Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 24: Chương 24




Kỳ nghỉ hè rồi cũng kết thúc, cái nắng chói chang dần được thay thế bằng thứ không khí êm dịu và mát mẻ của những ngày đầu thu, Lý Đông cũng đã bước vào năm học cuối cấp. Với đa số cô cậu học trò, đây là một năm rất trọng yếu, quyết định lớn tới nhân sinh vài năm tới của bọn họ, hoặc là sẽ đặt chân vào cánh cổng của các trường đại học trải nghiệm cuộc sống sinh viên đầy tươi đẹp hoặc là sẽ sớm rời cổng trường, bước vào đời với đủ kế vất vả mưu sinh. Ý thức được điều này, bọn họ ai cũng muốn nỗ lực hơn một chút, các khóa học phụ đạo luôn kín đầy chỗ với những cái đầu cuối sát vào trang sách, những cái trán luôn nhăn lại suy tư, thậm chí có nhiều học sinh ngoài học trên trường, buổi tối còn chạy sô rất nhiều điểm luyện thi nổi tiếng trong tỉnh.

Các thành viên trong lớp của Lý Đông cũng vậy, mỗi người đều có ước mơ và tham vọng riêng, có người đặt mục tiêu vào các trường kinh tế, có người muốn vào khối kỹ thuật, lại có người muốn tìm kiếm cơ hội học bổng để du học nước ngoài, trải nghiệm và khám phá thế giới, do đó với những học sinh có chút khả năng, ai cũng rất cố gắng nhằm đạt được ước mơ của mình.

Nói là vậy nhưng không phải vì những áp lực đó mà khiến bọn họ lãng quên mọi thứ, đâu đó vẫn có những khoảng trống thời gian chật hẹp dành cho những giây phút lãng mạn của tuổi học trò, cho những tình cảm hồn nhiên đầu đời trao nhau qua những cánh thư tay viết vội, trên sân trường hoặc những con phố vắng, trên ghế đá hay thảm cỏ, dưới những tán cây vàng rợp lá mùa thu vẫn thấp thoáng những mái đầu thanh xuân chụm lại cùng nhau thủ thỉ, câu chuyện giữa họ có lẽ cũng không có cái gì lớn lao, chỉ là chuyện thầy cô, bài vở, trường học, khối ngành lựa chọn… nhưng những ký ức và cảm xúc mang lại trong thời gian này cõ lẽ sẽ rất khó quên trong suốt thời thanh xuân trưởng thành của mỗi người.

Lúc này tại sân trường, có hai người đang ngồi chung một chiếc ghế đá, phía trên là tán phượng còn lác đác những cánh hoa nở muộn.

- Lý Đông, bạn lựa chọn được ngành học chưa?

- Uhm, mình muốn vào khoa Kinh tế công nghiệp, Đại học Kinh tế quốc gia.

- A, chẳng phải bạn rất thích vật lý sao? Sao lại không thi vào khối kỹ thuật?

- Mình thích vật lý nhưng mình cũng thích kinh tế, mà hai cái này nó cũng không mâu thuẫn nhau mà, biết đâu kết hợp hai thứ này mình lại trở thành một nhà công nghiệp lớn đây?

- Xì… cái gì mà nhà công nghiệp lớn, nghe to tát thế? Mình nghĩ sau này bạn dễ trở thành con buôn đồ Trung Quốc dởm để trục lợi lắm.

- Ha ha, Trương Ngọc, sao bạn dám nghĩ mình như vậy? Bạn không tin tưởng mình à? Mình sẽ trở thành trùm công nghiệp cho bạn xem.

- Được, mình cũng rất mong đợi nha, nhà công nghiệp tương lai, ha ha.

Ánh mắt Trương Ngọc hấp háy ý cười, giọng điệu có vẻ không mấy tin tưởng lời Lý Đông nói.

Lý Đông giả vờ giận dữ nói:

- Tốt, bạn hãy đợi đấy… Hừ hừ, biết thế không nói với bạn… À, mà bạn thi trường gì?

- Mình thi vào khoa Thương mại Quốc tế, Học viện Ngoại thương,

- Ồ, chẳng phải cũng học kinh tế sao?

- Kinh tế thì làm sao, chẳng nhẽ bạn học thì không cho mình học à?

Trương Ngọc liếc mắt hờn dỗi nói.

- Không phải mình có ý đó, chỉ là hơi ngạc nhiên, mình cứ ngỡ bạn sẽ thi vào Học viện ngoại ngữ hoặc Học viện ngoại giao đây.

- Mình cũng định đăng ký nguyện vọng đó, nhưng giờ mình quyết định thi Học viện ngoại thương rồi?

- Vì sao?

- Vì…

Trương Ngọc định buột miệng nói vì muốn được học gần trường của Lý Đông nhưng kịp thời dừng lại, nàng vội vàng lấp liếm nói:

- Vì mình thích trường đó hơn, nghe nói ở đó rất nhiều bạn học tài giỏi lại đẹp trai đây.

- Ha ha, không ngờ bạn là muốn tìm bạn trai rồi, không nói sớm mình giới thiệu ở lớp mình cho, sao phải vất vả lên tận Hà Đô vậy?

- Xì, lớp bạn thì có được ai chứ? Toàn là một đội đầu bù mắt cận, quần kéo tới ngực, chân xách dép tổ ong, ở đâu ra soái ca mà chọn?

- Chậc, nếu các bạn trong lớp nghe được bạn nói điều này chắc có người nhảy vỉa hè tự tử quá, bụt chùa nhà không thiêng mà. Thôi được, cũng phải có được một ai đó vừa mắt bạn chứ, hay là mình ứng cử đi?

Lý Đông ưỡn ngực hùng hồn nói, một bộ quyết chí hi sinh vì nghĩa, dấn thân đầm rồng hang hổ vậy.

Trương Ngọc phì cười:

- Xì… Bạn à, để xem xét nha. Uhm, cũng không tệ lắm, dù khuyết thiếu nhiều tiêu chí một chút nhưng có thể vào danh sách dự bị hạng hai, ha ha, bạn cũng nên hài lòng với vị trí này đi?

Lý Đông chưa kịp trả lời thì phía sau hai người một âm thanh tinh nghịch vang lên:

- Chết nha, bắt gặp hai người ở đây tâm sự nhé, cái gì dự bị hạng hai vậy?

Trương Ngọc quay lại:

- Là bạn à Tú Anh?

- Ha ha, hai người ngồi đây tâm sự bộ không nghe thấy tiếng chuông vào lớp à? Mình phải ra nhắc nhở một chút đấy.

- Chết rồi, mải mê nói chuyện không nghe thấy!

- Xì, Tâm sự chuyện gì mà nhập tâm quá vậy?

Tú Anh lại tiếp tục tò mò hỏi. Trương Ngọc xấu hổ không trả lời nàng, quay qua giục Lý Đông:

- Vào lớp thôi Lý Đông, hẹn gặp bạn sau nhé!

Nói xong, nàng mau chóng đứng dậy chạy nhanh về lớp.

- Tú Anh, mình cũng phải vào lớp đây, chào bạn nhé!

- Ừ, chào bạn!

Trên sân trường chỉ còn lại Tú Anh đứng đó nhìn theo hướng cửa lớp Lý Đông, ánh mắt mông lung mà phức tạp, không ai hiểu trong đầu nàng là đang suy nghĩ cái gì.

Ngày 30 tháng 11 năm 2003

Văn phòng điều hành, Công ty Cổ phần Siêu thị Điện máy Lý Gia Huynh Đệ, Chi nhánh Hà Đô.

- Giám đốc, có hai người bên Công ty Tân Đại Lợi nói muốn gặp ngài?

Vị thư ký đứng trước mặt Mạnh Thành bối rối nói.

- Tân Đại Lợi? Bọn họ tới đây làm gì?

- Bọn họ…

Thư ký chưa kịp dứt lời thì cửa phòng mở ra, đi vào là hai người, một trẻ tuổi, một trung niên, người trẻ tuổi đi trước khoảng chừng 30 tuổi, người đàn ông trung niên khoảng tuổi 40 xách cặp đi theo sau. Hai người đi tới trước bàn Mạnh Thành, tự động kéo ghế, bắt chéo chân ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm Mạnh Thành, sau một lúc người trẻ tuổi mở lời trước:

- Xin chào, anh chắc là Mạnh Thành đi, giới thiệu một chút, tôi là Lê Trục, phó tổng giám đốc của Công ty Đầu tư Tân Đại Lợi, vị này là Giám đốc các dự án thương mại của chúng tôi, Hoàng Bạch.

Mạnh Thành nheo mắt nhìn hai người này, sau vài giây hắn khẽ ra hiệu cho người thư ký lui ra, quay về phía hai người mới đến hỏi:

- Xin hỏi giữa chúng ta có nghiệp vụ liên quan sao?

- Không có!

Lê Trục nhếch mép trả lời.

- Vậy hôm nay các anh đến đây là có chuyện gì?

- Hợp tác.

- Hợp tác?

- Đúng thế!

- Các anh muốn hợp tác như thế nào?

- Nói ngắn gọn với anh thế này, các anh tới đây mở siêu thị kinh doanh hẳn phải biết luật ở đây, nếu các anh muốn phát triển thuận lợi cũng cần người đỡ đầu, các anh là ở tỉnh lẻ tới, lại không có nền tảng quan hệ hai giới hắc bạch, mọi sự sẽ khó làm, chúng tôi tới là để cho các anh sự đảm bảo. Bù lại…

Lê Trục hơi dừng dừng lại nhướng nhướng mày nhìn Mạnh Thành, thấy Mạnh Thành mặt vẫn bình thản không biểu lộ sắc thái gì, hắn tiếp tục nói:

- Bù lại, chúng tôi muốn có cổ phần trong siêu thị điện máy?

- À, cổ phần ư? Vậy các anh muốn bao nhiêu?

- Không nhiều, 40% cổ phần tất cả các siêu thị mở ở Hà Đô. Thế nào?

- Ha ha, 40%? Các anh có biết con số này có ý nghĩa gì không? Các anh đùa với tôi chắc?

- Anh Thành, các anh không có sự lựa chọn!

- Nếu chúng tôi không muốn thì thế nào?

Mạnh Thành đạm mạc hỏi lại Lê Trục, như không coi đề nghị của hắn vào đâu.

- Ha ha, không muốn… Đó không phải là một câu trả lời khôn ngoan đâu anh Thành! Anh là người làm ăn, anh nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này! Anh có biết đứng sau Tân Đại Lợi là ai không? Tôi nghĩ anh nên tìm hiểu một chút trước khi có câu trả lời cuối cùng cho lời đề nghị này.

Lê Trục mở lời uy hiếp trắng trợn.

Nhìn giọng điệu xấc xược như nắm chắc sẽ đạt được ý đồ của Lê Trục, Mạnh Thành trong lòng có một cỗ xúc động muốn cầm gậy đánh đuổi hai tên này ra khỏi phòng ngay lập tức. Trước khi đến đây, Mạnh Thành cũng đã được một vài vị thân quen trong giới chính khách tỉnh rỉ tai nhắc nhở nhưng không ngờ sớm như vậy đã được gặp những tên cướp ngày trong truyền thuyết này. Hắn cố kìm nén lại, ra vẻ cân nhắc rồi nói:

- Tôi cần thời gian bàn bạc lại với cổ đông rồi sẽ cho các anh câu trả lời.

Mạnh Thành cũng không muốn vì xúc động mà gây ra rắc rối, hắn phải tìm hiểu lại bối cảnh của đối thủ để có phản ứng thích hợp. Nếu bây giờ hành động vội vàng có thể sẽ gây ra những rắc rối đối với Công ty, siêu thị cũng mới mở cửa khai trương lại chuẩn bị vào mùa tiêu thụ chính, hắn đang rất cần sự ổn định, không muốn phát sinh chuyện gì phức tạp quá mức.

Lê Trục thấy Mạnh Thành đã cõ ý nhún nhường, hắn vui vẻ nói:

- Ha ha, tốt, tôi hi vọng sớm nhận được câu trả lời từ các vị. Đây là danh thiếp của tôi!

Nói xong hắn rút ra một tấm card visit để lại trên bàn rồi ra hiệu cho Hoàng Bạch đứng lên ra về.

- Hoàng Bạch chúng ta đi!

Mạnh Thành vẫn ngồi nguyên vị trí, phất tay nói:

- Không tiễn!

Khi hai người đã khuất bóng, Mạnh Thành hừ lạnh rồi ngả lưng ra ghế, suy nghĩ một chút hắn nhấc máy bấm một dãy số, đầu dây bên kia tút tút vài tiếng chuông rồi một giọng đàn ông hữu lực vang lên:

- Alo, Tôi nghe!

- Cục trưởng Lâm, tôi có chuyện cần nhờ anh giúp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.