Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 180: Chương 180: Hiềm khích (1)




Cuối giờ chiều, không ngoài dự đoán lượt view của MV “Mình yêu nhau đi” đã cán mốc hơn hai triệu lượt, điều đáng nói là nó vẫn tiếp tục được tăng lên nhanh chóng.

Tin tức này lập tức được truyền thông cập nhật và gây nên một sự chú ý lớn trong giới nghệ sĩ. Quả thật, showbit rất hiếm khi có được một MV mới ra mắt mà lại nhận được sự đón chào nhiệt liệt như vậy, đặc biệt đó lại là còn của một ca sĩ mới chưa hề có tan tuổi tên là Ninh Lan Phương. Với sự thành công của MV, chắc chắn cô ca sĩ trẻ này sẽ nổi tiếng, danh vọng của Wepro lại được tăng thêm một bậc, cái danh “mát tay” của bầu Quang Huy lại được khẳng định và truyền lưu rộng rãi hơn ở trong giới.

Mọi người có cơ sở để nghĩ như vậy nhưng thực tế không ai biết được rằng người âm thầm đứng sau đưa một tay nâng Lan Phương trên bước đường sự nghiệp lại là Lý Đông, một chàng trai đã từng bị chính nàng rũ bỏ trong một thời không nào đó.

Có điều, đó cũng đã là chuyện của một thời không khác, chàng trai nghèo đó trong đời này đã là một người rất khác. Bằng thời vận của mình Lý Đông đã có được sức mạnh để nắm lấy mọi thứ trong cuộc đời mình, không còn là một thanh niên phải vất vả mưu sinh chắt bóp từng đồng và dễ bị tổn thương trước thực tại phũ phàng nữa.

Với Lan Phương, Lý Đông bây giờ không mang một chút nào lòng sân hận, có chăng bây giờ chỉ là những ký ức buồn rất nhạt mà thôi.

Trung thực mà nói tại thời điểm bị phụ bạc, nói Lý Đông không tực giận thì không phải nhưng lăn lộn thương trường nhiều năm sau đó, hắn cũng đã hiểu hơn nhân sinh ở đời và hiểu được sự lựa chọn của Lan Phương.

Lý Đông đưa tay giúp đỡ Lan Phương cũng không phải vì muốn nối lại tình xưa mà chỉ muốn tiếp tục thực hiện những dự định mà trước đây hắn vô lực thực hiện.

Giúp Lan Phương không chỉ để viên mãn chính nàng mà còn để viên mãn cho chính hắn. Trong thâm tâm, Lý Đông thật sự muốn làm việc này để bổ khuyết cho những hối tiếc, những bất lực của bản thân đời trước. Phải hiểu khi đó Lý Đông cũng đã từng rất cố gắng để Lan Phương có được cơ hội trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng với sức của một kỹ thuật viên quèn như hắn thì ngoài hàng tháng gom góp tích cóp cho nàng chút tiền thì cũng không còn tìm ra được cách nào khác.

Do vậy Lan Phương rời đi hắn âu cũng là một sự lựa chọn phù hợp hơn với nàng, Lý Đông hiểu mình rõ ràng không nên là người thích hợp để đi bên cạnh nàng, che chở hoặc ủng hộ nàng trong cả cuộc sống và sự nghiệp. Tại thời điểm nhiều năm về sau, nghĩ lại chuyện này Lý Đông cũng thầm tự nhủ “Yêu một người nên chăng chính là để người đó có được một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc theo ý mình, không cần phải cứ lưu giữ mãi oán giận trong lòng thêm làm gì”, từ đó trái tim hắn cũng bớt nhói đau và thanh thản hơn rất nhiều.

Ngày hôm nay, Lan Phương ra album Lý Đông cũng biết. Trung thực mà nói thì hắn là được Vũ Nhung nhắc nhở.

Lý Đông cũng đã vào web xem qua và khá hài lòng với nội dung MV do Wepro thực hiện. Nó đã bám sát và truyền tải được cái hồn và tinh thần mà Lý Đông yêu cầu khi dựng kịch bản.

Thực ra “Mình yêu nhau đi” cũng là MV duy nhất mà Lý Đông chấp bút viết nội dung, đời trước hắn cũng bị MV này khơi gợi không ít tâm lý vui vẻ do đó Lý Đông muốn tái hiện lại nội dung trong đời này, hắn tin tưởng với cốt truyện thú vị như vậy chắc chắn sẽ tạo ra sự bổ trợ lớn cho ca khúc để khiến nó thành công hơn.

Lướt xem video vào buổi sáng một lúc sau đó quanh người công việc quấn thân nên Lý Đông thoát ra đi giải quyết những việc khác do đó hắn cũng không nắm được phản hồi của khán giả là như thế nào. Mãi cho tới tận cuối chiều, sau khi nhận được tin nhắn thông báo của Vũ Nhung thì Lý Đông mới nắm được tình hình thực tế.

Hài lòng với kế hoạch đã bước đầu đạt được, Lý Đông tính lên mạng kiểm tra thì lại nhớ ra còn phải tham dự đêm Gala của trường Trương Ngọc. Theo đó hắn vội vàng trở về phòng thay một bộ đồ rồi xuống nhà gọi Đinh Dũng đi tới địa điểm tổ chức.

Đường vào trường của Trương Ngọc là một tuyến phố nhỏ nhưng đang giờ tan tầm nên khá đông đúc. Hơn nữa hôm nay trường lại có Gala nên xe cộ càng nhiều và hiển nhiên trong đó xuất hiện không ít xe ô tô sang trọng xi nhan rẽ vào cổng chính.

Ngoại thương xưa nay vốn có nhiều nhân tài, ra trường rất nhiều người thành đạt đồng thời nữ sinh của trường cũng nổi tiếng xinh đẹp do vậy đêm nay có rất nhiều sinh viên cũ thành đạt hoặc thanh niên có điều kiện mộ danh mà tới. Mục đích thì không cần nói ai cũng hiểu.

Tất nhiên những kẻ này biết muốn gây ấn tượng thì bản thân cũng phải có chút gì đó thể hiện ra bên ngoài. Theo đó thì xe nhà, xe bạn, xe cô dì cậu mợ thậm chí là xe thuê đều được trưng dụng để làm màu, biết đâu nhờ có những chiếc bốn bánh này lại có cơ hội tiếp cận và hấp dẫn được một hot girl nào đó thì sao? Việc này vốn cũng rất là phổ biến!

Đoàn xe của Lý Đông tới đây có ba xe, hai chiếc Mercedes S600 chạy trước và sau còn chiếc Cadillac ở giữa. Nhìn sơ qua thì ai cũng thấy đầy vẻ phô trương nhưng Lý Đông còn phải phô trương sao? Nếu hắn muốn thì phô trương có là cái gì? Chỉ cần một bài phát biểu trên tạp chí hoặc truyền hình thì tên tuổi hắn còn không sợ người khác biết đến?

Việc có xe chống đạn và xe vệ sĩ hộ tống cũng là yêu cầu bắt buộc khi Lý Đông phải đi tới những nơi nằm ngoài phạm vi giám sát quen thuộc. Hôm nay xuất hiện như vậy Lý Đông cũng đã là khiêm tốn nhất có thể rồi, phải biết nếu hắn lôi đi những xe như Hummer, Knight XV thì người ta mới biết thế nào mới gọi là phô trương thực sự.

Mà khoan không bàn tới việc Lý Đông là dùng phương tiện nào tới đây bởi có dùng phương tiện gì thì cũng phải chen chúc trên từng centimet đường chật chội. Theo đó phải mất cả tiếng đồng hồ xe mới vào được bãi đỗ, cũng may Lý Đông là có tính toán từ trước mới không tới trễ giờ.

Lý Đông vừa bước xuống xe thì nhận được điện thoại của Trương Ngọc.

- Alo, anh nghe!

- Anh đi tới đâu rồi?

- Ừ, đường tắc quá, anh chắc không vào nổi mất!

- Hứ, em không biết! Hứa mà không làm mũi dài ra cho coi.

- Ha ha, vậy càng nổi bật chứ sao, anh không ngại!

- Được rồi, không đùa nữa, vậy anh đang tắc ở đoạn nào?

- À… anh đang tắc ở bãi gửi xe của trường đây này.

Nghe ra là Lý Đông đã tới nơi và có ý trêu đùa mình, Trương Ngọc vui vẻ reo lên:

- Hi hi… anh tới rồi hả. Đợi ở đó nha, em ra đón!

- Ừ, được rồi!

Lý Đông nói xong thì Trương Ngọc cũng cúp máy.

Hắn rút ví lấy ra một xấp tiền rồi quay sang đưa cho người cảnh vệ đang đứng bên cạnh cười nói:

- Anh ra đầu cổng mua giùm tôi một bó hoa hồng!

Người cảnh vệ vâng dạ nhận tiền định quay lưng đi thì Lý Đông lại căn dặn:

- Không cần to quá, chỉ cần đẹp mắt là được!

Người cảnh vệ đưa tay gãi gãi đầu, hắn thực ra cũng là dạng người khô khan, suốt ngày chỉ biết rèn luyện võ thuật thì nào có thời gian để ý tới thẩm mỹ với thưởng thức cái gì. Có điều, chủ tịch đã nói như vậy hắn cũng đành phải gật đầu nhận lệnh, cùng lắm thì ra ngoài kia nhờ một em gái nào đó chọn cho một bó vậy là được rồi.

Người cảnh vệ vừa đi thì Trương Ngọc vui vẻ chạy tới, có lẽ do đã quen thuộc với sự có mặt của đám vệ sĩ xung quanh Lý Đông nên nàng cũng không quản mấy người này mà khoác tay hắn nũng nịu:

- Lý Đông, Em cứ lo là anh tới không kịp, lát vào tiết mục rồi em lại không ra đón được.

Lý Đông mỉm cười:

- Ha ha… em hơi lo xa rồi. Đường từ miệng mà ra với lại loa nhạc ầm ĩ như thế sao anh có thể không tìm ra địa điểm được.

- Hi hi… ai lại để đường đường chủ tịch Kỷ nguyên mới “giá lâm” tới đây mà lại không có ai tiếp đón chứ, nếu thế thì thật là thất trách rồi!

Lý Đông nghe xong thì cười trừ không đáp lời Trương Ngọc.

Trương Ngọc cũng không để ý thêm mà đưa tay kéo kéo tay Lý Đông:

- Uhm, thôi, mình vào trong đi! Em vẫn còn phải chuẩn bị một số thứ nữa!

- Được!

Lý Đông gật đầu rồi dẫn theo Đinh Dũng cùng Trương Ngọc đi vào trong, về phần những người còn lại sẽ ở lại trực ở ngoài bãi gửi, chỉ khi có việc cần thiết mới được Đinh Dũng huy động vào.

Sân khấu được đặt ngay trong sân vận động của trường, Trương Ngọc dẫn Lý Đông tới khu vực dành riêng cho lớp nàng rồi nói gì đó với một người bạn học. Sau một lúc nàng cùng người này tươi cười đi lại sắp xếp chỗ ngồi cho Lý Đông và Đinh Dũng.

Trương Ngọc là cán sự lớp lại là lãnh đạo trong đoàn trường nên tiếng nói cũng rất có trọng lượng, quyền lợi vẫn là có do vậy sắp xếp chỗ ngồi cho hai người Lý Đông không gặp khó khăn gì. Mọi chuyện đã ổn thỏa, Trương Ngọc mới lên tiếng cáo từ rồi vội vã đi vào cánh gà chuẩn bị.

Bình thản ngồi ở hàng ghế khán giả, Lý Đông đưa mắt quan sát xung quanh. Người tới kẻ đi đông như mắc cưởi, các hàng ghế gần như cũng không còn nhiều chỗ trống, không khí vô cùng sôi động.

Sau đó cũng không để Lý Đông phải chờ lâu, chỉ tầm mười phút, MC đã lên sân khấu để giới thiệu bắt đầu vào đêm Gala.

Ngoại thương không hổ là Ngoại thương, mặc dù tất cả chương trình đều do bên đoàn và sinh viên của trường đứng ra tổ chức nhưng mọi thứ đều đâu vào đó, âm thanh ánh sáng tình tiết chương trình đều trơn chu chuyên nghiệp đặc biệt mức độ đa tài của sinh viên trường này thì không cần phải nói.

Thôi thì đàn ca sáo nhị, tuồng chèo cải lương, xiếc, ảo thuật… đa dạng các loại tạp kỹ đều có, không thiếu món gì. Do đây là một đêm gala cho sinh viên trong trường có sân chơi và thể hiện khả năng với nhau nên mặc dù có chút pha trộn nhiều loại hình nhưng lại không làm mất đi tính thống nhất của chương trình. Ngược lại chúng còn làm tăng sự mới lạ và hấp dẫn. Theo đó tiếng cổ vũ, la hét rầm trời, thi thoảng còn có khán giả quá khích nhào lên trên sân khấu biểu lộ sự ái mộ giữa phần thi khiến bảo vệ phải vất vả lao ra can gián.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.