khảnh, bộ ngực sữa trắng mịnh hình giọt nước xinh đẹp, hai nụ phấn hồng trên đó quyến rũ mà xinh đẹp, vòng eo vừa vặn không chịu nổi, hai chân thon dài như ngọc. Không chỗ nào không hoàn mỹ, không chỗ nào không động lòng người.

Ở bề ngoài lạnh lùng của cô, so bất kỳ cô gái nào Diêu Thủy Tinh đều xinh đẹp hơn, đều mời gọi hơn, làm cho anh cũng phải. . . . . . không thể nào hô hấp! Đáng hận đến không thể hô hấp!

Đã từng, anh đối với một một phân, mỗi một tấc của cô đều đã rõ như bàn tay, tỉ mỉ nếm khắp nơi. Hiện tại cô thay đổi, thành thục mà xinh đẹp, đóa hoa tuyệt thế nhất cuối cùng đã tới tuổi rực rỡ nhất, nở rộ tự nhiên nhất.

***

Ngón tay anh bị cô cắn vào trong môi, lúc này răng kẹp thật chặt lại, có thể thấy được cô dùng bao nhiêu lực để cắn anh, ấm áp trong khoang miệng, dòng máu nóng kích thích anh nổi cơn điên.

Một cái tay khác thăm dò vào giữa chân cô, mò mẫm vùng u ám, có loại xúc cảm giống như lụa vậy, lại cả nhụy hoa khép chặt nữa, loại cảm giác đó hình như vẫn luôn ngưng đọng tận sâu trong đáy lòng anh, chưa từng quên lại hình như trở nên có phần xa lạ.

Nhận thấy được ý đồ của anh, cô nhả ngón tay của anh ra, đưa tay ngăn trở cản anh làm càn nhưng ngăn cản thế nào được? Anh vốn cũng không có ý định thương tiếc cô, trực tiếp dùng tay đi vào.

Ngây ngô mà chặt khít.

"Làm, hả?" Anh nói nhỏ bên tai cô, trong giọng nói còn mang theo nụ cười rõ ràng.

Cô cắn răng, nhịn trận đau nhói kia xuống, kiên quyết không được yếu thể ở trước mặt anh.

"Thật tốt." Giống như là thở dài, ngón tay anh tách lớp non mềm bao phủ ra, đi vào chỗ sâu của cô, chuẩn bị cọ xát khối non mềm kia.

Hô hấp của cô thay đổi, gương mặt vì bị rượu dịch nhuộm đỏ hiện ra mấy phần màu.

Khóe môi anh nâng lên nụ cười ác ý. Khả năng chịu đựng của cô đối với đau đớn rất thấp, anh biết rất rõ. Một người sợ đau như vậy lại có thể mang đến nỗi đau lớn như thế cho người khác, lại còn lẽ thẳng khí hùng(*).

(*) lẽ thẳng khí hùng: bằng nghĩa với cây ngay không sợ chết đứng.

Diêu Thủy Tinh trước giờ đều là như thế, luôn luôn cao quý, luôn luôn kiêu ngạo, trong mắt luôn luôn chỉ có chính cô.

Nhưng giờ phút này, anh chính là muốn cho cô đau! Cho dù đau đớn nhỏ bé nhất trên thân thể không đáng kể đến.

"Biết cái gì là nhục nhã không?" Một ngón, hai ngón, ba ngón tay đều đâm vào, hoa nguyệt của cô kịch liệt co rúc lại. Nhìn đôi mắt cô vì đau nhức mà càng ngày càng lạnh, càng ngày càng băng; anh biết, tính khí của cô cũng sắp muốn bộc phát ra.

Anh duỗi tay xuống phía dưới: "Nhục nhã chân chính không phải cái này mà là. . . . . ." Cố ý kéo dài ngữ điệu, kèm theo tiếng anh chậm rãi kéo khóa quần, cái đó rõ ràng là lăng nhục đến không chịu nổi. . . . . .

"Hạ Viễn Hàng, anh dám!" Cô lạnh lùng quát. Không thể nào tin nổi anh lại đáng ghét thế này, muốn dùng phương thức như thế, thủ đoạn như thế lăng trì cô. Cô thề nếu như anh thật sự dám làm như vậy, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!

Anh thật sự dám!

Dục vọng cường tráng và căng đầy được phóng thích ra ngoài, nguy hiểm ở giữa cánh hoa vẫn khô khốc như cũ của cô trượt, sau đó không có cho cô chuẩn bị một chút nào mà chọc thẳng vào!

Đau, đau, đau!

Cô đau đến cắn một cái trên vai anh, so với anh ác hơn, so với anh dùng nhiều sức hơn. Bọn họ cùng chảy máu, anh làm cho cô đau đến mức giống như lần đầu đêm, cô cũng làm cho anh trầy da sứt thịt.

Trong khoảnh khắc tiến vào đó, cái loại cảm giác mãnh liệt tràn đầy đất trời ùn ùn kéo đến hung hăng đánh trúng anh. Khoái cảm từ thắt lưng nhanh như tia chớp liên tục kích thích đến đại não của anh, anh cắn răng phát ra tiếng “két” mới miễn cưỡng khiến mình không phát tiếng rên rỉ ra ngoài. Đó là loại cảm giác như thế nào? Khoái cảm y hệt sắp chết lại tê dại, thoải mái, vừa đau vừa sảng khoái.

Anh đâm vào chỗ sâu trong cơ thể cô, một luồng thịt non quấn lên, ôm chặt anh, ấm áp, nóng bức, chặt khít, tuyệt vọng.

Bản năng ngừng hít thở lại, muốn cảm thụ nhiều cái lại say mê, đẹp đẽ đó hơn một chút. Anh đè trên người cô, ánh mắt giống như đế vương nhìn xuống nét mặt cô vào giờ phút này. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Cho dù đau đến khuôn mặt trắng bệch, cho dù đau đến phát điên, Diêu Thủy Tinh vẫn không kêu tiếng nào, con ngươi trong suốt nhìn anh chằm chằm, tràn đầy căm hận và địch ý.

Là muốn cô phải hận! Nếu như cô không hận anh có thể sảng khoái sao? Cười tà tà một tiếng, anh cố ý đẩy vào sâu hơn, mãi cho đến khi vào chỗ sâu nhất đôi môi mỏng mới chậm rãi giương lên. Ánh mắt kề sát nhìn cô, dường như muốn nhìn thấy chỗ sâu nhất trong tâm hồn cô.

"Diêu Thủy Tinh, cô thấy rõ rồi chứ, là ai đang đoạt lấy cô, hả?" Anh rút ra, ác ý đâm vào lần nữa. Không có thời gian thở dốc, không có nhẫn nại dừng lại, anh chỉ cứ như vậy không ngừng muốn đoạt lấy cô gái này, hận không thể nuốt cô vào, dùng cô làm lắng đi cảm giác đau đớn trong đáy lòng mình.

Chỉ có phương thức trực tiếp mà trần trụi như vậy anh mới có thể cảm thấy cô thật sự ở trong ngực anh, không phải là mơ, không phải là ảo giác; cái loại khoái cảm mãnh liệt đã lâu đó không ngừng từ xương sống anh xông lên, cái loại rung động và sảng khoái này chỉ có Diêu Thủy Tinh mới có thể mang đến cho anh.

Chỉ có hận thù!

Tất cả điểm mẫn cảm của cô anh đều nhớ rõ từng cái, dĩ nhiên cũng biết này cô gái này mềm mại đến cỡ nào nhưng anh là cố ý muốn làm cô đau, một lần, một lần làm cho cô đau, như vậy cô mới có thể nhớ, nhớ hậu quả khi chọc tới anh, kết cục khi làm anh đau sẽ là như thế nào.

Anh lại dám như vậy đối với cô! Cô trần truồng mà nhếch nhác còn anh lại đầy đủ quần áo, thậm chí ngay cả một chút xốc xếch cũng không có, cứ như vậy làm chuyện vốn là chuyện thân mật nhất.

Anh làm cho cô đau như thế, cơ thể gần kề, tâm hồn lại càng đẩy ra xa. Cô thật sự anh đến chết! Tại sao Hạ Viễn Hàng anh lại đối với cô như vậy?

Nếu như cô cứ mặc anh ức hiếp như vậy thì cô không phải là Diêu Thủy Tinh! Cố kiềm nén đau đớn lại, chân của cô đặt trên hôn anh, gắng sức xoay chuyển, bọn họ lập tức đổi vị trí, cô ở trên người anh còn anh ở trong cơ thể cô.

Cô cắn răng cứng rắn chống lại đau đớn như kim châm muối xát, giãy dụa vòng eo chủ động nuốt vào nhả dục vọng tráng kiện muốn dọa người của anh.

"Hạ Viễn Hàng, anh mới nên nhìn cho rõ ràng, hiện tại đoạt lấy anh là tôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.