Khó Thuần

Chương 8: Chương 8: Trùng hợp gặp nhiều lần...




Tủ thuốc ở trong nhà, loại nào cũng có cả một đống, ngày thường lại rất ít khi sử dụng đến, để không cũng lãng phí, cho đi một cái có gì gê gớm đâu mà.

Làm như vậy cũng không phải vì lấy lòng đối phương, Minh Thư bình tĩnh, không để suy nghĩ kia ảnh hưởng, chỉ là mình nhìn không được thôi. Nàng cũng không có ôn nhu nói gì, quan tâm cũng không có, đưa thuốc mỡ cho liền xong, mặc kệ Ninh Tri có muốn hay không.

Được cái tiểu quỷ này cũng nể tình, không cự tuyệt, cũng không bị ghét. Nàng rũ mắt xuống nhìn nhìn, nhận lấy đồ vật, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”

Minh Thư cũng không có chọc ghẹo gì nàng nữa, mở TV lên, ngồi ở giữa sô pha xem.

Kế tiếp hai người cũng không có nói gì, im lặng ngồi bên nhau, một bên chơi điện thoại, một bên xem TV, ai cũng không quấy rầy nhau.

Ninh Tri cuối cùng vẫn uống ly nước kia, cảm thấy khát, bưng ly lên liền uống hết một nửa. Minh Thư ngồi về phía sau, tựa lưng vào ghế, đem hết cư chỉ đó thu vào tầm mắt.

Không bao lâu, dì Lâm từ phòng bếp đi ra, đến bên này cùng ngồi, dặn dò bao giờ rảnh thì tiếp tục qua chơi.

Lúc rời đi đã hơn 10 giờ tối, Ninh Tri đi trước, một lúc sau dì Lâm mới ra cửa tiện thể mang rác đi vất, rồi lái xe về nhà.

Minh Thư không đi ra ngoài tiễn người, nhìn theo hai người một trước một sau đi ra, ở trong phòng khách xem TV đợi tới 11 giờ mới về phòng.

Một lần gặp mặt này đã đem đến quá nhiều thay đổi, lúc sau gặp nhau vẫn là như vậy, nhiều lắm quen thuộc hơn một tý, lần sau hễ có gặp mặt cũng có thể chào nhau một tiếng.

Tuy nhiên cái này cũng chỉ là đối với Minh Thư và Ninh Tri, không có bao gồm dì Lâm. Nàng ta đối xử với dì Lâm thật khác biệt hơn so với người ngoài, ra cửa gặp gỡ không chỉ chủ động chào hỏi, ngẫu nhiên còn giúp đỡ xách đồ hộ.

Sau mấy ngày thời tiết tốt đẹp, không nóng không lạnh, thật thoải mái.

Minh Thư căn bản mỗi ngày đều sẽ thấy Ninh Tri một lần, có khi là dưới lầu, có khi ở bãi đỗ xe, thậm chí có hôm còn đụng mặt ở ngoài đường.

Ninh Tri vẫn là đi chiết xe màu đen quen thuộc kia, hàng ngày trang điểm tương đối nhẹ nhàng, không khoa trương, đa số thời gian đều đi một mình, rất ít mang bạn bè về nhà.

Ở ngoài đường gặp được lần đó, nàng cùng một người bạn đi siêu thị, đẩy xe đi mua đồ ăn cùng các vật dụng hàng ngày, mua đầy một cái xe đẩy, nhìn thật sự khoa trương.

Hôm nay dì Lâm xin nghỉ phép, về quê thăm người thân, Minh Thư có thời gian liền đi mua đồ ăn, kết quả vừa đến gần liền gặp qua hai người.

Người bạn kia không biết nàng, tất nhiên là không để ý. Ninh Tri quay người lại liền phát hiện ra nàng, cách một cái kệ để hàng, hai bên nhìn nhau một chút. Nhưng chưa ai kịp mở lời, người bạn kia đã lôi kéo Ninh Tri đi mất, đến hướng ngược lại với khu chính bán đồ ăn.

Minh Thư đẩy xe đi đến hướng khu rau củ, không vội mà từ từ đi dạo mua.

Tới khi mua đồ xong ra ngoài, ở bãi đỗ xe bên trong, nàng lại bắt gặp hai người kia.

Thật khéo quá đi, Minh Thư và Ninh Trị dựng xe bên cạnh nhau.

Lấy chìa khóa lái xe, mở ra cốp bỏ đồ mới mua vào, tiếp theo lại vòng lên phía trước mở cửa xe đi vào ngồi xuống ghế lái. Nàng nhìn sang bên cạnh, thấy hai người kia đang cố gắng xách túi to túi nhỏ cồng kình bỏ vào xe, có vẻ nhiều quá để không đủ, vậy lên đang đứng phân chia đồ.

Ninh Tri còn đang cúi xuống lấy đồ, hiển nhiên không phát hiện sự trùng hợp này, cho đến khi xe đi xa, mới dừng việc trong tay lại, nghiêng đầu nhìn qua.

Lý Lâm Trạch bưng thùng bia qua, làm tiếp nói, “ Để ra phía sau đi.”

Ninh Tri đồng ý, xoay người hỗ trợ.

Buổi tối hôm đó Ninh Tri không có chở về nhà, mua đồ xong đều lái xe ra khỏi thành.

Trời quá nóng,một đám người không có việc gì làm quá nhàn rỗi, thế nên rủ nhau đi cắm trại cũng không biết mệt, vừa đi đã là hai ngày.

Minh Thư đối với việc này cũng không có biết, trong lúc không thấy cũng không để ý, sẽ không bao giờ đi nhìn trộm sinh hoạt của người khác, vẫn là hôm đó dì Lâm ở dưới quê trở lại, ngẫu nhiên nói ra, nàng mới biết được.

Nhưng nghe xong liền đi qua, sẽ không nhớ đến quá nhiều, rốt cuộc chính mình cũng đâu có quan hệ gì.

Cùng lúc đó, Minh Thư còn rất nhiều công việc phải xử lý, chạy qua lại hai cái cửa hàng xong, còn phải bớt thời gian đi gặp khách hàng, mặt khác lại còn phải tham gia dự tiệc rượu do Trang Khải Niên tổ chức.

Trong hôm đó, Phàm Sở Ngọc cũng đã quay lại Z thành làm việc, vất vả làm xong công tác, buổi tối hai người cùng nhau đi dự tiệc.

Trang Khải Niên đích danh chỉ tên, nói mời cả hai nàng đến tham dự, thiếu một trong hai cũng không được, không đi chính là không cho mặt mũi.

Buổi tiệc tối được diễn ra ở một cái sơn trang ngoại thành, địa điểm đi đến khá xa, phải gọi xe chuyên dụng tới đón. Minh Thư mặc một cái váy dài chữ V hở màu xanh lá đi lên sân khấu, ưu nhã mà hào phóng, cùng Phàm Sở Ngọc một đôi đi qua, tới nơi liền đi gặp gỡ mọi người, đối tác làm ăn, bạn bè, những lão tổng của các tập đoàn......

Tranh Khải Niên ở trong sơn trang đón khách, không tới cổng đón hai người được.

Ninh ba cũng tới, cũng là con lai, nhưng ngũ quan hình dáng, lại không quá giống người nước ngoài, không giống như Ninh Tri..

Bởi vì không phải cùng một cha, Trang Khải Niên và ba của Ninh Tri lớn nên một chút cũng không giống nhau, căn bản là nhìn không có một tý nào gọi là anh em. Ba của Ninh Tri có một bộ dáng anh tuấn đẹp trai, mày rậm, mắt to, mũi cao, thân hình cao lớn, gần tới 50 tuổi những được bảo dưỡng tốt, nhìn như mới ba mươi mấy bốn mươi. Trang Khải Niên lại ngược lại, mới có 40 đã xuất hiện nếp nhăn, khuôn mặt bình thường, không đẹp không xấu, thân cao 1m7, còn so ra kém sắc hơn vợ của mình.

Nhưng vẻ bề ngoài là vẻ bề ngoài, Trang Khải Niên so với Ninh ba lại biết làm ăn, với ai cũng đến tiếp rượu.

Ninh ba thì kém xa, chẳng cần biết là có khách tới, ai tới thì tới cũng không có đi chào hỏi, đứng uống rượu liên tiếp, còn tìm những cô gái xinh đẹp lại gần, một lời khó có thể nói hết.

Nếu không phải là chủ nhà, nhìn Ninh ba như vậy, phỏng chừng đã sớm mất hết mặt mũi.

Ninh Tri không có xuất hiện,Ninh gia chỉ thiếu có một mình nàng.

Minh Thư cũng qua gặp những người khác ở trong Ninh gia, lần này lại hướng về phía Trang Khải Niên, hắn nhận lời sẽ âm thầm hỗ trợ nàng.

So với lần trước thì lần này gặp mặt lại không có thân cận với nàng, Trang Khải Niên đêm đó thái độ không có cẩn thận như hôm nay, đi đến chỗ các nàng mời rượu, đi qua đi lại còn giới thiệu cho Minh Thư một chủ biên tạp chí nổi tiếng,sau đó đưa đến giới thiệu thêm hai vị tổng tài lớn làm quen.

Trang Khải Niên là người nói được là làm được, không phải là người hứa suông lừa gạt người khác, thực hiện lời hứa ban đầu.

Tiệc tối nay, lại muốn giữ bí mật không muốn cho nhiều người biết đến, còn có Ninh ba ở đây, Trang Khải Niên hiện tại không có đề cập đến Ninh Tri, chỉ cười nhàn nhàn với MinhThư mà nói: “Sau này khả năng lại phải tăng thêm phiền toái cho bà chủ Minh.”

Minh Thư thành thạo, làm bộ làm tịch mà trả lời: “Trang Tổng khách khí rồi, là chúng tôi làm phiền ngài mới đúng.”

“Chỗ nào nói vậy, đừng quá khách khí.” Trang Khải Niên nói, lại bưng ly champagne cho nàng, chạm một cái hạ xuống: “Vậy.......Hợp tác vui vẻ.”

Minh thư nâng ly, “ Cảm ơn Trang tổng.”

Nàng không thông báo qua rằng chính mình đã gặp qua Ninh Tri, càng không nói ăn cơm gì đó cùng nhau, toàn bộ quá trình làm như không biết.

Cũng không biết Trang Khải Niên có hay không hiểu biết tình hình thực tế, có tìm được Ninh Tri không, dù sao hắn cũng không biểu hiện ra trên mặt, so với người khác đều tỏ thái độ giống nhau.

Tiệc tối diễn ra liên tục tới nữa đêm, 9 giờ bắt đầu, qua tới rạng sáng mới kết thúc.

Minh Thư đã uống không ít rượu, gặp phải người nào quen, hoặc nhà ai có công ty lớn, đều phải tán gẫu một chút, thong dong nói chuyện. Thành ý giao tiếp trong sân đất nhiên là không thể tránh được, không có biện pháp.

Sau khi kết thúc, Phàm Sở Ngọc đưa nàng trở về nhà, đã quá nửa đêm, không dám cho nàng lên nhà một mình, sợ còn chưa vào được tới cửa đã té ở chỗ nào thì khổ.

Tửu lượng có giới hạn, Minh Thư ở trên xe đã không còn ý thức, về tới bãi đỗ xe tiểu khu liền không còn đứng được. Phàm Sở Ngọc gọi nàng mấy tiếng, nhưng nàng hoàn toàn không có phản ứng, dưới chân nhũn ra, vỗ vỗ vài cái còn không bảo sao. Bất đắc dĩ Phàm Sở Ngọc chỉ có thể dẫn nàng lên, ôm lấy eo nàng đỡ lưng, cũng làm nàng vòng tay lên ôm lấy cổ mình.

Dạ dày quay cuồng, Minh Thư rất khó chịu.

Phàm Sở Ngọc đi nhanh vỗ vỗ nàng, nói: “A Thư, ngươi ngàn vạn lần đừng có phun ra nha, lập tức tới trên lầu rồi, kiên trì thêm một lát.”

Đêm khuya Ngọc Lâm Uyển yên tĩnh, cư dân trong khu phần lớn đã nghỉ ngơi, thang máy đi một mạch, thẳng lên lầu 18.

Cửa vừa mở ra, Phàm Sở Ngọc nhanh nhẹn mang theo Minh Thư đi ra ngoài, thực mau liền tới phòng, ấn tay Minh Thư làm khóa mở cửa.

Một chuyến này vừa đi về lại không có vừa vặn trùng hợp, đi lên thiếu chút nữa gặp được Ninh Tri.

Phàm Sở Ngọc đỡ người đưa lưng về phía bên này, mới vừa dùng hết sức đem cửa mở ra, Ninh Tri phía sau liền trở lại, liếc một cái thấy hai nàng đi vào.

Ninh Tri không phải một mình đi lên, bên cạnh còn có Lý Lâm Trạch và cô gái tóc hồng, có thêm vài người, đều là một đám người trẻ tuổi.

Một đám bằng hữu hôm nay lại tụ họp, đi chơi ban ngày, cả đám cùng chơi, buổi sáng ra cửa, vừa mới tàn cuộc kết thúc. Địa điểm ăn chơi, lại ở đường bên cạnh gần nhất với đường Khánh Bắc, thời gian đã quá muộn, Lý Lâm Trạch bọn họ lại không chở về nhà ngủ, cả đám đến nơi này tập hợp.

Đã qua hai ngày chưa nhìn thấy được Minh Thư, không nghĩ đến đêm khuya như vầy sẽ gặp phải.

Ninh Tri không có nhìn thấy mặt Phàm Sở Ngọc, chỉ liếc mắt cái nhận ra trang phục dự tiệc gợi cảm của Minh Thư, nhìn đến cái lưng trần bóng loãng, đột nhiên chớp mắt cái ngẩn người ra.

Bởi vì tầm mắt lệnh nhau, từ góc độ phía sau nhìn lại, Phàm Sở Ngọc ôm Minh Thư quá mức thân cận, nào là tay vịn tay đỡ, đều một chỗ dán vào nhau. Minh Thư là dựa vào lòng ngực Phàm Sở Ngọc, không đứng được, vừa đi vào cửa còn suýt té ngã, nếu không phải kịp thời kéo lại, hơn phân nửa sẽ ngã xuống đất bị thương.

Vừa mới đi vào, Phàm Sở Ngọc giúp nàng cúi xuống cởi giày, hướng lên thả làn váy xuống, lại dùng một tay ôm ổn định lại nói gì đó.

Tiếng nói chuyện không lớn, khoảng cách xa mấy mét, người ngoài không nghe được. Bởi vì như thế, những lời nghe ra ngoài càng như đang lỉ non, càng hiện lên ái muộn, tỏa ra không khí có chút thân mật không bình thường.

Cởi giày ra xong, cũng chưa bật đèn, Phàm Sở Ngọc trở tay liền đóng cửa lại.

Vài giây sau, khe cửa hiện ra ánh sáng.

Một cách cửa ngăn cách bên trong bên ngoài, không có cách nào nhìn thấy tình hình bên trong.

Trong phòng có âm thanh truyền đến, cách âm hiệu quả không tồi, nghe không rõ là gì, chỉ mơ hồ nghe thấy Phàm Sở Ngọc gọi người.

Tựa hồ tiếng kêu chính là “A Thư“.........

Ninh Tri trầm mặc quan sát tất cả, thẳng đến khi không nhìn thấy người, mới nhíu chặt mày.

Đến gần cửa nhà mình, mới thu hồi sắc mặt.

Mở khóa cửa, mọi người lần lượt đi vào theo thứ tự.

Nàng ta còn đang đứng ở ngoài, cúi đầu không có biểu tình, suy nghĩ gì thì không ai biết.

Lý Lâm Trạch đánh lên bả vai nàng, hỏi: “ Làm sao vậy?”

Nàng đi vào nhà, chậm rãi bước đi lãnh đạm nói: “ không có chuyện gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.