Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 11: Kết cục tốt đẹp

Biên tập: Namichan

Tiểu Hắc ngồi xổm xuống đất, đôi mắt to màu vàng khẽ chớp: [Chú, yêm có chuyện muốn nói với chú.]

[Cái gì?]

[Yêm, yêm đã có gia đình…]

Cái gì!!

Mễ Tự Lai ngây ra giống như thấy một tia sét bất chợt giữa trời quang. Lời nói nhẹ nhàng của Tiểu Hắc khiến nó chấn động tới mức hai tai ong ong cả lên, nhất thời không nghe không thấy được gì nữa. Trong đầu chỉ có câu nói kia của Tiểu Hắc không ngừng quay cuồng.

—— yêm, yêm đã có gia đình…

Mễ Tự Lai muốn khóc. Nhưng mà nó nhịn được.

Tiểu Hắc phát hiện vẻ mặt của Mễ Tự Lai có gì đó là lạ bèn bước lên phía trước, đang tính giải thích từ đầu, chợt Mễ Tự Lai giương vuốt, hung hăng cào một đường lên mặt Tiểu Hắc.

[Cậu… Cậu là đồ lưu manh không biết xấu hổ!]

Mắng xong, Mễ Tự Lai quay phắt lại chạy thẳng về chung cư.

Tiểu Hắc bị đánh đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo Mễ Tự Lai: [Chú, nghe yêm nói, nghe yêm nói đã…]

Tốc độ của Mễ Tự Lai quá nhanh, Tiểu Hắc không có đuổi theo. Chung quy mèo hoang mà vào chung cư thì vẫn có chút sợ hãi, hơn nữa, trong chung cư lúc này đang có người qua lại, Tiểu Hắc dừng bước. Sau đó, Tiểu Hắc quanh quẩn dưới lầu nhà Mễ Tự Lai thật lâu, tới tận đêm khuya thì mới kéo đuôi xoay người rời đi.

Mễ Tự Lai một mạch chạy như điên về nhà, gục vào trong ổ. Trong lòng phảng phất có một cỗ lửa giận, bùng lên thiêu cháy chút thanh tỉnh còn sót lại, hai hốc mắt nóng rực.

Tên lừa đảo! Đại lừa đảo! Mới có mấy ngày, mới mấy ngày mà đã âm thầm kết hôn, cưới vợ thành gia! Tên lừa đảo!

Mễ Tự Lai nhào lên tấm cho mèo cào vừa cắn vừa xé, trút cơn tức giận trong lòng nó.

Tên lừa đảo! Vậy mà nói với tôi, cái gì mà muốn tôi làm vợ, cái rắm ấy! Đại lừa đảo! Còn dám xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi đánh chết cậu!

Đợi đến khi kiệt sức, Mễ Tự Lai ngừng cào, sau đó lại gục vào trong ổ. Cơn giận khiến nó giờ như một quả bóng xì hơi, đến đầu cũng không nâng lên nổi.

Đau lòng, chú, thật đau lòng…

Mễ Thanh để ý thấy hôm nay Mễ Tự Lai có gì đó khác thường, không dám đi qua quấy rầy nó, đợi đến khi nó bình tĩnh lại mới tới ôm vào trong ngực dỗ dành, “Cục cưng, làm sao thế? Ngoan… anh thương…”

Lúc này, sự an ủi của cậu chủ chỉ khiến Mễ Tự Lai càng thêm khổ tâm.

“Miao miao miao…”

Cậu chủ, em đau lòng quá… Cậu chủ… Cậu ấy có gia đình… Cậu ấy kết hôn…

Mễ Tự Lai thương tâm khổ sở trong khi Tiếu Lượng lại vô cùng hớn hở đắc ý. Hai hôm nay Tiếu Lượng đang thu dọn đồ đạc chuyển qua, chuẩn bị chính thức ở chung với Mễ Thanh. Mắt thấy Tiếu Lượng bận bịu cái này chuẩn bị cái kia, Mễ Tự Lai trong lòng hừ một tiếng.

Hừ, nói cho ngươi biết, được cậu chủ cưng chiều vẫn là chú! Đắc ý thì cứ đắc ý đi, hớn hở thì cứ hớn hở đi!

Mễ Tự Lai nhìn thấy vẻ mặt vừa hớn hở vừa nôn nóng của Tiếu Lượng mà bực cả mình, khó chịu vô cùng! Vì vậy, mấy ngày qua Tiếu Lượng ăn không ít chiêu mèo cào của Mễ Tự Lai. Có điều, Tiếu Lượng hoàn toàn không để ý.

Hừ, đương nhiên, hắn đang phởn lắm mà! Thấy hắn cười, chú bực chết đi được! Cười con khỉ mà cười!

Trong lúc bân bịu mà Tiếu Lượng vẫn không quên lấy lòng mèo cưng của người yêu, anh cho Mễ Tự Lai ăn, thay nước, thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt ve nó, mặc dù đổi lại vài phát cào nhưng anh không quan tâm, trên mặt vẫn cười hí ha hí hửng.

Một hôm trước khi chuyển tới, Tiếu Lượng đứng trước mặt Mễ Tự Lai nói: “Tự Lai, cho cưng một niềm vui bất ngờ nè!”

Mễ Tự Lai giương mặt mèo nhỏ nhắn lên nghe.

Cái rắm, trông cậy vào ngươi còn không bằng chú đây trông cậy vào cái đầu gối! Mễ Tự Lai hừ một tiếng, nhếch nhếch miệng, cho Tiếu Lượng thưởng thức răng mèo.

Buổi tối, nỗi đau trong lòng Mễ Tự Lai lại dấy lên, nó gục trong ổ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Cho dù cậu chủ có tìm mọi cách để dỗ dành an ủi, nó vẫn cảm thấy thật đau lòng, khó chịu.

Cách một ngày, có người chuyển một cái hộp lớn tới cho Tiếu Lượng.

Thấy hành lý của Tiếu Lương, Mễ Tự Lai mặc kệ.

Đến đi, đến đi, cứ đến đây mà ở đi. Chú đây không thèm so đo với ngươi, ngươi chuyển vào, cậu chủ vui vẻ. Aiz… chỉ cần hai người vui vẻ là tốt rồi, chú… không sao cả…

Miệng lẩm bẩm, trong lòng lại cảm thấy đau, lỗ mũi nó ê ẩm.

Tiếu Lượng tới muộn hơn hành lý một lát, anh vừa bước chân vào cửa đã đi thẳng tới chỗ Mễ Tự Lai.

“Tự Lai…”

Nghe thấy tiếng Tiếu Lượng gọi, Mễ Tự Lai đang cuộn tròn trong ổ khẽ nhếch mí mắt, nhìn thoáng qua Tiếu Lượng đang cười niềm nở rồi lại nhắm hai mắt lại.

Tránh ra, xếp đồ của ngươi đi, không thấy cái đống đồ của ngươi rất bề bộn à, chẳng lẽ ngươi muốn cậu chủ của ta dọn dùm sao? Chú bây giờ không muốn để ý tới ngươi.

“Tự Lai…”

Tiếu Lượng gọi thêm một tiếng rồi ngồi xổm trước mặt Mễ Tự Lai. Vừa thấy bộ dạng muốn nói chuyện phiếm của Tiếu Lượng, Mễ Tự Lai lập tức tỏ vẻ nó đang rất không vui, nhe răng gầm gừ.

Đáng ghét! Tránh ra đi, chú đang buồn phiền lắm, không muốn để ý tới ngươi! Còn dám làm phiền nữa chú liền cắn ngươi!

“Tự Lai, anh đem một anh bạn nhỏ tới làm bạn với cưng, thích không?”

Mễ Tự Lai vừa nghe liền cảnh giác, từ trong ổ ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Tiếu Lượng.

Anh bạn nhỏ? Có ý gì? Ngươi lại mang gì tới nhà cậu chủ ta rồi? Ngươi, ngươi tới đây ăn ở chùa được rồi, lại còn mang thêm một đứa tới nữa! Đồ xấu xa!

Tiếu Lượng thấy Mễ Tự Lai đang nhìn mình, cười hí hửng kéo vạt áo trước, lộ ra con vật nhỏ đang nằm trong ngực hắn.

Một cái đầu mèo đen nho nhỏ, một đôi to màu vàng kim.

[Chú…]

Mễ Tự Lai cả người chấn động, giọng nói này nghe quen quá.

[Chú ơi…]

[Cậu…]

Tiếu Lượng đưa tay xoa xoa đầu Mễ Tự Lai, “Đây là mèo nhỏ mới tới, sau này hai đứa sẽ là bạn, phải hòa thuận với nhau nha.”

Nghe Tiếu Lượng nói, Tiểu Hắc kêu meo meo một tiếng tỏ vẻ không đồng ý.

[Không phải…Chú, chú là vợ yêm…]

Mễ Tự Lai vừa nghe, cục tức lại trào lên họng, dồn nén lâu ngày rốt cuộc cũng bùng phát, không thèm để ý tới hình thượng mà hướng về Tiểu Hắc rống to: [Không phải cậu nói cậu có gia đình rồi sao? Còn dám nói tôi là vợ của cậu hả? Cậu là đồ lừa đảo! Lưu manh! Xấu xa!]

Tiểu Hắc bị rống lùi về phía sau một bước, sau khi hiểu được liền vội vàng giải thích:[Không, chú, chú hiểu nhầm rồi, yêm… Yêm nói có gia đình, tức là yêm được anh Tiếu mang về nuôi dưỡng rồi, anh Tiếu nói có thể mang yêm tới chung cư này sống. Anh Tiếu đối xử với yêm rất tốt, yêm rất cảm kích. Yêm nghĩ, nếu như cậu chủ của chú không thích yêm, yêm còn có đường mà lui…]

Cái gì? Ra là thế…

Mễ Tự Lai giật mình đứng ngơ ngác tại chỗ, một lát sau mới dè dặt hỏi: [Thật sao…?]

[Thật.] Tiểu Hắc gật đầu cái rụp.

Phát hiện mình vì hiểu nhầm lời nói mà trách oan Tiểu Hắc, Mễ Tự Lai ngượng ngùng. Một lát sau Mễ Tự Lai duỗi chân lên, xoa xoa đầu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thừa cơ nhích lại cần, nhẹ nhàng liếm cổ Mễ Tự Lai.

[Chú… những ngày qua yêm nhớ chú lắm… Yêm sợ, sợ sau này chú không thèm để ý đến yêm nữa…]

[Ưm…] Không biết phải giải thích thế nào, Mễ Tự Lai chỉ ậm ừ một tiếng.

[Chú à, hiện tại anh Tiếu mang yêm tới nhà cậu chủ của chú, có phải sau này chúng ta sẽ được sống chung một chỗ không?]

Lời của Tiểu Hắc như nhắc nhở Mễ Tự Lai, nó nhất thời kích động lên.

Đúng nha, đúng nha! Tiếu Lượng và Mễ Thanh ở chung, Tiểu Hắc là mèo Tiếu Lượng nuôi dưỡng, vì thế Tiểu Hắc liền thuận theo lẽ tự nhiên mà tới nhà Mễ Thanh sống, nói cách khác —— Mễ Tự Lai có thể quang minh chính đại sống chung với Tiểu Hắc!

Sau khi nhận ra sự thật này, Mễ Tự Lai vô cùng cao hứng!

E hèm, tên nhóc Tiếu Lượng này rốt cuộc cũng có biểu hiện không tệ!

Thấy hai con mèo nhanh chóng thân thiết, vừa mới đó đã cuộn tròn một khối liếm lông nhau, Tiếu Lượng nhìn sang Mễ Thanh ý bảo cậu lại mà coi, “Nhìn này, anh đã nói là không cần lo lắng mà, dù là mèo thì cũng cần có bạn chứ sao.”

Mễ Thanh vui mừng cười: “Cục cưng nhà em có bạn rồi, không phải cô đơn nữa.”

Tới giờ cơm tối, hai vị chủ nhân ngồi bên bàn cùng nhau ăn cơm, âu yếm mặn nồng; hai con mèo ở chung một chỗ ăn thức ăn mèo, cũng âu yếm mặn nồng.

Mễ Tự Lai dựng thẳng lỗ tai, nghe Tiếu Lượng kể cho Mễ Thanh chuyện giữa anh và Tiểu Hắc.

“…Ngày đó, lúc anh ra khỏi cổng chung cư, vừa đi được một đoạn thì nhìn thấy con mèo đen này, vừa đẹp vừa hoạt bát. Anh cứ nghĩ là nó vừa nhìn thấy người đến sẽ cúp đuôi chạy mất, ai ngờ nó vẫn đứng đó. Anh nhớ em từng nói, người và mèo gặp nhau, nếu mèo không sợ, không chạy khi thấy người kia thì đó là duyên phận. Anh đi tới, thấy Hắc Tử không chạy bèn ôm nó về nhà.”

“Sau đó anh nuôi nó?” Mễ Thanh hỏi.

“Ừ, lúc đó anh đã nghĩ là có thể nuôi nó cùng với cục cưng nhà em, cho hai đứa làm bạn.”

“Nhìn hai đứa thân nhau ghê chưa kìa.” Mễ Thanh vừa nói vừa quay đầu lại nhìn hai con mèo nhỏ đang ăn chung.

“…Có lúc Tiểu Hắc muốn ra ngoài, nhưng anh không dám để nó đi, sợ nó không tìm được đường về. Anh thích Hắc Tử, cảm thấy có duyên nên muốn giữ nó lại. Sau đó thấy Hắc Tử một lòng muốn ra khỏi cửa, anh lại nhớ tới cục cưng nhà em ngày nào cũng đòi đi chơi rồi lại về, cho nên anh thả nó ra. Quả nhiên Hắc Tử trở lại. Em coi, mấy con mèo thật đúng là…”

Nghe thấy lời Tiếu Lượng, Mễ Tự Lai quay sang nhìn Tiểu Hắc. Nói vậy, những hành động lúc trước của Tiểu Hắc là đều có nguyên do.

[…Chuyện là vậy đấy… chú, hãy tin tưởng tôi…] Tiểu Hắc nhìn Mễ Tự Lai, nói.

Mễ Tự Lai xoa xoa đầu Tiểu Hắc: [Tôi biết…]

[Anh Tiếu cũng tốt lắm.]

Mễ Tự Lai chợt nghĩ, Tiểu Hắc gọi nó là “chú”, lại gọi Tiếu Lượng là “anh”, vậy chẳng phải nó là bề trên của Tiếu Lượng sao? Nghĩ mà thấy buồn cười, may mà nhịn được, chỉ lúc lắc cái đuôi.

Buổi tối, hai chủ nhân về phòng ngủ nghỉ ngơi, hai con mèo cùng nằm cuộn tròn trong ổ, thân thiết ôm chặt lấy nhau.

Tiểu Hắc liếm liếm cái cổ Mễ Tự Lai , vui vẻ cọ cọ vào người nó: [Chú, hai chúng ta có thể sống chung một chỗ rồi!]

[Đúng thế…]

Xuyên qua khe cửa sổ, nhìn ngắm trăng rằm tròn xoe treo cao trên đỉnh trời đêm, Mễ Tự Lai thầm nghĩ: đây thật là một kết cục tốt đẹp!

~TOÀN VĂN HOÀN~

Suy nghĩ của tác giả: cuối cùng cũng kết thúc *tung bông*. Hi vọng mọi người sẽ thích Tự Lai và Tiểu Hắc nhà ta =v=

———————————–

Rốt cuộc mình cũng lấp xong cái hố này rồi ♉( ̄▿ ̄)♉ hai em mèo dễ thương quá xá luôn, edit xong chỉ muốn đi kiếm một em mèo mang về nuôi ngay lập tức í ≧▽≦

Bonus thêm lời bài hát được nhắc tới trong chương 9:

Rain – Ca sĩ: Phạm Hiểu Huyên

Lời: Hứa Thường Đức

Nhạc: Quách Tử

~Namichan phóng dịch~

Lời bài hát:

我怀念有一年的夏天

 Em nhớ một mùa hè năm kia,

一场大雨把你留在我身边

cơn mưa lớn đã mang anh đến bên em.

我看着你那被淋湿的脸

Nhìn từng giọt nước thấm ướt gương mặt anh,

还有一片树叶贴在头发上面

chiếc lá nhỏ vô tình vương trên tóc.

那时我们被困在路边

Khi ấy chúng ta bị mắc lại ven đường

世界不过是一个小小屋檐

thế giới chỉ là một mái hiên nho nhỏ.

你说如果雨一直下到明天

Anh nói nếu ngày mai mưa vẫn rơi,

我们就厮守到永远

chúng mình sẽ mãi nắm tay nhau như thế nhé.

Rain…

Falling in my heart

你的声音仍然深印我心田

Giọng nói anh khắc sâu trong tâm trí em

世界改变你也改变

Thế giới đổi thay, và anh cũng thế

我在海角天边

Em ở nơi góc biển chân trời

Rain…

Falling in my heart

你的诺言虽然没有实现

Lời anh hứa dù không thành hiện thực

爱是雨点落在昨天

Tình yêu là những hạt mưa ngày hôm qua

永不放晴的缠绵

Triền miên không bao giờ dứt…

Rain…

Falling in my heart

Rain…

Falling in my heart

Rain…

Falling in my heart

Rain…

Falling in my heart…



..

.

Biên tập: Namichan

Page 61

Bản edit chỉ được post ở Đông Phương Các http://kylinhdan.wordpress.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.