Khó Ngăn Cản

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8 – Ngày đầu ở chung

Đường Văn nói cậu không kén ăn đâu, vậy mà khi Quý Trạch mang món cá hấp đưa ra, chân mày cậu liền cau lại.

“Không thích à?”

“Tôi ăn hải sản sẽ bị dị ứng a.”

Quý Trạch đem rau cần đưa lên trước mặt cậu, không ăn được cá thì ăn rau xanh cũng tốt. Vậy mà Đường Văn còn cau có hơn.

“Cái quái gì đây, mùi gì mà ghê thế .”

Việc này không dễ làm rồi, Đường Văn đúng là một chủ nhân khó hầu hạ nha. Quý Trạch lấy giấy bút, ngồi đối diện cậu.

“Nói xem, cậu không thích ăn cái gì?”

Đường Văn thành thật đếm đếm trên ngón tay.

“Rau thơm này, thịt bò này, thịt dê này, cá này, hải sản này, món nào có vị kỳ quái đều không ăn.”

Quý Trạch mặt đen sì, vậy mà kêu không kén ăn, thế này thì là gì.

Làm một bát canh thịt, trong canh để từng viên thịt nhỏ, Đường Văn thực thích, ăn một hơi một chén lớn, nhìn cậu thích thú nuốt từng viên thịt, Quý Trạch bất giác nở nụ cười, không tồi, tên đầu tiểu trư này dưỡng cũng tốt, mặc dù có chút kén cá chọn canh, nhưng vẫn thấy thích, vẫn ăn uống thật vui vẻ.

Chùi mép, vỗ vỗ cái bụng nhỏ, Đường Văn thực vừa lòng nha, phục vụ không tồi, tay nghề không tồi, cảm tình đối với Quý Trạch bay lên một đường.

“Vận động một chút ,hay bây giờ bắt đầu viết luôn nhỉ?”

“Bây giờ bắt đầu luôn, đã chậm ba ngày rồi, bây giờ mà không viết truyện mới, tôi sẽ bị mắng chết.”

Quý Trạch giúp cậu, định đem cậu bế lên, nhưng vậy thì đột nhiên thân thiết quá, hẳn sẽ dọa cậu sợ mất? Vẫn nên đỡ một bên giúp cậu nhảy một chân đi, dìu cậu ngồi xuống, ở trên chân cậu đặt một tấm chăn.

Phòng Đường Văn ở rất nhỏ, hai phòng nhỏ một thư phòng, trông chật chội, chỉ có khoảng sáu mươi mét vuông, mà bây giờ, Quý Trạch nếu muốn tiến vào, hắn đành đem laptop của hắn vào phòng trong.

Chờ cậu mở máy tính, pha cho cậu ấm hồ trà nóng hổi xong, hắn cũng có công việc phải làm, vừa ôm laptop vào phòng vừa kêu nếu có chuyện gì thì kêu một tiếng, đêm hôm mắt kém, miễn cho cái việc ngã lên ngã xuống.

Đóng cửa phòng một cái, hăn bắt đầu xử lí công việc của mình, hắn là ông chủ một thư viện trên mạng, cũng là một đại biên tập, xử lí rất nhiều việc, , Vu Hạo lại đang đề cử mấy truyện mới, hắn xem qua thấy cũng không tệ, sau đó gửi một công văn yêu cầu phải ký hợp đồng, sau lại tiếp tục đàm phán quảng cáo, rồi thuận tiện cùng vài vị tác giả bí mật nói chút tình huống hiện tại của thư viện, cùng bọn họ xét duyệt chỉnh sửa bộ sách, nghĩ nên tuyên truyền mở rộng thế nào , ban đêm là lúc hắn nhiều việc bận rộn nhất.

Thời gian qua thật nhanh, hắn đứng dậy tính đi toilet, vừa mở cửa phòng Đường Văn , thấy cậu chắc đã sắp viết xong rồi, bây giờ đang hết sức chăm chú xem phim, một đại nam nhân, còn mê mệt phim hoạt hình, nhìn thế nào cũng thấy cậu là một tên nhóc con, đáng yêu hết sức.

Mang theo sủng nịch, Quý Trạch lặng lẽ đóng cửa lại, để cậu vui vẻ một lúc đi, cũng chưa phải muộn quá, dù sao ngày mai cậu cũng không cần đi làm, thức đêm cũng không vấn đề gì.

Trở lại phòng, hắn lập tức mở trang tiểu thuyết của Đường Văn ra, bắt đầu đọc lại, hắn đọc chương thứ nhất, cũng nhiều người đang đọc lại giống hắn.

Tiểu thuyết của cậu thể hiện cách nhìn rất thẳng thắn, rất tự nhiên khiến người ta bị hãm sâu vào đó, rất muốn biết tiếp theo cậu sẽ an bào nhân vật thế nào, cả trăm người đọc đang rất không kiên nhẫn mà kêu gào cậu, nhưng đây cũng chính là mị lực của tác giả, nếu mà gặp tác giả có thực lực, có thể nắm bắt được tâm tư lẫn sự chú ý của độc giảm , thế này mới gọi là tài nghệ cao siêu.

Hiện tại hắn cũng rất muốn mở cửa phòng bên cạnh ra, thắc mắc với cậu một chút, ờ thì, kế tiếp, nhân vật có lục đục mâu thuẫn chi không? Trong lúc gặp hoạn nạn bọn họ có tương cứu nhau thế nào? Rõ ràng là hai người yêu nhau, tới khi nào mới quẳng cái cục nợ kia, cùng nhau sống chung?

Ngay cả hắn cũng si mê thế, bản tiểu thuyết này, thực sự rất lợi hại. Cậu nói cậu là tác giả hạng ba, nhưng trong mắt Quý Trạch thì Đường Văn đã giống như đứng trong hàng ngũ tác giả hàng đầu rồi, văn của cậu thấm nhuộm ma lực, nhưng cái tên tác giả này, thực quá mâu thuẫn đi.

Nở nụ cười nhẹ, châm điếu thuốc, kể cả một tên lơ mơ như thế, hắn cũng sẽ có biện pháp đối phó, một người mơ hồ về tính hướng của mình, lừa một chút là xong.

Quả nhiên, cho cậu tham gia đại chiến đam mỹ lần này, điểm đánh giá liền vọt lên nhiều, có nhiều người đang hỏi cậu, có hợp đồng tiểu thuyết này không, có người nói rõ ràng rằng rất hy vọng bản tiểu thuyết mà họ theo dõi từ đầu đến cuối này được xuất bản để họ đi mua, bởi nó rất có giá trị kỷ niệm.

Đương nhiên phải là có hợp đồng, sau hợp đồng này, tiền lời của trang web cũng lên khá nhiều, cậu cũng sắp có tiền nhuận bút đầu tiên, mà theo cách cậu nói thì số tiền này chỉ dùng vào việc trả tiền điện nước thôi.

Thông tri cho chủ quản đam mĩ tiểu thuyết là Vu Hạo , hiện giờ cùng Đường Văn liên lạc, cùng cậu thương lượng một chút về hợp đồng, ngày mai hắn sẽ mang hợp đồng đên cho Đường Văn ký.

Ít nhất là ba mươi vạn chữ, cậu hiện giờ đã viết tới hơn một nửa rồi, sau hợp đồng, thêm chút thời gian nữa, cậu sẽ kiếm được rất nhiều. Mau mau mà ký hợp đồng đi, không được lãng phí cơ hội kiếm tiền.

Vu Hạo thực ngạc nhiên, không thể tin được, Quý Trạch đi mới được có vào ngày, vậy mà liền thu phục tên Mặc Văn khó nhằn nhất, phải nói thêm lần nữa, đúng là ông chủ ra mặt có khác. Có tác dụng lớn vậy , thế thì thuận tiện đem tất cả đám tác giả khó chơi này thu phục luôn giùm đi.

Quý Trạch tặng hắn một chữ – Biến Ngay- liền cúp điện thoại, Vu Hạo được một tấc liền tiến một thước, mặc xác hắn, chờ Đường Văn thương thế đỡ một chút, hắn sẽ quay về Đài Loan, cha già của hắn cũng gọi hắn vài lần rồi.

Nhìn đồng hồ, đã đúng mười hai giờ rồi, cậu còn chưa ngủ sao?

Vừa định đi ra giục cậu đi ngủ, lập tức nghe thấy tiếng thét kinh hãi vọng ra từ phòng Đường Văn, Quý Trạch không chờ một giây liền xong ra ngoài, cậu bị làm sao rồi? Đang êm đẹp, la hét cái gì đây. Chẳng lẽ bị ngã?? Hay là đang xem phim ma nên bị dọa??

Bối rối mở cửa phòng, phát hiện, Đường Văn đang ngã trên giường, tay chân múa may rất hưng phấn, cùng lúc đang gào gào thét thét ,trên mặt vô cùng hưng phấn kích thích, một chút biểu tinhg khác cũng không có, chỉ đơn giản là đang vô cùng kích thích thôi.

Quý Tạch vừa giận vừa buồn cười, cái tên này, ở nhà một mình lại phóng túng thoải mái thế sao? Vui cái gì mà vui vẻ thế?

Cậu không sợ cứ đá đạp lung tung thế thì sẽ làm cái chân trái đang bó bột kia bị nứt ra hay sao?

“Hưng phấn cái gì thế? Nhìn cậu kìa, cứ như thằng nhóc con ấy.”

Một tay giúp cậu đứng lên, ánh mắt Đường Văn nhìn hắn đầy sao sáng.

“Tôi đang xem Hoàng tử Tennis nha, vừa rồi nhìn đại chiến tennis, trận chiến Ryoma quyết đấu với Ryoga, quá đỉnh, quá kích động, tài năng quốc gia nha, thật quá hưng phấn, siêu siêu thích Ryoma, quá đẹp trai đi.” (lau mồ hôi trán)

“Cậu sẽ không vì thích Hoàng tử tennis rồi yêu luôn tennis chứ”

“Sao anh biết được thế? Chính vì cái âm thanh vùn vụt bộp bộp đầy ma lực đó nên tôi mới mua bộ cầu tennis nè, bọn họ thật quá bản lĩnh nha, Takeshi Konomi đúng là đại thần, yêu chết hắn.”

“Vậy cậu đánh tennis thế nào? Tôi lúc học Đại học có tham gia CLB tennis, chờ cho cái chân cậu tốt lên, chúng ta hẹn lúc nào đó đi làm một trận nhé?”

Đường Văn tinh tế đánh giá Quý Trạch, ưhm, trông tên này cũng có điểm giống Tezuka Kunimitsu nha, chả lẽ hắn cũng giống Tezuka Kunimitsu đi đánh tennis sao?

“Anh biết đánh tennis?”

Hỏi trước cho rõ ràng , bằng không đến lúc đó, cậu bị mất mặt cho coi.

Quý Trạch cười, xem ra cậu đúng là thích xem phim hoạt hình hơn.

“Tôi chỉ là thích tennis thôi, nhiều quy tắc cách chơi kỹ xảo như vậy, tôi một cái cũng chả biết, đều là do Takeshi Konomi viết ra, ai mà làm được chứ.”

“Ừ ha, cũng phải, tôi chỉ có đánh với bức tường ở phòng tập thôi, thiệt là , mỗi lần đều khiến tôi mệt đến phờ người, tennis thật không dễ chơi. Tôi chỉ là tên nghiệp dư thôi, chỉ cần anh không chê tôi chơi kém thì hẹn hôm nào đó chúng ta cùng làm một trận.”

Xem ra, thắng Đường Văn cũng dễ thôi, một người chỉ biết tập với vách tường,sao biết cách tấn công đây.

.

“Tiểu thuyết cũng viết rồi, thời gian cũng không sớm, ngủ đi.”

Cậu không phải tên ngớ ngẩn, mà là một thằng nhóc mới đúng, cho nên tất cả suy nghĩ đều như vậy, đều đứng ở góc độ một thằng nhóc mà suy nghĩ lo lắng, thế thì thật dễ dàng bắt được cậu, tấn công cậu , cho cậu tình yêu ngập tràn, làm cho cậu quen được yêu thương, khẳng định Đường Văn sẽ một mực yêu hắn mà thôi.

Mang theo một chút khuyến dụ, thanh âm đè thấp , dĩ nhiên là có chút khàn khàn hấp dẫn, giống như là ở hống một đứa nhỏ nghịch ngợm , trong thanh âm có cả sủng ái hương vị, khiến lỗ tai Đường Văn đỏ lừ.

Cậu tâm tư đơn thuần, rất ít tiếp xúc xã hội đen tối, ở nơi làm việc cũng là nửa phong bế bản thân, hết giờ làm cũng một mạch đi về nhà , việc này khiến cậu dù đã hai mươi ba tuổi rồi, nhưng tâm tính vẫn y chang đứa nhỏ, một đại nam hài, dễ lừa gạt.

Đường Văn gật đầu, đang định đóng máy tính, liền thấy QQ của mình lóe lên, có chút kỳ quái liền mở ra, lúc này mới phát hiện, ra là đại biên tập của Mộng thành thư viện là Vu Hạo đang muốn cùng cậu thương lượng hợp đồng. Người bên kia đã muốn phát cáu, trách cậu mải xem phim hoạt hình không thèm chú ý gì hết.

“Anh không phải đang ở bên cạnh tôi sao? Tôi cùng anh trực tiếp làm việc là được, cần gì thông qua người khác.”

“Tôi tuy cũng là biên tập, nhưng không phải là chủ quản biên tập Đam mỹ , là Vu Hạo phụ trách, hắn ra mặt cùng cậu liên hệ là chuyện tình bình thường theo đúng trình tự. Cậu đáp ứng đi, ngày mai đem nốt hợp đồng ra ký là xong, đến tháng sau, cậu còn có tiền nhuận bút nữa. Văn của cậu cũng kiếm tiền mà.”

Đường Văn hắc hắc cười, cậu cũng có lúc dùng chính văn chương của mình kiếm tiền nha, thành công lớn, tiểu thuyết của cậu không những có người yêu thích truy lùng, mà còn có thể cho cậu tiền lời (khuyến mãi thêm ông chủ nữa kìa ^^) . Đây là việc cậu chưa từng nghĩ tới, còn tưởng đây là thời kỳ hỗn loạn, thật không ngờ, thật không ngờ nổi, cậu cũng có lúc có thành tích lớn như vậy.

Đường Văn ôm hắn, tay phải vòng qua lưng hắn, đem hai chữ đồng ý viết lên lưng, ghé vào tai hắn cười.

“Điểm đánh giá rất cao ,một tháng sau cậu cũng kiếm được không ít tiền đâu, dù muốn hay không cũng phải mời cơm tôi đây. Tôi cũng được coi là công thần nha.”

“Tôi còn chưa trả tiền nhà, hay là vậy đi, gần khu mình có quán hai tệ một chén cơm bò, tôi mời anh.”

“Thực keo kiệt.”

Không nhẹ không nặng ở trên mặt hôn cậu một cái, Đường Văn như hóa đá, cứng ngắc luôn.

Đến khi Quý Trạch hầu hạ cậu đi WC, đặt cậu lên giường, nói ngủ ngon, đóng cửa đi ra ngoài, Đường Văn lúc này mới thở hắt ra.

Kéo chăn cao trùm đầu, cậu thật sự chịu không nổi, nóng quá là nóng, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

“ Mẹ ơi, chuyện này là chuyện gì đây ?”

Bị ông chủ mình phi lễ, khiến cậu hết sức bực mình nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.