Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Chương 26: Chương 26: Nguy cơ




“Cô…… sao lại thành thế này?”

Tôi không thể tin được đây là Kỉ Lan một tháng trước còn rất có sức sống, giờ phút này lại giống như một bộ xương khô. Khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, không có chút sinh khí, vành mắt thâm đen giống như người hít thuốc phiện. Tơ máu trong mắt kia cũng nhiều đến dọa người.

Cô ta, giống như đã chết một lần vậy.

“Tôi muốn nói chuyện với cô.” Suy yếu nói xong, cô ta vén tóc mình bị xòa xuống.

“Nói chuyện gì?” Tôi không muốn có tiếp xúc gì với cô ta cho lắm, thậm chí ngay cả tới gần cô ta cũng có chút kháng cự lại.

“Chuyện của Nặc.” Cô ta ho khan vài tiếng xong, khó khăn mở miệng.

“Cô nói đi.” Tôi tựa vào bên cửa xe, nhìn về phía cô ta.

“Tìm một chỗ nói chuyện đi.” Cô ta yếu ớt nói xong, xoay người định cất bước.

“Không cần đâu, cô có gì thì cứ nói thẳng.” Tôi lên tiếng ngăn cô ta lại.

Nhưng cô ta lại như là phản ứng chậm mà ngẩn người nhìn tôi.

“Nếu như không quan trọng, tôi còn vội về nhà, xin thứ lỗi.”

“Tôi –”

Miệng hơi hé mở nhưng vẫn chưa kịp nhả ra được bao nhiêu chữ thì người trước mắt đã ngất xỉu trong lòng tôi.

Tôi theo bản năng đỡ cô ta, tôi không rõ giờ lại là chuyện gì.

Cố ý đến trước mặt tôi phát bệnh sao? Tranh thủ đồng tình à?

Việc đó đều không cần thiết. Cô ta hẳn phải biết đó là chuyện không thể nào.

“Này, cô tỉnh lại đi.” Vỗ vỗ mặt cô ta đang mê man, vẫn không chút phản ứng.

Nhìn bốn phía, không có ai. Tôi rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng sức lực toàn thân kéo cô ta vào trong xe, đi thẳng đến bệnh viện.

Trên đường, di động vang lên, là tiếng nhạc tôi cài riêng để biểu thị công khai thân phận của anh – người đàn ông của tôi.

“Dùng bữa xong chưa?” Tiếng nói hùng hậu của anh từ đầu bên kia truyền tới.

“Vừa dùng xong, anh về nhà rồi sao?”

“Ừ, anh đi đón em nhé?”

“Anh thật sự là phải đến rồi, xảy ra chút chuyện.” Tôi nhìn người phụ nữ ở ghế sau một cái, mệt mỏi thở dài.

“Làm sao vậy?!” Anh lo lắng hỏi.

“Kỉ Lan ở trong xe của em, hôn mê rồi.”

“……”

Im lặng truyền đến.

Lôi Nặc phỏng chừng là đang ngẩn người. Bởi vì ngay đến chính tôi cũng không hiểu được bây giờ đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

“Được, em đang ở đâu?”

“Bây giờ em đang đi đến bệnh viện Nhân Kính.” Nhìn định vị báo cách không còn xa, hẳn là rất nhanh sẽ đến rồi.

“Chờ anh.”

“Được.”

Ngắt điện thoại, bất đắc dĩ nhìn Kỉ Lan đang mê man, bỗng nhiên lại có rất nhiều cảm thán đối với đời người.

Thời gian trôi qua, quả nhiên một chút cũng không ngưng nghỉ.

Người cũng vậy mà chuyện cũng thế, không dùng tâm để yêu quý thì sớm hay muộn cũng từ khe hở mà lọt mất.

Đến lúc này dù có muốn níu kéo lại chút gì, xem chừng cũng không thể nữa.

Người là loại động vật thông minh, nếu biết rõ vật gì sẽ làm mình đau đớn, thì lúc tiếp cận lần nữa sẽ sinh lòng đề phòng. Nếu muốn khiến người ta mở rộng cửa lòng, không chút khúc mắc nào mà tiếp nhận, sẽ gian nan đến không thể tưởng tượng.

Tôi không tin Kỉ Lan sẽ không rõ điểm ấy, có lẽ đây là cái gọi là si mê đi.

Không phải si mê của tình yêu, mà là loại si mê trên tinh thần của không thể chấp nhận thất bại, không thể chấp nhận người khác không yêu mình.

Ở mức độ nào đó mà nói, tình yêu, quả thật sẽ làm người ta trở nên điên cuồng cùng ngu xuẩn.

Điên cuồng đến mức vì hành động, mà mất hết tất cả.

Đó không phải ngu xuẩn, thì còn là cái gì.

Bệnh viện, rốt cục cũng đến. Bác sĩ và nhân viên cứu hộ khiêng Kỉ Lan vào.

Tôi thì ngồi bên ngoài hành lang, chờ.

Thiếu máu, dinh dưỡng không đủ. Đó là chẩn đoán của bác sĩ. Cũng chuyển Kỉ Lan từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh bình thường.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng chai truyền dịch treo trên cao kia, tôi cũng không biết hình dung cảm thụ của mình như thế nào.

Tâm tình thương cảm cho cô ta, lại bắt đầu tràn lan.

Để ngăn lòng đồng tình đang tràn lan của mình lại, tôi ra khỏi phòng. Đi đến hành lang, chờ Lôi Nặc.

Quả nhiên không quá lâu, anh đã đến.

Nhìn thấy anh cao ráo đi trong hành lang, lòng tôi ấm áp.

Rất nhanh, anh liền thấy được tôi, bước nhanh đi tới.

“Người đâu?” Anh ôm tôi ngồi ở ghế dài.

“Trong phòng bệnh.” Tôi chỉ chỉ căn phòng phía sau.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Anh ngoái đầu nhìn thoáng qua, rồi xoay lại hỏi tôi.

“Hình như là cô ấy có chuyện muốn nói, ở bãi đỗ xe của khách sạn tìm được em. Còn chưa nói được hai câu, đã ngất xỉu. Em chỉ đành đưa cô ấy đến bệnh viện, bác sĩ nói là thiếu máu, không có gì đáng ngại cả.”

“Ừm.”

Lôi Nặc chậm rãi gật đầu, đứng dậy, đôi mắt phức tạp nhìn vào bên trong cửa sổ.

“Cô ấy sẽ không thấy mệt sao?” Sau một lúc lâu, anh bật ra một câu như vậy.

Ngữ điệu trầm thấp cùng sắc mặt mệt mỏi, nhìn càng làm cho người ta đau lòng.

“Có lẽ vậy.” Tôi nhàn nhạt nói xong, ánh mắt cũng hướng về phía người phụ nữ trên giường bệnh.

Trong lòng lặng lẽ cảm thán cố chấp của cô ta.

Tôi ít nhiều cũng hâm mộ cô ta, bởi vì đến nay bất kỳ ai hay chuyện gì cũng chưa từng làm tôi có kiên trì được như thế.

“Đến bây giờ anh mới ý thức được rõ ràng, thật ra anh một chút cũng không hiểu được cô ấy. Người nhìn như đơn thuần dễ hiểu, có lẽ mới là bí ẩn nhất trên thế giới này.” Lôi Nặc sâu kín nói xong, vẻ mặt có chút cô đơn.

“Anh rất thất vọng sao?” Tôi tựa vào trong vòng tay anh, ngẩng đầu lên hỏi anh.

Anh cúi đầu nhìn tôi, lộ ra một nụ cười hiu quạnh.

“Thay vì nói là thất vọng, chẳng bằng nói là nhận biết một lần nữa. Đối với mình, đối với cô ấy, còn có một chút gì đó tin tưởng không nghi ngờ của trước kia.”

Tôi thản nhiên nở nụ cười, sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của anh, thâm tình nhìn anh.

Hiểu được tâm tình của anh giờ phút này, giống như đã từng trải qua mà hiểu anh.

“Anh biết vì sao cô ấy lại thành ra như vậy không?” Ngồi thẳng lại, tôi hỏi anh.

Luôn cảm thấy anh sẽ biết, đó là trực giác.

“Vì chống đối với người trong nhà, nên đã áp dụng cách thức ngu xuẩn nhất.”

“Nghĩa là sao?”

“Nhà họ Kỉ thay cô ấy sắp đặt một cuộc hôn nhân, đối tượng chính là Cố Tắc Hạo lần trước em nhìn thấy.” Lôi Nặc chậm rãi mở miệng, ánh mắt khi nhìn tôi, vô cùng bình tĩnh.

Tôi kinh ngạc ư? Cũng có một chút. Nhưng hôn nhân thương mại vốn đã không xa lạ gì với những gia đình hào môn rồi, bọn họ hẳn là đều có chuẩn bị tâm lý rồi chứ.

Cho dù Kỉ Lan có phản kháng, chỉ sợ cuối cùng cũng trốn không thoát vận mệnh đã an bài kia. Nhất là bây giờ, danh dự của cô ta e rằng đã sớm không bằng lúc trước rồi. Có lẽ nhà họ Kỉ cũng là đang lo lắng chuyện đó.

“Cô ấy sẽ không ngu xuẩn đến mức muốn thuyết phục em nhường anh cho cô ấy chứ?” Mặc dù cho rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không nghĩ ra lý do nào khác mà cô ta tìm mình.

Lôi Nặc lắc lắc đầu, không trả lời tôi.

Có lẽ anh cũng không biết.

“Chúng ta định vẫn thế này chờ cô ấy tỉnh lại sao?” Tôi cũng không rộng lượng đến mức độ đó.

“Anh đã thông báo với nhà họ Kỉ rồi, khi nào có người tới chúng ta sẽ đi.” Anh duỗi cánh tay ra, ôm tôi nói.

“Ừm.” Ngoan ngoãn chui vào lòng anh, chúng tôi liền dựa sát vào nhau như vậy.

Người nhà họ Kỉ, rất nhanh đã tới.

Là một người đàn ông diện mạo anh tuấn nho nhã, ngũ quan mặc dù có nét không giống Kỉ Lan, nhưng thần vận lại có vài phần giống nhau.

“Tiểu Lan thế nào rồi?” Không chút hoang mang mà lên tiếng, người đàn ông này dường như cũng không khẩn trương lắm.

“Thiếu máu, không có gì đáng ngại.” Lôi Nặc đứng lên, chỉ chỉ phòng bệnh.

“Cảm ơn cậu.” Người đàn ông vỗ vỗ bả vai Lôi Nặc, chân thành nói.

Lôi Nặc lắc lắc đầu, ngoài cười nhưng trong không cười.

“Chào cô, tôi là Kỉ Diệu Lễ, anh trai của Kỉ Lan.” Người đàn ông sau khi chắc chắn người thân không sao thì quét ánh mắt về phía tôi, tự giới thiệu về mình.

“Chào anh, tôi là La Tâm Âm.” Tôi lễ phép đáp lại, lộ ra nụ cười thản nhiên.

“Cảm ơn hai người rất nhiều, tôi vì Tiểu Lan mang đến bất tiện mà vô cùng xin lỗi.” Người đàn ông kia lễ phép gật đầu, biểu đạt lời xin lỗi của mình.

Tôi không đáp lời. Tiếp nhận lời xin lỗi ấy. Dù sao cô ta quả thật đã gây bất tiện cho tôi.

“Chúng tôi đi trước đây.” Lôi Nặc nắm tay tôi, nói với Kỉ Diệu Lễ.

“Được, không tiễn.” Người ta lịch sự gật đầu, nhìn theo tôi và Lôi Nặc rời đi.

“Người đàn ông kia thật không đơn giản.” Trên xe, tôi nói với Lôi Nặc.

“Ừ.” Anh bật ra tiếng cười khẽ.

“Sao vậy?” Tôi buồn bực nhìn anh.

“Cười bộ dáng nói chuyện của em.” Khóe mắt khóe miệng của anh đều mang theo ý cười.

“Bộ dáng của em thế nào?”

“Rất đáng yêu.” Anh nhéo nhéo khuôn mặt tôi, sủng nịch nói.

Tôi thỏa mãn nở nụ cười, lại lên tiếng lần nữa.

“Anh với anh ta có quan hệ thế nào?”

“Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng cho tới bây giờ vẫn không hiểu được anh ta, cũng chưa bao giờ thích anh ta.”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả, người không đi cùng đường thì không thể làm bạn được.”

Anh lơ đễnh nói, nhưng tôi lại luôn cảm thấy có chuyện gì đó.

“Em có ấn tượng không tốt đối với anh ta.” Thẳng thắn nói xong cảm nhận trong lòng mình, tôi không thích cảm giác người đàn ông kia gây cho người khác.

“Người bình thường nhìn thấy anh ta đều khen hết lời. Phong độ nhã nhặn, quý ông chân chính linh tinh. Còn em vì sao lại cảm thấy như vậy?” Anh nhướng mày anh tuấn, cười nhìn tôi.

“Giống như người lạnh nhạt đeo mặt nạ vậy, lễ phép nhưng không thân thiện. Em không thích.”

Kỉ Diệu Lễ kia quả thật gây cho tôi loại cảm giác này, tuy rằng chỉ gặp mặt lần đầu.

“Ha ha……”

Lời của tôi làm Lôi Nặc cười thành tiếng.

“Anh không thấy vậy sao?” Tôi nhìn anh.

“Không phải, anh tưởng rằng ngoài anh ra không còn ai cảm thấy như vậy nữa. Không ngờ bà xã đáng yêu của anh thật đúng là tâm linh tương thông với anh.” Anh vui vẻ nói xong, bàn tay to còn vỗ đầu tôi.

“Được rồi!” Tôi cười đẩy anh ra, ý bảo anh lái xe cẩn thận.

Đầu óc vào lúc này bỗng nhiên lại dần hiện ra một chuyện. Đem chúng ghép với nhau, rồi sắp xếp lại một chút.

Nhất thời, tôi hiểu được.

Kỉ Lan tìm tôi, rất có thể là vì chuyện này. Nhà họ Cố vốn chính là thương nghiệp đối địch kia, nếu lại được sự trợ giúp của nhà họ Kỉ, chẳng phải càng thêm kiêu ngạo ư. Mà người đứng đầu nhà họ Kỉ hẳn là Kỉ Diệu Lễ, một người đàn ông thoạt nhìn như không có tham vọng, nhưng trên thực tế nói không chừng dã tâm còn khổng lồ đến khiến người ta cứng lưỡi.

Hiện giờ tôi thậm chí nghi ngờ hôn sự này là do một tay người đàn ông khó dò kia sắp đặt.

Một mình có lẽ sẽ không đấu lại tập đoàn Lôi thị khổng lồ. Nhưng nếu liên thủ, sẽ có rất nhiều chuyện khó nói.

“Nếu Cố Tắc Hạo cùng nhà họ Kỉ kết thông gia, sẽ hình thành uy hiếp rất lớn đối với Lôi thị phải không?” Tôi lo lắng nhìn anh, hỏi ra nghi hoặc trong lòng……

Anh thản nhiên nở nụ cười, đưa tay vuốt lên đôi mày thanh tú hơi hơi nhăn lại của tôi.

“Uy hiếp không phải chỉ mới một ngày, cũng không phải một hai người là có thể gây nên.” Giọng điệu bình tĩnh, nói cho tôi biết việc đó với anh mà nói không là gì.

Nhưng tôi vẫn lo lắng nhìn anh, nhớ tới lời nói của mẹ chồng, lại càng không thể không lo lắng .

“Đồ ngốc, đừng lo lắng nữa. Mỗi người đều có sứ mệnh của mình. Giống như em mỗi ngày đều phải nghe một vài tình trạng tinh thần của bệnh nhân để chữa bệnh vậy. Đối với em mà nói là có thể đảm nhiệm được, nhưng với anh mà nói thì không bằng giết anh cho rồi. Bảo anh ngồi trong một căn phòng nho nhỏ, nghe một vài người tinh thần uất ức nói về cuộc sống u tối của mình có lẽ anh sẽ tự kết liễu mình trước mất. Anh có thể quản lý tốt sự nghiệp của mình, cũng sẽ quản lý tốt cuộc sống của mình, hãy tin ở anh.”

Anh dịu dàng nói, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Dứt lời, còn cười khích lệ. Nghiêng người hôn lên môi tôi.

Biết rõ anh nói đúng, cũng biết mình lo lắng cũng không có tác dụng gì.

Nhưng lòng, vẫn không yên được.

Xem ra vẫn phải chủ động tìm Kỉ Lan nói chuyện rồi. Hình như cô ta biết được nhiều hơn.

“Nghĩ gì vậy?”

Anh cười liếc nhìn tôi một cái.

“Nghĩ vì sao anh lại trở nên tốt như vậy.” Tôi nghiêng đầu, tỉ mỉ nhìn anh.

Thưởng thức sự chuyên tâm khi lái xe cùng đôi mắt anh tuấn hớp hồn người kia của người đàn ông này.

“Bởi vì em đáng giá.” Anh cười cười, lập tức lại nhìn tôi xấu xa.

“Tại sao?”

“Em biết mà……”

Anh ra vẻ khêu gợi nói xong, tầm mắt còn liếc về phía trước ngực đẫy đà của tôi.

“Quỷ háo sắc!”

Một tay đẩy mặt anh đang áp sát đến ra, để anh chuyên tâm lái xe.

Dọc đường đi anh cũng không nghiêm túc, bộ dáng háo sắc, trêu chọc tôi, động chạm tôi.

Tôi cũng bị anh làm cho cười rộ lên.

Tôi biết đó là anh cố ý. Không muốn để tôi tiếp tục vì sự nghiệp của anh mà lo lắng.

Về điểm ấy, tôi vừa cảm kích. Cũng vừa đau lòng.

Mệt nhọc lâu như vậy, lúc nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ đã gần một giờ sáng. Anh nhìn tôi nhắm mắt, sau đó hôn tôi một cái, rồi đi vào phòng đọc sách.

Nói là đi một chút sẽ trở lại, chỉ xử lý một vài văn kiện đơn giản.

Nhưng vào lúc tôi đã ngủ rồi, vẫn chưa trở lại.

Tuy rằng thân thể nặng nề không động đậy được, nhưng trong tiềm thức vẫn quyết định mau chóng liên hệ với Kỉ Lan để biết được tính nghiêm trọng của tình hình hiện nay.

……

Ngày hôm sau, lúc tôi rời giường, anh vẫn còn ngủ say.

Ngây ngốc nhìn bộ dáng ngủ của anh, lòng tôi ấm áp, ngọt ngào.

Hôn khuôn mặt đang ngủ mê người của anh một cái, tôi đứng dậy xuống lầu. Chuẩn bị tự tay làm bữa sáng cho anh.

Sandwich và sữa. Có lẽ rất đơn giản, nhưng là tâm ý của tôi. Lại thêm một mẩu giấy nhắn hình trái tim.

Tôi muốn ngày hôm nay anh ít nhất sẽ có một khởi đầu tốt.

Mẹ chồng nói rất đúng, một nụ cười, một hành động chu đáo so với cái gì cũng thực tế hơn.

Để cho anh có cảm giác gia đình, để cho anh muốn dựa vào, đây mới là gia đình tôi muốn xây dựng. Đây mới là gia đình tôi muốn cho anh.

Không đánh thức anh đang mệt mỏi, tôi lặng lẽ đem bữa sáng cùng giấy nhắn hình trái tim đặt lên trên bàn trong phòng ngủ, rồi rón rén đi ra.

Để anh ngủ thêm một lát đi, tối hôm qua không biết đã thức đến mấy giờ nữa……

Đi vào sân, lái xe đã đang đợi tôi.

Từ lúc bắt đầu thử nghiệm thụ tinh tới nay, vì phòng ngừa mọi triệu chứng mang đến bất trắc trước giai đoạn chữa trị, Lôi Nặc liền bắt tôi phải để lái xe trong nhà đi theo.

Tối hôm qua hẹn gặp mẹ chồng, tôi phải khuyên can mãi, mới bảo lái xe ở nhà được.

Ngồi vào ghế sau, chào hỏi vài câu xong, xe liền đi thẳng đến phòng khám.

Bởi vì lý do cơ thể nên lượng công việc đã giảm đến mức thấp nhất. Quý Phong Nhiên rất châm chước, cũng thường xuyên chiếu cố tôi.

Thời gian trước bởi vì buồng trứng kích thích quá mức quả thật gây cho tôi rất nhiều khó chịu, mà anh ta chỉ là lặng lẽ rất tốt với tôi, cái gì cũng không hỏi. Mối quan hệ với anh ta, giờ đã trở nên có chút khác. Nói không rõ là cảm giác gì, tóm lại là đã thay đổi.

Ngồi trong văn phòng, kiểm tra công việc mấy ngày nay. Phát hiện hôm nay chỉ có một bệnh nhân mới đã hẹn trước.

Uống ly nước ấm, tôi nhàn nhã đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ xa xa.

“Bác sĩ La, có vị tiểu thư đến tìm chị.” Giọng nói của Lisa từ ngoài cửa truyền vào.

“Ừ, bảo cô ấy vào đi.” Tôi thu tầm mắt lại, trở về bàn làm việc. Buồn bực không biết ai sớm như vậy đã đến tìm mình.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, người không ngờ tới lại đến.

“Lisa, cô ra ngoài trước đi.” Bảo trợ lý đi ra, tôi nhìn người trước mắt.

Tối hôm qua cô ta còn trong bệnh viện, mà lúc này mới sáng sớm như vậy đã tìm tới rồi.

“Cô xuất viện nhanh như vậy sao?” Tôi quan sát cô ta, vẫn là một bộ dáng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ngất xỉu. Rất rõ ràng, không có khả năng là bác sĩ cho cô ta về.

“Tôi có lời muốn nói.” Cô ta suy yếu nói xong, chủ động tìm đến sô pha, ngồi xuống.

Tôi cũng đi theo qua, ngồi xuống đối diện cô ta.

Dặn dò Lisa mang ly sữa cho cô ta, tôi cũng không hy vọng vừa nói chưa được hai câu lại ngất xỉu lần nữa.

“Cám ơn.” Cô ta nhận lấy sữa, uống một ngụm.

“Cô nói đi.”

“Tình trạng hiện giờ của Lôi thị thật sự không ổn.” Cô ta nôn nóng lên tiếng, vẻ mặt lo lắng.

“Tôi biết là không ổn lắm.”

“Là vô cùng không ổn! Không, phải nói là tám mặt đều đương đầu với địch. Anh tôi chuẩn bị cùng Cố gia liên thủ, có ý xấu muốn kéo cổ phiếu của Lôi thị xuống, đánh ngã nó, rồi cùng nhau mua.” Cô ta nghiêm túc nói xong, vẻ mặt cực kỳ thống khổ.

Tôi đã đoán được có rắc rối, chỉ không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy. Nếu sự thật như cô ta nói, thì đó căn bản không phải là vấn đề nhỏ, mà là vấn đề sinh tử tồn vong.

“Còn có cha cô!” Cô ta mang vẻ mặt oán hận nhìn tôi.

“Cha tôi?”

“Cổ phiếu của Lôi thị bắt đầu không ổn định, rất nhiều chính khách mượn gió bẻ măng. Cũng có người muốn trực tiếp dùng Lôi gia để vạch trần rất nhiều vụ làm ăn trước kia của cha cô và Nặc. Mà vì bảo đảm tuyển cử ba ngày sau không xảy ra điều gì bất trắc, cha cô đã chuẩn bị ra tay với Lôi Nặc.”

Liền giống như giáng một gậy vào đầu. Tôi choáng váng.

Phút chốc, máu toàn thân như đông lại, cứng đờ tại chỗ.

“Này!” Kỉ Lan lớn tiếng gọi, đưa tay đẩy đẩy tôi.

“Cô nói cho tôi biết những chuyện này để làm gì? Tôi có thể làm gì được?”

Phục hồi tinh thần lại, tôi gào lên với cô ta. Giọng nói không còn ổn định nữa, cảm xúc cũng kích động rất nhiều.

“Rời khỏi Nặc đi. Chỉ có các người ly hôn, mới không ai sẽ vào thời điểm nguy cấp này lợi dụng quan hệ của anh ấy và cha cô để làm gì, mà nếu không có uy hiếp đến cha cô thì ông ấy cũng sẽ không ra tay với Nặc.” Cô ta bình tĩnh phân tích, giống như bản thân mình là một nhà mưu lược cao minh vậy.

“Chỉ cần cổ phiếu Lôi thị tiếp tục không ổn định, vẫn sẽ có người ác ý quấy rối. Dù tôi ly hôn cũng vốn không có tác dụng gì.” Chút kiến thức thông thường đó tôi vẫn còn có. [NV: bà KL này coi thường trí tuệ của chị ấy quá, còn bày đặt tỏ ra nguy hiểm, hừ hừ]

“Cô rời khỏi Nặc, tôi sẽ không gả đến nhà họ Cố. Hai nhà cũng sẽ không có gì để tín nhiệm lẫn nhau, không có cầu nối là tôi cũng sẽ không đồng lòng được. Cô hiểu ý tôi rồi chứ.” Xảo quyệt ẩn chứa trong đôi mắt cô ta, bị tôi nhìn thấy rõ ràng rành mạch.

Đây là trắng trợn uy hiếp tôi sao?

“Cám ơn lời đề nghị của cô. Bất quá có một số việc, tôi nghĩ vẫn phải chờ tôi thương lượng với tiên sinh của tôi rồi mới ra quyết định được.” Tôi cười trả lời cô ta, sẽ không tin cô ta nghe không hiểu uy hiếp của tôi.

“Cô sẽ không nói cho Nặc chứ, phải không?” Vẻ mặt cô ta lập tức khẩn trương lên, truy hỏi tôi.

“Có hay không được quyết định bởi tần suất cô tới quấy rầy tôi. Càng ít nhìn thấy cô, tôi mới càng dễ quên hơn.” Tôi ra vẻ nhàn nhã nói xong, chờ câu trả lời của cô ta.

“Cứ tin tôi, nếu không bất đắc dĩ lắm, tôi sẽ không tới tìm cô đâu. Vì Nặc, vì nhà họ Lôi mà suy nghĩ kỹ càng đi. Nếu thật sự yêu anh ấy, sẽ không để anh ấy lâm vào tình cảnh như vậy.”

Lớn tiếng nói xong, cô ta phẫn nộ đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng của tôi.

Theo sự yên tĩnh lan tràn, lòng tôi cũng nặng trĩu xuống.

Lần này, thật sự là rối loạn.

Bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ.

Đi qua đi lại trong văn phòng cũng không tính là lớn này, suy nghĩ chẳng những không ổn định, ngược lại càng thêm rối bời.

Lúc không biết làm sao nhất, trong đầu lại nảy ra hình dáng anh.

Lấy di động, bấm dãy số của anh.

“Em muốn gặp anh.” Nhìn cửa thấy núi, tôi liền nói thẳng.

“Bây giờ sao?” Anh hiển nhiên vô cùng buồn bực.

“Ừm.”

“Bây giờ anh đang ở công ty, không thể ra ngoài được. Giờ nghỉ trưa anh sẽ bảo người đến đón em, cùng nhau dùng bữa được không?” Anh đề nghị, trong điện thoại mơ hồ truyền đến một vài giọng nói khác.

“Được.”

“Vậy trưa gặp.”

Ngắt điện thoại, tôi thử làm cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại.

Anh ấy bây giờ, hẳn là có cách.

Sau khi Niếp Hoàn Vũ đi Hà Lan, Niếp Phong đã bị ép quản lý xí nghiệp của gia tộc.

Tôi nghĩ, tập đoàn duy nhất có thể độc lập cùng Lôi thị đối kháng như Niếp gia mà nói, tuyệt đối cũng có đủ uy lực để ảnh hưởng đến chuyện hiện nay.

Hơn nữa cho dù không giúp được gì thì nghe ngóng tình hình cụ thể từ chỗ anh cũng tốt.

Lo lắng cùng chờ đợi, từng phút từng giây trôi qua.

Tôi một lòng muốn chứng thực, thật ra cũng chưa chuẩn bị tâm lý tốt.

Người cha kia của tôi luôn làm lòng tôi lạnh lẽo. Bắt đầu từ lúc còn nhỏ đã là như thế. Không biết vì sao ông lại có dã tâm lớn đến thế, cái gì cũng muốn có được.

Mà tôi cũng tuyệt đối tin tưởng vì muốn tuyển cử thành công, ông ấy sẽ không tiếc trả giá bất cứ thứ gì. Bao gồm cả hạnh phúc của con gái.

Có lẽ trong nhận thức của ông ấy, con gái không chỉ có một. Mà tuyển cử, nếu qua thôn này, sẽ không còn nhà trọ khác.

Bây giờ lại lần nữa dạy cho tôi một đạo lý, những người làm cha mẹ trên đời này không phải tất cả đều không vụ lợi yêu thương con cái, luôn luôn có một vài ngoại lệ.

Nghỉ trưa, rốt cục sự chờ đợi trong dày vò cũng kết thúc.

Lái xe mà Niếp Phong cử đến rất đúng giờ, lịch sự chào hỏi xong, tôi liền đi đến chỗ hẹn.

Hy vọng anh có thể giúp được tôi, hy vọng anh có thể vô tư vì tôi, tạm thời vứt bỏ lợi ích của gia tộc.

Tôi biết như vậy rất ích kỷ. Nhưng phụ nữ khi đã kết hôn, lòng, luôn hướng về chồng mình.

Sự không bỏ mặc cùng yêu thương của người yêu cũ, là con dao hai lưỡi.

Có thể hủy diệt hạnh phúc hiện có, cũng có thể xây dựng ngày mai tốt đẹp của mình.

Lúc này, tôi hèn hạ muốn lợi dụng điểm ấy……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.