Khó Ngăn Cản

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4 – lão bản tìm tới cửa

Đường văn tuyệt đối không hề nghĩ đến, đại biên tập của thư viện Mộng thành sẽ tìm tới cậu, còn tới ngay nơi đang làm việc của cậu nữa.

Lúc Quý Trạch xuất hiện trước mặt cậu, Đường Văn nhìn người nam nhân anh tuấn này, lục lọi trí nhớ, bộ bọn họ có quen biết hay sao?

“Tôi là Quý Trạch, tối qua có cùng ngài nói chuyện qua điện thoại. là biên tập của thư viện Mộng Thành.”

Không có gì làm hắn ngạc nhiên, gương mặt đối diện có chút trắng trẻo mịn màng của nam sinh, hắn cũng nghĩ Mặc Văn sẽ y như vậy. Văn nhân đều có một loại khí chất, cho dù người này bình thường, nhưng trên người hắn vẫn có một cỗ khí tức của văn nhân và phong thái của một trí thức. Mặc Văn giống một sinh viên mới ra trường, không có chút cao ngạo, lại sạch sẽ, tư thái nhã nhặn. Trên người mặc áo khoác trắng, lại tăng thêm vài phần nho nhã. Đặc biệt là ánh mắt có chút trong suốt, tinh khiết giống một viên ngọc đen láy.

Đường Văn giật mình , hắn sao tìm được tới tận đây? Đây chính là nơi làm việc của cậu, trên lý lịch tác giả cậu cũng đâu có viết . Vị biên tập này thật có chút bản lĩnh. (chyện! anh là boss mà lị)

“Tôi đến vẫn là chuyện muốn cùng ngài ký hợp đồng với thư viện, có lẽ ngài đối với thư viện chúng tôi có chút hiểu lầm, nên tôi có tình tìm đến tận đây là để cùng ngài nói chuyện thật kỹ, ngài hiện giờ có rảnh không?”

Lúc này, đồng nghiệp của Đường Văn cùng đi tới, vỗ vai cậu :”Có bằng hữu a, Đường Văn, khó có người nào đến tìm cậu, bạn cùng đại học hả?”

Quý Trạch đối người này cười.

“Chúng tôi không phải cùng học, tôi tìm cậu ấy là vì tiểu .. . . . .”

Đường Văn bước nhanh một bước, chặn miệng Quý Trạch, hung hăng trừng mắt một cái, Quý Trạch tò mò quá, cái này có gì mà phải giấu diếm, còn không cho hắn nói ??

“Ha hả, là bằng hữu của tôi, anh giúp tôi làm việc này đi, tôi cùng hắn ra ngoài nói chuyện chút.’

“Thế cậu phải mau một chút, ông chủ kia đang cần gấp lắm.”

Đường Văn gật đầu, vội vàng vội vội kéo Quý Trạch ra khỏi phòng xét nghiệm đến phòng khách bên cạnh, nhìn trái nhìn phải thấy không có người, vẻ mặt Đường Văn cực kỳ buồn bực.

“Ai cho anh ở trước mặt bọn họ nói loại chuyện này. Bọn họ cái gì cũng không biết, anh ở đây để làm lộ bí mật của tôi hả?”

Quý Trạch càng thấy kỳ quái hơn .

“Có cái gì không thể cho bọn họ biết chứ, cậu là một tác giả mà, là một tác giả người ta chạm vào cũng bỏng tay, tiểu thuyết của cậu viết được hoan nghênh lắm, đây là việc phải vui vẻ mới đúng, làm gì phải giấu diếm.”

Cậu có tài hoa, làm gì phải che dấu, đây là ưu điểm của cậu, được khen ngợi là chuyện thường.

“Một đại nam nhân viết đam mĩ tiểu thuyết, không đáng được ủng hộ. Mỗi ngày giống mấy cô gái chít chít chát chát , dây dưa yêu hận tình cừu, bọn họ mà biết nhất định kỳ thị tôi, rồi cho tôi cậy tài khinh người, sẽ nói mát mẻ khinh bỉ tôi, ngươi muốn tôi thất bại a?”

Có thể viết tiểu thuyết, đây là tài hoa, làm gì phải che dấu, người khác mà biết thì cực kỳ hâm mộ mà, vì cái gì mà dám khinh thường cậu chứ.

“Vậy được rồi, hiện tại tôi thấy cậu bề bộn nhiều việc, vậy tôi chờ cậu, cậu tan tầm rồi chúng ta tìm một chỗ nói chuyện cho thoải mái .’

“Không cần phải thế, tôi thật sự sẽ không ký hợp đồng, sáng tác chỉ là do có hứng thôi, chỉ dựa vào mấy đồng nhuận bút này, tôi chỉ có nước đói chết. Hơn nữa, thời gian này tôi cũng rất bận, anh thấy đấy, tôi cả ngày đều đi làm, căn bản không đủ thời gian an tâm sáng tác . Ba nghìn chữ tôi cũng đến giới hạn rồi, anh còn cho phải làm một vạn chữ là không thể làm nổi. Thời gian không cho phép, tôi càng không đủ sức lực đâu, đa ta ngươi có ý nâng đỡ, thật sự là có lỗi lắm.’

“Tôi chờ cậu.”

Quý Trạch đối với Đường Văn, có một loại chấp nhất khó bỏ qua, hắn nhất định phải đem Đường Văn ký hợp đồng, không chỉ vì tiểu thuyết của cậu thật sự phấn khích mà còn vì người này không giống bình thường, đem cơ hội tốt như vậy đá đi, còn đối với thư viện online có một loại địch ý, không phải là người rất kỳ quái sao?

Ngu ngốc không nói được, Đường Văn cùng không muốn quản hắn, trở lại phòng làm việc, nhìn lại thí nghiệm của mình.

Đối với … mấy bình bình lọ lọ này, tên kỳ quái quá, dược phẩm kỳ quái, Quý Trạch tò mò lắm, nhưng không dám quấy rầy nên đành hạ quyết tâm đi theo sau cậu, không thèm để ý đến mấy chai lọ này có thể làm hỏng quần áo hắn.

“Này là cái gì?”

Quý Trạch chỉ vào chai thuốc màu nâu nhạt .

“Kali dicromat.” (*)

“Cậu mỗi ngày đều tiếp xúc với mấy dược phẩm này, có thể bị nhiễm độc không? Chất kiềm này, đối với thân thể có ảnh hưởng phải không?”

Phải biết rằng, Kali dicromat là một dược phẩm độc xếp thứ hai trong các loại. Nếu hàng ngày tiếp xúc mấy thứ này, cậu sẽ có thể bị trúng độc.

“Không sao, chúng tôi không phải nữ nhân, cho dù kali có ảnh hưởng một chút đối với đường hô hấp, cũng không nguy hại lắm. Nếu nữ nhân hít một ít trong phòng, dù sao mấy thứ này cũng có độc, sẽ ảnh hưởng đến nữ nhân lúc mang thai. Đối với chúng tôi mà nói, chỉ giống như bị cảm vặt, ho khan một chút sẽ hết, còn lại cũng không việc gì nữa.’

“Vậy cậu sao không tìm việc khác, ngồi ở nhà, viết tiểu thuyết, từng tháng kiếm tiền nhuận bút, cũng đâu có vấn đề gì?”

“Trông tôi không muốn thế à, mỗi ngày đều được viết tiểu thuyết mình thích, được xem phim mình thích, quan trọng là cuộc sống của một tác giả sẽ không làm ảnh hưởng đến ai, nhưng mà, tôi biết khả năng của mình, tôi chỉ là một tác giả hạng ba, chỉ có mỗi một quyển tiểu thuyết là được hoan nghênh, không thể đến mức có thể đổi nghề được.”

“Thư viện chúng tôi có chế độ thưởng mà, cho dù tiểu thuyết tiếp theo của cậu không được hoan nghênh, thì cậu sẽ vẫn có thu nhập, cho nên cậu không cần lo lắng. Còn nữa, nếu cậu mà tham gia thi đấu đam mỹ, thành tích tốt, còn có thể xuất bản tiểu thuyết, đến lúc đó, phí xuất bản của cậu dày phải biết. Tác phẩm của cậu chúng tôi sẽ ưu tiên chuẩn bị từ a-z, cậu sẽ trở thành một tác giả hạng nhất, tiền đồ sáng lạn.” (kỳ thực ta vô cùng khâm phục anh Trạch, giống nv bán bảo hiểm hơn ông chủ ! thực ghê rợn!)

Đường Văn cười lớn.

“Ông chủ của anh cho anh bao nhiêu tiền thế, sao quan tâm đến một tác giả như vậy.”

Tận dụng mọi điều để khuyên nhủ, vậy mà cậu cũng không chịu tiếp nhận mà cứ từ chối hắn. Cậu chẳng qua chỉ là một tác giả hạng ba, đột nhiên được lễ ngộ cao như vậy, đúng là khiến cậu có chút thụ sủng nhược kinh.

“Tôi chính là ông chủ mà.”

Đường Văn hô một tiếng, làm bình tam giác vừa mới xét nghiệm nghiêng đổ xuống, thành quả đều bị hủy hết.

Giật mình ngước nhìn hắn, không thể nào đâu, không có khả năng đó, ông chủ thư viện Mộng thành?? Ông chủ cố ý chạy tới tận đây tìm cậu? Cậu- thật sự có tài hao đến mức có thể khiến ông chủ phải ra tay sao?

Quý Trạch bước nhanh tới chỗ cậu. Vừa rồi hắn thấy cậu vừa rót 1/7 axit sunphurit vào bình tam giác, chất lỏng đó chảy ra, cậu bộ không sợ bị nó làm phỏng tay sa?

“Cẩn thận một chút chứ, mấy thứ này mà chạm vào tay, sẽ làm cậu mất một lớp da luôn đấy.”

“Anh là ông chủ? Mẹ của con ơi, kinh khủng quá đi.”

Kinh khủng? Cậu đang nghĩ là gặp quỷ à, Quý Trạch dở khóc dở cười.

“Vẫn nên trách cậu trước, cậu cự tuyệt tiểu biên tập, đến đại biên tập ra ngực, cậu lại lạnh lùng châm chọc đá về, không tin tưởng cậu ta. Vu Hạo tìm tới tôi, nói là không ai có thể đối phó được cậu, nhưng mà cậu ta rất thích tài năng của cậu, lại sợ bỏ lỡ một tài năng, cho rằng tôi nói sẽ có phân lượng hơn , ngày hôm qua tôi gọi cho cậu, cậu cũng kiên quyết từ chối, làm tôi cũng hơi buồn bực. Nhưng mà, tôi thật sự thích tác giả như cậu, rất có cá tính, nên mới tìm đến đây, hy vọng khi gặp mặt nói chuyện , cậu có thể đồng ý. Sao nào, tôi là ông chủ khiến cậu giật mình à?”

“Mình đúng là vận đen đi rồi, nhưng mà vận đỏ đến mức làm ông chủ tới tận đây, vẫn chú ý đến mình như thế này, mình mà nhận lời, có phải không biết tốt xấu hay không nhỉ?”

Đường Văn thì thầm, mấy câu này lại lọt vào cái tai linh mẫn của Quý Trạch, hắn giữ chặt tay cậu, có chút kích động, nếu sớm biết hắn nói ra thân phận của mình thì Đường Văn sẽ đồng ý, thì hắn đã nói quách luôn từ hôm qua rồi.

“Nói như vậy, cậu đồng ý ?”

Ánh mắt Đường Văn rơi xuống trên tay hắn, cánh tay của hắn so với cậu thì lớn hơn nhiều, lại trắng nõn, nhìn là biết không phải dân lao động chân tay, ấm áp, mềm mại, đang kéo tay cậu, tâm cậu không hiểu sao có chút rối loạn.

“Đồng . . . . đồng ý?”

Lại ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đó, ngập đầu niềm vui. Cậu có chút hoảng hồn, người này vui vẻ, là vì . . . vì cậu sao?

Lắc đầu, đem cái ý nghĩ kỳ quặc trong đầu tuôn ra .

“Tôi đâu có nói, tôi không hề đồng ý. Anh mau thả tay tôi ra, tôi còn phải làm việc, còn nữa, mau tranh xa tôi một chút, không được làm phiền tôi làm việc.”

Quý Trạch có chút thất vọng, buông tay cậu ra.

“ Tôi chỉ muốn hiểu thêm về công việc của cậu thôi, cũng sẽ không gây trở ngại gì. Tôi biết, văn nhân thường trọng thanh cao, giống như mấy nhà nho thời xưa, không sợ cường quyền, cho dù có muốn thế nào, cũng không thể làm nhục văn nhân.”

Hắn là ông chủ mà vẫn không thể khiến Đường Văn giảm bớt ác cảm, xem ra, muốn thuyết phục đầu đá này, cần kiên nhẫn rất nhiều đây.

Văn nhân đều thích thanh cao tự phụ, này là bệnh chung từ xưa đến nay.

Quý Trạch theo sau mông Đường Văn , không hề lộ ý đồ thuyết phục cậu nữa, địa điểm có vẻ không đúng, chỉ cần về vấn đề tiểu thuyết của mình, Đường Văn đều nhìn trái nhìn phải, không thấy ai mới hạ giọng nói chuyện với hắn, bọn họ cần tìm một nơi yên tĩnh, nơi này tuyệt không thích hợp chút nào.

“Cậu vì sao không mang theo găng tay, cậu xem ngón tay cậu đi, đều bị axit ăn mòn rồi.”

“Nếu mấy thứ này có thể khiến hô hấp các người suy yếu, sao không mang theo khẩu trang nữa.”

“Tình hình chung à, phải làm bao nhiêu xét nghiệm.”

“Vạn nhất cậu bị cảm, với tình hình chung, bao lâu thì khỏi? Mỗi ngày đều phải chịu đựng khí độc làm hại, có phải bị ho khan thật lâu không?”

“Cậu đối với công việc hiện giờ có lúc nào thấy buồn chán không?”

“Phòng này có bao nhiêu người, vì sao thấy có một mình cậu ở đây xét nghiệm đồ này vật nọ, bọn họ không hỗ trợ cậu à? Cậu bị mọi người xa lánh à?”

“Cậu đang xét nghiệm cái gì thế? Cần bao nhiêu thành phần? Một ngày làm bao nhiêu việc thế?”

“Cậu tốt nghiệp xong thì xin làm việc này luôn sao? Một tháng được bao nhiêu tiền?”

Chân mày Đường Văn run rẩy, Quý Trạch giống như bà tám lắm miệng, nói và nói, cứ nói, nói mãi. Tất cả đồng nghiệp đều che miệng cười cậu. Hắn giống y như thằng ngốc, thấy cái gì cũng mới mẻ, ở phía sau cậu truy hỏi không ngừng.

“Câm miệng. Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh.”

Làm như ai cũng giống hắn, ngồi trong văn phòng rộng rãi, chỉ cần ký văn kiện, gọi mấy cuộc điện thoại, chỉ huy người làm việc liền kiếm một đống tiền.

“Tôi chỉ quan tâm cậu thôi (lạy hồn) , cậu không hợp làm việc này đâu, tính ăn mòn quá cao, cậu nên đổi công việc khác đi.”

“Ta thích không được à?.”

“Cậu cũng thích viết tiểu thuyết, vì cái gì không làm công việc này .”

Đường Văn hung hăng đem bình tam giác đặt lên trên bàn, âm thanh hơi lớn, giống như có thể khiến bình tam giác vỡ tung tại chỗ. Quý Trạch giơ tay cao, Đường Văn phát hỏa, chân mày cậu dựng ngược, ánh mắt trừng lớn, hắn thức thời ngậm chặt miệng.

Hắn chỉ là nhịn không nổi muốn nói chuyện với cậu thôi, trong phòng xét nghiệm có tới ba, bốn người mà chỉ thấy mình cậu bận rộn. Hắn thấy chính là cậu làm quá nhiều việc, về nhà còn viết tiểu thuyết, sức cậu cũng có hạn, hô hấp lại không tốt, hắn chỉ là quan tâm thôi, làm gì mà nổi giận với hắn. Công việc này tuyệt đối không hợp với cậu, cậu cứ an tâm ngồi nhà viết tiểu thuyết là tốt, ký hợp đồng với thư viện bọn họ là tốt nhất.

“Tôi còn hai giờ nữa tan ca, làm phiền anh trong hai giờ này, cố gắng im lặng, tôi còn số liệu cần nộp, anh ở đây đã gây trở ngại cho tôi rồi, nếu còn quậy trước giờ tan ca mà khiến tôi tăng ca, anh đừng ôm hy vọng hôm nay tôi viết được tiểu thuyết, vậy nên mời anh câm miệng.”

Quý Trạch không có biện pháp. Không đuổi hắn ra ngoài cũng là may rồi, tính tình Đường Văn, hình như không tốt lắm a.

Đường Văn bộ dáng thuần thục làm việc, Quý Trạch nhìn tay cậu, trên ngón tay có dấu vết của axit, đó là bàn tay của người hay làm thí nghiệm, không thấy trắng nõn thon dài, còn bị chất kiền ăn mòn, lưu lại dấu vết. Trên mu bàn tay, còn có một ít sẹo nhỏ.

Trên ngón trỏ tay trái, còn dán một miếng băng vết thương.

Hỏi cậu, mới biết 100ml dung dịch màu lam nhạt trong bình kia là Silic đioxyt , ngón trỏ lỡ dính một chút , cậu liền chạy đến vòi nước rửa tay, sau đó dán miếng băng lên, cậu phát hiện ra miệng vết thương vẫn còn sưng lên.

“Silic có tính ăn mòn cao, miệng vết thương một khi bị nhiễm trùng, sẽ thẩm thấu vào bên trong, từ miệng vết thương đó sẽ ăn mòn rộng ra, (chời ơi chời!! edit mà tròn mắt vì sợ) , vết thương này đã năm sáu ngày rồi, vẫn không có dấu hiệu lành lại. Tiếp tục làm việc xét nghiệm, trên tay không cách gì làm miệng vết thương liền lại nhanh, thật sự không dễ dàng, còn rất dễ bị vỡ ra.”

Quý Trạch có chút đau lòng, miệng vết thương không sâu, cũng không lớn lắm, nhưng mà, trơ mắt nhìn vết thương của cậu đã khép lại, rồi lại bị silic ăn mòn, một lần nữa vỡ ra, rất đau , rồi cứ lặp đi lặp lại, nhất định là khó chịu lắm.

“Công việc này, thật sự không thoái mái với cậu đâu.”

Những lời này là thật lòng hắn, không phải vì hắn muốn khuyên cậu cùng thư viện hắn ký hợp đồng nên mới nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.