Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 110: Chương 110: Thẩm tra




Hành lý xếp đầy một khoang thang máy. Nhiều tới nỗi Lý Đông và Đinh Dũng phải nép sát vào vách mới có chỗ đứng.

Riêng phần Trương Ngọc thì… dĩ nhiên là nàng ta đã ung dung lên lầu từ trước.

Thang máy đi rất nhanh và êm!

Độ chừng hai mươi giây,

Ting…

Tín hiệu thông báo vang lên và ngay theo đó là cửa thang máy được mở ra.

Đinh Dũng nhanh chân bước ra trước sau đó khệ lệ lôi từng túi đồ rồi sắp đầy trước sảnh đợi. Lý Đông thấy vậy cũng lách người ra tới hỗ trợ hắn.

Trương Ngọc đang đứng đợi sẵn, thấy vậy vội vàng đi tới bấm nút giữ cửa thang cho hai người vận chuyển.

Khi đồ đạc đã được đưa ra hết, ba người mỗi người mang vác theo hai, ba túi hành lý rồi căn cứ theo thứ tự con số gắn trên mặt trước cửa phòng tìm tới căn hộ Lý Đông đã mua.

Nói thực, căn phòng này Lý Đông cũng là nhờ Mạnh Thành lựa chọn giúp, hắn chỉ phụ trách nêu ra một số yêu cầu và lựa chọn qua ảnh chụp gửi tới do vậy đây cũng là lần đầu tiên Lý Đông đi tới nơi này.

Đứng trước căn phòng có số 1001, Lý Đông liếc mắt thấy Trương Ngọc không có động thái gì mà đang tò mò đứng nhìn ngang ngó dọc, hắn đành lên tiếng nhắc nhở:

- Trương Ngọc, em mở cửa đi!

Trương Ngọc tròn mắt nhìn Lý Đông sau đó mới nhớ ra là chìa khóa đang trong tay mình, nàng có chút ngại ngùng gật gật đầu:

- Hi hi, Vâng! Em quên mất!

Nói xong, Trương Ngọc tra chìa khóa vào cửa, những tiếng động lách tách của ổ khóa mới vang lên.

Tần ngần giây lát để điều chỉnh một chút tâm lý hồi hộp cùng tò mò, Trương Ngọc mới dùng tay khẽ vặn chốt đẩy cửa đi vào.

Lý Đông cùng Đinh Dũng theo đó cũng lập tức bám theo sau.

Đi qua hành lang hẹp với một bên QsMW0Rp là tủ giầy và quần áo âm tường, một bên là phòng tắm với trang thiết bị nội thất nhập ngoại ba người bước vào một không gian rộng rãi và ngập tràn ánh sáng, gió từ hồ điều hòa gần đó thổi tung bay những tấm mành trắng mỏng manh trong phòng.

- Oa… đẹp quá!

Trương Ngọc thốt lên.

Nàng bỏ lại hành lý giữa nhà, xoay người nhìn bốn phương tám hướng quan sát căn nhà. Càng nhìn nàng càng hài lòng.

Như không thể thỏa mãn với việc đứng tại đây quan sát, Trương Ngọc nhanh chóng lôi kéo Lý Đông đi tham quan một vòng.

Nói là một căn hộ nhưng thực tế đây là một căn hộ thông tầng với cầu thang trang nhã nối giữa hai căn góc ở hai tầng 10 và 11 với nhau. Theo đó trần phòng khách của căn hộ rất cao và thoáng, không hề tạo ra cảm giác thấp và bí bách như các kiểu căn hộ thông thường khác. Diện tích mặt sàn khá lớn, lên tới gần 300 m2. Về mặt công năng, tầng một được bố trí dùng làm phòng khách, phòng bếp, khu ban công ngắm cảnh,khu phòng tắm, tầng hai được bố trí hai phòng ngủ khép kín, phòng tập gym cá nhân và một bể bơi mini có diện tích khoảng 50 m2 với hệ thống cấp nước và lọc tuần hoàn. Nột thất trong nhà toàn bộ là hàng nhập khẩu được phối trí màu sắc trẻ trung và hiện đại nhưng vẫn giữ được nét sang trọng và tinh tế, nhìn tổng thể rất phù hợp cho lứa tuổi như của Trương Ngọc.

Tham lãm một vòng, Lý Đông nhìn Trương Ngọc hỏi:

- Thế nào? Em vừa ý không? Không thích chỗ nào thì cứ đề xuất, anh sẽ cho người sửa lại.

Trương Ngọc nghe xong vội lắc đầu:

- Không, em rất hài lòng!

- Uhm… chiều nay hoặc mai mình dành thời gian qua bên chủ đầu tư, em cần ký một số giấy tờ để họ hoàn tất các thủ tục làm sổ đỏ.

- Vâng!

Trương Ngọc gật đầu đáp ứng, chần chờ một lát, nàng ngước mắt nhìn Lý Đông khẽ nói:

- Có điều… chỗ này lớn quá, em có thể ở cùng người khác được không?

Lý Đông nghe xong thì cười lớn:

- Ha ha… đây là nhà em, em muốn cho ai ở chẳng được. Sao lại hỏi anh?

- Hi hi… thì là nhà anh mua cho em mà. Nhưng anh không quan tâm em muốn ở với ai sao?

- Chẹp… là Mai Lan chứ gì!

Lý Đông ra vẻ chắc chắn khẳng định.

Trương Ngọc lập tức lắc đầu phủ nhận:

- Sai rồi! Đoán bừa!

- A… sai sao?

Lý Đông nghệt mặt ra. Nhìn vẻ mặt làm ra vẻ ngơ ngác của hắn, Trương Ngọc buồn cười:

- Hi hi, em đùa thôi, anh cũng không cần phải diễn, không có năng khiếu đâu.

- Vậy em muốn ở với ai?

- Người đó tất nhiên là Mai Lan rồi, chẳng nhẽ em còn có người nào khác phù hợp hơn à.

Nghe tới đây, Lý Đông lắc đầu phủ định:

- Đương nhiên là có chứ?

Trương Ngọc tròn mắt:

- Ai?

- Anh đây!

Lý Đông hý hửng đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt mình đề cử.

- Xì… anh à? Thôi cho qua đi! Không đáng tin cậy!

- Ơ… sao em lại đánh giá anh thấp thế?

- Còn dám nói… tên dê xồm nào vừa tím hông xong rồi lại quên đấy?

- A… được rồi! Các cụ nói rồi “Từ từ khoai nó sẽ nhừ”… mọi chuyện không thể nóng vội được!

- Hừm… linh tinh! Thôi không nói vớ vẩn với anh nữa, em phải gọi cho Mai Lan đây!

Nói xong, bỏ mặc Lý Đông một mình, Trương Ngọc cầm lấy điện thoại chạy nhanh ra ngoài ban công bấm máy rồi líu lo những gì không rõ.

*********************************

Cùng lúc này, tại phía bên kia biên giới, trong một căn cứ bí mật.

Một người trung niên cao lớn, hàm én mày ngài mang trên mình bộ quân phục rằn ri, vai đeo lon thiếu tướng lục quân đang ngồi tựa vào chiếc ghế lớn bằng gỗ khổ rộng. Ông tag dùng ánh mắt sáng quắc như điện chớp nhìn chằm chằm vào hai người đang được mấy tên thuộc hạ dìu đỡ trước mặt.

Sau giây lát, ông ta mở lời:

- Liệt Ưng, Phi Ưng… các cậu cảm thấy trong người thế nào?

Hóa ra, hai người đang được vị thiếu tướng chính là hai thành viên xuất sắc nhất của Ưng Tổ thời gian ngắn trước đây bị Lý Đông bắt giữ. Có điều sao bọn họ lại trở về nước được? Chuyện gì đã xảy ra?

Phi Ưng khi này đang trong trạng thái gục đầu là chính, thần trí mơ mơ hồ hồ, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Liệt Ưng thì tỉnh táo hơn một chút. Phải nói thảm trạng của họ bây giờ vô cùng thê thảm, thương tích khắp người. Người gãy tay, kẻ gãy chân không nói, thậm chí đến cả nội tạng cũng bị tổn thương nặng. Phi Ưng thì bị dập gan còn Liệt Ưng thì bị xuất huyết dạ dày. Hai người này tìm được tới nơi đồn trú của đồng bọn để vượt biên trở về nước cũng đã là một sự nỗ lực vô cùng lớn.

Liệt Ưng cố giương ánh mắt mệt mỏi rồi hé cặp môi khô khốc bạc thếch lên nói từng lời đứt quãng:

- Cảm… ơn thiếu… thiếu tướng! Chúng … tôi vẫn…. vẫn ổn.

Nhìn người thuộc hạ bộc lộ vẻ yếu ớt khác xa với vẻ dũng mãnh hàng ngày, vị thiếu tướng khẽ thở dài. Trầm ngâm giây lát, ông ta lại lên tiếng:

- Uhm… xin lỗi vì hai cậu còn chưa hồi phục lại phải đưa tới đây. Có điều nhiệm vụ lần này thất bại một cách vô cùng khó hiểu, hai cậu lại mất tích lâu như vậy mới trở về do vậy phía trên đang rất cần một câu trả lời cụ thể. Tôi cần các cậu đưa ra một lời giải thích hợp lý để báo cáo lên cấp trên.

Nói xong, vị thiếu tướng liền tập trung ánh mắt nhìn hai người Liệt Ưng chờ đợi câu trả lời.

Sau chừng hơn mười giây kể từ khi nghe xong câu hỏi của vị thiếu tướng, Liệt Ưng mới lại có thêm một chút sức lực. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên trả lời:

- Tình… tình… báo có … có sai lầm. Tại nơi… nơi …Lý Đông… ở… có mật vụ… đồn trú. Bọn… bọn… họ rất… rất… lợi hại…

- Mật vụ? Chúng có bao nhiêu tên?

- Hai… trong nhà… bên ngoài…không… không rõ!

Vị thiếu tướng kinh ngạc:

- Bón chúng thật lợi hại như vậy? Các anh không có cơ hội trốn ra ư?

Liệt Ưng có vẻ hết hơi, hắn không trả lời mà chỉ nhúc nhích cái đầu gật nhẹ ra chiều khẳng định lời mình vừa nói.

Vị thiếu tướng tiếp lời:

- Vậy sau đó thì sao?

Lần này Liệp Ưng phải mất thêm gần hai mươi giây nữa mới lại có thể nhúc nhích miệng trả lời:

- Toàn… bộ Ưng Tổ… bị hạ… gục. Chúng… đưa bọn tôi… đến một nơi… nào đó tra tấn… hòng lấy thông tin. Bốn người kia… đã chết! Tôi và Phi… Ưng dùng mật pháp… bế khí, vờ… suy kiệt để… bọn chúng… đưa đi cấp… cứu. Chúng tôi… tranh thủ… chúng sơ suất… trốn được! Khụ… khụ… ọc… ọc

Nói tới đây, có vẻ đã vượt quá sức chịu đựng, Liệp Ưng gục cả người xuống rồi nôn ra một búng máu lớn.

Nhìn những tia máu đỏ thẫm lẫn với dịch dạ dày hôi tanh đang chảy lan trên nền bê tông lạnh lẽo, vị thiếu tướng chán nản lắc đầu. Biết không thể khai thác gì thêm trong tình trạng này, ông ta ra hiệu cho hai người cận vệ dìu đưa bọn Liệp Ưng về phòng điều trị. Bản thân ông ta cũng không ngại những ô uế mà Liệp Ưng vừa phun ra mà vẫn ngồi tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ. Đối với những người như ông ta, những thứ này là thấy hàng ngày do vậy đã trở nên quá đỗi bình thường.

Nói về vị thiếu tướng này, trong quân ông ta có biệt danh là Bệ Ngạn, cái tên này là phỏng theo tên một loại thần thú thượng cổ trong truyền thuyết có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn. Dùng tên này để biểu đạt cho vị thiếu tướng rất phù hợp với uy vọng của người này trong quân. Trong thực tế, việc gọi tên theo biệt danh này cũng là một quy định bắt buộc. Những thành viên trong biệt đội đặc nhiệm đều được gọi xưng với nhau bằng biệt danh, gần như không ai biết tên thật và thông tin cụ thể của đối phương, tránh trường hợp một người bị bắt lại báo ra danh tính của đồng đội từ đó để kẻ thù điều tra ra, gây khó khăn cho việc chấp hành nhiệm vụ lần sau.

Khi này, Bệ Ngạn một tay gõ bàn, một tay chống cằm suy tư về những gì vừa nghe được. Căn cứ vào hiểu biết của mình với Liệp Ưng và thực tế hiện trạng của hai người bọn họ, Bệ Ngạn khá là tin tưởng vào những lời Liệp Ưng vừa nói. Liệp Ưng đã tham gia biệt đội được gần một thập kỷ, trải qua vô số nhiệm vụ và trận chiến khó khăn nhưng người này luôn tỏ ra là một người can đảm, dũng cảm, không sợ hiểm nguy xông pha về phía trước. Có thể nói là trời sinh ý chí cao cường, đặc biệt lòng trung thành với quốc gia lại đã được chứng minh rõ rệt, không cần phải nói.

Theo lý, với những nhận định như vậy Bệ Ngạn hoàn toàn có thể yên tâm mà báo cáo lại lãnh đạo những thông tin vừa rồi để tìm cách ứng phó vấn đề nhưng không hiểu sao, Bệ Ngạn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Trầm tư suy nghĩ một hồi Bệ Ngạn vẫn không tìm ra khúc mắc là nằm ở đâu. Cuối cùng ông ta đành phải khẽ lắc đầu thầm nhủ “Xem ra bệnh nghề nghiệp khiến mình hơi nghi ngờ thái quá rồi. Tình tiết đều rất hợp lý và logic. Cứ tạm thông tin lại cấp trên như vậy đã, chi tiết để hai người kia khỏe lại rồi hãy nói”

Nghĩ tới đây, Bệ Ngạn chậm rãi đứng lên đi ra cửa, nơi có một người phụ tá của ông ta đang đứng đợi sẵn. Hơi dừng lại nhìn người phụ tá, ông ta lên tiếng:

- Tất Phương, cậu liên lạc với tư lệnh quân khu Thành Đô, nói tôi tới xin gặp mặt báo cáo nhiệm vụ. Nhờ bọn họ sắp xếp sớm một chút!

- Rõ, thưa anh!

Người phụ tá có biệt danh là Tất Phương lập tức nhận lệnh sau đó vội vàng lui ra ngoài sắp xếp công việc.

Về phần mình, Bệ Ngạn rẽ vào hành lang bên cạnh rồi biến mất nơi cuối đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.