Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 141: Chương 141: Điều tra




Hơn 3h sáng, trước cửa một vũ trường tại São Paulo, Brasil

Hai bóng người loạng choạng men say khoác vai nhau dò dẫm đi ra lề đường. Tìm được một cột đèn cao áp để tựa vào, một trong hai người đưa tay vẫy vẫy nhằm gọi được một chiếc taxi nào đó. Có điều trời đã về khuya nên xe taxi cũng không hoạt động nhiều, hơn nữa cánh lái xe có lẽ nhìn thấy bộ dạng say khướt của hai người này nên ái ngại bọn họ có thể nôn ra xe hoặc mơ mơ tỉnh tỉnh sinh sự không trả tiền do vậy gần như đều nhấn ga vượt qua mà không có chiếc nào dừng lại.

Đứng đợi một lúc thấy không vẫy được taxi, một trong hai người dùng chất giọng khàn đục lảm nhảm nói với kẻ bên cạnh:

- Mẹ nó, David, sao không có thằng nào dừng lại cho tao với mày lên vậy?

David cũng đã uống nhiều nên chếnh choáng trả lời:

- Uhm… tao không biết, mày đi mà hỏi bọn nó!

Tom nhếch nhếch mép định chưởi đổng lên vài câu thì bất chợt một chiếc taxi màu vàng nhạt bỗng nhiên chầm chậm tạt vào rồi đỗ lại ngay trước mặt bọn họ. Người tài xế hạ xuống cửa kính rồi lên tiếng hỏi:

- Các anh đi đâu?

Tom không trả lời mà quay sang nhìn David, một tay giơ lên chỉ chỉ về phía chiếc xe cười lên hềnh hệch:

- Ế… ế, có thằng dừng lại rồi kìa. Để tao hỏi nó xem tại sao mấy thằng taxi kia không dừng lại.

Nói là làm, Tom khật khưỡng tiến tới bám vào cạnh cửa kính ghế lái phụ lè nhè hỏi:

- Này, sao mấy thằng taxi trước không cho bọn tao đi vậy?

Gặp bộ dạng say tới mức ngớ ngẩn của Tom, người lái taxi hơi có chút bực mình nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:

- Uhm… chắc bọn họ có khách gọi rồi. Chẳng phải bây giờ có tôi đón các anh rồi sao, nhanh lên xe đi!

David dù say nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn Tom một chút, đứng một bên nghe đồng bọn hỏi chuyện vớ vẩn, hắn vỗ vai Tom tức giận nói:

- Mẹ kiếp! Hỏi cái con mẹ gì mà lắm thế, có xe đi là được rồi! Lên mau đi!

Nói xong không đợi Tom trả lời, David đi tới mở cửa rồi chui tọt vào trong ngồi vào hàng ghế h2npr4b sau.

Tom thấy David đã lên xe thì cũng bắt chước mở cửa ghế phụ ngồi lên phía trên.

Thấy hai vị khách đã ổn định, người lái xe mới lên tiếng hỏi Tom:

- Các anh đi đâu?

Tom lệch đầu suy nghĩ một chút nhưng rượu làm hắn mãi không nhớ ra được địa chỉ do vậy liền ngoẹo đầu hỏi về phía sau:

- Này David, chúng ta đi đâu nhỉ?

David ngẩng đầu lên chửi thề:

- Mẹ nó, ngu quá! Khách sạn Milano Marittima đường Paragem.

Tom gật gù:

- Ờ, thế mà tao quên.

Nói đoạn, hắn quay lên dùng một tay vỗ vỗ nhẹ vào vai người tài xế nói:

- Anh bạn, khách sạn Milano Marittima đường Paragem

Người tài xế nghe xong gật đầu:

- Được! Tôi biết rồi!

Nói xong, người này chầm chậm cho xe nhập làn rồi đạp ga chạy nhanh theo trục đại lộ.

Trên xe, David và Tom do có lẽ đã quá mệt nên lim dim ngủ mà không để ý là xe đang đi tới nơi nào. Bẵng đi một khoảng thời gian, đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy xe bỗng nhiên phanh lại đột ngột, hai người mới bị đánh động mà hé mắt ra xem xét.

Đất trống hoang vu, cỏ dại mọc đầy… Tình cảnh trước mắt hai người David chính là như vậy, đây rõ ràng không phải là tòa khách sạn sang trọng giống như trong suy nghĩ của bọn họ. Do đã chợp mắt được một lúc nên mặc dù không thật sự tỉnh táo nhưng David vẫn có thể nhận ra chút gì đó khác thường, theo đó hắn lập tức hỏi với lên người tài xế:

- Anh bạn, anh đưa bọn tôi …?

David chưa kịp hỏi hết câu thì cửa xe cả trước và sau bất ngờ bị bật mở, theo đó là hai họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu của Tom và David kèm theo tiếng quát lớn:

- Hai thằng mày, xuống nhanh…!

Tình huống nguy hiểm xảy ra trước mắt, lại cảm thấy vỏ thép lành lạnh của khẩu Colt đang lom lom trước trán, rượu trong người David và Tom bỗng chốc bay đâu hết. David lắp bắp:

- Các anh… các anh! Đừng… đừng giết tôi!

Tiếng người quát nạt David lúc trước lại vang lên:

- Hừm… đừng nói nhiều, nếu không muốn chết, mau xuống xe!

- Vâng… vâng! Tôi xuống ngay!

David không dám trái lời vội vàng khom người chui ra khỏi xe. Ở phía trên Tom đã mặt cắt không còn giọt máu lập tức cũng làm theo hắn.

Lúc này, ngoài trời từng cơn gió đêm đang thổi lên từng đợt lạnh giá quất vào da thịt của David và Tom nhưng đó lại không phải nguyên nhân khiến David và Tom phải run lên bần bật. Tom quay sang David lắp bắp nói mà như sắp khóc:

- Da… vid, mày… mày nói… chúng ta… có… có phải sắp bị giết… để diệt khẩu không?

David không có tâm trí đâu mà nghe và trả lời câu hỏi của Tom, hắn nhìn về phía một trong bốn người bịt mặt run run lên tiếng:

- Các… các anh cần gì ở chúng tôi thì… thì cứ nói, đừng nổ… nổ súng!

Không ai phản hồi yêu cầu của David. Theo đó người quát nạt David khi trước chỉ liếc nhìn hắn rồi hất đầu ra hiệu cho tên đồng bạn. Người này hiểu ý lập tức tiến tới trước mặt David sau đó trước sự bất ngờ của bọn họ vung tay lên xịt một thứ gì đó vào mặt hai người.

Một mùi thơm dịu nhẹ lan vào mũi, sau cảm giác dễ chịu ban đầu mang lại trong giây lát, David và Tom lập tức cảm thấy cả người như nhũn ra, ý thức dần trở nên mơ hồ. Sau đó ít giây, trên nền đất xuất hiện hai người đang nằm gục xuống đất bất tỉnh.

Hiện trường chỉ còn lại bốn người bịt mặt, một người trong số đó lên tiếng:

- Chúng mày mau mang bọn chúng vào trong nhà kho tiến hành cấy ghép chip. Chúng ta cần khai thác được thông tin để sớm báo cáo lại chủ nhân!

- Vâng, tổ trưởng!

Ba người còn lại mau chóng tuân theo lệnh của gã tổ trưởng, khiêng David và Tom vào một nhà kho gần đó.

******************************************

Rạng sáng ngày hôm sau, tại một căn phòng nhỏ

David và Tom đang song song ngồi trả lời răm rắp những câu hỏi mà người bịt mặt đối diện đưa ra.

- Vâng, đúng là bọn Fluminense thuê chúng tôi làm điều này, đổi lại chúng tôi sẽ được xóa khoản nợ cũ và được cho thêm tiền tiêu xài.

- Vậy bọn mày có biết mục đích của băng Fluminense là gì không?

David trả lời:

- Dạ, tôi đoán là có một hãng xe nào đó thuê bọn họ làm như vậy.

- Hãng nào?

- Tôi cũng không biết! Chỉ là đoán được như vậy.

- Hừm! Trong băng Fluminense, ai là kẻ liên lạc trực tiếp với mày vụ này?

- Dạ, là tên Gabriel Alves, kẻ này là thân tín và quyền lực chỉ dưới quyền tên đại ca Marcelo Vieira.

- Gabriel Alves? Uhm, bọn mày có thể hẹn gặp hắn không?

- Tất nhiên là có, chúng tôi vẫn còn phải liên lạc qua lại để thực hiện việc khởi kiện mà.

Người bịt mặt gật gù:

- Uhm, vậy bây giờ mày gọi điện cho nó và sắp xếp một cuộc hẹn càng sớm càng tốt! Làm luôn đi!

- Vâng!

David như cái máy rút điện thoại từ trong túi sau đó mở danh bạ lần tìm và bấm số cần gọi.

Đầu dây bên kia mất một lúc lâu mới có người nhận máy, theo đó một tiếng nói có phần thô lỗ và cộc cằn vang lên:

- Mẹ kiếp, mới sáng sớm gọi cái chết tiệt gì thế hả?

David liếc người bịt mặt một cái sau đó trả lời:

- Anh Gabriel, bên luật sư họ nói tòa án yêu cầu bổ sung thêm một số hồ sơ nên tôi muốn gặp anh để trao đổi thêm một chút.

Nghe xong lý do, đầu dây bên kia giọng nói vẫn là rất thiếu tính kiên nhẫn:

- Mẹ kiếp, biết rồi. Buổi tối, 9h tại chỗ cũ… bip bip…

Cuộc trao đổi chỉ diễn ra tới đây thì Gabriel đã cúp máy, David thầm nghĩ có lẽ đêm qua hắn là có việc gì đó cần xử lý hoặc chinh chiến chơi bời vớ vẩn gì đó quá độ nên cần ngủ để phục hồi sức lực cũng nên.

Cất lại điện thoại vào túi, David ngẩng đầu nhìn người bịt mặt:

- Hắn hẹn 9h tối tại Rio.

Người bịt mặt nghe xong thì cúi đầu nhìn đồng hồ sau đó nói:

- Thời gian còn đủ để chúng ta di chuyển và chuẩn bị. Đi thôi!

Nói xong, người bịt mặt đi trước, hai người David và Tom tự nhiên bám theo sau rất phối hợp, tràng cảnh giống như là những người của cùng một nhóm vậy.

********************

Buổi tối cùng ngày,

Tại một căn chung cư nằm trong khu ổ chuột của Rio, đúng như lịch hẹn, David đã có mặt từ sớm để chờ Gabriel Alves. Kẻ này tuy là du côn nhưng tiếp xúc lâu ngày David biết hắn lại khá là nguyên tắc trong chuyện hẹn hò. Gabriel Alves rất ít khi tới muộn do vậy người này cũng cực ghét những ai bắt hắn phải chờ đợi lâu.

Đồng hồ chậm rãi nhích từng giây, quả nhiên khi chỉ còn vài phút nữa là tới 9h thì ngoài cửa có tiếng người mở khóa đi vào. Không cần nhìn ra David cũng đoán được người này là chính kẻ hắn chờ đợi.

Sau khi đóng sầm cánh cửa bằng gỗ ọp ẹp, Gabriel Alves hùng hổ bước tới trước bộ salon cũ rách nơi mà David đang ngồi, lựa chọn một vị trí đối diện thả người rơi xuống. Đúng như bản tính, chưa kịp chào hỏi gì, Gabriel đã nhìn David rồi hất cằm hỏi:

- Được rồi, cần cái gì? Nói nhanh đi, tao còn có việc!

Ngay khi Gabriel vừa nói xong thì bất chợt phí sau vang lên một giọng nói lành lạnh:

- Hừm… Gabriel mày không cần vội, đã bước vào đây rồi thì không nên ra sớm như vậy!

Âm thanh của người vừa nói tạo ra cho người nghe một cảm giác rờn rợn như tiếng vọng từ u minh quỷ cốc, nó thậm chí khiến một kẻ dày dạn như Gabriel cũng cảm thấy lông tóc dựng đứng. Theo phản xạ tự nhiên hắn đứng bật dậy, đưa tay định móc súng ra quay lại tấn công kẻ lạ thì bất ngờ cảm thấy một mùi thơm dịu nhẹ phả vào mặt. Gabriel trợn trắng mắt mà nhìn David, hắn thật không ngờ cái tên David vốn vô cùng nhút nhát, khúm núm hèn mọn trước mặt mình lại có gan dám ra tay với mình. Đang định tiếp tục rút súng ra thì Gabriel bỗng cảm thấy tay chân bủn rủn, cả người dường như không còn chút nào sức lực nào mặc cho hắn đã cố gắng gồng lên thế nào thì cơ thể cũng không nghe theo hắn điều khiển nữa. Theo đó, cũng giống như David và Tom đêm trước, Gabriel lảo đảo ngã vật ra ghế rồi lăn ra bất tỉnh.

***************************

Cùng lúc này, khi sự việc của David và Gabriel đang diễn ra thì trên toàn cầu, những sự vụ và tình cảnh tương tự cũng đang được lặp lại nhiều nơi, những cá nhân có liên quan đến vụ pin xe ô tô điện đều bị lực lượng đặc nhiệm siêu cấp Angels of Death âm thầm khống chế. Những mắt xích quan trọng không ngừng được lần tìm ra, từ đầu mối này tới đầu mối khác để tìm ra được kẻ chủ mưu cuối cùng. Những tin tức và báo cáo liên tục từ khắp nơi được gửi về một đầu mối bí mật xử lý trước khi chuyển tới cho người nhận quan trọng cuối cùng. Theo đó những diễn biến phức tạp của sự kiện khủng hoảng xe ô tô SE-Car đang dần được tháo gỡ, chờ đợi một ngày được phơi ra ánh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.